Trước khi vào truyện, mình có lưu ý nho nhỏ: Mọi nhân vật, sự kiện, chức vụ, hành động của các nhân vật đều là HƯ CẤU, không có mục đích cổ súy, khích bác, đả kích bất kì cá nhân, ngành nghề, tệ nạn,... nào.
________________________________________________
- Cửu Châu, xe hoa đã sắp đến đón, em còn chưa thay đồ ư?
Mạn Linh đẩy cửa phòng em gái bước vào, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây ngốc: Cửu Châu vẫn mặc trên người bộ quần áo ngủ đêm hôm qua, đầu tóc cũng chưa kịp chải, để mặc cho những lọn tóc dài khẽ lay động trong gió.
Hôm nay, Cửu Châu sẽ lên xe hoa về nhà chồng. Thế nhưng, gia đình họ Cửu không tổ chức tiệc chúc mừng long trọng như những đám cưới khác, mà chỉ báo hỉ một cách sơ sài cho họ hàng thân thích.
Nghe tiếng Mạn Linh hỏi, giọng điệu có chút bực bội ẩn giấu bên trong, Cửu Châu chỉ lặng lẽ cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch tạo thành một đường cong hoàn mỹ.
- Chị còn quan tâm đến ngày cưới của em như thế à?
Thái độ bất cần của Cửu Châu khiến Mạn Linh không vui.
Cô ta đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc dài của em gái, cong môi cười khẩy:
- Dù em có không cam lòng, có uất ức đến như thế nào đi chăng nữa, nhưng ý cha mẹ đã quyết là quyết. Em dám to gan chống đối?
Cửu Châu khẽ nhún vai, đoạn đứng bật dậy, đưa mắt liếc nhìn đồng hồ.
Trước khi bước vào phòng tắm, cô không quên nói với ra một câu:
- Chị cũng nên nhớ điều này: ngay khi em bước chân ra khỏi nhà họ Cửu, lần sau gặp lại nhau, kính mời chị hành lễ cúi chào em cho phải phép. Dù sao thì em cũng sắp trở thành Lục Nghị phu nhân, vai vế hơn hẳn chị một bậc!
Gương mặt Mạn Linh lúc trắng lúc xanh, hai bàn tay nắm chặt lại, móng tay sắc nhọn cứa mạnh vào mu bàn tay.
Hừ!
Dù sao thì Cửu Châu cũng chỉ làm vợ lẽ của lão già họ Lục, mái tóc bạc trắng, tuổi đời đã gần bảy mươi mà thôi.
Có gì đâu mà phải ngạo nghễ, kênh kiệu đến như thế cơ chứ!
Mạn Linh vênh mặt cười gằn.
Một giờ sau, rốt cuộc xe hoa đón dâu cũng đã tới.
Vì dòng họ Lục Nghị quyền cao chức trọng, giàu có kếch sù, tiếng tăm không phải hạng tầm thường dễ chọc, do vậy, đoàn đón dâu cũng vô cùng hoành tráng.
Ba mươi chiếc siêu xe hạng sang phủ hoa hồng, nối đuôi nhau thành một hàng dài, chậm rãi lăn bánh trước biệt thự nhà họ Cửu.
Chiếc xe đi đầu là Lanrover Fantom thượng đẳng màu bạc, được phủ phía ngoài một tầng hoa lưu ly toàn thân cuốn vàng.
Người nhà họ Cửu trông thấy mà hoa hết cả mắt, không ngừng trầm trồ trước độ chịu chơi của ông lão Lục. Mặc dù ông ta đã sáu mươi chín tuổi, nhưng hiện tại đã có tới tám cô vợ bé. Lần này cưới thêm Cửu Châu về, nghiễm nhiên ông ta đã có tận chín người vợ.
Cửu Châu khoác trên mình chiếc váy cưới đính ngọc trai sang trọng mà quý phái, kiêu sa, mái tóc cuốn cao, xinh đẹp lộng lẫy, bình thản cầm trên tay một bó hồng phai, bước từng bước xuống dưới lầu.
- Cửu Châu, hy vọng con sẽ được hạnh phúc!
Ông Cửu Thịnh, cha của cô, thờ ơ nhìn cô mà tùy ý nói ra lời chúc phúc.
Cửu Châu nở nụ cười miễn cưỡng, dịu dàng đáp lại:
- Cha, mẹ, cảm ơn cha mẹ đã tìm cho con một mối hôn sự tốt đến nhường này. Con sẽ sống tốt, cha mẹ yên tâm!
Cánh cửa xe Lanrover bật mở.
Tuy nhiên, người bước xuống xe không phải lão Lục, chú rể của Cửu Châu, mà lại là một vệ sĩ, toàn thân mặc vest đen, gương mặt lạnh lùng nhìn về phía bọn họ.
Mọi người cùng đưa mắt nhìn nhau, thâm tâm có chút ngạc nhiên.
Buổi lễ đón dâu như thế này, chú rể lại hoàn toàn không tới.
Người vệ sĩ kéo cặp kính đen xuống, rành rọt nói từng câu, từng chữ:
- Ông chủ của chúng tôi tuổi cao, sức yếu, do vậy không thể đích thân đến đây đón tân phu nhân được. Mong các vị thông cảm!
Haha...
Mạn Linh nghe vậy, không nhịn được mà ôm bụng cười ngặt nghẽo, mặc kệ ông bà Cửu đang đánh mắt ra hiệu phải giữ im lặng.
Khóe môi Cửu Châu khẽ cong.
Cô quay lại nhìn về phía cha mẹ mình, ánh mắt quật cường mà mở lời chào từ biệt:
- Cha, mẹ, hẹn gặp lại!
Nhìn bóng dáng xinh đẹp của Cửu Châu bước vào phía trong xe, người nhà họ Cửu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Rốt cuộc, bán con gái gán nợ, đây là việc làm mà gia đình ông ta chưa bao giờ nghĩ tới. Cuối cùng, mọi chuyện cũng đã xảy ra!
Cửu Châu vừa bước vào trong xe, nước mắt đã rơi lã chã. Ngoài miệng cô luôn cứng rắn là thế, nhưng trái tim nhỏ bé thật sự đã bị bóp nát.
Cô phải bán thân cho một lão già đáng tuổi ông mình, chỉ vì món nợ khổng lồ mà chị gái gây ra.
Cửu Châu nở nụ cười chua xót, mặc kệ ánh mắt tò mò, có chút xem thường của gã vệ sĩ bên cạnh.
Cửu Châu à Cửu Châu, thật là ngu ngốc mà!
Ngay khi cô đặt chân lên trên xe, ông bà Cửu đã nở nụ cười tươi roi rói, thâm tâm cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Món nợ khổng lồ mà Cửu Mạn Linh gây ra trong vòng một năm qua đã khiến nhà họ Cửu chao đảo một thời gian dài, toàn bộ căn nhà giờ chỉ còn thân xác, ruột gan bên trong hầu như đã rỗng tuếch.
Cửu Mạn Linh ngồi phịch xuống dưới đất, vui vẻ cười nói:
- Cha, mẹ, hai người thấy đại tiểu như nhà họ Cửu có thông minh hay không?
Ông Cửu cầm ly champa, một hơi tu cạn sạch, đưa tay lau lau khóe miệng mà đáp:
- Thông minh cái gì chứ? Cha còn chưa hỏi tội con đâu đấy. Hiện tại, Cửu Châu đã trở thành Lục Nghị phu nhân, chắc chắn lão già họ Lục sẽ vô cùng thương yêu, chiều chuộng con bé. Đến lúc đấy, các người liệu liệu mà làm.
Có trời Cửu Châu mới biết, ngay sau khi cô lên xe rời đi, những người thân yêu nhất của cô đang giở trò gì sau lưng mình. Cửu Châu vốn nghĩ, cha mẹ cô yêu thương cô đến thế, tự dối lòng mình rằng tình thế bắt buộc, cô hi sinh hạnh phúc riêng của bản thân chỉ vì cái gia đình này.
Trong cuộc đời mười tám năm của Cửu Châu, chị gái cô chưa từng một lần yêu thương cô nhất mực.
Tuổi mười tám vô lo vô nghĩ, Cửu Châu xinh đẹp hút người, cuối cùng đành phải cắn răng gả cho một ông già để làm vợ, hơn nữa, lại là người vợ thứ chín.
Cửu Mạn Linh vì ham mê cờ bạc, do vậy đã muối mặt đến vay tiền nhà họ Lục Nghị. Dòng họ Lục Nghị là dòng họ rất lớn trong nước, không những tiền tài thuộc vào hàng khổng lồ, danh vọng lại còn cực vượng.
Cửu Mạn Linh thân là con gái, thế nhưng lại ham mê cờ bạc không khác gì đàn ông con trai.
Vào đêm mười rằm tháng trước, cô ta vác về một tờ giấy ghi nợ, bình thản nhìn cha mẹ mà nói:
- Cha, mẹ, con đã nợ nhà họ Lục một số tiền lớn. Nếu không nhanh chóng thanh toán cho họ trong vòng năm ngày tới, người nhà họ Lục sẽ đến giết toàn bộ Cửu gia chúng ta.
Lúc đầu, ông bà Cửu không tin, nhưng đúng đến thời hạn năm ngày hôm sau, một nữ giúp việc trong nhà bị xe tải đâm chết không toàn thây, thi thể bị ném ngay trước cổng nhà họ Cửu, Cửu Thẩm Đài mới giật mình sợ hãi.
Cửu Mạn Linh vì muốn nhanh chóng giải quyết món nợ này, biết ông lão Lục mặc dù tuổi cao, sức yếu, nhưng vẫn muốn cưới thêm người vợ thứ chín, do vậy đã bày ra một mưu kế như sau:
Đem Cửu Châu, em gái duy nhất của cô ta, gả cho ông lão Lục Nghị để trừ nợ.
- Ông Lục, em gái của tôi vẫn còn trinh. Hơn nữa, tuổi đời của nó mới chỉ mười tám xuân xanh. Đảm bảo ông sẽ không hối tiếc.
Ông lão Lục sau khi đã ngắm đến muốn nát bức ảnh của Cửu Châu, lập tức đồng ý mà gật đầu.
Bởi vậy mới nói, Cửu Châu không những chỉ đáng giá hai triệu nhân dân tệ, mà còn là vật để trao đổi, buôn bán của chính những người mà cô yêu thương nhất!
Đoàn đưa dâu nối đuôi nhau rời đi trước con mắt ngưỡng mộ của những người hàng xóm lân cận. Trong mắt họ, nhị tiểu thư nhà họ Cửu thật may mắn vì đã được bước chân vào gia đình phú đại gia giàu có bậc nhất từ trước tới nay.
Cửu Châu tựa người lên kính xe, hé mắt ngắm nghía cảnh vật bốn xung quanh đường. Nơi đây vốn là trung tâm thành phố Lạc Xuyên, do vậy không khí vô cùng náo nhiệt và sầm uất.
Cô vốn dĩ cứ nghĩ đơn giản như thế này: Sau khi tốt nghiệp Đại học, Cửu Châu sẽ lựa chọn một công việc mà mình yêu thích, gắn bó với nó ở đây cả một đời an yên.
Thế nhưng không ngờ, đến cuối cùng, chính cô lại là người thất hứa.
Gã vệ sĩ thỉnh thoảng vẫn đưa mắt liếc nhìn cô. Dường như gã đã được lão Lục yêu cầu phải để mắt canh chừng cô thì phải.
Bắt gặp Cửu Châu cũng vừa lúc nhìn lại mình, gã vệ sĩ có chút hoang mang. Nhưng liền sau đấy, gã thu lại dáng vẻ nghiêm nghị lúc trước, bắt đầu mở miệng châm biếm:
- Đàn bà cũng thật ham hư vinh. Chỉ vì một chút danh xưng, địa vị mà đã chịu bán thân cho một ông già. Em gái à, tối nay ông chủ Lục chắc chắn sẽ làm em thất vọng rồi!
Sắc mặt Cửu Châu lúc trắng lúc xanh. Gã vệ sĩ này vậy mà dám ngang nhiên chế giễu cô, lại còn buông lời phỉ báng chính chủ nhân của mình nữa chứ. Lá gan của gã cũng không hề nhỏ.
Cửu Châu vốn không muốn đôi co nhiều chuyện, nhưng gã vệ sĩ càng thấy cô im lặng làm ngơ, bản năng đê tiện trong con người gã lại càng trỗi dậy.
Hắn đưa tay cọ cọ vào vạt váy cưới đắt tiền của Cửu Châu, ra sức gạ gẫm:
- Anh là Mạc Luân. Nếu đêm nay em cảm thấy không vui thì có thể...
Rắc!!!
Á ...á...á...
Mạc Luân chưa kịp nói dứt câu liền cảm thấy đầu ngón tay truyền tới một cảm giác đau đớn đến mức khủng khiếp. Cảm tưởng như toàn bộ xương cốt của gã đều bị vỡ ra làm trăm mảnh vậy.
Gã rú lên một tiếng thảm thiết, sau đó vội vàng tấp xe vào lề đường, há hốc miệng nhìn chằm chằm vào ngón tay út đã bị vặn gãy từ lúc nào.
- Con khốn này!
Mạc Luân giơ tay về phía Cửu Châu, muốn giáng xuống người cô một cú đạp thật mạnh.
Tách!
Thế nhưng, bàn tay đang giơ lên của gã lập tức phải dừng lại trên không trung, Cửu Châu đang cầm điện thoại chĩa thẳng về phía gã, nhếch miệng cười gằn:
- Để tôi xem thử, một vệ sĩ nhỏ bé như anh mà còn dám đòi đánh cả Lục Nghị phu nhân. Tôn ti tổ chức nhà họ Lục chẳng lẽ lại thối nát đến mức này rồi hay sao?
Mạc Luân bị cô dạy cho một bài học, đau đớn trộn lẫn uất ức đến mức đổ cả mồ hôi. Gã tức mình há miệng chửi thề, mở cửa xe, chạy lại phía đoàn xe đằng sau trao đổi vấn đề gì đó.
Khoảng chừng mười lăm phút nặng nề trôi qua, cuối cùng cánh cửa cũng được mở lại.
Người lái xe cho Cửu Châu đã được thay thế, không phải Mạc Luân nữa.
Anh ta cúi đầu chào Cửu Châu rồi lái xe một mạch về thủ phủ nhà họ Lục. Trên đoạn đường còn lại, hai người hoàn toàn giữ trật tự, không nói với nhau bất kỳ lời nào.
Do nhà họ Lục nằm cách thành phố nơi Cửu Châu sinh sống tương đối xa, bởi vậy ngay khi đoàn xe chạm cổng biệt thự họ Lục, bầu trời cũng đã xẩm tối.
Điều khiến Cửu Châu cảm thấy kỳ lạ, đó là đón tiếp cô chỉ có duy nhất một vị quản gia tuổi đã ngoài tứ tuần.
Ông là Nhị Vân, quản gia lâu năm nhà họ Lục. Trông thấy Cửu Châu xinh đẹp lộng lẫy, mặc váy cưới sang trọng bước xuống xe, Nhị Vân bèn cúi đầu, nghiêng mình chào hỏi.
Cửu Châu cũng rất lễ phép, mỉm cười chào lại ông.
Nhị Vân làm động tác mời, cơ thể hơi cúi gập, ôn tồn nói:
- Tân phu nhân, lão gia có việc chính sự đột xuất cần phải xử lý gấp nên đã tạm thời rời đi. Ngài đã dặn dò phu nhân hãy nghỉ tạm trên phòng. Chín giờ đêm nay ngài Lục sẽ trở về để tân hôn!
Nghe Nhị Vân dặn dò, cơ thể Cửu Châu tự động căng cứng. Cảm giác ê chề, nhục nhã đang dần bủa vây lấy toàn bộ cơ thể cô.
Để phản đối hôn sự này, Cửu Châu đã tìm cách bỏ nhà đi trên dưới hai mươi lần. Thế nhưng, ông Cửu không bao giờ để cô toại nguyện, thẳng tay rút hồ sơ học bạ trên trường của cô, nhốt cô vào trong phòng 24/24 giờ, luôn luôn có người canh giữ.
Mọi cố gắng của Cửu Châu hoàn toàn vô nghĩa!
Theo sự hướng dẫn của Nhị Vân, Cửu Châu được một hầu gái dẫn lên tầng ba. Tòa dinh thự của nhà họ Lục rộng lớn đến ngút ngàn tầm mắt. Nếu muốn đi hết khuôn viên biệt thự thì phải dùng xe để đi mới xuể.
Do tuổi đã tương đối lớn nên phòng ngủ của ông Lục được đặt ở tầng ba, không quá cao. Cô đẩy cửa bước vào, tầm mắt tạm thời bị cảnh xa hoa trước mặt làm cho ngây ngốc.
Phòng ngủ của ông lão Lục còn rộng gấp ba lần phòng của Cửu Châu, đồ đạc tiện nghi đầy đủ, đều là những món đồ đắt tiền, xa xỉ bậc nhất.
Giường đệm cũng đã được thay mới toàn bộ bằng loại chuyên dùng cho vợ chồng mới cưới. Hoa cưới được trang trí vô cùng bắt mắt, cánh hoa hồng phai rải ngợp nền nhà.
Tích tắc... tích tắc...
Cửu Châu vẫn mặc nguyên chiếc váy cưới, ngồi thẫn thờ trên giường.
Đồng hồ sắp điểm chín giờ, cũng chính là khoảng thời gian ông Lục sẽ trở về để thưởng thức đêm tân hôn với người vợ thứ chín mới cưới, chỉ đáng tuổi con, cháu của ông ta.
Có tiếng động cơ xe trở về.
Một lúc sau, tiếng bước chân người vang lên cồm cộp, từng bước sải mạnh mẽ đang không ngừng va chạm trên nền đất.
Cửu Châu ngồi thẳng người, quay lưng về phía cửa chính, hai bàn tay siết chặt vào nhau, móng tay cắm sâu vào từng thớ thịt.
Cạch!
Cửa bị đẩy ra.
Thế nhưng, Cửu Châu chưa kịp quay người lại để chào hỏi ông Lục cho phải phép thì ông ta đã bất ngờ đưa tay ngắt toàn bộ công tắc điện.
- Ông... ông Lục! Tôi là Cửu Châu, con gái thứ hai của nhà họ Cửu.
Ông Lục không đáp, chỉ khoanh tay đứng nhìn cô.
Trong bóng tối mờ ảo, Cửu Châu chỉ có thể nhìn thấy ngoại hình ông ta rất cao lớn, vạm vỡ, khỏe khoắn, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh một ông già tóc bạc yếu ớt như cô từng biết.
Ông ta đứng ngược sáng. Ánh đèn ngủ mờ nhạt không đủ để soi rõ toàn bộ gương mặt già nua.
Sự im lặng đến mức kì lạ này khiến Cửu Châu có phần sợ hãi, vô thức nhúc nhích cơ thể mà lùi dần ra phía sau.
Thấy cô cử động, ông Lục bất ngờ khẽ cười khẩy một tiếng, khiến Cửu Châu nhất thời đờ đẫn.
Ông ta... đang cười?
Bàn tay ông Lục bắt đầu di chuyển, cởi áo khoác, ném xuống đất. Tiếp sau đó, ông ta bình thản cởi từng khuy áo sơ mi, để lộ ra vòm ngực vạm vỡ, rắn chắc.
Cửu Châu sợ hãi, tựa sát lưng vào tường.
Không đúng, người đàn ông ở trước mặt cô lúc này, nhất định không phải ông Lục.
Á...!
Cửu Châu còn chưa kịp suy nghĩ thêm liền bị người đàn ông bất ngờ lao đến, kéo cô đè mạnh dưới thân.
Lúc này đây, Cửu Châu mới có thể nhìn kỹ gương mặt của "ông Lục" như cô vẫn gọi: ngũ quan sắc nét, môi mỏng hồng hào, sống mũi cao vút, lông mày rậm, ánh mắt nhạy bén như đang muốn ăn tươi nuốt sống Cửu Châu ngay lập tức!
Gương mặt anh tuấn, hoàn hảo đến mức cực đỉnh!
- Anh là ai? Cứu!
- Câm mồm!
Anh ta hằm hè trong cuống họng. Bàn tay cứng rắn siết chặt eo Cửu Châu:
- Nếu còn la lên nữa, tôi sẽ lập tức hôn nát môi cô!
Cửu Châu tròn xoe mắt nhìn anh ta. Đôi hàng mi cong cong như cánh bướm đang không ngừng lay động chớp chớp, trông cô xinh đẹp mà ngây thơ vô cùng.
Trong đầu Cửu Châu đang bối rối suy nghĩ, có lẽ nào gã đàn ông này là một tên trộm chuyên nghiệp, nhân cơ hội nhà họ Lục Nghị có hỉ sự liền lẻn vào bên trong mà cướp bóc.
Gã đàn ông nhìn chằm chằm Cửu Châu, bàn tay cứng rắn của anh ta vẫn còn độc ác mà siết chặt cổ cô, những ngón tay thon dài, có chút chai sạn liên tục vuốt nhẹ trên ngần cổ trắng nõn.
Nhìn người con gái bị đè dưới thân mỏng manh, yếu đuối nhưng ánh mắt lại vô cùng quật cường, kiên định, anh ta có chút thích thú.
- Tôi là Lục Nghị phu nhân. Nếu anh còn không biết điều mà thả tôi ra, ông Lục chắc chắn sẽ khiến anh chết không toàn thây!
- Hừ, miệng lưỡi cũng ghê gớm đấy!
Gã đàn ông cười lạnh. Anh ta cúi sát xuống gương mặt xinh đẹp của Cửu Châu, há miệng thổi một hơi vào mặt cô mà tùy ý châm chọc.
Cơ thể bé nhỏ của Cửu Châu hoàn toàn bị sức mạnh của anh ta khóa trụ. Cô muốn giẫy giụa nhưng không thể nào cử động tứ chi, đành cắn răng để mặc cho anh ta làm càn.
Mùi hương bạc hà từ miệng của anh ta len lỏi vào trong mũi Cửu Châu, khiến cô thoáng một chút đờ đẫn.
- Lục Nghị phu nhân ư? Cửu tiểu thư trẻ trung như thế này mà còn muốn làm người vợ thứ chín của cha tôi cơ à?
Anh ta vừa nói vừa dùng sức bóp chặt cằm Cửu Châu, bàn tay còn lại bắt đầu luồn ra sau lưng cô, cẩn thận tháo từng mối dây váy cưới.
Cửu Châu vốn dĩ không sợ trời, không sợ đất. Tuy nhiên, bị một người đàn ông lạ mặt càn rỡ ngay trong chính phòng cưới của mình, cô quả thực rất kinh hãi.
- Không được! Xin anh! Tôi đã có chồng, anh không thể làm càn được!
Những lời cầu xin thảm thiết của Cửu Châu không khiến anh ta cảm thấy thương hại mà còn phản tác dụng. Cửu Châu càng khóc lóc cầu xin bao nhiêu, anh ta lại càng cảm thấy kích thích bấy nhiêu.
Ngay khi bàn tay của anh ta sắp cởi được mối nút cuối cùng, Cửu Châu quyết định dùng toàn bộ sức bình sinh của mình, co chân thúc mạnh vào hạ bộ của anh ta, hòng nhân cơ hội mà chạy ra ngoài kêu cứu.
Quả đúng như cô dự đoán, gã đàn ông bị đau, lập tức giơ chân đạp mạnh Cửu Châu lăn xuống dưới đất, há miệng mà chửi thề:
- Khốn khiếp!
Cửu Châu thừa cơ ôm váy, chạy thật nhanh về phía cửa ra vào, đập cửa kêu cứu thảm thiết.
- Cứu với! Có người lạ vào phòng! Có ai không, cứu tôi với!
Cánh cửa như đã bị một luồng sức mạnh giữ chặt lại, Cửu Châu dù có ra sức vặn đến thế nào đi chăng nữa, cô vẫn không thể mở được cửa mà thoát ra ngoài.
Thâm tâm Cửu Châu rối bời.
Cô lần mò tìm công tắc điện.
Ngay khi ánh đèn vừa được bật sáng, chiếu rọi toàn bộ căn phòng, cuối cùng thì Cửu Châu cũng đã có thể nhìn rõ hoàn toàn ngoại hình của anh ta.
Người đàn ông này hoàn hảo đến mức kinh diễm. Ánh mắt sáng rực lửa đang phóng những tia căm ghét tột cùng về phía cô, khuôn ngực căng đầy, vạm vỡ phập phồng theo từng nhịp tim đang đập mạnh.
Ánh mắt Cửu Châu bất ngờ dừng lại trên bộ quân phục màu xanh mà anh ta cởi ra, ném xuống đất khi nãy.
Quân nhân?
Cửu Châu còn chưa hết ngỡ ngàng, người đàn ông đã nhếch miệng nở nụ cười đắc ý.
- Sao vậy? Cô rất ngạc nhiên hay sao? Vợ à?
- Anh, anh gọi tôi là gì?
Cửu Châu lắp bắp hỏi lại.
- Vợ - à!
Anh ta bước từng bước chậm đến bên cô, rành rọt nhắc lại từng chữ.
- Cô Cửu, được gả cho Thống Đốc quân Lục Nghị Phàm, đây chính là vinh hạnh phải tu ba đời ba kiếp của cô đấy!
Cửu Châu đã từng nghe nói ông Lục có năm người con trai. Bốn người đầu tiên đều làm những loại ngành nghề khác nhau, thành công viên mãn trong sự nghiệp.
Duy nhất chỉ có người con trai út của ông ta là Lục Nghị Phàm hiện đang sinh sống ở Nhật Bản, là một trong những Thống Đốc quân quyền cao, chức trọng bậc nhất trong quân đội Nhật Bản.
Quyền hạn và danh tiếng của anh ta vượt xa cả những người máu mặt trong và ngoài nước, phía bên chính phủ cũng phải kiêng nể anh ta bội phần.
- Không phải! Tôi... tôi kết hôn với ông Lục, không phải anh!
Ummm...
Cửu Châu còn chưa nói hết câu, đột nhiên cảm thấy miệng mình lành lạnh.
Lục Nghị Phàm áp sát lên người cô, sau đó tùy ý phủ môi mình lên môi cô mà cắn.
Bàn tay nhỏ bé của Cửu Châu ra sức đẩy anh ta ra khỏi người mình.
Nhưng, Lục Nghị Phàm đã nhanh tay tóm chặt cổ tay cô lại, đem khóa trụ lên trên đỉnh đầu, vừa hôn cô ngấu nghiến, vừa luồn tay giật phăng váy cưới của Cửu Châu mà ném xuống dưới đất.
Triền miên một lúc, Lục Nghị Phàm mới chịu rời khỏi bờ môi của cô.
Anh ta đưa tay lau lau khóe miệng, chán ghét đáp:
- Không ngọt như tôi tưởng tượng. Thôi, không sao, ăn tạm vậy!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play