Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ông Xã Vô Tâm: Phu Nhân, Còn Muốn Chạy?

Chương 1: Đêm tân hôn ngoài ý muốn

...Lời mở đầu:...

Truyện "Ông xã vô tâm: Phu nhân còn muốn chạy" là truyện ngược cũng khá mạnh, bản thân tác giả thì thấy ngược như này thì bình thường, nhưng không biết độc giả như nào. Truyện xoay quanh hai nhân vật chính là Cố Thừa Duật và Vân Vy. Nam chính là người tính cách mâu thuẫn, bị thù hận che mờ mắt. Nữ chính con nhà giàu có, được bao bọc quá mức cho nên tính tình yếu ớt vô dụng, luỵ tình khó dứt. Ngược nữ trước ngược nam sau.

* Ở trên với cả giới thiệu đã ghi là truyện ngược rồi, nếu bạn vẫn quyết định nhảy hố thì đó là việc của bạn, không liên quan đến tác giả. Chứ đừng cố đọc cho lắm, rồi tới đoạn ức chế lại quay sang chửi tác giả, như vậy không chơi đâu. Bản thân tác giả viết ra từng chương truyện như này tưởng dễ dàng lắm ư? Nếu chửi nhân vật chính thì chửi ngay từ đầu đi, vì cả hai nhân vật đều có vấn đề. Chứ lúc đầu chửi nam chính rồi sau này quay sang chửi nữ chính ngu ngốc các thứ, có thấy bản thân mình ba phải không? Quay xe khét thế tác giả đau tim lắm không đỡ nổi đâu.

Đương nhiên cũng chỉ là truyện thôi, không có thật ở ngoài đời. Có gì sai sót hay không đúng thì mong các bạn bỏ qua ạ, truyện làm gì giống y hệt ngoài đời thường được chứ?

Truyện chỉ giành cho những bạn thích truyện ngược, có kiên nhẫn. Còn ai kiểu nghiêm túc, dễ ức chế hay thiếu kiên nhẫn thì khuyên không nên đọc. Cứ đọc cho cố vào rồi ức chế lại đi chửi tác giả, khổ thân tác giả lắm.

\=> Còn những bạn vẫn quyết định nhảy hố, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ không quạo nhé hihi.

...

(1)

Bầu không khí trong căn phòng tân hôn xa hoa bỗng chốc trở nên thật nóng bỏng...

Vân Vy ngồi trên giường, đầu óc choáng váng. Cô khẽ lắc đầu mấy lần, nhưng dường như cô càng cố lắc đầu thì đầu cô lại càng choáng váng hơn. Hơi thở của cô dần trở nên nặng nhọc, cô vô thức hướng đôi mắt xinh đẹp về cửa phòng tắm. Cô biết, bên trong đó, chính là người chồng mới cưới của cô, Cố Thừa Duật. Cô cũng không rõ loại cảm giác gì đang len lỏi trong trí óc cô nữa, dường như cô đang khao khát một điều gì đó...

Khao khát ư?

Cô khẽ lắc đầu cho tỉnh táo. Không được, tuyệt đối không được. Nhưng sao đầu óc cô lại càng choáng váng hơn thế này. Hơn nữa, cô cảm thấy rất nóng. Có trời mới biết, lúc này ở bên ngoài rét lạnh cỡ nào, tuyết rơi phủ khắp sân biệt thự Cố gia. Thế mà lúc này cô lại cảm thấy nóng, từng đợt khó chịu như đang thay nhau dày vò cô.

Đúng lúc đó, Cố Thừa Duật từ phòng tắm bước ra, bên dưới chỉ quấn mỗi khăn tắm màu trắng. Như một phản xạ tự nhiên, cô ngây người ngắm nhìn hắn.

Thân thể cường tráng hiện lên với làn da màu đồng quyến rũ, từng cơ bụng săn chắc đó chắc hẳn là ước mơ của bao phụ nữ nhỉ? Hiển nhiên là vừa tắm xong, mái tóc màu đỏ rượu của hắn ướt nhẹp, từng giọt nước cứ thế rơi xuống khuôn mặt điển trai tuyệt mĩ kia.

Vân Vy nhất thời ngắm hắn tới mức ngây người, cô theo phản xạ mà nuốt nước bọt. Không hiểu sao nhìn thấy hắn trong bộ dạng "ngon" như vậy, lòng cô lại thêm khó chịu.

Khó chịu quá, nóng quá...

Cô không còn ý thức được gì nhiều nữa, ngay lập tức chạy tới ôm lấy hắn như một bé mèo hoang nghịch ngợm. Còn Cố Thừa Duật, khi thấy hành động bất ngờ của cô, hắn hơi ngẩn người mà trợn tròn mắt nhìn cô.

Cô gái này lại định giở trò gì?

Sau khi ngẩn người đủ, Cố Thừa Duật mới nhướn mày rồi khẽ đẩy cô ra. Nhưng ngay sau khi vừa bị hắn gạt tay đi, cô lại lập tức bám lấy hắn một lần nữa. Chiều cao 1m62 của cô đương nhiên là chỉ bằng vai của Cố Thừa Duật, cho nên cô không may bám trúng khăn quấn bên dưới khiến cho nó tuột xuống...

- Tôi...tôi khó chịu quá...

Vân Vy thở dốc rồi lắc lắc đầu, ít ra lúc này cô còn có thể ý thức được là mình vừa và đang làm cái gì. Nhìn thấy Cố Thừa Duật tức giận trợn mắt, cô hoảng sợ muốn bỏ chạy. Nhưng chưa kịp đi được một bước thì ngay lập tức bị Cố Thừa Duật kéo lại.

Kìm chặt cơ thể cô trong vòng tay mình, hắn cúi xuống gần khuôn mặt ửng hồng của cô, khẽ nheo mắt đầy nguy hiểm:

- Còn muốn chạy đi đâu?

Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt xinh đẹp đang ửng hồng của cô càng khiến cho cô thêm phần quyến rũ. Làn da trắng ngọc ngà không tì vết, tuy đã tẩy trang, nhưng đôi môi kia dường như không lúc nào là thiếu sức sống. Bờ môi căng mọng đó khiến cho hắn thật muốn cắn một cái, muốn nếm thử mùi vị của nó ra sao?

Khoan đã, hắn điên rồi sao? Tại sao lại nghĩ tới việc làm chuyện đó cùng cô? Không đúng, biểu hiện này của cô...chắc chắn là căn phòng này có vấn để.

Hắn theo phản xạ mà đảo mắt liếc nhìn xung quanh phòng, nhưng không hề phát hiện ra điều gì khả nghi. Ngay lúc này, Vân Vy đang bị bao vây bởi vòng tay chắc rắn của hắn, sự đụng chạm da thịt này khiến cho cô thoải mái vô cùng. Da thịt của hắn, thật mát lạnh quá...

Nhưng khi nghe câu chất vấn của Cố Thừa Duật, tâm tư cô khẽ hoảng loạn. Cô liên tục thở dốc, ngước đôi mắt xinh đẹp tựa như thiên thần lạc lối nhìn thẳng vào con mắt sâu thẳm không đáy kia. Không hiểu gì sao, trí óc cô càng thêm hoang mang tột độ:

- Anh...anh bỏ tôi ra...

- Hừm, bỏ cô ra? Chẳng phải là để cô được lợi hay sao?

Cố Thừa Duật liền nhướn mày không vui khi thấy cô đang hoảng loạn giẫy giụa trong vòng tay mình. Cho dù hắn có chán ghét cô đi chăng nữa, hắn cũng không cho phép cô có quyền từ chối hắn. Phụ nữ, tất cả đều phải nằm dưới thân hắn, phục tùng hắn. Cô cũng không được phép ngoại lệ.

Huống hồ...cô là người câu dẫn hắn trước...

Đột ngột bị Cố Thừa Duật siết chặt lại, Vân Vy không tài nào phản kháng nổi. Nhất thời, cô nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm kia đang nhìn cô chứa đựng dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ của một người đàn ông. Cái thứ dục vọng đáng sợ...

Không, cô không muốn!

Nhưng vì sao, cơ thể cô dường như lại đang làm trái lời cô? Nó đang gào thét, đang biểu tình muốn được lấp đầy ngay lập tức.

Cố Thừa Duật mất kiên nhẫn, lập tức bế cô ném về phía giường. Cảm nhận được ga giường lạnh lẽo, trái tim cô cũng theo bản năng mà run lên.

Không hiểu vì sao, cô cảm giác như là địa ngục chuẩn bị ập tới.

Cố Thừa Duật không chút lưu tình, hai tay chắc khoẻ dễ dàng xé váy ngủ của cô ra. Chính bản thân hắn cũng không tài nào kiềm chế được hành vi của bản thân mình nữa. Nhưng mà có lí nào mà thịt dâng tới miệng mà không ăn chứ?

Thân thể Vân Vy co rút như con tôm, từng đợt nóng bỏng dâng lên khiến cho cô vô cùng vô cùng khó chịu. Cô há miệng thở dốc, ngay lập tức bị chặn miệng lại bằng một nụ hôn.

Bờ môi lạnh lẽo chạm vào người khiến cho cô cảm giác như có một luồng điện chạy qua mình, nhưng cũng không phủ nhận rằng, cảm giác này...có chút thoải mái.

Vân Vy khẽ nhắm mắt lại, không cố phản kháng nữa. Cố Thừa Duật ngày một lớn mật hơn, từ môi rồi dần tiến tới chiếc cổ nõn nà không tì vết của cô.

- Ưm...

Vân Vy khẽ nhăn mày khó chịu, cảm giác lạ lẫm này, thật khó chịu quá. Nó khiến cô dần trở nên tham lam, và cô...còn muốn nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa.

Cố Thừa Duật có thể cảm nhận được thân thể mềm mại của phụ nữ nằm dưới thân mình khẽ run lên, và cả...cậu nhỏ của hắn đang gào thét dữ dội. Mặc kệ tất cả mọi thứ, hắn lập tức xé bỏ bộ nội y ren màu đen của cô, không chút thương tiếc mà vứt xuống sàn.

Thân thể như ngọc hiện lên dưới ánh đèn mờ ảo, càng khiến cho Cố Thừa Duật diên cuồng muốn chiếm hữu.

Lập tức, hắn bắt đầu công phá cơ thể cô, khai phá vùng hoang sơ mà trước giờ chưa có ai từng chạm vào.

- Aaa...ưm...

Vân Vy co người lại, hai chân theo phản xạ mà quấn chặt lấy vùng hông của hắn. Thấy biểu cảm đau đớn trên khuôn mặt xinh đẹp đang nhăn nhó của cô, hắn sững sờ rút vật nam tính của mình ra. Là một vết máu đo đỏ, chứng minh trinh tiết trong sạch của một người phụ nữ...?

Không hiểu sao, lòng hắn có chút rạo rực sung sướng, động tác cũng thế mà nhẹ nhàng dần.

Bóng đêm mị hoặc dần trôi đi, bao trùm lấy bức tranh tuyệt đẹp trên giường. Ánh trăng chiếu vào còn phải đỏ mặt thay.

...

Cô và hắn, là một cuộc hôn nhân không tình yêu. Cô gặp hắn trong lần xem mắt thứ n của mình, còn hắn thì là lần đầu gặp cô gái ngỗ ngược như cô. Ngày đầu gặp nhau, ma xui quỷ khiến hai người về chung một nhà với nhau. Cô không ưa hắn một chút nào, bởi vì ngay sau khi mới đi đăng kí kết hôn xong, hắn đã để lại cho cô một ấn tượng rất tồi tệ, đó là bỏ lại mình cô ở trước cửa Cục dân chính, hại cô phải ôm cục tức trong bụng mà về nhà.

Sau đó về tới nhà, Vân Vy mới biết thì ra là bố mẹ hai bên đã tính sẵn tương lai cho cả hai rồi, lần này cô muốn chạy cũng không thể nào chạy thoát nổi. Chuyện này Cố Thừa Duật, chồng cô, cũng biết.

Trước đó cô và hắn đã thoả thuận là sẽ không ai can thiệp vào đời sống riêng tư của nhau, đường ai người nấy đi. Nhưng không may là mẹ chồng đã tính kế hoạch sẵn, phòng trường hợp cô và hắn không chịu hợp tác.

Ngay vào đêm tân hôn, cô cùng hắn triền miên ân ái. Chính cô cũng không hề nhận ra rằng, kể từ giây phút đó, địa ngục của đời cô bắt đầu ập tới.

Chương 2: Là cô câu dẫn tôi

(2)

Ngày hôm sau...

Những tia sáng mặt trời yếu ớt len lỏi từ khe cửa sổ vào trong phòng, dường như mọi tàn cuộc của đêm hôm qua đã được ai đó dọn hết không để lại một giấu tích gì nữa. Mà còn có thể là ai dọn cơ chứ?

Vân Vy nhức đầu cố mở mắt ra, đầu tiên là cô ngẩn người nằm bất động nhìn lên trần nhà lạ lẫm. Dường như cô vẫn chưa tỉnh ngủ, và đây...là đâu ta? Thôi cứ mặc kệ đi, cô mệt chết đi được.

Thế là Vân Vy lại nhắm mắt vào chuẩn bị ngủ tiếp thì đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó mà mở bừng mắt ra. Đây là...đây là...nhà chồng của cô? Đúng rồi, hôm qua cô và tên Cố Thừa Duật kia đã kết hôn với nhau, cô bây giờ đã chính thức là Cố thiếu phu nhân rồi. Sao cô lại có thể quên mất chuyện này chứ? Đãng trí, đãng trí quá rồi.

Nhưng khi vừa ngồi dậy, lập tức cơn đau ê ẩm truyền từ hạ thân bên dưới lên. Lúc này cô mới nhìn kĩ xung quanh thêm một lần nữa, xong rồi lại nhìn xuống dưới người mình.

Aaa, cô không có mặc gì hết! Má ơi, rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Còn có...còn có cả vết máu đo đỏ chói mắt dính trên ga giường nữa.

Vân Vy sốc tới nỗi ôm miệng lại để ngăn bản thân mình hét lên. Không được, cô phải thật bình tĩnh. Vết máu kia chứng tỏ rằng, đêm qua cô và hắn đã xảy ra chuyện, không thể nào cãi vào đâu được nữa.

Tức! Tức chết đi được!

- Quả nhiên, tên đàn ông lòng lang dạ sói, lẽ ra lúc đầu mình không nên tin hắn ta làm gì. Hắn nói là khi kết hôn thì đường ai nấy đi, thật không ngờ hắn cũng trở mặt nhanh thật đó.

Vân Vy vừa lẩm bẩm, vừa nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm. Lúc này đây, cô chỉ muốn đấm người. Thứ quý giá nhất mà cô đã giữ gìn suốt 25 năm, cuối cùng lại bị tên lưu manh vô lại đó cướp đi. Giờ có nói gì nữa cũng vô ích mà thôi...

Lẽ ra cô định để giành lần đầu tiên của mình cho người đàn ông mà cô yêu, nhưng giờ thì hay rồi. Cố Thừa Duật, cứ đợi đấy cho tôi!

Đúng lúc đó, ở bên ngoài có người hầu lễ phép gõ cửa:

- Thiếu phu nhân, mời cô xuống dưới nhà ăn sáng ạ.

Nghe người hầu gọi, Vân Vy liền trả lời vọng ra:

- Tôi biết rồi, tôi xuống liền.

Vân Vy cố nén cơn tức trong người, đứng dậy và đi thay quần áo trước đã. Hôm nay là ngày đầu tiên cô ở nhà chồng, phải gây ấn tượng tốt với bố mẹ chồng thì sau này mới có thể trị được tên Cố Thừa Duật. Cục tức này, cô sẽ từ từ trả sau.

Xuống dưới nhà, bố mẹ chồng đã ngồi chờ sẵn đó. Và còn có cả tên thủ phạm hôm qua đã làm chuyện xấu với cô, giờ này mà hắn ta vẫn còn có thể ngồi ung dung ăn ngon miệng được, nhìn có tức không chứ?

Thấy Vân Vy bước xuống, lập tức người hầu đồng thanh cúi chào:

- Chào thiếu phu nhân!

Cố phu nhân nghe vậy liền quay sang Vân Vy, vẫy vẫy tay cô lại. Hôm nay có vẻ như tâm trạng của bà mẹ chồng này rất tốt, đột nhiên cô không còn cảm thấy áp lực nữa. Cô cũng tự nhiên hơn mà bước về phía mẹ chồng:

- Con chào bố, con chào mẹ!

Người nào đó vẫn ngồi ăn coi như chưa có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn tự nhủ rằng sẽ coi cô là không khí. Nhưng đương nhiên Vân Vy cũng không thèm nhìn mặt Cố Thừa Duật lấy một cái, cô liền kéo ghế lại và ngồi bên cạnh mẹ chồng.

Cố phu nhân dường như là ngày đầu gặp Vân Vy đã vô cùng thích cô rồi, bà khẽ liếc nhìn cô và ngay lập tức vết hôn đỏ chói trên cổ cô lộ ra. Bà mỉm cười thoả mãn.

"Thế là ổn rồi, hai đứa nó cuối cùng cũng gạo nấu thành cơm rồi." Bà cười thằm trong lòng.

Cố lão gia cũng rất thích đứa con dâu như Vân Vy, ông liền cất tiếng hỏi thăm cô:

- Hai đứa đêm qua thế nào, có chỗ nào không hài lòng về nhau không?

Nghe bố chồng hỏi câu này, Vân Vy len lén liếc nhìn Cố Thừa Duật, vô tình cô cũng bắt gặp ánh mắt hắn cũng đang nhìn mình chằm chằm. Không hiểu sao trái tim cô khẽ hoảng loạn mà đập loạn nhịp, cô liền quay sang chỗ khác như một phản xạ tự nhiên.

Cố Thừa Duật nhàn nhạt trả lời cho có:

- Rất tốt ạ!

Nhưng ngược lại, khi nghe thấy Cố Thừa Duật nói vậy, Vân Vy lại cảm thấy tức trong lòng. Tốt cái con khỉ, chỉ có hắn tốt thôi, còn cô thì suy cho cùng vẫn là người chịu thiệt thòi nhiều nhất.

Cố phu nhân nghe con trai cưng trả lời như vậy thì vui lắm, bà cười rồi nắm lấy tay Vân Vy đầy yêu thương:

- Thừa Duật, con đó, làm con bé đỏ mặt rồi. Sau này phải đối tốt với con bé một chút, nhẹ nhàng một chút, nghe chưa?

Vân Vy đang thong thả nhấp một ngụm sữa, nghe mẹ chồng nói vậy cô suýt chút nữa thì sặc. Ặc, bà mẹ chồng này của cô trí tưởng tượng cũng thật là phong phú ha. Cái nhà này hài hước ghê ta?

Nhưng Vân Vy xấu hổ là thật, những lời nói mờ ám được nói ra một cách dễ dàng như vậy, bảo sao cô lại không xấu hổ chứ? Cái da mặt này của cô rất mỏng nha:

- Khụ khụ...mẹ à, không phải như mẹ nghĩ đâu...

Vừa nói cô vừa trợn mắt lườm Cố Thừa Duật một cái. Hai chân dưới gầm bàn cũng không nhịn được cơn tức mà khẽ đá hắn. Cố Thừa Duật nhăn mày, trợn lại mắt nhìn cô. Nhưng cả hai cũng không ai dám nói gì thêm, bậc trưởng bối nhìn thấy thì chỉ che miệng cười tủm tỉm.

Tình cảm, quả thật rất tình cảm. Không hổ là con trai cưng của nhà họ Cố, không bao giờ làm bố mẹ thất vọng.

Mẹ chồng liền gắp thật nhiều thịt vào bát của Vân Vy:

- Con ăn nhiều vào, bồi bổ cho thật tốt ha. Nhìn con gầy như vậy, mẹ chỉ sợ con sẽ bị Thừa Duật bắt nạt nhiều mà thôi.

Khụ khụ...

Lần thứ 2 Vân Vy sặc sữa, cô đành miễn cưỡng nặn ra nụ cười méo mó với mẹ chồng:

- Dạ...dạ...

- Mẹ, đừng làm vợ con sợ.

Cố Thừa Duật cũng không thể chịu nổi những lời nói cực kì mờ ám của mẹ nữa, liền lên tiếng giải vây cho Vân Vy. Hắn cũng chỉ là vì bản thân mình mà thôi, hoàn toàn không hề có ý gì khác.

Nhưng hành động này trong mắt bố mẹ hắn thì lại khiến cho hai người hài lòng vô cùng. Mới cưới về có một hôm mà đã biết bênh vực nhau rồi. Cứ cái đà này sẽ sớm được bồng cháu nội mà thôi.

Nghĩ tới cháu nội, Cố phu nhân lại vô cùng thích thú.

Sau khi kết thúc bữa sáng đầu tiên ở nhà chồng của cô trong bầu không khí ngượng ngùng, cô liền trở về phòng. Tới phòng cô mới dám lộ ra vẻ mặt tức giận vô cùng của mình.

Cố Thừa Duật, hắn ta được lắm! Hay cho câu "Đừng làm vợ con sợ", ai thèm làm vợ của hắn chứ? Nếu không phải là vì bố mẹ gài bẫy cô, cô nhất định sẽ không kết hôn với thể loại lòng lang dạ sói này.

Từ nhỏ tới lớn, chưa có ai dám khiến cho cô chịu ấm ức như vậy. Nghĩ mà vừa tức vừa tủi thân.

Đúng lúc cô đang say sưa chửi Cố Thừa Duật, nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay. Hắn ta mở cửa bước vào, trên tay cầm một hộp thuốc. Hắn chán ghét tới nỗi không muốn nhìn mặt cô dù chỉ một lần, ngay lập tức vứt hộp thuốc xuống giường cho cô:

- Có vẻ như cô còn ý thức được việc đêm qua cô câu dẫn tôi!

Cố Thừa Duật nhếch môi cười nhàn nhạt, nhìn cô bằng nửa con mắt khinh miệt. Hắn ta nói như đúng rồi ý!

Vân Vy nghe vậy tức giận trợn con mắt lên:

- Tôi câu dẫn anh? Là anh cố tình làm trái với thoả thuận của hai chúng ta từ trước thì có.

- Ồ?

Cố Thừa Duật khẽ nhếch môi, hắn tựa như vừa nghe được một câu chuyện buồn cười nhất thế gian:

- Có giấy tờ nào viết tôi không được chạm vào cô không? Còn nữa, là cô dâu dẫn tôi!

Cố Thừa Duật lạnh giọng, cố tình nhấn mạnh câu "Là cô câu dẫn tôi". Vẻ mặt của hắn chỉ trong chốc lát đã thay đổi một cách đáng sợ như vậy, không hiểu vì sao sống lưng Vân Vy khẽ run lạnh.

Cô lúc này cũng liếc đến hộp thuốc mà Cố Thừa Duật vừa vứt cho cô, là thuốc tránh thai khẩn cấp. Không cần hắn nói, cô cũng hiểu ý của hắn là gì.

- Được thôi, tôi cũng không muốn sinh con cho loại người như anh.

Cô hằm hằm lườm hắn, cầm thuốc lên và trực tiếp bỏ vào mồm nhai rôm rả. Lúc này cô chỉ coi Cố Thừa Duật là viên thuốc tránh thai đó, để cô hung hăng cắn xé trả đũa.

Khoé môi Cố Thừa Duật giật giật, cô cũng coi như là hiểu chuyện. Tận mắt nhìn thấy cô nuốt viên thuốc tránh thai xong, hắn mới yên tâm rời đi.

Khi hắn ta vừa xoay lưng bước ra khỏi phòng thì cũng là lúc đường ai nấy đi. Cô và hắn giống như là người qua đường mà thôi. Vì là người qua đường, nên mãi mãi không chung một con đường.

Sau khi Cố Thừa Duật đi được một lúc, Vân Vy liền kiếm cớ là đi mua đồ rồi tới bar giải khuây. Cuộc sống hôn nhân như này, cô quả thực không quen. Cô đã quen cuộc sống chơi bời buông thả trước đây rồi, bây giờ bảo cô làm một người vợ hiền ở nhà chờ chồng ư? Mơ đi. Có khi, Cố Thừa Duật ở bên ngoài cũng có người phụ nữ khác cũng nên.

Mấy ngày sau đó, Vân Vy và Cố Thừa Duật vẫn tiếp tục chiến tranh lạnh. Ngủ cùng 1 chiếc giường lớn nhưng mỗi người quay sang một bên khác. Cố Thừa Duật thì đi sớm về khuya, còn cô ở nhà chơi game hoặc là đi bar quẩy. Cuộc sống vô cùng nhàm chán tới mức cô còn cảm giác như không phải là mình đang lấy chồng.

Nhưng mà đâu ai có thể biết trước được tương lai?

Chương 3: Y Nhiên trở về

(3)

Buổi họp tại tập đoàn Cố thị...

- Cố tổng, đây chính là danh sách các nghệ sĩ tham gia ứng tuyển lần này ạ.

Cấp dưới liền đưa lên một tập tài liệu đặt  trước mặt Cố Thừa Duật. Hôm nay hắn ta đích thân tự tay chọn nghệ sĩ cho công ty, cho nên không thể để xảy ra sơ suất được. Vì thế nên nhìn vẻ mặt của tất cả nhân viên ai cũng căng thẳng.

Cố Thừa Duật lười biếng cầm lên lật lật mấy tờ, dường như chẳng có ấn tượng gì với ai cả. Hắn nhướn mày vứt xấp tài liệu xuống bàn:

- Loại hết đi. Tôi cần người có năng lực, chứ không phải mấy bình hoa di động.

Cố Thừa Duật còn chưa kịp nhìn hết đã thẳng tay loại hết tất cả, có thể thấy rằng hắn đang rất không hài lòng. Đám nhân viên ai cũng sợ mặt mày tái mét:

- Dạ...dạ...

Một nữ nhân viên vội vã nhặt lại những tờ tài liệu đó, định bụng mang đi vứt vào thùng rác. Vô tình cô làm rơi một tờ cuối cùng xuống trước mặt Cố Thừa Duật.

Cô nhân viên hoảng hốt, định nhặt lại tờ giấy đó nhưng đột nhiên thấy Cố Thừa Duật cầm nó lên, ánh mắt lạnh băng dần chuyển biến...

Nhìn chằm chằm vào bức ảnh người phụ nữ tươi cười trước mặt, đáy mắt Cố Thừa Duật khẽ dao động. Người phụ nữ trong bức ảnh, có lẽ cả đời này hắn cũng không thể nào quên được.

Cô ấy là Mạc Y Nhiên, người mà hắn đã từng yêu sâu đậm.

Nữ nhân viên mặt mày tái xanh nhưng không dám hé lời nào, chỉ thấy tổng tài của mình nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó.

Tất cả các nhân viên khác cũng im lặng theo, nhìn thấy Cố Thừa Duật chăm chú như vậy, bọn họ mong rằng sẽ có kỳ tích xảy ra.

Nhưng đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Cố Thừa Duật reo lên. Hắn đặt tờ giấy đó xuống, cầm điện thoại lên nhìn chằm chằm vào dãy số lạ hiển thị trên màn hình điện thoại.

- Alo?

Cố Thừa Duật ấn nghe máy, hắn lười biếng tựa lưng vào ghế kiên nhẫn chờ người ở đầu dây bên kia tiếp lời. Ở bên kia, mãi mới có người lên tiếng:

- Duật, là em đây!

Khoảnh khắc giọng nói quen thuộc này vang lên, đôi mắt sắc bén của Cố Thừa Duật dần trở nên lạnh lẽo. Hắn vô thức nắm chặt điện thoại lại. Bên kia lại tiếp tục nói, giọng nói có chút yếu ớt mệt mỏi:

- Duật, anh tới sân bay đón em được không? Em rất nhớ anh, thật sự rất nhớ...

Đám nhân viên thấy vẻ mặt lạnh lẽo của Cố tổng thì run sợ, chưa bao giờ mọi người thấy Cố tổng có vẻ mặt này cả.  Tay vẫn cầm điện thoại, hắn đột ngột cầm áo vest đứng dậy đi về phía cửa, chỉ cất hai tiếng với đám nhân viên:

- Tan họp!

...

Tại sân bay...

Nếu như là trước kia, vào khoảnh khắc Y Nhiên gọi điện cho hắn, hắn sẽ vô cùng hạnh phúc. Nhưng bây giờ tất cả đều đã hoá thành hư vô, ngày hôm đó hắn tận mắt nhìn thấy Y Nhiên lạnh nhạt nhìn hắn, sau đó cùng người đàn ông khác đi mất. Bao nhiêu năm nay, hắn vẫn không biết là mình đã làm sai chuyện gì mà Y Nhiên lại rời bỏ hắn như vậy, không phải là cả hai đã hứa là sẽ không bao giờ buông tay rồi ư?

Nhìn thấy Y Nhiên đứng ở phía đối diện, khẽ nở nụ cười, lòng Cố Thừa Duật lại có chút rung động. Nhưng sự rung động trong đáy mắt đã nhanh chóng tan biến, Y Nhiên từ từ bước về phía hắn.

Khoảnh khắc này, giống như lần đầu Cố Thừa Duật gặp Y Nhiên vào năm cấp 3 vậy.

- Duật, anh có khoẻ không?

Đứng trước mặt Cố Thừa Duật, Y Nhiên khẽ ngước đầu lên cất tiếng hỏi thăm đầy xa lạ. Cố Thừa Duật khẽ nhếch môi, không nhìn Y Nhiên mà nhìn về phía xa xăm:

- Em đi đâu, anh đưa em đi.

Nói rồi hắn xoay lưng bước về phía xe, nhưng đột nhiên bị Y Nhiên nắm lấy tay áo lại. Cô lí nhí hỏi, dường như là đã sớm biết câu trả lời rồi nhưng cô vẫn muốn can đảm hỏi hắn câu đó:

- Nghe nói...anh đã kết hôn rồi?

Cố Thừa Duật hơi khựng lại, nhưng hắn không xoay người mà chỉ để cho Y Nhiên nắm lấy áo mình. Thấy vẻ mặt Cố Thừa Duật thản nhiên như vậy, Y Nhiên bắt đầu sinh ra cảm giác sợ hãi. Cô hoảng sợ ôm chầm lấy hắn từ phía sau, ôm thật chặt mà khóc nức nở:

- Anh đừng như vậy với em được không? Duật, anh còn yêu em cơ mà...

Cố Thừa Duật liền gạt tay Y Nhiên ra, quay người lại nhìn cô:

- Em còn trở lại đây làm gì? Hắn ta đâu?

Trước giờ Cố Thừa Duật chưa bao giờ lạnh nhạt với Y Nhiên như vậy, ngay cả lúc ngày hôm đó cô đi, hắn cũng cố níu giữ cho bằng được.

Y Nhiên uỷ khuất nắm lấy cánh tay hắn, cố gắng giải thích:

- Duật, tin em, em với hắn ta chẳng có gì cả. Năm đó là em bị ép, là em bị mẹ anh ép...

- Y Nhiên.

Cố Thừa Duật gạt tay Y Nhiên một lần nữa, ngữ điệu có chút lạnh băng. Hắn đã từng rất rất yêu cô, nhưng mà cái gì cũng có cái giá của nó. Cô đã rời đi rồi, bây giờ còn quay trở về tìm hắn để làm gì nữa?

- Em đừng lôi mẹ anh vào chuyện này nữa. Chuyện đã qua rồi, anh không muốn nhắc lại.

Năm đó, chuyện mẹ hắn nhất quyết phản đối hắn và Y Nhiên là thật. Nhưng cả hai đã hứa với nhau rồi mà, tại sao cuối cùng cũng chỉ còn có một người kiên trì chứ? Nếu như Y Nhiên không bỏ cuộc như vậy, liệu có phải bây giờ cả hai đã hạnh phúc bên nhau rồi không?

Y Nhiên, tại sao lại đối xử với anh như vậy.

Y Nhiên khóc nức nở, mặc kệ hình tượng nghệ sĩ của mình. Lần này trở về, không thể để vụt mất Cố Thừa Duật nữa. Cũng chỉ có mình hắn mới có thể cứu vớt cô khỏi tên ác ma đó...

Ngày hôm đó là cô đã lầm, cô hối hận rồi. Càng hối hận hơn nữa khi thấy hắn đã cưới một tiểu thư nhà giàu khác. Tại sao chứ? Chẳng nhẽ nghèo cũng là một cái tội sao?

- Em hối hận rồi, em nhớ anh rất nhiều. Duật, đừng bỏ rơi em...đừng bỏ rơi em...

Nói tới đây, giọng nói Y Nhiên nhỏ dần. Hai chân cô dần trở nên mềm nhũn, từ từ ngã xuống đất. Có lẽ cô đã quá kiệt sức rồi, để chạy trốn khỏi tên ác ma đó, cô đã phải một cái giá rất lớn. Nếu bây giờ không nắm chắc được Cố Thừa Duật, để người đàn ông đó tìm thấy cô, cô sẽ tiêu đời mất.

Không, cô không muốn chết.

Cố Thừa Duật ngay lập tức đỡ lấy cả người Y Nhiên lại, vô tình, hắn nhìn thấy trên cố Y Nhiên có nhiều vết thương. Tuy được che lại bởi khăn choàng, nhưng vẫn không thể che giấu hết được.

Lần đầu tiên trong đời, Cố Thừa Duật hốt hoảng như vậy.

...

Biệt thự riêng của Cố Thừa Duật...

Nơi đây đã từng là nơi cấy giữ biết bao kỉ niệm giữa Cố Thừa Duật và Y Nhiên. Nhưng kể từ ngày cô rời đi, hắn không còn đặt chân tới đây nữa.

Nữ bác sĩ bước ra ngoài, Cố Thừa Duật liền lo lắng bước tới:

- Bác sĩ, sao rồi?

- Trên người bệnh nhân có rất nhiều vết bầm tím do bị đánh đập cho nên dẫn tới tình trạng kiệt sức. Sau này phải bồi bổ thật tốt, kết hợp với việc uống thuốc thì sẽ nhanh chóng khoẻ lại thôi.

Đoàng đoàng!

Lời nói của bác sĩ như sét đánh ngang tai Cố Thừa Duật. Cái gì cơ, trên người Y Nhiên có rất nhiều vết bầm tím do đánh đập? Rốt cuộc, cô đã phải chịu đựng những gì chứ? Là ai đã gây ra chuyện này?

Trái tim Cố Thừa Duật nhói đau, hắn liền bước vào phòng Y Nhiên. Cô lúc này cũng đã mở mắt, yếu ớt nhìn những cảnh vật quen thuộc xung quanh.

Cố Thừa Duật giận giữ nắm lấy hai vai Y Nhiên lại, cất tiếng tra hỏi:

- Là ai đánh em, kẻ nào đánh em?

Y Nhiên hơi hoảng loạn lắc đầu muốn né tránh, cô chỉ biết ôm mặt khóc nức nở. Thấy cô không muốn nói, Cố Thừa Duật cũng nới lỏng tay mình lại, xót xa nhìn cô khóc. Hắn không kiềm lòng được, liền ôm cô vào lòng.

- Hức hức...Duật, đừng bỏ em mà...

Cố Thừa Duật dao động, hắn không phủ nhận rằng mình vẫn còn yêu cô rất nhiều. Trước giờ hắn chỉ biết trách móc cô mà không hề biết rằng, cô ở bên ngoài đã phải chịu bao nhiêu cực khổ.

Cố Thừa Duật từ từ buông Y Nhiên ra, hắn lau nước mắt cho cô, ánh mắt không còn lạnh lẽo xa lạ như khi nãy nữa.

- Anh xin lỗi em, để em phải chịu nhiều thiệt thòi rồi.

Hắn nhất định sẽ không tha cho kẻ đã làm cô tổn thương!

[...]

Sau khi Y Nhiên đỡ hơn, Cố Thừa Duật liền xuống dưới bếp nấu bữa tối cho cô. Tay nghề nấu ăn của hắn rất tốt, nhưng trước giờ cũng chỉ có mình Y Nhiên được ăn những món ăn do hắn nấu mà thôi. Trước đây, cả hai cũng đã từng hạnh phúc như vậy.

Nấu ăn xong, Cố Thừa Duật bước tới chỗ Y Nhiên đang đứng:

- Em đói chưa, mau ăn cơm đi...

- Duật!

Y Nhiên liền níu tay Cố Thừa Duật lại. Ngước đầu lên ngắm nhìn Cố Thừa Duật cho thật kĩ, đột ngột cô kiễng chân lên đặt một nụ hôn lên môi hắn.

Cố Thừa Duật sững người...

Nhưng chỉ trong giây lát, hắn đã phản ứng lại. Hắn liền giữ chặt lấy gáy cô, chuyển từ bị động thành chủ động. Nụ hôn đột ngột lại ập tới, Y Nhiên cũng nhanh chóng vòng hai tay qua cổ hắn, nồng nhiệt đáp trả lại nụ hôn nóng bỏng.

Cả hai cứ tiến dần tiến dần tới sofa, Cố Thừa Duật khẽ đẩy nhẹ Y Nhiên ngã xuống. Hắn đè xuống cơ thể mềm mại của cô, lại tiếp tục hôn cô. Nụ hôn dần trở nên lớn mật hơn nữa, rời khỏi cánh môi, hắn tiến tới phần cổ của cô.

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại cực kì nhiễu sự vang lên inh ỏi. Cố Thừa Duật nhướn mày, lưu luyến rời khỏi người Y Nhiên, liếc nhìn điện thoại của mình.

Vốn không định nghe máy, nhưng khi thấy trên màn hình điện thoại là hai chữ "Vân Vy", lòng hắn lại rạo rực tới lạ? Người phụ nữ này, cuối cùng cũng biết gọi điện cho "chồng", hay là cô đang định giở trò gì khác?

- Alo?

- Cố Thừa Duật...anh...anh ở đâu? Mau...tới cứu tôi...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play