Ôn Noãn là một cô nhi lớn lên ở cô nhi viện . Lúc tám tuổi thì được một nữ nhạc công nhận nuôi .
Cô lớn lên xinh đẹp lắm , tính tình phóng khoáng , ăn nói ngọt ngào nên đi đến đâu cũng được người ta yêu thích . Vừa tốt nghiệp đại học liền có bạn trai .
Tuyết Cầm nằm trên giường bệnh nhìn Ôn Noãn đi qua đi lại thì mới hỏi :
" Con làm gì vậy ? Đừng đi qua đi lại nữa làm mẹ chóng mặt quá ."
Ôn Noãn quay đầu đi đến ngồi bên cạnh giường bệnh , vẻ mặt chột dạ trả lời :
" Mẹ thức rồi sao không gọi con ?"
Tuyết Cầm nắm lấy tay cô xoa nhẹ , bàn tay Ôn Noãn rất mền khiến người khác càng sờ càng thích .
" Con gái lớn rồi không giữ trong nhà được . Có phải con với thằng nhóc Tô Cường lại cãi nhau rồi hay không ?"
Ôn Noãn vừa nghe đến Tô Cường thì nộ khí bừng bừng . Nhưng mà cô lo lắng đâu phải vì anh ta .
" Hai đứa tụi con không có cãi nhau !"
Ôn Noãn cùng Tô Cường quen nhau ba năm , trong ba năm số lần cãi nhau quả thật nhiều đếm không hết nhưng dạo này đã thay đổi tốt hơn rất nhiều . Mỗi lần có chuyện xảy ra hai người chỉ chiến tranh lạnh thôi.
Tuyết Cầm không hỏi chuyện đó nữa , dù sao con gái cũng đã lớn cần phải có không gian riêng tư.
Ôn Noãn cúi người áp má lên lòng bàn tay mẹ mình.
" Khi nãy bác sĩ có nói với con bệnh của mẹ cần phải làm phẫu thuật gấp mới được.Nhưng nhà mình không còn bao nhiêu tiền , tiền nhà tháng này con vẫn chưa trả cho người ta . "
Lúc trước gia đình cô cũng thuộc diện khấm khá nhưng từ lúc mẹ mắc bệnh ung thư thì gia cảnh sa sút rất nhiều.
Nhà cũng bán , xe cũng bán , đến chiếc đàn cầm mẹ thích nhất cũng phải đưa cho người ta làm tiền thế chấp sáu tháng đầu thuê nhà trọ.
Bây giờ nhìn lại thứ giá trị nhất mà mẹ con cô còn sở hữu chính chiếc xe đạp dùng làm phương tiện để Ôn Noãn đi làm mỗi ngày.
Tô Cường cũng đã nhiều lần đưa tiền cho cô xoay xở nhưng Ôn Noãn chưa từng cầm lấy dù chỉ một đồng . Tô gia là gia đình giàu có nên chú Tô và thím Tô khinh thường gia cảnh cô thấp hèn không xứng với con trai họ . Nếu cô còn ngửa tay nhận tiền Tô Cường thì gia đình người ta còn xem cô ra gì.
Tuyết Cầm nhìn con gái như vậy , trong lòng đau sót vô cùng. Con gái không phải cho bà sinh ra nhưng cũng do một tay bà nuôi lớn .
" Mẹ nhận Ôn Noãn về mà không thể cho con cuộc sống đàng hoàng đã vậy còn làm liên lụy con . Tất cả đều là lỗi của mẹ ."
Ôn Noãn nghe xong thì bật khóc
" Không có , không có đâu mà ... Mẹ nuôi con , con rất biết ơn . "
Tuyết Cầm thấy con gái không cũng kiềm chế không nổi mà rơi nước mắt .
Đứa trẻ này chính là thiên sứ mà ông trời ban cho bà , là tâm can bảo bối của bà.
" Mẹ không cần làm phẫu thuật nữa , sống được ngày nào thì hay ngày đó !"
Ôn Noãn nghe xong thì rất kích động , vừa khóc vừa nói với bà :
" Gần nhà chúng ta có một vũ trường đang tuyển nhân viên . Tiền lương một đêm ở đó rất cao , con chỉ cần làm vài buổi là đủ tiền viện phí rồi . Đêm nay con ..."
Ôn Noãn chưa nói dứt câu thì đã bị mẹ mình vung tay tát một cái rất mạnh.
Bà quát cô :
" Mẹ cho con ăn học để bây giờ con nằm lên giường kiếm tiền đúng không ?"
Ôn Noãn không cam tâm trả lời lại :
" Nằm lên giường hầu hạ người ta kiếm tiền thì sao ? ...Con không có phạm pháp ... Con kiếm tiền cứu mẹ mình cũng sai sao ?"
Nói xong Ôn Noãn liền chạy đi mất mặc cho bà có kêu cỡ nào cũng không chịu quay lại .
-----
Ôn Noãn đi trên đường thì nhận được cuộc điện thoại của Tô Cường .
" Anh gọi cho em có chuyện gì không ?"
Tô Cường ở bên kia hỏi cô :
" Em đang ở đâu ? Bác gái nói với anh là em chạy ra ngoài , sợ em gặp nguy hiểm nên nhờ anh đi tìm em ."
Ôn Noãn nghe vậy thì trả lời :
" Em đang ở gần trung tâm thương mại . Anh nhắn với mẹ giùm em , cứ nói em không sao đâu !"
Tô Cường lo lắng nói với cô :
" Em đứng im ở đó đừng có đi đâu . Anh lập tức tới chỗ em !"
Ôn Noãn nghe xong thì tắt máy rồi bật định vị lên.
Cô ngoan ngoãn ngồi nhìn dòng người tấp nập qua lại .
Lúc Tô Cường tới còn mang theo áo ấm , anh ta dịu dàng khoác lên cho cô.
" Lần sau ra ngoài em nhớ mang theo áo , thời tiết dạo này lạnh lắm nếu em bệnh rồi thì bác gái ai chăm sóc."
Ôn Noãn ngẩn đầu nhìn người đàn ông trước mặt . Anh ta lớn hơn cô tám tuổi nếu không phải vì mãi chạy theo đứa nhóc như có thì người ta sớm đã có vợ con rồi .
Ôn Noãn khẽ nói :
" Chúng ta chia tay đi ! Ngày mai em sẽ tới vũ trường xin việc làm ."
Nói xong Ôn Noãn có thể cảm nhận người trước mặt rất tức giận .
Nhưng nói chuyện vẫn điềm tĩnh như mọi ngày .
" Anh đưa tiền để em làm phẫu thuật cho bác gái . Em muốn bao nhiều thì cứ nói . Anh lập tức viết chi phiếu cho em . "
Ôn Noãn rút tay mình ra khỏi tay Tô Cường . Cô nói :
" Em không cần !"
Tô Cường nghe xong thì không kiềm chế được nữa , nắm lấy tay Tô Noãn kéo về phía mình .
Tô Noãn nhăn mặt nói với anh ta :
" Đau , anh buông tay ra !"
Tô Cường liền hỏi có vì sao , Tô Noãn đành trả lời :
" Vì ba mẹ anh không thích em , vì em ghét dùng tiền của họ . Gia đình anh giàu có như vậy , anh muốn quen kiểu con gái nào không được . Tại sao cứ phải bám lấy em , đòi cho em tiền ? Em đâu cần anh thương hại . "
Tô Cường buông tay , sau đó quay đầu đi .
Tô Noãn cũng không ngăn lại , cô chọn cách im lặng đứng nhìn.
Chia tay rồi cũng tốt !
Ít nhất bắt đầu từ hôm nay cô không còn là gánh nặng của ai nữa .
Ôn Noãn một mình ở trên đường phố suốt cả đêm .
Cô không dám về bởi vì cô sợ phải đối diện với mẹ mình .
Ngày hôm sau Ôn Noãn ghé bệnh viện là lúc mẹ cô vừa thực hiện ca hóa trị xong .
Bác sĩ nói với cô :
" Cô Ôn tiền viện phí tháng này với tiền hóa trị bệnh viện chúng tôi không thể cho cô thiếu được nữa .Mong cô sớm thanh toán !"
Ôn Noãn không biết nói như thế nào đành trả lời :
" Qua hôm nay tôi sẽ thanh toán tiền viện phí ."
" Cô xem mà sắp xếp nhanh một chút "
" Dạ "
Sau khi nói chuyện với bác sĩ xong Ôn Noãn mở cửa bước vào phòng bệnh.
Tuyết Cầm vừa làm hoá trị xong nên vẫn chưa thể tự mình ăn được.
Ôn Noãn lặng bước tới bưng chén cháo lên đút cho bà.
" Mẹ ăn đi cho khỏe !"
Tuyết Cầm không ăn , bà nắm lấy tay cô cố gắng nói chuyện một cách nhẹ nhàng nhất .
" Ôn Noãn à , con nghe lời mẹ đi có được không ? Đừng đi đến những nơi như vũ trường . Con còn trẻ còn tương lai , sau này còn phải lấy chồng . Lỡ như nhà người ta biết con từng bước chân vào nơi đó thì sẽ nghĩ gì về con , nghĩ gì về nhà ta ."
Ôn Noãn rất muốn khóc nhưng trên môi vẫn gượng cười.
" Con và anh ấy đã chia tay rồi . Nếu sau này không thể lấy chồng cũng không sao , con chỉ muốn ở bên cạnh mẹ thôi !"
Tuyết Cầm không nói gì nữa , cháo mà Ôn Noãn đem tới bà cũng không ăn .
Ôn Noãn nói với bà :
" Lát nữa con còn phải đi làm , cháo con để ở trên bàn nếu mẹ thấy đói thì có thể ấn chuông nhờ y tá đút . Con phải về đây ."
Nói xong Ôn Noãn hun lên má của mẹ mình để nói lời tạm biệt.
Tuyết Cầm vẫn không nói gì bởi vì bà cảm giác thất vọng có , tuyệt vọng có. Cảm giác đó khiến tim bà đau đến mức thở không nổi .
Nhưng Ôn Noãn là người đã hạ quyết tâm thì phải làm được , suy nghĩ xong cô quyết định đi vào vũ trường .
Quản lý nói với cô :
" Tôi thấy em xinh đẹp nên sẽ giới thiệu cho em một mối ngon . Ông khách ở bàn số ba đó là kẻ có tiền , chỉ cần em chịu bồi rượu cho ông ta đêm nay thì đảm bảo tiền bệnh của mẹ em có thể trả rồi ."
Ôn Noãn vui vẻ nói với anh ta :
" Em cảm ơn anh rất nhiều !"
Sau đó Ôn Noãn được người ta dẫn vào phòng thay đồ , cô là người mới nên đồ cũng không hở hang lắm.
Ôn Noãn nắm chặt tay , lấy hết dũng cảm tích lũy được trong hai mươi ba năm của mình ra để tiến lại chỗ người đàn ông trung niên đang ngồi.
Quản lý nói với cô rằng ông ấy là chủ của công ty lớn nên ra tay rất thoải mái.
" Chào tiên sinh !"
Ôn Noãn cúi đầu chào hỏi với ông ấy .
Vị tiên sinh này lần đầy ở quản trường mà gặp được cô gái kỳ lạ như cô .
" Tiểu thư đây , có ai từng nói với cô là cô không hợp với nơi này không ? Tôi vừa nhìn qua là có thể nhận ra cô chỉ mới đi làm . "
Ôn Noãn gượng cười , ngồi xuống rót rượu mời ông ấy.
" Tôi mời ngài một ly !"
Ông ấy im lặng nhìn Ôn Noãn uống hết ly rượu rồi mới hỏi :
" Có phải rất nóng hay không ?"
Ôn Noãn che miệng ho vài cái , cổ họng nóng rát khó chịu cực kỳ.
" Tôi ... Tôi không sao !..."
Reng reng ....
Tiếng chuông điện thoại của Ôn Noãn vang lên , Ôn Noãn mới nói với người đàn ông đi .
" Tôi xin phép ra ngoài nghe điện chút !"
Nhìn thấy ông ấy gật đầu đồng ý Ôn Noãn mới dám đi ra ngoài nghe điện thoại.
" Alo , con đang bận mẹ đừng có gọi cho cho con nữa. "
Bên kia Tuyết Cầm vừa leo cầu thang vừa nói với cô , cách điện thoại nhưng Ôn Noãn vẫn cảm nhận được bà không khỏe .
" Mẹ có sao không ?"
Tuyết Cầm mới nói với cô :
" Ôn Noãn coi như mẹ xin con , con dừng lại đi có được không ? Mẹ thật sự không cần làm phẫu thuật ."
Ôn Noãn nắm chặt tay , nước mắt lăn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô .
Có vài người đi vào vũ trường chơi thấy cô đứng khóc cũng bàn tán chỉ trỏ.
Ôn Noãn nói với bà :
" Cảm ơn mẹ đã nuôi lớn con bao nhiêu năm qua . Con đã quyết định rồi , sẽ không thay đổi đâu ."
Bên kia Tuyết Cầm đã leo đến tầng cao nhất của bệnh viện .
Bà bước ra ngoài ban công , đưa tay ra đón làn gió đêm lạnh lẽo .
" Ôn Noãn , năm đó mẹ nhận nuôi con bây giờ mẹ hối hận rồi . Nếu như không có sự xuất hiện của mẹ , con không phải rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay . Nếu được người khác nhận nuôi thì con có thể sống không lo nghĩ chuyện ở nhà thuê ,mái nhà thì dột ,vật dụng trong nhà hư hỏng phải sửa đi sửa lại mấy lần mới có thể dùng . Nếu không vì mẹ làm ảnh hưởng con thì cũng không bị Tô gia khinh thường ."
Ôn Noãn không thể nghe tiếp được nữa , cô cảm giác được những lời đó như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tim mình.
" Mẹ không được hối hận ... bởi vì con rất hạnh phúc . Ở với mẹ con lúc nào cũng hạnh phúc cả "
Tuyết Cầm khẽ cười , bà leo lên tường chắn trên sân thượng . Ở độ cao mười chín tầng lầu nhìn xuống phía dưới hình ảnh xe cộ , nhà cửa cũng trở nên mơ hồ .
" Ôn Noãn , sau này mẹ đi rồi con nhất định phải sống thật hạnh phúc. Mẹ có người quen mở một quán ăn nếu con gặp khó khăn gì có thể tìm bà ấy nhờ giúp đỡ ...."
Ôn Noãn vội vàng ngắt lời bà
" Mẹ nói gì vậy ?"
Tuyết Cầm lại nói với cô :
" Con đó mau chóng đi làm lành với Tô Cường , cậu ấy thương con rất nhiều nên đừng vì mẹ mà bỏ lỡ mối lương duyên tốt đẹp này . Còn nữa , Ôn Noãn của mẹ phải ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa rất dễ bị bệnh."
Mỗi một câu bà nói đều khiến cơ thể Ôn Noãn run lên vì sợ hãi .
" Mẹ .... mẹ không được làm điều dại dột.. Nếu mẹ mà chết con cũng sẽ không sống nữa !"
Một giây sau đó Ôn Noãn chỉ nghe Tuyết Cầm nói một câu
" Con phải sống thật vui vẻ !"
Sau đó mặc cho cô có gọi cỡ nào thì đầu dây bên kia cũng không ai lên tiếng trả lời .
Sau khi nghe xong cuộc điện thoại đó tinh thần của Ôn Noãn rất bất an , cô vội vàng chạy vào nói với vị tiên sinh mà mình phải tiếp đón đêm nay .
" Xin lỗi tôi phải về trước !"
Người đàn ông nhếch môi , ông ta nắm lấy tay cô kéo mạnh làm cả người Ôn Noãn mất trọng tâm mà nhào vào lòng ông ta .
Ôn Noãn sợ hãi la lên :
" Buông tôi ra ...mau buông tôi ra !"
Ông ta thấy Ôn Noãn chống cự thì không vui liền cầm điếu thuốc đang hút châm vào đùi cô .
Ôn Noãn thất thanh la lên , đầu thuốc lào còn đỏ lửa châm vào da thịt làm cô đau đến mức muốn chết đi vậy.
Người đàn ông đó nói :
" Khi nãy ông đây cho em cơ hội rồi mà em không chạy. Em nghĩ ông đây là ai mà muốn để mặc cho em muốn đến thì đến , muốn đi thì đi hả ?"
Nói xong gã nằm tóc cô kéo ngược ra sau .
Cái loại thống khổ này giống thư thể da đầu sắp bong tróc ra , vừa tê vừa rát .
Ôn Noãn liền van xin ông ta :
" Tôi xin ông đó .. thả tôi ra đi ... Tôi cần về , tôi cần phải gặp mẹ mình ."
Gã đàn ông nghe thấy Ôn Noãn lại tiếp tục muốn về thì cầm chai rượu lên định đánh cô nhưng cũng may mấy người bảo vệ trong vũ trường đã kịp thời ngăn lại.
" Cô có sao không ?"
Ôn Noãn vội vàng nói lời cảm ơn rồi chạy đi .
Nào ngờ chạy được một đoạn thì có chiếc xế hộp đằng sau lao tới , giọng của gã đàn ông ở trong quán bar khi nãy vọng ra :
" Con khốn kia , đứng lại !"
Ôn Noãn sợ hãi tột cùng , bầu trời lúc này trùng hợp đang đổ mưa . Mọi người đều muốn nhanh chóng về nhà nên chẳng ai thèm để ý đến cô cả.
Trong khoảng khắc này Ôn Noãn chợt nghĩ .
" Dù sao cũng chết , chi bằng chết cho oanh liệt một chút "
Mắt vừa nhìn thấy chiếc xe tải thì chân của cô đã lao ra chặn đầu xe .
Khoảng khắc cuối cùng trong đời mọi giác quan của cô dường như mất hết sạch , đến việc đau cũng không cảm nhận được. Thân thể như bị hàng vạn tảng đá đè xuống . Cảm giác này thống khổ vô cùng .
" Ôn cô nương mau tỉnh dậy đi !"
" Ôn cô nương , bà mối đang ở trước cửa rồi . Đừng có ngủ nữa !"
Ôn Noãn mở mắt ra nhìn về phía âm thanh đang gọi mình.
Trước mắt cô là một bé gái khoảng chừng mười ba tuổi , khuôn mặt tròn trĩnh đang bận đồ cổ trang như trong phim.
Rồi Ôn Noãn lại nhìn xung quanh một lượt. Nào là ấm trà , bàn gỗ , nghiêng mực , bút lông , tranh chữ , ...
" Đây chẳng lẽ là phim trường của bộ phim cổ trang nào đó hay sao ?"
Bé gái thấy cô nương hỏi câu kỳ lạ thì tiến gần quan sát .
Nàng cùng nó , một lớn một nhỏ nhìn nhau không chớp mắt .
Bổng nhiên Ôn Noãn nhớ ra một chuyện , cô hỏi bé gái trước mặt mình.
" Chị vẫn chưa chết sao ?"
Thân thể cũng không có cảm giác gì giống như bị xe tông cả.
Không có vết trầy xước , không cảm thấy đau nhứt.
Bé gái khi nãy nói với cô :
" Sao cô nương có thể chết được ? Lão gia và phu nhân đang ở bên ngoài gặp bà mối kêu nô tì vào gọi cô nương ra cho bà ấy xem mắt."
Ôn Noãn nhíu mày vì cách xưng hô của bé gái trước mặt quá đỗi kỳ lạ .
Ở chỗ cô sống mọi người sẽ không nói chuyện như vậy , sẽ xưng hô với nhau giống vậy .
" Em tên gì ? Nói cho chị biết có được không ? "
Bé gái trả lời cô :
" Cô nương chẳng lẽ quên rồi sao . Trước đi tới đây nô tì đã giới thiệu rồi . "
Trên mặt Ôn Noãn xuất hiện vạch đen vô hình , cô cảm thấy mình và đứa trẻ này nói chuyện không cùng một đề tài. Ông nói gà bà nói vịt !
Cách xư hô quá mức lộn xộn , nên Ôn Noãn đành phải bắt chước cách nói chuyện của nó xem sao .
" Ta hỏi thì ngươi chỉ cần trả lời là được rồi !"
Bé gái liền nói cho cô biết :
" Nô tì tên là Lục Lạc !"
Lục Lạc vừa nói xong thì một người phụ nữ bước vào , Ôn Noãn đoán bà ấy chắc cũng bằng tuổi mẹ mình , mặt tròn phúc hậu còn mắt thì hơi xếch lên .
Vị phu nhân đó vừa kéo tay cô vừa nói :
" Trời ơi đứa trẻ này sao con còn không chịu ra mà cứ ngồi lỳ ở đây hoài vậy ? Bà mối của Tống gia ngồi chờ đã một canh giờ rồi . Con mau theo mẫu thân ra ngoài đón tiếp người ta "
Ôn Noãn rút tay lại .
Thật là một người kỳ lạ mà , rõ ràng không quen không biết mà đụng tay đụng chân với cô.
" Tôi không cần biết mấy người đang diễn bộ kịch nào nhưng vui lòng tránh ra cho tôi đi nếu không tôi sẽ báo án . Còn nữa ai là con gái của bà chứ ? "
Người phụ nữ trước mặt nghe vậy hình như không vui .
" Ôn Noãn hôm nay con muốn làm loạn có phải không ? Trai lớn lấy vợ , gái lớn gả chồng như vậy có gì sai mà con cứ phải phản đối vậy hả ?"
Sau đó liền kêu hai thanh niên vào trói nàng lại đưa ra ngoài.
" Các người có biết bắt người là phạm pháp hay không hả ? Thả tôi ra
"
Sau đó Ôn Noãn bị lôi ra ngoài , trước mắt cô là có hai người . Một người đàn ông trung niên , mặc y phục được may từ loại vải đắc tiền và một người phụ nữ mặt áo đỏ, mặt thoa son trét phấn , tay cầm khăn lụa lúc nói chuyện thì quơ tới quơ lui .
Bà ta đi một vòng quanh người cô , rồi đưa tay vỗ mông cô một cái làm Ôn Noãn sợ đến mức đứng hình , không dám nhúc nhích động đậy gì cả.
Sau đó bà ta nói với người đàn ông kia
" Tốt , rất tốt . Ngực nở nang , mông tròn trịa lại vừa đúng mười lăm tuổi . Ta xem bát tự của cô nương nhà ông rồi , rất hợp với tướng quân . Lão phu nhân nói nếu ông đồng ý thì ngày mai bà ấy sẽ cho kiệu hoa đến đón tân nương."
Ông ta vui vẻ bảo :
" Nhi nữ nhà ta được Tống gia để ý tới là phúc phần của nó. Bà cứ về nói với lão phu nhân là ngày mai Ôn Noãn sẽ qua đó."
Người phụ nữ nghe vậy thì cười khà khà , sau đó nhận hồng bao của người kia rồi ra về.
Còn Ôn Noãn thì bị đoạn hội thoại vừa rồi dọa sợ đứng không vững.
Nào là Tướng quân , lão phu nhân , nhi nữ , kiệu hoa , tân nương .
Chẳng lẽ nàng xuyên không rồi ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play