Mực Ống
Chapter 1
Bên cạnh bãi biển, mùa thu gió lộng thanh mát cuốn theo mùi vị của nỗi cô đơn mãnh liệt dâng trào.
Nàng nằm thảnh thơi trên bờ biển vắng người nhẹ nhàng hít thở, cơ thể như hoà vào biển.
Từng đợt sóng dạt bờ từng đợt từng đợt ôm nhẹ lên những ngón chân, có chút lạnh nhưng rất thoải mái.
Tuệ Vân
Thèm mực ống nướng quá đi mất. ( nhỏ giọng )
Theo từng cơn gió có mùi vị của mực ống, khứu giác nàng rất nhạy bén. Liền chầm chậm mở mắt đảo nhìn tứ phía. Nơi đây rất ít người lui lại, nàng đã tìm hiểu rất kĩ vì muốn ở một mình tận hưởng cái không khí này, muốn giữ cho riêng mình.
Ở ngoài phía xa kia có thứ gì đó đang chuyển động nó đang tiến về phía nàng. Nàng không sợ ngược lại còn đưa mắt muốn nhìn kĩ hơn, đôi chân tự bước về phía trước. Cái hương thơm đó đang thu hút nàng, rồi bỗng dưng một đợt sống ập tới đánh ngã nàng.
Đôi tay nhanh nhẹn lau đi nước biển. Nó khiến nàng cay mắt và ho sặc sụa.
Tuệ Vân
May quá ở đây không xa bờ lắm nếu không mình đã toi đời. ( thầm nghĩ )
Nàng ngước dậy đôi mắt mở to không dám tin vào những gì trước mắt. Đôi môi run lên vì có chút lạnh.
Trước mắt nàng là một cơ thể cao lớn với một tấm lưới đầy mực ống. Giờ đây nàng không để ý người đó là ai, đôi mắt ấy chỉ hướng về những bé mực tươi rói.
Tử Y
Đứa ranh con nào đây ?
Nàng ta chỉ chăm chăm nhìn vào đống mực trước mắt đến nỗi muốn nhỏ dãi. Cảnh tượng này thật sự là ngàn năm có một. Người con trai trước mắt cũng chẳng mẩy may quan tâm đến nàng, hắn ta nhanh chân bước vào bờ.
Đôi mắt nàng ta dính chặt vào tấm lưới ấy, cứ như bị bỏ bùa nàng đi theo hắn ta nhưng cũng chỉ vì thứ nàng thèm khát.
Giờ đang là giữa trưa cái nắng ở biển rất dữ dội. Không biết nàng ta đã ở dưới cái nắng này bao lâu rồi, cơ thể cũng trở nên mất sức do say nắng và rồi ngã quỵ xuống bên bờ biển.
Tử Y
Phiền phức. ( bỏ đi )
Chapter 2
Không khí có chút se lạnh, nhưng có cảm giác ai đó vừa cẩn thận vun chiếc chăn ấm lên người cô. Mùi của khói than thoang thoảng, vốn khứu giác của Tuệ Vân khá nhạy, với chiếc bụng đói meo dù có muốn lắp đầy trong chiếc chăn đó cũng khó lòng.
Tuệ Vân nhướng mày, lười biếng mở mắt. Gương mặt của thiếu nữ 16 quả thật làm người khác động lòng.
Giọng nói lãnh đạm có chút nhẫn tâm chầm chậm vang lên. Bóng lưng trong thật cao, gầy và tóc hơi rối.
Tuệ Vân
Có thể cho tôi chút nước không ?
Cô không suy nghĩ nhiều, từ nhỏ đến lớn có thể coi là một tiểu thư không cần động tay động chân nên có đôi chút không hiểu lễ nghĩa. Nhưng không đến nỗi coi thường, dẫm đạp người khác hay không nói lý lẽ.
Tử Y
À thế tôi còn phải hầu hạ cô ?
Giọng nói không đổi vẫn giữ nguyên nét lạnh nhạt đó. Nhưng lần này có chút châm biếm Tuệ Vân hay chỉ đơn giản đó là cách ăn nói của cậu ta.
Vì đang là thời gian chuyển giao giữa mùa thu và đông nên thời tiết khá khắc nghiệt. Ở đây còn gần biển và đang là buổi tối nên trời rét đến cóng cả tay chân.
Tuệ Vân không muốn nói với người này, cơ thể suốt cả ngày chưa có gì trong bao tử chậm chạp mang theo chiếc chăn ấm vì không nỡ xa và rời khỏi giường.
Chiếc chăn khá to lại còn dày rất khó để vừa quấn vừa di chuyển. Đi được vài bước cô lảo đảo ngã nhào xuống sàn. Tầm mắt rũ rượi sụp tối, cơ thể nặng nề.
Người nam nhân kia vẫn như không có chuyện gì đứng trước lò than tiếp tục nướng mực. Đôi mắt đen láy có chút thâm quầng ở viền mắt, ánh than chớp nháy lên khuôn mặt ấy. Quả thật rất anh tú.
Lời nói có chút to hơn khi nãy như muốn thông báo đến ai đó. Cậu bỏ vài miếng mực nướng thơm phức ra bên cạnh, xếp ngay ngắn lên đĩa. Chân từ từ tiến tới chỗ Tuệ Vân, không nói gì chỉ cẩn thận bồng ( kiểu công chúa >< ) cô lên chiếc ghế có lót đệm ở phía đối điện lò sưởi cách đó vài bước chân.
Chapter 3
Con người này lời nói lại như dao từng nhát đâm vào da thịt, không hề khoan nhượng chần chừ nhưng giờ phút này sao lại dịu dàng đến thế. Tuệ Vân vì được sưởi ẩm, hàng mi cong vuốt hơi run lên, đôi mắt đen láy sắc sảo từng chút một mở.
Tử Y
Không muốn ngửi hơi đất sớm thì ngồi im ở đó đi.
Trong không gian ảm đạm này, mọi tiếng động dù là nhỏ nhất cũng có thể nghe thấy. Hai con người xa lạ không buồn nói với ai câu nào. Tuệ Vân hơi ưỡn người, trong thâm tâm suy nghĩ có lẽ vừa rồi lời nói của mình không hợp lý cho lắm, là người này đã cứu cô một mạng nên phải suy xét kĩ lưỡng, từng lời nói ra phải hết sức cẩn trọng. Người con trai trước mắt cô đây có thể xem là ân nhân cứu mạnh không thể tuỳ tiện đối xử với anh như người hầu trong nhà.
Khuôn miệng nhất thời thốt ra âm thanh. Cô ngượng đến chín mặt, dù đã nghĩ sẽ im lặng không làm phiền đến người khác. Nhưng biết làm sao được giây phút này đây, cô đói đến muốn ngất đi. Nếu lần này không mặt dày thì sẽ không có cơ hội mở mắt nữa mất.
Tuệ Vân cố gắng nói thành lời vì sức lực đã đến cực hạn chỉ mong anh ta có thể rũ lòng từ bi tại thượng cho cô ít cơm hoặc đơn giản là một ngụm nước để khai khoan cổ họng cứng đờ.
Tuệ Vân
Cầu xin anh hãy cho tôi một ít cơm…không chỉ cần một ngụm nước.
Tử Y không động tĩnh, không đáp lại cô. Tuệ Vân thầm nghĩ tên thần kinh này đem mình về đây lại chỉ cần một ngụm nước thôi có cần khó dễ như vậy không. Nước nhà anh có chứa vàng hay kim cương ở trong nên không thể cho người khác nếm thử sao.
Tuệ Vân
Tôi sống đến chừng này tuổi chưa hạ mình trước ai. Thế mà lại bị cái tên thối tha này xem thường.
Giọng cô run run tức đến muốn phát khóc nhưng cũng không thể làm gì hơn ngoài việc phát tiết.
Tử Y từ phòng bếp mang theo một bát cơm tiến đến chỗ cô. Tuệ Vân vẫn không hề hay biết. Nhưng vì mùi hương nên cô nhanh chống nhận ra. Phát tiết xong liền không thể nói nữa. Tình huống này xem như cô là gậy ông đập lưng ông tự chút hoạ vào thân. Cô như cá nằm trên thớt, có thể thấy được mặt trời nữa hay không hoàn toàn phụ thuộc vào một người xa lạ này.
Tử Y lấy một chiếc ghế gỗ đặt trước mặt cô rồi nhẹ nhàng ngồi trước. Gương mặt vẫn như thế vẫn lạnh như không hề có chút cảm xúc nào tồn tại ở con người này. Bàn tay thon dài, trắng nõn như con gái uyển chuyển gấp một ít mực và cơm từ tốn tiến đến khoé miệng Tuệ Vân.
Mùi thơm này lan toả khắp không gian như lắp đầy sự xa lạ giữa hai người Tuệ Vân cứ như thế mở khoan miệng ngoan ngoãn ăn hết từng thìa anh bón.
Ý thức dần được khôi phục. Tuệ Vân tỉnh táo nhìn vào trước mắt một người thiếu niên có vẻ lớn hơn mình vài tuổi, gương mặt anh tú, ánh mắt hơi rũ xuống. Đây chẳng phải là quá anh tuấn rồi sao. Nhưng ngoại hình này chẳng hề ăn khớp với cái tính nửa vời của anh tẹo nào.
Ánh mắt long lanh của Tuệ Vân cứ chăm chú nhìn Tử Y. Không biết trải qua bao lâu cô không hề biết mình đã vô ý nhìn người khác như muốn chiếm lấy người ta rồi.
Tử Y
Đại tiểu thư, tỉnh rồi sao ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play