Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sư Tôn Nhà Ta Có Bệnh

Chap 1: Tỉnh dậy

Hạ Chu Tiềm
Hạ Chu Tiềm
Đây… đây là đâu? Rõ ràng mình đã… /ngồi dậy mơ hồ nhìn quang cảnh xung quanh/
Tiến Thanh
Tiến Thanh
/Đang định đến đưa thuốc cho sư tôn liền thấy y đang đi lại, ngơ ngác nhìn xung quanh/
Tiến Thanh
Tiến Thanh
Sư tôn người… rốt cuộc người cũng chịu tỉnh rồi
Hạ Chu Tiềm
Hạ Chu Tiềm
Ngươi… là?
Hắn khựng lại đôi chút, trong lòng có hơi hụt hẫng nhưng chỉ ít giây sau cảm xúc ấy đã biến mất vì hắn đã quen rồi. Sư tôn nhà hắn từ 15 năm trước đã luôn trong tình trạng mơ mơ màng màng này…
Ngày trước sư tôn nhà hắn được vô số người sùng bái thế nhưng từ khi trận chiến đó xảy ra sư tôn nhà hắn đã bị như vầy.
Cũng không có ai giúp y tỉnh lại được. Hắn đã ở với y được mười năm rồi.
Lúc đầu hắn cũng không tin lời đồn về căn bệnh này của sư tôn nhưng rồi hắn cũng buộc phải tin. Năm năm đầu hắn còn cùng y nói được dăm ba câu, năm năm sau sư tôn nhà hắn liền bất tỉnh, hắn gọi mãi mà y không tỉnh, may thay y vẫn còn thở nếu không hắn lại cho rằng sư tôn chết cứng rồi mất.
Kể ra thì hắn cũng chẳng hiểu sao mình phải cố chấp, nhất định phải bái y làm sư mặc dù hắn có dư thực lực để có vị sư tôn tốt hơn y rất nhiều.
Hắn cho rằng: Có thể hắn với y có duyên chăng?
Tiến Thanh
Tiến Thanh
Đệ tử là Tiến Thanh thưa sư tôn /chắp hai tay cúi đầu hành lễ/
Hạ Chu Tiềm
Hạ Chu Tiềm
Gì cơ? Lừa đảo à?
Tiến Thanh
Tiến Thanh
Dạ, người hỏi nói gì con ạ?
Hạ Chu Tiềm
Hạ Chu Tiềm
/Đề phòng/ Các ngươi đang có kế hoạch gì!!
Tiến Thanh
Tiến Thanh
Người đừng hù con mà, sao bệnh thành ra thế này rồi...
Hạ Chu Tiềm
Hạ Chu Tiềm
...
Tiến Thanh
Tiến Thanh
/Thấy sư tôn vẫn ngơ ngác, lạ lẫm/ Người có thể sẽ tạm thời không nhớ ra con.
Tiến Thanh
Tiến Thanh
Nhưng chắc một ngày nào đó, người sẽ nhớ ra thôi
Tiến Thanh
Tiến Thanh
Người vừa mới tỉnh dậy, người muốn ăn gì không, con làm cho người?
Hạ Chu Tiềm
Hạ Chu Tiềm
*Cái gì mà sư tôn, đệ tử chứ? Rốt cuộc đây là mơ thôi đúng không? Rõ ràng mình với Diệp Tử đã…Khoan đã Diệp Tử!* Diệp Tử! Diệp Tử của ta đâu!
Tiến Thanh
Tiến Thanh
Diệp Tử là ai? Con nhớ ở Liên Động Phong Sơn chúng ta không có ai tên đó hết, người có cần con… Sư tôn!
Hạ Chu Tiềm bỗng khụy người xuống, toàn thân y run lẩy bẩy, tay cứ ôm lấy đầu mình mà lẩm bẩm…
Hạ Chu Tiềm
Hạ Chu Tiềm
(Nước mắt giàn dụa chảy dài trên khuôn mặt thanh tú)
Hạ Chu Tiềm
Hạ Chu Tiềm
Sao lại không có… sao lại không có… Hình như lúc đó là ta hại Diệp Tử… đúng là ta đã hại Diệp Tử… cho nên y… cho nên y không ở đây, y hận ta nên không ở cùng ta nữa
Tiến Thanh
Tiến Thanh
(Đột nhiên đau nhói) Sư tôn người làm sao vậy… người…người đừng khóc nữa, con nhất định sẽ tìm được Diệp Tử cho người được chứ?
Hạ Chu Tiềm
Hạ Chu Tiềm
Ngươi sẽ tìm được sao? (hướng đôi mắt đỏ hoe nhìn Tiến Thanh mà kích động)
Tiến Thanh
Tiến Thanh
Phải, giờ người phải nghỉ đi đã, con đi chuẩn bị thức ăn cho người ha (cẩn thận dìu y về giường nghỉ ngơi)
Hạ Chu Tiềm
Hạ Chu Tiềm
Chắc chắn tìm được chứ?
Tiến Thanh
Tiến Thanh
Chắc chắn!
Nghe vậy, Chu Tiềm liền nhẹ nhàng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Tiến Thanh thận trọng mà rời khỏi, trong lòng trở nên nặng nề.
Hắn vốn định để sư tôn nghỉ ngơi một lúc mới báo cho Phủ phong chủ để người kiểm tra cho sư tôn. Nhưng xem ra hắn phải đi ngay, bệnh tình y ngày càng tệ đi rồi…

Chap 2: Đẹp

______ Thảo Linh Sơn _____
Tiến Thanh
Tiến Thanh
Ta là Tiến Thanh đệ tử của Hạ Chu Tiềm Hạ phong chủ, thỉnh Ngọc Tố sư tỷ báo cho Phủ phong chủ một tiếng là ta muốn gặp người (hành lễ)
Thư Ngọc Tố
Thư Ngọc Tố
Tiến Thanh lần sau đến không cần hành lễ đâu, ngươi ta gặp đến quen rồi. Haizz, sao ngươi cứ nhất định phải làm đệ tử của Hạ phong chủ chứ, ngươi rõ ràng tiền đồ rộng mở…
.
Phủ Lam Từ
Phủ Lam Từ
(Lắc đầu) Tình hình của Chu Tiềm thật không khả quan chút nào. Đệ ấy đúng là có tỉnh lại nhưng có lẽ không tốt hơn lúc hôn mê là bao nhiêu
Phủ Lam Từ
Phủ Lam Từ
Thuốc ta kê rồi, ngươi làm theo là được. Mấy năm nay vất vả cho ngươi rồi, ngươi có muốn…
Tiến Thanh
Tiến Thanh
Tiến Thanh cảm tạ lòng tốt của ngài, nhưng câu trả lời của ta vẫn như lúc trước. Sư tôn còn mỗi mình ta, ta nguyện chăm sóc sư tôn cả đời, đó vốn là trách nhiệm của một đệ tử
Phủ Lam Từ
Phủ Lam Từ
(Thở dài) Ta không biết nên nói ngươi quá tốt hay ngu ngốc đây? Thôi, ta về vậy
Tiến Thanh
Tiến Thanh
Để ta tiễn ngài
Phủ Lam Từ
Phủ Lam Từ
Không cần đâu
.
Hạ Chu Tiềm
Hạ Chu Tiềm
Hóa ra không phải mơ thật rồi…
Tiến Thanh
Tiến Thanh
Sư tôn, người tỉnh rồi!
Hạ Chu Tiềm
Hạ Chu Tiềm
Ngươi là Tiến Thanh?
Tiến Thanh
Tiến Thanh
Phải, sư tôn nhớ được tên con, thật tốt quá!
Hạ Chu Tiềm
Hạ Chu Tiềm
Tìm được Diệp Tử chưa…?
Tiến Thanh
Tiến Thanh
Con… chưa…
Hạ Chu Tiềm
Hạ Chu Tiềm
(Giọng nói có chút thê lương) Quả nhiên khi y trốn, y vẫn là người giỏi nhất…
Tiến Thanh
Tiến Thanh
Sư tôn yên tâm con nhất định sẽ tìm được y cho người!
Nếu sư tôn không nhắc đến có lẽ hắn đã sớm quên việc này. Xem ra hắn phải đi một chuyến rồi. Diệp Tử? Hắn có chút ghen tị với cái tên này...
Hạ Chu Tiềm
Hạ Chu Tiềm
Cảm ơn ngươi (cười nhàn nhạt)
Tiến Thanh
Tiến Thanh
Sư tôn chờ chút ta dọn cơm cho người
.
Sư tôn nhà hắn nhiều năm rồi mới tỉnh lại vậy mà lại ăn rất ít…
Tiến Thanh
Tiến Thanh
Sư tôn, người ăn nhiều chút
Hạ Chu Tiềm
Hạ Chu Tiềm
(Lắc đầu) Ta no rồi.
Sư tôn sao? Thân phận hiện tại của thân thể này cũng thật là tốt quá đi, có một đệ tử tốt, không như hắn, thân phận đã thấp kém song lại chỉ có một người để tựa vào, nhưng người ấy giờ đang ở đâu rồi…?
Người đối tốt với Chu Tiềm một thì y trả lại mười, y thầm nghĩ thanh niên Tiến Thanh này y phải đối xử thật tốt với hắn cũng coi như giúp thân thể này trả ơn cậu ta đi…
Hạ Chu Tiềm
Hạ Chu Tiềm
Ta tên gì?
Tiến Thanh
Tiến Thanh
Sư tôn tên…
Hạ Chu Tiềm
Hạ Chu Tiềm
Không cần quan tâm lễ nghĩa, ngươi cứ nói đi.
Tiến Thanh
Tiến Thanh
Vậy con xin thất lễ, sư tôn tên thật là Hạ Chu Tiềm, phong chủ của Túy Cẩm Sơn…
Hạ Chu Tiềm sao, cũng không khác y là mấy, y tên Hạ Chu, cũng coi như dễ nhớ.
Hạ Chu Tiềm
Hạ Chu Tiềm
Ở đây có mỗi mình ngươi thôi sao?
Tiến Thanh
Tiến Thanh
Vâng sư tôn, người yêu quý mình con nên không có thu thêm đệ tử (vờ cười cho qua)
Hạ Chu Tiềm
Hạ Chu Tiềm
Vậy sao…
Đương nhiên là không phải vậy rồi. Không phải sư tôn nhà hắn không thu thêm mà là không có ai muốn làm đệ tử của một người đã mang bệnh. Cũng thật chỉ có mình hắn mới như vậy thôi.
Hạ Chu Tiềm đứng dậy mở cửa trúc xá ngắm nhìn bên ngoài, y bất ngờ, y không thể không cảm thán cảnh đẹp này.
Tiến Thanh
Tiến Thanh
Sư tôn, người vừa mới ốm dậy. Ngoài này gió lạnh, người nên đi vào trong (khoác áo choàng lên vai y)
Hạ Chu Tiềm
Hạ Chu Tiềm
Mấy khóm hoa kia là ngươi trồng?
Tiến Thanh
Tiến Thanh
Phải, lúc con rảnh rỗi con trồng mấy khóm hoa này
Bầu trời đêm đen kịt, thế nhưng loài hoa kia ấy lại sáng lên cả một vùng, mấy con đom đóm bay loanh quanh càng tô điểm thêm vẻ đẹp của nó…
Là một người yêu hoa, Chu Tiềm không giấu được sự yêu thích của mình với loài hoa đặc biệt này. Y chưa từng thấy loài hoa này bao giờ.
Hạ Chu Tiềm
Hạ Chu Tiềm
Nó tên gì?
Tiến Thanh
Tiến Thanh
Bạch Tiên Đồng thưa sư tôn
Như có ai thúc giục hắn nhìn sang người bên cạnh, Tiến Thanh lén nhìn, hắn bắt gặp nụ cười của y. Từ lúc bái y làm sư, hắn chưa từng thấy y cười, hắn không ngờ rằng y cười lại đẹp đến vậy, làm hắn sinh ra đôi chút ý niệm…
Hạ Chu Tiềm
Hạ Chu Tiềm
Thật đẹp (tâm tình đã vơi đi không ít)
Tiến Thanh
Tiến Thanh
Phải, rất đẹp
Cũng không biết có đúng là hắn đang khen khóm hoa kia không nữa.
Buổi tối hôm ấy, Chu Tiềm phát hiện ra rất nhiều loài hoa khác ở Túy Cẩm Sơn này, chúng đều rất đẹp. Y không ngừng hỏi, Tiến Thanh cũng rất ân cần trả lời y. Do khối thân thể này yếu ớt nên khi gần đến sáng, Chu Tiềm ngủ thiếp đi lúc nào không hay, y còn bất quá lại dựa vào vai Tiến Thanh mà ngủ.
Tiến Thanh môi cười âm hiểm, không biết hắn nghĩ thế nào mà lại muốn nếm thử môi sư tôn nhà hắn một chút, song lại rất nhanh nghĩ lại, chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán rồi bế y về giường.

Chap 3: Sư huynh

Mặt trời đã lên cao, Chu Tiềm mới thức dậy. Y tỉnh dậy rồi trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Thôi thì trời thương y lần này, vẫn muốn y sống, thì y phải sống dẫu sao nơi này cũng quá tốt đi.
Dù không có người kia bên cạnh thì y cũng nên chấp nhận thôi, bởi người kia ở thế giới bên kia thì làm sao có thể gặp được nữa, hiện tại bây giờ là phải cố gắng sống tiếp chứ y biết phải làm gì hơn được đây…?
Y đi dạo ra bên ngoài, muốn khám phá nơi này. Hôm qua y đã khám phá được hết Túy Cẩm Sơn bởi ngọn núi này cũng khá nhỏ. Dựa theo trí nhớ tối qua y đã có thể thoát khỏi Túy Cẩm Sơn mà đi đến được ngọn núi bên cạnh.
Thư Ngọc Tố phát hiện thấy người lạ thì liền đi đến chào hỏi.
Thư Ngọc Tố
Thư Ngọc Tố
Xin chào, ta là Thư Ngọc Tố, ngài là?
Hạ Chu Tiềm
Hạ Chu Tiềm
Chào cô nương, tại hạ là Hạ Chu Tiềm, ta đang đi khám phá nơi này, không biết có làm phiền cô nương không? (cũng bắt chước cách hành lễ của Tiến Thanh)
Thư Ngọc Tố
Thư Ngọc Tố
(Giật mình) Ngài là H-Hạ… Chu
Hạ Chu Tiềm
Hạ Chu Tiềm
Phải, tại hạ là Hạ Chu Tiềm, cô nương…
Chưa để y nói tiếp, Thư Ngọc Tố đã chạy nhanh như cắt mà biến mất…
Hạ Chu Tiềm
Hạ Chu Tiềm
Ơ… cô nương này… mà thôi kệ đi, con gái đúng thật khó hiểu dù ở bất cứ nơi nào
.
Thư Ngọc Tố
Thư Ngọc Tố
Sư tôn! Sư tôn! Có chuyện không hay rồi!
Phủ Lam Từ
Phủ Lam Từ
Ngươi là nữ nhi nên đi nhẹ nói khẽ, ngươi như này còn ra thể thống gì nữa, có chuyện gì?
Thư Ngọc Tố
Thư Ngọc Tố
Con không cố ý kinh động sư tôn, xin sư tôn trách phạt
Thư Ngọc Tố
Thư Ngọc Tố
À khoan không phải, sư tôn, Hạ sư thúc đang ở đây!
Phủ Lam Từ
Phủ Lam Từ
Cái gì, đưa ta đến đó!
.
Hạ Chu Tiềm
Hạ Chu Tiềm
Ở nơi này thì nhiều hoa cỏ hơn ở Túy Cẩm Sơn nhưng mà không đẹp bằng
Có một bông hoa hấp dẫn sự chú ý của y. Nó màu lam lại còn phát sáng, hơn cả là nó còn thơm nữa.
Y đang định chạm vào nó thì…
Phủ Lam Từ
Phủ Lam Từ
Chu Tiềm, đừng động vào nó!
Hạ Chu Tiềm
Hạ Chu Tiềm
(Vội rụt tay lại) Ngài là…
Phủ Lam Từ
Phủ Lam Từ
Phủ Lam Từ
Phủ Lam Từ
Ta là Phủ Lam Từ, sư huynh của đệ
Hạ Chu Tiềm
Hạ Chu Tiềm
A! Là sư huynh sao? (ngây ngốc)
Hạ Chu Tiềm
Hạ Chu Tiềm
Kia hẳn là Ngọc Tố cô nương đi…
Thư Ngọc Tố
Thư Ngọc Tố
Sư thúc nhớ tên đệ tử thật vinh hạnh cho đệ tử quá (toát mồ hôi lạnh)
Phủ Lam Từ
Phủ Lam Từ
Đệ đến đây có việc gì sao?
Hạ Chu Tiềm
Hạ Chu Tiềm
Ta đến chơi…
Phủ Lam Từ
Phủ Lam Từ
(Lo lắng) Chỗ ta không có gì đẹp đâu, đệ nên về nghỉ ngơi thì hơn
Hạ Chu Tiềm
Hạ Chu Tiềm
Đâu ta thấy nơi này rất đẹp a, bông hoa kia ta có thể mang về trồng không? (chỉ vào bông hoa vừa nãy, mong chờ)
Phủ Lam Từ
Phủ Lam Từ
Không được!! Nó là Mộng Mị Lưu, nếu đệ động đến nó sẽ bị nó cuốn vào mộng cảnh
Hạ Chu Tiềm
Hạ Chu Tiềm
Hóa ra là vậy. À mà sư huynh, Ngọc Tố sao hai người nhìn ta như thấy quỷ vậy?
Phủ Lam Từ
Phủ Lam Từ
Đệ nhìn nhầm rồi, đệ có muốn đi tới chỗ chưởng môn sư huynh không?
Hạ Chu Tiềm
Hạ Chu Tiềm
Có, huynh đưa ta đi nha (nắm chặt bàn tay Lam Từ, dùng ánh mắt chờ mong)
Phủ Lam Từ
Phủ Lam Từ
Được, được (ra hiệu cho Ngọc Tố)
Thư Ngọc Tố
Thư Ngọc Tố
Đệ tử đã rõ! (lùi về sau rồi biến mất)
Thật ra Phủ Lam Từ và chúng đệ tử không phải ghét bỏ gì y mà là mấy năm về trước, lúc y phát bệnh y liền nổi cơn thịnh nộ đập phá hết mọi nơi.
Lúc đó ánh mắt của y dọa các đệ tử ai nấy đều khiếp sợ, không ai dám lại gần…
Hạ Chu Tiềm
Hạ Chu Tiềm
Có sư huynh thật tốt (ôm chặt lấy Lam Từ)
Lam Từ hơi ngạc nhiên, đây mà là y của mấy năm trước ư? Nhưng Chu Tiềm thế này cũng tốt. Đột nhiên hắn sinh ra cảm giác muốn yêu thương y. Hắn lấy tay xoa đầu y.
Phủ Lam Từ
Phủ Lam Từ
Được rồi, chúng ta đi thôi. (Thở dài)
Hắn rút Mạnh Trường Kiếm ra, ngự kiếm đi đến chỗ chưởng môn.
Hạ Chu Tiềm
Hạ Chu Tiềm
Chúng ta phải ngự kiếm sao?
Phủ Lam Từ
Phủ Lam Từ
Đương nhiên rồi, không thì sẽ rất lâu mới đến được đó
Hạ Chu Tiềm
Hạ Chu Tiềm
Đệ… đệ không biết…
Phủ Lam Từ
Phủ Lam Từ
Không sao, bám chặt lấy ta là được
Phủ Lam Từ
Phủ Lam Từ
Nào, đưa tay đây
Y hơi do dự một lát mới nắm lấy tay Lam Từ rồi ôm chặt lấy hắn.
Phủ Lam Từ
Phủ Lam Từ
Ôm cho chắc!
Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý trước nhưng cuối cùng y cũng phải kêu thét lên, nó còn phiêu hơn đi tàu lượn siêu tốc gấp ngàn lần.
Hạ Chu Tiềm
Hạ Chu Tiềm
Thả ta xuống!! Ta không đi nữa!! Aaaaaa!
Phủ Lam Từ
Phủ Lam Từ
Không sao, có ta đây rồi đệ không phải sợ, bình tĩnh lại đi (vuốt lưng y an ủi)
.
Tiến Thanh
Tiến Thanh
Sư tôn, đệ tử về rồi đây!
Yên tĩnh. Không ai đáp lại.
Tiến Thanh
Tiến Thanh
(Làm rơi giỏ hoa quả vừa mới mua, vội mở tung cánh cửa trúc xá)
Sư tôn hắn không có ở đây… Sao hắn có thể quên dặn sư tôn không được đi ra ngoài kia chứ? Mỗi lần sư tôn hắn đi ra ngoài thật chẳng có gì gọi là bình yên cả.
Hắn luống cuống vội vội vàng vàng mà ngự kiếm đi tìm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play