[Phong Tình Đồng Nhân] Nắm Tay Ta
#1. Phong Tín
Tiết Đông Chí, Tiên Kinh tiết trời khá lạnh, đã có nhiều thần Quan viện cớ làm nhiều vụ mà xuống Phàm Trần tránh rét.
Phong Tín là võ thần, vốn cái lạnh này không thể thấm thía được hắn.
Nhưng còn người kia của hắn thì...
Phong Tín
Mộ Tình! Con mẹ nó, ngươi mau ra đây!
Phong Tín đứng trước điện Huyền Chân hét ầm ĩ.
Mấy Tiểu thần quan lần đầu thấy thế liền không rét mà run, người này đáng sợ thế.
Thái Cẩn
Nam Dương tướng quân, ngài đến làm gì ạ?
Thái Cẩn - Tiểu thần quan của Huyền Chân điện, dù đi theo Mộ Tình không lâu nhưng người này làm việc rất có hiệu quả.
Phong Tín
Mau gọi Huyền Chân tướng quân của các ngươi ra đây!
Phong Tín chán ghét nhìn Thái Cẩn, mắt ngó vào bên trong điện nhưng cũng chẳng thấy được gì.
Thái Cẩn
Huyền Chân tướng quân bảo người đang xử lý công văn, xin đừng ai làm phiền.
Phong Tín tức giận đẩy mạnh Thái Cẩn ra, tự mình bước vào bên trong điện
Phong Tín
Ta thao! Ta thao! Ta thật sự thao!
Thái Cẩn đã quá quen mắt với việc này, trực tiếp ngó lơ luôn.
Mà đám Tiểu thần quan nãy giờ hóng chuyện thật chẳng hiểu chuyện gì, vẫn ngây ngốc đờ mặt ra.
Bên trong điện Huyền Chân của y vẫn như thế, không quá lộng lẫy xa hoa.
Phòng của Mộ Tình tĩnh mịch như vậy, không một chút âm thanh.
Phong Tín
Mộ Tình! Ngươi mau lăn ra đây!
Phong Tín bước vào nhưng chẳng thấy ai, xử lý công văn gì chứ, toàn thứ nói láo.
Hắn bực dọc tay đấm chân đá không trung, quay trở về điện của mình.
Gần một tuần mà Phong Tín vẫn chưa thấy bóng dáng của Mộ Tình đâu.
Hắn nhiều lần hỏi Thái Cẩn nhưng y nói không biết, vẻ mặt thản nhiên như không.
Linh Văn
Hình như y đã hạ phàm thực hiện công vụ rồi.
Linh Văn khó hiểu nhìn Phong Tín.
Linh Văn
Cái gì? Ý ngươi là y sao?
Hắn muốn chuyện không đầu không đuôi, làm sao mà người ta hiểu ngay cho được.
Linh Văn
Đã đi từ bốn ngày trước.
Linh Văn
Y hạ phàm ở Núi Man Lộ, còn lại thì ta không biết.
Phong Tín phóng như bay vạch mây hạ phàm, tâm tư khó chịu.
Lần trước chẳng phải nói cần phải bế quan dưỡng bệnh sao, thế quái nào lại hạ phàm rồi?
Phong Tín
Chết tiệt, ngươi... Mộ Tình! Ta thao!
Ume
Chương đầu nên mọi người thông cảm, tớ viết không tốt đâu.
Ume
Xác định là có OOC nhé, ai không thích xin trở ra.
#2. Mộ Tình
Trên một ngọn núi hẻo lánh, thời tiết thì lạnh lẽo, cơn gió nọ thổi qua làm tóc Mộ Tình phất lên.
Mộ Tình
Ngươi hẹn ta đến làm gì?
Hỏa Kính Ly
Có chuyện cần nói.
Người đối diện y đeo mặn nạ quỷ, có hai chiếc chuông khá bên bên trên đó.
Cả người bị áo choàng đen che khuất, đến giọng nói cũng không phân biệt được nam nữ.
Phong Tín đứng từ phía xa quan sát.
Vì đứng quá xa với cả hai người đó nói cũng rất nhỏ, không cách nào nghe được.
Hắn thắc mắc người áo choàng đen đó là ai? Tại sao lại nói chuyện riêng với Mộ Tình?
Sau khi nói vài câu gì đó, người áo đen liền biến mất, Mộ Tình vẫn đứng đó như người thất thần.
Tịnh Hỏa Điềm
Huyền Chân tướng quân!
Phong Tín chưa kịp kêu tên y, lại có một người nữa xuất hiện.
Là một vị cô nương dung mạo tuyệt đẹp, trên tay cầm theo chiếc quạt mỏng, phất vài cái.
Phong Tín nhíu mày, lại ai nữa đây?
Mộ Tình nhìn vị cô nương trước mặt, khó hiểu trợn mắt.
Tịnh Hỏa Điềm
Chẳng lẽ ngươi còn đợi ai nữa sao?
Cô nương đó cất lời trong trẻo.
Mộ Tình
Ngươi là Hỏa Sư Điềm?
Mộ Tình trầm ngâm giây lát, ngộ nhận ra rồi.
Tịnh Hỏa Điềm
Đúng, là ta.
Tịnh Hỏa Điềm
Đừng nói là ngươi không nhận ra ta?
Hỏa Sư nổi hắc tuyến đầy trán, đưa tay sờ sờ mặt, nghĩ chẳng lẽ bản xấu đến mức đó?
Mộ Tình
À không không... Được rồi đi thôi.
Mộ Tình giật mình, đúng là bản thân chỉ gặp Hỏa Sư vài ba lần khi đến lễ trung thu, khó mà nhớ mặt được người này.
Cả hai cất bước song song nhau, Hỏa Sư đôi lúc còn kể cho y nghe này nọ, y chợt nhận ra người này thì ra không ít nói như mình nghĩ.
Phong Tín
Hỏa Sư? Tịnh Hỏa Điềm?
Phong Tín bên kia cau mày, khó khăn nhớ lại người đó là ai, Hỏa Sư lúc nào cũng hoạt động độc lập, không thường xuyên xuất hiện ở Tiên Kinh.
Phong Tín
Tại sao lại đi chung với y?
Phong Tín lầm bầm, theo thói quen chửi thề một cái.
Nhưng vẫn lén la lén lút đi theo hai người kia.
Mà chẳng ai biết Hỏa Sư Điềm cười thầm một cái, con chuột đó đi theo cũng tốt.
#3. Tịnh Hỏa Điềm
Mộ Tình và Tịnh Hỏa Điềm đi đến một thôn trấn nhỏ, khi bước vào phòng trọ nơi đó, người dân nhìn họ bằng con mắt chán nghét.
Mộ Tình
Mấy người này làm sao thế?
Tịnh Hỏa Điềm
Kệ bọn họ, có người ngoài vào trấn là họ lại thế này.
Tịnh Hỏa Điềm xem ra khá am hiểu về người dân nơi đây, cô đặt hai phòng trọ cho hai người.
Khi đã ngồi ở một vị trí che khuất tầm nhìn của người khác, Mộ Tình mới lên tiếng.
Mộ Tình
Nhiệm vụ lần này thế nào?
Tịnh Hỏa Điềm
Là một con quỷ Hung, nhưng nó khi đã bạo loạn thì sẽ mạnh ngang hàng với gần Tuyệt.
Tịnh Hỏa Điềm
Đúng là rất mạnh, nhưng ta đã tìm được cách đối phó.
Tịnh Hỏa Điềm lấy ra một quyển trục, cô mở nó ra.
Bên trong nói về loài hoa hiếm có mọc sâu trong khu rừng Nhu Ca.
Mộ Tình
Đây là... Ôn Nhu Hoa?
Tịnh Hỏa Điềm
Đúng, là loài hoa phát ra Ôn Nhu Hương.
Ôn Nhu Hoa nghe tên đã biết có liên quan đến Ôn Nhu Hương.
Loài hoa này sẽ phát ra một loại mê hương, mà nó cũng chính là Ôn Nhu Hương.
Có điều loại mê hương này có tác dụng mạnh hơn so với Ôn Nhu Hương bình thường kia.
Mộ Tình
Điều này có liên quam gì đến nhiệm vụ lần này?
Tịnh Hỏa Điềm
Có chứ, liên quan rất nhiều là đằng khác.
Tịnh Hỏa Điềm nhấp môi loại trà mà mình thích, cô nói tiếp.
Tịnh Hỏa Điềm
Con quỷ Hung này chính là Chồn Tinh, một con chồn vô cùng si mê mùi hương này, nhưng có một điểm khó hiểu,...
Tịnh Hỏa Điềm
Ôn Nhu Hương này cũng là khắc tinh của Chồn Tinh, nó vừa mê mẩn vừa khiếp sợ bông hoa này.
Tịnh Hỏa Điềm
Cho nên ta phải hái cho bằng được bông hoa này, để dẫn dụ nó vào cái bẫy.
Tịnh Hỏa Điềm
Ngươi hiểu rồi chứ?
Tịnh Hỏa Điềm nhìn Mộ Tình với ánh mắt sáng rực, coi bộ rất tự hào với kế hoạch của mình.
Mộ Tình nói xong liền xoay người đi lên phòng trọ của mình.
Bỏ lại Hỏa Sư nương nương bơ vơ một mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play