Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hôn Nhân Ấm Áp: Chủ Tịch Lạnh Lùng Sủng Vợ Tận Trời.

Chương 1: Sinh Con.

Bệnh viện phụ sản Thành phố.

Ngay lúc này trong phòng sinh, một cô gái trẻ đang nằm vật vã trên giường, gương mặt cô trắng bệch vì đau đớn. Hôm nay là ngày cô lâm bồn, nước ối bây giờ đã vỡ, bác sĩ bên cạnh đang cố gắng giúp cô mẹ tròn con vuông.

"Ahhh… đau quá… ahhh..." Tiếng kêu la thất thanh trong phòng sinh, trên trán cô mồ hôi đã ướt đẫm.

"Cố lên một chút nữa, em bé sắp ra rồi! Thở đều nào, cố gắng lên!" Nữ bác sĩ liên tục hối thúc cô.

"Ahhhh..." Thai phụ giờ phút này như bị rút cạn sinh lực, cố gắng hết sức hít thở sâu. May mắn là cuối cùng đứa trẻ cũng an toàn sinh ra.

"Oaaaa..."

"Ra rồi, đứa trẻ đã ra rồi! Là một bé trai, đứa trẻ rất đáng yêu!" Lúc này vị bác sĩ kia mừng rỡ kêu lên, bà ấy nhẹ nhàng đỡ đứa trẻ ra đưa đến trước mặt cô.

Thai phụ đôi mắt đỏ hoe, cô cố gắng ngẩng đầu lên nhìn đứa bé, nước mắt từng giọt trong suốt rơi xuống. Cô khóc vì hạnh phúc, nhưng cũng vì lo sợ, bởi vì người ta sẽ nhanh chóng đến đây và mang con của cô đi.

Thai phụ mười chín tuổi này tên là Nguyệt Tố Song, cô đã từng là một tiểu thư xinh đẹp và tài giỏi với tương lai rực rỡ, được không biết bao nhiêu người mến mộ. Nhưng cũng vì một sự cố xảy ra một năm trước, cô từ trên cao rơi thẳng xuống vực thẳm, vì cần tiền chữa bệnh cho mẹ, cô đã cắn răng mang thai hộ cho người ta.

Đứa trẻ bây giờ đã chào đời, sẽ sớm thôi nó phải rời xa cô, nghĩ đến đây tim cô như chết lặng. Ngay lúc này cô không muốn giao con cho họ, cô muốn mang con của mình đi thật xa.

"Con của tôi, tôi muốn bế nó một chút!" Nguyệt Tố Song giọng nói run rẩy, cô muốn ôm con ngay bây giờ.

Nhưng lời vừa nói ra, cũng là lúc cô kiệt quệ mà ngất lịm đi, còn chưa kịp chạm vào đứa bé, ý thức của cô đã trở nên mơ hồ.

...

Nguyệt Tố Song tỉnh dậy đã là buổi tối, cô gắng gượng nhìn xung quanh, tìm kiếm con trai của mình. Nhưng cho dù cô có tìm đỏ cả mắt, vẫn không thể nhìn thấy con trai đang ở đâu, lúc này cô mới để ý đến một vali đặt ở trên bàn.

Cô đưa tay mở chiếc vali ra, bên trong nhét đầy tiền, chính xác là hai trăm ngàn đô, đây cũng là số tiền cô đã đồng ý để đẻ thuê.

"Tôi có thể không lấy tiền nữa được không?" Tiếng nấc của cô vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng, đến giờ phút này cô mới biết tình mẫu tử là như thế nào. Mặc dù miệng nói như thế, thật ra cô cũng không có lựa chọn khác, nếu không có số tiền này, thì mẹ của cô sẽ không thể nào sống được.

Nguyệt Tố Song lòng đau như cắt, cô cuộn tròn trên giường khóc nức nở, cô không hiểu bản thân mình đã làm cái gì sai, mà ông trời lại đối xử với cô như vậy. Nếu như ba của cô đồng ý chi trả viện phí cho mẹ cô, thì cô đã không phải đẻ thuê như thế này.

"Cạch!" Cửa phòng đột nhiên mở ra, bên ngoài một người phụ nữ uyển chuyển đi vào.

Cô ta bước đến giường bệnh, nhếch môi khinh thường lên tiếng." Nguyệt Tố Song ơi là Nguyệt Tố Song, tôi không ngờ là chị lại rẻ mạt như vậy, đã túng thiếu đến mức đi đẻ thuê rồi à? Chậc, thật là tội nghiệp!"

Người phụ nữ này là Nguyệt Nhã Hoa, cô ta là chị em cùng cha khác mẹ với Nguyệt Tố Song, là một người mưu mô thủ đoạn, với dã tâm muốn cướp hết mọi thứ của cô.

"Nguyệt Nhã Hoa? Cô đến đây để làm gì? Tại sao cô lại biết chuyện này?" Nguyệt Tố Song giật mình nhìn lại, cô nhíu mày hỏi cô ta.

"Ha, dĩ nhiên là tôi phải luôn theo dõi nhất cử nhất động của chị rồi, phải tận mắt nhìn chị thê thảm như vậy, tôi mới cảm thấy hài lòng!" Nguyệt Nhã Hoa giơ tay vuốt mái tóc dài của mình, cô ta thích thú đáp.

"Cô..." Nguyệt Tố Song có tức giận, nhưng cô lại không thể làm gì, chỉ biết cắn răng chịu đựng lời nói châm chọc của cô ta.

Thấy gương mặt nhợt nhạt của cô, Nguyệt Nhã Hoa lại thêm phấn khích, cô ta lại đưa tay lấy trong túi xách ra một tấm thiệp đỏ ném về phía Nguyệt Tố Song.

"Thật ra hôm nay tôi đến là muốn báo cho chị một tin, tôi và Húc Tinh sắp kết hôn rồi, cho nên đến là gửi thiệp mời cho chị. Tôi và anh ấy rất mong nhận được sự chúc phúc của chị đó, chị gái thân yêu của tôi ơi!"

"Kết hôn sao?" Nguyệt Tố Song nghe đến đây tay chân liền rụng rời.

Húc Tinh kia đã từng là vị hôn phu của cô, vậy mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hắn và Nguyệt Nhã Hoa lại nhanh chóng tiến đến hôn nhân, cô là không cam tâm.

"Sẵn đây tôi muốn nói cho chị biết một chuyện, chị hãy cố bình tĩnh nhé, vừa mới sinh con thì không nên xúc động mạnh đâu. Thật ra thì… tôi chính là người đưa chị lên giường với người đàn ông khác, khiến chị trở nên đê tiện và vô sỉ trong mắt mọi người!"

"Cái gì? Cô vừa nói cái gì hả?" Nguyệt Tố Song sững sờ.

Một năm trước cô chính là bị mọi người bắt tại trận đã qua đêm với đàn ông, cũng vì chuyện này mà Nguyệt Hùng ba cô đã đuổi cô ra khỏi nhà. Còn có Húc Tinh, với một kẻ sĩ diện hắn đã không tiếc lời nhục mạ cô, dứt khoát mà hủy đi hôn ước của hai người.

"Không tin được sao? Vậy để tôi nhắc lại một lần nữa, nhớ lắng tai mà nghe cho rõ! Chị bị đuổi ra đường là do một tay tôi sắp xếp, tôi chính là muốn thấy bộ dạng thảm hại này của chị đó!"

"Nguyệt Tố Song, dựa vào đâu mà khi sinh ra cô đã có tất cả, còn tôi thì lại là một kẻ hèn hạ chứ? Mọi thứ của cô tôi sẽ giành lấy, những thứ đó đều sẽ thuộc về tôi! Chỉ khi chị và người mẹ bệnh tật kia của mình biến mất, thì chúng tôi mới danh chính ngôn thuận bước vào Nguyệt Gia." Nguyệt Nhã Hoa vẻ mặt khiêu khích cười lớn nói.

"Không...không thể nào?" Nguyệt Tố Song đau đớn kêu lên, cô không thể ngờ hoá ra những chuyện vô sỉ này đều do Nguyệt Nhã Hoa một tay dàn dựng.

Khiến cô từ một thiên kim trở nên hèn mọn, khiến ba cô đuổi cô và mẹ ra khỏi nhà, bỏ mặc sống chết của hai mẹ con. Hình ảnh cô đứng trước dinh thự cầu xin ông ấy lại hiện về, quả thật rất đau, cô đã quỳ dưới trời mưa cả một đêm, nhưng người làm ba đó không hề nhìn cô lấy một cái, mà còn cho người hầu đánh đuổi cô đi.

Không chỉ như thế, ngay sau đó ông ta liền mang mẹ con Nguyệt Nhã Hoa trở về, công bố với mọi người hai người họ mới chính là vợ con chính thức của mình. Nguyệt Hùng khốn nạn nuôi tiểu tam và con riêng bên ngoài, và chực chờ thời cơ đưa họ về mà thôi, là cô và mẹ đã quá ngây thơ tin tưởng ông ta.

"Chuyện cần nói cũng nói xong rồi, tôi phải về còn chuẩn bị hôn lễ, tạm biệt chị gái thân yêu!" Đã đạt được ý đồ của mình rồi, Nguyệt Nhã Hoa bây giờ mới hài lòng ra về, cô ta cố tình nhấn mạnh hai chữ hôn lễ để khích Nguyệt Tố Song.

"Rầm!"

"Ahhhh..." Cánh cửa vừa đóng lại, một tiếng thét lớn vang lên, Nguyệt Tố Song ôm mặt khóc nức nở, trong vòng một ngày mà cô nhận quá nhiều cú sốc lớn, cho dù có mạnh mẽ đến cỡ nào cũng không thể bình tĩnh được.

Năm năm sau.

Nguyệt Tố Song bây giờ đã là nhân viên ở một công ty tổ chức sự kiện, mặc dù chỉ là một nhân viên bình thường, nhưng cô cần công việc này để kiếm tiền. Số tiền đẻ thuê kia đã dùng phẫu thuật cho mẹ, nhưng bà ấy vẫn còn hôn mê, để tiếp tục chữa trị cần rất nhiều tiền, vậy nên cô mới cam chịu hạ thấp bản thân làm việc ở đây.

"Này mọi người biết tin gì chưa? Tháng sau chúng ta sẽ tổ chức tiệc sinh nhật thứ năm cho tiểu thiếu gia của tập đoàn Vương Thị đó. Đây là cơ hội tốt, sẽ giúp công ty của chúng ta tạo được tiếng vang!" Một nhân viên đang nói chuyện với những người khác.

Nguyệt Tố Song vừa hay đi tới, cô nghe hết những gì nhân viên kia vừa nói. Lúc này cô lại nhớ đến con trai của mình, thằng bé bây giờ chắc cũng đã tròn năm tuổi, mà trùng hợp là tháng sau cũng là sinh nhật của con cô.

Nghĩ đến con trai vừa ra đời đã thiếu thốn tình thương của mẹ, nước mắt cô trong vô thức mà rơi xuống. Cô cũng muốn làm việc mà một người mẹ nên làm, chăm sóc cho con, rồi tổ chức cho đứa trẻ một bữa tiệc sinh nhật thật ấm áp.

"Này nhân viên mới, mau đi mua cho tôi một cốc cà phê đi! Nhớ là ít đường thôi, không được ngọt quá đâu, nghe rõ chưa! Trong vòng năm phút cô phải mua về đây, nếu không thì đừng trách tôi!"

Nguyệt Tố Song còn đang ôm tài liệu đứng ngẩn ngơ, thì phía sau một âm thanh chói tai vang lên. Cô liền giật mình, vội vàng lau nước mắt rồi quay lại cúi đầu đáp.

"Vâng, tôi đi ngay đây thưa trưởng phòng!"

Nói xong cô đặt tài liệu xuống bàn, rồi nhanh chóng chạy đi mua cà phê. Dù được gọi là nhân viên chính thức, nhưng cô chẳng khác nào là chân sai vặt ở đây, mọi chuyện lớn nhỏ họ đều bắt cô đi làm.

Người phụ nữ lúc nãy kêu cô đi mua cà phê gọi là Cảnh Nghi, cô ta là trưởng phòng sáng tạo ở đây, và cũng vô cùng ghét Nguyệt Tố Song, cô ta là người chủ trương để những cấp dưới kia có thể đì cô ấy.

"Thật chướng mắt!" Nhìn thấy bóng lưng của Nguyệt Tố Song đã biến mất sau hành lang, cô ta nhếch môi khinh bỉ nói.

Vào lúc này ở bên ngoài cổng công ty, một chiếc taxi dừng lại. Từ trên xe một cậu bé năm tuổi nhảy xuống, cậu đưa đôi mắt tròn xoe của mình nhìn vào trong.

"Đây là công ty daddy đã chọn sao? Mình muốn vào xem ý tưởng một chút!" Cậu bé cất giọng trong trẻo nói, rồi bước đi nghênh ngang vào trong.

Ở đây Cảnh Nghi đang làm việc với người của mình, thì đột nhiên cánh cửa phòng họp lại mở ra. Cậu bé lúc nãy đưa mắt vào quan sát, cử chỉ như một ông cụ non.

"Thằng nhóc này là ai đây hả? Sao vào đây được? Mau cút ra ngoài ngay!" Cảnh Nghi không biết đây là tiểu thiếu gia nhà Vương Thị, cô ta lớn giọng quát đứa trẻ.

_____🌼 To Be Continued 🌼_____

Chương 2: Sức Mạnh Tình Mẫu Tử.

Đúng lúc này Nguyệt Tố Song cũng vừa mua cà phê về, cô mới bước đến cửa đã nghe thấy tiếng quát nạt và chửi bới của Cảnh Nghi. Cô nhẹ nhàng cầm cốc cà phê đi vào trong, nhìn thấy cậu bé năm tuổi đang đứng đó, trái tim của cô có chút kỳ lạ, bởi đứa trẻ này rất đáng yêu, nó làm cô nhớ đến con trai của mình.

"Còn đứng đó làm gì? Cô mau đến đây lôi nó ra ngoài cho tôi, thằng nhóc tiểu quỷ chết tiệt!" Mắt thấy Nguyệt Tố Song đang đứng ở cửa ra vào, Cảnh Nghi liền lớn tiếng nói với cô.

"Tổ trưởng Cảnh, nó chỉ là một đứa trẻ thôi, cô không cần phải nói những lời khó nghe như vậy đâu!" Nguyệt Tố Song cảm thấy muốn bảo vệ đứa bé này, chắc là do sức mạnh tình mẫu tử quá thiêng liêng, cô lần đầu tiên dám nói chuyện như vậy với Cảnh Nghi.

"Cái gì? Cô là đang ở đây dạy đời tôi sao? Cô nghĩ mình có tư cách đó? Nguyệt Tố Song, một đứa hèn hạ ngu ngốc như cô, thì làm gì có quyền được tỏ thái độ đó với tôi, xem ra là cô không muốn làm việc ở đây nữa rồi. Bản thân mình còn lo không xong, lại còn lo chuyện bao đồng!" Cảnh Nghi tức giận trừng mắt nói, cô ta còn không quên buông lời sỉ nhục cô.

Tiểu thiếu gia liếc nhìn Cảnh Nghi, có thể thấy trong mắt cậu bé bây giờ là sự tức giận, bởi vì lời nói của cô ta rất quá đáng. Cậu bé lại nhìn sang Nguyệt Tố Song, lại cảm thấy rất rất muốn bảo vệ chị xinh đẹp này.

"Này bà dì kia, bà dì có hơi quá đáng rồi đấy! Với thái độ của bà thì sẽ nhanh chóng mà đuổi khách đi, nếu như tôi là chủ của công ty này, nhất định sẽ đuổi việc bà ngay lập tức! Bà dì nghĩ bản thân mình đủ xinh đẹp và tài giỏi sao? Trong mắt tôi bà dì vừa già vừa xấu, lại còn độc miệng nữa!" Tiểu thiếu gia hít thật sâu, cậu bé lại quay sang mỉa mai Cảnh Nghi bằng giọng nói đáng yêu của mình.

"M...mày nói cái gì? Mày gọi ai là bà dì hả thằng oắt con kia?" Cảnh Nghi nộ khí đến đỏ mặt, cô ta nghiến răng chỉ vào mặt tiểu thiếu gia nhỏ mắng.

"Được lắm, tao phải dạy cho mày một bài học mới được!" Trước ánh mắt dửng dưng của cậu bé, cô ta không giữ nổi bình tĩnh mà bước nhanh đến, giơ tay muốn đánh cậu.

"Không được!" Nguyệt Tố Song hớt hải kêu lên, cô nhanh chóng chạy đến đỡ cho tiểu thiếu gia.

"Bốp!" Mặt cô hứng trọn cái tát mạnh của Cảnh Nghi, một bên má đã đỏ rần cả lên, in hằn năm dấu ngón tay của cô ta.

"Chị xinh đẹp!" Tiểu thiếu gia ngẩng đầu lên nhìn, cậu bé đưa tay nắm vào gấu váy của cô kêu lên.

"Con ngu này tránh ra mau!" Cảnh Nghi trong lòng vẫn chưa hề nguôi giận, cô ta đẩy Nguyệt Tố Song sang một bên, rồi nắm tay cậu bé lôi về phía mình.

"Xem tao có đánh cho miệng của mày tét ra hay không?" Cô ta lại giơ cao tay muốn đánh cậu bé.

"Tiểu thiếu gia!" Bên ngoài cửa một tiếng gọi lớn vang lên, một trợ lý và nhóm vệ sĩ hơn chục người xông vào, bọn họ mạnh bạo tóm lấy cô ta, rồi bảo vệ cậu chủ nhỏ của mình.

"Ch...chuyện gì vậy?" Cảnh Nghi lúc này hoảng sợ mấp máy môi nói.

Nhưng những người kia không hề để ý đến cô ta, bọn họ cẩn thận quan sát cậu chủ nhỏ, xem cậu có bị thương ở đâu hay không.

"Tiểu thiếu gia, cậu có sao không? Có bị đau ở chỗ nào không vậy?" Trợ lý Vệ Khang lo lắng hỏi cậu.

"Tôi không sao!" Cậu bé hất tay vệ sĩ ra, rồi co chân chạy đến chỗ Nguyệt Tố Song hỏi han." Chị xinh đẹp, mặt của chị có đau lắm không?"

"À, chị không sao!" Cô vội vàng mỉm cười đáp.

Nghe tin tiểu thiếu gia của Vương Thị đến đây, giám đốc công ty là Lý An Huy đã đích thân đi xuống đón tiếp. Khi nãy ông ta đang làm việc ở trên tầng cao nhất tòa nhà, vừa nhận được tin thông báo tiểu thiếu gia đã đến, còn chưa kịp thông báo xuống dưới, thì cậu nhóc đã chạy đến phòng thiết kế rồi.

Khi ông ta đến nhìn thấy Cảnh Nghi đang bị vệ sĩ giữ chặt, trên ghế tiểu thiếu gia đang ngồi lạnh lùng chờ ông ta. Đến đây thì ông ta cũng hiểu Cảnh Nghi đã đắc tội với người ta rồi, cô ta là nhân tình bé nhỏ của ông ta, làm sao mà ông ta lại không biết tính nết cô ta thế nào chứ?

"Cảnh Nghi, cô đã làm gì tiểu thiếu gia vậy? Là chê bản thân tôi và cô sống đủ lâu rồi sao? Mau xin lỗi đi!" Ông ta nhìn sang Cảnh Nghi nhíu mày nói.

"Giám đốc, nó cũng chỉ là một đứa trẻ, tôi sao có thể hạ mình xin lỗi nó chứ?" Đến lúc này cô ta vẫn ngang ngược và chua ngoa.

"Cái đồ ngu ngốc này, cô có biết cậu bé trước mặt là ai không hả? Chính là Vương Nghiêm, tiểu thái tử nhà Vương Thị, cũng là khách hàng VIP của chúng ta, mắt cô chỉ để trang trí thôi sao?" Lý An Huy thở mạnh đáp, ông ta thật muốn bóp chết cô ta ngay lúc này.

"Cái gì? Là con trai của Vương tổng sao?" Cảnh Nghi giờ phút này mới biết mình nãy giờ ngu dốt đến mức nào, giờ có mười cái miệng cũng không biện minh được.

"Tiểu thiếu gia, thật ngại quá, là tôi không tiếp đón cậu chu toàn tôi thành thật xin lỗi! Không biết là trưởng phòng sáng tạo của tôi đã làm gì cậu tức giận, tôi cũng thay mặt cô ta xin lỗi cậu."

"Dạo này công ty bận rộn, nhân viên tăng ca liên tục, cho nên tính khí hơi thất thường vì áp lực công việc, mong cậu rộng lượng tha thứ cho cô ấy!" Lý An Huy đi đến trước mặt cậu bé, ông ta miệng cười giả lả nói, còn không quên cầu tình cho Cảnh Nghi.

Vương Nghiêm khuôn mặt không thay đổi, có thể thấy cậu bé không hề muốn tha thứ cho họ, mà còn muốn Cảnh Nghi kia phải trả giá đắt. Nhưng khi cậu nhìn thấy Nguyệt Tố Song đang đứng rụt rè bên cạnh, ánh mắt cậu bé trở nên dịu dàng hơn, liền sau đó cậu không còn quan tâm đến Cảnh Nghi và Lý An Huy đang đứng tái xanh mặt ở đó nữa.

"Chị xinh đẹp, chị có thể bế em được không? Em muốn được ôm ôm một chút, được không chị xinh đẹp?" Đột nhiên cậu nhảy xuống ghế, chạy đến trước mặt Nguyệt Tố Song kêu lên, hai tay giơ lên cao làm nũng muốn được ôm. Cậu không biết có phải là do bản thân không có mẹ, cho nên mới cảm thấy cô gần gũi và ấm áp như vậy không? Mặc kệ lý do là gì, ngay bây giờ cậu muốn được cô bế.

Nhìn thấy cậu nhóc đang mè nheo trước mặt, sự gần gũi khiến Nguyệt Tố Song không cưỡng lại được, cô chỉ muốn ôm cậu bé vào lòng vỗ về mà thôi, lòng cô dâng trào cảm giác yêu thương không nỡ. Nhớ lại dáng vẻ bá đạo của Vương Nghiêm lúc nãy, cô lại càng cảm thấy đáng yêu nhiều hơn.

"Được rồi, chị sẽ bế em một chút!" Cuối cùng vẫn là không thể nhịn được, cô ngồi xổm xuống bế bổng cậu nhóc lên.

Thấy cảnh tượng trước mắt, đám người vệ sĩ mắt chữ A miệng chữ O, đây là lần đầu tiên họ thấy tiểu thiếu gia nhà mình làm nũng với một người phụ nữ xa lạ. Bình thường họ sẽ xông đến mà kéo Nguyệt Tố Song ra, nhưng ánh mắt của Vương Nghiêm như là đang đe dọa, khiến họ không dám đến gần hai người.

Nhận thấy Vương Nghiêm có vẻ rất thích Nguyệt Tố Song, Lý An Huy mừng thầm trong bụng, ông ấy có thể nhờ cô để xoa dịu sự tức giận của tiểu thiếu gia.

"Tiểu thiếu gia, thiết kế này cậu có hài lòng không, chúng ta đến phòng của tôi nói chuyện nhé!" Ông ta đưa tay chỉ vào thiết kế mà Cảnh Nghi đang làm, rồi lên tiếng hỏi cậu bé.

"Được, chúng ta đi!" Vương Nghiêm giọng nói trong trẻo gật đầu đồng ý, trong đầu cậu đã có chủ ý khác rồi.

Phòng làm việc của Lý An Huy, Vương Nghiêm ngồi trong lòng của Nguyệt Tố Song, bộ dáng kiêu ngạo nhìn ông ta nói.

"Nể mặt chị xinh đẹp, tôi vẫn sẽ để cho công ty các người tổ chức sinh nhật cho bản thiếu gia, nhưng với điều kiện chị xinh đẹp sẽ là người đảm nhận việc này!"

"Không thể được!" Cảnh Nghi nghe xong liền hoảng hốt kêu lên, đây là cơ hội hiếm có làm sao cô ta bỏ qua được.

"Cô có tư cách nói không được sao?" Vệ Khang âm lãnh nhìn cô ta nói.

Nếu có thể tự tay tổ chức tiệc sinh nhật cho tiểu thiếu gia nhà Vương Thị, danh tiếng của cô ta sẽ được mọi người biết đến nhiều hơn. Lại nói nếu việc tốt thế này mà giao cho Nguyệt Tố Song, người mà cô ta ghét cay ghét đắng, cô ta liền sẽ không cam tâm.

"Tiểu thiếu gia, tôi biết là chuyện lúc nãy tôi đã làm sai, tôi chân thành xin lỗi cậu! Nhưng tôi đã sắp hoàn thành thiết kế rồi, không thể đổi người như vậy. Vả lai cô ta chỉ là người mới, căn bản không thể làm việc gì ra hồn!" Cô ta nhìn sang Vương Nghiêm nói, giọng như cầu xin.

"Tôi không thích ý tưởng của cô!" Đáp lại sự khẩn cầu của Cảnh Nghi, cậu bé lạnh lùng trả lời.

Những lời này làm cô ta cứng đờ tại chỗ, đây là lần đầu tiên cô ta bị sỉ nhục như thế, lại còn là một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch nữa. Cảnh Nghi mũi cay xè, cô ta siết chặt hai tay đầy giận dữ.

Lý An Huy nhận thấy cậu bé đang trở nên khó chịu, vậy nên ông ta đành phải lên tiếng."Tiểu thiếu gia, nếu cậu muốn Nguyệt Tố Song làm thì tôi sẽ để cô ấy nhận sự kiện này, không có việc khó gì cả! Chuyện hôm nay mong cậu hãy bỏ qua, chúng tôi nhất định sẽ làm cậu hài lòng!" Ông ta không còn cách nào khác ngoài đồng ý, lỡ như chọc cậu bé không vui, vậy thì ông ta chết chắc rồi.

Cảnh Nghi đứng đó thở mạnh, cô ta nhìn Lý An Huy bằng đôi mắt đầy phẫn nộ, nhưng cũng không thể làm gì khác.

Sau khi xử lý xong mọi chuyện, Nguyệt Tố Song rất cảm kích cậu bé, nhờ cậu mà cô có thể chính thức được làm việc theo chuyên ngành của mình. Nhưng từ lúc bước ra khỏi phòng Lý An Huy, Vương Nghiêm vẫn luôn lẽo đẽo đi theo sau cô, cậu bé hình như không có ý định trở vè nhà.

Mà điều khiến người khác chú ý chính là phía sau còn có hơn mười tên vệ sĩ đi cùng, điều này làm cô dở khóc dở cười.

_____🌼 To Be Continued 🌼_____

 

Chương 3: Chủ Tịch Vương Xuất Hiện.

Lúc này ở tập đoàn Vương Thị, chủ tịch Vương Kiên vô cùng tức giận đập mạnh tay xuống bàn, khi nghe trợ lý báo là con trai của mình đang quấn lấy Nguyệt Tố Song và không muốn về nhà.

"Thằng nhóc này càng ngày lại càng ương bướng, sao có thể tự tiện đi theo một người phụ nữ xa lạ chứ?" Anh nhíu mày không hài lòng nói.

"Sếp, theo tin mà Vệ Khang báo lại thì người phụ nữ này cũng không phải là người xấu, cô ta đã bảo vệ tiểu thiếu gia khi cậu ấy bị người khác bắt nạt! Hiện tại tiểu thiếu gia rất an toàn, trên người không có chỗ nào bị thương cả!" Trợ lý Vệ Trạch thấy anh có vẻ rất tức giận, hắn ta liền lên tiếng giải thích, người này cũng là anh em sinh đôi với Vệ Khang.

Vương Kiên nghe xong mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút, anh thật ra cũng chỉ lo lắng là con trai bảo bối của mình bị người ta lợi dụng mà thôi.

Trong khi ba đang tức giận thì cậu nhóc Vương Khiêm lại theo Nguyệt Tố Song trở về nhà cô, mặc dù cô đã cố ngăn cản, nhưng cậu bé nhất quyết nài nỉ, vậy nên cô đành phải cho cậu theo về nhà.

"Tiểu Nghiêm à, em ở đây xem tivi chờ chị một chút, chị sẽ nấu cơm cho em!" Nguyệt Tố Song ôm cậu bé đặt lên ghế sofa, rồi cô đi vào phòng bếp chuẩn bị cơm

Trong tủ lạnh chỉ có những thực phẩm đơn giản, cô mang ra nấu canh và thịt hầm cho cậu bé, trong lòng còn lo sợ rằng cậu ăn sẽ không quen. Rất nhanh thức ăn đã chín, cô dọn ra một bàn, rồi ra ngoài gọi Vương Nghiêm vào ăn cơm.

"Tiểu Nghiêm, cùng ăn cơm thôi!"

"Ding Dong!" Lúc này chuông cửa lại vang lên. Nguyệt Tố Song đành đi ra ngoài mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, trước mặt cô là Vương Kiên, anh đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô hỏi.

"Cô là Nguyệt Tố Song? Nghe nói con trai của tôi đang ở đây, tôi đến đón thằng bé về nhà!" Anh cất giọng trầm thấp nói.

Nguyệt Tố Song lúc này cơ thể như đông cứng thành đá, cô chưa từng nhìn thấy người có khí chất xuất thần như vậy. Hơn hết khuôn mặt này của anh rất anh tuấn, làm người khác không nhịn được mà muốn nhìn lâu thêm.

"Này cô Nguyệt, cô có nghe sếp của tôi nói gì không?" Thấy cô sững sờ như tượng gỗ, Vệ Trạch phải lên tiếng hỏi.

Nguyệt Tố Song bị giọng nói của hắn làm cho giật mình, cô ngượng ngùng trả lời." Tiểu Nghiêm là con trai của anh sao? Thằng bé đang ở bên trong, anh vào đi!"

Vương Kiên mặt mày không chút biểu tình, anh đưa mắt nhìn vào trong, anh không hiểu làm sao mà con trai của mình lại đến đây, nơi này còn chẳng bằng nhà vệ sinh của mình. Cũng phải thôi, nhà của cô vừa nhỏ vừa chật, khẳng định là anh không muốn vào rồi.

Nhưng vì con trai ngang bướng đang ở bên trong, anh đành phải bước vào, mà chân vẫn còn mang cả giày. Nguyệt Tố Song nhìn cảnh này chỉ muốn khóc, dù sao đây cũng là nhà của cô mà.

"Vương Nghiêm, con mau ra đây cho daddy!" Vào trong rồi nhưng lại không nhìn thấy con trai, anh nghiêm giọng kêu lên.

Hoá ra lúc nhìn thấy anh ở ngoài cửa, cậu bé đã nhanh chóng trốn vào phòng ngủ của Nguyệt Tố Song, lại còn cẩn thận khóa cửa phòng lại. Thật ra lý do cậu bé không muốn gặp anh chính là do đã giận anh ba ngày nay rồi, cho nên mới lén trốn đi chơi như vậy, và cũng không muốn trở về.

"Tôi nghĩ thằng bé chắc là đang trốn trong phòng ngủ rồi!" Nguyệt Tố Song mím môi lên tiếng.

Vương Kiên lại không nhìn đến cô, anh đi thẳng đến phòng ngủ mà gõ cửa, lớn tiếng ra lệnh cho con trai." Vương Nghiêm, con mau ra đây ngay cho daddy, từ khi nào mà con lại ngỗ nghịch như vậy hả? Mau mở cửa ra ngay!"

"Vương Nghiêm, con có nghe daddy nói hay không?" Giọng nói của anh bây giờ xen lẫn sự tức giận, có lẽ anh đang mất kiên nhẫn với cậu bé.

"Ừm, anh để tôi thử có được không?" Nguyệt Tố Song sợ anh làm Vương Nghiêm hoảng sợ, cô liền đi lên nói.

Vương Kiên liếc mắt nhìn cô một cái, rồi anh lùi về phía sau, anh muốn xem thử người phụ nữ này có thể làm cách nào dụ dỗ con trai anh ra ngoài.

Nguyệt Tố Song đưa tay nhẹ gõ cửa, cô cất giọng ngọt ngào nói với cậu bé." Tiểu Nghiêm, em mau ra đây đi, đừng để daddy tức giận! Em vẫn còn chưa ăn cơm đó, có muốn nếm thử tay nghề của chị không?"

Lời nói xong nhưng bên trong vẫn không có chút động tĩnh nào, Nguyệt Tố Song cảm thấy có chút bất lực.

"Không cần kêu nữa đâu! Vệ Trạch, cho người phá cửa!" Vương Nghiêm không hài lòng với hành động của con trai, anh ra lệnh cho trợ lý phá cửa.

"Vâng, thưa sếp!" Vệ Trạch gật đầu đáp.

"Cạch!"

"Khoan đã, chờ một chút!" Bên trong phát ra một tiếng động nhẹ, là Vương Nghiêm đang mở khoá cửa. Nghe thấy âm thanh này, Nguyệt Tố Song quay lại ngăn cản Vệ Trạch.

"Chị xinh đẹp, em muốn ăn cơm!" Cậu bé chạy đến ôm lấy chân cô làm nũng, mà chẳng hề để ý đến gương mặt kinh ngạc của ba mình.

Vương Kiên đây là lần đầu tiên thấy con trai lại ngoan ngoãn như vậy, bình thường mỗi khi anh dỗ ngọt hay la mắng đều thấy cậu cứng đầu không chịu thuận theo, vậy mà hôm nay lại nghe theo người phụ nữ xa lạ này răm rắp.

"Chủ tịch Vương, dù sao thì tôi cũng đã nấu cơm xong rồi, hay là anh với Tiểu Nghiêm ở lại dùng xong hãy đi!" Cô vuốt ve đầu nhỏ của cậu bé, rồi ngượng ngùng nhìn anh nói.

Vương Kiên nhìn thấy ánh mắt đầy mong chờ của con trai, anh cuối cùng vẫn là chịu thua, đồng ý mà ở lại dùng cơm cùng Nguyệt Tố Song. Dù sao đây cũng là lần đầu thằng bé chịu tiếp xúc với người lạ, anh vẫn là nên chiều nó một chút.

Trên bàn cơm không khí vô cùng ngượng nghịu, không ai nói với ai câu nào, chỉ có Vương Nghiêm là hứng thú với thức ăn mà cô nấu. Bình thường ở nhà sơn hào hải vị cậu bé cũng không ăn nhiều như vậy, nhưng chỉ vài món ăn đơn giản ở đây cậu đã ăn rất ngon lành.

Vương Kiên nhìn thức ăn trên bàn có hơi e dè, anh không nghĩ là mình sẽ ăn những món ăn bình dân như vậy. Nhưng dẫu sao anh vẫn là khách, liền miễn cưỡng gắp một chút thịt hầm nếm thử.

Nhưng anh lại một lần bất ngờ, món ăn này không hiểu sao lại hợp khẩu vị của anh như vậy, anh lại động đũa mà lấy thức ăn. Bất giác đồ ăn trên bàn đã bị anh ăn sạch, Vương Nghiêm đưa mắt nhìn anh dò xét, trong lòng có chút không vui bởi vì cậu bé vẫn còn muốn ăn nữa.

"Thật may vì nó hợp khẩu vị với anh!" Nguyệt Tố Song nở nụ cười gượng gạo lên tiếng, cô cũng không khác gì Tiểu Nghiêm, vẫn chưa kịp ăn no.

"Tay nghề của cô không tồi, cảm ơn vì bữa cơm!" Vương Kiên lấy khăn giấy nhẹ lau miệng, anh điềm đạm đáp.

"Không có gì, chỉ là bữa cơm mà thôi!" Nguyệt Tố Song xua tay nói.

Cơm cũng đã ăn xong, Vương Kiên vén tay áo lên nhìn đồng hồ, đến giờ anh phải đưa Tiểu Nghiêm trở về rồi.

"Làm phiền cô rồi, bây giờ tôi phải đưa thằng bé về!" Anh đi đến chỗ Vương Nghiêm và Nguyệt Tố Song đang ngồi, thấp giọng lên tiếng.

"À, đúng rồi, bây giờ cũng trễ rồi!" Cô vội vàng ngồi dậy buông đứa trẻ ra, trả lại cho anh.

"Con không về đâu! Hôm nay con sẽ ở lại đây, con muốn ngủ cùng với chị xinh đẹp! Daddy về trước đi, đừng lo cho con!" Vương Nghiêm lúc này lại không đồng ý, cậu bé lao đến ôm chầm lấy chân Nguyệt Tố Song nói.

Vương Kiên cảm thấy đau đầu, anh làm sao dám để con trai ở cùng người lạ chứ, còn chưa nói đến chuyện bọn họ chỉ vừa gặp nhau có vài tiếng đồng hồ, làm thế nào mà anh yên tâm cho được.

"Vương Nghiêm, không được càn quấy, mau buông cô ấy ra, daddy đưa con về nhà!" Anh thở dài nhìn con trai nói.

"Không được, con sẽ không về đâu! Daddy đừng nói nữa, con không muốn nghe!" Tiểu Nghiêm bộ dáng ương ngạnh đáp, cậu bé vẫn ôm lấy chân của cô không chịu buông.

"Vương Nghiêm, con nháo đủ chưa hả? Là do daddy nuông chiều con quá mức, cho nên bây giờ con không xem lời nói của daddy không ra gì có đúng không?" Vương Kiên trên trán đã nổi gân xanh, anh bây giờ thật sự rất tức giận.

Nguyệt Tố Song cảm nhận được sự nghi kị của anh, cũng đúng thôi, ai lại tin tưởng một người mới vừa gặp như cô chứ. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, dang tay ôm lấy Vương Nghiêm khuyên nhủ cậu bé.

"Tiểu Nghiêm, ngoan nghe lời của ba đi, phải về nhà rồi! Em ở lại đây sẽ khiến ba và ông bà rất lo lắng, nghe lời chị có được không? Nếu muốn thì sau này em vẫn có thể đến đây, chị sẽ lại nấu cơm cho em!" Cô vỗ nhẹ vào lưng cậu bé, nghĩ đến sắp phải rời xa cậu bé, tim cô cũng thấy khó chịu.

Không biết từ khi nào, cô đã xem cậu bé như là con trai của mình, không nỡ rời xa dù chỉ là một chút.

"Không muốn, chị xinh đẹp đừng đuổi em đi mà! Em muốn ở lại đây, muốn ngủ cùng chị xinh đẹp!" Nhưng lần này Vương Nghiêm không nghe lời, cậu bé oà lên khóc không muốn về.

Vương Kiên sự kiên nhẫn có giới hạn, anh đến mệt với đứa con này, không nói nhiều mà trực tiếp đi đến ôm cậu bé lên. Vương Nghiêm lại càng không nghe lời, cậu bé vùng vẫy muốn thoát khỏi cánh tay của ba nhưng vô dụng.

"Thật xin lỗi cô, cảm ơn vì cô đã chăm sóc thằng bé hôm nay, chúng

tôi về đây!" Anh quay sang nhìn Nguyệt Tố Song nói cảm ơn, rồi một đường ôm con trai đi thẳng ra ngoài.

...

Nguyệt Tố Song trở về phòng ngủ, cô đi đến bàn làm việc kéo ngăn tủ lấy ra một cuốn nhật ký, cô đã viết lại toàn bộ quá trình từ lúc cô mang thai cho đến lúc sinh nở.

Cô nhẹ lật quyển nhật ký ra, bên trong xuất hiện một tấm hình siêu âm thai nhi, đây là hình ảnh duy nhất của con trai mà cô có được. Sự xuất hiện của Vương Nghiêm làm cô nhớ con da diết, cô tự trách bản thân mình không phải là một người mẹ tốt, nước mắt khẽ rơi xuống ướt đẫm trang giấy đã ngả màu.

_____🌼 To Be Continued 🌼_____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play