Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xa Anh? Đừng Mơ Tưởng!

Văn án

Trong mỗi cuộc đời của mỗi con người, ai cũng sẽ có một mong ước nào đó mà không thể thực hiện được.

Hay cũng có những tiếc nuối về tuổi thanh xuân đã qua.

Nhưng dù là tương lai hay hiện tại, thì hãy cố gắng sống một cuộc đời hoàn chỉnh.

Chúng ta mỗi người chỉ có một lần để sống mà thôi.

⛔ Chuyện có yêu tố loạn luân mong mọi người cân nhắc trước khi đọc.

⛔ Mọi sự kiện trong truyện đều mang tính chất hư cấu.

🌸Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

🌸Xin chân thành cảm ơn☺

Chương 1

“Hạnh! Em có đang nghe chị nói gì không vậy!”

Hạnh hoàn hồn nhìn vào bà chị họ đang trợn mắt tức giận.

“Em xin lỗi. Chị giảng lại môt lần nữa được không?”

Cô nhỏ giọng năn nỉ:

“Em chỉ đang lo lắng cho kỳ thi cấp 3 sắp tới thôi mà.”

Chị họ thở dài đầy bất lực:

“Em phải chú ý vào chứ, cứ như vậy thì làm sao thi được vào trường A. Chị không có nhiều thời gian đâu, tối còn phải về nấu cơm cho anh rể em nữa. Chú ý vào! Chị chỉ giảng nốt lần này thôi đấy.”

“Vâng ạ.”

Năm nay Hạnh thi vào cấp 3, ba mẹ cô rất lo lắng, nên đã gọi điện nhờ chị họ đang làm giáo viên ở trường trên thị xã một tuần ba buổi chiều qua nhà kèm cô học.

Hạnh học không hẳn giỏi, nhưng cũng không phải kém, cô chỉ bị một cái tật đó là mất tập trung. Dù bất cứ lúc nào, hay ở đâu cô đều có thể ngồi một chỗ ngẩn người cả tiếng đồng hồ, cho nên trong lớp học cô thường không chú ý nghe giảng, bù lại cô có một cái đầu thông minh cho nên về nhà chỉ đành mò mẫm đọc sách giáo khoa.

Cô còn có một tật xấu nữa, đó chính là “độc miệng”. Cái tật xấu này đã mang đến cho cô rất nhiều rắc rối, cô cũng thấy nếu mình cứ như vậy thì sẽ không còn bạn mà chơi mất, nên đã cố gắng sửa rất nhiều lần nhưng vẫn chưa thấy có tiến triển gì mấy.

🌸

“Hạnh! Hạnh!”

Trịnh Minh Vi vỗ một cái lên vai cô làm cho Hạnh bừng tỉnh:

“Hả...”

“Cậu lại phiêu lãng ở đâu vậy, bọn mình đang hỏi cậu đấy. Chúng ta vẫn quyết định thì trường A cùng nhau đúng không?”

“Ừm...”

Hai cô bạn thân đang xúm lại xung quanh bàn học của Hạnh nói chuyện về dự định thi trường nào.

“Tớ xin lỗi các cậu. Tớ có thể không thi cùng trường với các cậu được rồi, Ba mẹ tớ nói sang năm nhà tớ sẽ chuyển về Hà Nội ở nên tớ không thể học cùng lớp với các cậu nữa rồi.”

Trịnh Minh Vi xụ mặt lên tiếng.

Nhà cô ấy vốn dĩ không phải ở đây, năm học lớp 8 cô mới theo ba mẹ từ Hà Nội về đây học. Cô gái với đôi mắt to tròn, hai má phúng phính, nhanh chóng hòa đồng với mọi người, cuối cùng lại thân nhất với nhóm của Hạnh.

Trần Khả Dư trầm ngâm trong chốc lát mới lên tiếng:

“Cứ nghĩ ba đứa mình sẽ còn được học cùng nhau một năm cấp 3. Nhưng cũng không sao, cậu viết thư về cho tụi mình là được. Hẹn nhau đại học gặp lại trên đó nhé.”

Cô ấy mỉm cười nắm tay Hạnh cùng Khả Dư:

“Rất vui vì được làm bạn với các cậu.”

🌸

Trong cuộc đời của mỗi người, ai cũng đều có thời thanh xuân như vậy.

Có bạn bè bên cạnh, cũng có chia xa bạn bè.

Những ngày tháng cuối cấp, không khí trong trường càng khẩn trương hơn.

 Cuối tháng 7, các khối lớp khác đều đã được nghỉ hè, riêng khối lớp 9 vẫn phải đi học cả ngày.

Thời tiết năm nay đặc biệt nóng, vào đầu giờ chiều ánh nắng mặt trời càng gay gắt hơn, các học sinh ngồi trong lớp ai đấy đều mồ hôi nhễ nhại. Hai chiếc quạt trần trên đầu phát ra từng tiếng cót két quạt chậm chãi, nó không xua đi được những làn gió nóng từ bên ngoài thổi vào, mà lại càng làm nó nóng thêm.

Trên bục giảng cô giáo dậy toán vẫn đang giảng về một công thức tính đại số.

Hạnh một tay chống cằm, một tay uể oải cầm bút viết từng con số lên vở, Khả Dư ngồi bên cạnh đụng nhẹ vào tay cô nhỏ giọng thì thầm:

“Buổi chiều tan học đi ăn kem không?”

Hạnh ngừng bút quay mặt sang:

“Chiều tớ phải về sớm trông em cho mẹ, các cậu ăn mà có tâm thì mang về cho tớ một cái.”

“Ăn lại còn có tâm! Lạy cô!”

Khả Dư lườm Hạnh một cái, cầm bút lên thở dài:

“Bao giờ mới thoát khỏi cảnh cầm tù này đây.”

“Không thoát được, chúng ta chỉ chuyển từ nhà tù này sang nhà tù khác thôi. Chinh chiến còn dài lắm cô gái.”

Hạnh hờ hững vất cho Khả Dư một câu làm cô nàng không nói được gì, chỉ đành tiếp tục cúi đầu chăm chỉ viết số.

Nhà Hạnh cách khá xa trường, mà cuối cấp lại phải học cả ngày, đi lại bất tiện cho nên cô đành phải ở lại trường vào buổi trưa, buổi chiều muốn tranh thủ về sớm giúp mẹ trông em.

Không giống nhà Khả Dư, nhà cô ấy có điều kiện hơn, buổi sáng cô ấy sẽ đi xe đạp cùng Hạnh, buổi trưa mẹ cô ấy thường đi xe máy đến đón về ăn cơm nghỉ ngơi rồi lại đưa cô ấy đi học, buổi chiều tan học cô ấy mới đi xe đạp về cùng cô.

 Minh Vi còn tốt hơn, nhà cô ấy thì trực tiếp ở thị trấn, cách trường chưa đầy 1km.

Thỉnh thoảng có những hôm trời nắng nóng như hôm nay, ba người bọn cô sẽ rủ nhau ra cửa hàng tạp hóa đầu trường làm một chầu kem hay mỗi đứa một hai cái sữa chua túi để giải cái nóng cuối ngày.

Và tất nhiên sẽ là một trong hai cô nàng có điều kiện kia bao, chúng nó có tiền tiêu vặt mà, còn cô đến cơm trưa cũng phải tự mang đi thì lấy đâu ra mà bao chúng nó.

Chương 2

“Con về rồi ạ.”

Hạnh lững thững bước vào nhà, đi thẳng về phòng thay quần áo xong mới đi ra.

“Con giữ em giúp mẹ để mẹ đi nấu cơm.”

Bà Lan để hai cô nhóc ngồi xuống sàn nhà liền đứng dậy đi ra sau bếp.

“Ba vẫn chưa về ạ?”

Hạnh ngồi xuống chỗ mẹ vừa ngồi, lấy mấy thứ đồ chơi nhỏ cho hai cô em gái, hỏi với theo.

Bà Lan tay chân bận rộn trả lời cô:

“Chuẩn bị đến vụ gieo mạ nên hôm nay ba con phải làm thêm đến đêm, nên mẹ muốn nấu cơm sớm một chút mang ra cho ba con.”

Gia đình của Hạnh không phải là một gia đình khá giả, thu nhập chỉ đủ chi tiêu tiết kiệm trong gia đình. Ba cô làm cho hợp tác xã, mỗi lần đến vụ mùa ba cô đều phải làm đến đêm khuya cho kịp người ta gieo trồng.

Mẹ cô rất xinh đẹp, có thể thấy trước đây lúc trẻ bà còn đẹp hơn như vậy, tính cách cũng dịu dàng.

Gia đình ông bà ngoại tổ tiên là địa chủ, nên con cháu về sau này đều có của cải được chia phần.

Ông ngoại cô lại là người có đầu óc kinh doanh, cho nên rất có tiền. Mẹ cô trước đây ở nhà chưa từng phải làm gì nặng nhọc, mười đầu ngón tay chưa từng dính nước, có thể nói là một tiểu thư chân chính, đến tận lúc lấy ba cô.

Hạnh đã từng có lần hỏi mẹ “Tại sao ngày ấy mẹ lại lấy ba.”

Lúc đó, Hạnh có thể thấy được gương mặt hạnh phúc của mẹ kể lại quá trình ba theo đuổi mẹ.

“Ba con rất đáng yêu.”

Chỉ có như vậy mà mẹ lấy ba???

Mẹ thật ấu trĩ.

“Mẹ quen ba con là do một người chồng của bạn mẹ giới thiệu. Khi đó mẹ mới 16 tuổi, cùng với bọn họ đi tham dự một đám cưới trong thôn, hôm đó là lần đầu tiên trong đời mẹ cảm thấy rung động. Rồi sau đó mẹ lấy ba con.”

???

Mẹ kể , nhà ông ngoại lúc ấy có thể nói là giàu nhất xã, từ nhỏ mẹ đã có hôn ước với một người con trai môn đăng hộ đối do hai nhà định ra, chỉ đợi đến năm 16 tuổi liền cho hai người đính hôn trước.

Nhưng mẹ không hề có tình cảm với người đó, còn thậm chí có một chút ghét bỏ. Nhưng lúc đó mẹ cũng không phản kháng cuộc hôn nhân này, cho đến lúc gặp được ba.

Trong hôm đi đám cưới người bạn cùng thôn, mẹ bị các thanh niên trong thôn trêu ghẹo. Đang không biết làm gì mẹ liền nhìn thấy một bóng người đạp lên ghế nhảy tới trước mặt mẹ. Một tiểu thư nhà giàu chưa trải sự đời bị khoảng khắc ấy làm cho rung động.

Rồi thì việc gì đến cũng đến, cô con gái xinh đẹp với tính cách dịu hiền lúc cứng đầu lên thì không ai có thể sánh bằng.

Mẹ nhất quyết không lấy người con trai đã có hôn ước với mình, nguyện ý bị ông ngoại đuổi ra khỏi nhà cũng phải lấy được ba.

“Mẹ, mẹ nói thật đi. Có phải lúc ấy me bị sắc đẹp che mờ đôi mắt đúng không??”

Mẹ tôi chỉ cười, rồi trả lời thẳng thắn:

“Ba con lúc ấy rất đẹp trai, mẹ là bị sắc đẹp che mờ mắt.”

Con còn gì để nói nữa đâu...

Gia đình ông bà nội rất nghèo, lại có nhiều con. Ngày ba cưới mẹ, ông bà nội đã phải chạy vay khắp thôn mới đủ tiền làm mười mâm cỗ cưới cho ba mẹ.

Mẹ nói, lúc nhìn thấy ba đạp chiếc xe đạp đi hơn mười cây số, mặc chiếc áo trắng sơ vin với quần đen rộng thùng thình cầm bó hoa bách hợp trắng đến đón mẹ, mẹ đã rơi nước mắt.

Nhà ông ngoại vì phản đối mẹ lấy ba mà không làm tiệc chúc mừng, cũng không mời khách. Ông ngoại từ mặt mẹ nên không muốn nhìn con gái, chỉ có bà ngoại lặng lẽ lau nước mắt, trên tay bế cậu út dúi vào tay mẹ hai chỉ vàng.

Mẹ cứ như vậy mà lấy ba.

Ba biết mẹ tủi thân, nên đối xử với mẹ rất tốt, dù ông có làm đến ba công việc một ngày cũng không muốn mẹ phải vất vả làm lụng ngoài đồng.

Đến nay đã mười sáu năm, có với nhau ba người con gái nhưng ba vẫn chiều mẹ như vậy.

Cô chưa từng thấy ba quát mắng hay nặng lời với mẹ dù chỉ một câu.

Cô thật hâm mộ ba mẹ.

Thảo nào mẹ bảo ba rất đáng yêu.

🌸

“Con ở nhà lấy cơm cho hai em ăn, mẹ mang cơm cho ba con.”

“Vâng ạ.”

Bà Lan tay sách hai cặp lồng đựng cơm với thức ăn, đội thêm cái nón rồi đi ra ngoài đồng.

Hạnh chơi một lúc với hai đứa nhỏ xong mới đứng dậy đi lấy hai bát cơm, cắt vào mỗi bát một ít thịt rang với một ít rau, trộn đều lên mang ra cho hai đứa nhỏ ăn.

Mẹ lấy ba năm 16 tuổi, đến năm 18 tuổi mới có cô, rồi từ lúc ấy mẹ không mang thai thêm được nữa, ông bà nội trước đây vì chuyện của ông bà ngoại phản đối đã không thích mẹ lắm, đến lúc này càng không thích hơn, mẹ nhẫn nhục chịu đựng cùng ba chạy chữa nhiều năm đến tận lúc cô 12 tuổi mới sinh thêm được hai cô nhóc sinh đôi này.

Ông bà nội thấy lại là cháu gái liền lạnh mặt, chia cho ba một mảnh ruộng rồi đuổi ba mẹ ra ở riêng.

Ba thấy vậy cũng không phản đối, lúc trước ba cũng từng có ý định này, ba đi làm tích cóp bao năm lại cố vay mượn thêm xây một cái nhà cấp bốn nhỏ cho cả gia đình trên mảnh ruộng được chia.

Đúng là không có gì bằng nhà của mình, tuy có nhỏ một chút nhưng cũng đủ cho cả nhà ở, có thể do tâm lý thoải mái nên mẹ càng ngày càng trẻ ra, mà ba thì càng chăm chỉ làm việc hơn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play