" Chết tiệt."
Hắn ném chiếc áo vest lên giường. Người hắn đang nóng rực lên. Tác dụng của thuốc đã bắt đầu phát tác.
Cới hết đồ trên người xuống hắn đi vào phòng tắm, mở độ lạnh nhất của nước, mở vòi sen để nước chảy lên cơ thể mình.
Nước lạnh, người nóng. Trải qua 10 phút rồi nhưng khí tức nóng trong người hắn không giảm còn đang tăng lên.
Hắn quấn khăn tắm đi ra ngoài. Lúc này hắn mới để ý. Trên giường hắn thế mà lại có phụ nữ.
Cô gái nằm im, trên người chỉ có bộ váy lưới. Đường cong hấp dẫn đó thoát ẩn thoát hiện dưới lớp váy. Làn da trắng nõn nà, mịn màng. Khiến con thú trong cơ thể hắn càng nổi điên.
Hắn cố kìm nén, hắn đi lại giường gọi cô gái đó dậy. Ánh đèn mờ mờ ảo ảo hắn không thấy rõ mặt cô. Chỉ biết lay cho cô dậy.
"Này, cô. Này...."
Hắn đã lay khá lâu nhưng cô gái vẫn không chút động tĩnh. Lần mò tìm tay cô trong lớp lưới đó.
Im lặng xem xét một chút, ra là cô gái bị cho uống thuốc ngủ. Với liều lượng này đến mai có lẽ cũng chưa dậy được.
Dù là một tổng tài nhưng về y thuật hắn vẫn biết đôi chút.
Kéo chăn đắp lại cho cô. Hắn quay lại phòng tắm tiếp tục ngâm mình. Hắn không muốn lằm hại đến cô gái đó. Dù sao cô cũng chỉ là nạn nhân.
Sáng hôm sau.
Cô mơ màn mở mắt, nhìn xung quanh một lượt.
" Đây là đâu ? Sao mình lại ở đây ?" - câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu cô. Bỗng cơn gió nhẹ lướt qua, lúc này cô cảm thấy khá lạnh. Nhìn lại mình, cô hét toáng lên :
" Chết tiệt, đứa nào làm bà thành ra thế này. Để bà biết, bà lột da nó."
Cô tuông một tràn dài. Cô lôi 18 đời tên kia ra chửi. Đang chửi rất hăng say đột nhiên cô nghe thấy tiếng ai ho phát ra từ phòng tắm.
Quơ tay lấy chiếc áo vest trên giường mặc vào. Cô rón rén bước lại phòng tắm. Một tay cầm bình hoa, một tay từ từ mở cửa phòng tắm.
Cánh cửa thoáng đã được mở ra hoàn toàn, cô nhìn vào trong. Nhìn quanh cô mới phát hiện thấy có người nằm trong bồn tắm. Mặt hắn đỏ lừ, đôi môi đã chuyển sang màu tím. Cô buông bình hoa xuống, nhẹ nhẹ đi lại để nhìn cjo rõ mặt. Vừa nhìn mặt hắn, cô đã thốt lên :
" Ôi đệch ! Thế mà lại là Ngô Vương."
Cô nhìn kĩ mặt hắn hơn để chắc chắn mình không nhận nhằm người.
Khuôn mặt mang vẻ điềm tỉnh, khó gần đó. Nhưng không thể phủ nhận một điều rằng : Hắn rất thu hút ánh nhìn của người khác .
Cô nhận ra hắn vì hắn chính là đàn anh trường cô. Hai năm trước, cô cực lực theo đuổi hắn bằng mọi cách nhưng vẫn luôn bị hắn từ chối một cách thẳng thừng. Cho đến khi hắn tốt nghiệp cũng là lúc vừa tròn 100 lần hắn từ chối cô. Cô đã đứng ngay giữa sân trường hét lớn trong sự tức giận. Cô hét :
" Tôi nguyền rủa anh mãi mãi không ai yêu. Theo đuổi ai thì bị người đó đá. Yêu ai thì kẻ đó sẽ ngược chết anh. Hứ....."
Còn bây giờ thì...Hắn nằm bất động trong bồn nước. Khuôn mặt đã đỏ ửng cả lên. Có lẽ sốt rồi. Cô đứng dậy, chống nạnh :
" Cho anh chết. Phụ tôi này."
Cô quay lưng đi ra ngoài. Nhưng đứng ngay cửa phòng tắm, cô lại có chút chần chừ. Nên giúp hay không giúp....?
Cô đứng bắt đầu đấu tranh tâm lí.
Qua 10' sau, cuối cùng vẫn là quay lại giúp. Cô kéo hắn ra khỏi bồn nước. Vừa kéo cô vừa lầm bầm :
" Chả biết vì cái vẹo gì mà tôi lại giúp kẻ phủ tôi như này. Vì cái bản mặt ưa nhìn này hả ? Thật muốn xé nó ra."
Cô dùng hết sức, hết hơi mới giúp hắn ra khỏi bồn nước. Khăn tắm trên người hắn đã ướt sũng. Cô để hắn ngồi tựa vào cạnh bồn nước.
Mắt nhắm, tay lần mò trên người hắn để cởi khăn ướt đó đi. Từ xương quai xanh đến bờ ngực săn chắc đấy. Bỗng người cô như có luồng điền chạy qua. Hơi tê tê.
Dừng lại nơi đó vài giây cô tiếp tục " công việc" của mình.
Khăn tắm không quá dày nên qua lớp khăn đó cô vẫn sờ được từng múi bũng của hắn. Từng múi từng múi một, cô chậm rãi cảm nhận. Miệng đếm nhỏ, đến được thắt lưng hắn. Cô nói nhỏ :
" Nhìn thư sinh như thế mà cũng có hẳn 6 múi bụng. Đúng là không thể đánh giá qua vẻ ngoài . Chậc...chậc..."
Cô tặc lưỡi. Lần mò một lúc cuối cúng cũng đến được thắt lưng. Cô từ từ tháo dây buộc ngang đó. Chỉ mất 3s cô đã tháo được. Cô cởi từng bên một, đang lay hoay, sắp kéo được chiếc khăn ra bỗng tay cô bị giữ chặt. Tiếng nói khá trầm trầm phát ra :
" Cởi thắt lưng của tôi ra. Cô có chịu trách nhiệm được cuộc đời tôi không ?"
Cô máy móc quay lại phía hắn. Từ từ mở mắt ra, nhìn hắn. Cô giật bắn mình, giật tay mình ra khỏi tay hắn, người như lò xo bật một phát đã cách hắn khoảng 1m.
Hắn vẫn nhìn chằm chằm cô. Lập lại câu hỏi :
" Cởi thắt lưng của tôi, cô có chịu trách nhiệm với cuộc đời tôi không ?"
" Điên...điên hả ? Chắc tôi muốn cởi ?"
Cô lấp ba lấp bấp mới nói hoàn chỉnh một câu. Hắn nhìn cô một lúc, chợt nở một nụ cười đầy ẩn ý.
" Không muốn ? Thế cái này tự rơi sao ?"
Hắn chỉ vào khăn tắm của mình. Đầu cô lúc này đầy hắc tuyến .... cô hối hận rồi, hối hận vì quay lại giúp hắn. Giờ thì hay rồi, hắn xem cô thành kẻ biến thái luôn rồi.
Cô mạnh miệng nói :
" Có lòng tốt giúp đỡ, thế quái nào bị xem thành kẻ có ý xấu. Trong mắt anh, ai cũng xấu như nhau à. "
" Thẹn quá hóa giận ? "
Ngô Vương buông một câu khiến cô chẳng biết phải nói gì.
Lửa giận của cô sắp không thể tiết chế nữa. Cô hùng hổ đứng dậy đi về phía hắn. Không nói không rằng thêm bất kì từ nào.
Bụpppp.....
Một phát vào gáy hắn. Hắn bất tỉnh nhân sự lần hai. Cô hài lòng đứng dậy, chống nạnh nói :
" Lão hổ không ra oai anh cho là mèo bệnh à. Đúng kẻ rắc rối. "
Cô kéo chiếc khăn ướt sũng đó khỏi người hắn rồi lấy chăn quấn hắn lại, kéo hắn ra khỏi phòng tắm.
Phải rất vất vả mới kéo hắn lết từ phòng tắm lên đến giường. Cô thả hắn ra, thở hồng hộc như vừa chạy cả 1000m.
Mặt hắn ngày càng đỏ, cô đi lại áp tay mình lên trán hắn.
" Nóng quá. Sốt cao vậy sao ?"
Cô nhanh chóng đi vào phòng tắm xả ít nước ấm, lấy khăn thấm vào rồi đi ra đắp lên trán hắn.
Cô gọi điện thoại xuống quầy tiếp tân :
" Mang hộ tôi thuốc hạ sốt và một bộ quần áo nữ. Cảm ơn. "
Rất nhanh nhân viên đã mang những thứ cô cần lên đến phòng. Cô đi thay quần áo rồi quay lại giúp hắn uống thuốc.
Không thể ở lại đây lâu, hắn tỉnh dậy thì cô gặp rắc rối lớn. Cô lần mò tìm điện thoại của hắn.
Đúng lúc này thì điện thoại hắn đổ chuông. Lần mò theo tiếng chuông cô mới thấy, nó nằm ngay bồn rửa tay.
Cầm điện thoại lên nhì dãy số hiện trên màn hình, cũng không biết cô lấy đâu ra can đảm để bắt máy.
Bên kia truyền qua một giọng đàn ông :
" Chủ tịch, ngài đang ở đâu ? Tôi tới rước ngài. "
" Anh là trợ lí của Ngô Vương ?"
" Cô...là ai ?" - Sở Trương khá ngạc nhiên. Đây là lần đầu có phụ nữ nghe điện thoại thay chủ tịch. Theo hắn bao nhiêu năm nay, có bao giờ thấy hắn để ai chạm vào điện thoại mình. Còn dám gọi thẳng tên đến vậy. Có biến.
" Anh....nếu đón Ngô Vương thì đến khách sạn Thiên Nguyệt. Phòng tổng thống. Hắn đang phát sốt, nếu có thể thì anh đến nhanh đi."
" Được, cảm ơn cô. "
Tắt máy cô đi ra ngoài để lại điện thoại hắn lên bàn. Lẳng lặng bỏ đi.
Trong đầu cô lúc này chỉ nghỉ được một điều :" ở lại thế nào cũng gặp họa. 36 kế, chuồn là thượng sách. "
Hắn tỉnh dậy, người không làm gì nhưng vẫn ê ẩm. Ngang eo, trên bã vai và hai bên cánh tay chỗ nào cũng chi chít vết bầm bầm tím tím.
Sở Trương thấy hắn đã tỉnh, thấp giọng nói :
" Ngài thấy thế nào rồi ? Có cần tôi gọi bác sĩ không ?"
" Không cần. Cậu quay về điều tra "cô ta " cho tôi. "
"Cô ta " trong miệng hắn chính là cô gái hôm qua ở cùng hắn trong khách sạn.
" Vâng. " - Sở Trương nghe lệnh, lập tức thi hành.
Hắn nằm dài trên giường, đăm chiêu nhìn cây kim đang được cắm trong người.
Hắn nhớ man mác, hắn đã gặp cô gái đó ở đâu. Hắn lật từng trang kí ức của bản thân. Từ khi sinh ra đến bây giờ. Cứ thế nhớ đến từng người một....
Tại kí túc xá.
Cô lăn lộn trên chiếc giường nhỏ của mình. Cô lầm bầm :
" Chết tiệt. Đã né gần 3 năm rồi. Thế mà đi một vòng vẫn gặp lại. Đúng là trái đất tròn. Nhưng mà...."
Cô đột nhiên nhớ lại hình ảnh hắn nằm trong bồn nước. Gương mặt hoàn mĩ đó, một body đạt chuẩn 5 sao kia. Cứ nhiên đã để cô " xơ múi " được. Cô khúc khích cười.
Một chiếc gối ôm bay thẳng lên người cô kèo theo câu chửi của đứa bạn :
" Mày bị dở hả ? Hết lầm ba lầm bầm giờ lại nhoẻo miệng cười như con biến thái. Mày bị cái gì kích thích à ?"
Cô trườn người ra thành giường, nhìn cô bạn hỏi :
" Giả dụ mày vừa xơ múi được một anh ngon troai. Bụng 6 múi, ngực cứng cáp cộng thêm gương mặt như được điêu khắc ra. Thì mày nghĩ mày sẽ như thế nào ?"
" Tao không "thịt" hắn ta thì tao không mang họ Thẩm."
" Wow...đúng mãnh nữ phòng ta."
" Mà mày gặp ở đâu được anh ngon troai dợ ?"
Thẩm Thanh bắt đầu bát quái. Nhưng cô không thể kể chuyện ngày hôm qua. Dù sao cũng là danh dự của cô và cũng là nỗi nhục không muốn nhắc tới. Ừ thì....hắn vẫn chưa " ăn " cô.
Đành đánh trống lãng :
" Không, chỉ là tao tưởng tượng xíu thôi. Mày không phải nói đi thư viện à. Đi nhanh đi. "
" Xờ...thế mà tao nghĩ mày xơi được anh nào. Thôi tao đi đây. "
" Bye bye..."
Thẩm Thanh đi ra ngoài.
Tiếng chuông điện thoại vừa lúc vang lên. Âm thanh ra lệnh vang lên :
"Nói."
Giọng nói mang sự lạnh lẽo, chết chóc. Bên kia nhanh chóng trả lời :
" Kẻ hôm qua bắt tiểu thư là người bên Viên gia. Hắn muốn lấy lòng chủ tịch Ngô để lấy được bản hợp đồng về mảnh đất phía Tây."
" Ồ, tôi chỉ có giá với một mảnh đất ? "
Âm thanh cao thấp, trầm bỏng nhưng mang sự uy hiếp không hề nhẹ.
Người bên kia lập tức nói :
" Tôi sẽ xử lí ổn thỏa."
" Bắt được người. Gọi cho tôi."
" Vâng, tiểu thư."
Tắt điện thoại, một nụ cười mang chút gì đó rất đẹp nhưng cũng rất đáng sợ.
Tại biệt thự Ngô gia.
Hắn được đưa về nhà nghỉ ngơi. Vắt não hết một ngày cuối cùng hắn cũng nhớ ra cô. Cô nhóc Bạch Nguyệt thời đi học đã tỏ tình hắn vô số lần.
Còn bây giờ....
" Đúng là thời gian làm thay đổi con người. " - Hắn nói khẽ.
Cốc, cốc, cốc...
" Vào đi." - Hắn nói.
Sở Trương đi vào, đặt một tờ giấy a4 lên bàn hắn :
" Theo điều tra chúng ta chỉ có thể điều tra những gì bên ngoài đều biết. Còn lai lịch của cô Bạch Nguyệt còn là một ẩn số."
" Ẩn số ?"
" Xin lỗi, là sơ xuất của tôi. Tôi sẽ điều tra lại."
Sở Trương biết, khi không hoàn thành công việc thì chủ tịch rất dễ nổi giận. Lần này đúng là sơ xuất của anh. Anh đứng đợi phong ba bão táp đến.
1s
2s
3s.....
Mọi thứ vẫn im lặng đến lạ lùng. Anh nhìn hắn, thì ra do hắn đang đăm chiêu suy nghĩ đến điều gì đó nên không quan tâm đến anh.
Sở Trương lặng lẽ đi ra ngoài. Anh nhấc máy gọi đến một số với một câu ngắn gọn :
" Cậu điều tra kĩ lưỡng về lai lịch tiểu thư Bạch Nguyệt. Có càng sớm càng tốt. Ông chủ cần."
" Cho tôi 2 tiếng. Tôi sẽ gữi kết quả cho cậu." - Bên kia trả lời một cách chắc chắn.
" Được." - Sở Trương tắt máy.
Phải biết, mạng lưới điều tra của Ngô gia không phải là dạng tầm thường. Thân phận có đặt biệt đến đâu cũng sẽ moi ra được.
Trong thư phòng, hắn vẫn im lặng nhìn ra cửa sổ.
" Thân phận đặc biệt ?"
Lắc ly rượu trên tay, hắn gần như miên man nhớ đến cô. Hắn từ chối cô không phải không có lí do.
Ngay sau đó hắn cũng đã tìm kiếm cô rất lâu nhưng đều đáp trả hắn bằng sự lạnh lẽo rằng : Cô như đã bốc hơi khỏi thế giới.
Sau hai năm, cuối cùng cũng gặp lại. Lần này hắn không thể để cô biến mất lần nữa. Ngửa cổ, một hơi, uống cạn ly rượu. Đôi mắt mang sự vô hồn nhìn mãi lên bầu trời đầy sao kia.
Biệt viện Thiên Nguyệt.
Từ ngoài của chính, một cô gái với bộ sườn xám đen ôm sát người. Làm tôn lên đường cong hấp dẫn đó. Một bên bộ sườn xám là một đường xẽ dài từ đùi đi xuống, để lộ ra đôi chân thon thả. Làn da trắng mịn như sữa đó. Cô gái đi vào.
Hai bên đường đi hai hàng người nhìn thấy cô đồng loạt hạ quỳ, cúi đầu, lên tiếng :
" Đại tiểu thư. Mừng cô quay về."
Bạch Nguyện đi thẳng lên vị trí của mình. Chễnh chệ ngồi xuống, cô phẩy nhẹ chiếc quạt trong tay mình. Thấp giọng :
" Đừng dậy hết đi."
" Vâng, tiểu thư."
Một người trong số đó đứng ra, kính cẩn nói :
" Đã điều tra và bắt được kẻ bắt tiểu thư. Hắn chỉ là chân chạy vặt cho Viên gia. Theo lệnh người, tôi cho bắt cả hắn và cha con Viên gia. "
Người vừa nói là Độc Đản, hắn là thân tín, là tay trái của cô trong Thiên Nguyệt này. Làm việc rất nhanh, hiệu quả cũng rất tốt.
Cô nhếch môi :
" Người đang ở đâu ?"
" Đang được nhốt ở tầng hầm. Chờ người xử trí."
Cô đứng dậy đi xuống tầng hầm. Theo sau cô là Độc Đản và hai người nữa. Còn lại đều trở về làm việc của mình
Tầng hầm mang vẻ âm u, đáng sợ của nó. Sự lạnh lẽo tột đỉnh khi các vách tường ở đây. Chỗ nào là không dính máu, chỗ nào không từng là nơi chôn xác của một số kẻ xấu số.
Từng bước cao ngạo cô đi đến nơi giam những kẻ đó. Cô ngồi xuống ghế, nhìn cả ba kẻ đó. Kẻ chạy vặt cho Viên gia nhìn thấy cô. Gương mặt hắn tỏ vẻ hoảng sợ. Không ngờ, kẻ bắt hắn lại là "cô gái nhỏ" hắn bắt hôm trước.
Ngày trước nhìn cô không chút gì đáng sợ. Nhưng bây giờ trong mắt cô chỉ tồn tại sát khí, cái sự dọa người này. Cô hoàn toàn khác.
Hắn tự hỏi : Bây giờ hắn hối hận còn kịp không ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play