| BJYX//Hoàn • Ta Luôn Thuộc Về Nhau |
Chap 1
Tại trường đại học bậc nhất Trung Quốc
Học sinh đang ngồi chơi thì bỗng nhiên..... Rầm....
Vương Nhất Bác
Ồn ào quá!!
Vương Nhất Bác đạp mạnh vào cửa làm cho mọi người đang nháo nhào đột nhiên trở nên im lặng hẳn đi. Cậu với gương mặt hảo soái nhưng lạnh lùng khó ở hai tay đút túi quần đi vào lớp, kế sau là Lưu Hải Khoan, anh họ của Vương Nhất Bác
Lưu Hải Khoan tuy là anh họ của cậu nhưng vì hắn đi học muộn hơn những bạn cùng trang lứa nên giờ mới chỉ học bằng lớp cậu thôi, tính là là Lưu Hải Khoan lớn hơn Vương Nhất Bác những hai tuổi cơ
Lưu Hải Khoan
Em nên tiết chế lại chút ít đi, mất công lão gia gia ở nhà lại đến thì phiền phức lắm đấy!
Vương Nhất Bác
Anh nghĩ em sợ lão hả?
Vương Nhất Bác cười nhếch mép
Lưu Hải Khoan cũng không biết nói gì nữa.. đứa em họ này của hắn quá đỗi nghịch ngợm rồi
Một lúc sau tiếng chuông vào học reo lên, đúng lúc vừa vào học
Cả lớp gần bốn mươi con người đứng lên hướng bục giảng chào... ừ cho có lệ:)
Thầy giáo
Được rồi các em mau ngồi xuống đi!
Thầy giáo
Sẵn đây thầy cũng thông báo luôn bắt đầu từ hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm hai bạn học sinh mới chuyển đến!
Thầy giáo vừa dứt lời liền gọi hai người con trai đang đứng ngoài cửa lớp vào
Thầy giáo
Các em mau vào đi
Cả hai đồng thanh bước vào lớp, hảo soái cực kỳ, hào quang sáng chói~
Tiêu Chiến
Chào các bạn mình là Tiêu Chiến là học sinh mới của lớp, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn!
Uông Trác Thành
Mình cũng vậy
Cả lớp: wao, đẹp trai quá 🥰🤩
Cả lớp nháo nhào lên vì học sinh mới, làm cho hai người ngại muốn chết
Thầy giáo
Được rồi cả lớp im lặng để thầy sắp chỗ ngồi cho các bạn mới nào!!
Thầy giáo
Tiêu Chiến em xuống bàn cuối ngồi cùng Vương Nhất Bác nhé
Thầy giáo
Còn Uông Trác Thành em ngồi cùng Lưu Hải Khoan nha
Cả hai cũng không ý kiến gì nữa liền theo chỉ dẫn của thầy giáo rồi đến chỗ đã sắp xếp
Tiêu Chiến
Chào cậu mình là Tiêu Chiến! rất vui được làm quen~!
Ngồi xuống chỗ của mình Tiêu Chiến liếc mắt qua thấy cậu bạn cùng bạn với khuôn mặt lạnh tanh khó ở thì cũng ngượng ngùng nói lời làm quen, dù sao cũng đã là bạn học còn là cùng bàn nên làm quen một chút a
Vương Nhất Bác
Ờ chào....!
Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, lại va phải nụ cười của anh liền đứng hình vài giây rồi cũng nhếch mép chào lại.. có lẽ là thú vị chăng?
Hai tiết học môn ngữ văn trôi qua khá lâu, giờ cũng đã ra chơi rồi
Tiêu Chiến
A Thành cậu có muốn đi ăn không?
Uông Trác Thành
Tất nhiên là có rồi a~ đói muốn chết đây này
Uông Trác Thành xụ mặt trả lời còn kèm theo động tác xoa xoa bụng làm Tiêu Chiến phì cười
Tiêu Chiến
Thế thì đi thôi~ đồ ăn ơi.. wo lái laaaaaa
Tiêu Chiến vui vẻ kéo kéo tay Uông Trác Thành cùng đi xuống nhà ăn, trong vừa nghịch ngợm mới làm sao a
chap 2
Hiện giờ trong lớp chỉ còn có hai người là Vương Nhất Bác và Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
Em muốn làm gì? đừng có mà quá đấy..
Vương Nhất Bác
Em muốn làm gì anh còn không biết?❄️
Vương Nhất Bác liếc nhìn hắn một cái rồi suy nghĩ gì đó
Không biết cái thể nào mà khoản 2p sau đã liền ghé vào tai Lưu Hải Khoan nói nói cái gì đó rồi cười một cách không thể nào lương thiện hơn được nữa:>
Vương Nhất Bác vậy mà lại lấy cặp của Tiêu Chiến quăng ra ngoài cửa sổ mà không thẹn với lòng..
Sau đó còn làm ghế của anh bị hư nữa, đại loại là làm cho nó bị gãy một chân
Anh vừa mới bước vào lớp thì đã thấy cậu đang làm gì đó dưới ghế của mình nên liền chạy nhanh đến xem.. hóa ra..
Tiêu Chiến
Cậu đang làm cái gì?
Vương Nhất Bác
Chả làm gì hết❄️
Vương Nhất Bác cười nửa miệng nhìn anh đầy khiêu khích
Tiêu Chiến
Mồm lèo vừa:) tôi đã thấy rồi còn chối?
Tiêu Chiến
Rõ ràng là cậu phá ghế tôi??
Tiêu Chiến vừa quạo vừa mắng, mẹ bà thật sự.. Tiêu Chiến anh xin thề, sống mười mấy năm trên đời anh chưa bao giờ gặp một cái trường hợp nào mà nó chó má như thế này!!
Vương Nhất Bác
Thế thì sao?❄️
Tiêu Chiến
Cậu đã đem cặp tôi đi đâu rồi?
Vương Nhất Bác
Không biết cậu tự tìm đi❄️
Vương Nhất Bác bình thản mà ngồi xuống ghế và trả lời một cách tự tại không hề vấp, đối với cậu dường như mọi thứ đều đang đi theo kế hoạch mà bản thân mình đã vạch ra ban đầu, chỉ có điều là bị phát hiện quá sớm thôi
Tiêu Chiến không muốn nói nhiều với tên khó ưa này nữa liền đi tìm cái cặp của mình, mà lạ thật anh đã tìm khắp phòng học mà không thấy, anh bất giác nhìn ra bên ngoài cửa sổ thì mới biết chiếc cặp của mình bị Vương Nhất Bác ném ra đó, còn đang treo trên cây kia kìa
Anh khẽ trau mày khó chịu, mặt đỏ bừng vì tức giận
Tiêu Chiến
Đồ đáng ghét!! sao lại ném ra ngoài đó chứ?
Tiêu Chiến
Tôi cũng đâu có kiếm chuyện với cậu đâu..
Tiêu Chiến
Địt mẹ đừng bắt bố phải giang hồ nhá? đồ khó ưa!!
Tiêu Chiến hét lớn rồi bỏ ra ngoài
Nói thật.. đây là lần đầu tiên mà anh tức giận đến như thế
Vương Nhất Bác
Thật đanh đá thật..
Có lẽ đây là điều mà bất cứ một ai cũng không biết.. Vương Nhất Bác đang cười!!
Một nụ cười thoáng qua nhưng vẫn cảm nhận rõ.. rất nhu hòa
Tiêu Chiến ngồi ở ghế đá dưới góc cây phượng cao to và đầy sắc đỏ xen kẽ sắc xanh lá trên từng nhánh lớn nhỏ thì bỗng thấy một con Thỏ nhảy đến
Anh vui vẻ liền bế con Thỏ lên
Lấy tay nựng mặt của bé Thỏ nhỏ rồi cọ xát mũi của mình vào mũi của nó
Tiêu Chiến
Bạn nhỏ đáng yêu này..
Cũng vừa lúc ấy Vương Nhất Bác đi đến và thấy cảnh tượng đó.. từ đó Vương - U - Mê - Nhất Bác ra đời..
Tim cậu bây giờ đập rất mạnh, như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy
Vương Nhất Bác
Cậu ấy làm gì ở đây?
Vương Nhất Bác
Còn có.. đang ôm một con Thỏ??
Vương Nhất Bác
Nhưng cậu ta cũng đáng yêu quá rồi..
Vương Nhất Bác bị say mê đến quên cả trời đất, người trước mặt cậu như một thiên thần nhỏ vậy, vô cùng vô cùng đáng yêu
Tiêu Chiến
Thôi cũng trễ rồi anh phải về a!
Anh thả Thỏ con xuống rồi chào tạm biệt
Tiêu Chiến
Ngày mai gặp lại nhé Thỏ con~
Sau đó anh đứng dậy, tia mắt thấy ai đang lắp ló ở bụi cây, liền đi lại
Vương Nhất Bác mãi mê nhìn ái nhân mà không biết ái nhân đến từ lúc nào
Tiêu Chiến
Này cậu đang làm gì ở đây??
Tiêu Chiến
Theo dõi tôi á??
Mất thăng bằng liền té vào bụi cây còn kéo theo cả anh
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đè lên người muốn ná thở
Chap 3
Vương Nhất Bác té đè theo Tiêu Chiến vào bụi cỏ
Tất nhiên cả hai không tránh khỏi cảnh chạm môi rồi
Cả hai chạm lấy môi nhau một cách tự nhiên đầy mùi vị thiên nhiên
Tiêu Chiến là người phản ứng đầu tiên liền đẩy Vương Nhất Bác ra
Tiêu Chiến
Cậu.... cậu làm gì vậy?
Tiêu Chiến
Cậu.. nụ hôn đầu của tôi..?
Tiêu Chiến đưa tay lên môi mếu máo
Còn Vương Nhất Bác thì vẫn chưa hoàng hồn lại được vì nụ hôn ấy quá ngọt
Tiêu Chiến hét lớn Vương Nhất Bác mới bừng tỉnh trở lại
Vương Nhất Bác
Tôi.... tôi không cố ý..!!
Tiêu Chiến
Còn nói không cố ý? cậu đã cướp đi nụ hôn đầu của tôi mà giờ cậu còn nói là không cố ý??
Tiêu Chiến không phải thuộc dạng thiếu gia hiền lành nhu nhược, anh không lấy nhịn làm tiến đâu
Anh tát vào mặt Vương Nhất Bác cậu một cái thật mạnh đến nỗi năm ngón tay của anh hiện rõ lên mặt hắn
Nói đoạn, Tiêu Chiến xách cặp chạy đi, không quay đầu lại
Vương Nhất Bác
Chỉ là một nụ hôn thôi mà..
Cậu vừa lấy tay xoa lên chỗ bị đánh vừa nói
Vương Nhất Bác
Nhưng mà.. ngọt thật nha!~
Người có thể thốt được những lời này khi bị đánh sao?? Vương Nhất Bác cậu làm người đi!!!
Vương Nhất Bác
Cậu sẽ là của tôi Tiêu Chiến à
Vương Nhất Bác cười nham hiểm, đây là lần đầu tiên cậu bị người ta đánh mà không đánh lại, cũng là lần đầu tiên thốt ra những lời nói ấy, Vương Nhất Bác quá trâu bò đi!!
Vừa mới bước vào cổng thì anh đã thấy cậu ta đứng trước mặt mình rồi, lì thật sự
Tiêu Chiến
Hừ! đồ vô sỉ còn dám vác cái mặt ra trước mặt tôi à?
Tiêu Chiến
Không biết xấu hổ!?
Tiêu Chiến chửi xong liền muốn bỏ đi, nhưng chưa kịp thì đã...
Vương Nhất Bác
Ồ~ vậy thì để tôi cho cậu biết thế nào là vô sỉ thật sự nha?
Nói rồi Vương Nhất Bác kéo tay anh lại hôn mạnh vào đôi môi đỏ mọng của anh
Tiêu Chiến giật mình liền đẩy cậu ra
Vương Nhất Bác.. cậu xong rồi!!
Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác, cậu dám!!
Tiêu Chiến lại tặng cho Vương Nhất Bác một cái bạt tay
Tiêu Chiến
Tôi ghét cậu! cút xa tôi ra rõ chưa!!
Tiêu Chiến bỏ đi, cảm giác chén ghét lại tăng thêm một bậc rồi
Vương Nhất Bác
Hừ! để xem cậu còn có thể ghét được bao lâu
Vương Nhất Bác xoa xoa mặt rồi cũng chạy theo Tiêu Chiến, còn trong lòng lại nghĩ ra mưu kế gì thì không biết
Lúc Tiêu Chiến vào lớp đã thấy Vương Nhất Bác rồi, anh lại nhớ đến cảnh cậu hôn anh liền tức giận ra mặt, thật không thể không đụng mặt được sao?
Tiêu Chiến mệt mỏi đi đến chỗ của mình rồi ngồi xuống lấy cuốn sách ra đọc, chỉ có đọc sách mới có thể làm lơ cậu ta thôi
Vương Nhất Bác
Đi đâu lâu thế? hồi nãy hung hăng lắm mà sao giờ lại im lặng rồi?
Khỏi hỏi cũng biết, Vương Nhất Bác chính là cố tình chọc tức Tiêu Chiến
Tiêu Chiến trong bụng nghĩ thầm, có khi nào bản thân đánh riết thì cái mặt của cậu ta sẽ méo luôn không nhỉ?
Tiêu Chiến
Tránh xa tôi ra
Vương Nhất Bác lại tiến đến gần
Vương Nhất Bác
Nhưng nếu tôi không tránh thì làm thế nào? cậu lại đánh tôi sao?
Vương Nhất Bác kéo anh sát lại mình, đầu lưỡi ấm nóng liếm vào tai anh..
Tiêu Chiến vội đẩy cậu ra
Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác.... cậu quá đáng vừa thôi!!
Anh bực rồi, quá đáng vừa thôi chứ
Tiêu Chiến
Chúng ta không thù không oán, hà cớ gì nhất định phải đến tìm tôi gây sự??
Tiêu Chiến
Nếu tôi thật sự làm cậu chướng mắt thì cứ nói, tôi sẽ xin chuyển lớp!
Tiêu Chiến
Vậy nên xin hãy tha cho tôi, đừng cố khiến tôi phải càng ghét cậu hơn
Song Tiêu Chiến lại bỏ ra ngoài, lần này anh thật sự rất tức giận, không thể cứ để như này được nữa
Vương Nhất Bác chưa từng thấy Tiêu Chiến tức giận nhiều đến như vậy, tự cảm thấy bản thân quá đáng nên chạy theo anh để xin lỗi
Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến! Tiêu Chiến... tôi..!!
Tiêu Chiến vừa khóc vừa chạy đi
Vương Nhất Bác chạy theo anh để xin lỗi nhưng chạy một hồi thì không thấy anh đâu nữa
Vương Nhất Bác nghĩ anh giận mình quá nên sẽ suy nghĩ nông nổi, cậu tìm khắp trường mà không thấy anh đâu liền lo lắng không yên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play