Đã ba năm kể từ khi Thành Lương và Phương Anh đón cậu con trai đầu lòng của mình rồi. Hiện tại Thành Lương đã chính thức gia nhập vào hội đồng quản trị của công ty 6th Sense Entertainment với tư cách cổ đông và đồng thời anh cũng là một trong số những nhà sản xuất âm nhạc chính thức của công ty, mặc dù Thành Lương đã lui về phía sau hậu trường để nhường chỗ cho đàn em của mình nhưng trong lòng các fan hâm mộ thì anh vẫn luôn là chàng trai mà họ dành cả thanh xuân để theo đuổi. Còn Phương Anh, giờ đây cô đã trở về làm việc cho công ty phần mềm tin học của anh trai mình.
Cứ tưởng chuyện tình ấy sẽ có một cái kết viên mãn thì… Sáng hôm nay cô nhận được tin báo chồng của cô bị tai nạn xe và mất ngay tại chỗ, nhận được tin báo cô đã ngất ngay tại chỗ. Rõ ràng sáng nay chồng cô vẫn còn ăn sáng cùng hai mẹ con và còn hứa với bé Sóc là sẽ về sớm để đưa cậu nhóc đi chơi mà.
Cô ngồi bên linh cữu của chồng mình cô đưa mắt nhìn lên nụ cười của anh trên tấm ảnh mà đau xót không thôi.
“Bùi Thành Lương, anh mở mắt ra nhìn em đi. Em là vợ anh đây này”
Tiếng gọi “chồng ơi chồng ơi” của cô như xé nát tim của những người đi viếng.Tại sao cuộc sống lại trớ trêu như vậy chứ? Chồng cô đã vĩnh viễn rời xa cô, rời xa hai mẹ con cô rồi. Cô mới chỉ có 26 tuổi vậy mà giờ lại trở thành một góa phụ một mình nuôi con, nhìn bé Sóc vì chưa hiểu chuyện nên ngây ngô vứt chiếc khăn tang đi mà ai nấy cũng cảm thấy nghẹn lòng. Mẹ anh vì thương con dâu và cháu trai mà đã ngất lên ngất xuống mấy lần liền. Vậy là một một gia đình nhỏ mất đi một người con trai, một người vợ trẻ mất đi một người chồng, một đứa con thơ mất đi người cha khi chưa tròn 3 tuổi.
Yêu nhau từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, khoảng thời gian 10 năm không phải là ngắn đối với một con người. Đó là cả một tuổi thanh xuân, tuổi trẻ đầy nhiệt huyết vậy mà giờ đây tất cả chỉ còn là một dấu chấm hết mà thôi. Chàng trai đó đã vĩnh viễn nằm lại ở cái tuổi 28, chàng trai đó đã bỏ lại hết mọi thứ ở nơi đây và đi đến một nơi khác mất rồi.
_____________________
“Phanh! Hoàng Đào Phương Anh, mày tính ngủ nướng đến mấy giờ thế hả?”
Tiếng đập cửa rầm rầm cộng thêm cái giọng hét vang trời của Thanh Tú khiến cho Phương Anh phải nhíu mày và tỉnh dậy, bước ra khỏi phòng cô vừa nhăn mặt vừa cằn nhằn “Tao đủ mệt mỏi rồi, mày đừng làm phiền tao nữa được không?”
Thanh Tú tròn xoe mắt nhìn con bạn mình, chẳng nhẽ mới ngủ trưa có gần 1 tiếng đồng hồ xong mà con nhỏ này bị mắc bệnh thần kinh luôn hay sao vậy? “Ngáo à?”
Phương Anh nghĩ đến bé Sóc và hỏi “Mày chửi ai ngáo thế hả? Con trai tao đâu?”
“16 tuổi đầu con cái nỗi gì? Thần kinh à?” Thanh Tú muốn cáu lên với cô
“Từ từ, mày vừa bảo là tao nhiêu tuổi cơ?” Cô mở to con mắt ra và hỏi, từ khi nào mà con bạn của cô lại có khả năng diễn xuất tốt thế này cơ chứ?
“Cô hai, cô năm nay 16 tuổi. Còn giờ thì thay đồ đi, sắp muộn học rồi. Mày muốn bị mụ phù thủy phạt chống đẩy hả?”
Rõ ràng cô đã 26 tuổi rồi thế mà sao con Tú lại bảo là 16 tuổi được nhỉ? Chẳng lẽ cô vừa xuyên không hay sao? Mặc dù cảm thấy khó tin nhưng Phương Anh vẫn đi vào thay quần áo và lên trường học. Vừa lên đến trường đập thẳng vào mắt cô chính là cẩu lương free của Quang Minh và Tuyết Băng, phải công nhận hai cái đứa này đỉnh cao thật, cô vừa xuyên không về 10 năm trước vậy mà điều đầu tiên cô được trông thấy lại là màn cẩu lương được rồi.
Tuyết Băng bám chặt lấy Quang minh và cười nói “Tao tưởng mày đủ can đảm trốn học quốc phòng luôn cơ”
Học quốc phòng sao? Chẳng phải lúc học cấp 3 lớp của chồng của cô cũng học cùng hay sao? Chẳng nhẽ một lần nữa cô sẽ được gặp lại anh sao?
“Lớp mình học với lớp nào thế?”
“Lớp anh yêu tao với cả lớp 12 nữa. Có gì không nà” Tuyết Băng như thể một con “gấu trúc béo ú” bám lấy người yêu mình không buông.
Cô mỉm cười nói và đi thẳng ra gốc cây ngồi “Không có gì cả, chúng mày cứ tiếp tục đi. Nhưng nên nhớ rằng đây là ở giữa sân trường đó nha”
Phương Anh cứ ngồi suy nghĩ như một đứa tự kỉ ở gốc cây phượng, ai nói gì cũng không nghe. Trong đầu cô bây giờ cần phải xâu chuỗi lại hết tất cả sự việc và điều quan trọng hơn là phải nhanh chóng tìm cách quay trở lại tương lai, bé Sóc quả thực cần có cô ở bên cạnh. Dù cho ở nơi này chồng cô vẫn sẽ còn sống nhưng ở tương lai còn trai cô đang phải sống trong tình cảnh không có bố mẹ ở bên. Lúc nãy cô đã nhìn ngày tháng năm và biết được một chuyện vô cùng quan trọng mà cả đời này cô khó mà có thể quên được, đúng tròn một tuần nữa là cô sẽ gặp lại chồng mình mà. Cái ngày định mệnh đưa cả hai đến với nhau.
__________________________
Không biết có ai đọc xong chap này thấy ảo giống tớ không nhỉ? Chẳng hiểu sao lại nghĩ ra được cái phong cách này luôn đó. Nhưng chuyện hay còn ở phía sau đó nha.
Sau khi kết thúc buổi học quốc phòng Phương Anh liền trở về phòng nghỉ ngơi, hôm nay quả thực cô không có tâm trạng để đi đến quán một chút nào? Mặc dù quay trở về từ tương lai và đã biết trước được hết mọi chuyện trong tương lai nhưng cô vẫn muốn một lần thử thay đổi số phận, cô không muốn khiến cho anh và bé Sóc ở trong tương lai phải đau khổ một chút nào cả.
Ngồi vào bàn học Phương Anh bắt đầu cày lại các đề thi đại học của các năm cũng như các để thi mà cô nhớ. Cứ thế cô ngồi làm hết đề này đến đề khác, sau khi làm hết đống đề thi xong thì cũng đã gần 3 giờ sáng rồi. Lúc này cô mới yên tâm đi ngủ được, cô cần phải làm một điều gì đó để giúp Thành Lương cũng như chính bản thân mình sau này.
Sáng hôm sau cô dậy từ sớm và đi chạy bộ, đây là một trong những điều thời cấp ba trước kia cô chưa bao giờ thực hiện cả. Vừa chạy bộ vừa đeo tai nghe, vì mới có gần 5 giờ sáng thôi nên ngoài đường lúc này khá vắng. Đang chạy thì cô nhìn thấy từ đằng xa có người cũng đang chạy đến, từng chút từng chút hình ảnh về người đó hiện ra trước mắt cô ngày một rõ. Đó chính là người cô rất yêu – Bùi Thành Lương nhưng lúc này anh không hề nhận ra cô và cứ thế chạy lướt qua cô. Lần này cô sẽ là người chủ động thay đổi số phận của cả hai, Phương Anh dừng chân lại và gọi to tên của anh
“Bùi Thành Lương!”
Nghe thấy có người gọi mình Thành Lương liền dừng lại và quay đầu nhìn xem người đó là ai thì đập vào mắt anh là một cô gái khá nhỏ nhắn đang gỡ tai nghe ra khỏi tai mình, nhìn một lúc mà anh vẫn không thể nhớ ra được người con gái trước mặt anh là ai cả
“Chúng ta có quen nhau sao?”
Giọng nói trầm ấm năm đó từng khiến Phương Anh rung động, một lần nữa lại vang lên. Khi nghe những lời nói đó của anh khiến cô cảm thấy vô cùng lúng túng, cô không biết phải trả lời anh như thế nào cả. Không lẽ nói rằng mình là vợ của anh đến từ tương lai hay sao? Có khi nói xong câu đó anh lại gọi cho cô một chuyến xe xuống thẳng bệnh viện tâm thần cũng nên.
“Sao vậy? Lúc nãy gọi tên anh to lắm mà, sao giờ lại im lặng vậy?” Thành Lương cảm thấy có chút ấn tượng về cô gái trước mặt mình, lúc nãy thì gọi tên anh rõ to xong bị nói cho một câu thì chỉ biết im lặng đứng nhìn như thể một đứa trẻ đang mắc lỗi vậy.
“Em xin lỗi vì đã làm phiền! Nhưng nhìn thấy anh mạnh khỏe như vậy em thấy vui lắm” Phương Anh cúi đầu xin lỗi rồi một đường chạy thẳng về nhà, bỏ lại Thành Lương đứng ngơ ngác ở đó vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.
Trở về nhà Phương Anh liền chạy thẳng vào nhà tắm lấy nước hất lên mặt mình, cô cần phải tỉnh táo hơn. Không thể vì được gặp lại anh mà quên mất cậu con trai của mình đang đợi cô trở về được. Đứng nhìn bản thân trong gương một lúc thì cô xả nước ra và tắm gội rồi đi học. Nhưng mà ông trời quả biết trêu ngươi cô mà, vừa đặt chân đến cổng trường thì cô nhìn thấy anh đang đi lên. Phương Anh vội kéo mũ áo lên để che rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên lớp, lên đến nơi cô liền ngồi thở hồng hộc khiến cho mọi người cảm thấy khó hiểu. Từ khi nào mà con nhỏ này lại có hứng thú đi chạy bộ từ cổng trường lên lớp thế cơ
chứ?
Minh Trí ném cho cô hộp sữa Milo và hỏi “Sáng ngày ra làm cái gì mà chạy như một con điên thế? Ai truy đuổi mày à?”
‘Không…không có gì” Phương Anh vừa nói vừa cắm ống hút vào hộp sữa, chưa đầy 30 giây sao hộp sữa đã hết nhẵn.
Minh Trí đứng nhìn cô uống sữa mà tròn xoe cả hai con mắt, sao con nhỏ này mới chỉ có chưa đầy 1 ngày mà thay đổi 180° thế không biết. Chẳng nhẽ hôm qua đi về có đập đầu vào đâu hay sao nhỉ? Minh Trí đưa tay lên gãi gãi đầu một cách khó hiểu rồi đi về chỗ ngồi.“Mọi người chú ý nghe này, chiều thứ 5 tuần sau sẽ có một buổi ngoại khóa và lớp mình có một tiết mục văn nghệ phải diễn. Bây giờ lấy tinh thần xung phong ai sẽ tham gia đây?” Lớp trưởng đứng trên bục giảng nói lớn
Nếu như mọi khi nghe thấy có mấy cuộc thi biểu diễn văn nghệ như thế này thì cô sẽ là người rút lui đầu tiên nhưng không hiểu sao lần này cô muốn tham gia. Đương nhiên con bạn điên khùng của mình nổi hứng tham gia nên Khánh Duy, Thanh Tú, Minh Trí, Tiến Đạt, Tuyết Băng cũng bất đắc dĩ bị lôi kéo theo dù trong lòng không muốn một chút nào.
Một tuần luyện tập cùng với lịch học dày đặc, cả nhóm ai ai cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi nhưng vì có lẽ đây là cơ hội đầu tiên cả nhóm được đứng trên cùng một sân khấu và cũng có lẽ là lần cuối được biểu diễn cùng Tiến Đạt nên mọi người đã cố gắng tập luyện rất nhiều.
Kể từ cái ngày Phương Anh quay trở lại tuổi 16 này cũng đã được ba ngày rồi, mặc dù không muốn như cô vẫn phải học cách thích nghi với việc đi học và làm bài tập thêm một lần nữa.
“Con đi học đây!” Phương Anh nói rồi đeo balo lên rồi cùng đám bạn đi học
Vừa đến lớp Phương Anh đã nghe phong phanh cái tin đồn hôm nay lớp cô có học sinh mới chuyển về, rõ ràng trong kí ức của cô thì 10A5 đâu có học sinh mới nào chuyển về đâu cơ chứ? Chẳng nhẽ vì cô tự ý gặp anh trước nên chuyện này mới xảy ra hay sao?
Cô Vân cầm cặp sách và đi vào nói “Nào vào chỗ đi cô nhắc chút”
Sau khi ổn định chỗ ngồi xong cô thông báo “Chắc lớp mình cũng nghe nói về việc có học sinh mới chuyển về rồi đúng không? Hôm nay lớp mình sẽ đón hai bạn học sinh mới chuyển về”
Cô vừa dứt lời thì cả lớp lại ồn ào lên như một cái chợ vỡ vậy, mỗi người một câu khiến cô cảm thấy rất đau đầu. Tại sao đường đường là một lớp chọn đứng đầu khối mà lại có thể ồn ào như vậy chứ? Cô Vân đập hai cái xuống bàn và quát “Có trật tự đi không hả? Giờ thì hai bạn mới vào lớp đi”
Hai bạn chuyển đến đều là con trai và một trong số đó còn là người quen của cô nữa. Tại sao thằng nhóc này lại ở đây cơ chứ? Rõ ràng nó đang học ở Mỹ cơ mà.
Cậu bạn để kiểu tóc lader mang đậm nét phương tây vui vẻ nói “Hi, tớ là Đào Minh Quân. Trước tớ từng học ở trường phổ thông ở bang Floria , vì một số lí do nên tớ chuyển về đây”
Chàng trai còn lại với mái tóc vuốt ngược ra sau trông khá lạnh lùng nói “Tôi tên Dương Minh Tú, mong được giúp đỡ”
“Để xem nào, đằng sau Phương Anh còn bàn trống đó. Hai em xuống đó ngồi đi” Cô Vân nhìn xung quanh lớp một lượt và nói
Hai bạn học sinh mới đi xuống dưới ngồi, xếp chỗ cũng như giới thiệu xong thì cô Vân rời khỏi lớp để lại 42 đứa học sinh cả mới cả cũ nháo nhào trong lớp.
Minh Quân đập đập vai Phương Anh và hỏi “Chị bất ngờ khi em xuất hiện ở đây không?”
“Sao ở đây, trường ở Mỹ thì sao?” Cô quay xuống lườm cậu em họ và hỏi
“Em bỏ rồi, học ở đó chán bỏ xừ ra. Về Việt Nam cũng tốt mà chị” Minh Quân trả lời một cách tỉnh bơ khiến cho Phương Anh tức muốn hộc máu
Kể về Đào Minh Quân một chút, thì đây là cậu em họ bên ngoại của cô. Bố của Minh Quân là người Việt gốc Mỹ, từ khi mới hơn 6 tuổi thì cậu đã được bố đưa sang Mỹ du học. Còn nó về nước khi nào thì không có biết nữa, tự nhiên thù lù một đống trước mặt cô thôi.
Hai chị em nhà này rất chi là thương nhau, mỗi lần có dịp gặp mặt là y như rằng có chuyện xảy ra. Lúc này cả hai đang ngồi cãi nhau chỉ vì một cục tẩy bé tí tẹo khiến cho cả lớp phải quay lại nhìn.
Minh Quân nhìn chị gái mình đầy thân thương và nói “Sao chị cứ phải giành cục tẩy thế nhỉ? Chị bị trẻ con à?”
“Không biết đứa nào mới trẻ con, muốn dùng thì tự đi mà mua. Ai chơi kiểu dùng ké thế” Phương Anh dựt lấy cục tẩy mà nói
Nói đúng ra giờ cô cũng đã 26 tuổi rồi và cũng đã làm một bà mẹ rồi thế mà lại ở đây tranh dành cục tẩy với thằng em họ. Nếu để con trai cô biết thì đúng là nhục hết đường luôn mất.
“Hai người có thôi đi được không? Có mỗi cục tẩy mà cũng cãi nhau được là sao?”
Minh Tú ngồi nhìn hai chị em nhà này mà nản hết đường nói, sao lại có thể trẻ con như thế được cơ chứ.
Mặc dù cãi nhau chí chóe suốt ngày thế thôi nhưng tình cảm giữa hai chị em rất tốt, dù hai đứa ở cách xa tận nửa vòng trái đất, chênh lệch múi giờ nhưng hễ có thời gian rảnh rỗi là lại gọi điện hỏi thăm nhau. Mỗi lần có dịp Minh Quân về nước thăm gia đình là y như rằng sẽ đưa nhau đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác.
Sau giờ học Minh Quân và Phương Anh đi bộ về nhà, đến khi về tới nhà thì cô mới biết một tin động trời đó là cái thằng em họ “siêu cấp đáng yêu” này của cô sẽ sống chung với gia đình cô hết 3 năm cấp ba. Mặc dù cô thấy rất vui nhưng với cái tính của hai chị em thì chắc cái nóc nhà sẽ sớm bay mất thôi.
Minh Quân từ trên tầng bước xuống với hộp sữa trong tay và hỏi “Chị đi đâu thế?”
“Đi làm, có vấn đề gì không?” Cô ngẩng mặt lên nhìn thằng em trai mà không biết nên khóc hay nên cười, ở trường đẹp trai chỉnh chu bao nhiêu thì về nhà lại luộm thuộm bấy nhiêu. Không hiểu ai tiếp cho nó cái can đảm mà dám mặc nguyên một bộ Pikachu vàng khè, đã thế còn đeo thêm một cái kính dày cộm và một cái đồ cài tóc hình Pikachu trên đầu nữa. Để đám nữ sinh ở trường thấy được thì hình ảnh soái ca chuyển trường của nó tan thành mây khói mất. Em trai à, cosplay cũng vừa phải thôi cứ mà con pikachu trong phim có xấu như em đâu.
“Em đi với” Minh Quân vội hút hết hộp sữa và chạy xuống nhà
Phương Anh nhìn em trai mỉm cười một cái rồi nghiêm mặt nói “Một là lên thay đồ, hai là ở nhà. Tao không muốn đi chung với một thằng điên”
Phải công nhận một điều cái tạo hình này của thằng Quân em trai cô thật khiến người ta mất hồn mà. Đối với cô và tất cả mọi người là vậy nhưng đối với Minh Quân thì nó khá là đẹp, bằng chứng là anh chàng đã hồn nhiên như một con điên, à nhầm hồn nhiên như một cô tiên trả lời chị gái mình
“Em thấy nó cũng đẹp mà nhỉ?”
_________________
cmt cho tớ biết ý kiến của các cậu đi để tớ còn động lực viết tiếp chứ!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play