Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tổng Tài Đại Nhân Không Dễ Chọc

Văn Án

Lâm Hiểu vốn là một tác giả tiểu thuyết đang nổi trên mạng , ngày càng nhiều nhiều công ty tìm đến cô để ký hợp đồng .Vốn tưởng từ giờ sẽ được sống trong cảnh " gấm vóc lụa là " ,người người biết đến. Không ngờ trên đường đi tới buổi ra mắt xuất bản sáchcủa cô ,cô lại không may bị tại nạn giao thông , tuy đại nạn không chết nhưng cô lại xuyên vào chính tác phẩm của mình, đã vậy lại xuyên trúng nữ phụ độc ác, sảo trá .

...Lâm Hiểu : " Số tôi khổ quá mà π_π"...

chương 1 : Tai nạn bất ngờ

12h trưa tại một chung cư cũ nằm ngay cạnh khúc sông Tử Lộ của thành phố Thành Cẩm, trong căn hộ 125 những tiếng " bình bịch " ," rầm rầm " liên tiếp diễn ra gây nên sự ồn ào khiến cho những người sống trong căn hộ xung quanh phải nhăn mặt . Một nhà không chịu được nữa, mở cửa ra là một bà nội trợ bề ngoài to tròn vẫn đang còn đeo chiếc tạp về có màu tím , cặp mắt sếch toát ra những tia lửa giận, trên tay bà còn cầm theo cái bàn sản nhôm màu trắng cùng với lửa giận đi đến căn hộ số 125 , bà ta không gõ cửa mà trực tiếp quát lớn :

" Ai chủ nhà ? Mau ra đây ! "

Bà gọi một lúc lâu nhưng không thấy ai trả lời, tức giận bà bắt đầu mắng nhiếc :

" Nhà mày ồn ào giữa trưa như thế có để cho nhà khác nghỉ ngơi không hả ?

Chúng tôi đi làm về mệt mỏi cần nghỉ ngơi chứ.. %@@%**)%% ! "

Thấy vậy , những người sống trong các hộ khác lần lượt kéo nhau ra ngoài xem xảy ra chuyện gì. Bà ta thấy người ra xem càng lúc càng đông mà chủ căn phòng 125 vẫn không ra ngoài. Tức giận, xấu hổ bà ta toan định chửi tiếp thì bỗng dưng cánh cửa "cạnh " một tiếng. Cánh cửa căn phòng 125 từ từ mở ra, bước ra là một cô gái có mái tóc dài , mượt như lụa đang xóa tung , nước da màu trắng còn mang theo hơi nước và mùi hương thoang thoảng của sữa tắm vị dâu, khuôn mặt thanh tú cùng đôi môi trái tim , tuy nhiên cặp kính tròn to đã khiến cho cô hơi ngốc nghếch. Cô lúng túng cúi người nhỏ giọng :

" Xin lỗi ! Xin lỗi bác và mọi người vì đã làm phiền !

"Cô hay nhỉ ? Làm phiền biết bao nhiêu người.. Hừ ! " Bà ta hừ lạnh, nhãi con làm ta mất mặt. Bà ta vẫn không chịu bỏ qua một cách dễ dàng, liên tục đưa ra những lời khó nghe. Cô nhíu mày, vốn định nói thêm gì đó thì mấy người khác không nghe nổi nữa lên tiếng khuyên bảo :

"Bà Lưu ! Được rồi ! Con bé đó cũng xin lỗi rồi thì bà bỏ qua đi, làm gì cứ phải làm khó nó nữa !"

Bà lão họ Tần vừa nói những người khác cũng hùa theo "Đúng rồi ! Đúng rồi !".Đứng trước sự chỉ trỏ của nhiều người người đàn bà họ Lưu mới hừ lạnh bỏ vào nhà mình. Bà Tần thấy vậy vừa xua tay vừa nói :

"Thôi ! Hết chuyện rồi ! Giải tán đi thôi"

Mọi người nghe xong cũng dần dần tản ra , bà Tần quay sang chỗ cô gái nhỏ ấy , cầm lấy tay cô đập đập nhẹ nhàng vào mu bàn tay cô nhẹ giọng :

" Cô đừng để bụng ! Bà Lưu ấy à.Kể ra thì bà ấy cũng đáng thương ! Bà bị Chồng bà đấy bạo hành , mãi đến bây giờ mới ly hôn được nhưng vẫn cứ hay ám ảnh, dần dần tính bà ấy cũng thay đổi ! Dễ nóng tính ! Thông cảm cho bà đấy nhé ! "

"Vâng ! Cảm ơn bà Tần đã giúp cháu , cháu không để bụng đâu ạ !" Cô nở nụ cười và nói.

" Thôi ! Lần sau chú ý là được !" Bà nói rồi từ từ đi. Cô vẫy vẫy tay

" Cháu chào bà ạ ! Bà đi cẩn thận !"

Nói xong cô đứng ngoài một lúc lâu, thấy bà Tần đi khuất xa cô mới xoay vào nhà. Nghĩ đến lời bà Tần vừa nói cô liền nghĩ đến chính mình.

Cô tên là Lâm Hiểu, cô không phải người ở thành phố Thành Cẩm mà sống ở thôn Hoàng, cách nơi đây khoảng hai ngày đường . Gia đình cô chẳng mấy hạnh phúc ,từ bé cô đã chứng kiến cảnh ba cô thường xuyên uống rượu say rồi đánh đập hai mẹ con, mẹ cô cũng luôn vì thế mà cũng chẳng ưa đứa con gái là Lâm Hiểu nên cô luôn thiếu thốn tình thương của ba mẹ.

Ba năm trước ba mẹ cô trong lúc đi làm thuê ở cửa hàng gỗ thì bị tai nạn giao thông, hai người họ không ai qua khỏi, cô mới từ dưới lên trên đấy nương nhờ Bác cả .Tuy nhiên, nhà Bác cả cô cũng chả khá giả gì, bác dâu luôn không thích đứa ăn nhờ ở đậu , nên sau khi lên đại học cô liền chuyển ra ngoài sống, vừa làm thêm vừa trả tiền học, tuy nhiên cũng không đủ. Từ nhỏ Lâm Hiểu đã thích viết truyện nên sau trong lúc rảnh rỗi thường hay viết và đăng lên trên mạng. Không hiểu sao truyện cô dần nổi tiếng, người đọc càng ngày càng nhiều tiền nhuận bút cũng càng ngày càng tăng. Nhờ đó mà cô cũng có thể dọn ra ngoài sống và thuê được nhà ở trung cư này.

Mới mấy ngày trước , một vài người đại diện của các công ty truyện của thành phố đã liên lạc với Lâm Hiểu để bàn về việc ký hợp đồng và truyện sẽ được viết thành sách rồi xuất bản. Lâm Hiểu khá bất ngờ nhưng khi nhìn thấy số tiền nhuận bút mà có khi cô phải cố gắng thêm vài năm nữa mới có thể kiếm được. Sợ họ đổi ý, Lâm Hiểu hẹn với người đại diện công ty nọ chiều nay ký hợp đồng, vì mải chuẩn bị nên ồn ào và dẫn đến việc vừa rồi .Đang chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của cô gieo lên. Nhìn vào màn hình là người đại diện của công ty truyện,cô vội bắt máy :

"A lô!..Vâng ! Vâng ! Tôi ra ngay đây ạ!"

Tắt máy, Lâm Hiểu vội vàng chạy vào phòng ngủ thay quần áo, cô không ngờ mới đó đã đến giờ hẹn, đã thế lại còn để người ta gọi đến hỏi, không biết tiền hợp đồng có bị giảm hay không đây.

Cô nhanh chóng chạy xuống nhà, đến trước cửa chung cư , Lâm Hiểu vội vàng gọi taxi ,vẫy được xe cô liền lên xe và nói cho bác tài địa chỉ chỗ hẹn:

" Bác chở cháu đến chỗ này với ạ ! Nhanh lên dùm cháu với ạ ! Cháu sắp chễ hẹn rồi ạ! Lâm Hiểu thúc giục.

" Người trẻ tuổi cứ từ từ !" Bác tài nói

Lâm Hiểu vừa nôn nóng vừa sốt ruột. "Hi vọng là không quá trễ" Cô nghĩ. Lâm Hiểu thấy không thể vội vàng liền mang bản hợp đồng mà công ty chụp cho cô xem trước, điều khoản bên trong rất tốt, nghĩ vậy cô liền không tự nhủ nở nụ cười, ngẩng đầu lên bỗng mắt cô trợn to, tay run run chỉ về phía trước, một chiếc xe tải đang lao về phía taxi ,cô cất giọng hoảng sợ :

" Bá…c …t…tài ? Phía trước... phía trước ?"

Lâm Hiểu nhìn lên phía ghế lái, bác tài đang gật gù , không để ý đến Lâm Hiểu nữa. Một tiếng "RẦM " một tiếng rất lớn, mọi thứ dần trở nên hỗn loạn, những tiếng la hét , những tiếng còi xe cứu thương, cảnh sát dần tiến đến, Lâm Hiểu cảm thấy hồn mình dần tách khỏi thân xác . Trước khi ý thức mất dần, Lâm Hiểu chỉ cảm thấy mình rất đen đủi , chưa kịp hưởng đến đã đi chầu ông bà rồi.

...****************...

...Tôi chưa chết sao ?Ai.... ai ..là ai đang nói vậy...

Một khung cảnh hiện lên , một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp,nước da trắng ngần, mịn màng, thân hình quyến rũ được hiện ra qua chiếc váy da màu đen ngắn bao bọc lấy toàn thân đang bị hai người đàn ông mặc áo đen ghìm xuống, đôi mắt phượng toát lên sự căm giận, hét lớn:

"Con ** này, tao coi mày là chị em tốt, không ngờ mày dám giành Tạ Uyên với tao ! Hôm nay tao phải giết chết mày ! Đồ ** này !"

Cô gái này..... là ai vậy?

"Đinh Đinh, mình không có, mình không có mà... Hu... " Cô gái mặc chiếc váy trắng, khuôn mặt thanh tú, dáng người không quá đẹp nhưng khi khóc lại thể hiện ra sự mảnh mai, cô nép vào ngực người đàn ông khóc.

Lại ai nữa đây?

"Tô Đinh Đinh ! Cô đủ chưa vậy ! Tôi không thích cô ! Người tôi thích là A Cẩm, người như cô tôi nhìn thôi đã thấy kinh tởm ! Đi thôi A Cẩm !" Người đàn kia quát lên.

Đẹp trai quá ! Lâm Hiểu nghĩ.

" Uyên ca ca ! Anh.. vì nó dám nói với em như vậy sao ? Chúng ta có hôn ước !" Cô gái mặc váy da màu đen hét lên nói.

"Hừ ! Ném cô ta ra ngoài ! Tôi còn thấy cô ta xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa thì các người nghỉ việc đi !" Nói xong anh ta quay mặt đi.

"Anh.... đứng lại ! Tạ Uyên ! Buông tôi ra ! Buông ra ! Các người có biết tôi là ai không !!!!"

Bọn họ là ai, người đàn ông và hai cô gái đó xảy ra chuyện gì vậy ? Đang thắc mắc Lâm Hiểu bỗng dưng cảm thấy linh hồn mình bị hút vào một lỗ hổng không đáy là đen kịt. Cô định kêu lên nhưng chẳng kịp nữa, cô bị hút vào và chìm vào bóng đêm .

Chương 2 : Xuyên Qua

" Bác sĩ, con gái của tôi bao giờ mới tỉnh lại vậy ? " Một người đàn ông đã ngoài năm mươi , nét mặt phảng phất u buồn , quay mặt về phía giường bệnh hỏi bác sĩ.

" Tình trạng của Tô tiểu thư không có gì đáng ngại , chỉ là không biết tại sao vẫn chưa tỉnh lại? Tôi sẽ kiểm tra lại cho cô ấy vào chiều nay ! "

Bác sĩ quay sang dặn y tá vài điều rồi quay ra ngoài.

" Hu hu.. con ơi.. con gái của tôi !"

"Được rồi , con bé cũng qua cơn nguy hiểm rồi, bà đừng khóc nữa !"

"Tôi có thể không đau lòng sao ? Tôi chỉ có một đứa con gái là nó thôi ! Ông bảo tôi làm sao ?"

Đây là đâu vậy ? Mình chưa chết sao ? Sao mà ồn ào quá ?

Trên giường bệnh , cô gái vốn đang hôn mê bỗng nhiên cử động . Sao chói mắt quá , Lâm Hiểu giờ tay lên che đôi mắt do lâu ngay chưa tiếp xúc với ánh sáng . Đôi mắt phượng dần dần thích ứng với ánh sáng, Lâm Hiểu mở mắt và nhìn ngó xung quanh, Cô ngơ ngác khi thấy mình đang nằm ở một nơi xa lạ , trong này mang nặng mùi thuốc khử trùng và kháng sinh nên Lâm Hiểu đoán nơi đây là bệnh viện. Nhưng mọi thứ được bày trí nhưng một căn phòng thu nhỏ, có tivi ,có một bộ sofa thu nhỏ, thậm chí còn rất rộng rãi, Lâm Hiểu đoán chắc đây là phòng bệnh vip, cô tặc lưỡi :

" Có tiền ! "

Tự dưng , tay của cô bị một cánh tay khác nắm chặt lấy Lâm Hiểu giật mình nhìn lên chủ nhân của cái tay , chưa kịp nói gì thì đã bị người đó ôm lấy, vừa khóc vừa hỏi han :

" Tiểu Đinh , cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi... mẹ còn tưởng rằng con sẽ không tỉnh lại nữa.. Hu hu.. Con ơi.. "

" Ta với mẹ con lo cho con lắm đấy ! Sao con lại ngốc như vậy chứ ? Nó không thích con thì còn có chúng ta mà , con thật là... !"

"Bùm " một tiếng , đầu Lâm Hiểu ong ong , cô không biết chuyện gì đang xảy ra cả , ngơ ngác nhìn hai vợ chồng họ Tô . Qua một lúc lâu, hai vợ chồng họ mới nhận ra con gái bọn họ rất lạ, giống như không nhận ra bọn họ vậy. Hai vợ chồng hốt hoảng, ông Tô vội vàng nhấn chuông gọi bác sĩ, bà Tô kéo con gái lại gần , dò hỏi :

" Tiểu Đinh ? Là mẹ đây ? Con không nhận ra mẹ sao ?"

Gì vậy? Đây là đâu? Đây không phải tay mình ? Lâm Hiểu nhìn tay mình rồi lại nhìn người trước mặt .Người phụ nữ có bề ngoài khoảng hơn bốn mươi tuổi nhưng do được bảo dưỡng rất tốt nhưng chỉ nhìn khoảng ba mươi tuổi, có đôi mắt phượng với hàng lông mi cong đang còn vương lại những giọt nước , trên người bà đang khoác trên người một chiếc áo lông màu đen, bên trong là chiếc sườn xám theo phong cách cổ xưa có thêu hình hoa màu đỏ ,tay của bà còn đang nắm lấy tay của Lâm Hiểu, ánh mắt đầy từ mến nhìn cô như thể mong cô có thể nhớ lại bà ấy vậy.

Chưa kịp hoàn hồn thì một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi nhưng không bụng phệ như những ông chú mà cô đã từng gặp , khuôn mặt nhìn gọn thể hiện rõ sự trưởng thành qua sự mài giũa của thời gian, trên người ông mặc chiếc áo sơmi màu trắng , ống tay sắn lên một nửa hiện ra màu da hơi nâu , nhìn qua là biết hồi trẻ là một mỹ nam, ông đang tiến đến gần giường bệnh, tay của ông đặt lên trên vài của vợ mình, nhẹ giọng an ủi :

" Con bé mới tỉnh lại còn bỡ ngỡ , bà để con bé bình tĩnh lại, bác sĩ chuẩn bị vào rồi !" Nói xong, ông quay ra nói với

Lâm Hiểu với giọng điệu hòa nhã :

" Con đừng sợ ! Mẹ con chỉ hơi kích động thôi !"

Lâm Hiểu bất giác gật đầu, xong cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình cả ."Cạnh" một tiếng , hai vị bác sĩ tiến vào và đi tới chỗ Lâm Hiểu bắt đầu kiểm tra tổng quát cho cô rồi quay sang nói với hai vợ chồng nọ :

" Tô tiểu thư ? Cô có nhận ra hai người họ không ?" Vừa nói vừa chỉ vào hai người vừa hỏi cô.

Lâm Hiểu lắc lắc đâu. Bà Tô thấy vậy che miệng khóc không thành tiếng. Ông Tô thở dài vỗ vai bà, bác sĩ điều trị để lại y tá ,quay người ra hiệu cho vợ chồng Tô ra ngoài.

"Tôi nghĩ Tô tiểu thư sau khi tự sát đã tỉnh lại, tuy nhiên lại bị đả kích nặng nề dẫn tới việc mất trí nhớ tạm thời ! Hai người nên cố gắng đưa cô ấy đi đến những nơi quen thuộc hay cho cô ấy làm những việc Tô tiểu thư thích, nói không chừng cô ấy sẽ nhanh chóng nhớ lại thôi !"

Hai ông bà Tô trầm ngâm hồi lâu sau đó gật đầu, đưa người nhìn qua cửa kính họ chỉ thấy đứa con gái mà hai người yêu thương dần trở nên xa lạ, trong lòng đều cảm thấy không dễ chịu. Bà Tô căm tức :

" Đều tại tên họ Tạ đó ! Nếu không Đinh Đinh cũng không thành ra như bây giờ !"

"Tôi đã cho người hủy hôn ước giữa chúng rồi,tôi sẽ cho nhà họ Ta thấy nhà họ Tô chúng ta không dễ bắt nạt !"

......................

Lâm Hiểu ngơ ngác hồi lâu, cô không ngờ mình có thể sống lại, đã vậy còn đoạt được cái danh hiệu tiểu thư hào môn. Nhìn qua cách vợ chồng nọ ăn mặc và nhìn cái căn phòng xa hoa này là biết vị tiểu thư này rất giàu có, Lâm Hiểu có chút vui vẻ, cô còn chưa được trải nghiệm qua cảm giác tiêu tiền không cần nghĩ đâu. Tuy không biết tại sao vị thân chủ này tự sát dẫn đến việc cô được sống nhưng cô sẽ trân trọng cuộc sống mới này, thay thân chủ báo hiếu cha mẹ cô ấy. Chưa nghĩ xong, hai vợ chồng nọ đã vào, Lâm Hiểu lúng túng dò hỏi :

" Ba ?... Mẹ ?"

" Con nhớ ra chúng ta rồi sao ?" Bà Tô kích động vội vàng đến cầm lấy tay Lâm Hiểu. Lâm Hiểu hoảng sợ, mất tự nhiên tránh đi tay của bà Tô, tay bà dừng lại trên không, tha xuống ,buồn bã , cười gượng nói :

" Không cần hoảng sợ ! Con sẽ từ từ nhớ ra thôi ! Phải không ?"

"Con... " Lâm Hiểu không biết nói gì cho phải , cô chỉ biết nhìn họ rồi câm nín . Nhìn thấy vẻ mất mát trên gương mặt hai người Lâm Hiểu liền gượng gạo nói :

"Con không nhớ được, hai người... hai người có thể nói cho biết được không ?"

" Được chứ!" Bà vui vẻ :

" Mẹ là Đường Nhu , kia là Tô Lâm là ba của con ,còn con là Tô Đinh Đinh, tiểu thư duy nhất của chúng ta ....!" Đường Nhu hiền từ kể cho cô nghe. Lâm Hiểu lần đầu tiên nhận thấy được hơi ấm từ người mẹ, cô thấy thật ấm áp, hốc mắt cũng từ từ đỏ lên.

Đường Nhu hốt hoảng, quay lại nhìn Tô Lâm, thấy ông lắc đầu bà vội ôm lấy con gái vỗ vỗ nhẹ vào lưng Lâm Hiểu căng thẳng hỏi :

" Sao vậy con ?"

Lâm Hiểu không trả lời , cô chỉ mặc cho nước mắt rơi xuống. Qua một lúc lâu, Đường Nhu thấy Lâm Hiểu đã mệt bảo cô nằm xuống, còn hai vợ chồng ra ngoài cho cô bình tĩnh. Lâm Hiểu nằm trên giường nhìn sàn nhà, cô bỗng nhiên bật dậy , mắt trợn to, vẻ mặt không thể tin nổi lẩm bẩm :

"Đường Nhu,.. Tô Lâm.. Tô Đinh Đinh... ? Đây... Đây không phải quyển "Tổng tài bá đạo yêu tôi " của cô viết hay sao ?"

"Mình... mình thế mà lại xuyên vào chính quyển sách của mình viết rồi ? Đã vậy còn lại xuyên chúng nữ phụ nữa chứ? Rõ máu chó mà ".

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play