Đêm tối tĩnh mịch, trên chiếc du thuyền đi dạo biển màu trắng xa hoa vang lên tiếng cười giòn giã:
“Ha ha, Phi Vũ, mày không ngờ đến phải không? Không ngờ rằng người mà mày tin tưởng bấy lâu nay lại phản bội mày?”
Khuôn mặt của người đàn ông tên Phi Vũ khi nghe lời này không hề nao núng, anh thản nhiên cười, tuy rằng trong lòng rất thất vọng nhưng không để lộ ra:
“Đúng thật là không ngờ được.”
“Phi Vũ, giao thứ đó ra, chú sẽ để cháu sống.” Một người đàn ông đứng ra, nói.
Ánh mắt bình tĩnh lướt qua từng gương mặt của những người đối diện, Phi Vũ nhoẻn miệng cười:
“Muốn lấy tín vật của Nam Cung gia? Chú Ba, chú nên biết tôi rất cẩn thận, tuyệt nhiên sẽ không mang nó theo bên người. Tôi cũng đã dặn dò kỹ người của tôi, nếu có một ngày tôi gặp nạn không trở về được thì toàn bộ tài sản của Nam Cung gia sẽ để lại cho em gái tôi.”
Anh đã sơ suất, đã phạm sai lầm khi tin tưởng chú ruột của mình, Nam Cung Phi Vũ lạnh lùng nhìn bọn họ. Khi thấy chú Ba rút ra một khẩu súng lục chĩa về phía mình, anh không chút do dự xoay người nhảy xuống biển.
Chú Ba thấy vậy sợ hãi hét lên:
“Khoan đã!”
Ông chỉ định uy hiếp đứa cháu này, không hề nghĩ đến việc sẽ thật sự giết nó! Tuy rằng ham muốn tài sản của Nam Cung gia, nhưng ông cũng là người đã nhìn nó lớn lên!
Ùm một tiếng, bọt nước bắn tung tóe, bóng dáng cao lớn của Phi Vũ chìm vào biển đêm đen nghịt. Phía trên không ngừng truyền tới âm thanh hỗn loạn, du thuyền dừng lại ngay lập tức.
“Tất cả đều xuống đó cho tao, tìm cho bằng được!”
Phi Vũ cảm thấy so với việc bị bắn chết bởi chính người mình tin tưởng thì nhảy xuống biển nghe có vẻ thoải mái hơn một chút. Anh tận lực thả trôi theo dòng nước, giờ phút này chỉ có thể phó thác cho vận mệnh. Sóng lớn ập tới, anh không kịp phản ứng đã bị đẩy mạnh đi nơi khác, thậm chí là bị nhấn chìm.
…
Trên gò đá cao gần biển, một cô gái đang nheo mắt nhìn về phía xa. Mái tóc của cô dài qua tai một chút, đôi mắt to linh động, mũi dọc dừa cao thẳng, môi đầy đặn, dáng người lồi lõm quyến rũ. Cho dù nước da không phải trắng hồng rạng rỡ như bao người mà hơi ngăm một chút, nhưng bù lại ngũ quan của cô rất đẹp, cộng thêm bản thân vốn là người hào phóng, thoải mái, vừa hay tạo thành một khí chất khác lạ, đặc biệt.
Cô đưa tay che đi ánh nắng trên đỉnh đầu, cố nhìn cho rõ vật thể kỳ lạ mà mình vừa phát hiện: “Là người à? Chói quá, không thấy rõ gì cả.”
Người con gái này tên là Mộc Thuần, cô là thợ lặn giỏi nhất ở vùng này. Hôm nay cô cũng ra biển đi lặn để kiếm cơm như bình thường, nhưng lại phát hiện có thứ gì đó giống giống “người” nằm gần bãi đá.
Cô lấy đà nhảy xuống nước, bơi nhanh về phía bãi đá ở phía xa. Đến gần, trèo lên bãi đá rồi cô mới phát hiện đó thật sự là người, một người đàn ông, đưa tay lên mũi thử thử, may mà còn thở.
“Đẹp trai thật.” Mộc Thuần cảm thán một tiếng rồi tỉ mỉ kiểm tra xem trên người anh ta có vết thương nào hay không.
Người này không giống dân bản xứ, cô chưa từng gặp anh ta bao giờ, mà bộ tây trang trên thân trông có vẻ đắt tiền đó. Ngoại trừ trên đầu có một vết thương đang chảy máu trông giống như bị va đập vào đá ngầm khi trôi dạt vào bờ ra thì không thấy dấu hiệu bị hại nào khác.
Tầm mắt Mộc Thuần dừng lại trên khuôn mặt của anh ta, ngũ quan thật sự rất hoàn mỹ, gương mặt góc cạnh, lông mi dài và dày, mũi cao thẳng, môi mỏng xinh đẹp, dưới khóe môi còn có nốt ruồi nhỏ làm điểm nhấn khiến người khác không thể rời mắt. Cô lẩm bẩm:
“Gặp tôi coi như anh gặp may.”
Mộc Thuần không mang theo điện thoại, vì vậy phải bơi vào bờ và gọi người đến giúp đỡ. Sau khi đưa được người kia vào bệnh viện, bác sĩ cho cô biết tình trạng của anh ta:
“May mắn là phần đầu không tổn thương quá nghiêm trọng, nhưng phải quan sát thêm, cô đi ký giấy đóng tiền viện phí trước đi.”
“Tiền viện phí?”
Mộc Thuần bấy giờ mới sực nhớ ra nếu cô muốn cứu người này thì phải cần tiền, mà một đứa cô nhi sống nhờ nghề lặn và bán hải sản như cô thì quá là nghèo! Hay là thôi, không cứu nữa? Cô bỏ của chạy lấy người còn kịp không nhỉ?
Cúi đầu nhìn người đàn ông đang nằm mê man trên giường, Mộc Thuần cắn cắn môi, bắt đầu đấu tranh nội tâm dữ dội.
“Thôi, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp mà!”
Nuốt nước mắt vào trong, Mộc Thuần móc tiền túi đi đóng viện phí cho người kia. Quần áo của anh ta trông rất đắt tiền, sau khi anh ta tỉnh lại đòi gấp đôi số tiền này cũng được, hì hì.
Mộc Thuần nghĩ vậy rồi ôm bộ quần áo ướt của anh ta lên, lục lọi khắp nơi, kết quả không có thứ gì để chứng minh thân phận của anh ta cả. Sẽ không xui xẻo vậy chứ?
Cô cứ nghĩ một ngày nghỉ của mình mà đổi được tiền công cứu mạng vị công tử nhà giàu này là vô cùng hời, ai ngờ đâu chờ hai ngày anh ta mới tỉnh, mà quá đáng hơn là bác sĩ nói với cô, người này mất trí nhớ rồi!
Cô chỉ tay vào mặt anh ta, có chút tức giận mắng:
“Anh giỡn mặt đó hả?”
Người đàn ông trên giường bệnh dùng đôi mắt long lanh nhìn cô, vẻ mặt vô cùng tội nghiệp:
“Vợ đừng mắng anh.”
“Ai là vợ của anh?” Mộc Thuần suýt ngã khỏi ghế khi nghe câu đầu tiên anh ta nói là câu này.
Cô nghi hoặc quay đầu nhìn bác sĩ, ông gãi gãi má, cười bảo:
“Tôi tưởng hai người là vợ chồng, nên khi cậu ta tỉnh dậy tôi có nói với cậu ta cô là vợ của cậu ta. Mà quan trọng là người này bây giờ tâm trí có chút không bình thường, tôi đề nghị cô đi báo cảnh sát để tìm người thân cho cậu ta đi. Tôi còn có việc, phải đi trước.”
Nói xong, vị bác sĩ kia lập tức xấu hổ chuồn ra khỏi phòng.
Mộc Thuần đưa tay đỡ trán, không hiểu rốt cuộc kiếp trước cô đã làm gì để kiếp này gặp phải nhiều xui xẻo như vậy nhỉ? Cô quyết định nói cho người này biết sự thật:
“Tôi phải nói rõ cho anh biết, tôi không phải vợ của anh, tôi là một người con gái còn chưa biết yêu lần nào, anh nói bậy như vậy sau này tôi không lấy chồng được. Không được gọi tôi là vợ, hiểu chưa?”
Người đàn ông hơi gật đầu, dáng vẻ quá đẹp trai, mẹ nó! Mộc Thuần từng nhìn thấy nhiều đàn ông lắm rồi nhưng đây là người đầu tiên cho cô cảm giác choáng ngợp như vậy, thậm chí chỉ ngồi im một chỗ nhìn cô bằng đôi mắt phượng xinh đẹp đó cũng đủ câu dẫn.
Cô hắng giọng:
“E hèm, anh có nhớ tên mình không?”
Nghe cô hỏi, anh lắc lắc đầu.
“Tuổi?”
Lại lắc đầu.
“Xong đời!” Mộc Thuần muốn xỉu ngang tại chỗ.
Cứu người xong không được trả công thì thôi còn mang thêm cục nợ, cô gọi điện thoại lên đồn cảnh sát báo tin, sau đó giải thích một lượt chuyện mình cứu được người này ở ngoài biển.
“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, cô gửi ảnh của anh ta tới đây, tôi đi phát thông báo.”
“Anh không đến nói chuyện trực tiếp với anh ta à?” Mộc Thuần hỏi lại, cô cảm thấy bọn họ làm việc có hơi tùy hứng.
“Như cô nói thì anh ta còn không nhớ được tên tuổi của mình, hơn nữa người là cô nhặt được ngoài biển, muốn điều tra dễ thế à? Buổi chiều tôi tới xem sao.”
Cảnh sát trong khu vực này thật sự là… Mộc Thuần tức giận nói một câu rồi ngắt máy.
Cô thở dài một tiếng, đang định rời đi thì phía sau đột nhiên vang lên giọng nói trầm ấm từ tính:
“Vợ đi đâu vậy?”
Mộc Thuần suýt trượt chân, quay đầu nhìn anh:
“Tôi đã nói không được gọi tôi là vợ mà?”
Vừa mới hỏi anh ta có hiểu không, anh ta gật đầu rồi, kết quả vẫn gọi cô là vợ. Cô khóc không ra nước mắt, nói:
“Tôi phải đi làm, anh ở bệnh viện nghỉ ngơi trước đi.”
Mộc Thuần hôm nay vẫn phải ra chợ bán hải sản, kiếm tiền nuôi thân. Bỏ lại người đàn ông trong bệnh viện, cô nhờ y tá chăm sóc anh ta giúp rồi gửi chút tiền cơm cho y tá. Hết cách rồi, ai bảo cô nổi lòng tốt cứu người, bây giờ đâm lao đành phải theo lao, chăm anh ta vài ngày biết đâu anh ta sẽ nhớ ra thứ gì đó.
Buổi tối về đến nhà, Mộc Thuần không ngủ được vì mãi nghĩ về chuyện của người đàn ông kia. Cảnh sát đã đến bệnh viện làm việc với anh ta, kết quả không thu được chút thông tin gì có ích, đành phải phát thông báo quanh khu vực và liên hệ với những nơi khác xem có tin báo mất tích không.
Mộc Thuần mệt mỏi lăn qua lộn lại, khó khăn lắm mới chợp mắt được một chút thì bệnh viện gọi tới.
“Cô Mộc, chồng cô nói nhớ cô, nhờ tôi liên hệ cho cô.”
Mộc Thuần lần đầu tiên mất bình tĩnh với các cán bộ ở bệnh viện như thế, cô muốn giơ ngón giữa lên quá! Đã nói không phải vợ chồng mà! Cô thật sự rất lười giải thích, chỉ nói:
“Mặc kệ anh ta.”
“Anh ta không chịu ngủ, gây phiền cho những người trực ca đêm như tôi đây này. Vả lại buổi chiều gặp cảnh sát xong anh ta rất sợ hãi, tôi nghĩ vì bệnh tình của bệnh nhân, cô nên đến an ủi anh ta một chút, nếu không về sau chắc cần mua thuốc an thần thủ sẵn ở nhà đó.”
“Thuốc?” Mộc Thuần lập tức bật dậy. “Đắt không?”
“Cô nói xem?”
Mộc Thuần hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, sau đó thay quần áo và ra ngoài, chạy đến bệnh viện. Cô sợ tốn tiền mua thuốc, đã nghèo lắm rồi, không thể để bản thân nghèo hơn nữa.
Thấy được Mộc Thuần, người đàn ông lúc này mới thả lỏng một chút, đưa hai tay về phía cô.
Mộc Thuần co giật khóe miệng:
“Anh ta muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn tôi bế à?”
“Chắc là muốn ôm, cái này tôi không rõ.” Y tá nói xong rồi chào cô một tiếng và đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Phòng bệnh hiện tại là phòng riêng nhưng rất nhỏ, bác sĩ chú ý đến tình trạng của anh ta nên không dám cho ở cùng người khác. Mộc Thuần đi vài bước đã đến bên giường, người đàn ông ôm eo cô, ôm thật chặt như sợ cô bỏ anh ở lại.
Tay Mộc Thuần hơi run một chút, đặt lên đầu anh ta rồi vuốt nhè nhẹ. Tóc anh rất mềm và mượt, bình thường hẳn là được chăm rất kỹ, so với tóc của cô còn đẹp hơn nhiều.
Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với một người đàn ông đến thế, Mộc Thuần không được tự nhiên hơi nhúc nhích, lại khiến anh hiểu lầm là cô muốn đi, anh siết chặt vòng tay, nhỏ giọng nói:
“Vợ đừng bỏ anh ở lại, anh sợ.”
Khụ khụ, một người đàn ông thân cao hơn mét tám ôm lấy cô nũng nịu nói lời này, thấy thế nào cũng kỳ cục, Mộc Thuần buồn cười:
“Không bỏ anh đâu, anh buông tay ra trước, anh làm tôi đau.”
Cảm giác được vòng tay hơi nới lỏng, cô nói:
“Anh đi ngủ đi, tôi sẽ trông chừng cho.”
Người đàn ông này mất trí nhớ, đầu óc không bình thường nhưng lại thông minh rất đúng lúc:
“Anh ngủ rồi vợ sẽ đi phải không?”
Mộc Thuần chột dạ vì bị nói trúng tim đen:
“Sẽ không.”
Người đàn ông vẫn ôm lấy cô, còn kéo cô lên giường rồi nói:
“Vậy vợ ngủ với anh.”
Mộc Thuần không ngờ được anh ta vậy mà rất khỏe, lúc ngã lên giường rồi cô mới kịp phản ứng, định ngồi dậy nhưng bị bàn tay như gọng kìm giữ chặt. Cô khá ngạc nhiên trước tình cảnh này, người quanh năm làm việc nặng như cô lại yếu hơn một tên trông có vẻ là công tử nhà giàu?
Cô phản kháng không được, người đàn ông kéo cô vào lòng rồi trùm chăn lên, cô cảm giác được hơi thở ấm nóng vây quanh mình, khuôn mặt lập tức đỏ bừng.
Mộc Thuần nằm gọn trong lòng anh, cô cảm thấy mình đã quá dễ dãi với người đàn ông xa lạ này, ngẩng đầu lên, đang định bảo anh buông tay ra nhưng lại nhìn thấy một đôi mắt phượng sáng lấp lánh nhìn mình chằm chằm. Cô á khẩu, nuốt xuống lời định nói. Cô đột nhiên phát hiện mình không có sức chống cự trước khuôn mặt này!
Người đàn ông cọ cọ mặt vào tóc của cô, sau đó rất nhanh đã phát ra tiếng hít thở khe khẽ. Cô cứng đờ người, cả đêm ngủ không an giấc vì tim đập quá nhanh.
Sáng hôm sau, Mộc Thuần tỉnh dậy ngay khi ánh nắng đầu tiên trong ngày ló dạng. Hôm nay có vẻ như lại không đi làm được vì phải làm thủ tục xuất viện và đưa người đàn ông này về nhà.
Bác sĩ vốn không muốn cho anh ta về sớm nhưng tình hình quả thật rất khả quan, ông nói:
“Không có dấu hiệu bị xuất huyết não hay tổn thương sâu, nhưng kỳ lạ là anh ta lại mất trí nhớ. Trường hợp này rất hiếm có.”
Mộc Thuần hỏi:
“Vậy có thể biết đại khái khi nào anh ta sẽ nhớ ra không?”
“Rất khó dự đoán được.”
Bác sĩ cũng không có cách nào xác định rõ.
Mộc Thuần làm xong thủ tục thì vào phòng, người đàn ông đã tỉnh dậy, cho dù đang mặc quần áo ở bệnh viện nhưng vẫn toát ra khí chất cao quý. Cô nghĩ mình nhặt được một tên công tử nhà giàu rồi, chỉ hy vọng anh ta mau nhớ ra mọi chuyện để trả công cho cô.
“Vợ, anh đói.”
Vừa gặp mặt đã kêu vợ, Mộc Thuần nhịn xuống cảm giác muốn tung một đấm vào khuôn mặt tuấn mỹ kia, cô mang bộ tây trang của anh tới, nói:
“Thay đồ đi, chúng ta về nhà.”
Anh chớp mắt hỏi:
“Vợ không thay quần áo cho anh?”
“Anh không có tay à?”
“Nhưng những bệnh nhân khác đều được người nhà thay quần áo cho.”
Trên đầu Mộc Thuần bật ra một dấu chấm hỏi, cô nhớ quanh đây có một ông lão tám mươi tuổi bị tiểu đường, ông ấy đi lại không tiện nên người nhà mới thay quần áo cho mà? Còn có một đứa bé ba tuổi bị gãy tay… Nhìn lại anh, có bị cái quái gì đâu? À, không, anh ta có vấn đề về não bộ.
Dù vậy, Mộc Thuần cũng cứng rắn nói:
“Có thể tự thay thì nên tự thay, như thế mới ngoan.”
Kết quả là người đàn ông phải vào nhà vệ sinh tự thay quần áo, lát sau đi ra thì dọa cho Mộc Thuần hết cả hồn. Bộ tây trang đẹp đẽ rối tung lên, áo ngoài mặc ngược, áo sơ mi xộc xệch, thắt lưng cũng vắt trên cổ.
“Bác sĩ nói anh bị rối loạn thần kinh tôi còn không tin đây, ngốc chết đi được.”
Mộc Thuần miệng thì mắng nhưng vẫn đi đến giúp anh mặc lại quần áo đàng hoàng. Cô buồn cười chỉnh cà vạt cho anh, hỏi:
“Một lúc nào đó anh nhớ ra tất cả, sau đó phát hiện mình đã từng nhõng nhẽo với một người phụ nữ lạ mặt thì có đâm đầu vào tường không nhỉ?”
Người đàn ông nghe không rõ, mở to mắt nhìn cô. Sau khi chỉnh trang lại cho anh, cô hơi ngạc nhiên một chút. Trông phong thái này, nếu anh không nói chuyện mà đứng im liền trở thành một doanh nhân thành đạt đấy.
Mộc Thuần ngoắc tay bảo anh đi bên cạnh mình, nói:
“Về nhà thôi.”
Cô cùng anh trèo lên chiếc xe đạp cũ của mình, lộc cộc đưa anh về đến nhà. Bởi vì chân của người này quá dài nên suốt quá trình ngồi sau phải giơ cả hai chân lên để tránh chạm đất, trông buồn cười chết đi được, trên đường ai cũng nhìn chằm chằm vào anh.
Về nhà rồi, Mộc Thuần chỉ vào ghế sofa và nói:
“Buổi tối anh ngủ ở đây, còn bây giờ thì ở nhà ngoan ngoãn một chút, tôi ra ngoài có việc.”
Hơi trễ so với ngày thường rồi, nhưng cô vẫn muốn ra biển tìm gì đó mang về nấu cơm.
Mộc Thuần đi lặn, may mắn bắt được một con bạch tuộc to và vài con cua, cô vui vẻ mang chúng về nhà. Ở đó, có một người đàn ông đang ngồi trên sofa ngủ gật. Dáng vẻ chờ đợi này của anh mười phần đáng yêu, làm trái tim chưa bao giờ rung động của cô bắt đầu đập mất kiểm soát.
Người đàn ông hơi hé mắt, thấy cô thì cười tủm tỉm:
“Vợ về rồi.”
“Ừm, về rồi đây.”
Mộc Thuần đột nhiên không muốn mắng anh ta nữa, cũng không phản đối chuyện bị gọi là vợ. Dù sao thì có chỉnh bao nhiêu lần đều có cùng một kết quả, anh ta vẫn sẽ gọi cô một tiếng “vợ” thôi.
Cô vào nhà, tắm rửa sơ qua, sau đó chuẩn bị cơm. Trong nhà đột nhiên có thêm người, cảm giác hơi là lạ nhưng cũng vui lắm.
Nhìn người nọ cứ lẽo đẽo theo cô từ phòng khách ra sau bếp, cô bật cười, vỗ vỗ vào bộ tây trang trên người anh:
“Lát nữa ăn cơm xong đưa anh đi mua mấy bộ quần áo mới. À phải, anh còn chưa có tên nhỉ? Gọi anh là gì bây giờ nhỉ?”
Người đàn ông sờ lên mặt dây chuyền ở cổ, đột nhiên nói ra hai chữ:
“Phi Vũ?”
“Ồ, cái tên này cũng được đó.”
…
Thành phố S, Nam Cung gia.
Quản gia mệt mỏi nhìn người đàn ông đối diện:
“Thiếu gia mất tích mấy ngày rồi, sao vẫn chưa có một chút tin tức gì hết?”
“Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.”
Bởi vì sự thiếu vắng của Nam Cung Phi Vũ mà Nam Cung gia đang loạn hết cả lên, bên ngoài vẫn chưa truyền ra tin tức anh mất tích, nhưng nhiều người thân cận đều đã biết, không thể giấu lâu thêm được nữa.
“Tìm xung quanh thành phố, mở rộng phạm vi ra. Cho dù chết… cũng phải tìm thấy xác của thiếu gia.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play