Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hoạ Tình

Chương 1: bi kịch của người phụ nữ

(1)

"Giai Kỳ, em hiến máu cho Châu Châu được không? Làm ơn! "

"Được. "

"Cảm ơn em! Anh sẽ bù đắp cho em. "

[....]

"Vợ, em có thể hiến thận cho Châu Châu không? "

"Cô ấy lại bị gì sao? "

"Chất độc trong ngày cô ấy đã xâm nhập vào thận, cần phải thay thận gấp."

"Được, em sẽ giúp cô ấy."

[....]

"Giai Kỳ, em hiến tuỷ cho Châu Châu đi. Cô ấy đang nguy hiểm tính mạng. "

"Xin lỗi anh, lần này em không thể đồng ý. "

Cô gái nhắm chặt mắt lại, không muốn nhìn người đàn ông trước mặt mình.

"Vợ, em nói gì vậy? Đừng đùa nữa."

"Em thật sự không đùa. Lần này em không thể chấp nhận."

Người đàn ông hay chính là chồng của cô đang cầu xin cô giúp đỡ người yêu cũ của mình.

Thật là nực cười.

Thấy cô không chịu giúp đỡ, anh như muốn phát điên lên :

"Giai Kỳ, em giúp anh lần này, lần này nữa thôi. "

Anh nắm chặt lấy tay cô, tay anh run run như đang lo sợ.

Cô hất tay anh ra :

"Chuyện gì cũng có thể, trừ chuyện này. "

"Em đừng có ích kỉ như vậy được không? Châu Châu đang nguy hiểm tính mạng đấy! "

"Anh nói em ích kỷ? Em mới là vợ anh đấy. Anh có thấy người nào muốn giúp đỡ cho người yêu cũ của chồng mình không? "

"Chát" một tiếng. Cái tát rơi xuống mặt cô. Bên má cô in hẳn một vệt sưng đỏ.

"Anh đánh em? "

Nước mắt cô khẽ rơi xuống.

Anh đánh cô.

Trước đây anh chưa bao giờ đánh cô. Sao lại như vậy?

"Giai Kỳ, đừng ngang ngược nữa, hôm nay em nhất định phải hiến tuỷ cho Châu Châu."

Anh nắm chặt lấy tay cô, lôi cô đến bệnh viện.

Cô như đang sợ hãi điều gì, vội vã cầu xin:

"Xin anh, em không thể đến bệnh viện, làm ơn. Em đang mang thai đấy. "

Anh hơi khựng lại.

Tưởng rằng anh sẽ chấp nhận bỏ qua thì cô đã phải thất vọng :

"Anh thật không ngờ vì em không muốn hiến tuỷ mà có thể nói dối như vậy. "

Nói dối?

Anh bảo cô nói dối.

Em mang thai thật mà.

Tin em đi.

Đừng bắt em bỏ đứa bé.

Anh nhất mực đưa cô vào phòng phẫu thuật, mặc cho cô cầu xin suốt dọc đường đi.

Anh vẫn không để tâm đến lời cô nói.

Tại sao cô lại yêu phải người đàn ông này chứ?

Hai người tình cờ gặp nhau tại bệnh viện, lúc đó cô gặp tai nạn, hoàn toàn không nhớ gì trước kia, không nhớ mình là ai.

Lúc tuyệt vọng nhất, cô gặp được người đàn ông này. Anh giúp đỡ cô, còn cưới cô.

Cứ tưởng là sẽ được hạnh phúc nhưng ko phải, cô đã lầm.

Hóa ra, anh lấy cô về vì ADN của cô hoàn toàn tương thích với Châu Châu, người yêu cũ của anh.

Cô ấy trở về, nói vì anh mà phải trúng một loại độc lạ, hủy hoại hết các cơ quan.

Lúc đó, anh vô cùng lo lắng, tìm cách chữa trị cho cô ấy.

Và, cô trở thành người hiến tặng mỗi khi cô ấy gặp nguy hiểm.

[.....]

Trong phòng phẫu thuật, các bác sĩ đang dốc sức cứu người nhưng lại không quan tâm đến người phụ nữ đang mang thai kia.

Họ có hỏi ý kiến anh, nhưng chỉ nhận được một câu lạnh lùng tàn nhẫn "phá"

Sau hơn ba tiếng đồng hồ, ca phẫu thuật đã kết thúc thành công.

Thấy bác sĩ đi ra, anh vội vàng lao đến :

"Bác sĩ, Châu Châu thế nào rồi? "

Bác sĩ tháo bỏ chiếc khẩu trang rồi đáp lại anh:

"Phẫu thuật rất thành công. Bệnh nhân vừa mới chuyển đến phòng hồi sức."

Anh vui mừng lao đến chỗ cô ấy, không để ý đến người phụ nữ đang hôn mê trong kia.

Vị bác sĩ kia chỉ lắc đầu thở dài.

[....]

Sau hai tiếng, cô gái tên Châu Châu kia cũng đã tỉnh.

"Em tỉnh rồi. "

"Phải, Chu Duy, em tỉnh rồi. "

Anh vui mừng nắm lấy tay cô ấy.

"Giai Kỳ sao rồi anh? "

Anh đưa tay vuốt ve đầu cô ta:

"Không sao đâu? Chắc cô ấy tỉnh rồi. Anh đã bảo trợ lý Văn đưa cô ấy về nhà rồi."

Cô ta gật gật đầu làm ra vẻ như đang đau khổ cho cô.

Nhưng không một ai biết cô ta muốn cái người tên Hứa Giai Kỳ kia chết đi thật nhanh vậy.

Chỉ cần cô chết, cô ta sẽ được ngồi lên cái vị trí Chu phu nhân ai cũng mơ đến.

Trong lòng cô ta vui như mở cờ trong bụng, nghĩ đến những tháng ngày ăn sung mặc sướng sau này, khoé miệng không khỏi nhếch lên.

Thật không uổng công cô ta đã dùng loại thuốc độc kia.

[....]

Mấy ngày nay, Chu Duy ở lại chăm sóc cho cô ta, không một chút đoái hoài gì đến vợ mình.

Anh cứ ngỡ cô sẽ như những lần trước, đều sẽ trở lại với anh.

Anh không hề biết tình trạng hiện giờ của cô như thế nào?

Chương 2: Hôn mê không tỉnh

(2)

Cả một tuần sau đó, Chu Duy vẫn ở sát bên cạnh Tưởng Châu Châu, không mảy may để ý đến người vợ của mình như thế nào? Có xảy ra chuyện gì không?

Còn Tưởng Châu Châu, ngoài mặt làm ra cái vẻ lo lắng nhưng trong lòng không được mừng rỡ.

Tầm một tháng sau, chất độc trong người cô ta đã được giải hoàn toàn.

"Châu Châu, để anh kêu trở lý Văn đưa em về. "

Cô ta làm ra vẻ khó hiểu :

"Còn anh thì sao? "

Nét mặt anh trầm xuống:

"Anh phải về nhà với Giai Kỳ. Nợ em, anh đã trả xong rồi, từ nay chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa. "

An xoay lưng bỏ đi để mặc cô ta đang tràn đầy phẫn nộ trong lòng.

Cô ta không cam tâm, Hứa Giai Kỳ đó có gì hơn cô ta chứ ?

Vị trí Chu phu nhân này nhất định phải là của cô ta.

[....]

Về đến nhà, Chu Duy lặng lẽ mở cửa bước vào trong nhà, nhưng căn nhà hôm nay bỗng yên ắng lạ thường.

Giai Kỳ đâu rồi?

Không dọn dẹp nhà cửa sao?

Mọi khi nhà đều rất sạch sẽ mà.

Trong lòng anh bỗng nhiên có một nỗi sợ hãi bao trùm.

Anh khẽ gọi tên cô:

"Giai Kỳ, em có ở nhà không?"

"Vợ, em ở trong nhà tắm à?"

"Ra đây đi, đừng chơi trốn tìm nữa"

Nhưng đáp lại anh vẫn là một sự im lặng, im lặng đến đáng sợ.

Anh lấy điện thoại gọi cho trợ lý Văn :

"Trợ lý Văn, cậu có đưa Giai Kỳ về nhà không? Sao tôi lại không thấy cô ấy? "

"Chuyện này..... "

Trợ lý Văn bên kia có vẻ hoảng hốt lo sợ.

"Nói đi."

"Thật ra, phu nhân vẫn chưa tỉnh."

Anh hơi ngỡ ngàng:

"Chưa tỉnh? Tại sao lại chưa tỉnh?"

"Cái này tôi cũng không rõ."

"Chết tiệt. "

Anh cúp điện thoại, chửi thề một câu rồi nhanh chóng lái xe đến bệnh viện.

Anh cũng thật hồ đồ, đến vợ mình nằm ở phòng nào mà cũng không biết, an hỏi mãi bác sĩ mới chịu tiết lộ.

Bước vào phòng bệnh, cô vẫn đang nằm đó, đang phải đấu tranh giữa sự sống và cái chết, đang phải nhờ thiết bị để duy nhất sự sống.

Sắc mặt cô trắng bệch như không còn sức sống.

Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt tái nhợt ấy, lòng không khỏi đau đớn.

Anh cố gắng bình thường, lên tiếng hỏi bác sĩ:

"Bác sĩ, tại sao đến giờ vợ tôi vẫn chưa tỉnh? "

"Chuyện này chúng tôi cũng không rõ. Đây là lần đầu chúng tôi gặp phải trường hợp này. Theo tôi đoán, là do cô ấy không muốn tỉnh lại. "

Không muốn tỉnh lại?

Nói dối?

Giai Kỳ, bọn họ đang nói dối phải không?

Em làm sao mà không muốn tỉnh lại chứ?

Chúng ta còn bao nhiêu việc cần làm ở phía trước mà.

Trong đầu anh hiện lên hàng loạt các câu hỏi nhưng lại hoàn toàn không lý giải được.

Bác sĩ lại tiếp tục nói:

"Hơn nữa, cô ấy vừa phải làm phẫu thuật ghép tuỷ lại vừa phải làm phẫu thuật phá thai, sức khỏe cũng không thể nào chịu được."

"Ông nói cái gì? Phá thai? Chuyện này là sao? "

Khuôn mặt anh ngỡ ngàng, kinh hãi tột độ.

Vị bác sĩ kia trợn to mắt, dường như ông ta cũng đã tức giận:

"Anh không biết vợ mình mang thai sao? "

Anh lao tới chỗ vị bác sĩ kia:

"Ông nói vợ tôi mang thai? Sao các người lại dám làm phẫu thuật cho cô ấy? "

"Anh còn dám nói tôi? Chính anh là người yêu cầu chúng tôi phá thai không phải sao? Nhớ lại cho kỹ đi."

Người anh lảo đảo, chân không còn sức lực ngã xuống mặt đất.

Vị bác sĩ kia lắc đầu thở dài, ông đi ra ngoài cho anh bình tĩnh suy nghĩ lại.

Còn anh, trong lòng anh bây giờ rối như tơ vò vậy.

Lúc đó, anh cứ ngỡ cô nói dối là mình mang thai để không phải làm phẫu thuật.

Lúc đó, anh chỉ quan tâm đến cô gái tên Châu Châu kia, hoàn toàn không để tâm đến cô.

Chính tay anh đã giết con của mình.

Chính tay anh khiến cô trở nên như ngày hôm nay.

Chính là anh.

Giá như lúc đó anh tin lời cô.

Giá như lúc ấy anh bình tĩnh một chút thì mọi việc hôm nay sẽ không xảy ra.

Nhưng đã quá muộn, trên đời này làm gì có giá như.

Anh chỉ vì báo đáp cho Tưởng Châu Châu mà hại cả vợ và con mình.

Đúng là ngu mà.

Năm xưa, bọn họ yêu nhau nhưng bỗng nhiên cô ta đòi chia tay, anh chấp nhận.

Anh hoàn toàn suy sụp, cho tới khi gặp được cô.

Nụ cười của cô như sưởi ấm trái tim anh lần nữa.

Nhưng lúc hai người hạnh phúc nhất thì cô ta quay lại, cô ta nói vì giúp anh, vì tương lai của anh mà làm mọi thứ.

Cô ta còn nói vì anh mà bản thân mình trúng phải một loại độc tên là dioxin*.

Anh mang ơn cô ta, không thể để cô ta chết.

Lúc ấy, anh tình cờ phát hiện ADN của cô với cô ta có độ tương thích rất cao. Vậy là hết lần này đến lần khác anh cầu xin vợ mình giúp cô ấy.

Nhưng thật không ngờ, lại có ngày hôm nay, bác sĩ nói cô còn có nguy cơ không tỉnh lại nữa, có lẽ phải sống như vậy đến hết đời.

"Vợ, anh xin lỗi. Em tỉnh lại đi. Anh sai rồi. "

Anh cứ lẩm bẩm câu đó suốt mấy ngày liền.

Chương 3: Hôn mê năm năm

(3)

Cứ ngày qua ngày, cô vẫn trong tình trạng như vậy, hôn mê không tỉnh. Bác sĩ cũng không thể nào giải thích được cô bị bệnh gì, cái này chỉ có thể trông chờ vào kỳ tích.

Chu Duy ngày nào cũng ở lại bệnh viện chăm sóc cho cô, trò chuyện cùng cô.

Nhưng cô vẫn hoàn toàn không có phản ứng gì.

1 ngày sau.

"Vợ à, em sao còn chưa tỉnh dậy? "

".."

1 tháng sau

"Giai Kỳ, sở thích của em là ngủ sao? "

"..."

Nửa năm sau.

"Giai Kỳ, hôm nay anh mua mì ramen mà em thích nhất này. "

"..."

"Dậy ăn với anh đi. "

Một năm sau.

"Vợ à, anh nhớ em rồi. "

"...."

"Tỉnh dậy đi được không? "

Hai năm sau.

"Giai Kỳ, em ngủ hai năm rồi, chưa chán sao?

"..."

Ba năm sau.

"Giai Kỳ, dậy đi, đừng ngủ nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. "

"...."

Năm năm sau.

"Vợ à, em trừng phạt anh năm năm rồi. Năm năm chưa đủ sao? "

"..."

"Anh xin em, tỉnh dậy đi. "

"...."

"Em cứ thế này anh chắc chắn sẽ phát điên lên mất. "

Anh hôn nhẹ lên đôi bàn tay của cô, nét mặt phảng phất nỗi buồn.

Cô cứ như thế mà nằm đó năm năm.

Có nhiều khi bác sĩ khuyên anh nên rút ống thở, bởi vì tình trạng của cô không mấy khả quan.

Nhưng anh không đồng ý.

Chỉ cần còn sống là chắc chắn còn hy vọng.

Cho dù đó có là 0.05% đi chăng nữa.

Cô nhất định sẽ tỉnh lại.

Những lúc cô đơn, anh luôn tự an ủi mình như vậy.

Trong năm năm qua, anh không tài nào ngủ yên được.

Hằng ngày, mỗi khi đi làm về, anh đều tới bệnh viện chăm sóc, nói chuyện cùng cô.

Nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là sự im lặng.

Mỗi đêm, khi anh ngủ, đêm nào anh cũng nằm mơ thấy ác mộng, cơn ác mộng thật kinh khủng.

Anh mơ thấy, cô bỏ anh đi, nhìn thấy cô thân mật cùng người đàn ông khác. Anh gọi cô, nhưng hình như cô không nghe thấy, hình như cô đã quên mất anh.

Những lúc ấy, anh choàng tỉnh dậy.

Sao giấc mơ lại chân thực đến vậy?

Có khi nào cô sẽ rời xa anh không?

Không đâu!

Chắc chắn là không!

Hai người còn phải sinh con, sinh thật nhiều như lời hứa năm đó.

Mỗi khi tỉnh dậy từ cơn ác mộng kia, anh đều đến bên cạnh giường bệnh, khẽ vuốt ve khuôn mặt của của cô.

[....]

Anh mải mê ngắm nhìn gương mặt trắng bệch của cô mà không hề để ý đến có người đang đứng ngoài cửa nhìn thấy toàn bộ mọi việc.

Tưởng Châu Châu siết chặt tay, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận :

"Hứa Giai Kỳ, sao cô không chết quách đi cho rồi? "

"Cô hãy cứ tận hưởng nốt mấy ngày đi, tôi sẽ cho cô đi gặp con mình sớm thôi. "

Khoé môi cô ta khẽ nhếch lên.

Dường như cô ta đang âm mưu một thứ gì đó.

Rồi cô ta quay người bỏ đi.

[...]

"Chu Duy, em sợ lắm, anh mau tới đây đi. "

Bên kia điện thoại truyền đến tiếng khóc nức nở của một người phụ nữ.

Không ai khác chính là Tưởng Châu Châu.

"Châu Châu, em xảy ra chuyện gì thế? "

"Em, có kẻ xấu lẻn vào nhà em. Bọn chúng.... Bọn chúng có ý đồ xấu với em.... Huhu... Huhu. "

Cô ta vừa kể lể vừa khóc.

"Em đợi anh một chút, anh qua bên đó ngay. "

Chu Duy lo lắng, vội vàng chạy đi, bỏ mặc cô gái đang nằm ở đó.

Anh nhanh chóng lái xe tới nhà Tưởng Châu Châu.

Thấy anh, cô ta lao tới ôm lấy anh khóc nức nở.

Anh vỗ về cô ta:

"Ngoan, không sao rồi. Tất cả đều đã qua. "

"Huhu... Em sợ lắm... Huhu. "

"Được rồi, không sao nữa. "

"Tối nay... Anh ở lại bên cạnh em được không? "

Anh hơi do dự, nhưng cũng gật đầu đồng ý.

[...]

Một kẻ mặc đồ đen đang từ từ tiến lại gần chỗ cô, từ từ rút ống thở của cô ra. Không ai hay biết cả.

Bên kia, đôi nam nữ đang quấn quýt lấy nhau, không để tâm đến mọi thứ.

Tưởng Châu Châu cười thoả mãn, mục đích của cô ta đã đạt được rồi.

Hứa Giai Kỳ tối nay chắc chắn sẽ chết, vị trí Chu phu nhân này chắc chắn sẽ thuộc về cô ta.

[...]

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, anh hoảng hốt thấy mình đang ôm Tưởng Châu Châu, hai người trần trụi không một mảnh vải.

Anh vội vàng bật dậy.

Anh chỉ nhớ, tối hôm qua, Châu Châu gọi anh đến đây, rồi tự nhiên cả người anh nóng rực, không tự chủ được bản thân.

Anh vội vàng mặc quần áo rồi chạy đến bệnh viện, không quan tâm đến người phụ nữ đang nằm ngủ kia.

Mở điện thoại, anh thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ, là bác sĩ điều trị của Giai Kỳ.

Gọi lại, anh nghe thấy bên kia một giọng buồn bã :

"Cô Chu hôm qua bỗng lên cơn nguy kịch, có lẽ sẽ không cứu được rồi. "

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play