Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kết Hôn Cùng Ác Quỷ ( H ) [ FULL ]

Chương 1 : Đòi nợ

Lưu ý trước khi đọc truyện: Tất cả những yếu tố, nội dung câu chuyện đều là hư cấu, không có thật, vô phương vô lý. Tâm lý nhân vật dễ gây ức chế cho người đọc. Nếu bạn thấy truyện vô lý, không hợp thì vui lòng quay xe trước khi lún quá sâu. Xin cảm ơn.

-------

Đám tang của ông Mộc Hữu đang yên ắng thì đám người lạ đến, nhìn sơ qua cũng đủ biết là xã hội đen. Có một tên ngạo mạn đạp đổ bàn cho khách, mẹ kế Mộc Ý Kỳ sợ hãi ôm chặt lấy cô. Mộc Ý Kỳ lúc này cô mất cha như mất tất cả, cả sợ cô cũng quên. Ý Kỳ xồng xộc đứng lên đẩy hắn ra, tên đó có vài vết sẹo trên mặt nên ai cũng dè chừng, hắn để đầu đinh còn trông hung tợn hơn. Tên hung hăng đó đứng dậy thật nhanh giáng cho Ý Kỳ một bộp tai đau điếng, hắn còn lấy tay bóp má cô

"Mày to gan dám đẩy tao? Xã hội bây giờ ghê gớm nhỉ, đã nợ nần còn dám manh động "

Bỗng nhiên có tiếng một người khác nói vào khi đang bước đi, giọng nói hơi khàn và trầm

"Yết, dừng lại đi, ban đầu chúng ta đã nói rằng sẽ nói chuyện nhỏ nhẹ mà, không phải sao?"

Ý Kỳ thấy đám người kia bắt đầu cúi người, thì ra là chào cái tên cao cao đang bước vào kia. Ý Kỳ nhăn mặt khó chịu, bấu chặt móng tay vào tay cái tên đang bóp mặt mình. Tần Tư Lãng là người cao cao đó, đến gần cô rồi  quỵ một chân chống một chân chỉ hỏi cô một câu ngắn ngủi

"Sau khi chôn ông già thì có trả tiền không? "

Ý Kỳ cố nhếch mép cười rồi phun nước bọt thẳng vào Tư Lãng

"Pii, ai nợ người đó trả, tôi không nợ các người."

Tư Lãng vừa nói vừa nhìn cô và bà mẹ kế : "Ông già giờ chầu diêm vương rồi, cô nên gánh thay một phần, còn bà ta cũng phải gánh nợ"

"Đi theo ông ấy mà đòi" / Ý Kỳ lườm anh rồi cắn môi

Tần Tư Lãng điềm tĩnh lấy khăn tay trong túi áo chùi mặt mình. Đứng lên rồi nói với mẹ kế cô

"Tôi nghe nói tối nay hạ huyệt nên từ bây giờ tôi sẽ đem con bà về xem như hết nợ"

"Nhưng..."/ bà ta bất mãn nhưng vẫn không làm gì được

Anh ta dường như không cho ai một cơ hội nào liền ra hiệu rồi Mộc Ý Kỳ cũng bị đưa đi.

-------------

Trên xe cô hoàn toàn bị bịt mắt không cho nhìn đường, cô được tháo bịt mắt khi vào tận phòng của Tần Tư Lãng. Ý Kỳ phải ngồi một lúc rồi mới tìm đường chạy nhưng có vẻ bất lực. Đang loay hoay thì Tư Lãng mở cửa vào phòng, còn có Mã Yết theo sau, cô liền vờ ngồi lại ngay ngắn. Thần thái của Tư Lãng lúc nào cũng bình thản, điềm tĩnh khiến người khác phải sợ. Anh ta ngồi ngay mép giường cạnh Ý Kỳ, nhưng cô lại cảnh giác anh nên lùi về sau, Tư Lãng nắm tay kéo cô lại ngồi gần mình, mắt anh ta nhìn lên má cô rồi hỏi

"Khi nãy Mã Yết đánh cô mấy cái?"

Ý Kỳ, Mã Yết bất ngờ khi anh hỏi, cô có chút phòng bị nên nói rất nhỏ

"Một...một cái"

"Đánh Mã Yết đi, đánh đến khi nào mặt cậu ta sưng đỏ giống cô"

Ý Kỳ bắt đầu run người, cô càng sợ hơn khi Mã Yết nhìn cô, lúc nãy là do cô quá dại dột nên mới xông lên xô hắn.

"T...tôi không thể đâu..."

Anh gằng giọng : " Đánh "

Không còn sự lựa chọn nào khác cô đành ra tay, cô cũng cố dồn hết lực nhưng cái tát không đủ thỏa mãn Tư Lãng. Tư Lãng không nói nhiều, vung tay và tát Mã Yết khiến hắn ta ngã ra sàn, lực tát mạnh đến nỗi Mã Yết nhả máu, anh ta không nhìn Mã Yết nữa rồi cảnh cáo

"Lần này coi như tôi cảnh cáo cậu, lần sau còn tùy tiện hành động thì không chỉ là cái tát hôm nay đâu, giờ thì ra ngoài canh cửa không cho bất kì ai vào"

Mã Yết cúi đầu rồi lặng lẽ ra ngoài. Tư Lãng nhìn cô lúc lâu rồi đi vào phòng tắm. Ý Kỳ thở phào nhẹ nhõm rồi hỏi anh ta

"Anh bắt tôi về trừ nợ là để tôi làm người hầu cho anh hả? Sao không cho tôi phòng riêng?"

Tiếng xả nước cũng tắt dần, thay vào đó là giọng cười của anh

"Hahaha, cô nghĩ tôi ngu chắc? Đưa cô vào phòng tôi là cố tình giam thì cô đã muốn trốn chạy. Cô nghĩ chuột nhắt như cô tôi không đoán được sao?!"

Ý Kỳ chẳng thể nói gì nữa vì sự thật đúng vậy thôi. Lát sau anh quấn khăn tắm ngang hông rồi đi ra, cơ thể anh khiến cho các cô gái phải đổ gục. Ý Kỳ nhìn vào cũng mê mẩn đến nơi, cơ thể sáu múi chắc chắn cùng làn da rám nắng. Thấy Ý Kỳ chăm chú vào cơ thể mình, anh liền búng tay rồi phá vỡ cơn mộng của cô

"Nhìn đủ chưa? Mau đi tắm đi, con người cô cả ngày lo tang cho ông già kia chắc mệt rồi, vào ngâm nước thư giãn đi, chỉ có cô mới được tôi ưu tiên thế thôi đấy"

Phải một lúc thì Ý Kỳ mới dám bước vào phòng tắm. Loay hoay một lúc cô mới mở được vòi tắm, vì phòng tắm hiện đại hơn nhà cô nên cô chẳng biết dùng. Loạt nước lạnh như đá đổ ào xuống, thấm qua lớp áo đen mỏng kia. Vì nước ào xuống bất chợt như vậy nên cô giật mình mà la lên, Tư Lãng tức khắc chạy vào mở toang cánh cửa nhìn thấy Ý Kỳ run rẩy vội vội vàng vàng khóa vòi nước nhưng không được.

"Có chuyện gì?"

"Tôi....tôi lạnh"

Anh khó chịu nhăn mi tâm rồi bước vào vặn khóa lại, anh liền mở khóa kế bên thì nước ấm xả ra. Tư Lãng thấy Ý Kỳ hai tay ôm mình run như cầy sấy thì bất giác anh ôm lấy cô. Tay anh choàng qua mở dây kéo áo cô, Ý Kỳ hơi lùi lại phía sau. Tư Lãng làm chủ tâm trí cô bằng cách "đánh" vào tâm lý

"Muốn trừ nợ thì ngoan ngoãn đi"

Ý Kỳ bặm môi, tim đập loạn chẳng biết nhịp nào. Mãi nghĩ đến món nợ mà ông già kia "ban cho" thì cô chẳng biết mình trần như nhộng khi nào. Làn da trắng hồng căng mọng  khiến "con thú" bên trong Tư Lãng trỗi dậy, anh ta dùng tay xoa bóp ngực cô mạnh dần. Thấy Ý Kỳ cắn môi, Tư Lãng tiến tới hôn lên môi cô rồi lưỡi anh tinh ranh len lỏi vào trong, tay ôm tay xoa lại còn mút lưỡi mãnh liệt như vậy khiến Ý Kỳ run rẩy đứng không vững. Tư Lãng ép cô vào tường, buông môi mình ra rồi tìm thú vui mới. Ngón tay anh lại đưa xuống nơi tuyệt mật và chạm ngay hạt châu. Ý Kỳ lỡ thốt ra âm thanh dâm dục như muốn mở đường khơi gợi cho Tư Lãng

"Ahhh...đừng"

"Thích lắm phải không? "

Tay anh chuyển động nhanh ngay tại hạt châu rồi ngắt nhẹ, ngón tay anh từ từ luồn xuống "hang nhỏ". Anh cười đểu rồi buông giọng trầm đầy sự chết chóc kia

"Phụ nữ các người đều thích kĩ thuật của tôi lắm đúng không? Lúc nãy chỉ là dạo đầu thôi...trò chơi chưa bắt đầu đâu"

Ý Kỳ đau lòng, chỉ biết đứng im cho Tư Lãng làm trò, những giọt nước hòa quyện vào nước mắt, cô đau lòng biết mấy. Tư Lãng cúi người mút mạnh bên ngực khiến cô đau

"Aa...anh dừng lại.... Đau"

Tư Lãng chẳng dừng mà còn cắn vào "hạt" trên ngực cô. Chiếc khăn trên người anh bị nước dội xuống rơi đi từ khi nào rồi, anh ép người mình sát vào Ý Kỳ và cô cảm nhận được vật cứng đang cạ vào bụng dưới mình.

"Cô thấy nó chứ? Vì ai mà tôi như thế này? "

Ý Kỳ chợt khóc nhiều hơn nữa, bất chấp lên tiếng mắng chửi anh

"Cái đồ thú tính, ác quỷ...tôi ghét anh.. Cút. Cút đi, đi raaa"

Sức cô đánh chỉ như gãi ngứa, tay anh liền giữ hai tay cô trụ trên đỉnh đầu, tay cầm ** *** cố chỉnh lại để đưa vào trong. Mặc kệ cô tha thiết van xin

"Đừng...tôi xin anh...dừng lại đi, hức... A"

Tư Lãng nhanh chóng đưa ** *** vào bên trong cô. Anh chợt nhận ra cô là xử nữ rồi anh dừng vài giây

"Thì ra là xử nữ...đúng là quyết định đúng đắn khi đưa cô về"

Nói rồi anh nhếch mép cười lạnh, khi Ý Kỳ nhìn thấy nụ cười ấy thì cô không thể nghĩ được gì nữa, chỉ biết run rẩy van xin anh dừng lại

"Aaa.. Tôi đau lắm...xin anh...hức aa"

Cơn đau hành hạ cô càng lúc càng nhiều, cơn đau xé thịt thấu xương như kéo dài. Tư Lãng cứ nhấp một lúc một nhanh, cơ thể cô như nhũn ra đứng không vững nữa. Anh đưa hai chân cô vòng qua hông mình và không quên dặn cô.

"Lo mà bám vào, té thì tôi không chịu trách nhiệm đâu"

Điên, đúng là điên thật rồi. Cô chẳng còn sức để đứng nữa nói gì đến chuyện chân cô phải bám vào hông anh. Máu từ huyệt nhỏ quyện vào những giọt nước mà chảy xuống rồi chảy ra sàn tắm. Ánh mắt Ý Kỳ đau đớn nhìn theo dòng máu tinh khiết ấy, cô chỉ muốn giữ trinh tiết để trao cho người mình yêu, nhưng đâu ngờ cái vô giá đó lại bị tên tàn bạo trước mặt cướp lấy. Đôi mắt Ý Kỳ dần khép lại, đôi môi run run nói gì rất khẽ rồi ngất

"Tê....tên...tàn...nhẫn"

Còn Tư Lãng đều bỏ ngoài tai mọi thứ và tiếp tục "cuộc vui". Mặc kệ Ý Kỳ đang ngất đi anh ta cứ nhấp khi bản thân lên đỉnh mới dừng. Tư Lãng xuất một đợt "tinh lính" vào rồi rút ra, anh ẵm cô tiến về phía giường rồi để cô cứ nằm như vậy. Cơ thể cô vẫn ướt đẫm nước, phòng thì máy lạnh lúc nào cũng hoạt động và cộng thêm thời tiết bên ngoài cũng đang lạnh. Tần Tư Lãng mặc bộ vest vào rồi vội ra phòng

"Mã Yết, dặn Kiến Văn rằng không được mở cửa phòng này, hôm nay không cần dọn phòng tôi, không ai được đến gần"

"Tôi làm ngay"

Mã Yết vội vàng chạy đi thông báo cho Kiến Văn quản gia ở đây. Tư Lãng hối thúc

"Nhanh chân lên"

Chỉ là anh ta sợ trễ giờ vui với mấy "con mồi" ở hộp đêm thôi. Hai giờ sáng, đèn ở hai bên đường đều chưa tắt. Tư Lãng ban đầu được Mã Yết chở đi đến hộp đêm anh ta hay lui tới, bây giờ trên xe có thêm cô em cực sexy nên Tư Lãng tự phóng xe về thẳng nhà, còn Mã Yết có xe khác đón về nhà lớn. Cô gái trên xe có đường cong nổi bật, khuôn mặt xinh đẹp đến khó ngờ. Cô ta có chút say, khi say hai má thêm hồng nhìn thật kích thích, cô ta hé môi buông lời nhõng nhẽo

"Lãng à, anh chạy chậm thôi, người ta sợ lắm"

                 ----***----

Chương 2 : Tần Tư Lãng

Tư Lãng chỉ cười rồi đưa ngón tay thon dài bấm nút trước mặt, mui xe liền bật dần ra phía sau. Tư Lãng nhanh tay cầm cần gạt lùi số rồi nhấn chân tăng ga phóng thật nhanh, mùi hương trên tóc cô ấy và nước hoa lẫn vào gió, tóc dài cô bay tứ tung như sắp rối đến nơi.

"Thư giãn đi em"

Khi đến nhà thì cô ấy không nhấc chân nổi để xuống xe, do cảm giác sợ ngồi cùng xe với Tư Lãng còn dư âm. Cô liền biện hộ

"Em say quá chẳng đi nổi nữa, Tần thiếu gia có ẵm em vào được không? "

Tư Lãng bước qua bên kia rồi sẵn lòng ẵm cô người tình bé nhỏ của mình

"Nhìn tóc em kìa, bị anh làm loạn thích không?? "

"Xấu lắm anh đừng nhìn"

Cô ấy vội lấy tay vuốt vuốt rồi che đi. Tư Lãng đá nhẹ cửa vì trước đó anh mở sẵn rồi. Căn nhà này anh ở một mình, khi nhỏ sống một cuộc sống sung sướng của một nhị thiếu gia, chỉ cần ăn rồi chơi và học là phụ. Nhưng tính khí Tần nhị thiếu gia vốn rất nóng và hung hăng từ nhỏ nên khi đi học cũng quậy phá. Tự tôn xưng đứng nhất ở trường, thầy cô nào cũng sợ chẳng dám đảm nhiệm làm chủ nhiệm lớp anh học. Sớm chia bà kết phái rồi trốn học đánh nhau, đến mười bảy thì bỏ học hẳn vì nghe lời gia nhập băng nhóm đòi nợ nào đó. Đến tuổi đôi mươi thì tự tách băng đảng rồi ăn chơi đến giờ hai lăm vẫn chưa yên bề gia thế. May mắn cho Tần gia có đại thiếu gia Tần Tư Luân chịu khó học hành rồi du học để thừa kế sự nghiệp của gia đình. Mãn Huyên mỹ nữ vốn là bạn gái của Tư Luân nhưng cô bị sức hấp dẫn táo bạo của Tư Lãng mà hút hồn, nay đã đu bám theo Tư Lãng thác loạn từ hộp đêm cao sang đến nhà riêng Tư Lãng.

Khi được Tư Lãng ẵm vào sô pha thì Mãn Huyên lỡ lời mà bị thả phịch xuống đất

"Lãng à, nhìn anh thì em lại nhớ đến Tần đại thiếu gia... Biết là anh em giống nhau nhưng tại sao lại giống đến như tạc vậy chứ"

**B Ộ P**

"Yaaa...sao anh thả em xuống đất vậy?"

"Anh nói em biết, đừng bao giờ so sánh anh với cái tên bám cha bám mẹ đó, Tư Luân không xứng"

Mãn Huyên đứng lên vội ôm Tư Lãng

"Em sai rồi...Lãng phạt em đi..."

Tư Lãng nhìn cô rồi cười nhẹ nhàng, tay anh đưa lên vuốt tóc Mãn Huyên

"Hôm khác đi, hôm nay anh đi đòi nợ có chút mệt, em cũng tắm chút đi rồi lên phòng ngủ với anh"

Mãn Huyên chưa kịp níu tay anh lại thì anh đã nhanh chân lên phòng rồi, cô thấy anh có gì đó lạ hơn mọi lúc đành hỏi cho ra lẽ

"Hôm nay.....anh đã "giải quyết" với ai rồi à?"

Tư Lãng đứng lại, chẳng thèm nhìn cô trực tiếp rồi anh trả lời qua loa

"Em đừng nghĩ vậy, nhưng từ khi nào em lại bắt đầu nghi ngờ anh vậy? Em bắt đầu giống những đứa con gái khác rồi đó"

Mãn Huyên chạy đến ôm Tư Lãng từ đằng sau, chả là khi nãy cô vô tình thấy ánh mắt đó của Tư Lãng nên có chút sợ

"Em xin lỗi.... Em sẽ không nghi ngờ hay hỏi anh nữa..."

"Haizz, anh có bắt lỗi em đâu, vừa đòi nợ về thì anh phải đến bar cũng mệt nên muốn nghỉ ngơi thôi"

---------

Cũng hai ba hôm kể từ ngày Ý Kỳ bị đem về thì anh cứ vắng mặt, chẳng ai trong nhà được lên phòng Tư Lãng từ hôm đó trừ Mã Yết. Anh ta phải làm theo lời Tư Lãng là đưa thức ăn cho Ý Kỳ nếu không thì Mã Yết cũng chẳng thèm ngó đến cô. Hôm qua cô có tìm thấy một quyển sổ cùng cây bút kẹp bên trong, bên ngoài quyển sổ chỉ một màu xanh lam trơn, Ý Kỳ nghĩ bụng chắc là của Tư Lãng nhưng nếu không quan trọng thì anh ta không quan tâm đến quyển sổ. Khi Ý Kỳ mở ra thì bên trong hoàn toàn trắng trơn, cô bắt đầu dùng nó như quyển nhật ký viết rồi giấu đi. Ý Kỳ nhìn lên đồng hồ ngẫm cũng đã hơn 22 giờ rồi, định đặt bút ngày hôm nay như thế nào thì Mã Yết gõ cửa nói vào

"Cô chuẩn bị đi, lát nữa Tần lão đại về"

Ý Kỳ lầm bầm :" Gì chứ..về thì về, gì mà phải chuẩn bị? Nhà anh ta sao phải báo tôi??"

Ý rằng không phải nhà ai hay báo ai, Mã Yết muốn nói Tần Tư Lãng về là để "ăn" cô thôi. Vài phút sau xe Tư Lãng đã đậu trong sân, anh vội vàng lên phòng mà bước qua mặt mọi người, chẳng cần đá động đến mấy người làm cũng chẳng cần hỏi có ai làm trái lệnh anh không. Ý Kỳ nghe tiếng bước chân liền đoán ngay Tư Lãng, cô nhanh chóng đóng quyển sổ lại. Giấu ngay dưới gối nằm, vừa xong thì Tư Lãng cũng vừa vào, thấy bộ dạng úp úp mở mở của Ý Kỳ thì anh liền nghi ngờ

"Giấu gì đó?"

Ý Kỳ đứng lên rồi đi chỗ khác khi anh tiến gần hơn

"Đâu có...phòng anh thì...tôi giấu gì được?"

Tư Lãng bước nhanh thì cô lùi nhanh, đến mức đụng vào tường. Tay cô nắm chặt lấy vạt áo, áo sơ mi cô mặc có chút dài là do áo của chính anh đưa.

Chương 3 : Tôi ghét tất cả

Anh cúi thấp người liếm mang tai cô, vừa **** *** chút xíu thì mặt cô liền đỏ đến mang tai. Anh nhìn lại bộ dạng cô lúc này thì tay anh thật muốn làm loạn khắp cơ thể cô thôi. Thấy cô vẫn còn run vì sợ, anh liền nghĩ ra vài trò đùa nhỏ muốn áp dụng ngay lúc này

"Tự cởi cúc áo đi, một cúc"

Mắt cô nhắm nghiền, đôi tay tự hoạt mà cởi cúc áo theo ý anh. Cô vừa cởi đến cúc thứ hai thì Tư Lãng cúi người cắn lấy hõm cổ khiến nơi đó ửng đỏ. Khỏi phải nói, từ hành động đến ánh mắt của anh cũng đủ khiến cô biết anh làm gì. Điều gì đến rồi cũng đến, anh thấy cô như muốn phản đối việc anh làm nên đã khống chế với một câu nói

"Cô nên ngoan đi, tôi bắt cô về để làm những việc này đấy. Không thích thì cũng phải chấp nhận"

Lần thứ hai nghe câu này, lòng cô căm ghét anh nhiều hơn. Không, là cô ghét tất cả mọi người, ghét hết. Ghét ba cô tại sao lại phải lao đầu vào cờ bạc rồi vay nóng, ghét mẹ kế cô bỏ mặc để đám người này bắt cô đi, ghét anh phải khiến cô thân tàn ma dại, ghét cả bản thân cô chẳng thể làm được gì. Trong lúc thờ thẫn phó mặc bản thân cho Tư Lãng thì cô hé môi nói điều anh phải cười

"Họ bỏ tôi rồi....tôi ghét tất cả.... "

"Khục..hahhaha cô đừng tấu hài để tôi cười chứ. Ngay từ đầu chẳng phải họ bỏ cô rồi sao, ghét thì họ sẽ yêu thương cô hả? Ngay cả mẹ ruột của cô cũng bỏ đi rồi bị tai nạn chết, thật là thảm thương "

Không, do mẹ cô bị tai nạn thôi, không phải do bỏ đi...nhắc đến bà ấy, cô dùng lực đẩy mạnh khiến đầu anh va vào thành giường chảy máu. Tư Lãng nhíu mày quẹt vết máu sau đầu, khuôn mặt anh ta nhăn một cách khó chịu rồi nghiến răng

"Chết tiệt.."

Ý Kỳ như thấy có con thú điên sắp xuất hiện vậy, nhanh vơ gì quăng đó vào Tư Lãng. Vô thức mà vơ đèn ngủ ném thẳng vào mặt Tư Lãng, may mắn anh ta dùng tay che chắn trước mặt, đèn ngủ liền vỡ ra, mảnh đèn vỡ đâm vào tay anh. Mã Yết nghe âm thanh lớn liền xông vào phòng, thấy Tư Lãng đang ngồi bệt dưới sàn nhanh chóng chạy đến đỡ dậy. Hoàn hồn, chợt thấy mình làm chuyện khùng điên gì đây, nghĩ đến chuyện Tần Tư Lãng sẽ đánh cô hoặc hành hạ cô sống không bằng chết thì liền hai tay cô ôm đầu ngồi quỵ một góc. Mã Yết thấy tình trạng Tư Lãng như vầy liền lấy điện thoại gọi cho bác sĩ đến sơ cứu vết thương, anh ta còn định xử lý Ý Kỳ nhưng Tư Lãng ngăn lại

"Để cô ta cứ ngồi đó yên tĩnh đi, có lẽ bị sốc tâm lý do tôi nhắc đến mẹ cô ấy. Thật không ngờ cô ta dám làm điều này, sẵn kêu người khám xem cô ta thế nào "

Gì?? Gì, khám cho Mộc Ý Kỳ nữa à? Trong đầu Mã Yết không khỏi những câu hỏi vì bất ngờ với hành động này của Tư Lãng, nếu là những cô gái khác thì đã bị đánh đến đi không nổi nhưng đằng này anh ta lại quyết định táo bạo vậy. Thấy Mã Yết bất mãn anh liền nói an

"Đừng nghĩ nhiều, chỉ là tôi thấy cô ấy có gì đó đặc biệt nên không nỡ xuống tay, nếu cố gắng để ý chút thì cô ấy có gì đó không giống những cô gái khác...kiểu khiến người ta muốn tìm hiểu "

Mã Yết nghe nói vậy thì da gà nổi lên hết, liền mở miệng nói vài câu không thể lọt tai Tư Lãng

"Nữ chính nào chẳng vậy, khác người"

Mã Yết liền nhận lấy ánh mắt "thân thương" từ Tư Lãng, liền tránh nơi khác để khỏi rước phiền phức

"Nói gì? Nữ chính? Ý cậu nói tôi yêu con ranh Mộc gia?"

Ý Kỳ hé mắt nhìn thấy hai người họ đều nhìn mình, áo sơ mi xộc xệch hở trái hở phải, cô lạnh nhưng không dám nói. Mã Yết tự động cởi khoác vest choàng cho cô, Tư Lãng trầm ngâm nhìn thì anh ta vội giải thích

"Không phải tôi giành nữ nhân của anh đâu nhưng tôi thấy cô ta.....chỉ là lát nữa bác sĩ đến thì sẽ bị thấy"

"Ai dám nhìn cô ấy, móc mắt"

Mã Yết cố nhịn cười, thật ra là Tư Lãng đang nói đùa thôi chứ ai nhìn nữ nhân của anh ta thì đã ra lệnh hay tự tay móc mắt ai bao giờ, chỉ là cho người đến đánh người đó một trận coi như bài học thôi. Lát sau bác sĩ cũng đến, thấy những mảnh nhỏ ghim vào tay anh như vậy ông ấy có chút xót, vì vị bác sĩ đó là cậu của Tư Lãng, ông ấy thấy ba mẹ anh nản với đứa con trai phá phách này, người cậu này vốn thương anh nên dù anh quậy hay ngoan đều không bỏ mặc.

"Lãng này, lần này đòi nợ lại bị người ta đánh hả con?"

Anh nghiêng đầu rồi cười trả lời nhẹ nhàng

"Đâu có, người nào dám đánh con hả cậu?? Là con nhóc bên kia kìa, mà cậu có quen bác sĩ tâm lý nào không? Con đoán là con nhóc đó bị rối loạn tâm lý hay gì rồi"

Ông ấy lườm Tư Lãng vì biết chỉ có anh mới làm con người ta như vậy thôi, quan sát chút cũng đoán đúng được.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play