Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

MỘT ĐÊM NỒNG NHIỆT, MỘT ĐỜI ĐẮM SAY

Chương 1: Gặp gỡ

"Ah~" - Lâm Uyển Bạch vừa tỉnh dậy đã khẽ kêu lên một tiếng. Toàn thân cô trần như nhộng, ê  ẩm không thôi, tưởng chừng chỉ nhẹ cử động cũng đủ nghe tiếng xương kêu răng rắc. Đầu cô đau như búa bổ vì chưa tỉnh rượu. Cô ôm đầu, từ từ nhớ lại những chuyện đã xảy ra. 

Đêm qua rõ ràng cô vẫn đang ở quán rượu làm PG. Cô rót rượu cho rất nhiều khách hàng, cũng có uống xã giao mấy ly cho có lệ. Làm cái nghề này được một khoảng thời gian, tửu lượng của cô cũng không phải là tồi. Nhưng hôm qua hết người này đến người khác ép cô tiếp rượu đến choáng váng mặt mày. Cô lúc đó không còn đứng vững, chỉ nhớ có người nói sẽ đưa cô về. 

Sau đó, cô không còn đủ tỉnh táo mà gật gật mấy cái. Tiếp sau đó, cô không còn nhớ gì nữa. Bây  giờ tỉnh lại trong hoàn cảnh này, với một người lăn lộn với đời cũng không phải ngày một ngày hai, cô thừa hiểu mình đang rơi vào chuyện tồi tệ gì. 

[Lâm Uyển Bạch cô đúng là đồ ngốc chết đi được, mang cái tiếng xấu làm gái quán rượu còn bị người ta chuốc cho say, bị mất cả cái quý giá nhất của người con gái. Vốn đã không còn chút tài  sản nào bên người, giờ thì hay rồi, cái quý nhất cũng mất] - Cô tự trách mình rồi cười khổ, một giọt nước mắt trào ra khiến hàng mi cô hơi ươn ướt, thật xinh đẹp, cũng thật đáng thương. 

"Bịch." - Một tiếng động phát ra cắt đứt tâm trạng đau buồn của Lâm Uyển Bạch. Cô xoay người lại, ê nhức vô cùng, lại nhìn thấy cạnh bên mình là một xấp tiền dày cộm. Đứng cạnh giường còn có một gã đàn ông cao lớn, toàn thân lực lưỡng và khuôn mặt lạnh tanh như người sống ở âm ti địa ngục. 

Cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn, trong khi ánh mắt hắn dùng với cô tỏ rõ thái độ vô cùng khinh  thường: 

"200.000 tệ. Đã thỏa mãn tham vọng của cô chưa?" 

Nghe lời sỉ nhục này, Lâm Uyển Bạch không chịu nổi mà cố gắng chống tay ngồi dậy. Cô tức  giận nhìn trực diện đối phương: 

"Anh nói vậy là ý gì? Anh nghĩ đống tiền này mua được lòng tự trọng của tôi?" 

Hắn nghe vậy liền nhếch mép cười khinh. Không ngờ thời buổi này vẫn còn loại phụ nữ lẳng lơ  lại luôn tỏ ra mình thanh cao trong sạch như vậy. 

"200.000 không mua nổi, vậy 300.000?" 

"..." 

"400.000 hay 500.000?" 

"..."

Hắn thở dài một tiếng: "Bổn thiếu gia quả thật rất nhiều tiền, nhưng để mua lòng tự trọng của cô mà dùng quá nhiều tiền thật sự không đáng. Còn nếu cô muốn một thứ cao sang hơn như việc được làm bạn gái của tôi thì..." 

Đối phương chưa kịp dứt lời, Lâm Uyển Bạch bỗng trèo xuống giường, gom vội chiếc áo sơ mi ở gần đó, quát lớn: 

"Lão nương đây cũng nói cho anh biết, tiền của anh để làm miếng lót giày cho bà vẫn còn chưa có cửa. Còn anh, tu thêm mấy kiếp nữa rồi hẵng nghĩ đến chuyện được làm bạn trai tôi!"  - Nói rồi cô nhanh chóng đến bàn xách túi của mình rời đi, bỏ mặc gã xấu tính kia ở lại một mình, còn cố ý đóng cửa thật mạnh như dằn mặt. 

Đây là loại đàn bà gì đây? Hắn thật sự không hiểu nổi. Tất cả những người phụ nữ để được lên giường với hắn từ trước đến nay luôn vô cùng ngoan ngoãn,  đột nhiên từ đâu lại chui ra một ả kì quặc thế này? 

Còn nữa, cô ta dám quát cả hắn, còn chê tiền của hắn. Lần đầu tiên trên đời có kẻ dám làm những điều đó với hắn. Cô ả này đúng là gan to bằng trời. Bực tức, hắn quơ tay tung luôn chăn rơi xuống đất. 

Khi chăn rơi xuống rồi, hắn cau mày nhìn vệt máu đỏ tươi đã in khô dưới lớp ga giường...

-----------------

Vài tiếng sau, bệnh viện đa khoa thành phố. 

"Thưa cô Lâm, tiền viện phí đợt này của bệnh nhân là 2000 tệ, nhưng thời hạn nộp tiền chỉ còn 2 ngày nữa. Nếu không nhanh chóng, chúng tôi không thể tiếp tục tiến hành điều trị cho bệnh  nhân." - Y tá ở quầy thu ngân rành rọt thông báo, từng lời như đâm xuyên qua lồng ngực Lâm  Uyển Bạch. 

"Vâng." - Cô trả lời cho qua rồi lủi thủi đi về, định vào thăm bà ngoại một chút, nhưng hiện giờ  cô có việc quan trọng hơn phải làm. Cô phải kiếm cho ra 2000 tệ trong vòng hai ngày, nếu  không bà ngoại cô sẽ không qua khỏi cơn suy tim kéo dài. 

Nhưng tìm ở đâu? 2000 tệ không phải con số nhỏ. Nếu bây giờ cô đi ứng hết tiền lương ở  quầy bán hàng, quán rượu, công ty tài chính,... thì chắc cũng gom góp đủ. Nhưng quan trọng là ở cả ba chỗ cô đều ứng cả rồi, vẫn còn nợ công chưa trả nữa là mượn thêm. 

Ngay sau đó, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh xấp 200.000 tệ của tên xấu xa kia. Nếu lúc đó cô đồng ý lấy số tiền đó, bà ngoại của cô không cần phải lo viện phí trong suốt gần một năm liền. Nhưng nếu cô lấy, cô không còn là cô nữa. Con người có thể nghèo vật chất nhưng danh dự thì không được nghèo. Vậy rốt cuộc cô phải làm sao?

Đắn đo một hồi, cô lại nghĩ đến một phương án nữa. Dù nhục nhã đấy, vẫn tốt hơn việc đi xin tiền của tên thối tha kia hay để mặc bà cô không được chữa trị. Đó là trở về Lâm gia, nơi đã từng  là mái ấm của cô. 

Ở đó, cô có ba, có mẹ, có một gia đình sung túc. Cô được yêu thương bằng tất cả tình yêu của  mẹ, được ăn ngon, mặc đẹp, được đi học, được người ta gọi hai tiếng tiểu thư. Nhưng đó chỉ là quá khứ, bây giờ Lâm gia không còn mẹ cô nữa, người ba từng yêu thương cô cũng không còn. Ngôi nhà đó bây giờ là của Lâm Dũng Nghị - một kẻ không xứng đáng làm cha, còn có Lý Huệ và con của hai người họ, Lâm Dao Dao. Họ đã cướp đi tất cả của cô. 

Giờ đây, cô gặp lại họ cũng không có nghĩa lí gì. Nhưng nếu không cầu xin sự giúp đỡ từ họ, bà  ngoại sẽ ra sao? Nghĩ đến đây, cô đành cắn răng chịu đựng, gọi một chiếc taxi đến thẳng Lâm  gia. 

Không phải mất quá nhiều thời gian, chiếc taxi ban nãy đã dừng trước cổng lớn Lâm gia. Lâm  Uyển Bạch xuống xe, vừa định đưa tay bấm chuông đã được người làm vườn trông thấy rồi lén  lút mở cửa cho. Dù cô bị đuổi ra khỏi nhà đã lâu, vẫn có vài người từng làm việc ở đây từ lúc mẹ  cô còn sống, họ mang ân tình của mẹ nên rất yêu thương cô. 

"Hôm nay tiểu thư về là có việc gì vậy?" - Minh Hồng - người làm vườn hỏi nhỏ.

"Em… muốn xin một chút sự giúp đỡ" 

"Giúp đỡ? Ai lại đi giúp đỡ cái thứ đầu đường xó chợ như mày?" - Từ trong nhà vang lên một giọng nói. Người phụ nữ tuổi trung niên ăn mặc vô cùng sang trọng, đẹp đẽ nhưng nét đẹp lại tỉ lệ nghịch với văn hóa bước ra. Không ai khác, đó là Lý Huệ. 

Lâm Uyển Bạch thở một hơi, dặn lòng phải bình tĩnh, phải biết nhường nhịn: "Thưa dì..." 

Lý Huệ cười mỉa mai: "Ôi trời ơi, coi nó lễ phép chưa kìa. Hôm nay mày lết xác về đây bào tiền của Lâm gia nên mới nhịn nhục như vậy, tao nói có đúng không?" 

Lâm Uyển Bạch sắp hết bình tĩnh: "Dì à, tôi mang trong mình dòng máu nhà họ Lâm. Chẳng có cớ gì dì lại nói tôi bào tiền. Nếu có thì chính là những người ngoại gia đang sống trong nhà họ Lâm kìa!" 

"Mày..." 

"Có chuyện gì vậy?" - Lâm Dũng Nghị bị tiếng hai người phụ nữ cãi nhau thu hút. 

Vừa thấy ông ta xuất hiện, Lý Huệ đã vội cặp tay lão, làm bộ dạng vô cùng đáng thương: "Lão gia, ông xem đứa con gái cưng của ông kia kìa. Lâu ngày nó mới trở về nhà, tôi còn định kêu nó vào nhà nghỉ ngơi cho khỏe thì nó liền mắng tôi quang quác. Nó bảo tôi không xứng sống ở Lâm  gia, cả Dao Dao nữa. Còn ông đã đủ tuổi nằm đất rồi, chỉ có nó mới xứng đáng đứng đầu nhà họ  Lâm này..."

Lâm Uyển Bạch lắc đầu lia lịa: "Ba, con không… A!" 

Chưa kịp nói dứt câu, cô đã bị Lâm Dũng Nghị đá thẳng vào bụng, té xuống đất. Cô ôm bụng,  nước mắt sắp rơi rồi. 

Lâm Dũng Nghị trợn mắt nhìn cô, mặt đỏ bừng vì tức giận: "Một đứa như mày cũng dám nghĩ  đến việc làm chủ Lâm gia ư?" 

Chương 2: Kì lạ

Vừa lúc đó, một chiếc xe chạy băng băng qua cổng rào rồi dừng lại ở trước mặt mọi người. Cửa sau mở ra, một cô gái chân dài với bộ dạng đỏng đảnh bước xuống. Trên tay cô ta còn đang xách một lượt mấy chiếc túi. Lâm Uyển Bạch ngước nhìn lên, vốn đã bị túi mua hàng cản tầm nhìn nhưng cũng thừa sức biết đó là Lâm Dao Dao. 

Lâm Dao Dao quăng ngược mấy chiếc túi lên xe, nhìn Lâm Uyển Bạch bằng ánh mắt khinh miệt rồi nói với Lâm Dũng Nghị bằng giọng giả nai: 

"Ba à, sao không cho chị gái của con một chút tiền, lại để chị ấy thành bộ dạng ăn xin thế nào kia chứ?" 

Lý Huệ nhếch mép: "Dao Dao, con không biết đâu, nó đã ra nông nỗi này vẫn còn có ý đồ muốn  giành vị trí của ba con đấy." 

Lâm Dao Dao vẫn không ngừng làm bộ làm tịch: "Haizzz, dù có như thế nào Uyển Bạch vẫn là chị gái của con, không giúp đỡ một chút cũng thật là có lỗi". Nói rồi cô ta ngồi xổm xuống, móc trong túi xách ra một xấp tiền dí vào tay Lâm Uyển Bạch, còn cố tình dùng móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay cô. 

"Đây là 3000 tệ, chị lấy mà dùng rồi ăn uống đầy đủ một chút, đừng để trông hốc hác thế này nữa chị nhé." 

Lâm Uyển Bạch cắn răng chịu đựng. Dù gì cũng đã đi đến đây rồi, không thể tay không trở về  được. Cô giật lấy cọc tiền, ngầm thoát khỏi bộ móng dài ngoằng của Lâm Dao Dao. Minh Hồng đỡ cô đứng lên, cô chỉ khẽ gật đầu lại với chị ấy rồi ngoảnh mặt bước đi, không thèm nhìn ba người kia lấy một cái. 

Lâm Dũng Nghị chưa nguôi cơn tức giận: "Có phải ta đã để nó bươn chải ngoài đời quá sớm, đến nỗi nói cảm ơn một tiếng cũng không biết?" 

Lý Huệ vuốt vuốt ngực lão: "Không có đâu lão gia à. Người sinh ra bản chất thế nào thì sẽ luôn  như vậy, nếu Uyển Bạch thật sự tốt thì làm gì ra nông nỗi này? Ngược lại ông nhìn xem, Dao Dao của chúng ta luôn tốt bụng như vậy..."

Lâm Dũng Nghị không có tâm trạng nói nhiều lời với ai, chỉ nhìn Lâm Dao Dao một cách hài lòng rồi liền để Lý Huệ cùng đi vào nhà. Còn ả phía sau lưng nở nụ cười đắc ý, đưa một móng dài lên phía không trung ngắm nghía. 

"Vừa mới làm móng về lại phải đi làm lại rồi. Đúng là cái dòng bẩn thỉu, gớm ghiếc chết đi được!" 

Còn trong lúc đó, Lâm Uyển Bạch đã lê lết đến đại lộ. Đầu cô như ai nấu sôi sục, tay cầm 3000 tệ mà bóp thật chặt, xém chút là vò nát chúng rồi. Cô thở lấy hơi liền mấy cái, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh hết mức có thể, thầm an ủi mình số tiền này không phải cô đi xin của họ, mà là Lâm gia nợ cô một cuộc sống sung túc, cô chỉ là lấy lại những gì thuộc về mình thôi... 

"Kétttt!!!!" - Tiếng thắng xe nghe thật chói tai. Lâm Uyển Bạch ban nãy chỉ lo cúi mặt xuống đất mà nghĩ ngợi, không hề hay biết mình đã bị theo dõi. Một chiếc Land Rover sáng bóng chặn trước mặt cô, chỗ kính cửa sau nhanh chóng bị hạ xuống, lộ ra một mặt của một tên đáng ghét vô cùng. Phải, chính là gã đã lên giường với cô tối qua. 

Hắn nhìn bộ dạng lấm lem của cô rồi nhếch miệng cười, tay vung xuống đất một viên thuốc lớn, trên vỏ có đề tên. 

"Uống đi, rồi chúng ta sẽ không còn chút dính líu nào với nhau nữa." 

Lâm Uyển Bạch cười khinh, cúi xuống lụm viên thuốc, bóc nó ra khỏi vỏ rồi vô cùng dứt khoát nuốt tọt viên thuốc vào bụng. 

"Cảm ơn, tôi cũng không mong trên đời này lại xuất hiện thứ gì đó dính dáng anh với tôi. Không hẹn gặp lại." - Nói rồi cô ngoảnh mặt bước đi, chẳng mấy chốc đã bắt được một chiếc taxi rồi phóng nhanh trên đường. 

Còn hắn, lại một lần nữa bị cô làm cho bất ngờ. Những người phụ nữ khác đều một hai sống chết chứ không chịu uống thuốc tránh thai, quyết tâm mang cho được giọt máu của hắn để được chịu  trách nhiệm. Còn cô ả này... Nghĩ tới hắn chỉ biết lắc đầu, Hoắc thiếu gia đào hoa phong lưu, qua lại không biết với bao nhiêu người phụ nữ, vẫn chưa gặp ai kì quặc như cô gái này. 

------------------ 

Chẳng mấy chốc đã là buổi tối. Ngay lúc này, tại quán bar VP - hộp đêm số một thành phố. Tần Tư Niên rót sẵn một ly whiskey đỏ thẫm: "Trường Uyên, uống đi!" 

Hoắc Trường Uyên cầm lấy ly rượu trong tay, một ngụm liền hết sạch. Từ lúc vào đây đến giờ,  lúc nào hắn cũng chỉ có rượu với rượu, còn những cô gái nóng bỏng xung quanh dường như chỉ  có tác dụng làm nền. 

Tần Tư Niên cũng vừa uống trọn một ly rượu: "Hôm nay cậu sao vậy? Bổn thiếu gia đã cất công  chọn những người đẹp nhất, vậy mà..."

Hoắc Trường Uyên trêu chọc: "Suốt ngày chọn phụ nữ, tôi thấy cậu chẳng sắp trở thành Tú bà  rồi đấy." 

Tần Tư Niên cười khanh khách, nhanh chóng bắt được vấn đề chính: "Hoắc thiếu gia, đừng đánh  trống lãng nữa. Có phải cậu đã say nắng cô nàng nào nên mới bỏ hết thú vui phàm tục?" 

"Làm gì có? Tôi… không thấy thích phụ nữ." 

Tần Tư Niên nghe xong xém chút nữa đã làm rớt ly rượu trong tay: "Cái gì? Hoắc Trường Uyên, không lẽ bấy lâu nay cậu chỉ tìm cách che mắt thiên hạ ư? Cậu không thích phụ nữ, vậy…đàn ông..." 

Hoắc Trường Uyên vò đầu bứt tóc: "Không!". Hắn rõ ràng xác định mình không thích đàn ông, nhưng ngay lúc này với phụ nữ cũng chẳng có cảm xúc gì. Mỗi lần nhắc đến vấn đề này, trong  đầu hắn chỉ hiện lên duy nhất những hình ảnh và cảm xúc đẹp đẽ của cái đêm ở cùng Lâm Uyển Bạch. 

Hắn bắt đầu không hiểu chính mình. Rõ ràng ràng nồng cháy với biết bao nhiêu người từ xinh cỡ hot girl đến đẹp như hoa hậu đều không khiến đầu óc hắn đọng lại tí gì. Vậy mà cô gái này không ngờ lại có sức hút đến vậy. 

"Át xì!" - Tại bệnh viện, Lâm Uyển Bạch vừa che miệng vừa hắc hơi liền mấy cái. Không hiểu  sao từ dạo gần đây ai cứ nhắc tên cô không ngừng. Cô lắc lắc đầu, dặn lòng chắc chỉ là do trở  trời chứ làm gì có ai ngày đêm mong nhớ người như cô ấy nhỉ? 

Nghĩ rồi, Lâm Uyển Bạch mở cửa phòng bệnh vào thăm bà ngoại, nhưng chưa kịp bước chân vào bên trong đã thấy bà vẫn còn say giấc. Cô mỉm cười, định bụng sẽ trở ra ngoài mua tí đồ ăn cho bà. Dù gì viện phí cũng đã đóng, lại còn dư một khoản nên tạm thời cô và bà sẽ có cuộc sống  ổn định hơn một chút. Lòng cô hơi buồn, nhưng lại vui vì chuyện khác, coi như bao công sức,  nhịn nhục của cô bỏ ra không phải chịu hoang phí. 

Nhưng vừa bước ra khỏi cổng phụ của bệnh viện, Lâm Uyển Bạch đã cảm thấy đau nhói ở sau  gáy. Cô mơ màng quay đầu lại, chỉ kịp thấy một người đàn ông đang cầm trong tay một cây  súng, sau đó không còn tỉnh táo mà thiếp đi. 

Mấy người nữa nhanh chóng khiêng cô lên xe, hành động đó chỉ diễn ra trong tích tắc, hoàn toàn  không có ai kịp phát giác. 

Chương 3: Tự tử

Lâm Uyển Bạch mơ màng tỉnh lại, phát hiện đang có một thân hình vạm vỡ đè lên người mình. Đối phương chỉ quấn khăn tắm mà không mặc áo khiến cả thân trên lộ ra.

Chết tiệt! - cô thầm  chửi. Còn ai vào đây nữa? Lại là cái tên đàn ông xấu xa kia chứ ai?

Hoắc Trường Uyên nhìn khuôn mặt giận dỗi của cô đột nhiên lại nổi lên thú tính. Ngay lúc hắn vừa tắm xong thế này mới thật gọi là "thiên thời địa lợi nhân hòa". Hắn khẽ cười thầm, không uổng công hắn luôn đối xử tốt với Tần Tư Niên như vậy. Biết bạn mình thích gì, liền chuẩn bị sẵn rồi mang đến. 

Nhân lúc hắn phân tâm, Lâm Uyển Bạch dùng hết sức đẩy đối phương ra, chạy thẳng đến ban công khách sạn. Hoắc Trường Uyên đứng thẳng dậy, làm vẻ nhởn nhơ: 

"Cô biết đây là tầng mấy không? Tôi không tin lá gan nhỏ bé này lại dám nhảy xuống đấy." 

Lâm Uyển Bạch cắn răng nhìn xuống phía dưới ban công, chỉ thấy mịt mù trời đất. Rơi xuống thế này rõ chỉ có nước tan xương nát thịt. Cô vẫn còn trẻ như vậy, chết vì một tên đàn ông biết thái thì rõ là uổng phí. Hơn nữa cô chết rồi còn bà thì phải làm sao? 

Nghĩ rồi, Lâm Uyển Bạch vớ vội con dao cắt trái cây trên bàn cứa mạnh vào tay mà không cần suy nghĩ: "Dù có chết tôi cũng không nằm dưới loại đàn ông như anh!" 

"Cô..." 

Cứa xong, máu từ cổ tay cô tí tách chảy ướt đẫm cả sàn. Cô chớp chớp mắt, thấy khung cảnh  xung quanh mờ dần. Cô cố trụ cho đến khi ý thức mất đi rồi ngã quỵ xuống sàn. 

Hoắc Trường Uyên đứng đó chứng kiến từ nãy đến giờ, lắc đầu rồi bước đến bồng cô lên. Ả  phụ nữ ngu ngốc này, chỉ là ngủ với hắn lại khó khăn vậy ư? Cô làm sao biết được bao nhiêu người phụ nữ xếp hàng muốn ngủ với hắn lại không có cơ hội, còn cô... 

----------------- 

Hôm sau, bệnh viện trung ương. 

Lâm Uyển Bạch từ từ mở đôi mắt nặng trĩu ra nhìn lên phía trên. Cái gì đây? Trần nhà kiểu "công nghiệp" thế này cô đã nhìn chán rồi, là bệnh viện chứ còn đâu nữa. Cô đảo mắt nhìn xuống, thấy tay mình vẫn còn băng bó và truyền nước biển. 

Vừa hay lúc đó có một y tá bước vào, thấy cô đã tỉnh lại liền mỉm cười động viên: "Hay quá, cô đã tỉnh lại rồi. Cô có thấy trong người có chỗ nào không khỏe không?" 

Lâm Uyển Bạch nhăn mặt: "Không sao, tôi vẫn ổn. Cô cho tôi hỏi đây là bệnh viện nào? Tôi  nằm ở đây bao lâu rồi?" 

"Đây là bệnh viện trung ương, trang thiết bị hiện đại và tốt nhất cả khu vực nên cô không cần  phải lo. Còn cô chỉ mới lưu bệnh một ngày thôi." 

"Một ngày? Bệnh viện trung ương?" - Lâm Uyển Bạch nghe xong liền ngồi bật dậy. Bệnh viện  này cô đã tham khảo qua rất nhiều lần, muốn đưa bà đến nhưng vì chi phí quá đắt đỏ nên vẫn chưa có cơ hội. Chỉ nghĩ đến việc nằm ở đây một đêm, cô đã xác định tiền lương một tháng của mình sắp tan thành mây khói rồi. 

Lâm Uyển Bạch sốt ruột nói với y tá: "Viện phí, cô đưa tôi đi đóng viện phí!" 

Y tá khẽ lắc đầu, đỡ cô nằm xuống: "Cô cứ yên tâm. Toàn bộ viện phí của cô đã được người thân lúc đưa đến đây thanh toán rồi. Cô còn có thể dưỡng thương thêm mấy hôm nữa." 

"Người thân? Tôi làm gì có?" 

"Đó là một người đàn ông cao to và đẹp trai, bên cạnh anh ta còn có rất nhiều vệ sĩ, nhìn thôi đã biết là người giàu có rồi. Có điều cô đó, không nên quá buồn về loại người đó đâu." 

Lâm Uyển Bạch ngạc nhiên: "Sao cô biết?" 

Y tá tỏ ra vô cùng rành rẽ: "Tôi làm y tá cũng được tám năm rồi, chứng kiến không biết bao nhiêu vụ tự tử. Hễ mười vụ thì hết bốn vụ là vì chuyện học hành, sáu vụ còn lại là do tình cảm trai gái. Mà tôi nói cô nghe, loại người có vẻ ngoài đẹp đẽ và nhiều tiền đó vốn chỉ để ngắm, chứ sa vào khổ lắm. Từ lúc đưa cô vào đây đến giờ có lần nào anh ta ghé thăm đâu. Cho nên tóm lại chị em phụ nữ chúng ta không nên buồn vì những người như vậy rồi làm hại mình..." 

Lâm Uyển Bạch hơi sốc vì độ nhiệt tình của cô y tá nên chỉ gật gật cho qua, nếu kể rõ sự tình không biết cô ấy sẽ còn khuyên nhủ đến độ nào. Cô nằm nghỉ ngơi, vừa cảm thấy thoải mái một chút đã liền nhớ ra một thứ vô cùng quan trọng: túi xách bao gồm tiền, chứng minh thư và cả điện thoại của cô đều nằm trong tay Hoắc Trường Uyên!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play