Chap 1
Giữa con phố đông đúc, có một vị cô nương mái tóc đen dài, một nửa được búi lệch một bên với vài chiếc trâm ngọc, gương mặt xinh đẹp, làn da trắng hồng, mày liễu với đôi mi dài cong vút, đôi mắt to trong trẻo như nước hồ thu, chiếc mũi cao cùng đôi môi hồng xinh xắn. Nàng khoác trên người bộ y phục màu vàng nhạt, vòng eo nhỏ
nhắn được ôm gọn bằng đai lưng màu trắng, bên hông kèm theo chiếc ngọc bội bằng ngọc lưu ly quý giá. Đôi tay thon thả đang cố gắng níu giữ một nam nhân, miệng khẽ cất giọng nhẹ nhàng: “Ngọc ca ca! Huynh đừng bỏ muội lại Ngọc ca ca!”
Vị nam nhân với gương mặt như tạc tượng, làn da trắng, mắt phượng mày kiếm, mũi cao môi mỏng cùng vẻ mặt chán ghét hất tay nàng ra rồi lạnh lùng bỏ đi mà không hề nhìn lại. Nàng đứng đó mà trong lòng đau đớn
vô cùng. Nàng tên là Tô Yên Lam, là ái nữ của quan ngự sử Tô Hòa, vốn là mỹ nhân tài sắc vẹn toàn nhưng vì đã được hứa gả từ nhỏ cho Thượng Quan Ngọc nên nàng đinh ninh trong tim chỉ có mình chàng. Còn nam nhân lạnh lùng ấy là Thượng Quan Ngọc, con trai của hộ bộ thị lang Thượng Quan Minh. Tính tình cao ngạo, bộc trực.
Trên đường về, nàng buồn bã vô cùng. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu chàng đối xử với mình như vậy, từ khi sáu tuổi đã biết chuyện hứa hôn của hai nhà thì nàng như cái đuôi theo sau chàng. Đến nay nàng đã mười sáu, vẻn vẹn mười năm nàng luôn tìm cách bên cạnh thì cũng ngần ấy năm nhận lại là sự hất hủi, lạnh lùng, thậm
chí trước chốn đông người chàng cũng chẳng cho nàng một chút thể diện, mọi người nhìn nàng như vậy càng xót xa hơn cho phận hồng nhan.
Về đến nhà, Tô đại nhân thấy nữ nhi của mình như vậy thì không khỏi đau lòng. Nàng mất mẹ từ khi mới sinh, suốt mười sáu năm qua ông vừa là cha vừa là mẹ mà chăm nom yêu thương nàng. Vậy mà giờ đây nàng lại phải chịu uất ức như vậy.
Ông không chịu nổi bước lại dìu nữ nhi vào đại sảnh ngồi, ông ngồi bên cạnh nói: “Lam nhi à! Hay là ta hủy hôn ước với Thượng Quan bá bá, chứ nhìn con như vậy ta không chịu nổi.”
Nàng nghe vậy liền lắc đầu và nói: “Nữ nhi không sao, cha đừng làm vậy, hôn sự sao có thể hủy là hủy được ạ. Với lại chúng con voón là thanh mai trúc mã, giờ lại huỷ e là không hợp."
Ông nắm tay nàng: “Nhưng suốt mười năm nay con đối xử với tiểu tử đó như vậy nhưng chưa bao giờ được nhận lại bất cứ niềm vui nào, con làm như vậy thì được gì ngoài đau khổ đâu chứ?”
Nàng mỉm cười nhẹ: “Cha đừng lo cho con, người và Thượng Quan bá bá là bạn hữu lâu năm, giờ người hủy hôn thì rất khó ăn nói. Đây là chuyện chúng con, hãy để chúng con tự giải quyết có được không ạ?”
Ông thở dài: “Haizzz! Hài tử ngốc. Con nói vậy thì ta không nói nữa.”
Nàng tựa đầu vào lòng ông khẽ nói: “Con biết cha rất thương con, người đừng lo cho con, nữ nhi đã lớn rồi mà.”
Ông đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng cười nói: “Được! Được! Ta không lo nữa. Con chỉ cần biết dù con muốn gì ta sẽ luôn ủng hộ con.” Nàng gật đầu rồi dụi mặt vào ngực ông, ông cũng ôm nàng vỗ về một lúc rồi nàng xin phép lui về nghỉ ngơi.
Ngồi trong phòng, đang chải tóc cho nàng thì Tiểu Linh lên tiếng: “Tiểu thư! Em không hiểu. Tại sao công tử đối xử với người như vậy mà người vẫn muốn thành thân?”
Nàng nhìn vào gương, đôi mắt vương buồn trả lời: “vì từ nhỏ ta đã được hứa gả cho huynh ấy, nếu ta hời hợt với huynh ấy thì cha ta sẽ bị chê cười. Còn nếu huynh ấy vẫn một mực như vậy thì ít ra là lỗi do huynh ấy không trân trọng ta.”
Tiểu Linh khó hiểu: “Nếu như vậy sau này làm sao tiểu thư có thể gả đi được nữa?”
Yên Lam cười nhẹ rồi quay qua nhìn cô trả lời: “Thì ta được ở bên cha để phụng dưỡng người đến già. Thôi trễ rồi, muội về phòng nghỉ đi.” Tiểu Linh lui ra, nàng đi lại giường nằm xuống, đôi mắt như có suy tư gì đó rồi mới từ từ khép lại.
Chap 2
Sáng hôm sau, khi dùng bữa xong thì nàng vội ra chợ mua vài chiếc bánh hạt dẻ và trà ngon rồi mang đến phủ Thượng Quan. Đến nơi, nàng được mời vào đại sảnh ngồi đợi. Thượng Quan Minh và phu nhân vội chạy ra, Thượng Quan phu nhân bước đến nắm tay nàng cười nói: “Lam nhi con đến lâu chưa? Nào lại đậy ăn bánh với ta nào!” Nói rồi bà cho người mang bánh và trà lên. Những chiếc bánh gạo thơm ngon cùng trà hoa sen mà nàng thích nhất được bày ra trông thật ngon. Nàng ngồi xuống nhẹ nhàng cầm bánh và trà nàng mới mua khi nãy đặt lên bàn rồi nói: “Con biết Ngọc ca ca rất thích bánh hạt dẻ và trà nơi Hoàng Vân lâu nên con mua mang đến cho huynh ấy dùng cho nóng ạ”
Thượng Quan Minh xua tay nói: “Con làm như vậy chi cho cực thân. Nó có tay có chân, muốn ăn thì tự thân vận động. Con không cần lo lắng cho nó. Rảnh cứ đến đây chơi với ta và dì Tuyết Cầm là được rồi.” Bà cũng gật đầu cười hiền. Hai ông bà biết nàng từ nhỏ, khi mẹ nàng qua đời thì cũng coi nàng như con ruột. Lớn lên nàng vừa thông minh, xinh đẹp lại ngoan hiền đoan trang lại càng khiến họ yêu hương hơn nên muốn rước nàng về làm dâu của mình. Ấy vậy mà tiểu tử trời đánh kia lại dám đối xử với nàng như vậy. Ba người ngồi nói chuyện một lúc thì Thượng Quan Ngọc về. Chàng đi lại thỉnh an phụ mẫu rồi định bước đi thì nàng đứng lên hành lễ chào và cất giọng nhẹ nhàng: “Ngọc ca ca, muội có mua bánh và trà nơi Hoàng Vân lâu cho huynh. Huynh mau ăn đi cho nóng.”
Chàng vẫn lạnh nhạt trả lời: “Không cần! Ta đã ăn với bạn hữu rồi. Ta xin phép.” Đưa tay cúi chào rồi đi vội vào trong mà chẳng hề nhìn lại. Còn nàng thì lòng buồn vô hạn, đôi tay khẽ siết chặt và thầm hỏi lòng rằng nàng còn có điểm chưa tốt hay sao chứ?
Còn Thượng Quan Minh thì không cầm lòng được quát lớn: “Tên tiểu tử kia, con đứng lại đó! Sao con lại như vậy hả? Con bé có lỗi gì sao hả? Con đứng lại đó cho ta! Thượng Quan Ngọc!!!!” Mặc cho ông quát mắng, chàng vẫn đi một mạch chẳng thèm ngó lại.
Nàng thấy vậy thì khẽ nắm lấy tay áo ông và nói: “Chắc huynh ấy mệt rồi, Thượng Quan bá bá đừng la huynh ấy nữa. Cũng tại con tự ý mua đến, không trách huynh ấy được. Cũng trễ rồi, con xin phép bá bá và dì con về.”
Tuyết Cầm nắm tay nàng nói: “Ở lại dùng bữa trưa với chúng ta rồi về.”
Nàng cười nhẹ nói: “Dạ thôi ạ, con về để dùng bữa với cha con. Con có hứa với người rồi ạ.” Nói rồi nàng cúi chào và ra về. Hai ông bà đứng nhìn nàng ra về mà long tức anh ách. Ông bước nhanh về phòng chàng còn bà cũng chạy vội theo sau. Bước đến phòng, ông đạp cửa đi vào thì thấy chàng đang ngồi thản nhiên đọc sách như chẳng có gì thì càng tức hơn. Ông đi lại bàn trà ngồi xuống và hỏi: “Lam nhi nó có lỗi gì với con sao? Sao con lại đối xử với nó như vậy? Còn nữa, sáng giờ con đi đâu?”
Chàng đặt quyển sách rồi hời hợt đáp lại : “cô ấy chẳng làm sai gì cả, đơn giản chỉ là con không yêu cô ấy mà thôi. Còn con sáng giờ đi uống trà ở Hoàng Vân lâu với bạn hữu của con.”
Ông nghe xong thì tức đến đỏ cả mặt, bà nghe vậy cũng tròn mắt nói: “Ngọc nhi, sao con không lo học hành thi lấy công danh để sau này còn lo cho Lam nhi nữa?”
Chàng nhíu mày trả lời: “Đường công danh con đã có dự tính. Còn Yên Lam con chỉ xem cô ấy là muội muội. Muốn con cưới cô ấy là điều không thể.”
Ông nghe xong thì tức đến muốn thổ huyết, bà đứng lên nghiêm giọng nói: “Ngọc nhi, ta không cần biết con có yêu hay không. Nhưng hôn sự này đã định. Con có muốn hay không cũng không đến con được tự quyết định đâu. ” Rồi dìu ông về phòng.
Ông đứng lên quay lại nói với chàng: “Nếu con dám làm Lam nhi buồn, ta không tha cho con đâu!!!" Rồi cùng bà đi ra ngoài. Còn chàng thì cầm quyển sách lên đọc tiếp mà chẳng thèm để tâm đến lời nói của hai ông bà.
Chap 3
Sáng hôm sau, Thượng Quan Minh và phu nhân vì thấy áy náy trong lòng nên đến Tô phủ rất sớm. Hai ông bà được Tô Hòa mời vào trong, Ông quay qua dặn dò gia nhân bưng trà và gọi tiểu thư. Thượng Quan Minh lên tiếng: “Tô huynh, hôm trước chúng ta chưa đánh xong, nay ta qua để phân thắng bại với huynh đây.”
Tô Hòa cười trả lời: “Được thôi. Hiếm khi chúng ta không lên triều, nay ta và huynh phải phân rõ thắng bại ta mới cho huynh về đó.” Thượng Quan Minh cười vui vẻ gật đầu. Gia nhân mang trà bánh cùng bàn cờ ra. Tô Hòa quay qua nói với Thượng Quan phu nhân: “Thượng Quan phu nhân đợi con bé một chút, chắc đang sửa soạn nên ra hơi trễ.” Bà mỉm cười nhẹ gật đầu.
Đang lúc hai người đánh cờ thì nàng từ trong bước ra, đi lại thỉnh an ba người rồi cất giọng nhẹ nhàng: “Thỉnh an cha, Thượng Quan bá bá và dì.”
Mọi người cười gật đầu, Tuyết Cầm đứng lên bước lại nắm tay nàng và nói: “Lam nhi nè! Hai lão già nay đánh cờ rồi, vậy giờ con ra phố dạo với ta sẵn giúp ta chọn một ít đồ đi.” Nàng gật đầu rồi cúi chào Tô Hòa cùng Thượng Quan Minh rồi cùng bà ra phố.
-------------*******-------------
Con phố vào buổi sáng đông đúc, nhộn nhịp. Mọi người tấp nập mua hang, tiếng rao giòn giã kèm tiếng hỏi của người dân khiến cho con phố vui tươi nhộn nhịp. Nàng cùng bà đi mua một ít thuốc bổ rồi bà kéo nàng đến một cửa tiệm may y phục có tiếng nơi kinh thành rồi nói: “Lam nhi, con vào chon vài bộ y phục đi. Sắp sang thu rồi, con mặc mỏng manh như vậy lạnh lắm.”
Nàng định từ chối nhưng bà nhất quyết kéo nàng vào trong còn gọi chủ tiệm ra chọn vải. Vì bà là khách quen ở đây nên những khúc vải mang ra đều là thượng phẩm, chọn xong bà ra quầy tính tiền nói: “Ông chủ phải may cho đẹp đó nha, nếu không ta không ghé đây nữa đâu đó.” Ông chủ cười tươi gật đầu rồi bà cùng nàng ra về.
Mua xong đồ đạc cũng đến trưa, bà quay qua nói với Yên Lam: “Ta đói rồi, chúng ta qua bên kia dùng cơm rồi về, Lam nhi con thấy sao?”
Nàng gật đầu nhẹ trả lời: “Vâng, vậy để con dìu người qua đó ạ.” Cả hai cùng vào Phong Nguyệt
lâu, biết nàng khó ăn nên bà chọn toàn món nàng ưa thích. Trong bữa cơm, bà cũng luôn tìm chuyện nói để cho nàng quên đi chuyện buồn hôm qua. Sau khi ăn xong, bà gọi thêm vài món bánh ngọt cùng trà sen rồi cùng nàng thưởng thức và ngắm cảnh.
Tuyết Cầm uống một ngụm trà rồi nói: “Lam nhi à, quê của Uyên Như tỷ ở đâu ta quên mất rồi?”
Nàng cắn nhẹ chiếc bánh rồi đặt xuống trả lời: “dạ quê mẹ con ở Thanh Châu ạ.”
Bà gật đầu hỏi tiếp: “Từ kinh thành về đến đó là bao lâu?”
Nàng suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Dạ nếu đi nhanh thì tầm gần hai ngày còn đi chậm thì gần bốn ngày ạ.”
Bà lại hỏi: “Vậy cách bao lâu con mới về đó một lần?”
Nàng nhấp nhẹ ngụm trà rồi nói: “Dạ tết thanh minh cuối tháng hai âm lịch và ngày giỗ mẹ con
tháng tám âm lịch con về một lần ạ.”
Bà cười nói: “Con thật có hiếu. Ta chọn con làm con dâu của ta quả không sai mà.” Nàng cúi đầu cười nhẹ rồi quay qua cửa sổ nhìn thì nụ cười trên môi bỗng nhiên tắt hẳn.
Hình ảnh Thượng Quan Ngọc ngồi nói chuyên với một nữ nhân với dung mạo như hoa,mái tóc đen dài búi cao cùng với nụ hoa mấu đơn đỏ tươi càng làm nổi bật lên làn da trắng ngần, tuy nhiên y phục lại không được kín đáo, nhìn qua như nữ nhân chốn phong trần. Cả hai vừa nói vừa cười vui vẻ, đôi lúc vì câu nói gì đó hoặc hành động vuốt tóc của chàng mà nàng ấy lại e thẹn cúi đầu che mặt, còn chàng thì lại cười vui vẻ, ánh mắt đầy vẻ thâm tình. Yên Lam nhìn cảnh này mà khó chịu vô cùng, nàng luận về nhan sắc, xuất thân và phẩm hạnh đều hơn hẳn cô nương ấy nhưng ánh mắt ấy, nụ cười ấy, cử chỉ ấy từ chàng nàng chauw bao giờ được nhận. Tuyết Cầm quay qua
thấy nét lạ trên khuôn mặt của Lam Yên, bà nhìn theo hướng mắt của nàng thì chiếc bánh trên tay rơi luôn xuống đất. Bà lẩm bẩm trong miệng: “Cái thằng nghịch tử này lại dám như vậy nơi đông người sao chứ? Đúng thật là ta quá dung túng cho con rồi.” Bà đứng lên gọi tiểu nhị tính tiền rồi hùng hổ định qua đó thì bị Yên Lam cản lại: “Dì Cầm đừng làm vậy, biết đâu chúng ta chỉ hiểu lầm huynh ấy thôi thì sao ạ?”
Bà cố vuốt giận mà nói nhẹ nhàng với nàng: “Lam nhi à, con đừng cố bênh nó nữa, chuyện rành rành như vậy, hiểu lầm là hiểu lầm thế nào được cơ chứ?”
Nàn vẫn lắc đầu nói: “Nhưng mà dì ơi, nếu dì làm vậy thì có lẽ huynh ấy không vui đâu ạ, dù sao cũng chốn đông người. Huynh ấy sau này còn dám nhìn ai ạ?”
Bà nghe xong cũng nguôi giận một nửa, quay qua nắm tay Yên Lam và nói: “Lam nhi thật hiểu chuyện, suy nghĩ chu đáo. Chuyện này ta sẽ điều tra lại mới được.”Nói rồi bà cùng Yên Lam ra về, trước khi về nàng còn quay lại nhìn them lần nữa, nhưng lần này sâu trong ánh mắt như hồ thu ấy lại ẩn lên điều gì đó nhưng chỉ lóe lên trong phút chốc rồi lại như bình thường. Nàng dìu bà ra khỏi đó rồi cả hai cùng về nhà. Trên đường mặc cho Tuyết Cầm nói gì nàng chỉ cười nhẹ cho qua khiến cho bà càng cảm thấy xót cho nàng hơn nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play