Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Full) Tôi Xuyên Thành Nam Phụ Vườn Trường Mất Rồi

Chương 1: Nam phụ ngu ngốc!

Ngôn Luật, thanh niên sống hai mươi sáu cái xuân xanh, với quyết tâm muốn làm giàu từ khi còn rất bé.

Vì sao lại như thế thì phải nói đến hoàn cảnh của anh.

Ngôn Luật, thanh niên theo chủ nghĩa ba tốt của xã hội, gia cảnh cũng thuộc dạng bình thường không có gì nổi bật. Thành tích từ khi đi học đến bây giờ cũng thuộc tầm khá giỏi chẳng có chút gì đặc biệt.

Hiện tại thì anh đang sống một mình tại thành phố A, với công việc là nhân viên văn phòng, cuộc sống cũng được tính khá ổn.

Chỉ có một việc không ổn là hôm nay anh cư nhiên lại gặp bạn gái cũ hồi đại học của mình.

Đỗ Nhược Lan cũng có chút ngại ngùng khi gặp người yêu cũ hồi đại học ở đây, cả hai tuy không tính là bên nhau quá lâu nhưng tình cảm cũng khá mặn nồng nhưng cuối cùng vì không cùng quan điểm với nhau nên mới chia tay.

Bây giờ không ngờ lại gặp ở đây, không những thế mà hai người còn ngồi gần sát nhau mới ghê đấy chứ.

Không khí bây giờ có hơi gượng gạo.

Ngôn Luật tuy rằng cảm thấy có chút xui xẻo nhưng cũng không để ý quá nhiều, dù gì cả hai đều chia tay trong hòa bình, lại chẳng có lỗi gì với nhau, bởi vậy nên cũng chẳng có gì để mà chột dạ.

Quả nhiên là như vậy, ngồi gần với nhau một tuần thì hai người cũng như bạn bè mà nói chuyện với nhau.

Ngôn Luật chú ý thấy hôm nay đi làm Đỗ Nhược Lan còn đem thêm một quyển sách. Bìa màu tím nhạt, tên quyển sách thì bị Đỗ Nhược Lan che mất nên Ngôn Luật cũng chẳng thấy rõ quyển sách này tên gì. Anh thắc mắc hỏi: "Em lén đem theo để đọc, lười biếng tránh né công việc đấy à?"

Đỗ Nhược Lan chẳng ngần ngại mà cầm nguyên một quyển sách như thế đánh lên bả vai Ngôn Luật: "Em không phải giống như anh lười biếng đâu."

Ngôn Luật vội vàng lấy tay đỡ vai mình, anh tố cáo nói: "Em đánh người bất hợp pháp." anh dừng một chút rồi lại nói tiếp: "Ai nói với em là anh lười, anh rõ ràng rất chăm chỉ đó. Nhà lầu, xe hơi anh còn phải mua bởi vậy nên không thể nào lười biếng được."

Đỗ Nhược Lan vẻ mặt khinh bỉ nhìn anh: "Em đánh một cái nhẹ thôi đấy, anh đừng có mà ăn vạ." Sau đó bỗng dưng nói thầm: "Trùng hợp quả nhiên chỉ dừng ở mức trùng hợp. Tính cách khác nhau một trời một vực như thế đúng thật không nên gắng hình tượng soái ca ôn nhu lên người anh."

Ngôn Luật: "???"

Đỗ Nhược Lan kéo ghế ngồi xuống, thấy vẻ mặt ngơ ngác của Ngôn Luật, cô lại lắc đầu: "Quả nhiên vẫn rất khác."

Ngôn Luật không nhịn được hỏi: "Em đây là đang nói cái quái gì thế? Cái gì mà trùng hợp? Rồi cái gì mà không thể gắng ghép lên?"

Đỗ Nhược Lan đưa quyển sách cô cầm từ nãy giờ như bảo bối cho Ngôn Luật xem, bây giờ anh cũng biết được tên quyển sách này là "Yêu Em Là Điều Mà Chẳng Bao Giờ Anh Lấy Làm Hối Hận" xem ra là một quyển tiểu thuyết ngôn tình. Hình như quyển này đang hot ấy nhỉ, Ngôn Luật còn thấy mấy lần ở trên mạng. Có điều không thể không nói tên tiểu thuyết này quả thật quá dài cũng thật là sến sụa quá.

Vì Đỗ Nhược Lan đưa hơi gần nên Ngôn Luật lùi về sau một chút lấy tay đẩy quyển tiểu thuyết ra xa, anh khó hiểu hỏi: "Anh đang hỏi mấy cái câu kỳ lạ mà em nói thôi, em đưa quyển tiểu thuyết này cho anh để làm gì?"

Đỗ Nhược Lan giải thích: "Trong tiểu thuyết này có một nam phụ rất đáng thương, vô cùng yêu thích nữ chính nhưng mà cuối cùng lại vì nữ chính mà hi sinh. Anh ấy như một ánh trắng sáng, một nốt ruồi son chẳng bao giờ bị xóa nhòa đi, đáng tiếc anh ấy lại trùng tên với anh." sau đó cô còn đánh giá Ngôn Luật từ trên xuống dưới cuối cùng lại thở dài: "Quả thật không thể gắng anh vào anh ấy được. Ngay cả ngón chân của anh ấy anh cũng chẳng bằng."

Ngôn Luật: "..."

"Cái gì cơ?" Ngôn Luật đứng bật dậy, anh chỉ tay vào quyền tiểu thuyết của Đỗ Nhược Lan gầm lên: "Tên nam phụ ngu ngốc trong tiểu thuyết này trùng tên với anh?"

Đỗ Nhược Lan nghe anh nói như thế đạp anh một phát: "Anh nói ai ngu ngốc, có tin em đánh chết anh vì tội dám vũ nhục chồng em không?"

Ngôn Luật ngồi xuống ghế, cảm thấy nhân sinh không còn gì luyến tiếc: "Anh lại đi trùng tên với nam phụ trong tiểu thuyết này, trùng tên với một tên ngu ngốc như thế đúng thật là một nỗi ô nhục."

Như có một đám mây đen xuất hiện trên đầu Ngôn Luật, anh ngồi dựa thẳng người vào ghế cả cơ thể chỉ còn một màu trắng, mây đen còn tạo thêm mưa và sấm sét trên đầu anh. Hình ảnh này quả thật giống với câu nói buồn đến mưa to sét đến, buồn đến bay màu.

Đỗ Nhược Lan lại đạp anh một cú nữa: "Em thấy tác giả để anh ấy trùng tên với anh mới là một nỗi ô nhục đấy. Anh nên hãnh diện vù được trùng tên với anh ấy đi. Tốt nhất đừng có mà kêu ca."

Cô quả thật có chút tức giận, bản thân vô cùng thích nam phụ cư nhiên bây giờ có người lại dám nói nam phụ của cô là ngu ngốc hơn nữa người nói lại là người yêu cũ mình, thử hỏi sao cô không tức cơ chứ. Cảm giác này cứ như fan khi nghe anti đang chửi idol mình vậy.

Suy nghĩ một chút Đỗ Nhược Lan có chút do dự rồi cuối cùng cũng dùi mạnh quyển tiểu thuyết vào người Ngôn Luật.

Ngôn Luật: "???"

Ngôn Luật cầm sách, bày vẻ mặt khó hiểu nhìn Đỗ Nhược Lan. Đỗ Nhược Lan phủi phủi tay nói: "Em cho anh mượn bảo bối của em, anh nhớ đọc thử, sau khi đọc xong rồi thì nhớ trả cho em. Em cá với anh rằng sau khi anh đọc xong thì chắc chắn sẽ không nói chồng em là một tên ngu ngốc nữa ngược lại anh sẽ vô cùng đồng cảm với anh ấy."

Ngôn Luật: "..."

Sau em chuyển từ anh ấy sang chồng em nhanh thế? Đỗ Nhược Lan cho hỏi em còn giá không?

Anh cười nhẹ đưa quyển tiểu thuyết lại cho Đỗ Nhược Lan: "Thôi cho anh xin, anh chẳng thích mấy cái tiểu thuyết ngớ ngẩn này đâu. Với lại anh là thẳng nam, thẳng nam ai mà lại đi đồng tình với một thằng con trai chứ."

Đỗ Nhược Lan nghe thế gầm lên: "Anh nhất định phải đọc cho em!!! Nhớ rõ phải đọc hết nghe chưa? Tuyệt đối không được đọc qua loa nếu không thì em nhất định sẽ xử tử anh."

Cô gầm gần tai của Ngôn Luật làm cho anh tưởng như sắp lủng màn nhĩ đến nơi. Ngôn Luật đưa hai tay bịt tai mình lại gật đầu cho có lệ nói: "Được, được, được, anh sẽ đọc em nhỏ tiếng lại mặc dù chưa đến giờ làm nhưng tốt nhất là nên nhỏ tiếng cũng như buông tha cho cái tai bé bỏng tội nghiệp của anh." Anh không chịu nổi tiếng hét của ác ma đâu."

Đỗ Nhược Lan hừ một tiếng, cô nghiêm túc nói: "Nhất định là phải xem đó, nếu không xem thì em chắc chắn đánh chết anh."

Ngôn Luật vội vàng thuận theo: "Dạ, dạ, dạ, anh nhất định sẽ đọc hết, xin hãy tha cho anh. Anh yêu cái mạng bé nhỏ đáng yêu này của mình lắm."

Đỗ Nhược Lan tiếp tục hừ một tiếng: "Toàn làm trò!"

Tiếng chuông công sở vang lên nhắc nhở mọi người đã vào giờ làm, Ngôn Luật lắc đầu bất đắc dĩ đem quyển tiểu thuyết này vào túi của mình. Tuy rằng nói như thế nhưng khi anh có thời gian rảnh mới đọc được, bây giờ đem về nhà trước đã rồi tính.

.

.

Ngôn Luật thật sự không hiểu bản thân rốt cuộc đã làm thế nào mà sau khi ăn cơm xong thì phát hiện quyển tiểu thuyết để trên bàn làm việc sau đó rảnh rỗi sinh nông nổi mà lấy đọc. Và cũng chẳng hiểu nổi anh lại vì quyển sách này mà thức khuya quyết tâm xem hết tất cả các chương. Nhưng vì quyển này chỉ là quyển một chỉ có hai mươi chương nhưng do máu chó dồn hết lên não mấy đi lí trí khiến cho Ngôn Luật phải lên tận trên mạng tìm kiếm chương tiếp theo để đọc.

Thanh niên hai mươi sáu cái xuân xanh lần đầu tiên đọc tiểu thuyết ngôn tình, đọc xong lại ngồi trên bàn mà chửi thề.

"Vãi cả linh hồn, nam phụ cùng tên với mình mà tại sao lại chẳng thừa hưởng một chút thông mình nào từ mình thế?"

Hiện tại đã là hai giờ sáng, xung quanh căn phòng mà Ngôn Luật đang ngồi chỉ có tối và tối, ánh sáng duy nhất của căn phòng chính là chiếc máy tính trước mặt của anh, được anh dùng để đọc truyện nhưng hiện tại anh đang đọc bình luận của độc giả truyện " Yêu Em Là Điều Mà Chẳng Bao Giờ Anh Lấy Làm Hối Hận". Đa phần bình luận toàn bảo nam phụ rất tội nghiệp.

Đúng thật nam phụ rất tội nghiệp nhưng Ngôn Luật chẳng có một chút đồng cảm nào.

Vì sao ư?

Vì nam phụ quá ngu ngốc!

Trên thế giới này biết bao nhiêu là gái đẹp còn có thể có người đẹp hơn nữ chính rất nhiều sao một hai cứ nhất quyết là nữ chính rồi lại cùng nam chính làm tình địch.

Bản thân đã yếu rồi còn ra gió quyết tâm đánh nhau với nam chính để rồi bị đánh cho te tua tơi tả, cuối cùng chỗ bắt cóc nữ chính nguy hiểm như thế rồi còn xông vào cuối cùng lại bị đạn bắn trúng đi đời nhà ma.

"Ngu ngốc, dở hơi." Ngôn Luật không nhịn được mắng.

"Nhưng người cảm thấy tội nghiệp này cũng thật dỡ hơi, ngu thì chịu." Thẳng nam Ngôn Luật cho hay.

Quả nhiên tư tưởng của thẳng nam luôn khác với người thường!

Anh tức giận tắt máy tính, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng đến, anh ngáp một cái nói: "Phí cả giờ ngủ để đi xem bộ truyện rách nát này mình cũng thật sỡ hơi."

Ngày mai còn phải đi làm, anh lại ngủ trễ như thế không biết sáng mai có thể dậy sớm hay không? Dậy sớm được hay không thì Ngôn Luật không chắc nhưng anh chắc chắn rằng ngày hôm sau mắt anh sẽ có họ hàng với gấu trúc. Lúc đó Đỗ Nhược Lan sẽ cười vào mặt anh.

Ngôn Luật cố gắng lên lếch đến giường, mặc dù giường cách bàn làm việc của anh chỉ có khoảng năm bước chân. Anh ngã lên giường, chăn bông mềm mại như quyến rũ anh mau vào giấc ngủ. Ngôn Luật nằm một cái tướng vô cùng khó coi mà đi vào giấc ngủ. Trong miệng còn lầm bà lầm bầm: "Ngày mai nhất định sẽ nói cho Đỗ Nhược Lan biết, người em ấy gọi là chồng ngu ngốc và dỡ hơi đến mức nào."

Chương 2: Xuyên không

Ngôn Luật ngáp một cái, dụi dụi mắt tỉnh lại từ trên giường. Mắt anh mở hờ hờ không chịu mở hết ra, mặc dù ngủ trễ nhưng mà thân là người làm ăn công lương buộc phải đi làm đúng giờ nên cho dù đi ngủ trễ đến mức nào thì anh vẫn đúng giờ mà dậy.

Ngôn Luật dụi dụi mắt liên tục từ trên giường đứng dậy, anh như mộng du đi về phía tủ quen thuộc, tay giờ lên định đụng đến tay kéo của tủ đồ thì bỗng dưng lại chạn đến một mặt phẳng.

Ngôn Luật cũng không chịu mở hết mắt cứ dùng tay sờ qua sờ lại, vì anh tưởng rằng bản thân đang chạm đến cửa tủ chứ không phải tay nắm tủ. Nhưng mà sờ đi sờ lại ngoài mảnh mặt phẳng ra thì chẳng có thể chạn đến tay nắm tủ như mong muốn.

Anh lúc này mới tức giận mà mở mắt, thầm nghĩ hôm nay cái tủ này bị sao vậy, tìm hoài chẳng thấy tay nắm đâu.

Như khi nhìn rõ rồi Ngôn Luật lại mở to mắt ngạc nhiên, trước mặt anh là bước tường trắng xóa chứ không phải tủ đồ màu gỗ quen thuộc.

Không phải chứ! Mới ngủ có một đêm mà có trộm vào rảnh rỗi sinh nông nổi đến nổi thay đổi bố trí phòng ngủ của anh à?

Ế mà khoan, tưởng nhà anh màu xanh biển nhạt cơ mà, sao bây giờ lại chuyển thành màu trắng rồi.

Ngôn Luật quay đầu xem lại hoàn cảnh xung quanh của mình, chiếc giường của anh lại chuyển thành một chiếc giường rộng hơn với màu mềm là màu đen, cái tủ quần áo cùng với màu tường nhưng lại đậm hơn một chút nằm ở góc khác. Bàn làm việc cư nhiên chuyển thành một cái bàn học với đầy sách vỡ trên bàn, kế bên còn là một cái kệ sách chứ đầy sách, tuyệt đối chẳng có một quyển truyện tranh hay món đồ chơi gì.

Cái quan trọng bây giờ là máy tính của anh đâu?

Ngôn Luật như bay đến bàn học, tìm lên tìm xuống miệng còn không ngừng than: "Con mẹ nó, máy tính của ông đâu, biết ông khó khăn lắm mới tích góp được tiền mua được một cái máy tính hàng hiệu không? Tên trộm nào ác ôn đi chuyển hết nội thất căn phòng rồi còn sẵn tiện chôm luôn máy tính của ông vậy?"

Xin lỗi Ngôn Luật chứ, chẳng có tên trộm nào rảnh rỗi sinh nông nổi mà làm như thế đâu.

Bỗng dưng có tiếng gọi từ bên ngoài truyền vào phòng nghe giống như ở dưới lầu truyền lên: "Ngôn Luật, xuống ăn sáng rồi đi học nào con."

Nhà anh có lầu khi nào thế?

Ngôn Luật vô tình tìm thấy một tờ giấy ghi chú màu vàng ở trên bàn học, trên đó ghi là: Mỗi ngày đều nhất định phải cố gắng hơn mới được. Quyết tâm làm giàu cố lên!

Khóe miệng Ngôn Luật giật giật, mặc dù không biết tình cảnh bây giờ thế nào nhưng mà phong cách này giống như anh hồi đại học. Quyết tâm làm giàu cho cố vào cuối cùng vẫn phải đi làm nhân viên văn phòng.

Ngôn Luật mở tủ quần áo trong đó có sẵn đồng phục, xem ra đã chuẩn bị sẵn chuẩn bị cho ngày hôm nay đi học.

Sao tình cảnh này giống như xuyên không mà Đỗ Nhược Lan hay nói quá nhỉ.

Ngôn Luật cầm cái áo sơ mi và bảng tên ghi hai chữ Ngôn Luật, cùng với chiếc quần tây nghĩ về một lần tình cờ nghe Đỗ Nhược Lan nói về việc xuyên không.

Hôm đó anh vô tình nghe Đỗ Nhược Lan nói chuyện với một nữ đồng nghiệp khác là dạo gần đây có một quyển xuyên không rất hay, tính cách của nữ chính cũng rất bá đạo, nam chính tính cách cũng bá đạo không kém. Nói chung là truyện siêu đỉnh.

Ngôn Luật thuận miệng hỏi: "Xuyên không mà em nói là gì thế?"

Đỗ Nhược Lan ngạc nhiên hỏi: "Anh không biết gì về nó à?"

Ngôn • thẳng nam chỉ lo công việc • Luật: "Anh nhất định phải biết à?"

Ngôn Luật được Đỗ Nhược Lan lôi kéo hết mười lăm phút đồng hồ nói sơ lược về việc xuyên không là một người vốn ở hiện đại xuyên về cổ đại hoặc là xuyên vào tiểu thuyết hay một thế giới khác nố chung là trở thành một người khác hoặc sống ở một thế giới khác hoàn toàn không giống với nơi ban đầu mình ở.

Khóe miệng của Ngôn Luật giật giật thầm nghĩ: "Bản thân mình bây giờ chính là xuyên không đấy à? Cũng may mắn là tên vẫn y chang như cũ, tên sớm dùng hai mươi sáu cái xuân xanh rồi bỗng dưng thay tên đổi họ quả thật rất khó."

Có điều vẫn khó khăn một chút về việc bản thân đã sống đến hai mươi sáu tuổi rồi bây giờ lại sống lại đại học, cũng may thông qua nhật kí ban nãy trên bàn anh nhìn sơ qua thì cũng biết "Ngôn Luật" này đã học đến năm ba đại học rồi, cũng sắp ra trường rồi.

May là không phải ngồi thêm mấy năm học mấy cái ngành thiết kế chán ngắt nữa.

Ngôn Luật lúc trước học ngành thiết kế còn mở phòng làm việc từ khi học đại học năm ba nhưng cuối cùng vì một số lí do phải bán lại phòng làm việc cuối cùng lại trở thành nhân viên văn phòng. Bây giờ anh bỗng dưng cũng muốn thử mở lại phòng làm việc muốn trải nghiệm cảm giác làm sếp một lần nữa.

Ngôn Luật cầm đồng phục đi vào nhà vệ sinh, nhìn gương mặt trong gương anh có hơi ngạc nhiên. Đây đúng thật là gương mặt của anh không sai lệch đi đâu được. Xuyên không cũng có thể giữ gương mặt của mình sao?

Ngôn Luật không để ý lắm thay đồ xong liền đi xuống lầu, mùi thức ăn thơm phức tỏa ra từ phòng bếp. Hơi thở ấm cúng của gia đình tràn ngập trong căn nhà nhỏ.

Ngôn Đình Tử ngồi đọc báo thấy con trai mình xuống thì cũng đặt tờ báo xuống nở nụ cười hiền hòa nói: "Mau ngồi xuống ăn cơm đi."

Giản Vân cũng dừng động tác nấu ăn quay sang nhìn con trai mình, cũng như Ngôn Đình Tử nở nụ cười hiền hòa: "Con cuối cùng cũng xuống, mẹ cứ tưởng con sẽ ngủ luôn ở trên phòng rồi chứ."

Sóng mũi của Ngôn Luật bỗng dưng có chút cay cay, dù gì hai người trước mặt không khác gì cha mẹ anh, anh thậm chí còn đang hoang mang bản thân là đang xuyên không hay trùng sinh như lời Đỗ Nhược Lan từng nói nữa. Nhưng mà chắc không phải trùng sinh đâu, dù gì cách bài trí căn nhà vẫn khác so với kí ức đại học của anh.

Lâu lắm rồi anh mới có bữa ăn với gia đình mình. Công việc dạo gần đây bận rộn quá anh chẳng còn thời gian về thành phố B thăm gia đình nữa.

.

.

Ngồi trên xe buýt, Ngôn Luật lật xem nhật kí trên điện thoại của nguyên thân. Nguyên thân cũng thật xuyên năng không những ghi nhật kí sổ mà còn ghi cả trên điện thoại nữa. Đúng thật là ngày xưa anh chẳng bằng một góc của nguyên thân bây giờ.

Có điều sao tên trường này nghe có chút quen ấy nhỉ?

Ngôn Luật không nhớ mình nghe đến trường này khi nào nhưng lại cảm thấy tình tiết này cứ quen quen sao sao ấy.

Vừa từ cổng trường bước vào thì bỗng dưng có một người từ phía sau chạy đến khoác vai Ngôn Luật: "Hi, người anh em."

Ngôn Luật liếc nhìn bảng tên của cậu ta rồi bất đắc dĩ nói: "Cố Thành, tôi nói này. Cậu có thể đừng khoác vai như thế không, cảm giác sắp ngã nhào đến nơi đây này."

Chịu thôi anh không có kí ức nguyên thân, cũng chỉ thông qua nhật kí mà biết bạn bè tốt của nguyên thân thôi chứ có biết mặt đâu mà biết ai là ai, cũng may là có cái bảng tên này nếu khônh thì anh đi tông rồi.

Cơ mà sao cái tên Cố Thành này cũng nghe quen quen ấy nhỉ, anh có quen với người nào cùng tên này à?

Cố Thành cười hì hì nói: "Tính tôi chính là như thế đấy người anh em, năm ba đại học này cậu phải chiếu cố tôi nhiều rồi. Bởi vậy nên tôi phải thân với cậu như thế ha ha ha."

Ha ha, xin lỗi chứ tôi còn không biết bản thân còn đủ kiến thức để bảo vệ mình không nữa.

Cố Thành ngó ngang ngó dọc, Ngôn Luật thấy thế thắc mắc hỏi: "Cậu kiếm gì vậy?"

Cố Thành chỉ một đám học sinh vây quanh ở phía kia: "Tôi dám cá với cậu rằng đám nữ sinh viên năm nhất đó đang đứng đó chỉ vì đợi giáo thảo xuất hiện thôi." Hắn lại huých Ngôn Luật một cái: "Giáo thảo năm nhất nghe nhiều người nói còn đẹp trai hơn cậu, hơn nữa lại còn rất giàu. Cậu không ghen tị khi chức giáo thảo của mình bị cướp à?"

Ngôn Luật "a" lên một tiếng.

Thì ra nguyên thân cũng là giáo thảo nha, nhưng có lẽ gu con gái là trai vẫn nên giàu một chút nên giáo thảo gia cảnh bình thường như anh mới thua một tên nhóc năm nhất.

Ngôn Luật chẳng để ý nói: "Dù gì tụi mình cũng sắp ra trường, nữ sinh đổi giáo thảo mới cũng là chuyện bình thường, chẳng có gì lớn lao cả."

Cố Thành vỗ tay nói: "Người có học thức nói chuyện thật quá chí lí. Cậu ăn sáng chưa? À chắc đã ăn cùng cha mẹ rồi đúng không? Vậy tôi đi ăn trước đây, tạm biệt."

Ngôn Luật cạn lời rồi, rõ ràng điều có đáp án trong lòng hết rồi còn hỏi. Thử hỏi trên đời này có ải rảnh hơi như Cố Thành không?

Ngôn Luật theo nhật kí nguyên thân mà tìm đến lớp, ngồi đúng vị trí. May là nguyên thân là một người tỉ mỉ ghi rõ chỗ ngồi cũng lớp nên mới giúp anh đến thế. Nếu như không như vậy thì sợ rằng Ngôn Luật phải bịa lí do vì ngủ dậy mà mất trí nhớ rồi.

Cuộc sống này cũng thật là khó khăn quá đi.

Cơ mà giáo thảo năm nhất đó là ai ấy nhỉ? Sao luôn cảm thấy mọi chuyện xung quanh diễn ra một cách khá thân thuộc nhỉ?

Ngôn Luật vốn chẳng muốn để ý nữa nhưng bỗng dưng anh lại nghe bên ngoài có nữ sinh lớn tiếng cùng kéo bạn mình chạy ngang qua nói một câu mà Ngôn Luật cảm thấy như có sét đánh ngang tai mình.

Nữ sinh kia nói: "Mau đi nhanh lên Nhất Hàn chuẩn bị vào lớp rồi kìa, cậu không mau đi nhanh thì cậu ta đến lớp của Chu Tử Kỳ mất."

Nhất Hàn, Chu Tử Kỳ, Ngôn Luật, Cố Thành bảo sao luôn cảm thấy quen quen.

Đây đều là nhân vật trong tiểu thuyết anh mượn của Đỗ Nhược Lan đọc mà.

Không phải chứ!

Vậy là anh xuyên không thành nam phụ ngu ngốc mà bản thân hôm qua đã chửi đấy sao?!

Ngôn Luật trực tiếp hóa đá tại chỗ, thậm chí rằng đá tên Ngôn Luật lại có dấu hiệu nứt ra.

Lật bàn, con mẹ nó rốt cuộc đây là có chuyện quái quỷ xảy ra?

Chương 3: Xuyên đã đành, bây giờ còn là nam phụ

Cố Thành trên miệng còn ngậm một cái bánh bao, kéo cái ghế bên cạnh Ngôn Luật đặt mông ngồi xuống, thấy bạn mình như bị đứng hình hắn lay lay Ngôn Luật, nói: "Này làm sao đấy?"

Ngôn Luật bảo trì tư thế cả người cứ ngắt, cứ như robot quay sang nhìn Cố Thành, Cố Thành bị ánh mắt này của anh làm cho không hiểu chuyện gì.

Hắn chẳng qua chỉ đi xuống nhà ăn mua mấy cái bánh bao thôi thời gian cũng chưa tới mười lăm phút, rốt cuộc trong lúc hắn đi Ngôn Luật đã gặp phải chuyện gì khiến tinh thần trở nên như thế?

Mặc kệ Cố Thành nghĩ gì, Ngôn Luật bây giờ chỉ chìm đắm vào thế giới của mình, anh không nhịn được mắng tục một tiếng.

Ngôn Luật không tin trên đời này lại có một sự trùng hợp, trùng hợp đến mức anh muốn chết đi cho rồi.

Xuyên không thì cũng đã đành đi, còn xuyên ngay lúc đi ngủ, không chỉ như thế còn xuyên vào nam phụ cùng tên cùng học nhưng không cùng trí thông minh.

Bây giờ thì hay rồi trở thành nam phụ ngu ngốc yêu đến say mê nữ chính cuối cùng còn vì nữ chính mà chết.

Trong tiểu thuyết nam phụ yêu nữ chính từ khi còn học đại học sau đó nguyện vì nữ chính mà ở trường học thành nghiên cứu sinh chờ khi nữ chính ra trường. Kết quả khi nữ chính ra trường thì từ chối tình cảm của nam phụ, nam phụ cứ như vậy chờ thêm ba năm nữa nhưng mà vì gặp phải tình huống éo le nữ chính bị bắt cóc sau đó nam phụ cùng nam chính đi giải cứu, trong lúc xô đẩy nhau giữa nam phụ và tên bắt cóc viên đạn của tên bắt cóc đã bắn gần vị trí trái tim của nam phụ. Cuối cùng vì phẫu thuật thất bại mà chết.

Ngôn Luật phun tào: Mẹ nó, nữ chính thật sự có độc.

Có thể khiến nam chính yêu say đắm có thể khiến nam phụ yêu điên đảo nguyện sống chết vì mình, nữ chính à, cô thật trâu bò.

Suy nghĩ như thế Ngôn Luật quay sang nhìn Cố Thành với ánh mắt thương hại.

Cố Thành: ".....???"

Sau đó Ngôn Luật lại thở dài, nhìn qua Cố Thành một lần nữa rồi lắc lắc đầu.

Cố Thành: "???"

Còn về lí do vì sao Ngôn Luật lại dùng ánh mắt thương hại nhìn Cố Thành là vì Cố Thành cũng là một nam phụ trong tiểu thuyết, có điều số phận của cậu ta vẫn không thảm bằng "Ngôn Luật". Cố Thành trong một lần tiếp xúc thì đã nhất kiến chung tình với nữ chính, mặt dày theo đuổi nữ chính cho dù cùng nam chính đánh nhau đến khi cả hai tơi bời hoa lá hẹ thì vẫn cố chấp làm tình địch với nam chính.

Cố Thành sau khi biết nam phụ là "Ngôn Luật" cũng thích nữ chính thì không còn quan hệ bạn bè với nam phụ nữa.

Bởi vậy ta nói đàn bà là những niềm đau, vì đàn bà mà anh em trực tiếp xé mặt nhau như thế.

Vẫn câu nói cũ, nữ chính cô thật trâu bò!

Vì cũng mới đọc hôm qua nên Ngôn Luật cũng nhớ khá nhiều tình tiết, tuy không nhớ hết nhưng cũng nhớ rất nhiều chi tiết quan trọng như nam chính và nữ chính học cùng cấp ba với nhau, tuy hai năm đầu không giao tiếp nhiều như năm thứ ba tức là năm lớp mười hai, nam chính vô tình bị nữ chính thu hút bởi dáng vẻ tuy trông yếu ớt nhưng lại nhịn không cho nước mắt rơi ra của nữ chính là cho động lòng. Cuối cùng công khai theo đuổi, nhưng thời gian đó cũng gần cuối cấp rồi với lại nữ chính cũng không thích nam chính dù cậu ta học giỏi lại giàu, lí do nữ chính không thích nam chính là vì cậu ta tính tình có hơi... à đối với Ngôn Luật chính là bị điên còn với mấy thím đam mê ngôn tình thì đó chính là cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ. Nữ chính không thích bị gò bó như thế nên không chịu chấp nhận nam chính. Nam chính không từ bỏ quyết định theo học trường đại học của nữ chính chọn để tiếp tục theo đuổi cô.

Đây chính là phần tóm tắt vườn trường. Còn thêm phần sau khi ra trường nữa nhưng tạm thời không nhắc đến.

Ngôn Luật chỉ kém trợn trắng mắt khi đọc đến khúc này.

Thân là sắt thép thẳng nam Ngôn Luật xin từ chối hiểu mấy cái hành động khiến cho mấy thím ngôn tình gào thét đó, đối với anh hành động của nam chính Nhất Hàn chính là bị điên không sai vào đâu được.

Được rồi, chuyện của nam nữ chính bây giờ chẳng có một xu quan hệ gì với Ngôn Luật, Ngôn Luật thân là thanh niên theo chủ nghĩa ba tốt sẽ không có màu liều hơn máu não như Cố Thành mà đi chơi trò làm tình địch với nam chính. Việc của anh bây giờ chính là ngoan ngoãn học tập sau đó lại như mấy năm trước ở ngoài kia mở một văn phòng thiết kế kiếm tiền, kiếm tiền xong lại mua nhà lầu xe hơi lúc đó tìm bạn gái cũng không muộn.

Gái đẹp trên đời này còn rất nhiều, vì cớ sao nhất định phải là nữ chính mới được.

Ngôn Luật có mắt chứ không có đui, có não chứ không phải thiểu năng đâu đi chơi mấy trò tình cảm tay ba tay bốn gì đó.

Nếu như anh theo kế hoạch như vậy mà làm thì không những không chết như nguyên tác tiểu thuyết mà có thể giữ gìn mối quan hệ của anh với Cố Thành như thường, nếu được thì anh cũng sẽ khuyên ngăn Cố Thành đừng vướng vào con đường chênh vênh như vậy. Nếu như Cố Thành không vướng vào thì khả năng cao anh sẽ làm bạn được với nam chính, như thế thì khả năng sống sót của anh sẽ càng cao hơn.

Ngôn Luật từ trong lòng tặng cho chính mình một cái like khi có thể nghĩ ra một chiêu sáng suốt như thế này.

Không biết là lúc này Cố Thành đã quen nữ chính chưa?

Để giải đáp câu hỏi của lòng mình Ngôn Luật nhìn Cố Thành hỏi: "Cậu biết giáo thảo mới đúng không?"

Cố Thành ánh mắt quỷ dị nhìn Ngôn Luật, trong lòng thầm nghĩ: "Từ nãy giờ ủ rủ như sắp chết làm hại mình lo gần chết, bây giờ lại hỏi về giáo thảo. Ngôn Luật cậu mặc dù không thừa nhận nhưng cậu cũng ghét bị cướp ngôi đúng không? Thật không ngờ cậu lại là một con người như thế, xem ra tôi tin tưởng cậu quá rồi."

Mặc dù trong lòng nghĩ như thế nhưng Cố Thành không có dại khi nói thẳng ra: "Có biết một chút, cậu ta tên là Nhất Hàn, con trai lớn và cũng là con trai duy nhất của nhà họ Nhất. Nghe bảo giàu lắm, thành tích học cũng rất tốt."

"Vậy cậu có biết người mà Nhất Hàn đang theo đuổi là ai không?"

Lần thứ hai Cố Thành dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Ngôn Luật, "Cậu còn muốn điều tra cả crush của người ta?! Ngôn Luật cậu đừng nói với tôi là cậu sẽ đi cưa đổ em gái đó để trả thù riêng với Nhất Hàn nha? Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng tôi phải công nhận cách này độc thật."

"Cua cái đầu cậu chứ cua." Nghe xong câu nói kia của Cố Thành, Ngôn Luật chỉ kém trợn trắng mắt ngất ngay tại chỗ.

Đi cua nữ chính? Xin lỗi anh còn yêu đời lắm.

"Chứ cậu hỏi làm gì?"

"Thì cứ nói đi, cậu hỏi nhiều như thế làm gì?"

Cố Thành vặn não nhớ lại: "Hình như tên là Chu Tử Kỳ, nghe nói thành tích cũng rất tốt còn nhan sắc thì không biết thế nào." Hắn nhún vai nói: "Tôi không tin tưởng miệng mấy đứa con gái khác được, vì ghen tị người ta được trai đẹp theo đuổi nên toàn nói Chu Tử Kỳ xấu, không xứng bên Nhất Hàn. Tôi nói có dịp sẽ đi xem nhan sắc Chu Tử Kỳ nhưng mãi chẳng có thời gian để đi tìm."

Vậy còn may ra, Cố Thành vẫn còn chưa gặp mặt Chu Tử Kỳ. Cũng mong sau này cậu ta cũng đừng có thời gian để đi xem dung mạo con gái người ta.

Ngôn Luật chỉ đọc tiểu thuyết tự nhiên cũng chưa thấy gương mặt của Chu Tử Kỳ bao giờ, nhưng là nữ chính thì đương nhiên phải đẹp rồi.

Giống như anh đây, vì biết dung mạo anh đẹp rất thích hợp với hình tượng nam phụ nên khi anh xuyên không vẫn còn giữ y nguyên khuôn mặt soái ca lãng tử đây.

Thẳng thừng nói rằng bản thân Ngôn Luật có hai cái tính xấu hoặc là có rất nhiều tính xấu nhưng có hai tính xấu được biểu hiện rõ nhất là độ tự luyến và tham tiền.

À không phải là tham tiền kiểu nhưng bất kể việc trái lương tâm nào cũng làm, mà cái kiểu tham tiền của Ngôn Luật chính là rất tiếc tiền rất mong muốn kiếm được nhiều tiền sau đó trở thành đại gia.

.

.

Ngôn Luật cảm thấy số phận của anh kể từ khi xuyên không đã dính đến hai từ xui xẻo.

Giờ ăn trưa đã đến rồi, anh chẳng qua chỉ muốn đi ăn một bữa trưa ngon lành yên bình mà thôi, nhưng mà đời méo như mơ.

Cố Thành bị thầy chủ nhiệm gọi lên văn phòng vì tội đánh nhau với lớn khác vào hai ngày trước nên chỉ có một mình anh đi xuống nhà ăn.

Nhưng mà đang đi đến gần cửa nhà ăn, chỉ cần quẹo vô là tới nhà ăn thì điện thoại lại reo lên. Ngôn Luật vừa đi vừa xem trên điện thoại là ai nhắn tin cho mình thì vô tình đụng trúng người ta.

Người bị anh đụng trúng kêu a một tiếng rồi ngã xuống, là con gái chắc luôn!

Ngôn Luật thì hơi mất thăng bằng một chút nhưng cũng không đến nỗi té ngã, nam nhi hai thước đụng một cái với nữ sinh mà cũng té ngã thì khônh biết nên dấu mặt vào đâu.

Xuất phát từ lịch thiệp lại là người sai nên Ngôn Luật ga lăng nắm tay nữ sinh kéo dậy.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không nhìn đường lỡ đụng vào em."

Cũng may đối phương là người dễ tính không so đo việc này: "Em không sao, anh không cần tự trách đâu học trưởng."

Bảng tên đều có ghi đại học năm mấy khoa nào ở trên đó nên chắc là nữ sinh này đã nhìn bảng tên đoán được anh là người khối trên.

Ánh mắt của Ngôn Luật cũng lơ đảng nhìn lên bảng tên nữ sinh, nhìn xong anh như hóa đá.

Chu Tử Kỳ, sinh viên năm nhất, khoa kinh tế.

Ồ men, đây không phải nữ chính hay sao?

Anh tông trúng nữ chính rồi!

Trong lòng của Ngôn Luật nổi giông bão tố ngập tràn bờ đê, nước lũ dâng cao mang theo bao nỗi sầu đau.

Nội tâm Ngôn Luật úp đầu vào tường tự kỷ.

Lần này thì anh xông đời rồi. Cầu mong nữ chính đại nhân không nói việc này cho nam chính.

Thấy học trưởng bỗng dưng nhìn bảng tên mình rồi ngơ ra, Chu Tử Kỳ gọi: "Học trưởng anh làm sao vậy?"

Ngôn Luật lắc đầu cười nói: "Không sao, tôi đi trước đây."

Té lẹ, té lẹ không thôi thì chết chắc.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play