Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Con Đã Cố Gắng Lắm Rồi Mà

con ngủ một chút nhé

gần 12h hơn đó là lúc mọi người chìm vào giấc ngủ cả thành phố vắng tanh không một bóng người nhà nào nhà nấy đều tắt đèn
Ngọc Hân
Ngọc Hân
học cũng nhiều rồi thôi đi ngủ vậy
Mẹ
Mẹ
học xong chưa mà đi ngủ vậy?
Ngọc Hân
Ngọc Hân
dạ rồi ạ
Mẹ
Mẹ
mẹ nhắc lại một lần nữa nếu kì này mà không được điểm cao là chết với mẹ nghe chưa
Ngọc Hân
Ngọc Hân
dạ
*sáng hôm sau*
Ngọc Hân
Ngọc Hân
*thức dậy*
Ngọc Hân
Ngọc Hân
*làm vscn*
Ngọc Hân
Ngọc Hân
*đi học*
Lan Anh
Lan Anh
chào buổi sáng bff
Ngọc Hân
Ngọc Hân
chào cậu (cười mệt mỏi)
Lan Anh
Lan Anh
hôm qua lại ngủ muộn nữa hả
Ngọc Hân
Ngọc Hân
à ừm
Ngọc Hân
Ngọc Hân
như các bạn thấy đấy cậu ấy là bạn thân nhất của tôi
ra về
Lan Anh
Lan Anh
ê đi chơi ko?
Ngọc Hân
Ngọc Hân
thôi tớ phải đi học thêm
Lan Anh
Lan Anh
chán vậy
về nhà
Mẹ
Mẹ
sao về trễ vậy,vào soạn bài đi rồi còn đi học
Ngọc Hân
Ngọc Hân
dạ
hết giờ học thêm
Ngọc Hân
Ngọc Hân
đến lớp học anh
Ngọc Hân
Ngọc Hân
rồi lại đến lớp toán
Ngọc Hân
Ngọc Hân
mệt quá
11h tối
Ngọc Hân
Ngọc Hân
thưa mẹ con mới về
Mẹ
Mẹ
ờ vào học bài đi mà khoan đã hôm nay cô phát bài kiểm tra đúng không đưa mẹ xem
Ngọc Hân
Ngọc Hân
dạ (đưa)
Mẹ
Mẹ
mày học hành kiểu gì mà chỉ được có 9,9 điểm vậy hả!!!
Ngọc Hân
Ngọc Hân
con đã rất cố gắng rồi (run sợ)
bốp
Mẹ
Mẹ
con với chả cái nuôi tốn cơm tốn gạo mà giờ mày trả ơn mẹ bằng con 9,9 hả
Ngọc Hân
Ngọc Hân
con...con (khóc)
Mẹ
Mẹ
cút vào phòng mai tao sẽ đăng ký cho mày một lớp mới
Ngọc Hân
Ngọc Hân
hức (chạy vào phòng)
Ngọc Hân
Ngọc Hân
tại sao vậy sao lúc nào mình cũng cố gắng lắm rồi nhưng mẹ chưa bao giờ chấp nhận (khóc)
ngày hôm sau cô lại vác cái thân mệt mỏi của mình đi học đến lớp này đến lớp khác
đã vậy tối về cô lại phải ngồi trong căn phòng tối với một chồng sách vở chất cao như núi
còn mỗi khi làm việc nhà thì...
Ngọc Hân
Ngọc Hân
*xoảng *
Mẹ
Mẹ
ôi trời ơi mày làm cái gì vậy có cái việc rửa chén thôi cũng không xong mày định phá nhà hả
Ngọc Hân
Ngọc Hân
con...con xin lỗi mẹ
vậy là chiếc hộp cứu thương lại được sử dụng một lần nữa
Ngọc Hân
Ngọc Hân
NovelToon
Ngọc Hân
Ngọc Hân
đau quá
Ngọc Hân
Ngọc Hân
không được ngày mai có kiểm tra rồi mình phải cố gắng lên phải cho mẹ biết mình đã cố gắng như thế nào
vậy là cô học suốt đêm hôm đó
sáng hôm sau khi đến lớp
Ngọc Hân
Ngọc Hân
chào buổi sáng các bạn
Lan Anh
Lan Anh
Ngọc Hân tay bà bị gì thế?
Ngọc Hân
Ngọc Hân
à tui bị té đó mà
Lan Anh
Lan Anh
bà phải cẩn thận chứ
Ngọc Hân
Ngọc Hân
ừm
sau khi thi xong
Ngọc Hân
Ngọc Hân
* Mệt mỏi bước đi *
Lan Anh
Lan Anh
Ngọc Hân bà có mệt không ? tui mua trà sữa cho bà nè
Ngọc Hân
Ngọc Hân
cảm ơn nhưng tôi không uống đâu
Lan Anh
Lan Anh
sao vậy bình thường bà thích loại này lắm mà
Ngọc Hân
Ngọc Hân
um...thôi
Ngọc Hân
Ngọc Hân
*chạy về*
khi đến ngày phát bài
Ngọc Hân
Ngọc Hân
cuối cùng mình cũng làm được
Ngọc Hân
Ngọc Hân
NovelToon
Ngọc Hân
Ngọc Hân
*chạy về nhà*
Ngọc Hân
Ngọc Hân
mẹ ơi
Mẹ
Mẹ
cái gì
Ngọc Hân
Ngọc Hân
mẹ nhìn nè (định đưa)
Mẹ
Mẹ
haiz mày định cho mẹ xem bài kiểm tra điểm kém của mày chứ gì
Ngọc Hân
Ngọc Hân
nhưng mẹ ơi
Mẹ
Mẹ
thôi thôi mày có bao giờ làm mẹ hài lòng cái gì đâu
Mẹ
Mẹ
nên đừng có làm ba cái trò vô bổ đó nữa và lên phòng học bài đi
Ngọc Hân
Ngọc Hân
(nắm chặt tờ giấy)
Mẹ
Mẹ
mày nhìn con nhà người ta kìa lúc nào cũng làm ba mẹ hài lòng còn mày thì... haiz
Ngọc Hân
Ngọc Hân
mẹ...đủ rồi(tối sầm mặt)
Mẹ
Mẹ
hử?
Ngọc Hân
Ngọc Hân
tại sao lúc nào mẹ cũng so sánh con với con nhà người ta tại sao lúc nào mẹ cũng không công nhận thành quả của con,mẹ như vậy có xứng đáng làm mẹ không (la lên)
Mẹ
Mẹ
mày...mày
Mẹ
Mẹ
Not support
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Not support
Ngọc Hân
Ngọc Hân
{khóc + bỏ chạy}
Mẹ
Mẹ
hừ con với chả cái
Mẹ
Mẹ
để xem mày được mấy điểm {lượm bài lên}
Mẹ
Mẹ
hả 10...10 điểm
Mẹ
Mẹ
vậy là mình trách nhầm con bé rồi
vài tiếng sau
Mẹ
Mẹ
sao nó chưa về{lo lắng}
bíp bíp {tiếng chuông điện thoại}
Mẹ
Mẹ
alo
Ngọc Hân
Ngọc Hân
mẹ ơi con mệt mỏi lắm rồi mẹ có thể cho con nghỉ ngơi một chút được không
Ngọc Hân
Ngọc Hân
con đã quá chán nản với việc bị so sánh với con nhà người ta rồi
Ngọc Hân
Ngọc Hân
con sẽ không làm mẹ thất vọng nữa
Ngọc Hân
Ngọc Hân
con sẽ biến mất khỏi cuộc đời mẹ
Ngọc Hân
Ngọc Hân
tạm biệt và con muốn nói
Ngọc Hân
Ngọc Hân
"con yêu mẹ"
típ típ
Mẹ
Mẹ
Ngọc Hân,Ngọc Hân
vài tiếng sau ở bệnh viện
Mẹ
Mẹ
bác sĩ con tôi,con tôi
bác sĩ
bác sĩ
chị bình tĩnh
bác sĩ
bác sĩ
cháu bé bị rơi xuống từ tầng 4 mất máu quá nhiều nên...
Mẹ
Mẹ
không thể nào {ngã khụy xuống}
bác sĩ
bác sĩ
chị đừng buồn quá dù sao cô bé cũng đã thành một thiên thần nhỏ rồi nó sẽ không vui nếu thấy chị như vậy nó sẽ buồn đấy
Mẹ
Mẹ
*khóc*
Mẹ
Mẹ
mẹ xin lỗi con

phần 2

bác sĩ
bác sĩ
{đóng cửa phòng}
Ngọc Hân
Ngọc Hân
chú có làm theo lời cháu không ạ?
bác sĩ
bác sĩ
ừm có nhưng tại sao cháu lại làm như vậy?
Ngọc Hân
Ngọc Hân
cháu mệt lắm rồi cháu nghĩ là không có cháu thì bà ấy sẽ không còn gánh nặng gì nữa
bác sĩ
bác sĩ
cháu không sợ bà ấy buồn à ban nãy bà ấy khóc nhiều lắm đấy?
Ngọc Hân
Ngọc Hân
cứ để bà ấy hối hận một lúc đi ạ rồi bà ấy sẽ hiểu được
bác sĩ
bác sĩ
ừm nghỉ ngơi đi
kể từ ngày đó mẹ của Hân như người mất trí lúc nào cũng tự nhốt mình trong phòng rồi lẩm bẩm những lời kỳ lạ
nếu nghe rõ thì là
" con ơi mẹ xin lỗi "
"đừng đừng bỏ mẹ mà"
vài ngày sau đó
bác sĩ
bác sĩ
hôm nay trời đẹp không? {đẩy xe lăn cho cô}
Ngọc Hân
Ngọc Hân
dạ đẹp lắm ạ không khí rất trong lành
Ngọc Hân
Ngọc Hân
và chú ơi
bác sĩ
bác sĩ
hả?
Ngọc Hân
Ngọc Hân
cháu có thể đi gặp lại bạn cháu được không?
bác sĩ
bác sĩ
được chứ bây giờ cháu muốn làm gì cũng được
ở nhà của Lan Anh
Lan Anh
Lan Anh
hức hức tại sao cậu lại bỏ mình đi chứ
Lan Anh
Lan Anh
cậu đã hứa là sẽ ở bên mình mà
píng pong
Lan Anh
Lan Anh
{lau nước mắt}
Lan Anh
Lan Anh
tới đây tới đây
Lan Anh
Lan Anh
{mở cửa}
Ngọc Hân
Ngọc Hân
chào cậu {tay cầm một bó hoa}
Lan Anh
Lan Anh
Ngọc...Ngọc Hân
Ngọc Hân
Ngọc Hân
lâu rồi không gặp
Lan Anh
Lan Anh
hức hức
Lan Anh
Lan Anh
Ngọc Hân!!! {ôm lấy Ngọc Hân}
Lan Anh
Lan Anh
tớ tưởng cậu bỏ tớ rồi chứ
Ngọc Hân
Ngọc Hân
{vỗ vai Lan Anh}
Ngọc Hân
Ngọc Hân
nín đi khóc là xấu lắm đó
Lan Anh
Lan Anh
{lau nước mắt}
Ngọc Hân
Ngọc Hân
tặng cậu {đưa bó hoa}
Lan Anh
Lan Anh
cảm ơn cậu nhé
Ngọc Hân
Ngọc Hân
không có gì đâu tớ phải đi đây cuối tuần tớ sẽ đến thăm cậu
Lan Anh
Lan Anh
tạm biệt
1 tháng sau
bác sĩ
bác sĩ
hôm nay là ngày xuất viện rồi cháu có định về nhà không?
Ngọc Hân
Ngọc Hân
cháu không có ý định đó
bác sĩ
bác sĩ
vậy hay cháu về nhà chú ở một thời gian đi
Ngọc Hân
Ngọc Hân
vậy có phiền chú không ạ?
bác sĩ
bác sĩ
không phiền đâu dù gì chú ở một mình cũng buồn lắm
Ngọc Hân
Ngọc Hân
vậy cháu cảm ơn ạ
ở khu chung cư
Ngọc Hân
Ngọc Hân
quoa nhà bác đẹp thật đấy
bác sĩ
bác sĩ
hì hì cháu cứ nói quá
Ngọc Hân
Ngọc Hân
giá như cháu có một ngôi nhà như vậy nhỉ
bác sĩ
bác sĩ
còn chú thì lại muốn một đứa con gái như cháu đấy
Ngọc Hân
Ngọc Hân
thật thế ạ
bác sĩ
bác sĩ
thật chứ
vài ngày sau
bác sĩ
bác sĩ
Ngọc Hân nguy rồi nguy rồi!!!!
Ngọc Hân
Ngọc Hân
chuyện gì vậy chú?
bác sĩ
bác sĩ
mẹ của cháu...hộc hộc
Ngọc Hân
Ngọc Hân
bình tĩnh nói cháu nghe nào
bác sĩ
bác sĩ
người ta thấy bà ấy nhảy từ trên tầng thượng xuống đang cấp cứu trong bệnh viện kia kìa
Ngọc Hân
Ngọc Hân
gì ạ!!!!
ở bệnh viện
Ngọc Hân
Ngọc Hân
hu hu mẹ ơi mẹ tỉnh lại đi hu hu
bác sĩ
bác sĩ
tội nghiệp thật người ta nói bà ấy thất thần đi lên tầng cao nhất rồi lẩm bẩm gì tay cầm một con búp bê
bác sĩ
bác sĩ
nghe kĩ thì bà ấy nói muốn đi theo con mình thật tội nghiệp
Ngọc Hân
Ngọc Hân
hu hu mẹ ơi mau dậy đi mà
Mẹ
Mẹ
Ngọc...Ngọc Hân
Ngọc Hân
Ngọc Hân
a bà ấy tỉnh lại rồi
Mẹ
Mẹ
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Ngọc Hân
dạ vâng con đây ạ
Mẹ
Mẹ
hức hức con còn sống mẹ tưởng đã...đã
Ngọc Hân
Ngọc Hân
không sao đâu mẹ ạ con luôn ở bên cạnh mẹ mà
Mẹ
Mẹ
mẹ xin lỗi
Ngọc Hân
Ngọc Hân
con cũng xin lỗi vì đã không làm mẹ vui ạ
Mẹ
Mẹ
mẹ hạnh phúc lắm
Ngọc Hân
Ngọc Hân
con cũng vậy
Ngọc Hân
Ngọc Hân
hi hi
Mẹ
Mẹ
{cười}
kết thúc có hậu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play