Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Uống Nhầm Một Ánh Mắt Cơn Say Theo Cả Đời

Chương 1

Cuối thu, bánh xe lăn trên lá khô làm phát ra những âm thanh giòn tan trong trẻo.

Cửa sắt mở ra, bác bảo vệ đang ngủ gà ngủ gật ở phòng trực, dù sao thì đây cũng là một buổi chiều yên ả.

" Cậu đừng nói với tôi là cậu từ chối lời mời của người mẫu Amy để đến đây chụp ảnh ..." Hứa Trí Thành thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn tấm biểu ngữ treo trên một cái cây to, mắt mở to vẻ khó có thể tin được. "Hội diễn văn nghệ trường tiểu học Miêu Miêu?"

"Thì đã làm sao?" Người ngồi ở ghế lái phụ khép hờ mắt, nhìn chiếc xe đang dần rẽ vào trong sân trường.

"Học sinh tiểu học là những đóa hoa tương lai của tổ quốc, còn cái cô nàng "người mẫu" kia cùng lắm chỉ là một đóa hoa nhựa mà thôi."

Hứa Trí Thành không nhịn được phá lên cười. "Dù sao người ta cũng là một ngôi sao quốc tế, cậu có cần độc mồm độc miệng thế không?"

"Trước hết cô ta phải lọt được vào mắt tôi..."

"Thì mới có thể lọt vào ống kính máy ảnh của cậu chứ gì?" Hứa Trí Thành bất đắc dĩ cướp lời. "Lại là câu này, cậu nói mãi không chán à?"

Anh ta thở dài, đánh vô lăng đi đến khu vực đỗ xe, miệng vẫn không ngừng cằn nhằn: "Đây là trường học gì thế, có thể mời được cậu tới, chẳng lẽ người ta đã cho cậu thù lao lên tới sáu con số à?"

"Không có thù lao." Giọng nói của người bên cạnh rất thản nhiên. "Cũng chẳng có ai mời tôi, là tôi tự đến."

"Tôi biết rồi, cậu bị bệnh." Hứa Trí Thành lườm bạn mình một cái. "Để tìm được một lý do chính đáng từ chối Amy mà cậu đã xung phong chạy đến một ngôi trường tiểu học lạ hoắc này chụp ảnh hội diễn văn nghệ của người ta, đúng là chuyện này chỉ có cậu mới làm ra được."

"Tôi không cảm thấy đây là một lựa chọn sai lầm."

Hôm qua trời đỗ mưa, nhiệt độ lại giảm xuống mấy độ. Khi có cơn gió thổi qua, lá vàng bay khắp sân trường.

Anh khẽ hướng ống kính máy ảnh ra ngoài cửa sổ xe, động tác rất thành thục và dứt khoát. Một tiếng tách khẽ vang lên. Anh hài lòng cong khóe miệng.

Đương khi họ vẫn chưa tìm được chỗ đỗ xe thì có một người phụ nữ trung niên đi tới, ra hiệu rằng họ không được đi tiếp vào trong nữa. "Xin lỗi, xe của phụ huynh học sinh không được đỗ trong trường."

"Chúng tôi không phải phụ huynh học sinh." Hứa Trí Thành kéo cửa kính xe xuống, rồi lại nháy mắt với người ngồi bên cạnh. "Thẻ công tác."

"..." Đối phương vẫn cúi đầu xem bức ảnh vừa chụp được, dường như không thèm để ý đến anh ta.

"Mang ra đây mau lên!"

"... Không có."

"Đến thẻ công tác cũng không có?" Hứa Trí Thành kinh ngạc liếc bạn mình một cái. Ho hai tiếng để xua đi sự bối rối, anh ta quay ra nói với người ở bên ngoài xe: "Thật xin lỗi, chúng tôi đến để chụp ảnh, cậu ấy là nhiếp ảnh gia."

"Nhiếp ảnh gia?"

"À, cậu ấy họ Nguyễn." Hứa Trí Thành cũng không đảm bảo người ta có biết "lai lịch" của bạn mình hay không nên chỉ giới thiệu như vậy. Có khi người ta không phải là người trong ngành thì làm sao biết được cậu ấy là ai. Thôi thì đành ngoan ngoãn mang xe ra ngoài vậy.

"Nguyễn...Nguyễn Thanh Ngôn?" Người phụ nữ trung niên kích động cúi xuống, gọi người đang ngồi trong xe. "Chào cậu, chào cậu! Tôi là người phụ trách đại hội lần này của trường tiểu học Miêu Miêu, cậu cứ gọi tôi là cô Trương."

Người đàn ông cầm máy ảnh lịch sự gật đầu. "Chào cô giáo Trương!"

Cô Trương lập tức nở một nụ cười chào đón. "Hiệu trưởng trường chúng tôi hôm nay không đến đây, các cậu đỗ xe vào vị trí của ông ấy đi. Đi, tôi dẫn hai người đến đó!"

"..."

Sao người ta có thể thay đổi thái độ nhanh thế cơ chứ!

Đi theo sau cô giáo Trương, Hứa Trí Thành chậm rãi lái xe, miệng vẫn lải nhải không ngừng: "Cậu đuổi Amy người ta đi như thế này, chị cậu không có ý kiến gì sao?"

"Mặc kệ chị ấy." Nguyễn Thanh Ngôn cười khẽ, nói: "Tôi nói rõ ràng với chị ấy rồi, rằng lượng công việc lần này quá lớn, không làm."

Hứa Trí Thành dở khóc dở cười. "Cậu chụp ảnh thì chỉ cần bấm tách tách vài cái, "lượng công việc quá lớn" ở đâu ra thế?"

""Tách tách vài cái"?" Người ngồi trong xe thoáng nở nụ cười mang theo vẻ chẳng biết làm thế nào. "Dường như cậu có chút suy nghĩ "lệch lạc" về công việc của tôi."

"Chẳng phải chỉ cần "tách tách vài cái", phần còn lại đều dựa vào đồ họa hậu kỳ sao?"

"Chuyện này cần nói đúng trọng điểm." Nguyễn Thanh Ngôn tỏ ra nghiêm túc phân tích. "Mặt cô ta bị gọt thành như thế rồi, để chỉnh sửa cho cô ta thành một người bình thường, chẳng phải lượng công việc hậu kỳ quá nhiều rồi sao. Nói thật, cậu chụp một tấm ảnh có độ phân giải thấp rồi người ta bảo cậu sửa thành một kiện tác với độ phân giải cao, hằng ngày treo ở đầu đường Mễ Lan khoe khoang, thì cậu có làm không?" Hứa Trí Thành không phục, chỉ chỉ vào chiếc máy ảnh trong tay bạn mình. "Ảnh chụp từ máy ảnh của cậu không thể có độ phân giải thấp..."

"Ồ, cái "độ phân giải thấp" mà tôi đang nói đến là chỉ mặt cô ta cơ."

"..."

"Hơn nữa, yêu cầu của cô ta lại không chỉ chỉnh sửa thành người bình thường." Nguyễn Thanh Ngôn thở dài một hơi, rầu rĩ nói. "Cô ta bắt tôi phải sửa cô ta thành Audreg Hephurn¹ nữa cơ."

______________

Audreg Hephurn (1929-1993) là nữ diễn viên người Anh, là biểu tượng của điện ảnh và thời trang, là một trong những minh tinh nổi bật nhất thời hoàng kim của Hollywood (khoảng từ cuối những năm 1920 đến cuối những năm 1950).

______________

Chương 2

"..."

Lần này, Hứa Trí Thành chỉ biết ngậm miệng, không muốn nói thêm nửa lời nào nữa.

Trợ lý của Nguyễn Thanh Ngôn xin nghỉ phép hai ngày nên Hứa Trí Thành bị kéo đi làm trợ lý kiêm tài xế cho anh. Rõ ràng anh ta chẳng lấy làm gì vui vẻ, từ lúc ra khỏi nhà đến giờ vẫn không ngớt càm ràm.

Sau khi xuống xe, Nguyễn Thanh Ngôn không muốn làm phiền người khác nên từ chối để cô giáo Trương dẫn đi. Anh tự cầm máy ảnh đi loanh quanh trong sân trường, quan sát xung quanh xem có gì hay ho không.

Đã là cuối thu, cây cối trong sân trường trơ trụi, cành lá đung đưa trong gió lạnh vẻ lặng lẽ, cô đơn. Nhưng trong mắt của một nhiếp ảnh gia, cảnh tượng này lại mang vẻ đẹp vô cùng đặc biệt. Trên hành lang của dãy lớp học còn treo những bức tranh của các em học sinh tự vẽ, nét vẽ non nớt đáng yêu, không có kỹ xảo gì đặc biệt nhưng lại rất chân thực, làm lay động lòng người.

Còn có, ở trước tòa nhà lễ đường... một cô gái mặc chiếc áo khoác len màu trắng, trên lưng... không biết đang đeo cái gì.

Đó rốt cuộc là cái gì nhỉ?

Một khối dài có vẻ vuông vắn, có vẻ dài bằng cả người cô cũng nên. Cô đeo nó trên lưng nhưng vẻ mặt lại rất ung dung, an tĩnh, đứng dưới cây liễu đang xào xạt lá. Khi gió nổi lên, cô khẽ đưa ngón tay út lên gạt lọn tóc bị thổi bay ra trước mặt về sau tai.

Nguyễn Thanh Ngôn bấm máy ảnh rất thành thục và quyết đoán, tất cả những điều đẹp đẽ đều không thoát khỏi ống kính của anh.

Anh cúi đầu xem bức ảnh vừa chụp được. Phóng đại, rồi lại phóng đại...

Cô gái này có hàng lông mày thanh tú, cặp mắt sáng ngời, đang nhìn chằm chằm về phía này, ánh mắt phẳng lặng, trầm tĩnh mà ung dung.

Vốn không có ý định chụp trộm, nhưng nhìn thấy đôi mắt đầy vẻ "vô tội" ấy, anh đột nhiên lại có chút áy náy.

Để tránh trở thành một kẻ kỳ quái, anh bước nhanh đến chào hỏi đối phương: "Xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Nếu có mạo phạm đến cô thì tôi sẽ xóa."

"Anh nói gì cơ?" Cô gái khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lại không nhìn vào mắt anh.

"Tấm ảnh." Anh chỉ chỉ vào chiếc máy ảnh đang cầm trong tay.

"Ảnh gì?" Trên gương mặt cô gái vẫn đầy vẻ nghi hoặc, ánh mắt lại nhìn xuống cằm anh.

"..." Anh nhíu mày, lười chẳng buồn giải thích nữa.

"Không có gì, cô không nhìn thấy thì thôi vậy, tôi sẽ xóa ngay đây."

"Vâng, tùy anh." Khóe mắt cô hiện lên ý cười nhàn nhạt, thuần khiết giống như con người cô vậy.

Nguyễn Thanh Ngôn cất máy ảnh đi, ánh mắt hướng về tòa nhà lễ đường ở bên cạnh, tiện thể hỏi: "Cô đến biểu diễn à?"

Cô lắc đầu, trong lời nói có chút cứng nhắc: "Học sinh tôi dẫn đến sẽ biểu diễn."

"Ồ..." Anh gật đầu, lại nổi hứng thú với thứ mà cô đang đeo sau lưng. "Cô đang đeo cái gì vậy?"

"Đàn tranh."

"Đàn tranh." Anh nghiêm túc, thấp giọng nhắc lại một lần.

Anh còn đang nghĩ phải làm thế nào để kết thúc cuộc trò chuyện đầy bối rối này thì Hứa Trí Thành đúng lúc chạy đến. Anh ta đã đỗ xe xong, lúc này còn chưa đến nơi đã vung tay ném chìa khóa cho Thanh Ngôn.

"Tôi có chút việc nên đi trước nhé!" Nguyễn Thanh Ngôn mỉm cười rồi gật đầu, nói.

"Vâng." Cô gái vẫn không nói gì nhiều, lời nói ra cũng rất ngắn gọn khiến người ta không nghe ra bất cứ sự thay đổi âm tình nào.

Anh quay người rời đi, nhìn thấy Hứa Trí Thành chạy tới, vừa cười khúc khích vừa thăm dò: "Cô gái đeo cả cỗ quan tài trên lưng đó là ai vậy?"

"Quan tài cái gì... Đó là đàn tranh." Nguyễn Thanh Ngôn liếc bạn mình một cái vẻ ghét bỏ. "Cậu có hiểu gì không đấy?"

Hứa Trí Thành khinh ngạc nhìn anh chằm chằm. "Cậu được đấy, bây giờ còn đi bắt chuyện với con gái nhà người ta nữa?"

"Bắt chuyện?" Nguyễn Thanh Ngôn nói. "Cô ta còn không phải gu của tôi."

Hứa Trí Thành: "Ồ? Vậy gu của cậu là như thế nào?"

Nguyễn Thanh Ngôn nghĩ ngợi. "Tối thiểu, khi nói chuyện với người khác thì phải nhìn vào mắt người ta, đấy gọi là phép lịch sự cơ bản."

"Tôi biết rồi nhé, câu không cưa đổ con gái nhà người ta nên mới nói vậy chứ gì?" Hứa Trí Thành lập tức nhận ra "tinh hoa" trong câu nói của bạn mình, liền cười sung sướng. "Ha ha, Nguyễn Thanh Ngôn cậu cũng có ngày hôm nay cơ đấy!"

"Ha!" Nguyễn Thanh Ngôn chỉ lắc đầu cười khẽ mà không giải thích gì thêm.

***

"Tiểu Chi." Vu Niệm từ xa chạy tới, thuận tay đỡ lấy cây đàn tranh mà Cố Sương Chi đang đeo trên lưng. "Dao Dao đi thay trang phục rồi, chúng ta ra sau cánh gà trước đi, để cậu chỉnh lại dây đàn."

"Ừ." Cố Sương Chi nhặt hai cái giá gỗ ở dưới đất lên rồi bám vào cánh tay Vu Niệm từ từ đi cùng cô ấy.

"Cẩn thận nhé, phía trước có bậc thang." Vu Niệm dừng bước, chậm rãi hướng dẫn cô. "Đúng rồi, đi chậm thôi!"

"Mẹ Dao Dao cũng thật là... Buổi biễu diễn của con gái quan trọng như thế này mà lại không tới, đúng ra người đưa con bé đến không nên là chúng ta." Đi vào tòa nhà lễ đường, Vu Niệm nhìn những người đang đi tới đi lui, miệng thì tả lại cho Sương Chi nghe. "Chỗ này rộng lắm, trên sân khấu treo đầy bóng bay đủ màu sắc, trần nhà hình tròn rất lớn, mấy hàng ghế phía trước dành cho lãnh đạo và giáo viên trong trường, ai nấy đều áo mũ chỉnh tề, nghiêm trang đạo mạo, có mấy vị phụ huynh đang lục đục kéo đến từ cánh cửa ở phía sau... Tiểu Chi?"

"Ừ?"

"Sao trông cậu có vẻ không vui thế?" Vu Niệm lại gần, nhìn Sương Chi thật kỹ.

Cố Sương Chi đã khác trước rất nhiều, bây giờ cô ít nói, giữa hai hàng lông mày lúc nào cũng như ẩn hiện vẻ buồn rầu nhàn nhạt.

"Tớ không sao." Vô lúng túng chớp chớp mắt, quay đầu đi chỗ khác không cho Vu Niệm nhìn nữa.

Vu Niệm: "Cậu thật sự không sao chứ?"

"Thật mà." Cô thấp giọng cười. "Thực ra cậu không cần phải miêu tả lại chi tiết như vậy đâu, tớ đều có thể nghe được mà. Phía bên cạnh sân khấu, người phụ trách chương trình đang mắng MC còn chưa thuộc kịch bản. Có một cậu bé đang tiết lộ với mẹ về điểm thi tháng chỉ đạt sáu mươi điểm, mẹ cậu nói sớm biết thế này thì đã không đến, đến chỉ bị người ta cười cho. Cửa bên hông có một cô giáo trẻ đang gọi điện thoại cãi nhau với người yêu, bây giờ chẳng còn tâm tư mà xem biểu diễn nữa rồi..." Cô nói một lèo.

"Oa! Tiểu Chi, thính lực của cậu quá thần sầu rồi!" Vu Niệm cảm thán. "Mặc dù mắt cậu không nhìn thấy gì nhưng những chuyện cậu biết còn nhiều hơn tớ nữa."

Nụ cười của Cố Sương Chi có vẻ chua chát, giọng nói cũng dần trầm xuống: "Nhưng chẳng có ai muốn có cái khả năng này của tớ cả."

***

Âm thanh từ chiếc máy chỉnh âm liên tục vang lên bên tai, Cố Sương Chi nghe mãi mà có chút chết lặng. Bình thường cô không cần dùng đến chiếc máy này thì vẫn có thể chỉnh âm một cách chuẩn xác, vậy mà lúc này lại dường như có thứ âm thanh kỳ lạ gì đó làm ảnh hưởng đến sự phán đoán của cô.

Cái thứ âm thanh tiêu chuẩn đó có thể chạm đến trái tim ấy, lúc này lại lặng lẽ bỏ đi đâu mất.

Khi cô chỉnh âm cho cây đàn tranh xong, quay lại khu vực sân khấu thì chương trình đã bắt đầu rồi. Cô ngồi ở chỗ gần cửa bên hông, nghe thấy hai cô giáo trẻ ngồi ở hàng ghế phía trước đang khẽ nói chuyện.

"Cô nhìn kìa, anh chàng nhiếp ảnh gia ngồi phía bên trái chúng ta đẹp trai quá đi mất."

"Nghe nói anh ta rất nổi tiếng đấy."

"Nổi tiếng thế nào?"

"Tôi cũng không rõ, theo những gì tôi nghe được thì hình như anh ta giành được rất nhiều giải thưởng quốc tế về nhiếp ảnh."

"Xạo! Anh ta nổi tiếng như vậy mà lại đến trường chúng ta chụp ảnh?"

"Ai mà biết được, đây là Sở giáo dục đích thân mời tới đấy. Có lẽ người ta chụp cái cầu kỳ to tát mãi rồi, giờ muốn chụp cái gì đó khác để đổi gió chăng..."

Đoạn đối thoại sau đó, cô không nghe tiếp nữa, mắt nhìn về phía mà hai cô gái vừa rồi đã nhắc đến.

Vị nhiếp ảnh gia đó... Anh ta đang ở đây.

Chương 3

Mọi việc xảy ra đều được thu vào ống kính của Nguyễn Thanh Ngôn. Anh hạ máy ảnh xuống nhìn thẳng về phía bên này. Đó là cô gái mà anh vừa gặp. Cô đang ngồi ở vị trí gần cửa hông, không hề động đậy, ánh mắt tĩnh lặng.

Cô ấy có vẻ... rất kì lạ.

Trực giác của một nhiếp ảnh gia đã nói với anh rằng, cô gái này không giống với những người khác. Mặc dù cô thanh tú, xinh đẹp, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác trầm lặng, sâu sắc.

Anh bị ánh nhìn chằm chằm đó làm cho không tự nhiên, bèn khẽ mỉm cười, gật đầu với cô. Dù sao thì cũng mới gặp nhau ngoài kia, giờ chào hỏi một chút cũng là việc nên làm đúng không? Nhưng ai ngờ, người ta lại chẳng quan tâm...

Nguyễn Thanh Ngôn nhìn cô gái đang làm như không thấy anh kia, lại còn quay sang nói chuyện với bạn, khẽ thở dài một tiếng. Anh đột nhiên có cảm giác mình bắt chuyện với con nhà người ta nhưng không thành, tất cả chỉ là tự mình đa tình mà thôi.

Anh lắc lắc đầu, tự cười nhạo chính mình.

Trên đường về nhà, tâm trạng Hứa Trí Thành dường như rất tốt. Trong xe bật một bản dương cầm du dương êm ái, ngón tay gõ gõ lên vô lăng theo nhịp, lơ đễnh hỏi người ngồi bên cạnh: "Bản nhạc này thế nào?"

Nguyễn Thanh Ngôn: "Cũng được. Sao? Cậu muốn hát?"

Hứa Trí Thành thầm hít sâu một hơi, nín thở rồi lấy hết dũng khí nói một mạch: "Tôi nhận giúp cậu rồi."

" ... " Bàn tay đang bấm máy để xem ảnh khựng lại, Nguyễn Thanh Ngôn khẽ cau mày, quay sang liếc bạn mình, giọng như chất vấn: "Tôi đã từng nói là tôi muốn nhận bài hát mới à?"

"Không nhận cũng phải nhận." Thái độ của Hứa Trí Thành có vẻ cứng rắn. "Cậu không biết đấy chứ, phần bình luận trên Weibo của tôi đã bị oán niệm của fan cậu chiếm lĩnh toàn bộ rồi. Bọn họ biết giục cậu thì chẳng có tác dụng gì, liền chạy đến giục tôi. Ngày nào cũng có người nhắn tin riêng hỏi tôi là có phải cậu đã kết hôn đi hưởng tuần trăng mặt rồi sinh con rồi không..."

Nguyễn Thanh Ngôn không nhịn được cười. "Kết hôn, hưởng tuần trăng mặt, sinh con?"

"Cậu còn cười được à?" Hứa Trí Thành cảm thấy mình bất lực rồi. "Từ sau lần hát bài hát chủ đề của bộ phim hoạt hình kỳ quái khủng khiếp đó, cậu liền chạy sang Châu Phi chụp ảnh, đến Weibo cũng chẳng thèm đăng bài mới. Đừng nói là kết hôn sinh con, có nói là cậu cưỡi hạt về tây¹ (ý chỉ cái chết) rồi thì cũng có khối người tin đấy."

"Vậy thì phiền ngài đây báo bình an giúp tôi, nói với bọn họ rằng tôi vẫn còn sống khỏe." Nguyễn Thanh Ngôn nói bằng giọng nhàn nhạt. "Chưa kết hôn, không hưởng tuần trăng mật, càng chưa sinh con."

"Vậy bài hát đó thì sao?" Hứa Trí Thành chỉ chỉ vào đĩa CD ở trong xe.

Người bên cạnh anh ta thở dài một hơi, cũng không suy nghĩ nhiều, thản nhiên nói: "Nhận đi, coi như cậu chân thành mời tôi."

Hứa Trí Thành đen mặt, cũng lười chẳng buồn đôi co với bạn mình, chỉ nói tiếp: "À đúng rồi, tôi còn liên hệ một nữ ca sĩ để song ca với cậu."

"..." Lần này thì tới lượt Nguyễn Thanh Ngôn chẳng biết phải nói gì.

"Cậu trừng mắt nhìn tôi làm gì..." Hứa Trí Thành đang lái xe, chột dạ liếc người ngồi ở ghế lái phụ. "Cậu suốt ngày song ca với tôi, người ta đều cho rằng chúng ta bị gay đấy. Ông anh ơi, cậu có thể không màng thanh danh, nhưng tôi còn muốn tìm bạn gái chứ. Thôi được rồi cậu lườm tôi cũng chẳng thay đổi được gì đâu, chuyện này cứ quyết định như thế nhé!"

Nguyễn Thanh Ngôn cau mày, giọng nói mang theo vẻ bất đắt dĩ: "Ai?"

"Niệm Ngư."

"Ai cơ?" Anh cau mày chặt hơn, hỏi lại lần nữa.

"..." Hứa Trí Thành liếc anh một cái. "Tôi thật không hiểu sao mình lại có thể chơi với cậu được, cậu lăn lộn trong giới cổ phong bao nhiêu năm nay mà không biết tôi và Tiểu Oai hát cùng nhau sao?"

"Biết thế là tốt."

Hít một hơi thật sâu để điều chỉnh tâm trạng, Hứa Trí Thành kiềm chế cơn kích động muốn làm thịt người bên cạnh, nói tiếp: "Giọng Niệm Ngư rất hay, nhân khí cũng rất cao, cậu nên thử nghe sản phẩm của cô ấy."

Nguyễn Thanh Ngôn chẳng có hứng thú với những điều này lắm, ánh mắt như đang cười nhạt. "Cậu cũng thật biết cách quyết định thay tôi."

"Vậy là cậu đã chốt rồi?" Chỉ sợ người ta nuối lời, Hứa Trí Thành phải lập tức hành động cho chắc ăn. "Lát nữa tôi sẽ tìm người cải biên bài hát rồi đăng lên Weibo chiêu cáo thiên hạ."

"Tùy cậu." Nguyễn Thanh Ngôn lên tiếng, trong lúc lơ đãng lại mở đến tấm ảnh vừa chụp lúc nãy. Bức ảnh mà anh còn chưa kịp xóa. Làm nghề này bao nhiêu năm, anh đã nhìn thấy người đẹp muôn hình muôn vẻ, ôn nhuận như ngọc, thuần khiết như băng, hoạt bát đáng yêu, xinh tươi rực rỡ..... nhưng lại chưa từng gặp cô gái nào mi thanh mục tú, có thần thái kỳ lạ như thế này. Cô không giống với những cô người mẫu cố tình làm vẻ mơ màng dưới ống kính của anh, trong đôi mắt đẹp của cô phần lớn là vẻ hư ảo, vô vọng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play