Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bác Sĩ Và Kẻ Tâm Thần

chap 1

Diêu Tiêu Đồng là bác sĩ thực tập đã được 1 năm rồi
nhưng cậu chưa bao giờ được tôn trọng trong cái bệnh viện mục nát này cả
cậu ghét phải tại cái bệnh viện này
giám đốc trần dần :))
giám đốc trần dần :))
Tiêu Đồng !
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
Em ở đây giám đốc!
cậu lễ phép cúi chào
giám đốc trần dần :))
giám đốc trần dần :))
cậu làm hết đống tài liệu tôi giao chưa đấy ?!
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
Dạ em làm hết rồi ạ !
giám đốc trần dần :))
giám đốc trần dần :))
ừm hôm nay tôi có tin vui và tin buồn cho cậu
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
dạ ! giám đốc cứ nói
giám đốc trần dần :))
giám đốc trần dần :))
cậu chính thức được làm bác sĩ ở đây nhưng ...
ông ta ngập ngừng
giám đốc trần dần :))
giám đốc trần dần :))
trước khi chính thức , cậu phải trải qua một bài test
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
dạ em sẵn sàng cho việc này rồi
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
giám đốc yên tâm
giám đốc trần dần :))
giám đốc trần dần :))
ừ thế là tốt
giám đốc trần dần :))
giám đốc trần dần :))
nhưng test này tôi e là ...
ông ta đưa hồ sơ bệnh nhân cho cậu
Chu Tuấn Kiệt 29 tuổi bệnh nhân mắc bệnh rối loạn cảm xúc+ tâm thần xếp loại nặng
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
ôi giám đốc ....
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
xếp loại nặng ?! em...
giám đốc trần dần :))
giám đốc trần dần :))
sao bỏ cuộc ?
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
không!
cậu thẳng thừng
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
em sẽ nhận hồ sơ này
giám đốc trần dần :))
giám đốc trần dần :))
haha :) chúc may mắn
câu nói đó cùng bộ mặt giả tạo của ông ta có hàm ý sâu xa
cậu đã biết ngay từ đầu
biết được lý do vì sao cậu lại nhận ca rõ khó như này
=>>>>>>>
cậu đang đến phòng 103
phòng bệnh nhân Chu Tuấn Kiệt
** cốc cốc
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
Chào anh !
Chu Tuấn Kiệt
Chu Tuấn Kiệt
Cút
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
Tôi là bác sĩ nhận điều trị anh
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
nhưng anh cứ coi tôi là bạn
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
Tôi là Tiêu Đồng
anh mặc kệ lời cậu nói
đôi mắt hững hờ nhìn ra cửa sổ
cậu lúng túng . Cậu chợt nhớ ra
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
A! tôi có một đĩa bánh flan nè
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
tôi biết anh rất thích nên tôi đem đến
Chu Tuấn Kiệt
Chu Tuấn Kiệt
vứt đi
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
thôi nào ... để tôi đút vậy
cậu không chần chừ súc một miếng mời cậu
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
Aaaa~
anh trừng mắt nhìn cậu
hất bỏ muỗng và đĩa bánh đi
Chu Tuấn Kiệt
Chu Tuấn Kiệt
Tôi không cần
Chu Tuấn Kiệt
Chu Tuấn Kiệt
Cút !!
Chu Tuấn Kiệt
Chu Tuấn Kiệt
Cậu có điếc không ?!!
Chu Tuấn Kiệt
Chu Tuấn Kiệt
Cút !
cậu giật mình lắp bắp nói
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
Bình tĩnh ...
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
anh không ăn thì thôi ...
Chu Tuấn Kiệt
Chu Tuấn Kiệt
cút luôn đi !
Chu Tuấn Kiệt
Chu Tuấn Kiệt
dọn đống này rồi cút
Chu Tuấn Kiệt
Chu Tuấn Kiệt
dơ bẩn
cậu cúi xuống dọn từng mảnh sứ rơi vỡ
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
A ~ ... đứt tay rồi
chắc hẳn một mảnh sứ đã khứa đứt tay cậu
anh nhìn cậu bằng đôi mắt vô cảm
mạnh tay giựt lấy tay cậu xem xét kĩ lưỡng
Chu Tuấn Kiệt
Chu Tuấn Kiệt
lấy khăn giấy ra đây
anh ra lệnh bằng chất giọng lạnh nhạt
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
à ừ ... đây
anh cẩn thận băng bó vết thương cho cậu
cậu cảm nhận được trái tim ấm áp của anh
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
anh ... có vẻ đang giấu gì đó
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
nếu có chuyện gì đau lòng ...tôi ở đây để sưởi ấm anh ...
một giây , chỉ một giây anh đã rung động trước cậu
trái tim anh như được một thiên thần bảo vệ
ôi cảm giác đó thật ấm áp làm sao
anh đã hiểu được tấm lòng của cậu
Chu Tuấn Kiệt
Chu Tuấn Kiệt
tôi ... tên Kiệt
Chu Tuấn Kiệt
Chu Tuấn Kiệt
làm quen nha
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
à ...được thôi
====>
trời đã khuya , cột đèn đường sáng chói cô đơn một mình ở phố xá
cậu trở về kí túc xá sau một ngày mệt mỏi
tuy vậy nhưng trong lòng cậu hiện giờ đang cảm thấy rất vui
cậu đã làm quen với bệnh nhân . đó là một nước đi hay :)
đang yên đang lành thì đột nhiên có ai đó vòng tay ra bịt mắt cậu
cậu hốt hoảng la lớn và quay đằng sau theo bản năng
Dương Hải Yến
Dương Hải Yến
hì em làm anh sợ à ?
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
hoá ra là em
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
anh cứ tưởng là mình bị bắt cóc chứ
Dương Hải Yến
Dương Hải Yến
anh tan ca rồi sao ?
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
ừm hôm nay về hơi muộn
Dương Hải Yến
Dương Hải Yến
lại do bố em giao nhiều việc đúng không ?
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
không hẳn chỉ là một sập tài liệu và hồ sơ bệnh nhân
Dương Hải Yến
Dương Hải Yến
em nghe nói anh được chính thức rồi nhưng phải test
Dương Hải Yến
Dương Hải Yến
bài test của anh có khó không ?
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
à nó khó chứ nhưng anh nghĩ mình đang đi đúng hướng
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
nên không sao đâu
Dương Hải Yến
Dương Hải Yến
ừm ... anh đi ăn với em không ?
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
hiện giờ anh hơi mệt nên ...
Dương Hải Yến
Dương Hải Yến
em hiểu mà thôi vậy bye
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
ừm bye yến nha
hừm .... cuộc nói chuyện với cô tiểu thư hải yến khiến cậu về tới nhà rất nhanh
thật khó khi chơi với tiểu thư nhà giàu trong khi mình nghèo rớt mùng tơi
nhất là khi bố của cô ấy và mình không ưa nhau
cậu không quan tâm
hiện giờ thứ cậu cần là ngủ nghỉ
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
haizzz ...
cậu thả mình xuống giường
khép đôi mi
lẩm bẩm
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
ngày mai sẽ ổn thôi
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
5ting ....
...sleepp.....

chap 2

hôm nay trời trong xanh lắm
ánh mặt trời ấm áp cố gắng len lỏi qua lớp rèm mỏng của cậu
cùng tiếng chuông báo thức cố gắng đánh thức cậu dậy
*bip bip bip
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
ôi muộn mất rồi !
cậu bật dậy phi nhanh vào trong WC đáng răng rửa mặt
mặc kệ cái bụng đói meo đang sôi ùng ục mà đi làm
===>
giám đốc trần dần :))
giám đốc trần dần :))
cậu đến muộn !!
giám đốc trần dần :))
giám đốc trần dần :))
nhắc bao nhiêu lần không nghe
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
dạ em xin lỗi giám đốc em không tái phạm nữa đâu
giám đốc trần dần :))
giám đốc trần dần :))
hừ ...
ông ta vừa đi vừa lẩm bẩm
thể hiện thái độ cáu gắt
cậu cảm thấy áy náy thực sự ><"
Đang trên đường đến phòng 103 thì bắt gặp anh đang ngồi lên lan can
tay nắm chặt mẩu giấy gì đó . có lẽ đó là một bức thư từ phía gia đình chăng?
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
Tuấn Kiệt ... anh đang làm gì vậy ?!
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
đi xuống đi ngồi vậy nguy hiểm lắm
Chu Tuấn Kiệt
Chu Tuấn Kiệt
...
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
Tuấn kiệt có gì từ từ nói
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
kể tôi nghe có chuyện gì vậy ?
đột nhiên anh khúc khích cười
lẩm bẩm câu " giá như .... giá như ..."
anh càng ngày càng cười lớn
cười mếu mới đúng
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
Tuấn kiệt anh có nghe tôi nói không vậy ?! đi xuống đi
Anh gào lên
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
Tuấn kiệt này ...
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
anh còn nhớ hôm qua tôi nói gì không ?!
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
Tôi ở đây để nghe anh .
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
ở đây để giúp anh
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
anh có thể ....
đột nhiên giám đốc cách ngang lời cậu nói
giám đốc trần dần :))
giám đốc trần dần :))
kệ cho cậu ta chết đi
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
cái gì ?! ông bị điên à ?
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
lão khùng này !!
giám đốc trần dần :))
giám đốc trần dần :))
cậu không cần phải cố gắng
đôi mắt anh trừng trừng , hàm răng nghiến chặt như trực cấu xé ông ta vậy
Chu Tuấn Kiệt
Chu Tuấn Kiệt
ông ... sao ông lại ở đây ....
cậu bối rối . cầm điện thoại gọi bảo vệ vào để lôi ảnh xuống lan can
bảo vệ nhanh chóng lên .mạnh tay kéo anh xuống rồi lôi ảnh về phòng bệnh
sau vụ đó , anh bị cách ly rất cẩn thận
chỉ có cậu và y tá được vào để điều trị
cậu trở nên nghi ngờ ông giám đốc kia hơn . liệu phải chăng anh ta có quan hệ gì đó với ông ta!
===>
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
Tuấn Kiệt ... anh có sao không ?
Chu Tuấn Kiệt
Chu Tuấn Kiệt
ừm ...
chất giọng không còn lạnh lùng như lần đầu gặp nữa
nó đầy nỗi lòng , cảm xúc khó nói ra
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
tôi cũng vì..
Chu Tuấn Kiệt
Chu Tuấn Kiệt
sự an toàn của tôi
Chu Tuấn Kiệt
Chu Tuấn Kiệt
tôi hiểu ...
anh hoàn toàn khác biệt với lúc nãy
giống như một người bình thường ....
không còn phải tên tâm thần như lúc nãy
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
tờ giấy anh cầm lúc sáng nay là ...
Chu Tuấn Kiệt
Chu Tuấn Kiệt
là của tôi cậu không cần biết
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
nếu anh không cho tôi biết làm sao tôi giúp được ?
Chu Tuấn Kiệt
Chu Tuấn Kiệt
đọc đi ...
anh đưa tờ giấy cho cậu
" gửi con trai yêu của mẹ ............ chết ............ em gái ..........................................................................yêu con "
tờ giấy bị xé nát
đây là nhưng từ cậu có thể nhìn thấy được ở tờ giấy ấy
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
anh đã đọc hết chưa ?!
Chu Tuấn Kiệt
Chu Tuấn Kiệt
tôi chưa đọc hết ... những gì cậu đọc là tôi thấy
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
vậy tại sao cậu lại mất bình tĩnh lúc nãy ?
Chu Tuấn Kiệt
Chu Tuấn Kiệt
vì tôi đau đầu ... tôi đọc ... và tự bắt mình nhớ lại
Chu Tuấn Kiệt
Chu Tuấn Kiệt
tôi ghét phải làm vậy
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
tôi sẽ giúp cậu
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
cậu chỉ cần nhớ lại ...
Chu Tuấn Kiệt
Chu Tuấn Kiệt
tôi đã bảo...
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
một cách tự nhiên và từ từ
Chu Tuấn Kiệt
Chu Tuấn Kiệt
ừm ...
chắc chắn có gì đó không ổn về anh ta
có thứ gì đó ở quá khứ của anh ta khiến tâm trí thôi thúc cậu tìm hiểu và làm rõ chuyện này

cây kem trái cây

lại là một ngày đi làm
vẫn như mọi ngày cậu đến bệnh viện
chăm sóc Tuấn Kiệt và vục mặt vào đống tài liệu
nhưng vì hôm nay cậu làm xong rất nhanh nên thời gian nghỉ giải lao cũng nhiều nữa
cậu vội chạy đến phòng anh
chả là cậu đã hứa cùng anh đi dạo . cậu nhớ rất kĩ
====>>>
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
oa ...! không khí thoải mái ghê
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
trong bệnh viện ngột ngạt quá
Chu Tuấn Kiệt
Chu Tuấn Kiệt
ừm thế mà tôi đã ru rú ở trong đó hơn nửa năm đấy
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
anh chưa ra bệnh viện lần nào ?
Chu Tuấn Kiệt
Chu Tuấn Kiệt
chưa họ không cho tôi ra
Chu Tuấn Kiệt
Chu Tuấn Kiệt
họ bảo tôi nguy hiểm
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
trời ! kì thị vậy ?!
Chu Tuấn Kiệt
Chu Tuấn Kiệt
ừm kệ đi tôi quen rồi
cuộc trò chuyện bỗng dập tắt
mọi thứ trở nên yên tĩnh
sân sau bệnh viện quả thật đẹp không giống như trong bệnh viện cả
một đằng tươi sáng , một đằng âm u
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
hừm .... anh có thèm kem không ?!
=>>>>
căng tin bệnh viện này được cái đầy đủ mà giá cũng hợp lý nữa
anh đứng đợi bên ngoài
cậu thì ở trong chen chúc
1p ....
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
ta da !!!
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
kem nè ! ngon lắm á
anh cười khẽ
Chu Tuấn Kiệt
Chu Tuấn Kiệt
cảm ơn ...
Diêu Tiêu Đồng
Diêu Tiêu Đồng
không có gì .... oa ~~ ngon ghê á
trong mắt anh , cậu như một đứa nhóc chứ không phải bác sĩ 23 tuổi
anh cũng nhẹ nhàng đưa cây kem lên miệng
ôi cảm giác vị béo của sữa cùng hương trái cây tan trong lưỡi anh
cảm giác tê tê mát lạnh :P
họ rất vui ....
===>
sau buổi dạo quanh , anh về phòng còn cậu quay lại với công việc
sử lý tập tài liệu mới
-.- rõ mệt

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play