Lý Trạch Lâm bình thường chỉ làm ở quầy pha chế, nhưng hôm nay có một đồng nghiệp nhà có việc nên mới nhờ cậu đảm đương hộ việc bưng bê, không ngờ lại gặp ca khó như vậy. Đám khách nam kia chính là những tên có tâm lý biến thái, vặn vẹo. Không những nói ra những lời thô bỉ như muốn lên giường cùng cậu, lại trực tiếp ép cậu uống rượu.
Nam nhân ai lại không có lòng tự tôn bao giờ? Nhưng đây vốn là quán bar, nếu cậu gây sự thì chắc chắn chỉ có hại chứ không có lợi. Xin lỗi nhưng Lý Trạch Lâm đúng là kiếm cơm bằng khuôn mặt này, cậu không muốn bị đánh cho bầm dập đâu. Đã bị ép đến ly rượu thứ ba rồi, đầu óc Lý Trạch Lâm có chút choáng váng, quần áo thì xộc xệch, hai bên gò má đỏ hồng, thực sự vô cùng chật vật.
- Mẹ kiếp. - Lý Trạch Lâm không khỏi chửi thầm trong lòng.
Hai tay cậu bị người ta nắm chặt, vòng ra sau lưng, không thể nhúc nhích. Lý Trạch Lâm đương nhiên biết sẽ chẳng có ai cứu mình, nhưng không ngờ lúc này lại xuất hiện một cô gái.
Yên Vân Hạ chậm rãi đến gần đám người kia, lạnh giọng lên tiếng:
- Thả cậu ấy ra.
Giọng nói của cô trong trẻo, cho dù đã trong thời điểm nghiêm túc như vậy nhưng vẫn khiến cho người ta có cảm giác như bị gãi ngứa. Đám người kia không nghĩ là sẽ có người dám đến làm phiền chuyện của bọn họ, càng không nghĩ lại là một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn, dung nhan yêu kiều thế này. Tên cầm đầu hứng thú cười:
- Úi chà\, lại muốn làm mĩ nữ cứu anh hùng cơ à? Em gái\, hay là lại đây cùng chơi với tụi này đi. Đảm bảo em sẽ không thất vọng đâu.
Hắn ta vừa nói xong liền hướng đôi bàn tay bẩn thỉu của mình về phía Yên Vân Hạ nhưng không ngờ cô đột nhiên nghiêng người, chụp lấy cổ tay của hắn, bẻ vặn lại khiến cho tên ấy la lên oai oái như bị heo chọc tiết, thu hút không ít ánh mắt của những người xung quanh.
- Muốn chơi với chị đây sao? Còn non lắm! - Yên Vân Hạ khinh miệt nhếch môi.
Tên kia vừa đau lại vừa tức, nhưng hắn chỉ cần giãy giụa một chút thì cổ tay lập tức sẽ bị vặn chặt hơn. Hắn ta chỉ có thể quay đầu chửi bới lũ đàn em còn đang đứng đờ ra của mình:
- Chúng mày bị mù hết rồi à? Mau cho con ả này một trận nhanh lên.
Đám đàn em nghe vậy liền tỉnh ngộ, vội vàng lật đật chạy ra muốn bắt Yên Vân Hạ. Cô vẫn vặn chặt tay tên cầm đầu kia, đôi chân thon dài lại nhanh chóng đá thật mạnh vào bụng một kẻ đang lao về phía mình. Nhân lúc đám người còn đang hoang mang, Yên Vân Hạ dùng chân đạp đổ bàn rượu khiến cho tất thảy mọi người đều tái mặt một phen.
Lúc này, quản lý mới xuất hiện. Ban nãy nghe nhân viên tố cáo bên ngoài có người gây sự, ông ta còn tức giận đem theo bảo vệ tới chỉnh cho đám người không biết phải trái kia một trận. Có điều khi nhìn thấy Yên Vân Hạ, khí thế của ông ta liền giảm đi vài phần. Tổ tông này, ông ta tuyệt đối không dám chọc.
Yên tiểu thư, có chuyện gì khiến cô tức giận thế này? - Quản lý cười tươi nịnh nọt hỏi thăm.
Yên Vân Hạ thấy bảo vệ đã tới, lúc này buông tay, đẩy tên cầm đầu về phía mấy người bảo vệ. Cô rút từ trong túi ra một tờ giấy ướt, lau sạch tay mình, xong mới trả lời:
Không sao, chỉ là nhìn thấy chuyện không thuận mắt nên muốn tích đức cho con cháu thôi. Sau này đừng để mấy kẻ bẩn thỉu như vậy ra vào nơi này bữa. Chi phí sửa chữa cứ tính vào hóa đơn của tôi. Làm phiền rồi.
Yên Vân Hạ nói xong liền xoay người rời đi, dáng vẻ đánh nhau ban nãy của cô thực sự khiến cho người khác không khỏi trầm trồ. Động tác dứt khoát, nhìn tưởng nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng có lực. Yên Vân Hạ bước ra bên ngoài, tùy tiện ném tờ giấy ướt vào thùng rác, sau đó mới đi đến bãi đỗ xe. Bất ngờ, cổ tay cô bị ai đó nắm lại. Yên Vân Hạ xoay người, không ngờ lại là anh chàng bồi bàn bị ép rượu vừa rồi.
Lý Trạch Lâm hai má vẫn còn đỏ bừng, cậu nắm lấy cổ tay Yên Vân Hạ nhưng chỉ cúi đầu không dám nhìn vào mắt cô, mãi sau mới ấm úng lên tiếng:
- Chuyện vừa rồi… cảm ơn chị.
Yên Vân Hạ nhìn dáng vẻ bối rối của cậu thì có chút buồn cười. Xong cô cũng không so đo, chỉ nhàn nhạt đáp lại:
- Không cần phải cảm ơn. Chuyện nên làm thôi. Cậu sức chiến đấu yếu như vậy\, đừng nên làm việc ở những nơi phức tạp thế này. Giá trị nhan sắc cao vậy\, làm diễn viên cũng không tệ đâu.
Mặc dù Yên Vân Hạ không thích diễn viên kiểu ‘bình hoa di động’, nhưng trong giới giải trí, nhan sắc hơn người cũng chính là một dạng thực lực đấy. Lý Trạch Lâm bấy giờ mới ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu của cậu nghi ngờ nhìn về phía Yên Vân Hạ khiến cô không khỏi nhíu mày. Lý Trạch Lâm nghi ngờ hỏi lại:
- Sao chị biết tôi muốn trở thành diễn viên?
Yên Vân Hạ không ngờ mình chỉ nói bâng quơ như vậy mà cũng trúng. Có điều quan sát kĩ gương mặt của Lý Trạch Lâm, cô không khỏi tán dương vài phần. Ngũ quan như tạc tượng, dáng người cũng tốt. Nếu như không làm diễn viên thì cũng có thể đào tạo làm người mẫu, không tệ chút nào. Yên Vân Hạ nhận ra ánh mắt thất thố của mình, liền ngượng ngùng cười:
- Ngại quá\, tôi bốc phét một chút thôi\, không ngờ lại trúng.
Lý Trạch Lâm nghe vậy cũng không nói gì thêm, cậu cắn môi đắn đo một hồi rồi mới lên tiếng:
- Chuyện vừa rồi vẫn là phải cảm ơn chị. Hay là chị cho tôi xin phương thức liên lạc được không? Hôm nào đó\, tôi sẽ mời chị đi ăn để cảm ơn.
Bình thường, Yên Vân Hạ không phải người tùy tiện cho người khác số điện thoại, nhưng hôm nay rõ ràng là cô bị ma nhập rồi. Chẳng hiểu sao số điện thoại cứ như vậy từ trong miệng tuôn ra, nói bằng sạch cho Lý Trạch Lâm nghe. Cậu vội vàng rút điện thoại ra lưu lại, gương mặt điển trai rạng rỡ hơn hẳn.
Lý Trạch Lâm bấy giờ mới nhận ra tay kia của mình vẫn còn nắm chặt cổ tay Yên Vân Hạ, vì thế nhanh chóng ngượng ngùng thu lại. Cậu lễ phép cúi chào, khóe môi cong lên nụ cười chói mắt:
- Vậy chị về cẩn thận nhé. Cảm ơn chị.
Yên Vân Hạ bị nụ cười trong trẻo kia làm cho thất thần, cuối cùng cũng không nhớ rõ mình đã lái xe về nhà kiểu gì trong tâm trạng ở trên 9 tầng mây kia.
Mấy ngày hôm sau, Lý Trạch Lâm nhận được thông báo ký hợp đồng với công ty Viễn Ảnh. Có trời mới biết, Viễn Ảnh chính là công ty truyền thông, điện ảnh lớn thế nào. Nghệ sĩ, diễn viên, chẳng ai là không muốn một lần được cùng Viễn Ảnh kí hợp đồng. Lý Trạch Lâm nhìn thông báo trong email mà đờ đẫn tới mấy phút liền. Kể từ lần gặp chuyện không vui kia, Lý Trạch Lâm cũng không tới quán bar Lemon làm việc nữa, chuyên tâm rèn luyện khả năng diễn xuất của mình. Thi thoảng cậu cũng sẽ nhớ tới Yên Vân Hạ, nhưng không quá sâu sắc.
Lý Trạch Lâm nhìn bản thân trong gương một hồi, sau đó mới đeo balo lên, bắt xe buýt tới Viễn Ảnh. Phòng họp ở tầng thứ 20, Lý Trạch Lâm từ lúc đặt chân vào đây đã không khỏi cảm thấy choáng ngợp. Lúc thang máy lên đến tầng thứ 15 thì bỗng nhiên dừng lại. Từ bên ngoài bước vào là cô gái xinh đẹp với mái tóc dài xoăn nhẹ, tuy cô chỉ mặc một chiếc váy đen đơn giản nhưng khí chất sang trọng vẫn toát lên vô cùng rõ ràng.
- Chị Vân Hạ? - Lý Trạch Lâm ngạc nhiên lên tiếng.
Yên Vân Hạ đang chăm chú nhìn vào điện thoại, nghe có người nhắc đến mình thì mới ngẩng đầu lên. Bộ dạng của chàng trai này hình như có chút quen mắt, Yên Vân Hạ cau mày một hồi, bỗng nhiên thông suốt. Đây chẳng phải là bồi bàn được cô giúp đỡ mấy hôm trước đó sao? Yên Vân Hạ không nghĩ cậu vậy mà lại ở Viễn Ảnh. Trái ngược lại Lý Trạch Lâm vô cùng kích động.
Lý Trạch Lâm vui vẻ hỏi:
- Chị Vân Hạ\, sao chị cũng ở đây thế?
Yên Vân Hạ cảm thấy Lý Trạch Lâm gọi mình thân thiết như vậy thì có chút kì lạ, dù sao bọn họ cũng chỉ mới gặp nhau có một lần, nhưng lại không hề bài xích. Yên Vân Hạ nhìn xuống bản hợp đồng trên tay cậu, trong lòng âm thầm hiểu ra vài chuyện. Thì ra đây chính là nam diễn viên mới hôm nay sẽ cùng Viễn Ảnh kí hợp đồng sao? Hôm qua Yên Vân Hạ đã nghe thư ký nói qua, nhưng vì bận tiếp khách lại về khuya nên cô vẫn chưa kịp xem lại thông tin của diễn viên này. Thật không ngờ lại là Lý Trạch Lâm.
Hứng thú muốn trêu chọc người lại nổi lên, Yên Vân Hạ cười đáp:
- Tôi là phóng viên được mời đến để phỏng vấn buổi kí hợp đồng hôm nay. Hóa ra cậu chính là diễn viên trẻ sắp tới của Viễn Ảnh à?
- Thật sao? Không ngờ chị Vân Hạ vậy mà lại là phóng viên đấy. - Lý Trạch Lâm không nghi ngờ gì\, tò mò hỏi lại.
Yên Vân Hạ nghe vậy liền nhướn mày nhìn cậu:
- Vậy tôi có chỗ nào không giống phóng viên à?
Lý Trạch Lâm bị hỏi vặn thì lập tức trở nên bối rối. Cậu ngượng ngùng đưa tay lên gãi đầu, mãi sau mới nhỏ tiếng đáp:
- Vì tôi thấy chị Vân Hạ xinh đẹp như vậy\, làm phóng viên có phải hơi uổng phí không? Chẳng phải lần trước chị Vân Hạ cũng nói với tôi giá trị nhan sắc cao sao không đi làm diễn viên mà?
Yên Vân Hạ không nghĩ Lý Trạch Lâm vậy mà nhớ hết mấy lời cô nói, trong lòng không khỏi tán thưởng một phen. Hai người ở trong thang máy cùng trò chuyện một phen. Người ta vẫn nói nhà báo và diễn viên chính là có kết nối đặc biệt, nếu không phải bạn tốt thì chắc chắn là kẻ thù. Mỗi công ty giải trí đều sẽ hợp tác với một vài tòa soạn để có thể thuận tiện cho việc nâng đỡ diễn viên sau này. Tất nhiên Lý Trạch Lâm hiểu rõ chuyện này. Rất nhanh, cả hai đã đến tầng 20.
Có điều cậu lại cảm thấy hình như có gì đó không đúng lắm. Dù sao Yên Vân Hạ cũng là người biết quá khứ không tốt của Lý Trạch Lâm, lỡ như một ngày nào đó cô nói tin này cho truyền thông nghe thì sao? Mặc dù Lý Trạch Lâm vô cùng tin tưởng vào nhân phẩm của Yên Vân Hạ, nhưng cũng không thể phòng trừ trường hợp xấu được…
- Chị Vân Hạ. - Lý Trạch Lâm đang đi bỗng nhiên dừng lại\, thấp giọng gọi cô.
Yên Vân Hạ thấy cậu trở nên nghiêm túc gọi mình thì cũng ngoái đầu lại nhìn. Cô cười hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Lý Trạch Lâm cuộn chặt tay thành nắm đấm, hít một hơi thật sâu sau đó liền cúi đầu nói với cô:
- Chị Vân Hạ\, em biết yêu cầu này của em hơi quá đáng\, nhưng em hi vọng chị có thể giữ bí mật chuyện trước đây em từng làm ở quán bar có được không?
Yên Vân Hạ không nghĩ Lý Trạch Lâm vậy mà dễ bị lừa thế. Cô chỉ vừa nói mình là phóng viên thôi cậu đã tin sái cổ rồi, chẳng lẽ kĩ thuật diễn xuất của cô tốt như thế sao? Yên Vân Hạ nhìn dáng vẻ khúm núm lo sợ của cậu, trong lòng vừa thương cảm lại vừa thấy buồn cười. Vốn muốn trêu đùa Lý Trạch Lâm thêm một chút, bỗng nhiên ở đằng sau có tiếng chào:
- Yên tổng\, chị tới rồi sao? Phòng họp đã được chuẩn bị xong xuôi cả rồi đấy ạ.
Lý Trạch Lâm nghe thấy hai chữ ‘Yên tổng’ thì ngay lập tức ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu khỏi nói cũng biết có bao nhiêu phần là ngạc nhiên. Yên Vân Hạ vậy nhưng không phải nhà báo, càng không phải là diễn viên gì cả, cô thế mà chính là tổng tài của Viễn Ảnh, người có thể làm mưa làm gió trong giới giải trí sao?
Lý Trạch Lâm lúc nào mới nhớ tới thái độ lo sợ của quản lý đêm hôm đó, thì ra là vậy… Nếu không phải là người tai to mặt lớn thì sau có thể khiến cho quản lý của Lemon phải ngon ngọt hỏi thăm như thế. Yên Vân Hạ nhìn sắc mặt trắng bệch của Lý Trạch Lâm thì thầm nghĩ: “Dọa cậu ấy thật rồi sao?”
Có điều Yên Vân Hạ cũng không thấy tội lỗi cho lắm, dù sao cô cũng không có gây chuyện gì cho cậu mà, là do Lý Trạch Lâm dễ tin người thôi. Yên Vân Hạ gật đầu với cô nhân viên kia, lại hướng phía Lý Trạch Lâm nhắc nhở:
- Nếu vậy thì chúng ta vào họp luôn đi.
Buổi kí hợp đồng diễn ra khá suôn sẻ, chỉ có Lý Trạch Lâm là đến giờ vẫn ngơ ngơ ngác ngác không dám tin người đang nắm giữ bí mật động trời của mình chính là sếp lớn của mình mà thôi. Chờ đến khi mọi người đã rời khỏi phòng họp cả rồi, Yên Vân Hạ mới lên tiếng giải thích:
- Không phải tôi cố ý lừa cậu đâu. Nhưng nhìn dáng vẻ tin người của cậu thực sự rất thú vị đấy.
Yên Vân Hạ vừa nói, vừa nghĩ tới bộ dạng ngẩn người của Lý Trạch Lâm ban nãy, bỗng nhiên ôm bụng cười nắc nẻ. Lý Trạch Lâm bị thẹn, gương mặt điển trai đỏ bừng lên. Lúc này, Yên Vân Hạ lại xấu xa muốn chọc cậu tiếp:
- Nhưng mà đề nghị giữ bí mật của cậu\, tôi sẽ xem xét. Nhưng mà tiền công giữ bí mật của tôi cao lắm đấy. Dù sao thì gần đây nhà tôi đang thiếu một người giúp việc. Hay là cậu gán thân trả nợ đi?
Lý Trạch Lâm không nghĩ Yên Vân Hạ vậy mà lại đưa ra yêu cầu này với mình, hai mắt liền mở to hết cỡ nhìn về phía cô. Yên Vân Hạ đúng là đang thiếu người giúp việc, nhưng cũng chỉ muốn trêu đùa Lý Trạch Lâm một chút thôi, không ngờ cậu vậy mà chỉ suy nghĩ 2 phút liền lập tức gật đầu:
- Được\, nếu chị đã không ngại thì để tôi.
Lý Trạch Lâm cảm thấy đề nghị này không tệ, dù sao cậu cũng không thể chỉ trông đợi vào công việc diễn viên được. Hiện tại nếu tiếp tục làm ở quán bar cũng không phải là sự lựa chọn đúng đắn, chi bằng làm giúp việc cho Yên Vân Hạ có khi lại là chuyện tốt. Lý Trạch Lâm không phủ nhận mình đối với Yên Vân Hạ có chút tâm tư không đứng đắn, nhưng cậu biết mình đối với cô có khoảng cách lớn. Chi bằng từ từ tiếp cận, biết đâu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thì sao?
Ma xui quỷ khiến thế nào, Yên Vân Hạ lại không nỡ nói rằng mình chỉ đùa cậu thôi. Thậm chí, cô còn có chút mong chờ. Yên Vân Hạ nhướn mày hỏi lại:
- Cậu chắc chứ? Làm giúp việc cho tôi tuy sẽ có thêm lương\, nhưng vất vả lắm đấy.
Lý Trạch Lâm gật đầu chắc nịch. Từ nhỏ đã phải sống tự lập, chuyện nấu ăn hay dọn dẹp đối với Lý Trạch Lâm chẳng có gì khó khăn cả, thậm chí còn vô cùng quen thuộc là đằng khác. Lý Trạch Lâm nghiêm túc khẳng định:
-Tôi chắc chắn. Chỉ cần chị Vân Hạ giúp tôi giữa bí mật thì việc gì tôi cũng làm được hết.
Yên Vân Hạ cảm thấy bản thân mình hình như có chút xấu xa. Một người con trai hiền lành, dễ tin người như vậy bị cô lừa tới thê thảm, thậm chí còn sẵn sàng gán thân làm giúp việc trả nợ nữa chứ? Nhưng hiện tại quả thực Yên Vân Hạ đang rất cần một người phụ trách việc ăn uống, dọn dẹp trong nhà. Bên môi giới vẫn chưa tìm được người phù hợp, Yên Vân Hạ cảm thấy nếu Lý Trạch Lâm đã quyết tâm như vậy thì cứ để cậu thể hiện xem sao.
Cô lấy từ trong túi xách ra một chùm chìa khóa, đưa cho Lý Trạch Lâm:
- Biệt thự số 6 khu Tản Vân Cư. Sáng sớm mai cậu đến sớm giúp tôi dọn dẹp và chuẩn bị bữa sáng.
Yên Vân Hạ nói xong liền rời khỏi phòng họp, để Lý Trạch Lâm ở đó với dáng vẻ bán tín bán nghi. Cậu vậy mà thực sự đồng ý chấp nhận cảnh gán thân trả nợ sao? Có điều Lý Trạch Lâm lại không cảm thấy chuyện này tệ chút nào, nắm chặt chùm chìa khóa trong tay, khóe môi cậu không khỏi cong lên một nụ cười như có như không.
Sáng sớm hôm sau, Lý Trạch Lâm theo đúng lời dặn của Yên Vân Hạ mà tới nhà cô. Căn biệt thự rộng lớn với màu be là chủ đạo, thoạt nhìn vô cùng ấm áp. Có điều khi nhìn thấy đống sách báo, tạp chí cùng quần áo vứt lung tung trên sô pha, Lý Trạch Lâm lại cảm thấy hình như mình đánh giá sai Yên Vân Hạ rồi.
- Sức bày bừa cũng thật tốt. - Lý Trạch Lâm âm thần tán thưởng.
Cậu thở dài một tiếng, sau đó bắt đầu xắn tay áo lên dọn dẹp, đem sách báo xếp ngay ngắn trên bàn. Quần áo vứt bừa bãi cũng được nhặt vào trong giỏ đồ đem đi giặt. Lý Trạch Lâm lau dọn qua một lượt, chẳng mấy chốc phòng khách đã trở nên sáng bóng. Nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ sáng, Lý Trạch Lâm bắt đầu vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho Yên Vân Hạ. Tủ lạnh chỉ còn ba quả trứng và vài lát bánh mình nên Lý Trạch Lâm chỉ có thể làm bánh mì kẹp cho Yên Vân Hạ.
Lý Trạch Lâm trong lòng thầm toan tính lát nữa phải nhắc nhở Yên Vân Hạ đi siêu thị mới được. Chuẩn bị xong xuôi, cậu đun thêm một cốc sữa nóng cho Yên Vân Hạ rồi bày biện đồ ăn ra bàn. Có điều hình như chủ nhân của căn nhà vẫn chưa có định thức giấc. Lý Trạch Lâm đắn đo một hồi, cuối cùng vẫn quyết định nhấc chân lên gọi cô dậy.
- Anh trai\, anh làm gì trong nhà mẹ Vân Hạ vậy?
Lý Trạch Lâm vừa đặt chân lên tầng 2 thì phát hiện ra một cô bé mặc đồ khủng long đáng yêu đang ôm theo chú gấu bông nhỏ dụi mắt nhìn mình. Cô bé thoạt nhìn chỉ mới 2 - 3 tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu khiến cho người ta muốn nhéo một cái. Nghe cô bé gọi Yên Vân Hạ là mẹ, Lý Trạch Lâm bỗng nhiên cảm thấy toàn thân cứng đờ. Chuyện gì xảy ra thế này?
Yên Vân Hạ vậy mà đã có con rồi… Nếu như vậy, cô để một người con trai như Lý Trạch Lâm tùy tiện vào nhà làm giúp việc, có phải là phóng khoáng quá rồi không? Đột nhiên trong lòng Lý Trạch Lâm bừng bừng tức giận một cách khó hiểu. Cậu nắm chặt tay lại, cố gắng mỉm cười với cô bé kia:
- Anh là nhân viên của mẹ em. Mẹ em có phải vẫn chưa dậy không? Hay là chúng ta cùng đi gọi cô ấy nhé?
Bé con đương nhiên không nghi ngờ gì, nhanh chóng gật đầu. Bé dẫn Lý Trạch Lâm đến căn phòng ở cuối hàng lang, ngoan ngoãn giới thiệu:
- Đây là phòng của mẹ Vân Hạ. Anh trai\, em muốn đi đánh răng đã\, anh tự gọi mẹ Vân Hạ dậy nhé.
Bé con nói xong liền ôm theo gấu bông chạy biến về phòng mình, để Lý Trạch Lâm đờ đẫn đứng ở đó. Lý Trạch Lâm có gan bước lên lầu, nhưng khi đến phòng của Yên Vân Hạ thì lại cảm thấy ngại ngùng. Có điều bây giờ không còn sớm nữa, nếu không gọi cô dậy thì chắc chắn Yên Vân Hạ sẽ đi làm muộn. Cuối cùng, Lý Trạch Lâm vẫn đưa tay lên gõ cửa:
- Chị Vân Hạ\, chị đã dậy chưa?
Bên trong vẫn không có động tĩnh gì, Lý Trạch Lâm hơi nhíu mày, lại gõ thêm một lần nữa, gọi tiếp:
- Chị Vân Hạ\, không còn sớm nữa\, mau dậy thôi.
Có vẻ như Yên Vân Hạ chính là con sâu ngủ trong truyền thuyết. Cho dù Lý Trạch Lâm gõ cửa hay gọi thế nào cũng không khiến cô nhúc nhích. Lý Trạch Lâm đắn đo một hồi liền lấy hết can đảm mở cửa bước vào. Phòng ngủ của Yên Vân Hạ rất rộng, bên ngoài còn có thêm một ban công nhỏ là nơi cô thường nghỉ ngơi, ngắm thành phố mỗi khi đêm xuống.
Yên Vân Hạ vẫn đang ngủ say trên giường, nhưng điều làm Lý Trạch Lâm bất ngờ nhất chính là dáng ngủ của cô. Cậu đã tưởng tượng ra nhiều tình cảnh khi bước vào phòng, tình huống xấu hổ nhất cũng đã nghĩ đến, nhưng kinh ngạc thế này thì Lý Trạch Lâm cũng chưa hình dung ra.
Chăn bị Yên Vân Hạ vo thành một cục rồi đạp rơi lung tung dưới đất, gối thì một chiếc dưới chân giường, một chiếc mấp mé sắp rơi, chân cô chỉ thiếu điều xếp thành hình chữ đại mà thôi. Không những vậy cô nàng còn phát ra tiếng gáy khe khẽ, có lẽ là do công việc áp lực, không ngủ đủ giấc làm ảnh hưởng. Lý Trạch Lâm rất muốn cười, lại nghĩ đến dáng vẻ của cô lúc ở công ty chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho nhân viên và lần đầu hai người gặp mặt.
- Đúng là khác nhau một trời một vực. – Cậu cảm thán.
Yên Vân Hạ ngủ say, ngay cả khi Lý Trạch Lâm đến gần mình vẫn chẳng mảy may hay biết, thậm chí còn thoải mái thở hắt một tiếng, xoay người đá văng nốt chiếc gối ôm xuống đất, tìm tư thế thoải mái ngủ tiếp, kỳ thực khiến cho người khác cảm thấy hoang mang vô cùng. Nếu nhân viên Viễn Ảnh biết việc này, chắc chắn hình ảnh về boss Yên sẽ hoàn toàn sụp đổ mất.
Lý Trạch Lâm nhặt tấm chăn từ dưới sàn lên, đắp cho cô. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại muốn chạm vào gương mặt Yên Vân Hạ. Ngón tay phác họa những đường nét trên gương mặt cô một cách nhẹ nhàng, Lý Trạch Lâm cảm thấy có cái gì rất nhẹ, giống như một sợi tơ gãi vào trái tim mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play