Tôi Yêu Em! Bằng Thân Xác Của Ai?
Chương 1 : Cầu hôn

Thiên Minh
-Chao xìn !
Tôi là Minh , là 1 chàng trai khôi ngô và tuấn tú
*phì cười*
chỉ là 1 chàng trai bình thường thôi. Số đo 3 vòng của tôi ... à mà thôi.
*lại cười*
bí mật quân sự , nói ra không sợ khen.. mà sợ bị cười vào mặt thì toi.
Đợi xíu , hình như camera bị lệch rồi..
Xong rồi tiếp tục thôi
*cười tươi*
ngày hôm nay ! Là ngày vui nhất trong đời tôi.
Biết tại sao không ?
*chớp chớp mắt*
lát nữa rồi biết nhé..
*lấy trong túi ra 1 hộp quà nhỏ nhắn *
đây là nhẫn cầu hôn của tôi đấy !
*mỉm cười hạnh phúc*
có muốn biết người con gái tôi sẽ cầu hôn hôm nay là ai không nào ?
*hí ha hí hửng kể*
là người con gái tôi rất yêu !
tất nhiên rồi , không yêu thì toilet kiss làm gì nhở ?
là 1 cô gái nhỏ nhắn xinh xắn với thân hình khá chuẩn , ôi mới nghĩ đến đã thấy nhớ da diết rồi. Số đo 3 vòng là .. biết làm gì ?
Trẻ con không nên biết đâu
*cười tươi*
ui ui, vừa đi vừa cầm máy quay mém té luôn rồi .. đợi xíu
*đi lại mở cửa xe , và ngồi lên xe , lắp máy quay*
tiếp tục nào , khi nảy nói đến đâu rồi nhỉ ?
à giờ tôi đang trên đường đến địa điểm mà tôi đã hẹn với cô ấy , sau đó tôi sẽ...
*cười gian*
đừng nghĩ bậy nhá , ý nó là cầu hôn đấy!
*chỉnh sửa tóc tai đẹp đẹp vuốt vuốt*
chu choa chuẩn men rồi này , chắc chắn cô ấy sẽ chết mê tôi đây
atsm quá haha
đường còn xa lắm , giờ tôi tiếp tục kể về cô gái tôi yêu nhé..

Thiên Minh
chúng tôi yêu nhau từ thời cấp 3 và 1 ngày trời không trăng , không sao
( chưa tối làm gì có sao )
trong lúc đang trong giờ ra chơi , bỗng nhiên cô ấy lại hôn vào má tôi , tất nhiên khi đó vẫn chưa quen nhau ( yêu nhau ) làm tôi xao xuyến , tim đập nhanh ... lúc đấy không phải vì tôi đẹp trai , mà ngược lại là xấu nhất lớp , nước da đen , lùn và mập.
Hỏi ra mới biết cô ấy cá cược nếu dám hôn tôi .. sẽ thắng , và lúc đấy cô ấy đã hôn tôi , rồi chẳng nói 1 lời nào với tôi , mà lại chạy đi thu tiền thắng cược.
Quá phũ phải không?
Nhưng riêng tôi thì nhớ mãi nụ hôn ấy.
Sau ngày hôm ấy thì hầu như ngày nào tôi cũng bị bạn bè trêu chọc , chọc gì ư ?
Chọc tôi và cô ấy rằng : thiên nga đi hôn vịt xấu xí ( bởi cô ấy cũng rất xinh ) kể ra tính cách cô ấy cũng khá mạnh mẽ , càng chọc thì cô ấy càng tiếp cận tôi , trong khi tôi lại e ngại, thậm chí không muốn đi học
( tôi nhút nhát thế đấy , vì tôi xấu trai mà )
vài ngày sau đó , tôi vẫn buồn và bỗng dưng 1 cô gái chạy lại khi tôi đang ngồi trên ghế đá sân trường , lúc ấy mặt tôi đang cúi xuống " khẽ thấy đôi chân ai trông rất quen , ngước lên nhìn thì ra là cô ấy..
Trong lúc tôi nhìn cô ấy thì cô ấy lại tiếp tục hôn tôi 1 lần nữa , lần này là ngay môi , khiến tôi bàng hoàng và tim lại 1 lần nữa đập nhanh với tốc độ 100km/h
( cỡ đó đấy , chứ tôi sao biết 9 xác được )
sau khi hôn tôi... cô ấy nói :
Băng Băng
Chịu làm bạn trai tao không?
Thiên Minh
Trời ơi... lúc đó tôi như bị đứng hình ( kiểu như đang chơi game mà bị lag ấy )
trong lòng tôi nghĩ... thật hay đùa , hay đơn giản là cá cược !
Tôi nhìn cô ấy và vẫn chưa thể trả lời, miệng tôi đang cố nhấm nháp những gì còn sót lại trên môi
( còn gọi là nước miếng ấy )
đùa đấy!
*cười tươi*
Tôi đang suy nghĩ và thẹn thùng quá nên mới cắn môi thôi.
Cô ấy lại nhào tới hôn tôi thêm phát nữa..
*mặt tôi đơ ra , chả hiểu gì*
thì ra cô ấy tưởng tôi thích được hôn..
( vì thấy tôi đang nghiến môi mình ) mà công nhận thích thật.
*mặt thẹn thùng, mở to mắt nhìn chằm chằm*
như muốn được hôn thêm phát nữa.. cô ấy thấy vậy, nói 1 hơi :
Băng Băng
Tao xin lỗi , à quên mình xin lỗi! mình biết mình không nên đem cậu ra cá cược, mình biết cậu bị chọc ghẹo, biết cậu buồn và tuổi khỉ lắm..
à không tuổi thân , nên mình thấy rất có lỗi, cậu bỏ qua cho mình nhé !
Thiên Minh
( mình vẫn im lặng và cô ấy nói tiếp )
Băng Băng
Mình là con gái.. hôm nay mình lấy hết can đảm của mình ra để tỏ tình với cậu..
Mình không đùa , cũng không đem cậu ra cá cược, mình thật lòng thật dạ.
Vậy mà cậu như khúc gỗ thế kia , khiến mình rất buồn, mình xin lỗi..
Thiên Minh
( nói xong cô ấy bước đi , lúc ấy tôi muốn lao vào ôm cô ấy , nhưng tôi chỉ dám nắm tay cô ấy thôi , rồi mình nói với cô ấy )
Hay là thử hôn lại lần nữa đi!!!
( lúc ấy cô ấy quay lại và trợn tròn mắt ra nhìn tôi , và nói với vẻ thẹn thùng )
Băng Băng
Muốn thì đến đây mà hôn..

Thiên Minh
Tôi ngập ngừng.. muốn nhưng mà không thể di chuyển..
dường như cô ấy biết tôi không dám, nên đã chủ động hôn tôi...1 nụ hôn lâu nhất dài nhất trong đời tôi , đến khi tiếng trống trường vang lên mới dừng lại..
Khiến tôi nhớ đến tận bây giờ.. rồi từ đó 2 chúng tôi thường xuyên đi học cùng nhau , ăn cùng nhau , ngủ cùng nhau...
( cô ấy ngủ nhà cô ấy, đừng nghĩ bậy )
chỉ là ngủ cùng giờ thôi.
Kể nảy giờ cũng sắp đến nơi hẹn rồi, thôi để kể sau nha , giờ làm việc chính đã
*tắt camera và lưu lại*
cố chạy xe thật nhanh để kịp giờ hẹn , còn 1km nữa thôi là đến nơi rồi..
oh shit , sao lại tắt đường thế kia.. tôi nhấn còi liên tục, chết tiệt kiểu này trễ giờ mất, nhìn sang phải thấy có 1 con đường có biển cấm đang thi công , nhưng không có rào chắn ( tôi nghĩ : chắc chưa bắt đầu thi công nên không có rào chắn )
... tôi liền quẹo vào đó , tôi không muốn trễ hẹn vì bận quay video sáng nay
tôi tự trách mình, đáng lẽ mình nên nhìn đồng hồ và không mải mê vuốt tóc các thứ
( vì không đẹp trai cũng có nhiều đứa yêu )
ý tôi chỉ là có người ấy yêu tôi là đủ rồi. Bỗng có tiếng hô hoán từ xa :
DỪNG XE LẠI, CHIẾC XE KIA MAU DỪNG LẠI
Thiên Minh
Nhìn từ xa thì thấy một người đàn ông chỉ tay về phía tôi với vẻ mặt nghiêm trọng..
ông ta còn cố ném cái chắn đường giao thông
( cái rào chắn bằng nhựa )
về phía tôi , nhưng mọi thứ trở nên tuyệt vọng khi từ trên cao có 1 cái cây đang bị cưa đỗ và đang rớt xuống.. lúc đó tôi đã..
rồi tôi lại thấy chính tôi đang nằm trong xe với cái cây to đùng đang đè dẹp lép xe của tôi, tôi đang ở đâu thế này ?
Sao tôi lại thấy được chính tôi và mọi người đang cố kéo cái cây đó lên , có phải tôi đã ... tôi cố khóc nhưng chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống cả.
TÔI ĐÃ CHẾT THẬT RỒI !
còn bao nhiêu thứ tôi chưa hoàn thành, tôi còn chưa cưới vợ , còn đang muốn cầu hôn người con gái tôi yêu cơ mà..
tôi không thể chết.. không thể.. không thể, tôi hét lớn lên mà chẳng thấy ai nhìn về phía tôi cả..
tôi đang tuyệt vọng và ngước lên trời, như đang muốn cầu nguyện 1 điều gì đó. Ông trời ơi! Con muốn được sống tiếp...
Thiên Minh
-Dường như , ông trời cũng không ngó ngàng gì đến tôi.
Chợt nhớ cô ấy ... chắc đã đến điểm hẹn..
tôi liền chạy thật nhanh để đến đó , nhưng sao tôi lại biết bay thế này... vì giờ tôi đang là hồn ma cơ mà.. *mặt đợm buồn*
chẳng biết lúc nào , tôi đã đứng trước mặt cô ấy
( tôi có thể biến đến nơi cô ấy 1 cách nhanh chóng )
nhưng... cô ấy không hề nhìn thấy tôi
*cố gọi tên cô ấy , cố nắm tay cô ấy và cố ôm lấy cô ấy*
Nhưng tôi đã xuyên qua người cô ấy...
mỗi thứ đều trở nên vô vọng.
Tôi gào thét lên cũng chả có ích gì nữa.
Tôi phải làm sao đây... tôi quỳ xuống và cầu xin ông trời , tôi vái lạy.. dập đầu liên tục chỉ mong ông giúp tôi.
Rồi có 1 tia sáng xuất hiện " chói lóa " có 1 giọng nói vang vọng từ nơi xa..
Ông Bụt
Con có muốn sống tiếp không?
Thiên Minh
tôi liền nói : dạ có... có.. xin ông giúp con !
*trong lòng có chút hy vọng*
Ông Bụt
vậy con sẽ phải đấu tranh mạng sống của con bằng 1 thân xác khác , con có đồng ý không?
Thiên Minh
*tôi ngẫm nghĩ và hỏi*
dạ ! tại sao không phải là thân xác của con?
Ông Bụt
vì thân xác của con đã chết thật rồi, nếu muốn sống, thì phải sống trong thân xác của 1 kẻ không muốn sống..
Thiên Minh
dạ con hiểu rồi! Xin nhận được sự giúp đỡ của ông.
Ông Bụt
vậy con còn điều gì hối tiếc ở thân xác cũ không? Để ta giúp con hoàn thành..
Thiên Minh
dạ con xin ông hãy giúp con xóa đi tất cả ký ức về con..
trong bộ nhớ của cô gái đang đứng chờ con
*chỉ về phía cô ấy*
con không muốn cô ấy buồn vì con đã chết, xin ông hãy giúp con !
Ông Bụt
được ! Ta sẽ giúp con , giờ ta sẽ gừi linh hồn của con vào 1 thân xác đang sắp chết, đó là 1 công tử nhà giàu vì ăn chơi mà đã hít heroin quá liều , nếu con có ý chí mạnh mẽ để sống.
hãy vượt qua ca cấp cứu đó và đi cai nghiện thì con sẽ được sống trở lại..
còn người con gái này con hãy yên tâm vì ta sẽ xóa mọi ký ức của cô ấy về con!
Thiên Minh
dạ thưa ông ! Con đã sẵn sàng
Thiên Minh
trong lúc đang dịch chuyển, nói lầm bầm " á đậu ông tiên nói English. ( BIẾN MẤT )
Chương 2 : Thân xác mới
Sau khi ông tiên làm phép thì nó đang trong 1 thân xác của người khác..
Thiên Minh
ây da ! Sao tôi lại đau đầu và buồn nôn thế này " ngồi dậy và ôm đầu " đây là đâu ??? " bỗng có người nói :
A Tiếu
Thiếu gia đừng cử động, ngài vừa phẫu thuật lấy thuốc trong người ra , nên xin thiếu gia hãy nghỉ ngơi đi ạ.
Thiên Minh
có người gọi mình là thiếu gia sao ? Tôi chỉ là thằng nhà nghèo làm công ăn lương thôi mà , chợt nhớ ra là mình bị nhập vào thân xác của kẻ nhà giàu. Tôi liền chợt nhớ ra cô ấy.. và tôi hỏi người vừa bảo tôi là thiếu gia..
Thiếu Gia K
này anh có biết nay là ngày mấy và năm nào không? Xin hãy cho tôi biết..
A Tiếu
dạ thiếu gia ! Ngài có bị làm sao không ạ ? Có thấy đau ở đầu hay gì không? Sao lại gọi người làm là anh ?
Thiếu Gia K
thế phải gọi bằng gì ?
A Tiếu
dạ ! Ngài cứ gọi tên ngài thường gọi..
Thiên Minh
*thầm nghĩ*
mẹ bà nó mình có biết gì đâu?!
Thiếu Gia K
vậy tên thường gọi là gì ?
A Tiếu
dạ ! Ngài thường gọi tôi là kiki hoặc búng tay là tôi tuân lệnh ngay..
Thiên Minh
ôi trời " tôi hốt hoảng, sao thằng này lại xem thường người khác như thế
( ý nói thằng công tử nhà giàu )
Thiếu Gia K
vậy anh tên gì ? từ nay tôi sẽ kêu nấy..
A Tiếu
dạ kiki không dám , ngài cứ kêu như vậy là được
Thiên Minh
*tôi nóng lên và quát*
Thiếu Gia K
tôi hỏi anh tên gì ?
A Tiếu
dạ dạ !
*liền quỳ xuống*
dạ tên Tiếu ạ!
Thiếu Gia K
vậy từ giờ tôi gọi anh là Tiếu , được không?
*làm mặt nghiêm*
A Tiếu
dạ xin tuân lệnh thiếu gia!
Thiếu Gia K
thế có thể cho tôi biết , nay là ngày mấy năm nào không Tiếu ?
A Tiếu
dạ thưa thiếu gia! là ngày 21/6/2017 ạ
Thiên Minh
ôi trời mới ngày hôm qua mình chết, giờ bước tiếp theo mình nên làm gì đây , suy nghĩ 1 hồi rồi hỏi Tiếu..
Thiếu Gia K
Tiếu cho tôi hỏi bây giờ tôi có thể đi ra ngoài không?
A Tiếu
dạ thiếu gia còn rất yếu không nên đâu ạ!
Thiếu Gia K
nhưng tôi thấy rất khỏe và muốn ra ngoài..
Thiên Minh
*tôi liền đứng dậy*
thấy đầu hơi quay cuồng, nhưng vẫn có thể đi lại được..
Thiếu Gia K
cảm ơn ! Địa chỉ nhà tôi ở đâu?
A Tiếu
dạ ở Khu biệt thự quận 7 ạ
Thiên Minh
*Thầm nghĩ*
vậy cũng không xa nơi cô ấy ở cho lắm, mình phải đến tìm cô ấy mới được..
Thiếu Gia K
này Tiếu! có thể lái xe chở tôi đi một chút không?
A Tiếu
dạ sợ thiếu gia không khỏe..
Thiếu Gia K
tôi nói là tôi đã khỏe rồi, mau lấy xe chở tôi ngay.
Thiên Minh
sau khi lên xe và tôi đã chỉ đường cho Tiếu lái xe đến nhà cô ấy, khi đến .. tôi liền chạy lại bấm chuông in ổi và cô ấy ra mở cửa , tôi không kiềm lòng được nên đã ôm chầm lấy cô ấy, nhưng cô ấy đẩy tôi ra mém ngã... may là có Tiếu đỡ tôi , cô ấy hốt hoảng chửi tôi..
Băng Băng
anh bị điên à ? Sao lại ôm tôi ?
Thiếu Gia K
anh... anh.. là Minh đây !
Băng Băng
Minh nào ? Anh nhầm lẫn tôi với ai à ?
*nói xong cô ấy đóng cửa*
Thiên Minh
tôi đơ người ra và nghĩ ... mình đã quên bây giờ mình đang trong 1 thân xác khác , với lại cô ấy cũng đã xóa đi ký ức về Minh rồi.
Thiếu Gia K
tôi xin lỗi cô , tôi nhầm người.. Tiếu ơi ! Về thôi...
Chương 3 : Làm quen
Thiên Minh
-Tôi và Tiếu lên xe đi về...
*Tiếu hỏi tôi*
A Tiếu
Thiếu gia quen người cô gái quê mùa này sao ?
thật không giống phong cách của thiếu gia chút nào..
Thiên Minh
*tôi cau có đáp*
Thiếu Gia K
Tiếu à ! Lo tập trung lái xe đi.
Tiếu không dám nói gì thêm, nhưng anh ta thấy.. từ khi thiếu gia bị sốc thuốc , tính cách cũng thay đổi.. nên cảm thấy lạ..
A Tiếu
dạ mời thiếu gia xuống xe..
đến nhà rồi ạ!
Thiên Minh
tôi bước xuống và nhìn xung quanh, nhà rất đẹp và rộng..
*tôi lắc đầu* đúng là giàu có khác. " rồi tôi nhìn thấy 2 bức tượng phung nước, đang nude. Khiến tôi đỏ mặt và tò mò hỏi Tiếu :
Thiếu Gia K
2 bức tượng này ai đặt ở đây thế? nhìn mà chói cả mắt
A Tiếu
*Tiếu ngập ngừng trả lời*
dạ.. dạ thưa thiếu gia , là thiếu gia yêu cầu đặt 2 bức tượng ở đây mà.
Thiên Minh
*tôi cứng họng , rồi bước vào trong*
Thiếu Gia K
Tiếu à ! Kêu người đem 2 bức tượng đó đi và thay vào 1 cái tượng văn hóa tí
A Tiếu
*Tiếu vội gật đầu*
dạ tuân lệnh!
Thiên Minh
tôi tiếp tục tham quan ngôi nhà sang trọng này , rồi tôi tiếp tục yêu cầu Tiếu thay đổi tất cả, để mọi thứ trở nên lịch sự theo ý tôi. Tôi lên giường nằm và suy nghĩ , để tìm cách tiếp cận cô ấy, yêu thương và cưới cô ấy theo ước nguyện của tôi. Nhưng trong lúc suy nghĩ , tôi cảm thấy đau đầu và chóng mặt. Cảm giác thật khó chịu khi cơ thể của tôi bắt đầu nóng lên, khiến tôi lăn qua lăn lại trên giường và hét lên trong đau đớn.Tiếu nghe được , liền chạy vào phòng cho tôi hít 1 ít heroin. Hít xong tôi cảm thấy dễ chịu và mặt mày bơ phờ , tôi dặn Tiếu :
Thiếu Gia K
Tiếu ! anh không nên cho tôi hít thứ này, tôi biết anh có ý tốt, nhưng làm vậy tôi càng nghiện thêm thôi. Từ nay tôi sẽ cai nghiện chúng, mong anh làm theo những gì tôi dặn.
Thiên Minh
"nói xong tôi ngủ thiếp đi*
trong giấc mơ khi tôi ngủ , tôi thấy cô ấy .. và tôi gọi mãi cô ấy không quay lại, cô ấy dần dần biến mất tầm mắt tôi .. khiến tôi giật mình và tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa " may quá chỉ là giấc mơ. " tôi bật dậy và on máy tính, tạo 1 tài khoản để liên lạc với cô ấy , vì tôi vẫn còn nhớ rõ nick name của cô ấy.. tôi dễ dàng kết bạn được , tôi bắt đầu chat những dòng chữ đầu tiên với cô ấy :
Băng Băng
Anh là ai vậy ? Tại sao lại biết nick tôi ? Trông avatar của anh rất quen , mình biết nhau không ?
Thiếu Gia K
Anh là người hôm bữa nhầm lẫn đã ôm em , anh thật sự xin lỗi! Anh có thể làm quen với em không ?
Băng Băng
Ủa sao anh biết nick tôi hay vậy ? Làm quen thì cũng được thôi , nhiều bạn cũng vui mà !
Thiếu Gia K
Vậy thì tốt quá :D à nick thì anh tình cờ biết được, rất vui được làm quen với em !
Băng Băng
Xạo sự quá , có ý gì với tôi hả ? Làm gì mà tình cờ ?
Thiếu Gia K
Ơ không đâu , là thật mà , không tin anh có thể thề.
Băng Băng
Thôi được! Tôi tạm tin anh vậy. Hình như anh tên Minh đúng không ? Lúc anh nhầm lẫn đã xưng hô như thế.
Thiếu Gia K
Đúng rồi anh tên Minh , còn em có phải tên Băng không ? ( tôi liền xóa và thay vào đó là ) em tên là gì ?
Băng Băng
Em tên là Băng , giờ em có hẹn rồi.. lúc khác nói chuyện tiếp nha anh. ( nói xong liền offline )
Thiếu Gia K
Này em.. ( chưa gì đã off rồi , em có hẹn với ai nhỉ )
Thiên Minh
*tôi tắt máy và lên giường nằm*
nhớ em .. biết số điện thoại mà có nên gọi không ta?
tôi suy nghĩ 1 lúc và quyết định không gọi , nhưng tôi lại đi tìm em , vì trong trí nhớ của tôi vẫn biết em hay đi lại chỗ nào. Đúng như tôi đoán, em đang trong quán cà phê mà em thường uống.. em đang chờ ai vậy ta ? Tôi lặng lẽ vào quán cà phê và ngồi phía sau lưng em để quan sát. 1 lúc sau có 1 người con trai đến và ngồi cùng bàn với em. Lúc đó mặt mày tôi cau có phát ghen , nhưng tôi vẫn ngồi xem tiếp, thấy em nói chuyện với người đó rất vui , luôn mỉm cười. Rồi bỗng người ấy khẽ nắm lấy tay của em và em vẫn để im rồi cười tít mắt. Tôi nhìn thấy như phát điên lên , liền đi đến đấm vào mặt thằng kia.. nhưng tôi bỗng lên cơn nghiện thuốc , khiến tôi nằm ôm đầu và gục dưới bàn , vô tình tạo tiếng động .. rồi em nhìn thấy tôi. Tôi cố che mặt lại và cố đứng dậy , di chuyển thật nhanh , vừa đi tôi vừa co giật. Cô ấy thấy tôi rất quen , nên liền gọi :
Băng Băng
Có phải anh là Minh không ?
Thiên Minh
Tôi không trả lời, cũng không quay lại nhìn, chỉ bước đi thật nhanh ra khỏi quán..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play