Trẫm sẽ phong nàng làm hậu!
Bậc quân vương cất lời yêu cầu chân thành khiến tâm can nữ nhi đứng đấy rung động.
Gió... hất mái tóc đen bồng bềnh yên ả tựa thác đêm của An Di bay bay. Đôi mắt nàng di chuyển nhìn về phía người ấy.
Không gian hậu viên hoàng cung bỗng trở nên mênh mông, yên ắng. Chỉ còn nghe gió ù ù lùa kẽ tóc, gió vởn mây trôi. Hồ Tâm Ảnh kia gợn từng con sóng lăn tăn, cả hàng liễu đang buông mình ngắm đàn cá lượn lờ cũng đung đưa theo gió.
Xào xạc! Xào xạc!
Luồng gió mới thổi qua. Đàn cá chép nghe động giật mình hụp xuống nước. Vạn vật xốn xang, An Di bồn chồn vuốt vội mái tóc lơ thơ ngang mặt, khẽ dịch chuyển tầm mắt ra xa.
Tâm trạng nữ nhi ấy làm Lập Quân có chút ngỡ ngàng. Xong, chàng lại trìu mến, cất tiếng:
- Nàng sẽ ở bên cạnh trẫm chứ?
Hướng nhìn không đổi, An Di cười nhạt:
- Tiểu nữ đã được ban hôn cho Nhị Vương gia, hoàng thượng?
Bước đến bên cạnh, trông sâu vào đôi mắt xám màu, Lập Quân nghe tim mình thổn thức. Giọng trầm trầm, nói:
- Nếu nàng đồng ý... trẫm có thể hủy di chiếu của tiên đế.
Nàng ưu tư lặng nghe hơi thở của Lập Quân. Nhịp tim ấy đang nhảy loạn. Chàng mong muốn điều giản đơn nhất là đây. Ở bên cạnh người mình yêu thương cùng nhau ngắm mặt trời mọc - lặn.
Ước mơ ấy có quá xa vời?
Tiếng thở dài nao lòng đẩy nhẹ trên đôi môi hồng phớt tựa cánh đào. Nàng nghiêng đầu, nhìn thẳng Lập Quân. Đôi mắt kiêu hãnh của mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành ấy vô cùng kiên quyết:
- Hoàng thượng, hôn sự của tiểu nữ do Tiên hoàng ban hôn, ắt có ý nghĩa, xin ngài đừng làm trái!
Bất ngờ với ý chí của nàng, Lập Quân ngây người, hỏi dồn:
- An Di, chẳng phải nàng từng nói muốn có một lang quân chỉ yêu duy nhất mình nàng? Nàng... không tin trẫm? Hay vì ... trẫm là Hoàng đế?
Bao nhiêu thắc mắc, bao nhiêu nỗi lòng, bao nhiêu ước mong nay Lập Quân nhận được từ An Di chỉ là cái cúi chào. Nàng xoay người bước đi.
Tia nắng chiều ngả màu u uất ảm đảm, phản chiếu tâm trạng ngổn ngang trăm ngã của kẻ mặc long bào. Lòng đế vương tê tái, xót xa... Dõi mắt nhìn theo người mà mình yêu nhạt dần sau hàng cây trong vườn thượng uyển.
... Lập Quân ơi, chàng có biết, phía sau vẻ mặt kia, An Di nắm chặt hai tay, đè mạnh lồng ngực, hít thật sâu ngăn dòng nước mắt chực trào ra. Việc chưa thành thì mộng uyên ương như trăng soi bóng nước, có chăng thiếp đây chỉ biết cất lời thì thầm ba tiếng: "Xin lỗi chàng!"
...
Thời gian ngừng trôi trong vắng lặng. Kỉ niệm xưa tức khắc ùa về. Guồng quay chớp nhoáng trở lại hơn ba tuần trăng đã qua...
Hoàng cung khi ấy, Thái hậu đang lâm bệnh nặng, thái y vô phương cứu chữa. Chiếu thư ban bố khắp nơi trong cả nước tìm bậc danh y. Lúc này, An Di được sư phụ cho phép về phủ theo cha vào cung diện kiến.
Đặt chân đến hoàng cung, một bầu không khí nặng nề bao trùm. Tân hoàng đế lên ngôi chưa lâu đã xảy ra bao nhiêu là việc: Phiến loạn ở biên giới Đông Vũ quốc, hạn hán ở huyện Hàm Giao, sinh linh đói khổ lầm than, ... nay thêm việc Thái hậu mắc bệnh trầm kha quả thật làm chàng rối trí. Ngồi ngự trị trên ngai vàng, mang tiếng là Quân vương nhưng bản thân chàng biết, sau lưng, lời thị phi dành cho mình sao đếm xuể. "Ngôi vị này từ đầu đã không phải của ta".
Nghe tiếng thông truyền, Lập Quân nhìn xuống. Khuất phía sau An Đình hầu - phụ thân mình, An Di dáng người nhỏ nhắn. Nét mặt chẳng có một nụ cười, ánh mắt màu xám tro vô thần, vẻ khinh khỉnh làm chàng càng khó chịu.
"Ả đang xem thường trẫm".
"Một nữ nhi tuổi đôi mươi sao sánh bằng các thái y dày kinh nghiệm?"
"An Đình hầu có nhầm lẫn gì ở đây rồi?"
Nhận ra suy nghĩ không mấy thiện cảm của Lập Quân, nàng ba phần mở miệng, cười tự tin:
- Sẽ không làm ngài thất vọng đâu, thưa hoàng thượng!
Thật khó chịu khi bị nhìn thấu tâm can, Lập Quân bức bối trong lòng, nhưng nể tình An Đình hầu là nguyên lão có công cứu quốc nên chàng gằn giọng:
- Hừm... Nếu được vậy thì tốt. Tất cả trẫm trông cậy vào nàng!
...
Phụng Hành cung, Thái y đứng hai bên vừa thấy hoàng thượng liền gập người hành lễ. An Di phía sau bước thoăn thoắt tiến vào quan sát sắc diện Thái hậu.
Trên giường, mặt mày bà tái nhợt, nổi lên những đường gân xanh, tím đan xen toàn thân. Nàng chạm vào liền giật tay ra, mắt đăm chiêu nhìn người nằm đó lạnh lẽo như xác chết mà vẫn còn hơi thở.
"Độc Thổ Bì!!!"
Lập Quân thoáng thấy trên mặt nữ nhi đó một loáng biến sắc rồi vụt tắt, liền thắc mắc:
- Cứu được không?
Nàng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm nhiên, gật đầu:
- Hồi hoàng thượng, chỉ là chuyện nhỏ!
Sáu Thái y đứng quanh nãy giờ dán mắt vào nữ nhân trẻ tuổi, mảnh mai lại láo toét thốt lên lời nói khinh thường trong khi họ dốc cạn sức mà không chữa được, thầm nguyền rủa: "Ranh con, xấc xược."
Có thể nói hành trình chữa trị cho Thái hậu cực kì gian nan. Độc Thổ Bì được ủ dưới đất vô tình xâm nhập vào cơ thể, gây cho người bệnh hiện tượng hô hấp vẫn còn nhưng toàn thân không hoạt động, không ăn, không uống. Một thời gian yếu sức, tự khắc tử vong.
Để chữa trị, đầu tiên dùng nước thuốc ngâm cơ thể Thái hậu liên tục bốn ngày ba đêm cho đến khi hút bớt chất độc ra ngoài. Nước thuốc, sáu canh giờ lại thay một lần, một màu đen sẫm, phải được bỏ thêm thuốc giải độc nếu không nước này chảy đến đâu, cây cỏ nhiễm độc héo khô đến đấy.
Khi cơ thể bà có thể hấp thụ được thức ăn, nước uống mới bắt đầu đun thuốc và nhân sâm bồi bổ khí lực.
Không phụ sự ủy thác, An Di tận tụy bào chế thuốc cho thái hậu không phút lơi là.
Mặt trời chưa ló dạng, nàng đã cùng các tỳ nữ ra vườn hứng sương. Được bao nhiêu đều đưa vào nấu thuốc. Sương trực tiếp hứng được sẽ có tác dụng khử âm, cường dương giải nhanh chất độc trong cơ thể.
Sau mỗi buổi thiết triều, Lập Quân lại đến Phụng Hành cung ung dung ngồi quan sát, nhìn cách nàng làm việc thì cảm thấy hài lòng, ngẫm nghĩ: "Ngoài vẻ cao ngạo, tự tin, y thuật có phần cao minh thì nàng ta cũng như nữ nhi khác, hết sức bình thường".
Dòng suy diễn đang chạy quanh trong đầu liền bị cắt đứt bởi mùi hương lạ quyến rũ kèm chén thuốc đặt "Cạch" trước mặt.
Ngước lên, gương mặt gian tà của nữ nhi đó nhướng phượng mày nhấp nháy yêu cầu:
- Hoàng thượng, mời ngài thử thuốc!
"Cái gì???"
Dã thái giám đứng bên bất bình, lên tiếng:
- To gan, ngươi dám khi quân phạm thượng!
Nét kiều diễm trên gương mặt tuyệt mỹ đó không thay đổi, nàng môi nâng thách thức:
- Lòng hiếu thảo của hoàng thượng sẽ giúp Thái hậu mau khỏe hơn. Hy vọng ngài bình tâm suy xét?
"Ồ..." Lập Quân khá ngạc nhiên về cách điều trị này. Còn cái vẻ bất cần - phạt hay không phạt kia làm chàng vô cùng phấn chấn chụp ngay chén thuốc, mặc kệ tên thái giám ngăn cản nốc một hơi. Xong, đặt chén mạnh lên bàn, tay nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng đe dọa:
- Nếu trẫm có mệnh hệ gì, quyết tru di cửu tộc.
An Di cười nhẹ, liền đáp chắc chắn:
- Ngài không có cơ hội đâu. Thái hậu... sắp khỏe rồi.
Xoáy vào đôi mắt xám đang trân trân nhìn mình không chút sợ hãi, Lập Quân kéo khóe môi phất tay bước ra ngoài:
- Trẫm cũng nóng lòng chờ đợi đây.
...
Thời gian thấm thoát cũng trôi qua một tháng. Hôm nay, buổi thiết triều kết thúc sớm, quá mệt mỏi Cát Lập Quân dạo bước trong ngự hoa viên. Việc nước gánh nặng trên vai, chàng nào muốn, bức bối làu bàu: "Cũng tại Nhị hoàng huynh, ham mê nữ sắc để ta phải hao tâm tổn trí như thế này".
Đoạn, chàng chép chép môi, cảm nhận vị đắng của chén thuốc đêm qua, thầm mắng: "Ả nữ nhi này, suốt ngày đem trẫm ra thử thuốc. Thật là...".
Suy nghĩ của Lập Quân tắt lịm, khi đằng xa thấp thoáng bóng nữ nhân nửa thân người nằm nhoài trên bàn mệt mỏi đã ngủ thiếp.
An Di, làn da nàng trắng mịn, đôi gò má ửng hồng, môi nhỏ nhắn tựa cánh đào, mắt khép lại như nàng tiên đang say giấc. Thi thoảng vài hạt nắng vọt qua kẽ lá, chậm rãi nhảy nhót trên gương mặt thanh thoát của nàng làm lòng dạ quân vương dấy lên nỗi bâng khuâng.
Chàng tiến đến, định nhặt chiếc lá trên tóc thì bất ngờ mắt nàng mở to, nhanh như chớp tay bổ thẳng. Đỡ đòn, Lập Quân cũng chống trả liên tục. Tiếp hơn mười chiêu hai người nhìn nhau, nụ cười đầy khiêu khích của An Di làm cho Lập Quân hứng thú. Nàng không những giỏi y thuật mà còn võ công xuất quỷ nhập thần. Cả diện mạo chàng sáng rực: "Sao trên đời lại có nữ nhi đa tài như thế này".
Kéo nhẹ khóe môi, rút quyền về chàng nói:
- Nàng định ám sát trẫm à?
An Di cũng dừng tay, mặt nhăn nhó:
- Chẳng phải ngài gây chuyện trước sao?
Không giải thích, tay hất nhẹ long bào, Lập Quân ngồi xuống, vênh mặt, phán:
- Đây là hoàng cung của trẫm, trẫm muốn làm gì cũng được.
Nhìn thẳng vào Lập Quân, nàng trừng mắt:
- Hoàng thượng, ngài sai rồi. Hoàng cung này là của lê dân bá tánh, của văn võ bách quan, của hàng vạn quân sĩ đổ máu hi sinh vì Nam Vân quốc. Ngồi lên ngai vàng, ngài tự nhủ phải làm gì cho họ. Chứ sao đã vội chiếm hữu làm của riêng.
Sửng sốt với lời đanh thép của nàng, chưa kịp hoàn hồn Lập Quân đã nghe thêm lời nhắc nhở:
- Tiểu nữ mạo muội nói thẳng - Nếu ngài cứ nghĩ thế - long ỷ, ngài không vững rồi.
Nhục mạ hoàng thượng là đại nghịch bất đạo, không thể tha thứ.
Nhưng ngược lại, trong giai đoạn long ngai chưa ổn thì lời nói xuất phát từ thành ý của nàng chẳng những khơi sáng được nhiều điều, thậm chí còn có thể dùng vào đạo trị quốc.
Một nữ nhi, tài sắc vẹn toàn, văn thao võ lược quả là hiếm thấy. Nếu có nàng làm hoàng hậu, Nam Vân quốc chẳng mấy chốc sẽ hưng thịnh. Chỉ nghĩ thôi lòng Lập Quân đã dạt dào niềm vui sướng...
Nhưng...
Có ngờ đâu, giờ đây hai phương trời cách biệt, trong lòng nàng có còn nghĩ đến ta.
...
Không lâu sau, người dân khắp thành Cố Thiên nhộn nhịp tranh nhau xem đoàn người rước dâu chật kín cả con phố dài. Tiếng người xì xào bàn tán rộn một vùng:
- Nhị Vương gia thành thân sao?
- Chẳng phải Nhị vương gia nhất kiến chung tình với tiểu thiếp Diêu Khúc Ngạn à?
- Úi trời, nam nhân mà
- An Đình Hầu có con gái hả?
...
Ngồi trong kiệu hoa, nàng nghe biết bao câu nói chế nhạo, ghen tị xen lẫn tiếng cười khanh khách của dân chúng. Mắt nhắm hờ, bỏ ngoài tai lời đàm tiếu, nàng nhớ đến gương mặt Cát Lập Quân. Chàng ấy, niềm vui nỗi buồn đều hiện ra trên mặt, hay tại do nàng giỏi đoán ý người. Từ ngày nàng xuất hiện, Lập Quân đã khẳng định được bản thân trong việc triều chính, chưa đầy hai tháng chàng đã làm cho quan thần từ văn đến võ phải nể phục. Nàng là chỗ dựa tinh thần cho chàng vững tin trên ngôi cao tột đỉnh. Vậy mà...
Tiếng kèn vang vang. Nụ cười trên môi An Di vụt tắt, nàng nhớ ánh mắt Lập Quân sâu hút rơi vào tận cùng sự tuyệt vọng khi nàng nhất quyết ra đi.
Vui sướng gì. Từ khi rời hoàng cung về phủ chuẩn bị lên kiệu hoa làm tân nương kẻ khác, nàng cũng chết nửa tâm hồn. Ánh nhìn xa xăm, vô cảm của nàng làm An Đình hầu thêm chua xót. Biết được tâm tư ái nữ, ông hết dạ khuyên ngăn. Bản thân nàng cũng tự nhủ phải hoàn thành nhiệm vụ mà sư phụ ủy thác, đâu dám lơ là. Đôi vai bé nhỏ này sẽ trụ được bao lâu!
...
Thời gian trôi chậm chạp. Tiếng rộn ràng đã nhạt dần nhường chỗ cho ánh trăng tròn cuối mùa thu. Mọi người trong phủ cũng đã lui về nghỉ.
Nến gần tàn. Đêm đã khuya. Bên trong phòng tân hôn chỉ một bóng người ngồi lặng lẽ.
Cắt ngang sự tĩnh mịt của màn đêm. Tiếng bước chân hối hả. Phước Hỷ mặt lã mồ hôi mắt nhìn thương cảm với vị tiểu thư thiên kim nhan sắc có thể nói trên đời chỉ có một này, không kìm được nỗi thất vọng:
- Tiểu thư... Vương gia...
Bỏ mảnh vải che đầu, nàng vô hồn nhìn ngọn nến nhảy múa, cười nhạt.
- Tốt thôi, ta cũng không muốn hắn đến.
Nói rồi nàng cởi bớt trang phục rườm rà của một tân nương, vùi mình vào trong chiếc chăn lạnh lẽo. Phút chốc nàng nhớ đến đôi mắt u buồn của Cát Lập Quân.
"Ngài ấy ... có đang nhớ ta không?"
Câu hỏi không lời đáp xoay dần vào giấc ngủ. Nàng như một tiên nữ mắc đọa xuống trần gian vì nhiệm vụ.
Nàng ... thật đáng thương...
...
Ríu ríu ríu... ríu ríu...u...u...
Tiếng chim kêu báo hiệu ngày đầu tiên của nàng ở Trắc Vương phủ. Ánh nắng bước dần qua khung cửa sổ, xuyên thẳng vào đôi mắt làm An Di tỉnh giấc. Tay cầm chiếc mặt nạ mang vào, nàng đưa mắt nhìn xung quanh. Nơi này vẫn còn nhuộm đỏ một màu. Đoàn tỳ nữ chuẩn bị sẵn mọi thứ bên ngoài chỉ đợi ra lệnh là bước vào giúp chủ nhân thay xiêm y mới.
Nhớ, khi còn ở An Nhã trang An Di chưa bao giờ gặp được nhiều người như thế. Cuộc sống của nàng như chốn bồng lai tiên cảnh. Sư phụ là một vị chân sư. Thầy dạy cho nàng biết hết tất cả mọi thứ từ võ công, y dược đến nghi lễ cung đình. Bây giờ phải vận dụng rồi đây.
An Di thở dài ngán ngẫm!
...
Tách trà thơm thấm vào môi chưa được bao lâu thì từ xa, người ở Huê Thuyên các nghe lanh lảnh tiếng báo truyền đến.
- Diêu phi giá đáo.o.o.o...!!!
"Kinh tài tuyệt diễm" có thể dùng để miêu tả Diêu Khúc Ngạn, một nhan sắc tuyệt mỹ, da trắng hồng, đôi môi đỏ như lựu chín, mắt sáng quắt, hút hồn, mái tóc đen xoăn nhẹ trước trán và hai má làm cho nàng ta bội phần xinh đẹp. Không thể tưởng tượng nổi một hạ nhân ở Diêu phủ nhờ được lòng Nhị Vương gia nên trở thành phi như nàng ta lại có sắc đẹp nhường này.
Vừa bước vào, Khúc Ngạn không khỏi ngạc nhiên vì gương mặt Tân Vương phi bị che qua ngang mũi nhưng thật nhanh ả cúi nhẹ đầu:
- Vương phi cát tường!
Nhìn chủ tớ Diêu phi qua chiếc mặt nạ màu bạc, An Di nhẹ nhàng đặt tách trà trên tay xuống, lên tiếng:
- Tỷ tỷ không cần phải đến đây hành lễ.
Như chỉ chờ có câu nói này của nàng, Diêu Khúc Ngạn nói nhanh:
- Ấy chết, Vương gia đêm qua nhắc thần thiếp phải đến thỉnh an người.
Nhấn mạnh hai từ "đêm qua". Hà... An Di lại cười nhạt. Nàng chẳng cần tên Nhị Vương gia si tình đó. Hắn bắt chấp đổi cả ngôi vị hoàng đế để được lập duy nhất Khúc Ngạn làm phi thì chắc hẳn nàng chẳng chen vào được giữa hai người. Ngẫm nghĩ nàng cũng như bao nữ nhi khác, chỉ muốn một phu quân nhất kiến chung tình. Thật không ngờ nay phải vào đây để chia đôi tướng công với người ta. Nàng đời này kiếp này cũng không cần.
Phớt lờ người trước mặt, nàng tiếp:
- Nhờ vương gia không đến, nên ta ngủ rất ngon chẳng bị làm phiền. Cảm ơn nàng đã giúp đỡ.
Tỏ ra đắc chí, Khúc Ngạn đáp lại:
- Vương phi quá lời, đêm qua người có lạnh lắm không! Để thần thiếp sai người đem thêm vài tấm chăn mới.
Chẳng thèm để ý đến sắc diện ả, nàng từ tốn nhấp ly trà:
- Từ nhỏ ngủ một mình ta đã quen. Còn tỷ, một ngày không ai nằm bên cạnh chắc phải tự thiêu mới đủ ấm.
Nghe câu này bọn gia nhân trong Huê Thuyên các cười khúc khích. Tuy giận tím mặt nhưng ả cũng không dám hé răng.
Chống nhẹ tay, nàng đứng dậy quay lưng:
- Lần sau đừng đến thỉnh an ta. Để một người lớn tuổi hơn hành lễ ta tổn thọ mất. Du Nhi, tiễn khách!
- Diêu phi nương nương, mời!
Nhẹ nhàng bước ra ngoài, Khúc Ngạn lòng hậm hực vẫn không quên cúi nhẹ người chào tạm biệt An Di.
...
Nhìn Diêu phi, Phước Hỷ mặt đầy lo lắng chạy vội theo chủ vào trong.
- Tiểu thư.
- Chải tóc cho ta, ta muốn ra ngoài.
- Tiểu thư không sợ cô ta nói lại với Vương gia sao?
Bỏ chiếc mặt nạ xuống, nàng nhìn Phước Hỷ âu yếm.
- Không cần phải lo nhiều, chuyện gì đến thì cũng đến.
- Nhưng mà...
- Mười tám năm rồi ta mới được về kinh thành, ta muốn xem nơi đây náo nhiệt như thế nào.
- Tiểu thư định...
Chưa dứt câu, Phước Hỷ đã không còn thấy bóng dáng vị tiểu thư văn võ song toàn của mình đâu nữa.
...
Kim Ngất lâu - nơi ra vào tấp nập của những đại quan, quý nhân lúc nào cũng không ngưng tiếng chào hỏi. Những hàng cột đỏ xếp dài khó đếm xuể được trạm khắc tinh xảo, điểm xuyết những viên ngọc quý làm tăng thêm vẻ sang trọng quý phái của bậc thượng lưu.
Phía trên. Phòng hạng nhất Long Thiên là nơi dành cho hoàng thân quốc thích.
Trong triều đình, không kể đến thân vương. Huynh đệ Cát Lập Quân giờ chỉ còn ba người. Hầu hết đều đã chết. Lập Trắc và Lập Quân cùng là con thái hậu. Riêng Lập Thiếu được Tần phi sinh, nhưng họ lại cùng học một thầy nên tình cảm khăng khích từ nhỏ.
Nhấp ngụm trà, Lập Quân lại nhớ đến nụ cười ngọt ngào của An Di... Cả đêm qua, chàng không hề chợp mắt. Khoảnh khắc cùng nàng luyện kiếm dưới trăng, nếm thử vị thuốc lạ nàng tự bào chế, đắng ngắt nhưng thú vị vô cùng. "Thật quá liều lĩnh, dám đem tính mạng của quân vương ra để đùa cợt, thế gian chỉ có nàng. Tại sao mình cũng tự thân nộp mạng".
Kí ức dần trôi về quá khứ .... Hiện hữu tại đây, nàng đã là thê tử của nhị huynh, làm sao đệ đệ như mình có thể mơ tưởng chứ.
...
- Tham kiến hoàng thượng!
Nhị Vương gia, tính tình khá nóng nảy, thêm vẻ ngoài lạnh lùng khó để thiện cảm cho người khác. Không hiểu sao, khi yêu lại quyết liệt đến như thế, phụ hoàng, mẫu hậu phải điên đảo trong thời gian dài. Dám sửa cả chiếu thư thì không phải hạng tầm thường rồi.
Người cúi nhẹ làm xõa một bên tóc, mái tóc mà lúc nào huynh ấy cũng để dài tới cằm rồi hất nhẹ qua một bên tai, đuôi tóc luôn buộc lơi phía sau trông vô cùng phong thái, đa tình. Người đã trao lại giang sơn để được mỹ nhân, quả thật trên đời này chỉ có một. Nghĩ lại bản thân, Lập Quân thở dài, lắc đầu, cười nhạt.
- Đây không phải hoàng cung, huynh đừng đa lễ.
Vị Vương gia trẻ tuổi nhất - Cát Lập Thiếu tuổi ngoài hai mươi mà bao lần xông pha ra trận, giết địch vô số, tuổi trẻ tài cao. Riêng đệ ấy đã nắm giữ ba mươi vạn đại quân, ai ai cũng trung can nghĩa đảm. Ấy vậy mà lại mang tính khí trẻ con, đến nay chưa có thê thất. Nhân dịp chiến thắng Đông Vũ quốc và dự hôn lễ hoàng huynh đệ ấy mới có dịp trở về thành.
Nhìn thấy Nhị vương, Lập Thiếu vô cùng phấn khởi, khoác tay lên vai trêu đùa:
- Sao huynh lại ở đây?
Lườm một cái, Cát Lập Trắc gắt:
- Sao ta không được đến?
Thái độ của hắn làm Lập Thiếu càng khoái chí. Nắm ngay cơ hội trêu đùa vị hoàng huynh lúc nào mặt cũng nặng như chì này:
- Huynh mới thành thân mà, phải để dành nhiều thời gian cho tân nương chứ!
Thoáng nhìn qua, Lập Quân dò xét ánh mắt tránh câu hỏi của Lập Trắc. "Huynh ấy đang tức giận ư? Không lẽ..."
Ngắt ngang lời trêu của tiểu đệ. Lập Trắc chuyển sang chuyện khác.
...
Chốn kinh thành phồn hoa, con người chen chúc nhau thoáng chốc mọi tiếng ồn im bậc khi nhìn thấy mỹ nhân "mạo tự thiên tiên".
Áo màu xanh ngọc, khoác bên ngoài là tấm lụa trắng thoáng nhẹ như mây, điểm nhấn ngang eo là chiếc dây đai màu hồ thu. Mái tóc bới gọn qua hai bên rồi được giữ lại bởi chiếc trâm hình hoa bốn cánh đính ngọc thạch xanh biếc. Từ sau cánh hoa, hai sợi chuỗi ẩn hiện óng ánh buông theo mái tóc đen huyền mềm mại quá ngang lưng. An Di nhìn quanh. Đôi mắt to màu xám, sáng rực long lanh ướt sương lướt qua từng ngõ ngách của con đường, môi màu hồng phớt như cánh đào hòa cùng gương mặt thanh thoát làm nhan sắc nàng thêm phần rạng rỡ.
Mọi người, nam phụ lão ấu đều phải ngoái nhìn.
Kinh thành bật tiếng không khỏi làm huynh đệ nhà họ Cát chú ý. Từ Kim Ngất lâu nhìn xuống, Lập Quân đã nhận ra ngay bóng người thương.
- Tiểu cô nương... hehe... về làm ái thiếp của ta nhé? Tên công tử con nhà quyền quý không thể nhấc nổi chân khi nhìn thấy nàng.
Như không nghe, nàng lướt qua.
Hắn vội lách người chặn ngang mặt, giơ chiếc quạt có viết hai dòng thơ, quan trọng hơn trên đó hiện lên Cung Nam ấn đỏ chói của đại quan nhị phẩm đương triều, một kẻ háo sắc, lạm quyền cha như hắn sao không biến đi.
Dùng quạt hất chiếc cằm nhỏ xíu của nàng, hắn nhâm nhe đe dọa:
- Không tuân thì chết!
Liếc đôi mắt lạnh tựa mây trong bão, nàng nhìn hắn. Lúc này hắn chợt rùng mình. Giật chiếc quạt trong tay, chỉ vài đường, mọi người trong kinh thành khép hờ mắt vẫn tò mò dõi theo. Vị công tử kia quần áo tả tơi từ lúc nào. Bọn gia nhân hớt hải kẻ bồng người bế đưa chủ nhân biến thật nhanh. Còn hắn trời đất quay cuồng, hồn phiêu phách lạc vì tưởng mất phăng của quý.
Tiếng hò reo vui mừng vì nể phục vị cô nương tài sắc vang động cả đoạn đường dài.
Nhếch môi sung sướng, Lập Quân mỉm cười nhìn nàng thích thú.
Phốc!!!
Từ trên cao, Lập Trắc phi thân xuống trước mặt An Di, chắp quyền hỏi:
- Xin hỏi cô nương cao danh quý tánh?
Vẫn bình chân như vại, nàng xoáy vào mắt Lập Trắc, đáp:
- Nam nhân kinh thành thích chặn đường nữ nhi quá!
Tiếng bàn tán xôn xao của dân chúng "Nhị vương gia","Ôi, oai phong quá", "Không lẽ Vương gia cũng động lòng rồi"...
"À, Tân lang quân đây sao". Nàng nghĩ thầm.
Nhếch nhẹ môi, không trả lời, nàng phi thân bay mất. Lập Trắc đuổi theo. "Với khinh công của mình không thể thua ả được!"
Woa.a.a... Lập Thiếu vô cùng kinh ngạc với khả năng của nữ nhi ấy. Còn Lập Quân, uống ực ly trà đang dang dở, mắt rực lửa: "Hoàng huynh chưa gặp mặt An Di". Đặt ly trà xuống, tay nhấn mạnh, chàng lẩm bẩm: "Cát Lập Trắc, đệ đã nhường bước sao huynh lại có thể đối xử với nàng như vậy".
Lập Thiếu nhìn sang, mặt mày méo xệch:
- Tứ ca, huynh làm gì mà bụi bay đầy trời thế.
Trên bàn lúc này mất đi ly trà của Lập Quân, nó đã bị bóp nát không còn mảnh nhỏ.
Lập Thiếu ngây ngô, chẳng đoán nổi ý quân vương. Nhún vai, xoay người dõi mắt theo bóng hoàng huynh đã khuất.
...
Ánh nắng gay gắt vẫn chiếu xuống không dứt, hắt bóng hai người vẫn đang còn rượt đuổi nhau xuyên qua hàng con phố dài.
Đến gần mé sông An Di đặt nhẹ chân, xoay người nhìn về phía đức lang quân "yêu quý" đang chăm chăm muốn bắt mình cho bằng được, nàng nhếch môi châm chọc:
- Ái chà! Vương gia quả thật thân thủ phi phàm, nếu không đam mê nữ sắc có lẽ đã làm nên nghiệp lớn.
Một người lạ mặt, võ công hơn người như nàng hắn chưa gặp bao giờ nên cứ đinh ninh nàng đích thị là gian tuế. Nghe lời xỏ xiên khích bác, hắn nóng mặt thét lớn:
- Im! - Câu nói chấm dứt, hắn xông vào An Di như hổ vồ mồi.
Nhưng rất nhẹ nhàng, nàng nghiêng người tránh khỏi. An Di càng tránh được, hắn càng hăng máu, ra chiêu không ngớt tay. Chiêu nào cùng nhanh gọn hòng tóm được kẻ khả nghi kia.
...
Sau một hồi giằng co. Dù bỏ ra bao nhiêu công phu, Lập Trắc vẫn công cốc. Giận dữ, đỏ mặt tía tai, hắn dồn hết sức tiến thẳng về phía nàng. Lần này tay khẽ chạm vào trâm cài, vuốt qua mái tóc đen óng mượt, một mùi hương ngọt ngào thoảng qua mũi làm hắn cảm thấy như nín thở.
Chấn tĩnh lại, trên tay Trắc gia cầm chiếc trâm lúc nào không hay biết. Loáng thoáng lại nghe tiếng trêu đùa:
- Vương gia muốn có trâm tặng phu nhân sao không nói, để ngài nhọc nhằn rồi.
Nói đoạn, nàng hất hàm cười đắc ý rồi biến mất trong không trung.
Lá thu xào xạc. Xáo động cả một vùng. Hoàn hồn, Lập Trắc nghiến chặt răng:
- Thân thủ của ả ta, e rằng Nam Vân quốc không có người thứ hai.
...
Hướng theo nhìn một hồi, Lập Trắc đành trở về Vương phủ.
Tân nương mới hắn từ đầu đã chẳng quan tâm nên về đến nơi liền đi ngay đến Thúc Hinh Các.
Chân vừa đặt ở cửa, mọi bực tức trong lòng Lập Trắc như trút bỏ. Mùi hương của Diêu Khúc Ngạn tỏa ngát cả căn phòng. Nhìn ái thiếp, mắt của kẻ si tình rạo rực niềm hạnh phúc.
Nhớ ngày ấy, Khúc Ngạn còn là một tỳ nữ cải nam theo hầu thế tử Diêu Nhạc Uy. Lẽo đẽo theo đám vương tôn công tử ra vào khắp nơi trong kinh thành. Sau gần ba tháng thập tử nhất sinh vì xả thân cứu giá, nàng đã làm động lòng Nhị hoàng tử - hiện là Nhị vương gia - bỏ cả văn ôn võ luyện để ở lại chăm sóc. Và rồi vì muốn dành trọn tình yêu cho nàng, Lập Trắc đã sửa chiếu thư nhường ngôi cho hoàng đệ.
Việc cãi lại lệnh vua làm tiên đế đùng đùng nổi giận, nhưng cũng nín nhịn không vội công bố thiên hạ tội khi quân của hoàng nhi. Còn thêm mấy phần nhường bước vì huyền cơ tiềm ẩn bên trong. Tìm cho ả nữ nhi kia nơi môn đăng hộ đối để nhận làm nghĩa nữ.
Hắn đâu hiểu được điều đó, cứ nghĩ rằng bản thân chiến thắng. Ước mơ xây mộng uyên ương với Khúc Ngạn sắp hoàn thành.
Kinh thành sóng dồn dập khắp nơi, lời đồn Trắc Vương si tình a hoàn nổi như cồn trong thời gian dài. Nam nhân nhất nhất yêu một người như hắn bây giờ vô cùng hiếm có, điểm này đã để lại trong lòng các tiểu thư khuê các khác niềm mong ước sẽ gặp được lang quân như ý. Cũng không ít người hờn trách, ghen tuông khen nữ nhi kia may mắn hay khéo dùng âm mưu, thủ đoạn.
Rồi mọi việc cũng thành. Người đứng ra nhận Khúc Ngạn không ai khác chính là Diêu Bách hầu - chủ nhân của ả. Nhờ đó ả đường đường chính chính làm thiếp thất của hoàng thân.
Đương nhiên tiên đế cũng đưa ra điều kiện bắt buộc Trắc Vương phải lập con gái An Đình hầu làm chính thê, phong hiệu Trắc Vương phi.
Từ chối sao đây? Một người xa lạ, mặt mũi còn chưa biết, chen vào tình cảm hai người thật khó chịu.
Ngước nhìn phụ hoàng long nhan phẫn nộ, hắn tuy không vui vẻ nhưng cũng vẫn nhận lời, miễn được ở bên cạnh hồng nhan là đủ hạnh phúc.
...
Kí ức biến nhanh. Ánh mắt long lên, Lập Trắc chạy bổ đến bên cạnh Khúc Ngạn:
- Mặt nàng sau thế?
Gương mặt diễm lệ của Khúc Ngạn đầy dấu tay hai bên. Vô cùng lo lắng, Lập Trắc thét vào đám gia nhân:
- Nói!!!
Nhìn lên ái thiếp của vương gia, bọn tỳ nữ không dám hé môi...
- Thần thiếp, không sao chỉ vì ngủ quên nên...
- Nói!!! - Một lần nữa Lập Trắc quát lớn.
Bọn tỳ nữ vội quỳ xuống, tay chân run rẩy lắp bắp thưa.
- Dạ ... bẩm ... sáng nay Diêu phi đến thỉnh an ... Vương phi không những tát Diêu phi vài cái mà còn bảo ... vì ... Diêu phi nên ... đêm tân hôn ... Vương gia không ... đến.
Mặt mày tím tái, Lập Trắc đứng phất lên, buông vài lời an ủi tiểu thiếp rồi dời chân ra ngoài.
Môi đỏ mọng như quả lựu chín nâng nhẹ, ả đắc chí. Chỉ cần nhờ tỳ nữ tát vào má vài cái đã có thể cho Vương phi biết - đối với Vương gia, ả quan trọng như thế nào!
...
Xông vào Huê Thuyên các, gia nhân chưa kịp thông báo, hắn đã quát lớn:
- VƯƠNG PHI ĐÂU?
Vội hành lễ bọn nô tỳ nhìn chủ nhân khiếp sợ, dù Lập Trắc luôn lạnh lùng, khó chịu nhưng chưa bao giờ họ thấy ngài giận dữ đến thế.
- Hồi Vương gia ... vương phi ... đang nghỉ ... ngơi ở bên trong ... Du Nhi ... đã ... cho mời rồi ạ.
An Di nghe ồn ào, liền bước ra. Dáng đi nàng nhẹ nhàng, tóc búi hờ lên cao, vẻ uy nghi cao quý. Nàng lướt qua tấm rèm, mặt vẫn được che bớt bởi chiếc mặt nạ bạc. Đôi mắt màu xám sắc xảo nhìn qua gương mặt muôn phần giận dữ lẫn bất ngờ của đức lang quân. Nàng khoái chí.
- Ái thiếp của vương gia sao rồi? Mong cô ta đừng vẽ hổ thêm cánh.
"Dáng vẻ đó trông rất quen mắt, có phải là ả gian tuế mà ta đã gặp?" Quên cả việc qua hỏi tội, hắn nghi hoặc:
- Sao phải mang mặt nạ?
Lại cười, nàng quay lưng bước về phía ghế ngồi:
- Vương gia không muốn biết mặt thê tử mình thì hà cớ gì thiếp cho biết?
Tức giận, Lập Trắc bước nhanh nắm chặt tay nàng, hai hàm răng chạm nhau nghe ken két: "Đã thế cô hãy mang suốt đời chiếc mặt nạ đó", vừa nói hắn vừa siết mạnh thêm đến độ nàng đau muốn ngất đi. Lúc này Lập Trắc mới chịu buông tay, quắc mắt:
- Hãy tự biết thân phận, đã vào phủ thì là người của ta. Đừng nghĩ tiên hoàng ban hôn thì muốn làm gì cũng được.
Nhìn thấy nỗi đau đớn hiện rõ trên nửa gương mặt của An Di, Lập Trắc mới an tâm: "Không phải là ả".
...
Khuất bóng hắn, nàng đứng dậy, tay lấy lọ thuốc xoa xoa. Phước Hỷ nước mắt ngắn dài lo lắng.
- Không biết Diêu phi nói gì mà Vương gia giận dữ, đến nỗi làm tay người...
Lau nhẹ vết son môi, An Di vỗ về:
- Muội an tâm Vương gia vì chuyện khác.
An Di hiểu dù nàng có đeo mặt nạ thì với Trắc Vương cũng khó qua mặt, bây giờ chưa phải lúc để hắn biết nàng là ai. Thôi thì xem như nàng chẳng hề biết võ công vậy.
...
Khuya, ánh nến xuyên ra ngoài kẽ lá. Phước Hỷ hầu tiểu thư luyện chữ mắt cứ lúc nhắm lúc mở. Chịu không nổi, nàng nhắc khéo:
- Tiểu thư... người nên nghỉ ngơi...
Gió dưới vầng trăng khuyết mới trong trẻo làm sao, nàng khoác nhẹ chiếc áo màu cam gạch bước ra ngoài, vẫn không quên nhắc nhở:
- Muội vào nghỉ trước, ta đi dạo.
Phước Hỷ lòng không muốn nhưng biết ý tiểu thư bèn lui nhanh vào trong.
...
Hoa viên ở đây cũng đẹp, cũng đầy mùi hương như nơi cung cấm và...
- Hoàng thượng, ngài ra được rồi.
Trên cao, thoắt ẩn thoắt hiện hình bóng một nam nhân mặc bộ hắc y, ngồi vắt vẻo trên cành cây. Thỉnh thoảng ánh trăng mỏng manh chiếu qua gương mặt thanh tú của Lập Quân làm nhịp tim An Di rối loạn.
Chẳng để người ấy biết, nàng nén hơi thở, hỏi:
- Giữa đêm canh hai, ngài việc gì lại đến?
Xoáy sâu vào đôi mắt nàng, Lập Quân nghẹn cả giọng:
- Ta ngắm trăng.
- Trong vườn hoa của tẩu tẩu ngài sao?
Lập Quân không mở nổi miệng mình, như ai đó lấy dây quấn cổ chàng lại, thắt chặt, tim muốn ngừng đập. Hít một hơi thật sâu, chàng đáp:
- Phải!
Câu trả lời như sét qua tai, cơ thể nàng giật thót. Tại đây: "Nam nhân hữu tình, nữ nhi hữu ý", chạm mặt nhau mà cả một phương trời cách biệt. "Ông trời... có phải thích trêu ta..."
...
Trăng nửa vầng vẫn huyền ảo đến lạ lùng. Mặt Lập Quân đầy thương cảm. Xót xa cho nàng. Đã mang phận nữ nhi, dù có mạnh mẽ đến mấy cũng cần một đấng tùng quân để dựa dẫm: "Bước vào Trắc phủ, chẳng được yêu thương... nàng có buồn không?"
Hiểu tâm ý, An Di thoáng cười:
- Để hoàng thượng lo lắng. Không phải nữ nhân nào cũng thích được sủng ái.
Câu nói của nàng rực lên trong lòng Lập Quân tia hy vọng: "Tim nàng có hình bóng ta chăng?".
Nhìn chàng, An Di cũng dâng trào niềm hạnh phúc lạ thường.
Sợ cảm xúc làm lu mờ lý trí, nàng gạt ngang dòng suy nghĩ. Ngồi trên chiếc ghế được đặt sẵn trong hoa viên, cất tiếng:
- Ngài có chuyện gì cần ta giúp?
Nhẹ nhàng phi thân xuống chiếc ghế đối diện, Lập Quân thở dài.
- Mẫu hậu bắt ta lập phi.
Nàng phì cười:
- Hoàng thượng cũng cần có phi tử để củng cố vương vị. Thái hậu lo lắng cũng là lẽ thường thôi.
- Nhưng một lần nhiều người như vậy, ta ...
Nhìn vẻ ngây ngô của Lập Quân, nàng không nhịn được cười.
- Không lẽ hoàng thượng có bệnh, đến để nhờ ta bắt mạch kê toa?
"Nàng biết trong lòng trẫm chỉ có nàng, vậy sao còn nỡ nói thế".
Lập Quân đỏ mặt, thủ thỉ:
- Ta phải làm sao?
Vẻ mặt căng thẳng của vị Hoàng đế trẻ vì có nhiều phi tần như Lập Quân nàng mới thấy lần đầu. Biết bao nhiêu nam nhân trên đời đắm chìm trong dục vọng, chỉ riêng huynh đệ họ Cát này ngoại lệ. Nhớ lại trước đây phụ thân nàng cũng chỉ có một mình mẹ nàng là duy nhất. Đến bây giờ chẳng có hậu nhân để truyền ngôi thế tử của An Đình phủ.
- Vậy hoàng thượng đừng thị tẩm ai là được rồi!
Lời nàng nói như một sáng kiến lóe lên, nét mặt Lập Quân rạng rỡ.
Trong đêm, từng đám mây thay nhau che ánh trăng, bóng tối bao trùm cả một vùng. Nhưng tại nơi đây tia sáng không bao giờ tắt.
Nếu ... chỉ là nếu thôi...một ngày nào đó, Hoàng đế mà không thị tẩm phi tần thì đúng là trăm năm khó gặp.
...
Hơn nửa tuần trăng sau, triều đình tưng bừng mở hội, các phi tần đầu tiên là con gái của những vị quan quyền cao chức trọng trong triều.
Ở phía Huê Thuyên Các, An Di tựa người vào cửa nghe vọng đằng xa tiếng nhạc hội, ca múa rộn ràng. Ngước nhìn bầu trời xanh vời vời...
...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play