[Chiến Bác ]Em Nhắm Thoát Được Không
chap 1: chút H a
trong một căn phòng tối đen như mực tiêu chiến đang ngồi ở góc phòng thuề thào yếu ớt
tiêu chiến
ba mẹ...sao lại bỏ rơi con
tiêu chiến
ba mẹ đừng bỏ con mà...
trong căn phòng chỉ nghe đc tiếng thở và nghe cậu gọi ba mẹ
đột nhiên có tiếng bước chân. càng ngày càng đến gần và sau đó là "đùng" của thứ gì đó bị va đập
vương nhất bác
em còn ở đó mà kêu bọn họ
vương nhất bác
bậy giờ em là của tôi là đồ chơi của tôi
vương nhất bác
em còn muốn gọi ai ngoài tôi
vương nhất bác
hay em muốn tìm thằng khốn lập thành đó
khi thấy nhất bác vào tiêu chiến lao tới cầu xin anh
tiêu chiến
nhất bác à anh thả ba mẹ tôi ra đc ko
vương nhất bác
em muốn tôi thả em hả
vương nhất bác
à..cũng đc phải xem em thể hiện thế nào
vương nhất bác
nếu như em làm tôi hài lòng thì tôi sẽ cân nhắc lại
anh ngồi tựa nữa lưng lên giường nhếch môi cười một cách gian tà
cậu do dự làm sao cậu có thể có lỗi với lập thành như thế
tiêu chiến
*lập thành, em xin lỗi..là em có lỗi vs anh*
tự cởi chiếc áo mỏng manh trên mình
chiếc áo vừa được cởi ra thì lộ ra làn da trắng mịn của mình thật mị hoặc
tiêu chiến lúc này thật sự rất xấu hổ không biết làm gì tiếp theo
anh nhìn vào là hiểu ý biết cậu đang xấu hổ rất đáng yêu làm anh rất muốn chạy lại cười cậu
nhưng vì hình tượng băng lãnh tổng tài nên anh cố nén lại xem tiếp theo cận làm gì
cậu bước đến nhưng thấy vẻ mặt sắc lang làm cậu càng thêm xấu hổ. cậu quyết định chạy thật nhanh nhưng không may cậu vấp phải chân anh mà té ngã. anh nhanh tay đỡ cậu. nhưng theo phản xạ tay cậu quơ qua quơ lại làm đổ ly nước lên người
làm ướt hết hết khuôn ngực mình. nhìn cậu thật câu nhân a
hey~~anh chịu hết nổi rồi là cậu tự làm tự chịu lúc đầu anh cũng chỉ muốn chọc cậu ai ngờ thành như vầy
vương nhất bác
em làm tôi chịu hết nổi rồi đó
tiêu chiến
a. anh anh mốn làm gì
lại là nụ cười gian tà của anh
tiêu chiến
anh buông tôi r. a um um
chưa kịp nói hết câu cậu đã bị môi anh chặn lại
nụ hôn nhanh vừa kết thúc thì cậu thấy lạnh. khi nhình xuống đã thấy anh cởi quần cậu
hey cậu lại bị anh hôn. nụ hôn triền miên làm cậu khó chịu ko chịu hé ra để anh đưa lưỡi vào. nhưng anh đâu chịu thua. cắn vào môi cậu bất chợt bị cắn cậu hé răng kêu đau. cơ hội đã đến anh nhanh chóng luồn lưỡi vào cướp lấy hết mật ngọt trong miệng cậu
hai tay bên dưới không chịu yên chóp lấy hai bông hoa nhỏ trước ngực xoa nắn nó khiến cậu khó chịu vì anh chạm vào điểm nhạy cảm đó
tiêu chiến
um~a a buôn g ra a
vương nhất bác
mới vậy đã ko chịu nỗi
sau khi kết thúc nụ hôn anh tiếp tục lần mò xuống dưới
bắt đầu vân vê nó khiến cậu chịu ko nổi
vương nhất bác
chưa xong đâu
ngoài lề: xin lỗi vì ko có thời gian viết tiếp chap này hơi ngắn xin lỗi nha
với mình mới viết H nên nếu có sai sót mấy bạn thông cảm nha
chap sau sẽ còn H mấy bạn nhớ đón xem nha
chap 2
tay anh liên tục nắm lấy vật nhỏ của anh lên xuống liên tục làm cậu chật vật rên rỉ
phát hiện mình phát ra tiếng kêu đầy mê muội. cậu nhanh chóng lấy tay bịt miệng
thấy cậu bịt miệng anh nhăn mày
vương nhất bác
cho tôi nghe em rên đi nào
anh dùng sức gỡ tay cậu ra đồng thời bên dưới tay anh càng lúc càng nhanh.
làm cậu phát tiết ra đầy tay anh
hiện tại bây giờ cậu chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng nữa
thấy vật nhỏ dưới người đã bị anh làm cho meteh lã nằm ngoan ngoãn. bấy giờ anh mới rút vật lớn nãy giờ nhẫn nhịn
vương nhất bác
vậy bây giờ tới anh ăn😁
tay anh men theo đường cong người cậu lần mò xuống dưới hậu huyệt
cậu cảm giác có gì đó khó chịu nhìn xuống
thì thấy anh cho một ngón tay vào trong. tiêu chiến la lên
ngón tay đầu tiên là để cậu làm quen. sau đó cảm nhận được dưới đó đã ướt anh tiếp tục cho ngón thứ 2 vào khuấy động
bây giờ cậu cảm thấy rất đau nhưng khi anh rút tay ra thì cậu cảm thấy trống vắng.
thấy cậu bắt đầu biểu hiện lại anh bắt đầu chọc ghẹo
vương nhất bác
muốn tôi cho vào không
cậu do dự nhưng bây giờ cậu rất muốn
tiêu chiến
a ưm muốn cho tôi
vương nhất bác
em cầu xin tôi đi
tiêu chiến
cầu xin anh tôi rất muốn
vương nhất bác
được theo như em yêu cầu
anh đút cự vật to lớn của mình vào trong cậu.cậu la lên một cách dâm đãng
chặn đứng tiếng rên của cậu bằng đôi môi hàn khí của anh
môi anh lưu luyến đi qua từng nơi trên người cậu. mỗi nơi đi qua đều để lại những dấu đỏ làm cậu còn trở nên câu nhân hơn
anh không biết đã thúc bao nhiêu cái làm cậu không biết ra bao nhiêu lần mà anh vẫn còn sức hành hạ cậu
giữa màn đêm thanh vắng của một căn biệt thư sang trọng chỉ nghe được tiếng rên rỉ nỉ non của cậu và hình bóng của hai người chòng lên nhau
những âm thanh cảnh tượng đó đến hơn 1 giờ sáng mới kết thúc
cậu thức giấc với tinh thần và cơ thể hết sức mệt mỏi
cậu sực nhớ đến cảnh tượng hôm qua làm cậu đỏ hết cả mặt
nhìn người nằm bên cạnh mình
tiêu chiến
* khi ngủ cậu ta thật đẹp*
vương nhất bác
nhìn tôi làm gì đó
mặt đã đỏ giờ càng đỏ hơn
tiêu chiến
mà a nh anh thả ba mẹ tôi ra được chưa
vương nhất bác
cũng được nhưng..
vương nhất bác
em ko được gặp tên đó nữa
chap 3
tiêu chiến
a nhất bác à tôi.. tôi muốn đi dạo
vương nhất bác
cũng được để tôi đi cùng em
vương nhất bác bước lại gần tiêu chiến thì bất chợt điện thoại reo
vương nhất bác bực tức lấy điện thoại ra . nhìn vào màn hình điện thoại. rồi một cách chán chường bắt máy
uông trác thành
này nhất bác bên nhà tiêu thị có biến động..
còn chưa dứt lời thì anh chen ngang
vương nhất bác
phá sản đúng không
uông trác thành
ừ sao cậu biết
vương nhất bác lạnh giọng trả lời
rồi anh dập máy. còn bên đầu dây bên kia uông trác thành vẫn còn ngơ ngác
tiêu chiến thấy anh dập máy thì hỏi
tiêu chiến
có chuyện gì vậy
vương nhất bác
không có gì đi dạo thôi
vương nhất bác
mà nhắc nhở em chút. muốn ra ngoài thì cũng được
tiêu chiến vui mừng vì mình sẽ không ở trong căn phòng này nữa mà đã đc ra bên ngoài tự do
vương nhất bác
em phải xin phép và báo cáo cho tôi
vương nhất bác
mà em tự đi dạo đi tôi có việc
anh vừa bước ra khỏi phòng thì cậu đi vào phòng tắm
nhìn vào gương thấy trên người toàn những vết xanh đỏ ái muội mà nhớ lại cảnh tượng tối qua
tiêu chiến
ưm thôi không nghĩ nữa
khi vệ sinh cá nhân xong tiêu chiến đi xuống lầu. cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng tinh khiết làm người hầu trong căn biệt thự trố mắt nhìn không thôi
ông quản gia thấy cậu đi xuống thì bước đến
bác quản gia
tiêu thiếu gia cậu đi đâu thế
tiêu chiến
à tôi chỉ đi dạo ngoài vườn chút thôi
bác quản gia
vậy cậu có cần tôi đi theo ko
tiêu chiến
à không cần đâu. chắc anh còn việc mà
bác quản gia
vậy cũng được cậu cẩn thận nha
tiêu chiến
ừm tôi biết rồi
tiêu chiến tung tăng đi ra vườn
tiêu chiến
wa nhiều loại thế sao
tiêu chiến
a có sen tím nữa nè
tiêu chiến
loại này rất khó trồng ở khí hậu này đấy
tiêu chiến đang ngắm hoa thì nhận được một cuộc gọi
trương lập thành
tiêu chiến à
tiêu chiến
vâng anh lập thành có gì không
giọng tiêu chiến có vẻ đượm buồn
trương lập thành
anh muốn gặp em
tiêu chiến do dự vì lúc nãy vương nhất bác mới vừa cắm cậu gặp anh
trương lập thành
anh có chuyện rất quang trọng
trương lập thành
gặp em ở chỗ cũ
tiêu chiến chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã tắt
tiêu chiến
* vậy thì hôm nay phải nói cho anh ấy biết luôn*
tiêu chiến chạy sọc lên lầu. thay một bộ quần áo khác rồi đi ra ngoài
tiêu chiến
vu quản gia tôi đi có chút việc
bác quản gia
nhưng cậu chủ dặn là cậu..
chưa kịp nói xong thì cậu đã chạy mất
vu quản gia đành gọi điện cho thư kí của vươn nhất bác
thư kí lăng đi đến gõ cửa
thư kí lăng
vương tổng, vu quản gia gọi
bác quản gia
cậu chủ, tiêu thiếu gia ra ngoài rồi có vẻ rất gấp
vương nhất bác tắt máy và bắt đầu gọi ai đó
vương nhất bác
điều tra cho tôi tiêu chiến gặp ai
rồi anh quay sang thư kí lăng
thư kí lăng
vâng vương tổng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play