[Bác Chiến] Lời Nói Dối !
Chapter 1
Mọi người ở trung tâm thành phố A đg tụ tập đông đúc xoay quanh gì đó, mọi người ồn ào bàn tán nghe đâu còn bảo nhau gọi cảnh sát đi, Một người đàn ông cao khoảng 1m8 dáng người cao ráo gương mặt thanh tú ngũ quan xinh đẹp khiến ai nhìn cũng phải nhìn thêm nữa.
Anh bước đến gần mọi người liền tránh qua một bên,anh gật đầu cảm ơn trong lễ phép làm sao những cô gái ở đó ai cũng nghĩ rằng ai mà lấy được anh chắc là cô gái hạnh phúc nhất trần đời.
Anh nhìn thấy một chàng trai mặt mày lắm lem máu ánh mắt như đang cầu cứu sự tàn nhẫn của những người xung quanh, gọi cảnh sát cũng chẳng ai muốn gọi vì không ai muốn dính líu tới những chuyện không hay,họ sợ sẽ liên lụy đến họ mà chỉ lấy mắt nhìn, đúng là không có gì tàn nhẫn bằng con người liệu ai có đủ tốt để cứu vớt chàng trai sắp bán mạng cho địa ngục hay không?
Anh bước đến gần hắn một kẻ ất ơ không biết rõ danh tính,anh cũng muốn bỏ mặc hắn rồi rời đi nhưng sao lý trí anh mách bảo nếu như bỏ đi anh sẽ hối hận,anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó bảo đến đón anh và hắn về, mọi người cũng giải tán dần khi xe của anh đến đón
trong mơ hồ hắn dường như nghe được giọng nói trầm ấm, về thôi là ai là ai đã nói đôi mắt lim dim trong mơ hồ còn đọng lại dáng người mảnh mai và giọng nói ấm áp ấy rồi chỉ còn lại bóng đêm.
trong ngôi nhà lọng lẫy được bố trí theo phong cách hoàng gia, người hầu mặc đồng phục của người hầu từng cấp bật được phân chia rõ ràng, người hầu ở đây điều được qua kiểm tra điều được đào tạo không tham lam trung thành với chủ nếu trái lại điều sẽ có sự trừng phạt thích đáng.
trong căn phòng trên lầu căn phòng nhìn bề ngoài tuy sang trong nhưng bên trong lại rất đơn giản nhưng lại khiến người ta an tâm lạ thường
Tiêu Chiến [XZ]
khi nào cậu ta có thể tỉnh lại?
Trường An[ 044AB]
Chắc là ngày mai, cậu ta bị thương rất nặng phần xương vai của cậu ta dường như bị lệch nhưng tôi đã ra tay rồi thì cậu yên tâm đi
Trường An là bác sĩ riêng của Dòng họ Tiêu Trường An là bác sĩ đời thứ 3 đã làm cho Tiêu gia, Trường An một bác sĩ cấp cao được Tiêu Chiến ưng dụng, Trường An hay cười cách làm việc khác người nhưng lại rất trung thành.
Trường An 26tuổi!
Bác sĩ cấp SSS+
Tính tình thất thường!
Trường An[ 044AB]
mà ai vậy không quen biết cậu cũng đem về lỡ đâu//nhìn lên xuống//
Tiêu Chiến [XZ]
cậu không cần quan tâm đâu xong chưa?❄️
Trường An[ 044AB]
ờ! xong rồi?
Tiêu Chiến [XZ]
về được rồi!
Trường An[ 044AB]
ơ! cái tên này, nhớ đó có việc gì đừng gọi cho ông đây hứ!
Trường An[ 044AB]
ha..đúng là vô ơn//bỏ đi//
Trường An bị chọc giận đến bốc khói, ông đây là gì hả dùng xong rồi vứt .
Chapter 2
anh cất bước nhẹ nhàng đến gần hắn,anh ngồi xuống rồi chăm chú nhìn, trong đầu anh đang suy nghĩ thật ra anh cũng chẳng biết tại sao bản thân mình lại đưa ra quyết định như vậy.
Tiêu Chiến [XZ]
đúng là!hên cho cậu nếu như không có tôi thì phải làm sao đây, Tiêu Chiến này chưa từng cứu người,cho dù là là cứu cũng chỉ là người thân cận, chưa từng lo chuyện bao đồng vậy mà bây giờ lại phá vỡ nguyên tắc này vì một người lạ.
cũng đã 10h đêm Tiêu Chiến nằm cạnh bên hắn rồi chợp mắt,tuy nằm chung giường nhưng vẫn giữ khoảng cách anh không muốn đụng chạm nhiều với người khác nhất là không thân.
Tiêu Chiến [XZ]
"không ngủ được"
Tiêu Chiến [XZ]
//ngồi dậy//+ *nhăn mặt*
Tiêu Chiến ngồi dậy đi lại hộp tủ mở tủ nhẹ rồi lục tìm thứ gì đó bên trong chiếc hộp.
trong căn phòng tối mập mờ ánh trăng huyền ảo theo khe cửa sổ soi vào dừng lại trên thân ảnh mảnh mai đó soi đến sự cô đơn được giấu trong anh đã từ rất lâu rồi.
Tiêu Chiến [XZ]
chậc* hết thuốc rồi *nhíu mày*
Tiêu Chiến [XZ]
"xem ra lại phải thức trắng đêm"
Trong lúc đó ở cục bộ bí mật của cảnh sát!
Phồn Tinh[TT]
Không tìm thấy đó!
là không tìm thấy anh biết không lúc đó W1B520 không nghe theo tôi 💢
Vu Bân [ A.03]
tên chết tiệt đi đâu được chứ?💢
Phồn Tinh[TT]
có khi nào..
Vu Bân [ A.03]
không đâu cậu ta mạng lớn lắm
Vu Bân [ A.03]
Bây giờ cậu liên lạc cho A95 bảo cô ấy bắt đầu mau chóng kết thúc nhiệm vụ rồi quay về tiếp ứng cho chúng ta
Phồn Tinh chạy đi đến Phòng họp cục bộ rồi ngồi đó ăn kẹo.
Phồn Tinh[TT]
gọi gì chứ chắc chắn hiện giờ chị ấy đang làm nhiệm vụ.
Phồn Tinh[TT]
uhm.. kẹo này ngon thật đấy!//ngậm nhấm kẹo//
Vu Bân [ A.03]
ha!hay thật đó bảo cậu kết nối với cô ấy vậy mà lại ngồi đây chơi 💢
Phồn Tinh[TT]
được.. được! làm liền đây!
Phồn Tinh lấy một bộ đàm kết nối với A95*
Mạnh Tử Nghĩa [A95]
📱➡️A95 nghe
Phồn Tinh[TT]
Được rồi cô làm nhiệm vụ xong chưa?
Mạnh Tử Nghĩa [A95]
📱➡️ chết tiệt!
Phồn Tinh[TT]
A95 cô có sao không?
Mạnh Tử Nghĩa [A95]
📱➡️không sao tôi đang làm nhiệm vụ có gì liên lạc sao nói chuyện như vậy tôi chẳng có tập chung
Phồn Tinh nhìn mặt Vu Bân rồi đưa kẹo lên miệng ngậm, Phồn Tinh giận hờn nói.
Phồn Tinh[TT]
đã nói là nguy hiểm rồi cứ bảo kết nối với cô ấy làm gì?
Vu Bân [ A.03]
làm sao tôi biết cô ấy có đang làm nhiệm vụ hay không
nv phụ
Hầu nữ 1: Cậu chủ bữa sáng đã chuẩn bị//cúi đầu lễ phép//
Tiêu Chiến [XZ]
Chú Từ đâu?
nv phụ
Hầu nữ 1: thưa!sáng sớm ngày ấy ra ngoài rồi thưa ngài
Tiêu Chiến ra hiệu người hầu liền lui đi, sự quyền lực của anh khiến họ kính nể,anh rất lễ phép nói chuyện biết xem kẻ lớn người nhỏ không ỷ quyền thế làm càn nên người ở gần điều thương anh.
Chapter 3
Tiêu Chiến thưởng thức bữa ăn của mình sau đó anh ngồi đưa hai tay chống cằm rồi lấy điện thoại điện cho Trường An
Trường An[ 044AB]
📱➡️ có chuyện gì vậy Ta cưa~
Tiêu Chiến nghe giọng cũng đủ biết tình hình bên đấy anh chỉ nói một câu nghe quyền lực làm sao.
Tiêu Chiến [XZ]
📱➡️ ngồi dậy
Trường An[ 044AB]
📱➡️ rồi rồi
Tiêu Chiến [XZ]
📱➡️ tôi hết thuốc dùng rồi
Trường An[ 044AB]
📱➡️ dạ em biết rồi
Trường An[ 044AB]
📱➡️ tí qua lấy đi
Tiêu Chiến [XZ]
📱➡️ đem qua đi sẵn tiện xem cậu ta luôn
Trường An[ 044AB]
📱➡️ nè!tui cậu còn chưa quan tâm vậy nữa
Trường An[ 044AB]
rồi hiểu
Yin[NYTA]
uhm~ ai vậy An cưa
Một tiểu khả ái có giọng nói mê người thoáng nhìn sẽ rất yếu đuối ai biết được lại là một sát thủ ngầm, nhìn ủy mị bí ẩn đúng là người của Trường An có khác
Trường An[ 044AB]
không có gì đâu bảo bối
Chiến ma vương lại cần dùng thuốc
Yin[NYTA]
uhm~!anh không biết thuốc đấy dùng nhiều sẽ mất đi tác dụng cũng như có thể có tác hại ngược lại đó
Yin nói nhưng không suy nghĩ mắt vẫn còn nhắm hít, nói cũng phải trải qua một đêm dài đằng đẵng đối với y cũng quá sức rồi.
Trường An ôm lấy Yin hôn hít rồi bảo.
Trường An[ 044AB]
anh biết chứ! bên ss2 bọn anh vẫn đang tìm cách trị căn bệnh đó của cậu ấy, nhưng bây giờ vẫn chưa tìm được
Trường An dụi đầu nhắm mắt lại rồi suy nghĩ,Yin biết nên cũng nằm im không hỏi gì nữa, sự ăn ý của họ tôn lên một tình yêu đẹp sự thấu hiểu lẫn nhau của đôi tình nhân khiến kẻ khác phải ghen tị.
Yin[NYTA]
An cưa~ đi được rồi để anh ấy đợi là không hay đâu?
Trường An[ 044AB]
uhm! vậy anh đi nha...
Trường An[ 044AB]
uhm..sao em không nói gì hết vậy?//thắc mắc//
Yin[NYTA]
anh không đi còn thắc mắc gì nữa, nói đi mà cứ nằm lì ra
Trường An[ 044AB]
người ta là không muốn đi xa em chứ bộ//chu môi//
Tiêu Chiến ngồi vào bàn làm việc nhưng lại chẳng làm việc,đôi mắt anh đỏ ngầu thực rất muốn ngủ nhưng không ngủ được.
qua màn hình camera quan sát anh thấy được người đang đứng trước cửa phòng của mình là ai
anh cất giọng trầm ấm của mình lên nhẹ nhàng nói
Tiêu Chiến [XZ]
Vào đi! của không khóa
là một chàng trai quen thuộc vốn biết cửa chẳng khóa nhưng đó là quy tắc rồi nên vẫn cứ phải làm, rõ ràng là thik phá vỡ quy tắc nhưng cứ chọc anh mà thôi
Trường An[ 044AB]
aidaz! đây rồi nhìn mặt cậu là biết chẳng chợp mắt được rồi phải không
Trường An để lọ thuốc trên bàn rồi nghiêm trọng bảo.
Trường An[ 044AB]
lần này chỉ có mười viên thôi
Trường An[ 044AB]
Thuốc này dùng nhiều sẽ có tác dụng ngược
Tiêu Chiến [XZ]
không sao cứ đưa..
Trường An[ 044AB]
không phải
Trường An[ 044AB]
chúng ta sẽ tìm cách khác, tôi không để cậu dùng thuốc này nữa đâu
Tiêu Chiến im lặng không nói gì nữa có lẽ đã chấp nhận nên cũng không nói gì để không lại phải nghe càm ràm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play