Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Không Được Đụng Vào Bảo Bối Của Tổng Tài

Chương 1: Bước vào Dương gia

Tại công ty DT

Trương Tư Diệp cả người toát ra mồ hôi, run rẩy cầm lấy cặp tài liệu nhìn chằm chằm cánh cửa viết ba chữ "Tổng Giám Đốc" trước mặt, đưa mắt nhìn người phụ nữ tự xưng là "mẹ của tổng giám đốc" mặt không sắc bên cạnh, khí chất toả ra từ người này thật khiến Tư Diệp ớn lạnh. Nhưng dù có là ai đi chăng nữa thì cô cũng không có gan phá hỏng cái không khí ngượng ngùng bên trong. Tiếng rên rỉ vang lên mỗi lúc càng to càng khiến không khí xung quanh cô dần mất đi, nhìn người phụ nữ khẽ nhíu mày trong lòng cô liền khẩn trương.

- Còn phải đứng đây đến khi nào?

Giọng của người phụ nữ không nhanh không chậm vang lên mang theo sự lạnh lẽo đáng sợ, lưng của Tư Diệp liền thẳng đứng, hít một hơi thật sâu chuẩn bị tâm lý bị đuổi việc, cô nở nụ cười 'công việc' nhẹ nhàng nói:

- Xin phu nhân đợi một chút.

"Cốc, cốc". Hai tiếng vừa vang lên, tiếng rên bên trong liền biến mất thay vào đó là giọng nói trầm thấp vang lên.

- Chuyện gì?

- Có người tự xưng là Dương phu nhân đến ạ._ Tư Diệp cố gắng bình tĩnh nói.

Bên trong không đáp lại chỉ thấy một lúc sau liền có một người phụ nữ thân hình đầy đặn bước ra, đây cũng là người mà nửa tiếng trước muốn gặp Dương tổng. Phụ nữ bên cạnh hắn không ít nhưng khi nhìn thấy người con gái đó bước ra đầu tóc có chút rối cùng vài dấu hôn trên cổ liền khiến cô cảm thấy khó chịu. Cánh cửa được mở, Dương phu nhân dường như quen với cảnh tượng như thế này liền chầm chậm bước vào. Tử Diệp theo sau đặt hợp đồng xuống bàn hơi căng thẳng nói:

- Đây là bản thống kê ngân sách của công ty trong tháng vừa qua._ Nói rồi cô hơi liếc nhìn về phía hắn, quần áo vẫn chỉnh chu, khí chất vẫn bức người như thế. - Tôi xin phép.

Vừa nói xong cô liền thu ánh mắt lại cúi đầu chào Dương phu nhân rồi nhanh chóng quay người đi ra đóng cửa lui về căn phòng bé nhỏ của mình.

Tử Diệp thở ra một hơi mạnh, dùng tập tài liệu không ngừng quạt vào người. Nghĩ đến ánh mắt sắc lạnh vừa nãy của hắn cô không khỏi rùng mình, nếu không phải cô chuồn lẹ có lẽ cô đã chết ngay lúc đó rồi. Mệt mỏi nằm xuống bàn, tính đến nay cô đã làm việc ở đây đã được bốn tháng, mà trong bốn tháng này có không ít lần cô được tiếng rên rỉ từ phòng của tổng giám đốc truyền ra mỗi khi đi ngang qua cửa phòng. Mỗi lần như thế, tim cô giống như bị một cây kim đâm vào bởi vì cô thích hắn. Đúng vậy, là cô đơn phương hắn, lần đầu tiên chạm mắt cô đã đơn phương hắn.

Lần đầu cô gặp hắn chính là vào hai năm trước, khi đó cô vẫn chưa có công việc ổn định được bạn bè rủ đi chơi khuya ở một quán bar nổi tiếng. Bởi vì uống quá nhiều rượu mà cô có chút buồn nôn nên muốn đi vệ sinh. Bởi vì say khiến tầm nhìn của cô trở nên mơ hồ nên vào đi nhầm vào nhà vệ sinh nam, trong bụng nổi lên từng trận cồn cào, Tư Diệp liền tìm một phòng không có người ra sức nôn ói vào bồn cầu. Mùi rượu trộn với mùi thức ăn xộc vào mũi đánh thẳng lên đại não làm Tư Diệp tỉnh rượu một chút, cô lảo đảo đứng dậy ấn nút rồi mở cửa bước ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng, cô đi thẳng tới bồn rửa tay hất nước lên mặt cho tỉnh táo. Nào ngờ vừa mở mắt ra cô liền nhìn thấy một người cao một mét tám mặc một bộ vest lịch lãm đang nhìn chằm chằm cô như người ngoài hành tinh. Tư Diệp giật mình nhận ra đây là phòng vệ sinh nam lại nhìn người đàn ông trước mặt lại đứng hình vài giây. Chính khoảng khắc ngượng ngùng đó cô đã thích anh nhưng vì quá ngượng mà chạy mất dép. Hai năm sau, nhờ nổ lực mà cô đã được tuyển làm thư ký của tổng giám đốc công ty DT. Điều cô không ngờ tới chính là tổng giám đốc công ty DT này lại là người mà cô gặp đêm đó. Cứ nghĩ gặp lại anh sẽ rất ngượng ngùng nhưng không anh một chút cũng không nhớ đến cô, mà mỗi tuần đều mang đến một cô gái làm những chuyện khiến người ta xấu hổ. Bởi vì một lần cô không hiểu chuyện, phá hỏng chuyện tốt của hắn mà tiền lương của cô tháng đó liền trở về con số không. Vì thế mỗi lần có 'khách' đến cô liền hủy mọi cuộc gặp mặt tổng giám đốc mà lần này là Dương phu nhân, cô thật không biết số phận của mình sẽ trôi đi đâu.

Lại thở ra một hơi thật mạnh, Tư Diệp vỗ thật mạnh vào hai má của mình, thẳng lưng tiếp tục công việc còn dang dở của mình.

Hai tiếng sau, điện thoại bàn bên cạnh vang lên, cô mắt nhìn chằm chằm vào máy tính tay vươn ra nhấc chiếc điện thoại lên áp vào tai.

- Xin chào.

- Đi đến phòng tôi ngay._ Không đợi cô nói thêm câu nào liền tắt máy.

Giọng nói này... Tư Diệp giật mình, không lẽ thời của cô đến đây là hết ư? Cô khóc thầm trong lòng, nhanh chóng đi đến phòng tổng giám đốc.

Mở cửa bước vào, nhìn người đàn ông đang mải mê viết gì đó lên tờ giấy khiến cô không khỏi rung động. Những lúc anh không nhìn cô là những lúc cô có thể thoải mái nhìn hắn mà không chút sợ sệt. Dương Tử cảm nhận được ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào người cũng không ngước đầu lên nhìn cô mà ra lệnh:

- Lại đây.

Cô hít một hơi thật sâu nhanh chóng bước tới đứng trước bàn làm việc của hắn, mắt không biết để đâu liền cúi xuống nhìn chân mình.

Dương Tử liếc nhìn người phụ nữ trước mặt, cẩn thận đánh giá cô một lượt cảm thấy không tồi liền xoay tờ giấy đưa ra trước mặt cô, giọng đều đều vang lên.

- Cô kí vào đây.

- Vâng?

Tư Diệp nhìn xuống tờ giấy nhìn thấy bốn chữ " Hợp Đồng Tình Nhân" liền có chút không hiểu, cô nhìn Dưong Tử thấy hắn vẫn nhìn chằm chằm cô, vì thế để tránh ánh mắt hắn cô tiếo tục đọc tiếp. Nội dung tóm tắt là Dương Tử muốn cô về Dương gia làm bạn gái hắn trong vòng hai năm để qua mắt mẹ hắn, còn lý do vì sao thì không nói rõ. Về phía hắn trong hai năm này sẽ chăm sóc cô chu đáo, tất cả mọi thứ cô muốn chỉ cần nói với hắn đều có. Sau hai năm, hai người một chút cũng không liên quan. Cô đọc từng chữ từng chữ một, lại đọc thêm một lần chắc chắn rằng mình không đọc nhầm, trên hợp đồng còn có cả tên cô và tên hắn. Cô khó tin ngước đầu nhìn hắn muốn tìm đáp án, hắn mở miệng chậm rãi nói:

- Xong rồi thì cho tôi địa chỉ nhà cô. Tôi sẽ cho người dọn đồ của cô qua Dương gia.

- Dương tổng, ngài thật sự không lầm người?_ Tư Diệp mặt hoảng hốt nhìn hắn.

- Cô nói xem?_ Dương Tử cau mày nhìn cô.

- ...

Tư Diệp im lặng không lên tiếng. Một cơ hội tốt như vậy cô thực sự không thể bỏ qua nhưng như vậy thì sao? Điều này cũng không chứng tỏ Dương Tử chú ý đến cô, hắn làm vậy là có mục đích gì? Nhưng nếu bỏ qua cơ hội này, liệu cô có còn được gần hắn hơn một lần nữa? Biết đâu hắn sẽ chú ý đến cô thì sao?

Dương Tử nhìn người phụ nữ trước mặt đắn đo liền nhướn mày. Những người phụ nữ khác nếu nhìn thấy cái này nhất định sẽ không nói gì mà kí vào ngay, vậy mà người phụ nữ này lại do dự, còn có vẻ mặt gì kia? Sợ hắn sẽ ngược đãi cô sao? Nhìn thấy cô lấy bút kí hắn liền mở miệng.

- Vậy mai tôi sẽ cho người sang nhà cô. Tiện thể thì từ ngày mai cô không cần đi làm nữa.

Chương 2: Trần Phi

Sáng hôm sau Tư Diệp bị đánh thức bởi chuông cửa, là người dọn dẹp do Dương Tử gọi đến. Nhìn một đoàn bảy tám người lại nhìn căn hộ chỉ có mười lăm mét vuông của mình cô cảm thấy hắn đây là cho rằng cô rất giàu đi? Giật giật khoé miệng, cố gắng nặn ra nụ cười thật tự nhiên mời họ vào nhà. Còn cô sau khi thay quần áo liền được tài xế riêng của Dương gia chở đi.

Nhìn từng khu nhà quen thuộc dần bị bỏ lại phía sau, Tư Diệp vẫn chưa tin rằng mình sẽ được làm bạn gái hắn, mặc dù chỉ là hợp đồng nhưng ít nhất cô có thể gần hắn thêm một chút. Đột nhiên một hình ảnh lướt qua đầu cô, gương mặt nghiêm nghị của Dương phu nhân. Liệu cô có được chấp nhận vào ngôi nhà đó không? Vừa nghĩ đến đây Tư Diệp liền thở dài một hơi, lấy trong túi ra một viên kẹo cùng điện thoại. Mở điện thoại lên, trên màn hình liền xuất hiện tin nhắn của Dương Tử, cô không chần chừ mà ấn vào xem.

- Đã đến?

- Vẫn chưa. Tôi đang trên đường đến nhà anh._ Cô mỉm cười nhắn lại, đây là lần đầu tiên cô cùng hắn nhắn tin qua lại thế này.

Đột nhiên màn hình chuyển đến cuộc gọi làm cô giật mình suýt chút nữa làm rơi điện thoại, cô cười gượng nhìn tài xế đang nhìn chằm chằm mình.

- Thật xin lỗi. Tôi có điện thoại._ Nói xong, chờ tài xế quay mắt đi liền bắt máy. - Xin chào.

- Đến nơi chỉ cần đi theo quản gia, tôi sẽ nói với quản gia đưa thức ăn cho cô. Tối nay tôi sẽ về, vì vậy ngoan ngoãn ở trong phòng. Nghe rõ?

Không đợi cô trả lời liền tắt máy, cô biết hôm nay hắn có một cuộc họp quan trọng vì vậy cũng không trách hắn vô phép. Nhưng đây là cái quái gì? Bắt cô ở trong phòng không khác gì bắt cóc cô về còn sợ cô bỏ trốn? Thật quá đáng mà. Tư Diệp nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm điện thoại đến khi răng đau nhức mới thôi chửi rủa hắn. Thật không hiểu, một người còn chẳng xem cô là bạn gái vì sao cô lại thích hắn như thế? Không lẽ kiếp trước cô nợ hắn ư? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không có câu trả lời, cô đành cất điện thoại quay đầu nhìn từng toà nhà lần lượt lướt qua mắt.

Đến nơi, Tư Diệp theo sau quản gia đi vào trong nhà, vừa đi cô vừa nhìn xung quanh rồi cảm thán. Quả thật là cuộc sống của người giàu! Thiết kế vô cùng sáng chói nhưng vẫn tạo cho người ta cảm giác thoải mái, nhìn bàn ghế đều được làm từ gỗ quý không khỏi khiến Tư Diệp thèm thuồng. Cô thật sự sẽ sống hai năm ở một nơi sang chảnh như thế này ư? Thật không thể tin nổi. Để đảm bảo đây không phải là mơ cô liền dùng tay nhéo lên mu bàn tay còn lại một cái rõ đau mới chắn chắc đây là sự thật. Trong lúc mãi mê ngắm nhìn nội thật trong nhà mắt cô liền dừng lại phía trước nơi có hai người phụ nữ đang đi xuống lầu. Một trong số họ cô biết, đó là Dương phu nhân, còn cô gái kia cô thực sự không biết.

- Chào Dương phu nhân. Đây là bạn gái của Thiếu gia, tên Trương Tư Diệp._ Quản gia vừa cúi đầu vừa nói. Mà cô gái kia sau khi nghe xong mặt liền trắng bệch, Dương phu nhân lại không biểu hiện gì mà đánh giá cô một lượt.

- Chào Dương phu nhân. Tôi là Trương Tư Diệp._ Tư Diệp bắt chước tư thế của quản gia cúi đầu giới thiệu, bởi vì cô từ nhỏ đến lớn đều sống ở nơi thường dân nên không hiểu rõ về quy tắc của giới thượng lưu. Mà lúc này điều cô muốn biết chính là cô gái kia là ai? Vì sao nghe đến Dương Tử có bạn gái lại tỏ ra thái độ như thế?

Dương phu nhân nhìn Tư Diệp có chút quen mắt, nếu trí nhớ của bà không quá kém thì đây chẳng phải là cô thư ký hôm qua ư? Nó vậy mà dám đem một đứa bình thường như vậy bước vào Dương gia ư? Thật không có phép tắc!

Dù bực bội trong người nhưng mặt Dương Ngọc vẫn không biến sắc, gật đầu xem như đã biết. Xong liền quay sang Trần Phi bên cạnh mặt đã tái mét từ bao giờ, nói.

- Trần Phi, tối nay nó về ta sẽ hỏi nó cho rõ. Về phần con nên về phòng nghỉ ngơi đi.

- Vâng ạ.

Trần Phi không nói gì thêm mà đi xuống lầu, lúc đi ngang qua cô còn không nhịn được mà đánh giá một lượt, trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc khó chịu.

Sau khi Trần Phi về phòng, Dương Ngọc cũng đi ra ngoài để lại cô cùng quản gia đứng đó. Đợi khi Dương Ngọc đi khỏi hẳn quản gia liền quay sang Tư Diệp không nặng không nhẹ nói:

- Thiếu gia có dặn tôi nói với tiểu thư rằng nếu có chạm mặt Trần tiểu thư thì xin Trương tiểu thư hãy xem như chưa từng thấy cô ấy và cũng không được phép hỏi về bất cứ chuyện gì liên quan đến cô ấy.

- Được._ Tư Diệp trong lòng dù có chút tò mò về người kia nhưng Dương Tử đã nói như thế thì cô không thể nào không nghe theo.

Sau đó tất cả đồ đạc của cô được chuyển đến Dương gia mà không gặp một chút bất trắc nào. Nằm trên giường thẫn thờ nhìn trần nhà, Tư Diệp tự hỏi liệu cuộc sống thế này có thật sự là điều cô muốn? Nếu ba mẹ cô biết chuyện này thì họ sẽ thấy thế nào đây? Càng nghĩ cô càng cảm thấy có chút hối hận về quyết định này nhưng không qua bao lâu nó lại bị gạt đi vì trái tim cô mách bảo đây chính là thứ cô muốn. Tư Diệp không nghĩ ngợi nhiều nữa mà chìm vào giấc ngủ.

"Cạch" Tiếng mở cửa cùng ánh đèn đột nhiên sáng lên làm cô tỉnh giấc, bởi vì tưởng nhà có trộm mà bật dậy như lò xo hai mắt mở lớn nhìn ra cửa. Đập vào mắt cô là hình ảnh cao lớn của Dương Tử cùng khuôn mặt hơi cười đang nhìn cô. Suýt nữa thì cô quên mất là mình đã chuyển nhà rồi hơn nữa nơi này còn rất an toàn liền thở ra một hơi. Dương Tử nhìn những hành động ngốc nghếch của cô cùng gương mặt lúc trắng lại hồng làm hắn cảm thấy buồn cười.

- Tôi làm cô sợ sao?

- A...không phải. Chỉ là có chút chưa quen thôi._ Nói xong liền nhanh chóng đứng dậy.

Vừa thả lỏng được một chút Tư Diệp lại nhận ra mình đang đối mặt với Dương Tử, trong lòng nổi lên một trận căng thẳng, đầu cúi nhìn chân, hai tay không ngừng nắm lấy chiếc váy ngủ mà nhào nặn. Cô còn tưởng đây là phòng của mình chứ? Không lẽ quản gia nhầm lẫn gì ư? Nếu là nhầm lẫn, vậy việc cô ngủ tự nhiên trên giường hắn như thế thật sự sẽ giết cô mất.

Đang nghĩ đến bản thân sẽ bị hắn chửi mắng như thế nào thì một cái bóng to phủ lên người cô làm cô giật mình ngẩn đầu, lần nữa mở to mắt nhìn hắn nhưng lần này vì quá sợ hãi mà có chút rơm rớm nước mắt. Dương Tử nhăn mặt một cái. Hắn còn chưa làm gì cô mà cô đã sợ như vậy? Hắn thật sự rất đáng sợ ư? Nghĩ thế hắn dùng ánh mắt dịu dàng nhất có thể nở nụ cười thật nhẹ, đưa tay xoa đầu cô.

- Ngoan. Đừng sợ. Tôi tuyệt đối sẽ không làm gì cô đâu.

-...

Tư Diệp nhìn gương mặt dịu dàng của hắn cảm thấy thật khó tin. Dương tổng ngày ngày kiêu ngạo, lạnh nhạt của cô vậy mà đang bày ra vẻ mặt cưng chiều đó trấn an cô ư? Có phải cô lại nằm mơ rồi không? Giấc mơ này sao lại chân thật đến vậy? Không được, cô phải mau tỉnh lại thôi. Một Dương Tử như vậy không phải là người cô quen biết bốn tháng nay.

Nghĩ xong cô liền quay người leo lên giường, đắp chăn, nhắm mắt lại ngủ. Nhưng khi mở mắt ra cô vẫn thấy Dương Tử đứng đó, hơn nữa gương mặt của hắn dần trở nên méo mó rồi đen dần, không dần xuống thấp thêm vài độ.

- Cô dám xem tôi là trò cười à?

- Không... không phải. Dương tổng...ngài đột nhiên dịu dàng như vậy... tôi thật sự không quen...

Tư Diệp lại lần nữa bật dậy vội vàng giải thích, sau lưng liên tục truyền đến những cơn ớn lạnh.

- Gọi Dương Tử. Cô quên rằng mình đang là ai sao?_ Hắn nhìn cô có vẻ không phải nói dối vì vậy liền thu hồi khí tức của mình, nhướn mày hỏi.

- A...vâng.

Không khí yên ắng trong vài giây, hắn lại nhìn cô một lượt mới yên tâm rồi quay đầu đi về phòng tắm. Sau khi hắn đi, Tư Diệp liền thở ra một hơi. Hôm nay cô thật sự muốn bị bức chết đến nơi rồi. Không phải Dương phu nhân thì cũng là Dương Tử, họ thật sự muốn đem cô xé ra thành trăm mảnh hay sao? Nhưng mà người kia đi đâu vậy? Không lẽ căn phòng này thật sự là của hắn? Nghĩ đến đây Tư Diệp không hơi đâu mà nghĩ đến chuyện ngủ nữa liền ngồi ngay ngắn trên giường chờ hắn đi ra.

Dương Tử trên người mặc độc nhất một chiếc quần ngắn đi ra, không nghĩ đến cô gái nào đó vẫn chưa chịu ngủ mà ngồi ngủ gật. Hắn nhìn cô thật lâu, trong lòng lại lăn tăn khó chịu, cảm giác này chẳng khác gì hai năm trước khi hắn lần đầu gặp cô ở quán bar. Nhưng một người kiêu ngạo như hắn chắc chắn sẽ không bao giờ tiếp nhận cái cảm xúc này vì vậy hắn nhanh chóng gạt đi, bình tĩnh đi đến chỗ Tư Diệp.

Tư Diệp cảm thấy nệm bị lún xuống liền giật mình tỉnh lại chỉ thấy hắn đã nhắm mắt ngủ rồi. Trong lúc luống cuống không biết nên ngủ chỗ nào thì một giọng nói vang lên.

- Nằm xuống đây.

Chương 3: Tôi không thích cô

Sáng hôm sau, Tư Diệp được người hầu gọi dậy, cô ngơ ngác nhìn xung quanh, bên cạnh đã lạnh ngắt không chút hơi ấm. Cô đoán rằng hắn đã dậy từ sớm và đã đến công ty, chả trách, mỗi lần cô đến dù rất sớm nhưng vẫn thấy hắn ở trong phòng. Ngày thứ hai không đi làm khiến cô không biết phải làm gì, nhanh chóng thay quần áo rồi cùng người hầu đi xuống lầu. Trong nhà ngoài những người hầu đang dọn dẹp ra thì chẳng còn ai khác, chỉ có mình cô ngồi trên bàn ăn. Nhìn những món ăn sang trọng đã được hâm nóng trên bàn, Tư Diệp theo bản năng nuốt nước bọt rồi cẩn thận ngồi xuống ghế. Đúng lúc cô chuẩn bị nâng chén lên ăn thì Trần Phi bước ra, tự nhiên mà ngồi xuống trước mặt cô, nở nụ cười nhẹ nói:

- Chào buổi sáng Trương tiểu thư. Cô thường có thói quen dậy sớm sao?

Tư Diệp cười đáp lại, tay hạ xuống để trên đùi nắm chặt. Dương Tử đã nói cô không được phép hỏi bất kỳ điều gì từ người con gái này nên cô đã tự nhủ sẽ tránh xa cô gái này hết sức có thể. Nhưng cô ta lại đến tìm cô thì phải làm sao đây? Tư Diệp suy nghĩ giây lát, quyết định cư xử như bình thường.

- Chào buổi sáng Trần tiểu thư. Bình thường tôi không dậy sớm thế này. Bởi vì chỗ lạ nên tôi ngủ không được thôi._ Tư Diệp cười gượng, đành phải nói dối thôi.

- Vậy à. Thiệt thòi cho cô rồi. Chúng ta ăn thôi. Đồ ăn để nguội sẽ không ngon.

Trần Phi từ đầu đến cuối vẫn nở nụ cười dịu dàng đó với cô, dường như việc cô ở trong ngôi nhà này cũng không khiến cô ta cảm thấy không thoải mái.

Nhưng cô ta nói cô chịu thiệt thòi? Vì sao chứ? Không lẽ ở đây cô sẽ chịu ngược đãi ư?

Tư Diệp vừa ăn vừa suy nghĩ, vì vậy đến cơm ăn cũng chẳng ngon miệng.

Ăn xong, Trần Phi nói rằng có việc nên về phòng trước, để lại một mình cô trong phòng khách. Ở trong ngồi nhà rộng lớn này thật sự rất chán.

"Muốn đi làm quá đi!!"

Tư Diệp đi loanh hoanh nhà một lúc cho tiêu hoá thức ăn rồi lại tự mình trở về phòng.

Ngồi trên giường lướt lên xuống tin nhắn của cô và Dương Tử, toàn bộ đều là nói về công việc, chỉ có một tin nhắn không phải là khi cô mới về đây. Nghĩ lại, trong công việc Dương Tử là một con người vô cùng nghiêm túc và băng lãnh. Nhưng một người như hắn lại có dục vọng quá cao. Mỗi tuần đều sẽ có một người con gái đi cùng hắn vào công ty, không cố định một ai. Phụ nữ hắn chọn đều rất xinh đẹp từ vóc dáng đến gương mặt đều khiến cô phải trầm trồ khen ngợi khi nhìn thấy. Điều này cũng khiến cô nghi ngờ tình cảm của mình dành cho hắn có còn nhiều như trước hay không. Bởi cô có chút thất vọng về hắn vì hắn không phải là một người thật sự nghiêm túc trong tình yêu. "Hợp đồng tình nhân" chính là chứng cứ để nói rằng hắn là con người như thế.

Tư Diệp thẩn thờ nhìn vào điện thoại. Cô đã tự hỏi nhiều lần. Tình cảm của cô dành cho hắn có thực sự là tình yêu chân thành hay không hay chỉ vì hắn quá đẹp trai nên cô không thể nào quên hắn?

Ngón tay cô lướt qua cái tên Dương Tử rồi cười nhẹ, tự cảm thấy mình ngu ngốc. Chính bản thân còn không tin tưởng vào tình cảm của mình thì còn ai có thể tin được đây?

Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa và tiếng nói của quản gia.

- Trương tiểu thư, Dương phu nhân nói rằng muốn gặp cô nói chuyện.

"Mẹ Dương Tử ư?"

- Vâng. Chờ cháu một chút.

Tư Diệp đặt điện thoại lên giường rồi nhanh chân mở cửa đi theo quản gia ra sân vườn.

Cô nhìn người phụ nữ đã có tuổi trước mặt, cả người khẩn trương mà ngồi thẳng.

Dương Ngọc nhìn Tư Diệp căng thẳng liền hài lòng, đưa ly trà lên miệng nhấp một ngụm rồi đặt xuống, mắt hướng về ly trà nói.

- Đây là loại trà mà tôi thích nhất. Hương vị dịu nhẹ, và rất tốt cho da mặt. Cô biết đây là trà gì không?

- A?_ Tư Diệp hơi giật mình. Dương phu nhân vậy mà gọi cô ra nói về trà ư? Cô làm sao biết những loại trà quý giá như thế này chứ?

- Loại trà quý hiếm như thế này, cháu thật sự không biết ạ.

Vừa trả lời xong người cô lại đổ thêm một tầng mồ hôi, điểm trừ của cô trong lòng Dương phu nhân chắc chắn đã thêm một điểm mất rồi.

Dương Ngọc thở dài, trên mặt hiện lên vẻ tiếc nuối. Loại trà đặc biệt như vậy lại không có người biết đến thì thật là uổng phí.

Bà lại nhẹ nhàng nói:

- Không sao. Dù sao loại trà này cũng không dễ gì mà có thể thấy ở ngoài chợ hay siêu thị lớn.

Nụ cười trên gương mặt của Tư Diệp cứng lại. Có phải Dương phu nhân vừa nói khéo cho cô biết thân phận của mình ở đâu không?

- Đúng vậy ạ.

Dương Ngọc cảm thấy nói chuyện với cô thật nhạt nhẽo nên bà nhìn thẳng vào mắt cô, nhẹ nhàng hỏi cô một câu.

- Cô thật sự yêu Dương Tử nhà tôi chứ?

Tim Tư Diệp đập mạnh một cái. Đây là câu hỏi cô vừa hỏi chính bản thân mình. Do dự một lúc, kiên định nhìn về người phụ nữ đối diện mà trả lời.

- Vâng. Cháu thật sự yêu anh ấy.

Phải. Cô thật sự yêu hắn. Vì vậy cô sẽ không ngốc nghếch mà nghi ngờ nó nữa. Nếu hắn cũng yêu cô thì đó là một chuyện thật hạnh phúc. Nhưng nếu hắn không yêu cô mà chọn người phụ nữ khác thì cô sẽ im lặng và chúc phúc cho bọn họ. Đến lúc đó xem như cô cũng đã giải thoát cho bản thân.

Nhìn ánh mắt kiên định đó, Dương Ngọc cảm thấy có chút ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh nói với cô.

- Nói thật, tôi không thích cô. Bởi những người phụ nữ đến với nó chỉ vì tiền. Chỉ có Trần Phi là không phải. Vì vậy, nếu cô thật sự yêu nó thì hãy chứng minh cho tôi thấy rằng cô yêu nó đi.

Nói rồi Dương Ngọc đứng dậy đi vào trong nhà. Đợi Dương Ngọc vào trong nhà, Tư Diệp liền thở ra một hơi thật mạnh. Cô cảm thấy xương sống mình sắp nứt đến nơi rồi.

Tư Diệp chống cằm nhìn vườn hoa đầy màu sắc phía trước, trong đầu vang lên câu nói.

" Những người phụ nữ đến với nó chỉ vì tiền. Chỉ có Trần Phi là không phải."

Bây giờ thì cô đã hiểu. Vì sao khi nghe quản gia nói rằng cô là bạn gái của Dương Tử thì sắc mặt của Trần Phi lại trắng như vậy. Chắc chắn là rất sốc. Nhưng vì sao sáng nay đối với cô lại bình tĩnh như thế? Trần Phi sẽ bỏ cuộc ư? Vì sao cô ta lại sống trong nhà Dương gia? Cô phải làm sao để chứng minh rằng bản thân cô yêu Dương Tử đây? Thật nhiều câu hỏi lướt qua làm cô cảm thấy đau đầu.

Ngày thứ hai ở trong Dương gia, Tư Diệp nhận ra một điều. Dương phu nhân không bao giờ ăn cùng mọi người, chỉ khi có Dương Tử ở nhà, bà mới ngồi lại trò chuyện với hắn một chút. Vì thế hai bữa ăn sau chỉ có cô và Trần Phi.

Trần Phi này đối với cô rất dịu dàng, không có một chút gì gọi là thù địch cô cả. Điều đó làm cô thấy rất thoải mái mà quên rằng Trần Phi cũng yêu Dương Tử nhiều như cô yêu hắn.

Buổi tối cô nhìn căn phòng của mình, tổng cộng trong phòng chỉ hai chỗ có thể ngủ được là giường và sofa. Vì vậy, phòng trừ làm hắn cảm thấy không thoải mái, cô đi về phía sofa ngủ.

Dù không thoải mái như trên giường nhưng sofa của người giàu thật sự rất to, đủ cho cô ngủ một giấc đến sáng. Ngày mai là chủ nhật nên có lẽ hắn sẽ về trễ vì vậy cô không đợi hắn về mà ngủ luôn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play