Trọng Sinh Chi Thay Đổi Cuộc Đời
C1: Mở đầu- Nhận ra
Ở nghĩa trang, là một nơi tang thương, nếu đã đến đây, ắt hẳn đã có người thân bạn qua đời---
Tại bãi đất trống hiêu quặc ảm đạm, đang diễn ra một tang lễ đã hạ táng, cũng là một ngày lễ đặc biệt của một người, một nghi lễ quan trọng nhất và cuối cùng
Tụ tập vô số người vận trang phục đen, nhưng không ai tập trung vào buổi lễ cả, ai nấy đều ghé vào tai đối phương xì xà xì xầm, phía gần ngôi mộ kia, một thiếu nữ đơn thân bóng chiếc đứng đối diện mặt đá lạnh băng, chỉ thấy được bóng lưng trông rất cô độc
Đó là một người con gái trưởng thành khí chất nổi bật, khoác lên mình bộ lễ phục tang đứng đó...đôi mắt tử sắc trống rỗng chỉ toàn là bóng tối bao phủ, ánh mắt chứa đựng sự đau thương ngập tràn, vô thần mà mờ mờ nhìn xa xăm, nơi cánh rừng chỉ toàn là cánh rừng để ngăn chặn sự bi thương của mình
Nơi ngôi mộ ấy, không còn người thân thiết ở bên.... không người tiễn biệt...
Người cô gái đó chính Bạch Uyển Đình- đại tiểu thư của Bạch gia, cô đạm mạc cúi đầu thật thấp ....đôi tay đang buông thõng cũng dần siết chặt lại, móng tay đâm sâu vào da thịt đến rỉ máu, đôi môi trắng bệch khẽ mím lại
Thăm thẳm nhìn khung ảnh trên ngôi mộ, đó là một người phụ nữ nhan sắc tuyệt trần, với đôi đồng tử và mái tóc dài màu hoa tử sắc đinh hương, khí chất thanh nhã đầy vẻ quý phái, sự nhã nhặn ăn sâu vào xương cốt, người phụ nữ đã chết này là Cố Thư Di, mẹ thân sinh của Uyển Đình
Là đám tang của mẹ cô, nhưng ngoại trừ một mình Uyển Đình chịu tang và lo toan mọi thứ trong buổi lễ ra, thì không một ai là người thân của bà ta xuất hiện cả, điều này chứng tỏ một điều, cái gia đình Bạch gia giữ một thái độ bạc bẽo vô tình
Nhưng những người xung quanh không ai mảy may suy nghĩ điều đó, họ chỉ chăm chăm dùng một ánh mắt xem kịch vui, các vị khách đang bàn tán xôn xao, ánh mắt ' lai giả bất thiện' nhìn bóng lưng đơn bạc của Uyển Đình mà hóng chuyện
Một ả đàn bà trung niên không nể nan mặt mũi Uyển Đình mà chỉ thẳng vào bóng lưng cô, sắc mặt lấm la lấm léc thì thào với người bên cạnh bằng một chất giọng đề phòng cùng ác ý ngút trời
Nhân vật
Cô biết gì không?
Nhân vật
Chính cô ta đã tự tay giết chết mẹ mình đấy!!
Bị những lời nói kinh khủng của đối phương, người khách kế bên đến dự nghe thấy cũng không khỏi hoảng sợ, lăm lăm nhìn sau lưng Uyển Đình, ánh mắt mang theo sự căm phẫn cùng nghi kỵ hỏi lại
Nhân vật
Thật sao? Nó đã giết chính mẹ ruột của nó sao?
Câu chuyện bàn tán dần lan xa, vị khách nhân bên cạnh gần đó là một lão già, cũng tình cờ nghe được hai vị quý phụ đang nói chuyện, sắc mặt của lão ta cũng đanh lại, vuốt nhẹ bờ râu bạc của mình, dùng ánh mắt mang theo khinh bỉ nhìn hướng Uyển Đình
Nhân vật
Cô ta đúng là ác quỷ đội lớp con người mà...!
Lão ta nói rõ to, như muốn cho tất cả mọi người đều nghe thấy, Uyển Đình nghe rõ liền run nhẹ bờ vai, lão ta thoả mãn liền phất tay bỏ đi, chính chủ trong tin đồn thất thiệt, hiển nhiên nghe được
Từng câu từng chữ như búa tạ đập vào lý trí Uyển Đình như muốn nát vụn, cho đến lúc không chịu nổi nữa, hốc mắt cay lên, bắt đầu bật khóc, từng giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên gò má, mang theo sự ấm ức, không ngừng rơi xuống
Bạch Uyển Đình
Mẹ ơi... mẹ... tại sao lại thành ra nông nỗi này chứ....?
Bạch Uyển Đình
Chúng ta chỉ có một ít thời gian hiếm hoi để bên nhau...
Uyển Đình lau mặt, tuy Cố Thư Di chưa bao giờ quan tâm hay yêu thương mình, nhưng dù như thế nào, bà ấy vẫn là mẹ cô, sao cô có thể hận bà ấy được, huống chi cảnh tượng Cố Thư Di gục lên người mình nói 'xin lỗi', Uyển Đình cũng không cách nào đáp lại
Bạch Uyển Đình
Tại sao chứ..... tại sao...
Trong khi Uyển Đình đang tự trách lòng mình, thì tin đồn một truyền mười, mười truyền một trăm, mọi người dần rời đi trong sự hận thù cùng chán ghét cay độc, lời nói tựa như con dao hai lưỡi, chỉ cần phun ra đã có thể giết chết một con người đang còn sống, một cái xã hội tàn nhẫn không phân biệt thực hư
Còn ả nữ nhân tung tin đồn này, nhếch môi cười tự đắc, ả là được người khác sai khiến làm việc này, bởi vì ả ta chẳng hề quan tâm đến hậu quả phía sau, thấy hiệu quả không tồi liền lập tức rời đi
Chỉ còn lại mình Uyển Đình bơ vơ tủi thân đứng đó, từ phía xa kia của khu rừng, một cô gái với mái tóc màu đen và đôi mắt màu nâu thẫm, không có vẻ gì là buồn bã cả, khuôn mặt đầy bình thản như thể đang xem trò vui đi đến
Cô ta tiến lại, hả hê, tự mãn, đắc ý, khoái chí đều hiện rõ trên khuôn mặt của cô ta, và người này, có một mối liên hệ với Uyển Đình, không ai khác chính là Bạch Ly- cô em gái cách Uyển Đình một tuổi
Tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên trong không gian tĩnh mịch phá lệ rõ ràng
Bạch Ly
Bạch Uyển Đình, cô thấy như thế nào?
Bạch Ly vui vẻ, ghé vào tai Uyển Đình nói thầm, một bộ dạng như hỏi thăm, nhưng thực chất là đang giễu cợt cô
Bạch Ly
Cảm giác mất đi tất cả, trở thành kẻ giết mẹ ruột của mình, mặc dù không phải cô làm điều đó... Thế nào, đủ thống khoái chứ?
Tự nói xong, không để Uyển Đình trả lời thì cô ta vừa lùi vừa cười hả hê, trạng thái vô cùng điên cuồng và vui sướng khi vừa hãm hại người khác
Vừa trải qua nỗi đau khi mất đi người thân, Uyển Đình rất căm phẫn khi người đang chế giễu cô chính là người đứng sau màn kịch này lại là chính cô em gái mà mình tin tưởng nhất, là người mà cô hết lòng yêu thương, chăm sóc và đùm bọc, lại không do dự gì đẩy Uyển Đình xuống vực sâu không đáy
Hai tay Uyển Đình siết chặt lại, mười ngón găm sâu vào da thịt, những sợi tơ máu dần xuất hiện và nhiễu xuống nền cỏ thấm vào đất. Thân thể run rẩy đến lợi hại, nhưng vẫn cố kiềm chế sự phẫn nộ từ sâu thẳm trong đáy mắt, Uyển Đình lên tiếng chất vấn
Bạch Uyển Đình
Tại sao chứ, không phải chúng ta là chị em ruột sao...?
Bạch Uyển Đình
Tại sao lại phải...
Bạch Uyển Đình
" Lại phải dồn nhau đến bước đường cùng này...?"
Câu sau Uyển Đình chỉ là suy nghĩ mà không dám nói ra, vì cô sợ điều đó chính là thật sự, một cú tát thẳng vào mặt mình suốt bấy lâu qua
Chỉ thấy Bạch Ly dừng lại nụ cười điên cuồng kia, khoanh hai tay lại trước ngực, thái độ cùng ánh mắt khinh miệt nhìn Uyển Đình, song cô ta lại tiếp tục cười phá lên, một bộ dạng vui sướng hơn bao giờ hết
Dứt tiếng cười thì Bạch Ly thâm trầm khinh thường Uyển Đình không rõ tại sao cô ta lại cười
Bạch Ly
Có lẽ cô vẫn chưa biết nhỉ?
Bạch Ly
Người em gái...à không, chính xác hơn là người em trai của cô đã CHẾT từ khi sinh ra rồi!!!
Uyển Đình kinh ngạc đến mở lớn mắt, không dám tin vào những lời mà Bạch Ly nói ra, trong trí nhớ vô cùng tốt của bản thân, Bạch Ly đích xác là người em gái của cô, như thế vậy lời nói của cô ta mang ý nghĩa gì, và sự thật ẩn giấu đằng sau nó, Uyển Đình thậm trí nghĩ cũng không dám nghĩ
Bạch Ly
Cô vẫn chưa hiểu rõ sao, tôi với cô không phải chị em!!
Bạch Ly
Sao cô còn thất thần nữa chứ!
Sắc mặt Bạch Trạch chuyển sang căm ghét khi thấy Uyển Đình trầm lặng, Uyển Đình tốt thật, nhưng cũng đáng thương thật, hết lòng cống hiến cho cô ta mà không cần hồi đáp, khiến cho Bạch Ly sinh ra chán ghét
Bạch Ly
À mà thôi , tôi trân trọng phần tình cảm mà chị đã nhường nhịn tôi suốt bao nhiêu tháng ngày, nên tôi sẽ đích thân tiễn chị chặng đường cuối nhỉ?
Bạch Ly lùi về phía sau hai bước, hai tay đặt sau thắt lưng, nơi đó có một vật gì gồ lên
Bạch Ly
Dù gì chị cũng đã dành hết sức lực của mình để giúp tôi, nên tôi sẽ là người cuối cùng hưởng lợi
Bạch Ly cười điên cuồng rồi rút súng chĩa thẳng vào Uyển Đình, sắc thái vì nghiêm túc mà đanh lại
Chăm chăm nhìn lấy họng súng chĩa đến mình, với thủ đoạn cực kỳ vụng về kia, bản thân Uyển Đình khá thất vọng, không phải vì cận kề cái chết, mà là vì những công sức, những việc làm bẩn thỉu mà Uyển Đình đã làm
Uyển Đình hiện tại lại cười vô tư
Bạch Uyển Đình
Hoá ra mọi thứ đều là lừa dối....
Bạch Uyển Đình
Quả thật là một màn kịch đặc sắc nhất của cuộc đời...
Tam quan của Uyển Đình lúc này đã tan nát, cô thậm trí có thể nghe thấy tiếng đổ vỡ trong lòng, nhìn thủ pháp cầm súng vụng về chĩa vào mình của Bạch Ly, Uyển Đình cười khinh thường, như thế mà muốn giết chết được cô- một sát thủ, người nhuốm đầy máu tanh trong muôn vàn tội ác, người đã giúp cô ta đứng đến vị trí như bây giờ
Uyển Đình cố nén cơn đau tê tái trong lòng ngực, hít thật sâu một hơi, dùng kỹ năng một bước tới đoạt súng từ tay Bạch Ly, khẽ nở một nụ cười buông xui tất cả, Uyển Đình đã quá thất vọng với sự cực khổ đến cực điểm của mình, để rồi nhận lại một kết quả là sự phản bội ê chề và nhục nhã
Sau cùng, Uyển Đình mỉm cười, một nụ cười thanh thản mà đau thương nhìn lấy Bạch Ly, đối phương vẫn trước sau một bộ mặt tàn nhẫn, trong đôi mắt tử sắc trống rỗng của mình, giọng nói thanh lãnh thê lường mang đầy giễu cợt của Uyển Đình vang lên
Bạch Uyển Đình
Tôi chợt nhận ra, đôi khi không cẩn thận biết một số chuyện, mới phát hiện ra bản thân mình thật ngu ngốc...
Bạch Uyển Đình
Dành cả phần đời vì người khác để giúp họ tạo nên ngai vị, là tôi quá ngu xuẩn mà...
Khuôn mặt Uyển Đình liền đanh lại, ánh mắt đầy sự phẫn nộ hét lên
Bạch Uyển Đình
Tôi ... nếu ông trời có cho tôi cơ hội được làm lại cuộc đời, tôi nhất định sẽ để CÔ hối hận khi đã được sinh ra!
Uyển Đình chậm nhắm mắt lại, đặt họng súng lạnh lẽo trên thái dương, không mảy may phản ứng, ngón tay gấp khúc lại mà nhấn cò súng
Bạch Uyển Đình
Xin lỗi... cuộc đời này nên chấm dứt thôi...
Thân thể Uyển Đình nặng nề ngã xuống nền cỏ lạnh lẽo, máu từ lỗ nhỏ bị bỏng trên thái dương rỉ máu xuống đất
Bạch Ly
Ha ha ha! Bây giờ không còn ai cản đường rồi!! Tai hoạ ngầm đã không còn... Ngôi vị của mình, thế giới của mình...!
Nhìn thấy Uyển Đình đã tắt thở trên đất, Bạch Ly mừng rỡ mà reo lên
Bạch Ly hướng mặt lên bầu trời âm u, hai tay dang rộng như thể một ông vua đang đứng ở lãnh địa của mình, phía sau lưng, cũng là cánh rừng, nơi cô ả không nhìn thấy, có một người thanh niên, với đôi mắt ẩn chứa sự hận thù cùng tuyệt vọng, tay cầm súng nhắm vào
Sau phát súng lạnh lẽo, liền tiếng một hét thất thanh muốn xuyên thủng màng nhĩ người khác vang lên, Bạch Ly ngã lăn ra chết trong tư thế trợn ngược tròng mắt, sắc mặt vẫn đọng lại sự điên cuồng cùng vui sướng
Còn người thanh niên kia thả súng xuống, thở hỗn hển chạy đến, anh ta là lần đầu cầm súng giết người, nhưng điều đó không quan trọng bằng người đã nằm dưới nền cỏ kia
Lưu Minh Triết
Uyển Đình... Uyển Đình.....
Người thanh niên có khuôn mặt tuấn tú điển trai, mái tóc rũ rượi cùng đôi đồng tử nâu, Lưu Minh Triết- danh tự của thanh niên này, anh ta chạy tới nâng Uyển Đình lên, người đã sớm lạnh ngắt một mảnh, nhẹ đặt đầu của cô tựa vào lòng anh ta, nước mắt tí tách rơi xuống trên mặt diễm lệ của Uyển Đình
Lưu Minh Triết
Xin lỗi anh đã đến muộn ...
Lưu Minh Triết dịu dàng vén lọn tóc rối loạn của Uyển Đình ra sau vành tai, ngón trỏ thật nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô, sắc mặt anh ta ôn nhu bế Uyển Đình lên, sau lộ ra vẻ mặt đau khổ thều thào
Lưu Minh Triết
Anh đã giúp em rửa oan rồi .... anh xin lỗi....
Lưu Minh Triết
Thiên Thiên biến mất, Vân Du cùng Chân Ly đã không còn tại.... sao đến cả em, anh cũng không ngăn chặn được...
Lưu Minh Triết
Em yên tâm... Uyển Đình, anh nhất định sẽ giúp em... giúp em ra đi thanh thản...
Ngay trong rừng cây, thấp thoáng bóng dáng của hai người thần bí đứng đó, đều vận âu phục đen, đều hướng nhìn Lưu Minh Triết bế Uyển Đình đi đến khuất bóng, một người dường như là thanh niên, nhưng khí chất lại lắng đọng bình ổn như núi, cao quý lạnh lẽo
Bởi vì từ xa, không thể nhìn rõ dung mạo, nhưng thấp thoáng thấy được sự tinh xảo của ngũ quan, mái tóc màu bạch kim bay nhẹ trong gió, cực kỳ nổi bật, và người thanh niên đó đang nắm rất chặt tay mình, thanh niên không mảy may chú ý đến lòng bàn tay rỉ tơ máu của mình
Ánh mắt chằm chằm nhìn theo hướng rời đi của Lưu Minh Triết, và bên cạnh thanh niên, một nam nhân trung niên mặt mày cứng rắn, nhất là đôi hắc mâu kia, thâm trầm như băng, sắc bén đầy khát máu, tựa như sát thủ, một thân phủ đen toát lên một tầng sắc thái hắc ám huyền bí
Người thanh niên trẻ tuổi như nói điều gì đó với nam nhân trung niên đánh gãy đi sự trầm ngâm của nam nhân, hắn ta cung kính cúi người và nhanh chóng rời đi, sau khi người rời đi, thanh niên đứng đó một lúc, trong đôi mắt hắc diệu thạch đều là ưu thương thống khổ dằn vặt rồi quay người rời đi
Chú thích:
"..." là suy nghĩ.
(...) trò chuyện thông quay máy tính hoặc điện thoại.
[...] Lời nói hồi ức.
C2: Gặp lại- thay đổi
Rơi vào bóng tối mịt mù bao trùm cả thân thể, Uyển Đình bỗng cảm thấy thương hại cho bản thân mình, tại sao thế giới này lại để cho cô tồn tại, tại sao cuộc đời này lại tàn nhẫn đến như vậy, tại sao Uyển Đình luôn phải đau khổ, luôn phải chịu sự cô độc trong bóng tối như thế này
Bạch Uyển Đình
"Ai có thể cho tôi một lời giải đáp được không?"
Bạch Uyển Đình
"Tôi nguyện ý sinh ra bần cùng mà hạnh phúc, chứ không phải sinh ra trong một gia đình chỉ toàn là mưu toan lợi ích cá nhân, bạc bẽo và đầy vô tình...."
Bạch Uyển Đình
"Nếu có thể thì làm ơn, là ai đó cũng được, hãy cho tôi một câu trả lời..."
Uyển Đình tuyệt vọng suy nghĩ, cô đã lựa chọn kết liễu đi cuộc đời mình, thế nào rồi cũng sẽ chết, không bằng vậy thì chết một cách không dày vò đau khổ, mà hiện tại, Uyển Đình cảm giác cái gì đó không đúng lắm, bản thân mình đang trôi dạt đâu và bằng cách nào đó còn tại ở phương thức nào đó
Tuy không biết là tại sao bản thân mình lại ở đây, trong không gian vô tận, bầu trời đen thẫm như bức màn đêm tuyệt mỹ kết hợp với những vì sao đang tỏa sáng yếu ớt của nó, tất cả đều cùng đoàn kết, hợp nhất nhau để thắp sáng vùng không gian u tối, mịt mù này
Uyển Đình đang trong trạng thái nửa lơ lửng trên không, cả người đều nhẹ tênh, nó quá đỗi là kỳ ảo làm Uyển Đình hơi mơ hồ, chốn hư vô, Uyển Đình mờ mịt và lặng thinh đứng đó, xung quanh chẳng có thứ gì tồn tại cả, thứ duy nhất đó chính là bóng hình Uyển Đình trong bầu không gian trông nhỏ bé đến vô cùng
Bóng tối chìm nghỉm dần len lỏi muốn cướp đi ánh sáng nhỏ bé, cô vẫn đang bị gặm nhắm và phảng phất bởi tư vị của sự phản bội cùng thất vọng tràn trề đối với cuộc đời này, nó đã ăn mòn vào trái tim gần như là tan nát của Uyển Đình
Trên tay không biết lúc nào đã cầm lấy vật gì đó trong tay, và thứ đó như phát sáng mà xua tan đi màn đêm mịt mù, tựa hồ hình dáng giống như một đoá hoa nhỏ xinh
Vẫn còn trong trạng thái thất thần, Uyển Đình vẫn mặc nhiên không để tâm đến hoàn cảnh xung quanh mà vô định bước đi trong khoảng không rộng lớn, từng bước một đi trên mặt nước, đều tạo nên từng lắng đọng
Dần dần thoát khỏi trạng thái của bản thân, Uyển Đình bỗng ý thức được sự kỳ quái với tình huống bây giờ, ngay lập tức liền bừng tỉnh người trong mộng suy tư, sau lại ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, Uyển Đình mở choàng đôi mắt tử sắc đang mụ mị của mình
Bạch Uyển Đình
Tại sao mình lại ở đây?
Uyển Đình vươn đôi tay đang nắm thứ gì đó của mình lên và nhìn, nó mờ nhạt, như thể ở trạng thái bán trong suốt của thể linh hồn
Bạch Uyển Đình
Không phải mình đã chết rồi sao?
Bạch Uyển Đình
Chẳng lẽ cây súng là hàng dỏm ngoài chợ?
Bạch Uyển Đình
Hay là bị xuất hồn?
Bạch Uyển Đình
Mình chưa gặp diêm vương à?
Bạch Uyển Đình
Tại sao mình lại ở chốn này?
Vừa tự hỏi một loạt các câu hỏi ngớ ngẩn, Uyển Đình đến tận lúc này mới phát giác ra bản thân mình đang nắm một thứ gì đó có hình có dạng, vội giơ tay trái của mình lên
Mở lòng bàn tay ra, đó chính là một nhánh hoa thủy tiên, với ý nghĩa của nó là sự tái sinh, thịnh vượng, hoa thủy tiên mang trong mình một sức sống mạnh liệt và nguồn sống mạnh mẽ quật cường
Bạch Uyển Đình
Đây... không phải là bông hoa mình đã tặng Cố Thư Di lúc còn nhỏ sao?
Nó chính là bông hoa đầu tiên và là cuối cùng Uyển Đình tự tay tặng cho Cố Thư Di để thể hiện sự ngưỡng mộ của mình
Uyển Đình năm đó chỉ là một cô bé, tuổi vừa lên năm, đang lạch bạch đôi chân ngắn ngủn bé nhỏ của mình chạy đến bên Cố Thư Di đanv ngồi dưới gốc cây, bà ta chơi đùa cùng với Bạch Ly bốn tuổi
Bạch Uyển Đình
Mẹ ơi, mẹ xem nó đẹp không ạ?
Uyển Đình giơ tay lên, một nhánh hoa thủy tiên tươi tắn còn vươn giọt sương trên cánh hoa, cô nở nụ cười ngọt ngào nhìn mẹ mình, với mong muốn được bà ta khen ngợi
Nhưng sự thật lại rất đau lòng, Cố Thư Di còn không thèm liếc nhìn lấy Uyển Đình dù chỉ là nửa ánh mắt, vừa chơi đùa với Bạch Ly, nghiêm khắc nói
Cố Thư Di
Lần sau không được tự tiện bứt một thứ gì trong vườn của ta...!
Cố Thư Di
Con nhớ rõ chưa?!
Sắc mặt nhỏ bé đang tươi tắn của Uyển Đình dần tái nhợt đi, từ từ hạ cánh tay của mình xuống, nhu thuận cúi đầu nhận lỗi
Bạch Uyển Đình
Vâng, con xin lỗi...
Uyển Đình bé nhỏ không thấy Cố Thư Đi để ý đến mình liền lủi thủi đi về phía nhà, cho dù có làm gì đi chăng nữa, thì cũng chỉ để Cố Thư Di càng chán ghét hơn thôi, vì thế, năm năm tuổi, cô đã ra một quyết định của đời mình như cảnh tỉnh bản thân
Không bao giờ làm ra ba cái điều vô bổ mà những đứa trẻ muốn thể hiện tình yêu của mình với người thân để thu hút sự chú ý, và ngay một tuần sau đó, trong đời Uyển Đình bé nhỏ lại một lần nữa gặp đả kích, ảnh hưởng đến tâm lý âm trầm sau này
Kết thúc đi hồi ức, Uyển Đình cười khổ tiếp tục vẫy vẫy cánh hoa trên tay cho bỏ ghét
Bạch Uyển Đình
Thật là... một hồi ức không vui vẻ gì mấy...
Tiếp tục nhìn bốn hướng xung quanh, đâu đâu cũng hệt như nhau, màn đêm u tối, thứ duy nhất mang ánh sáng chính là những ngôi sao tồn tại trên cao, nó khiến Uyển Đình hơi thơ thẩn
Bạch Uyển Đình
Khung cảnh này thật quen thuộc .... nó thường xuất hiện trong giấc mơ của mình...
Uyển Đình luôn luôn gặp phải cảnh tượng này khi ngủ, nó tồn tại và dai dẳng như một cơn ác mộng suốt năm suốt tháng, cô luôn phải chịu đựng sự cô độc cùng đau đớn của quá khứ chua xót, từ hiện thực lẫn trong mộng, gần như điều đó muốn bức điên Uyển Đình
Bạch Uyển Đình
Dù sao thì... cuối cùng cũng vượt qua được sau tất cả đi?
Bỗng bông hoa trên tay Uyển Đình phát ánh sáng mạnh, bông hoa liền tan biến, những tia sáng yếu ớt như hội tụ lại thành hình dáng vật gì đó, Uyển Đình bị chói mắt liền vô thức giơ tay nhắm chặt mắt
Sau màn sáng chói loà mắt qua đi, Uyển Đình từ từ mở mắt, trong mơ hồ, hình dáng một người phụ nữ hiện lên, vô cùng quen thuộc đối với Uyển Đình, mái tóc dài suông mượt cùng đôi đồng tử màu tím tử đinh hương
Bạch Uyển Đình
Mẹ... là mẹ sao?
Tuy lời nói mang theo nghi vấn, nhưng lúc này Uyển Đình quá chắc chắn một điều, Cố Thư Di xuất hiện ở đây, chứng tỏ một điều, cô đã bước nửa chân vào ranh giới sinh tử
Người phụ nữ đó nở nụ cười hiền từ khi nghe tiếng mẹ, bà ấy vươn bàn tay trong suốt mà xoa đầu Uyển Đình, song thì phát ra thanh âm mang theo áy náy mà đáp
Cố Thư Di
Là mẹ... con yêu
Bạch Uyển Đình
" Con yêu sao? Thật là một hảo danh từ...Đây hẳn là lần đầu tiên mình nghe được cách gọi nực cười này từ miệng bà ấy..."
Trong đôi mắt Uyển Đình liền hiện lên một tia âm trầm nhưng rất nhanh chóng giấu nó đi, cô chậm rãi nở nụ cười, tia lãnh đạm cùng lạnh lùng trong mắt vẫn không hề tan đi mà còn có xu hướng tăng lên, tâm Uyển Đình thoáng mịt mờ suy nghĩ, câu từ thân mật này chưa từng xuất hiện trong đời mình
Dù vậy, tia mềm mại mang tên tình thân vẫn làm Uyển Đình thấy vui vẻ đôi chút, vì thế mà cũng cố tỏ ra bản thân mình đang xúc động mà ôm chầm lấy Cố Thư Di, vì nỗi sự vô tận khi bà ta tắt thở trên tay mình, thật là một khoảnh khắc in sâu vào trí nhớ, không thể xoá nhoà đi được
Cố Thư Di vươn tay vuốt ve lưng Uyển Đình, tuy không biết hiện tại Uyển Đình là mang tâm tư gì, nhưng Cố Thư Di vẫn cảm thấy hối hận đến tột cùng, đứa con gái mà bà ta dốc lòng bao bọc bảo vệ trong cái tháp ngà lại là đứa con hoang của người khác, trong khi con gái thật thụ lại bị dằn vặt và triệt để lợi dụng nó làm con cờ trải đường cho đứa con hoang ngoài giá thú
Cố Thư Di
Mẹ biết con hận mẹ, và mẹ cũng biết rằng những chuyện đã xảy ra thật sự quá khó để con tiếp nhận điều đó...
Cố Thư Di
Nên mẹ đã quay lại gặp con, nhưng không ngờ lại quá muộn, mẹ sẽ cho con có cơ hội làm lại cuộc đời mình
Cố Thư Di
Mẹ sẽ không can thiệp vào việc con sẽ trả thù Bạch Ly hay không ?
Cố Thư Di
Nhưng mẹ mong con hãy sống thật tốt, đời này đã quá đủ, bây giờ hãy làm chính con nhé?
Cố Thư Di
Xin lỗi con, vì mọi thứ...
Cố Thư Di
"Tuy chưa quá muộn màng để mọi thứ vào hồi kết, nhưng những tổn thương mà mẹ gây ra đã quá đủ với con..."
Cố Thư Di
" Chưa bao giờ là mẹ hối hận như thế này cả, ngàn vạn lời xin lỗi vẫn không thể bù đắp lại được những thương tổn mà con chịu đựng..."
Kiềm nén nước mắt của mình, nhưng Cố Thư Di không dám nói ra, vì sợ rằng Uyển Đình sẽ nghĩ bà là một người mẹ tồi, bản thân bà cũng ý thức được, thân làm mẹ của Uyển Đình, nhưng bà ta chưa từng một lời hỏi han, hay làm tròn trách nhiệm của một người mẹ là nuôi dạy con cái khôn lớn
Cố Thư Di đã không làm vậy mà bỏ mặt cho Uyển Đình tự sinh tự diệt, bà chỉ cần thu được kết quả và hài lòng, vì thế nên, một câu xin lỗi không thể nào bù đắp hết cho Uyển Đình, đó là lý do Cố Thư Di đưa Uyển Đình đến nơi này đều là có mục đích, lòng ngẫm nghĩ đủ nhiều, bà liền tách ra, sau cả người lơ lửng trên không, bà nói
Cố Thư Di
Mẹ ruột của Bạch Ly là mối tình đầu của ba con, nhưng việc mẹ không thể ngờ là đứa em trai con lại không thể sống sót sau khi sinh ra, việc mẹ càng không ngờ tới là cô ta lại che giấu rất sâu
Rũ mi mắt của mình, Cố Thư Di nở một nụ cười buồn, rất bi thương cho sự sai lầm của mình mà để máu thịt bị tổn thương
Cố Thư Di
Cho đến khi điều tra ra việc này, mẹ đã định hẹn con đi đến một nơi để đôi ta tiện nói chuyện...
Cố Thư Di
Thế nhưng, Bạch Thần Hi lại cài tai mắt từ khi nào mà biết được tin tức, liền sắp xếp để thủ tiêu chúng ta, chỉ có con là còn sống, ta thật tiếc nuối sau tất cả...
Cố Thư Di vươn bàn tay mờ nhạt của mình xoa nhẹ đầu Uyển Đình dặn dò
Cố Thư Di
Vậy nên mẹ mong con hãy giành lại những gì thuộc về mình...
Cố Thư Di
Và có thể tìm được một hạnh phúc thuộc về con, không cần phải nghe lời một ai nữa, hãy sống vì chính mình
Cố Thư Di
Mẹ biết con sẽ bối rối nên hẹn gặp con lần nữa để con yên tâm hơn...
Bạch Uyển Đình
Vâng, con hứa sẽ sống tốt
Uyển Đình nghe thế liền chớp chớp mắt nhìn, tuy không hiểu ẩn ý mà Cố Thư Di muốn nói là gì, chẳng lẽ là cho cô đội mồ sống dậy, nghe hơi nực cười, nhưng Uyển Đình vẫn đáp ứng
Ngay khi Uyển Đình chợt muốn hỏi điều gì đó, đột nhiên đầu có chút choáng váng, mọi thứ trước tầm mắt mờ dần đi, cuối cùng chỉ còn là màn đêm thâm thẫm
Cho đến khi tỉnh lại, cô mở choàng đôi mắt tử sắc đầy là ngơ ngác của mình mà nhìn trần nhà quen thuộc, Uyển Đình bật người dậy, hai tay nhàn nhạt ôm lấy đầu lẩm bẩm
Bạch Uyển Đình
Ra là như vậy.... hoá ra ẩn ý này là đây...
Tuy vậy cũng thật li kì, hồi sinh người chết, một điều hư ảo như thế này, khó mà tin tưởng cho được, Uyển Đình liền thở hổn hển, tiếp thu lại những sự việc tưởng chừng là viễn vong đã xảy ra
Bạch Uyển Đình
"Vậy ra bà ta đã cho mình cơ hội sống lại"
Uyển Đình nhìn đôi bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của mình, tuy chai sần không ít vì làm việc, nhưng không nhiều như lúc trưởng thành hay cầm súng hoặc dao chém người
Bạch Uyển Đình
" Đây chắc hẳn là mười bốn- mười lăm tuổi gì đó mà..."
Trong lúc Uyển Đình quá tập trung thì cửa phòng bị gõ, sau một hồi tĩnh lặng thì cửa liền mở ra, một nam nhân trung niên trong bộ comple xám bước vào, ngũ quan anh tuấn sau lớp nếp nhăn, có thể biết được ngày xưa nam nhân này cực kỳ tuấn tú
Và người nam nhân chính là quản gia của Bạch gia- còn được gọi là Phúc quản gia, sau khi thấy được sắc mặt tái nhợt của Uyển Đình, khuôn mặt thì đang thất thần, ông lo lắng lên tiếng
Phúc quản gia
Tiểu thư! Cô không sao chứ!?
Bị đả kích không lâu, Uyển Đình mất đi năng lực phản ứng nhanh, cô chậm rãi lắc đầu, tóc mái rũ xuống che giấu đi biểu cảm thâm trầm của mình
Bạch Uyển Đình
Không sao đâu bác Phúc
Bạch Uyển Đình
" Ông ấy tự tiện bước vào..."
Vì do quá tập trung, Uyển Đình đã không chú ý đến tiếng gõ cửa nên tưởng rằng Phúc quản gia là ngẫu nhiên đi vào, Uyển Đình nhàn nhạt, nghĩ lại thì hiện tại cô chỉ mới mười lăm tuổi, đồ ngủ cũng là loại dày kín đáo, chắc hẳn là không sao đâu... Phúc quản gia có vẻ vẫn chưa yên tâm lắm, giọng nói mang chút lo lắng
Khi lời vừa định nói ra thì Phúc quản gia dừng lại và thở dài một hơi song chuyển chủ đề
Phúc quản gia
Tiểu thư nên chuẩn bị một chút rồi xuống dùng bữa sáng
Bạch Uyển Đình
" Thở dài?"
Uyển Đình nhanh chóng nhận ra điểm khác lạ của Phúc quản gia, ông ấy rất ít khi thở dài, mà đã thở dài chính là sự việc đó không hề tốt, Uyển Đình đánh tỉnh tinh thần liền có ý định truy vấn
Bạch Uyển Đình
Sao vậy bác Phúc?
Chỉ thấy ông ấy lắc đầu, tựa hồ không muốn nói ra, hồi sau do dự, Phúc quản gia mới đáp đôi lời
Phúc quản gia
Lão gia đã đi công tác về sớm, và...
Nói đến đây, Phúc quản gia dừng lại, ánh mắt hơi híp đi che giấu tâm tư, tựa hồ là lo lắng, sau đó vẫn không đáp thêm lời nào về vấn đề đang nói, ông nhẹ dặn dò
Phúc quản gia
À, tiểu thư nên xuống rồi sẽ biết, lão gia có chuyện cần thông báo...
Phúc quản gia
Tiểu thư nên nhanh chóng rửa mặt thay đồ thôi
Chuyện gì đến rồi sẽ đến, thân làm quản gia, Phúc quản gia không thể can thiệp, nhưng ông không đành lòng nhìn con gái của người ấy buồn, ông bước đến cửa sổ mở rèm cửa, ánh nắng chói chang chiếu vào căn phòng sưởi ấm mọi thứ
C3: Xuất hiện
Uyển Đình nấn ná một chút ở trên giường để ngắm nhìn thế giới quan trong mình, nơi căn phòng quen thuộc, chăn gối thơm mùi nắng, sự quen thuộc trong cách bài trí nội thất đơn giản, không cầu kỳ nhưng thể hiện được tính cách nghiêm túc cô độc như chính chủ nhân của nó
Bạch Uyển Đình
" Hmm... mọi thứ vẫn cứ y như năm nào..."
Phúc quản gia
Tiểu thư nên rời giường thôi, bữa nay ta có làm món tiểu thư thích
Phúc quản gia
Mong rằng tiểu thư sẽ không thấy buồn
Đang lúc Uyển Đình như chìm vào hồi ức quá khứ, Phúc quản gia lập tức kéo rèm buộc lại, nhí nhảnh nói với Uyển Đình, cứ mỗi lần gặp phải chuyện buồn gì đó thì Phúc quản gia luôn nấu những món Uyển Đình hay ăn nhiều, vì thế mà ông ấy luôn tưởng rằng Uyển Đình thích những món đó
Bạch Uyển Đình
Vâng,... cháu đã biết
Uyển Đình nở một nụ cười rạng rỡ, điều đó làm Phúc quản gia thấy hài lòng, song thì ông ta đặt tấm khăn tắm trên giường rồi rời đi, dối lòng mỉm cười, sau khi người rời đi liền thu hồi nụ cười, để lại một khuôn mặt lạnh băng, Uyển Đình vén chăn xuống giường rồi đóng cửa phòng lại
Sau khi đóng cửa, Uyển Đình trầm mặc dựa lưng lên cửa, đôi mắt tử sắc ánh lên vẻ hồ nghi rơi vào trầm ngâm về câu chuyện ban nãy
Bạch Uyển Đình
Ông ta có chuyện muốn nói sao?
Bạch Uyển Đình
Tại sao ông ta lại về sớm, đây là dự báo điềm gì, liệu có thứ gì đó đang dần lệch khỏi quỹ đạo của nó không?
Uyển Đình không khỏi thấy kỳ lạ, bởi vì trong khoảng thời gian này, Bạch Thần Hi luôn kiếm cớ để đi công tác ở nước ngoài, không thể không nói thẳng ra là ông ta đi gặp tình nhân và con mình đâu, hay đặc biệt tránh né Cố Thư Di, nếu không có gì quan trọng xảy ra, có lẽ là tuần sau sẽ về, và khi đó, mọi chuyện mới bắt đầu vận chuyển
Cứ ngẫm nghĩ mãi mà chẳng đoán được điều gì, Uyển Đình chỉ khẽ cười, ngay từ đầu cô trọng sinh về đây, ắt hẳn sẽ biến đổi vô cùng lớn, nên Uyển Đình cũng chẳng quan trọng mấy sự việc trệt bánh khỏi đường ray
Bạch Uyển Đình
Thôi kệ đi, nước đến đất ngăn, binh đến tướng chặn
Kết thúc trầm mạc, Uyển Đình bắt đầu rửa mặt, đánh răng và thay đồ, theo như lịch trên bàn, hôm nay là chủ nhật, cách ngày tựu trường còn một ngày, Uyển Đình năm nay là mười lăm tuổi, năm nay lên lớp chín, vì thế mà luận văn chất đầy trên bàn, đều là chuẩn bị nộp nó để lấy tiền
Bạch Uyển Đình
" Ôi, bộn tiền bộn tiền..."
Hai mắt không khỏi sáng ngời lấp lánh, Uyển Đình còn đang lo bỏ trắng răng việc trong túi chẳng có một xu nào, còn lo sẽ không biết phải kiếm đâu ra tiền một cách nhanh chóng trong thời gian ngắn để tiến hành bước tiếp theo
Đó là nhanh chóng làm thủ tục nhảy lớp và tốt nghiệp trong năm nay để kiếm cớ sang nước ngoài định cư, mục tiêu rất rõ ràng, vì đơn giản là Uyển Đình chẳng thích học, mà cô còn nhanh chóng muốn thoát ly khỏi cái gia đình bóc lột sức lao động của Uyển Đình
Lựa xong đồ để mặc, Uyển Đình liền nhìn thoáng qua cái gương nhỏ treo cạnh tủ, bản thân mình trong gương, đó là một cô gái có nhan sắc mỹ lệ ' Hoa nhan nguyệt mạo', sở hữu mái tóc dài màu đen suông mượt, đặc biệt trên tổng thể khuôn mặt là đôi mắt tử sắc tím với sắc ánh lóe lên được di truyền từ Cố Thư Di
Nhìn nhìn bản thân mình trong gương, điểm nhấn là đôi mắt linh động ánh sáng của ngây thơ, có vẻ thiên chân vô tà, nhưng nếu nhìn kỹ, sâu thẳm bên trong là sự lạnh lùng, cơ trí và một chút cô độc, sắc bén cùng bạc tình, Uyển Đình liền không khỏi tặc lưỡi vài tiếng cảm thán
Bạch Uyển Đình
Chậc chậc, thật ngây thơ...
Bỏ qua cái gương, Uyển Đình cầm đồ vào phòng tắm thay, mặc lên mình một chiếc áo sơ mi trắng kiểu nữ và một chiếc quần đen dài giản dị, toát lên vẻ mộc mạc thanh tao, vì ở nhà mà, với cả Uyển Đình ăn mặc vô cùng tối giản, tận lực để bản thân không quá nổi bật trước mọi người
Bước xuống cầu thang, Uyển Đình đảo mắt khi nhìn thấy hai người lạ mặt đang ngồi trong phòng khách, ánh mắt hiện lên vẻ tò mò hơn là nghi kỵ, đầu tiên, một nam sinh với diện mạo 'Bách bàn nan miêu' đẹp tựa như tranh vẽ, sự thánh khiết pha trộn ít thâm trầm hiếm có, tạo nên tổng thể đầy là mâu thuẫn
Ông trời thật ưu ái cho cậu ấy khi sở hữu mái tóc màu bạch kim hiếm thấy với đôi mắt hắc diệu thạch đen thẫm sâu không thể tưởng, khí chất lại phong hoa tuyệt đại, dung mạo tuy chưa hoàn toàn phát dục, nhưng vẻ đẹp tuyệt sắc và mềm mại tựa như một thiên thần sa ngã
Mặt mày tuấn tú, ôn hòa hoà nhã, nhìn qua có lẽ là thiếu niên bình thường, chỉ là trong ánh mắt Uyển Đình, dường như cảm nhận được một loại khí chất điềm đạm mà trầm ổn, tâm không động, khí thế như núi, vững chãi như đã trải qua năm tháng mà lắng đọng lại
Nhìn dung mạo của người nam sinh đó, thông qua đường nét, Uyển Đình thấy một sự quen thuộc nhẹ, rất mơ hồ nhưng khá giả tạo
Bạch Uyển Đình
Cậu ấy, có vài nét giống ông ta...?
Bạch Uyển Đình
"Không... không giống, nó không ổn.... là không phải... thể nào..."
Suy nghĩ vừa lóe lên thì Uyển Đình liền lập tức phủ nhận câu nói của mình, nhìn thoáng qua có vẻ giống một đến hai phần, thậm chí có dấu vết của hoá trang, nhưng Uyển Đình vẫn cảm thấy có điều gì rất kỳ lạ từ người thanh niên này, một thứ tình cảm không tên nhẹ chiếm hữu tâm trí Uyển Đình
Bạch Uyển Đình
" Có phải bản thân mình bị cái gì rồi không?"
Trong lòng là một mớ bòng bong, Uyển Đình cứ tiếp tục suy ra đoán vào, thứ gì đang dao động trong cô, không thể hiểu và nằm trong tầm kiểm soát của mình, Uyển Đình cảm thấy rất khó chịu và bức bối
Mắt tiếp tục liếc nhìn vị thanh niên kia ưu nhã, tự nhiên uống tách hồng trà trong tay, động tác như mây trôi nước chảy lộ ra hương vị tôn quý lắng đọng từ trong xương cốt, lại giống như... đã quen thuộc
Bạch Uyển Đình
" Thật phong tao và thanh nhã... khí chất lắng đọng, quý phái đến bậc này, không chỉ là rèn luyện, mà là từ nhỏ đã được giáo huấn lễ nghi chính thống..."
Uyển Đình đã suy nghĩ như vậy, nhưng không có chứng cứ, cô tiếp tục đánh ánh mắt tò mò lướt qua lướt lại trên khuôn mặt tuyệt sắc này, đối phương đẹp thật, Uyển Đình không phủ nhận, nhưng tim cô lại đập rộn lên, nó như muốn bảo Uyển Đình muốn người đó
Bạch Uyển Đình
" Cảm giác thấy có điều gì đó không đúng lắm"
Bạch Uyển Đình
" Tại sao trái tim mình lại rung động lên khi nhìn cậu ấy?"
Dù cảm xúc có rối loạn như thế nào, linh tính mách bảo Uyển Đình biết rằng, sự xuất hiện của hai người họ sẽ đảo loạn cuộc sống bình lặng của cô, tốt hay xấu sẽ không rõ, nhưng cô nên xem xét cùng chờ đợi thì hơn
Bạch Uyển Đình
" Nhưng mà... người này là gu của mình..."
Bản thân Uyển Đình chưa từng chạm đến nam nhân, nhưng vừa chạm mắt đến người con trai này, Uyển Đình liền cảm giác muốn làm quen được với người này bằng mọi giá
Bạch Uyển Đình
" Chắc là sẽ được thôi, dẫu người ta không thích mình thì đành bỏ cuộc..."
Uyển Đình dời tầm mắt, nhìn sang người nam nhân đầy là sắc bén như dao găm quân đội dựng ngược, nhất cử nhất động đều hiện lên sự cẩn thận
Người nam nhân chững chạc kia có diện mạo rất sắc sảo, khuôn mặt như được tạc từ tượng điêu khắc, hoàn mĩ đến không một chỗ chê, nhưng có vẻ anh ta đã tự phá hủy chính mình, những vết sẹo ở khắp nơi, tóc ngắn, đeo một cặp kính, đang hành động rất tao nhã mà phục vụ thiếu niên
Bạch Uyển Đình
" Giống quân nhân, ôi... thật thú vị"
Khóe miệng của Uyển Đình dần nâng lên, trong lòng rất hứng thú và tò mò với hai con người này, đặc biệt là thiếu niên xinh đẹp hoàn mỹ kia, cô muốn tiếp chuyện với người ấy thật nhanh chóng
Phúc quản gia
Tiểu thư, người mau xuống dùng bữa sáng
Bỗng một giọng nói già nua cắt đứt dòng suy nghĩ của Uyển Đình, cô nhìn xuống, Phúc quản gia đứng phía dưới lầu, cô phản ứng nhanh liền đáp lời, ánh mắt đành dời khỏi người đó
Phúc quản gia
Mọi người cũng vậy, đều vào ngồi cả đi
Phúc quản gia cũng quay sang nói với những người ngồi ở phòng khách câu tương tự, mọi người gật đầu chuẩn bị đứng lên, Uyển Đình liền nhanh chân bước xuống trước, đi thẳng vào phòng ăn trước mọi người, là người ngồi đầu tiên vào bàn ăn, chậm rãi mà kín đáo quan sát hai vị khách bí ẩn này tiến vào
Hiện trên bàn ăn hầu như có đầy đủ, chỉ thiếu cái ghế chủ vị ở đầu, người nên ngồi đó không ai khác chính là Bạch Thần Hi- cha thân sinh của Uyển Đình, vị cha hờ luôn bóc lột cô không thương tiếc
Bởi vì sự hiện diện của hai vị khách không rõ lai lịch khiến cho bầu không khí có chút trầm mặc, Bạch Ly ngồi kế bên thì thầm qua tai Uyển Đình với vẻ tò mò
Bạch Ly
Chị ơi! Chị có biết chuyện gì đang xảy ra không?
Uyển Đình nhíu mày, thần sắc lập tức khá bất mãn, vì người này vừa mới giết mình cách đây vài tiếng lại gần gũi như vậy, khiến dạ dày cô co thắt đến buồn nôn, âm thầm mím nhẹ môi, Uyển Đình lắc đầu tỏ vẻ mình không biết gì, sau đó lập tức phun tào trong lòng
Bạch Uyển Đình
"Sao mình quên mất còn cô ta nữa, thật quá nhiều phiền phức!"
Mặc dù trong lòng có phun trào núi lửa, nhưng bên ngoài vẫn đè nén tâm tư chán ghét cùng suy nghĩ giết người xuống, Uyển Đình lãnh tĩnh đáp
Bạch Uyển Đình
À, chị cũng không biết nữa, chẳng phải em xuống trước sao?
Câu hỏi chưa được trả lời thì một người nam nhân bước vào, Uyển Đình liếc mắt nhìn một cái liền dời tầm nhìn, đó là Bạch Thần Hi, cha của Uyển Đình
Bạch Thần Hi có ngoại hình vô cùng xuất chúng, khuôn mặt tinh tế, ông ta khi xưa là sinh viên nghèo dựa vào tiền trợ cấp học bổng, vì nhờ vào Cố Thư Di nên ông ta mới như bước lên mây lập ra công ty Bạch thị nay đã sát nhập vào công ty nhà họ Cố, hiện tại là chủ tịch công ty, nắm trong tay mấy chục khấu phần cổ phiếu
Thế nhưng với bản tính phong lưu trời ban không tiết chế của mình, Bạch Thần Hi gan to dám giấu Cố Thư Di đi ngoại tình, còn nuôi dưỡng rất nhiều tình nhân cùng con riêng bên ngoài
Tại sao cô lại biết đến cái bí mật này, phải nói là quy công vào độ trơ trẽn của cha mình, Uyển Đình đã sớm phát hiện, hãy nhìn vào Uyển Đình của hiện tại, tuy là con chính thống, nhưng trước cô có tận mấy anh chị em, thật sự là một câu chuyện gia đình đầy bi hài
Ngay khi Bạch Thần Hi vừa xuất hiện, Bạch Ly đã hoá thân làm một người con ngoan, hiểu chuyện, nhanh chóng đi đến mời ông ta yên vị trên ghế, sau đó vươn tay xoa bóp vai cho ông ta, tư thái tự nhiên nhu thuận đúng mực
Đối với thái độ ngoan ngoãn của Bạch Ly, chỉ thấy Bạch Thần Hi cười bất đắc dĩ, cũng vươn tay xoa đầu cô ta, một màn hình ảnh cha con ấm áp này đập vào mắt Uyển Đình, khiến cô phát buồn nôn quay mặt đi
Một màn cảnh tượng mà mình chịu đựng bao nhiêu năm, bây giờ lại tiếp tục tái diễn, Uyển Đình khi chứng kiến, thần sắc bỗng sa sầm hẳn đi, lẳng lặng nhìn đôi cha con thân mật, tựa hồ không ai có thể phá hủy được sự ấm cúng này
Trong đáy mắt Uyển Đình hiện lên vẻ khinh bỉ cùng hủy diệt, một sự chán ghét ghê tởm khi nhìn cảnh tượng này
Bạch Uyển Đình
" Đúng là thắm thiết, tôi làm con cả mà đã bao giờ được vậy chưa? "
Kiếp trước, Uyển Đình chưa bao giờ cảm nhận được tình thương từ gia đình khốn nạn này, tất cả đọng lại chỉ toàn những uất ức hận thù
Bạch Uyển Đình
" Ông nói với tôi rằng phải nhường nhịn em gái mình, mới xứng với danh con trưởng, cái đó tôi nhẫn nhịn nghe theo..."
Bạch Uyển Đình
" Cũng là lúc trước kia, vì không biết nên răm rắp nghe theo lời ông ta, kết quả thì sao... rơi vào vạn kiếp bất phục chỉ vì nhẹ dạ cả tin..."
Uyển Đình rất khó chịu, một sự buồn bã hằn sâu trong trái tim, mỗi khi nghĩ đến đều không thể nuốt cái cục tức này xuống được
Bạch Thần Hi
Uyển Đình, con có nghe gì không?
Lời suy nghĩ của Uyển Đình bị cắt đứt bởi tiếng nói từ Bạch Thần Hi, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía Bạch Thần Hi, che giấu hoàn toàn cảm xúc tiêu cực trong lớp mặt nạ hoàn mỹ của mình, diễn vai đứa con ngoan thường ngày mơ hồ hỏi
Bạch Uyển Đình
Dạ, sao vậy ạ?
Dưới sự nghi ngờ của Uyển Đình, Bạch Thần Hi không vội trả lời, mà vươn tay về phía thiếu niên ngồi đối diện Uyển Đình, sau đó ho nhẹ vài tiếng giới thiệu
Bạch Thần Hi
Uyển Đình, đây là em trai con, tên Bạch Trạch, nhỏ hơn con một tuổi
Sắc mặt Uyển Đình thoáng qua vẻ ngạc nhiên, đồng thời bỗng tái nhợt đi, nhưng rất nhanh chóng thu hồi, vẻ mặt tỏ ý đã tiếp thu được
Bạch Uyển Đình
" Ôi... là em trai???"
Trong lòng Uyển Đình vừa tiếc nuối vừa tiếc hận vô cùng, tại sao đối phương lại là em trai cùng huyết thống chứ, cho dù có thích cỡ nào cũng không thể loạn luân được, điều đó trái luân thường đạo lý
Bạch Trạch
Vâng, chào chị, em là Bạch Trạch
Thiếu niên cười dịu dàng như nắng ấm áp, ánh mắt nhìn Uyển Đình mang theo sự ôn nhu rất khác thường, chỉ là không ai phát giác ra cả
Uyển Đình vẫn trung thành với trầm mặc, mắt chớp chớp nhìn vị thiếu niên đẹp như tranh vẽ kia, lòng che giấu sự thất vọng, nhưng vì phải phép, cô chậm đứng dậy nhón người qua, đồng thời vươn tay, chiều ngang bàn khá nhỏ nên dễ bắt tay
Bạch Uyển Đình
Bạch Trạch, chào mừng em, chị là Bạch Uyển Đình, có thể gọi chị là Uyển Đình...
Thái độ vô cùng thân thiện và tràn đầy ý cười nhìn cậu thiếu niên, tuy có chút bối rối, nhưng không thể phủ nhận Bạch Trạch này không khiến cô sinh ra một tia chán ghét nào được, thiếu niên tên Bạch Trạch kia cũng lễ phép đứng dậy vươn tay bắt lại
Bạch Trạch
Chị Uyển Đình...
Bạch Uyển Đình
" Bàn tay có nhiều vết chai, đây là người có thân thủ, đã cầm súng lâu năm..."
Suy nghĩ như thế nên Uyển Đình cười thầm, độ tò mò với cậu em trai từ trên trời rơi xuống này, ngón cái Uyển Đình không chịu yên phận mà vô thức khẽ vuốt ve mu bàn tay của Bạch Trạch
Thấy như thế, ánh mắt Bạch Trạch hiện lên tia bất hoạt, nhưng sau vẫn chú ý mọi thứ, vì thế khẽ kéo tay Uyển Đình mong cô hiểu hoàn cảnh
Uyển Đình có hơi giật mình, nhưng ngay sau đó nhận ra bản thân mình đang làm ra hành động bất nhã khi lần đầu gặp mặt, Uyển Đình hơi rối rắm tâm tư
Bạch Uyển Đình
" Ơ...thôi chết, thói quen chết tiệt...!"
Bạch Uyển Đình
" Ngượng quá đi...!!!"
Không khí bỗng chốc ngại ngùng, Uyển Đình muốn rút tay ra nhưng Bạch Trạch đã giữ chặt lại, giống như cậu đang muốn trả đũa cái sờ mó ban nãy
Bạch Ly
Còn tôi là Bạch Ly
Nhận thấy hai người đã làm quen với nhau, Bạch Ly bĩu môi xen vào để quấy rối, đối với sự chen ngang của Bạch Ly, Bạch Trạch bỏ tay ra, ánh mắt mang theo chút lưu luyến nhìn, còn Uyển Đình cũng ngồi xuống xem kịch, cậu biết Uyển Đình đang nhìn mình, Bạch Trạch cố cười thân thiện đáp Bạch Ly
Bạch Trạch
Vâng, chị Bạch Ly...
Bạch Thần Hi
Được rồi, ăn sáng thôi
Bạch Thần Hi quan sát tất cả, vô cùng hài lòng với sự hòa hợp của ba người, ông ta chỉ cần vỗ tay gọi Phúc quản gia mang đồ ăn đến, mọi người bắt đầu ăn sáng, mà Bạch Thần Hi sau khi ăn xong, đã phải vội vàng đi đến công ty
Chủ nhà đi rồi, mọi người cũng tản ra, ai làm việc nấy, Uyển Đình cũng lạnh lùng không nói lời nào ngồi đó nhìn, Bạch Trạch thấy thế cũng muốn ở lại một lát, nhưng cậu ta vẫn phải rời đi, theo sự hướng dẫn của Phúc quản gia mà nhận phòng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play