No Time Long See
Chương 1
Sếp
Cô nhìn đi, nhìn đi!!!!
Người đàn ông được gọi là sếp gương mặt nhăn nhó, hai mắt nhỏ giấu sau lớp kính trừng lớn có thể thấy được tức giận cỡ nào
Ông ta cầm sấp bản thảo không ngừng nhém vào người phụ nữ đang cúi thấp đầu đối diện trước mặt
Sếp
Tiếu Hoa à?! Cô vào đây đã được 2 năm rồi sao không có chút tiến bộ gì vậy hả?!
Sếp
Mấy chuyện sai sót lặt vặt thì cũng thôi đi, đằng này cô lại phạm sai lầm trong một dự án lớn vậy!
Sếp
Cô bảo tôi bao che cô thế nào???
Tiếu Hoa vẫn cúi gằm mặt từ nãy tới giờ , giọng lí nhí xin lỗi
Tiếu Hoa
Xin lỗi...xin lỗi.... thành thật xin lỗi....xin hãy cho tôi thêm cơ hội lần nữa....
Sếp
Xin lỗi, xin lỗi, ngoại trừ xin lỗi cô còn biết làm gì nữa không?!
Sếp
Có lẽ công việc này không hợp với cô rồi , nghỉ việc đi.
Mặc dù Tiếu Hoa đã vào đây được 2 năm nhưng một chút tiến bộ vẫn không có, người cùng vào thời điểm với cô giờ không phải thăng chức cũng là đã chuyển đến công ty mẹ , chỉ còn mình Tiếu Hoa vẫn cứ dậm chân tại chỗ
Tiếu Hoa cũng biết thế nên lần này không cầu xin nữa mà im lặng bước ra ngoài
nhìn công ty mình đã làm 2 năm, giờ phải ra đi Tiếu Hoa liền cảm thấy có chút hụt hẫng
Đến lúc trở về căn phòng trọ rách nát, Tiếu Hoa liền không kìm được nước mắt mà oà khóc thành tiếng
Suốt 3 năm nay dù là bị trả CV đến 30 lần, dù là lúc bị sếp mắng, dù là lúc bị cười nhạo, dù là lúc bị hãm hại, Tiếu Hoa vẫn chưa từng rơi một giọt nước mắt
Công việc đã mất, tiền tiết kiệm cũng hết, gian trọ này chỉ sợ cầm cự cũng không được lâu
Tiếu Hoa nghĩ ngợi cảm thấy bụng có chút đau, phải rồi bữa tối còn chưa ăn nữa
Tiếu Hoa khoác một chiếc áo màu tro lững thững bước ra ngoài tìm đến một tiệm tạp hoá ven đường rồi mua một cốc mì gói ăn ngay tại đó
Tiếu Hoa
A thật giống hồi đại học quá đi
Tiếu Hoa cảm thán nghĩ về năm tháng đại học vui vẻ hồn nhiên. Dù có chật vật cũng có bạn bè bên cạnh đồng cam cộng khổ
Vẫn khung cảnh như lúc đó nhưng lại chỉ còn mình cô
Chương 2
tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt hồi ức của Tiếu Hoa
Dư Lâm
Cậu...còn nhớ tớ không?
Tiếu Hoa thở dài một tiếng
Biết rằng sẽ có ngày có người tìm ra nhưng vẫn mong là không
Đầu dây bên kia không trả lời
Một khoảng im lặng như bóp nghẹt trái tim của cả hai
Cuối cùng bị cắt đứt bằng tiếng khóc nho nhỏ của Dư Lâm
Dư Lâm
Cuối cùng...hức... cũng tìm ra cậu rồi...
Dư Lâm
Đồ chết tiệt nhà cậu! Có còn coi tớ là bạn thân cậu nữa hay không?! Đi không thèm nói một lời...có biết, tớ tìm cậu vất vả thế nào không hả?!
Tiếu Hoa im lặng không nói, nhìn lên bầu trời đen kịt trong lòng ẩn hiện đau xót
Cuối cùng chỉ nói một tiếng
Dư Lâm
Bỏ đi, mai chúng ta gặp nhau, mai là sinh nhật của tớ cậu vẫn còn nhớ chứ?
Tất nhiên là Tiếu Hoa nhớ, cô vốn định ngày mai bắt xe về thành phố Z rồi đứng từ xa ngắm người bạn thân vui vẻ cạnh gia đình
Giờ Lâm Dư đã gọi đến mời, cô cũng chẳng muốn trốn tránh nữa nên quyết định đồng ý
Dư Lâm
Vậy nhé, nhớ đến đúng giờ, tớ có rất nhiều, rất nhiều chuyện muốn nói với cậu.
Âm thanh điện thoại nặng nề kéo dài kết thúc cuộc gọi
Tiếu Hoa ngẩn ngơ hồi lâu cho đến khi đèn đường tắt hết mới chịu đứng dậy quay trở về căn trọ thu xếp
Tối đó cô có một giấc mơ rất dài, rất dài. Cô mơ về hồi còn nhỏ rồi đến khi lên cấp 3 quen Lâm Dư, và những năm tháng đại học được ở bên cạnh An Nhiên. Đường như cô vẫn luôn là một thiếu nữ vô lo vô nghĩ, ngày ngày quậy phá vui đùa, làm nên câu chuyện tình ngọt ngào cùng An Nhiên
Nhưng đến khi tỉnh dậy thì tất cả chỉ là mơ. Đôi mắt cô đỏ lựng, vỏ gỗi thấm đẫm nước mắt. Tiếu Hoa như đã quen với chuyện này, thản nhiên đứng dậy vào phòng tắm, sau khi make up mọi vẻ tiều tụy đều nằm lại lớp phấn dày trên mặt. Cô vẫn là Tiếu Hoa- tươi cười như hoa, luôn kiên cường và vui vẻ.
Chương 3
Tuy đã qua 5 năm nhưng nơi này vẫn không có nhiều thay đổi
Tiếu Hoa sáng sớm đã mua vé tàu một chiều trở về thành phố Z
Mặc dù Dư Lâm đã dặn khi đến nơi nhất định phải gọi cho cô ra đón nhưng cuối cùng Tiếu Hoa vẫn không gọi mà lựa chọn đi một mình tham quan quê hương chính mình
Đến khi bước đến trường đại học K Tiếu Hoa chợt nhớ đến tiệm cơm hồi trước cô và bọn Lâm Dư thường hay qua ăn sau buổi học sáng
Tiệm cơm có vẻ đã chuyển đi nhưng không xa lắm, chỉ là từ cổng giờ vào trong một ngõ hẻm mà thôi
mà chỗ cũ của tiệm cơm kia lại thành một quán karaoke hiện đại bày trí lố lăng theo phong cách giới trẻ hiện tại
Tiếu Hoa
Rốt cuộc vẫn là 5 năm đã trôi qua
Tiếu Hoa trút một hơi thở dài rồi sốc lại chiếc túi bên hông, nhanh chóng đi tìm cửa tiệm
tiệm cơm này có cái tên rất hay và ý nghĩa
Tiếu Hoa nhớ từng hỏi chủ tiệm ý nghĩa của tên tiệm
chủ tiệm cơm
Bác hành nghề ở đây đã 10 năm, từ cái lúc mà trường đại học phía đối diện mới mở. Còn nhớ mấy năm đầu, ở chỗ này rất khốn khó, trường cũng không được quy mô như bây giờ. Sinh viên ở đây cũng đều là người nghèo như nhau, húp mì gói là chính. Tiệm cơm này mở ra chính là vì những sinh viên nghèo đó. Giờ khác rồi, trường rộng thênh thang, hiện đại tiên tiến hơn hẳn, gần chỗ cũng có nhiều tiệm cơm mới nổi bắt đầu lấn át. Bác vốn định dọn tiệm vì chẳng còn sinh viên nghèo nữa, nhưng rồi mấy năm gần đây rất nhiều sinh viên ra trường về ủng hộ tiệm cơm, bác chợt nghĩ lại cảm thấy ý nghĩa chính của tiệm cơm này phải là lưu giữ kí ức.
chủ tiệm cơm
Cho nên tiệm này mới được đổi thành là Kí Ức
Tiếu Hoa lúc đó nghe xong rất xúc động, còn luôn miệng hứa với chủ tiệm dù sau khi ra trường cũng sẽ thường xuyên về đây thăm tiệm
Lời hứa này vậy mà phải 5 năm sau mới thực hiện được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play