<Đam Mỹ Ngược> Giam Cầm
Chapter 1
Vương Đình Ngạo
(Vương Đình Ngạo-Vương tổng 26 tuổi)
Thiên An
(Thiên An-vợ của Ngạo-22 tuổi)
Vương Đình Ngạo
Ừ *lạnh nhạt*
Thiên An
"Anh ấy vẫn lạnh nhạt với mình..."
Đình Ngạo với An An cưới nhau 1 phần là do hôn ước, 1 phần là Thiên An yêu anh nhưng...
Dù chỉ 1 chút cũng không.
Thiên An
À, anh ăn cơm đi *đưa cơm cho anh*
Vương Đình Ngạo
*hất đổ bát cơm* Đừng có đưa cơm cho tôi bằng bang tay dơ bẩn ấy!!!
Bát cơm ấy rơi thẳng xuống sàn nhà, vỡ vụn ra, đâm vào chân An khiến cậu đau đớn nhưng không đam hé nửa lời
Trước đây cậu cũng vậy, luôn sợ anh, cậu như hiện thân của 1 nô lệ cho Đình Ngạo
Nhưng vì sao cậu vẫn luôn yêu anh?
Vương Đình Ngạo
Mau dọn đi chứ!!! *quát lớn*
Thiên An
*Run rẩy sợ hãi* D..dạ vâng...
Cậu dọn dẹp sạch sẽ mặc cho đôi bàn chân bị thương
Vương Đình Ngạo
Không cần phải nhắc! Cơ thể tôi tôi tự biết!
Thiên An
V..vậy em sẽ xuống sàn ngủ...*nói giọng nhỏ*
Vương Đình Ngạo
*không quan tâm*
Thấy anh chẳng thèm để tâm, cậu lập tức quay lưng lại định đi
Nếu không đi ngay chắc chắn cậu sẽ bị anh đánh mất
Chợt anh nhìn thấy vết cắt ở chân cậu vẫn còn chảy máu
Vương Đình Ngạo
"Chảy máu rồi?!"
Không hiểu sao trong lòng anh lại có 1 cảm giác kì lạ mà trước đây khi ở gần Thiên An anh chưa từng có bao giờ
Nó khiến anh cảm thấy nôn nao như muốn hỏi An An xem có đau không
Và rồi không kiềm chế được nữa
Thiên An
*giật mình* D..dạ? *sợ hãi*
Vương Đình Ngạo
Chân, còn đau không?
Thiên An
Kh..không ạ...*trả lời rụt rè*
Vương Đình Ngạo
"Mình vừa nói gì thế này?! Mình thật sự không muốn thốt ra câu nói đó với con người này chút nào!!!"
Thiên An
Em đi ngủ trước...?
Cậu rời đi, anh ở trong phòng dựa ra sau ghế ngẫm nghĩ
Vương Đình Ngạo
"Mình thích Bách Nhiên, đúng rồi...là Bách Nhiên...không phải An...Bách Nhiên..."
Thiên An
"Lúc nãy...anh ấy chính là quan tâm mình? Haizz...mày đang mơ tưởng gì thế Thiên An, anh ấy chỉ tiện miệng hỏi thôi...còn mình chỉ là..người vô dụng..."
Mặc kệ cái chân đau nhức vẫn chảy máu
Cậu nghĩ thầm rồi dần chìm vào giấc ngủ sâu trên chiếc sofa cũ kĩ dưới tầng hầm
Tác giảaaaaa
Hnay tự dưng nổi hứng viết ngược heheh
Tác giảaaaaa
Tối nay là sẽ có khá là nhiều chap mới nha
Tác giảaaaaa
Mình thức làm không quên ý tưởng:>>
Tác giảaaaaa
Iu mn nhìu lém, cục vàng của mị<3
Chapter 2
Hôm nay anh sẽ dẫn An An đi về thành phố S gặp Cửu Hoa
Lúc 6 giờ cậu đã dậy rồi, sáng nay An muốn chính tay mình có thể làm cho anh bữa sáng
Quản gia
Cậu An, sao cậu dậy sớm vậy?
Thiên An
A, cháu...cháu chỉ muốn làm bữa sáng cho anh ấy...*buồn*
Quản gia
Haizz...cậu An tốt như vậy mà cái Đình Ngạo không biết, cậu An thật tâm lý quá
Thiên An
Anh ấy sẽ ăn chứ ạ?
Quản gia
Chưa thử làm sao mà biết được?!
An An nở nụ cười rồi bắt tay vào bếp
Cha mẹ cậu đã sang nước ngoài ở từ khi cậu 2 tuổi, An chuyển sang sống với bà và em trai
Năm nay em trai An đã bước sang tuổi 21
Nhà ngoại mỗi tháng chỉ có chút tiền gửi về nên cũng không giàu có gì
Cậu đã hứa với nhóc đó rằng nếu đi được, An chắc chắn sẽ mua thật nhiều quần áo cho họ
Nhưng rồi gả vào đây thì cậu mất đi sự tự do
Chính vì vậy An luôn muốn về thăm bà với em trai, nhưng ở đây quá bận rộn nên đã 2 năm rồi An chưa về thăm họ
Vương Đình Ngạo
*Chuẩn bị đi làm+ ngửi thấy mùi thức ăn*
Vương Đình Ngạo
Chú Lưu, chú lại nấu món gì mà thơm vậy?
Quản gia
Haha quả là như vậy thật! Cậu An, cậu rất có năng khiếu đấy, cậu nấu ăn vượt tôi rồi
Thiên An
Cháu cảm ơn ạ *cười*
Quản gia
Không cần khách sáo!
Chú Lưu ngước lên cầu thang nhìn
Quản gia
Ồ, Đình Ngạo, xuống ăn đi!
Vương Đình Ngạo
"Là cậu ta làm?"
Vương Đình Ngạo
"Không được! Mình chỉ ăn đồ Bạch Nhiên làm! Thứ ghê tởm này mình không ăn được!"
Tuy nghĩ vậy nhưng mùi hương thơm của món ăn đã khống chế anh
Mùi hương ấy ép anh ngồi xuống mà ăn 1 miếng to
Thấy anh ăn đồ mình nấu, Thiên An vô cùng vui mừng, anh cuối cùng cũng chịu ăn đồ cậu nấu sau 4 năm nay rồi
Tuy vậy An vẫn có chút sợ hãi
Thiên An
"Anh ấy ăn rồi? Mình..không mơ đấy chứ?!"
Vương Đình Ngạo
"Đây thực sự là món Thiên An nấu? Sau từng ấy năm? Mình đã bỏ qua món ăn ngon thế này trong 4 năm rồi?"
Chú Lưu đây chính là muốn họ có không gian riêng nên lẻn đi
Thiên An
*cảm thấy sợ* Nếu không ngon...vậy...để em đổ đi...?
Vương Đình Ngạo
*bừng tỉnh*
Vương Đình Ngạo
"Không!! Mình chỉ ăn đồ Bạch Nhiên nấu!!"
Vương Đình Ngạo
RÁC RƯỞI!! *quát lớn*
1 tay anh gạt hết thức ăn xuống đất, bát đĩa vỡ tan tành, có những mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa vào chân cậu
Cậu vẫn không nói gì, lẳng lặng dọn dẹp rồi lao thẳng xuống căn hầm
Thiên An
"Thì ra mình ghê tởm đến thế? Vẫn là mình đa tình..."
Thiên An
"Tất cả..đều chỉ do mình tưởng tượng...bao năm qua...anh ấy vẫn ghét bỏ mình mà..."
Trên kia, anh không ăn nữa liền ra xe đợi cậu
Anh vẫn không hiểu nổi...
Tại sao anh lại có cảm giác kì lạ như thế? Cảm giác ấy như muốn phá nát anh vậy...
Anh vừa nhắm mắt vừa liên tục suy nghĩ
Vương Đình Ngạo
"Người mình yêu là Nhiên Nhiên...mình yêu Nhiên..."
Thiên An
*vội gạt nước mắt*
Thiên An
"Phải đi nhanh không muộn mất!"
Cậu ra xe anh liền lôi người cậu xô vào ghế sau rồi lái đi, mặc cậu
Tác giảaaaaa
Yew mn 💜💙💜💙💜💙💜
Chapter 3
Vừa đi đến cổng anh liền đổi mặt
Vương Đình Ngạo
*Xuống mở cửa+nắm tay cậu dẫn ra*
Thiên An
*đặt tay lên tay anh*
Ánh mắt đổ dồn về phía 2 người
Ai ai cũng thầm tấm tắc khen ngợi anh và cậu thật đẹp đôi
Thiên An
Vâng ạ *cười tươi*
Thiên An
"Anh ấy đây là quan tâm chăm sóc mình sao? Mình mơ mộng nữa rồi!!! Này là diễn cho ba mẹ xem thôi mà...anh ấy thật sự yêu Bách Nhiên thôi..."
Vương Đình Ngạo
Diễn cho tốt vào, đừng để ba mẹ càu nhàu về tôi! *nói nhỏ vào tai cậu*
Vương Đình Ngạo
Đi thôi *cười*
Thiên An
"Dấu biết đây là giả nhưng ước gì anh ấy có thể cười với mình như vậy...ước gì thời gian ngưng lại để mình có thể ngắm mãi khuôn mặt này.."
Họ đi vào sảnh chính trong tiếng bàn tán sôi nổi
Vương Đình Ngạo
Con chào ba mẹ
Cửu Hoa (mẹ chồng An An)
Ôi An An ta nhớ con quá! *ôm*
Đồng Cửu (ba chồng An An)
Vào nhà thôi trời lạnh bị cảm giờ
Vương Đình Ngạo
Đi thôi An An
Anh nắm tay cậu dắt vào biệt thự
Đến khi đêm về, anh và cậu đã tới nhà
Vì Đình Ngạo say bí tỉ nên đành nhờ người chở về nhà, An thì dìu anh lên phòng, thay quần áo cho anh, vậy mà anh cứ luôn miệng lẩm bẩm
Vương Đình Ngạo
Nhiên Nhiên...
Vương Đình Ngạo
Nhiên..em đâu rồi..?
Vương Đình Ngạo
Anh sẽ bỏ nó đi...rồi chúng ta về với nhau...có được không...Nhiên Nhiên..?
Thiên An
"Đến cả khi say cũng chỉ nhắc về Bách Nhiên...?"
Cậu không nói gì, tiếp tục dìu anh đi nhưng chỉ có hai hàng nước mắt kia là cứ lăn xuống mãi không ngừng....
Tác giảaaaaa
Truyện này ngược hơi nhiều
Tác giảaaaaa
Mong mn vẫn ủng hộ tg nha
Tác giảaaaaa
Iu mn nhìn lém lém😚
Download MangaToon APP on App Store and Google Play