Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nam Nhân Của Hoa Linh Âm

Chương 1: Tiểu thuyết "Tình Nhi phi lễ."

Trịnh Minh Tâm bước ra từ cửa hàng tiện lợi với một túi đồ ăn trên tay, nàng đi bộ về phòng trọ của mình cách cửa hàng không xa, bầu trời 7h tối với những ánh đèn xanh vàng trên phố. Thành phố càng lúc càng nhộn nhịp hơn khi đêm về, hôm nay gió lạnh, nàng khoác một chiếc áo lông dày cũng phải rùng người một cái.

Nàng tên Trịnh Minh Tâm, đang là sinh viên năm ba ngành dược học, nhà nàng ở vùng quê xa cách thành phố hoa mỹ này gần 300 cây số, một mình nàng lên thành phố S này học hành. Ngoài đi học, nàng còn phải đi làm thêm để có thể trang trải đủ cho những chi phí hằng ngày. Hôm nay không có ca làm của nàng, vì vậy mà giờ này nàng mới đứng lòng vòng mua đồ ăn ở cửa hàng.

Đông sắp về, không khí đã se lạnh dần, bước chân nàng vội vã chạy về phòng. Trông nàng có vẻ gấp gáp, vì sao ư? Vì là ngày phát số cuối cùng của một tiểu thuyết mạng mà nàng yêu thích "Tình Nhi phi lễ."

Nhìn đồng hồ trên tay dự đoán còn tầm khoảng nửa tiếng nữa sẽ phát hành tập cuối, nàng phải nhanh nhanh trở về lót dép hóng web truyện.

Thật ra nàng chẳng quan tâm cốt truyện lắm đâu, cái nàng để tâm nhất đó là số phận của nam phụ, sư tôn Vũ Minh Thành của nàng.

"Tình Nhi phi lễ" Là bộ tiểu thuyết đang nổi dạo gần đây, nói về thời cổ đại xa xưa, giang hồ chia làm ba phái lớn chính là: Thiếu lâm, Nga Mi và Minh giáo, đây là ba phái võ lâm lớn nhất trong thiên hạ, ngoài ra còn có các môn phái nhỏ lẻ như: Cái bang, toàn chân, cổ mộ ít được biết đến hơn và số lượng cũng không nhiều, còn có nguy cơ sẽ tan rã.

Theo đó, mỗi 10 năm sẽ tổ chức một đại hội võ lâm chọn ra người có sức mạnh lớn nhất, tài võ cao cường nhất làm minh chủ. Ngôi vị minh chủ võ lâm này là điều mà ai ai trong giang hồ cũng ao ước, làm minh chủ được người người kính nể, nhà nhà tôn sùng, không những thế vị trí minh chủ này chính là bá chủ của giang hồ. Được diện kiến vua, tham gia vào triều đình xây dựng giang sơn đất nước và được vua trọng dụng, có thể nói đến hoàng thượng cũng phải nể nang minh chủ.

Bởi vậy, thiếu niên ngày đó cực kì chăm chỉ tu luyện võ công, các môn phái đều tích cực phát huy sức mạnh, tìm tòi những chiêu thức sức mạnh mới. Và như thế, những ai có sức mạnh phi phàm đều lọt vào tầm ngắm những người khác, bởi họ ganh đua, ghen tỵ, muốn thủ tiêu kẻ mạnh để ngày đại hội có thể dễ dàng xưng bá.

Nữ chính là con gái của hoàng thượng, Tần Tình Nhi, đứa con gái lớn nhất nên được hoàng thượng rất mực cưng chiều, nàng ta không có võ công, tay chân mềm yếu, thi triển khinh công một xíu cũng đủ cho nàng thở lên thở xuống. Nhưng nàng xinh đẹp, đáng yêu động lòng người, nhắc đến nàng người ta sẽ nghĩ ngay đến cái danh đệ nhất mỹ nhân của vua cha.

Thời đó, người của minh giáo xưng bá chủ những ba năm liền và câu chuyện bắt đầu trước đại hội võ lâm lần thứ 4.

Vũ Minh Thành, đồ đệ của minh chủ võ lâm Cận Thiên Bảo, chàng là một người có tài nghệ cao cường, võ công thâm hậu, được sự dạy dỗ từ hai vị minh chủ Cận Thiên Bảo và minh chủ tiền nhiệm Dục Nham. Với tố chất tốt và đam mê học hỏi, Vũ Minh Thành đã tiếp thu hết tất cả tinh túy từ hai vị trưởng bối, võ công cao cường thâm hậu. Chàng còn sở hữu vẻ bề ngoài thiêu đốt trái tim người thiếu nữ, chàng xinh đẹp, giỏi giang, đích thị là một người đàn ông hoàn hảo.

Minh giáo ba nhiệm kì liền xưng bá, quan hệ với hoàng tộc cực kì tốt, năm Minh Thành 9 tuổi cùng với minh chủ Dục Nham vào triều diện kiến đức vua. Đó là lần gặp đầu tiên giữa chàng và Tần Tình Nhi, công chúa lúc ấy 7 tuổi, đáng yêu, xinh đẹp.

Và theo tác giả, Tình Nhi là nữ chính, hào quang của nữ chính lấp loé khắp người nàng ta, Vũ Minh Thành rung động đối với nàng. Làm bạn với nàng từ năm đó, lúc đầu là bằng hữu, tình bằng hữu trẻ con non nớt cho đến tình yêu đầu non dại. Vũ Minh Thành thích thầm nàng mười bốn năm, năm Minh Thành 27 tuổi, đại hội võ lâm lần thứ 4 chỉ còn một năm nữa. Cả minh giáo trên dưới trông chờ, đặt niềm tin và Minh Thành, bởi vì chàng quá mạnh nên những đấu thủ khác cũng liên tục tìm đến, có khi ngủ cũng bị ám sát.

Đơn nhiên, Vũ Minh Thành võ công cao cường, không dễ dàng bị tập kích đến chết như vậy. Những kẻ ám sát chàng toàn tầm thường, Vũ Minh Thành giết bọn chúng chỉ như phủi bụi bám trên y phục mà thôi.

Cao ngạo, mạnh mẽ là thế, nhưng chàng lại bị chữ tình đánh bại. Tần Tình Nhi, thanh mai trúc mã đó của chàng, lại vì nam chính Tư La Nam, hắn là một trong những đối thủ tranh bá với Vũ Minh Thành. Hắn sớm thông suốt một điều rằng hắn không thể địch lại người của minh giáo, hắn là đồ đệ giỏi nhất trong phái toàn chân.

Từ khi minh giáo xưng bá, xưng bá những 30 năm liền, minh giáo hưng thịnh bao nhiêu, toàn chân yếu thế bấy nhiêu. Muốn giành lại phong thế vững mạnh cho toàn chân, cách tốt nhất đó chính là giành được ngôi vị minh chủ võ lâm.

Tư La Nam biết Vũ Minh Thành yêu thích công chúa điện hạ Tần Tình Nhi, Tần Tình Nhi tính tình ngang bướng, nghịch ngợm. Thường hay chạy ra ngoài kinh thành dạo chơi vào buổi chiều tà, đôi khi nàng còn bạo dạng đi thẳng ra vùng ngoại ô cách xa kinh thành một chút.

Tư La Nam đóng vai một người bị thương, công chúa cứu hắn, công chúa còn cho người đưa hắn về cung chữa trị bởi vì hắn trông rất đáng thương. Thời gian chữa trị cả hai ở bên nhau rất nhiều, vị công chúa này bị thu hút bởi vẻ điển trai, ôn nhu, ấm áp của hắn. Hai người thậm chí phát sinh tình cảm, lúc ấy sư tôn của nàng, Vũ Minh Thành đã ghen, còn ngu ngốc dùng cương vị bạn thanh mai trúc mã không cho phép công chúa qua lại với hắn.

Tần Tình Nhi không rảnh rỗi nghe theo Minh Thành, đối với công chúa thì chỉ có Tư La Nam. Ở số trước, công chúa nghe nguyện vọng muốn giành được chức vị minh chủ, để phục hồi lại môn phái toàn chân. Nàng ta đã ngay lập tức chấp nhận giúp đỡ Tư La Nam, bỏ thuốc vào trà của Vũ Minh Thành dụ chàng uống thuốc độc từng ngày từng ngày một.

Dùng nhuyễn cân tán để khiến chàng mất hết toàn bộ võ công, sợ dùng nhiều Vũ Minh Thành sẽ phát hiện nên Tần Tình Nhi chỉ dùng một lượng ít vào trà và bánh hằng ngày của Vũ Minh Thành.

Thật là ngu xuẩn, Tư La Nam có cái gì tốt mà Tần Tình Nhi lại làm như vậy?

Thật là không công bằng nga, hôm nay là số cuối, nàng phải xem cho được đoạn kết của sư tôn đáng thương của nàng.

Còn tiếp...

_ThanhDii

Chương 2: Đoạ ma

"Ta... Ta xin lỗi" Tần Tình Nhi đứng trước mặt Vũ Minh Thành, gương mặt xinh đẹp yếu đuối nói với chàng "Ngươi đừng giận, không giành được lần này còn sẽ có lần sau đúng không?"

Lần sau? Lần sau phải đến mười năm nữa, nàng đâu phải không biết? Trên dưới minh giáo trông chờ vào chàng, đặt niềm tin ở chàng, ấy vậy mà chàng lại vì nàng mà hủy hoại hết.

Vũ Minh Thành cười khổ "Tình Nhi, nàng vì hắn mà đối với ta như thế này?"

Chàng yêu nàng như vậy, yêu nàng những mười bốn năm, nàng không những không biết, còn lợi dụng tâm tư, khiến cho Vũ Minh Thành lần này thật sự không thể tham gia đại hội võ lâm.

Ba người đứng trước mặt nhau, Tần Tình Nhi nắm tay Tư La Nam trước mặt Vũ Minh Thành. Minh Thành hiện tại không thể thi triển được một chút võ công nào, thậm chí còn vì nhuyễn cân tán trong cơ thể quá nhiều khiến cho phung ra một ngụm máu.

"Tư La Nam chỉ là một nam nhân trong toàn chân, nhỏ yếu như vậy, chỉ khi chàng giành được vị trí này mới có một chút danh tiếng xin phụ hoàng cưới ta" Tần Tình Nhi nhỏ giọng đáp, nàng như chú thỏ nhỏ sợ hãi cụp đôi tai lại "Minh Thành, ta xin lỗi."

Gió nổi lên, cây cối lay chuyển dữ dội, khói bụi bay loạn lên, Vũ Minh Thành bật cười, đau khổ mà cười ha ha. Tình cảm của hắn bị trêu đùa, hại hắn bây giờ như kẻ tàn phế, từ một người không sợ bất cứ ai đến kẻ giơ tay đấm một con chó cũng không được.

Hắn bị phản bội, hắn nổi giận, Vũ Minh Thành cười lớn, dáng vẻ xinh đẹp của hắn biến thành một kẻ điên rồ xấu xa. Gió từ đâu đổ tới xung quanh hắn, mỗi một tiếng cười của hắn cơn gió như mạnh hơn, còn nổi lên những tia chớp sấm sét đùng đoàng. Tần Tình Nhi sợ hãi nép người phía sau Tư La Nam, tay chân run rẩy vì sợ hãi, đôi mắt đỏ hoe đáng thương muốn khóc.

Mái tóc dài Vũ Minh Thành bỗng hoá thành màu trắng, đôi mắt hắn đỏ ngầu, xung quanh hắn toả ra những luồng khí màu đen.

Vũ Minh Thành hắc hoá, sa đoạ vào tà ma.

Hết...

Há???

"Hắc hoá? Đoạ ma cái quần què họ" Trịnh Minh Tâm đọc tới đây mà đập bàn, hai bàn tay cuộn tròn đập xuống mặt bàn một âm thanh lớn.

Nàng tức giận đứng dậy, nàng muốn la hét, nàng cầm chiếc gối ấn vào tường đấm liên tục vào nó, xong lại vừa đi vừa dậm chân, nói thật nàng dậm đến muốn thủng mặt đất.

"What the fuck đoạ ma, thế là thế nào?"

"Không thể tin được, Tần Tình Nhi là cái đồ ngu xuẩn."

"Quân khốn khiếp!"

"Khốn nạn."

"Mẹ kiếp."

"Con mẹ nó Tư La Nam."

"Đồ hẹn hạ, đánh không lại người ta rồi làm vậy ông bà mày ai chứng hả" Nàng mắng đã rồi, nàng ngồi bẹp trên giường ôm chiếc gối nước mắt lã chã "Sư tôn... Aaa mhu mhu... Sư tôn của tôi..."

Nàng nhìn xung quanh bức tường toàn là những poster của sư tôn Vũ Minh Thành, idol của nàng đáng thương quá, nàng không nhịn được đau lòng mếu máo "Bao nhiêu người không thương đi thương.... Ực huhu... Con mụ nội nhong túa (công chúa) nàm gì... Aaaa..."

"Thần linh ơi... Ahuhu... Tác giả ơi là tác giả..." Nàng đặt chiếc gối trên giường, tay đập đập vào chiếc gối nước mắt nước mũi tèm lem "Tại sao? Why? Thảmị? Nande? Wèishéme?"

Trịnh Minh Tâm bùng nổ ngôn ngữ "vì sao?"

Cô đập chiếc gối bầm dập, đến mệt lả nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà là cũng hình ảnh Vũ Minh Thành đang ôn nhu mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng tựa sương mai đậu trên tán lá. Cô nàng chưa bình tĩnh được lại oà lên mếu máo, khủng khiếp quá, nàng đau lòng quá.

Sư tôn của nàng có làm gì sai đâu, chỉ là nam phụ thôi mà, tại sao lại đối xử với sư tôn của nàng như vậy?

Tư La Nam có cái gì tốt nha, đẹp trai cũng không có cửa với sư tôn, võ công thua xa, chỉ được cái ôn nhu ấm áp như một cái lò sưởi di động gặp ai cũng có thể ấm áp.

Nàng khinh thường, Tần Tình Nhi ngươi bị mù rồi, sư tôn lạnh lùng chỉ ôn nhu, dịu dàng với mỗi nàng ta, thế mà nàng có có mắt như mù, có tai như điếc. Thật là đau lòng quá, trái tim nàng đau quá, bias của nàng, ahuhu sư tôn của nàng.

Một nam nhân lạnh lùng với cả thiên hạ, chỉ ôn nhu với mỗi người thương. Yêu thương nàng ta đến từng sợi tóc, lo lắng đủ thứ cho nàng không bằng thằng Tư La Nam từ đâu nhảy vào.

Chỉ vì chàng là nam phụ ư?

Vô lí vô lí vô lí quá đi mà.

Bây giờ thì hay rồi, không những là nam phụ, mà Vũ Minh Thành còn bị biến từ nam phụ trở thành phản diện. Trịnh Minh Tâm hít hít cái mũi ướt nhẹp bò xuống giường, lê lết đến bàn máy tính, dò xem bình luận truyện, xem hai phe fan đang đấu đá nhau quyết liệt trên bookchat của trang truyện.

Nhìn chữ "Hết" cuối tập truyện mà nàng đau tim quá, chắc chắn là phần hai sẽ comming soon thôi.

Trịnh Minh Tâm vừa khóc huhu vừa cầm khăn giấy hỉ mũi, xong ném khăn giấy lên bàn xem bình luận tiếp tục.

Phe Tư La Nam, cho rằng nam chính không có gì đáng trách cả, bởi vì anh ta từ nhỏ đã bất hạnh, rèn luyện cực khổ đến lớn không có nhiều sự dẫn dắt như Vũ Minh Thành.

Trịnh Minh Tâm mếu máo cắn môi đọc bình luận của fan Vũ Minh Thành, nhìn thấy mấy icon khóc thét của những cô gái như nàng, nàng rống lên khóc tiếp. Nàng không còn hơi sức bàn cãi với bọn người của Tư La Nam nữa, bình thường sau mỗi tập truyện, fan của hai bên sẽ lau vào đấu khẩu với nhau một bên vì Vũ Minh Thành, một bên vì Tư La Nam.

Nhưng hôm nay kết cục quá thảm cho sư tôn, fan của Tư La Nam liên tục hò gáy trên đó, bình thường nàng là người tiên phong trong gây chiến với người của Tư La Nam. Đấu võ mồm qua comment thì đố ai qua được nàng, nhưng mà sư tôn của nàng đoạ ma rồi, nàng đau lòng quá, cãi cái gì mà cãi nữa, tất cả hết thật rồi, sư tôn của nàng ahuhu....

Hai bàn tay run run đặt lên bàn phím ngắn gọn vài chữ, nàng vừa bình luận nhưng không như mọi khi khiêu khích fan của Tư La Nam, dòng bình luận của nàng nổi lên, số like vào bình luận của nàng liền tăng vọt, nàng không mắng Tư La Nam.

"Mụ tác giả khốn khiếp!"

Vâng, lần này nàng mắng bà tác giả, đúng như người ta nói tác giả là cha sinh mẹ đẻ, họ có quyền làm gì thì làm với nhân vật của họ, nàng mắng cũng chẳng có tác dụng gì ngoài thoả mãn lòng dân con của nàng thôi.

Còn tiếp...

_ThanhDii

Chương 3: Tai nạn

Trịnh Minh Tâm một đêm qua ôm chiếc máy tính, sáng nay hai con mắt nàng như gấu trúc thâm quần, còn sưng húp cả lên. Hôm nay nàng có hai tiết học buổi sáng, nàng còn chẳng thèm chảy chuốt, chỉ gọn gàng quần áo, cào cào mái tóc rồi đi đến lớp.

Minh Tâm vừa bước vào lớp, nhìn thấy cô bạn thân của nàng đang ngồi ở dãy bàn kia, nàng liền mếu máo oe oe cái miệng lên đi đến "Trúc ơi là Trúc..."

"Áh" Từ Anh Trúc nhìn thấy bạn thân, cứ ngỡ là thấy ma làm cho nàng hết hồn hét lên, nhận ra là Trịnh Minh Tâm, nàng mới hoàn hồn "Làm giật cả mình."

"Sư tôn của tớ... Ahuhu... Mhu mhu..." Trịnh Minh Tâm ôm lấy bã vai của bạn thân lắc lắc, Anh Trúc thở dài, nàng có nghe qua câu chuyện kia nha, đêm qua ầm ầm trên mấy trang truyện, biết ngay cô bạn cuồng sư tôn của mình hôm nay thế nào cũng sẽ khóc lóc như này "Thôi thôi đi cô, chỉ là tiểu thuyết thôi mà."

Trình Minh Tâm yểu xìu nằm dài xuống bàn, hít hít cái mũi, trái tim đau đớn tột cùng của người fangirl đang rỉ máu.

"Làm sao mà cậu hiểu được nỗi đau này... Hic."

Anh Trúc không phải người yêu tiểu thuyết cho nên không thể hiểu được cảm xúc của bạn thân, nhớ có lần Vũ Minh Thành chỉ nắm tay cô nữ chính thôi mà Minh Tâm đã la hét nhảy tưng tưng lên. Còn luôn mồm bảo rằng "Sư tôn cuối cùng cũng chịu thể hiện tình cảm, sớm sẽ hạnh phúc."

Bây giờ thì nằm một bãi khóc lóc vì nhân vật yêu thích đoạ ma, Từ Anh Thảo khẽ hỏi "Này, cậu không thấy khi đoạ ma như thế sẽ rất ngầu hả?"

Trịnh Minh Tâm bật dậy như dây thun, đôi mắt đỏ hoe lập tức trừng lớn, giương mặt đen thui như ma "Cậu... Nói cái gì đấy?"

"Thì, đoạ ma như vậy tớ thấy sẽ rất ngầu nha" Tuy rằng không có theo dõi bộ tiểu thuyết đó, nhưng trang facebook đêm qua của nàng đầy rẫy hết chuyện sư tôn Vũ Minh Thành gì đó của bộ tiểu thuyết đang nổi đã đoạ ma, nên nàng cũng biết chút ít.

Trịnh Minh Tâm liền véo hai chiếc má của Từ Anh Trúc kéo ra như chiếc bánh bao thịt "Cậu bị điên à, ngầu cái gì mà ngầu, đoạ ma thì kết cục sẽ ra sao chứ?" Trịnh Minh Tâm nước mắt nước mũi tùm lum hết "Sẽ rất là bi thảm đó... Mhu mhuuuu...."

"Ôi trời" Anh Trúc thở dài, vỗ vai bạn hiền, thiệt là cô gái này, cuồng quá mức rồi nha.

Học xong hai tiết sáng, Từ Anh Trúc dẫn Trịnh Minh Tâm đi ăn bánh ngọt trà sữa cho thư giãn tâm hồn nhưng Minh Tâm nào có thư giãn được, buồn hiu ngồi ăn uống như người mất hồn. Chỉ cần mở điện thoại lên nước mắt liền rớt lụp bụp lên màn hình, Anh Trúc thật sự bó tay, nàng có một suy nghĩ rất kì lạ có khi nào Minh Tâm bị bệnh không?

Yêu thích một nhân vật không có thực đến mức như vậy.

Uầy, chắc chỉ là cuồng quá thôi không đến mức như vậy nga, cả hai ăn xong bánh ngọt, uống xong trà sữa, Anh Trúc đã kể đủ chuyện vui cho Minh Tâm nhưng tâm trạng cô nàng chỉ khá hơn một chút. Từ Anh Trúc biết lúc này chỉ có một thứ khiến cho Minh Tâm vui trở lại "Này, tớ dẫn cậu đi mua poster của Vũ Minh Thành, hôm qua phát số cuối nên nay ra nhiều poster lắm đó."

"..." Trịnh Minh Tâm chớp mắt, đôi mắt lập tức loé lên.

Cả hai đi đến nhà sách lớn ở thành phố, đúng như Anh Trúc dự đoán, với tác phẩm đang nổi như "Tình Nhi phi lễ" Thì việc poster postcard ra đầy cả, Trịnh Minh Tâm tung tăng ở quầy poster, ôm hết hai ba cái poster số lượng có hạn.

"Này này, mua ít thôi" Từ Anh Trúc muốn ngăn cản, không ngăn Minh Tâm lại sợ là nàng sẽ càng quét hết số poster của Vũ Minh Thành.

"Không sao không sao, nhà tớ có hai thùng mì gói cứu trợ tháng này rồi."

Nàng nói, vui vẻ lấy thêm hai tấm poster cuối cùng, tung tung tăng tăng đi qua quầy postcard.

Từ Anh Trúc đứng im như tượng, ôi trời đất, Minh Tâm định dồn hết tài sản vào rồi ăn mì gói cả tháng này thật đấy à. Không nên, nàng phải ngăn nàng ta lại.

"Trịnh Minh Tâm."

Nàng gọi lớn, chạy đến chỗ nàng ta kéo ra khỏi quầy hàng, Minh Tâm vội vã với tay lấy thêm mấy hộp hình thẻ mới chịu để cho Anh Trúc kéo nàng đi.

Tính tiền xong, Anh Trúc liền kéo nàng ra khỏi nhà sách, không cho nàng quay đầu lại nhìn một khắc nào cả.

Đi trên con phố trở về nhà, phòng trọ của Anh Trúc nằm ở hướng khác nên cả hai phải chia tay ở đây. Minh Tâm đã vui vẻ hơn nên Từ Anh Trúc cũng yên tâm, tạm biệt nàng ta ai về nhà nấy.

Buổi trưa gần về đông đường phố rất mát mẻ, Trịnh Minh Tâm vui vẻ tung tăng trên con phố về phòng trọ của mình. Nàng muốn về phòng nhanh nhanh khui poster cùng postcard nha, thật là mong chờ quá. Đứng chờ đèn đỏ, chờ đợi hơi lâu khiến cho cô nàng hơi ngứa tay, bàn tay thò vào túi đồ lấy ra một hộp postcard ngắm nhìn.

Ôi, nhìn xem, tấm vỏ thôi cũng đẹp quá nha.

Trịnh Minh Tâm mải mê ngắm chiếc hộp, mọi người đi qua đường từ lúc nào nàng không hay.

Đến lúc phát giác được thì người ta đã đi qua đường gần xong hết, còn mấy giây đèn đỏ, Trịnh Minh Tâm vội chạy đi qua đường. Nàng chạy đi gần qua đến phía bên kia đại lộ, đánh rơi chiếc hộp ở trên tay, Trịnh Minh Tâm không thể để nó bị bánh xe cán lên hay bỏ lại nó được.

Nàng lập tức xoay đầu chạy lại nhặt lên chiếc hộp, nhặt xong thì quay trở lại là được, nàng đã nghĩ như vậy. Nhưng khoảng khắc Trịnh Minh Tâm vừa nhặt lên chiếc hộp, một chiếc xe tải trọng lớn lao tới, tiếng coi ầm ĩ vang lên bên tai nàng.

Rầm!

Trịnh Minh Tâm bị chiếc xe đó đâm trúng, nàng rơi vào hư không, tầm thức mơ hồ rồi tối đen như mực.

Còn tiếp...

_ThanhDii

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play