Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngàn Lần Xin Lỗi Vạn Lần Yêu Em

Chương1: Tai nạn

KÉTTTTT*

* Rầm *

Tiếng la hét xôn xao của mọi người xung quanh khi nhìn thấy một tai nạn diễn ra trước mắt. Một cô gái trẻ nằm bất động dưới đất lênh lán máu sau khi bị một chiếc xe đâm trúng.

Tiếng còi in ỏi của xe cứu thương đã đến đưa cô gái ấy đi. Báo đài cũng đã đưa tin về vụ tai nạn về ngày hôm nay.

" Chiều nay đã có một vụ tai nạn đã xảy ra trên đường abcxyz làm một người bị thương và đang trong tình trạng nguy kịch. Chiếc xe gây tai nạn hiện tại đã bỏ trốn...."

Trong bệnh viện Quốc Tế

Lúc này Lưu Hàn Thiên gương mặt lo lắng vội vã chạy đến hỏi bác sĩ.

" Cô ấy thế nào rồi?"

" Nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch chúng tôi sẽ cố gắng" Vị bác sĩ tiến vào phòng cấp cứu.

Lưu Hàn Thiên ngồi xuống ghế sắc mặt sát khí hiện lên rõ, anh trầm giọng nói.

" Là ai gây ra tai nạn?"

" Dạ Lưu Tổng người gây tai nạn đã bỏ trốn "

Lưu Hàn Thiên siết chặt tay thành nắm đấm.

" Mau cho người kiểm tra camera an ninh gần đó trước khi cảnh sát điều tra ra, nhanh chóng bắt về đây và thủ tiêu chiếc xe đó cho tôi, tôi sẽ tự tay mình xử lý " Hàn Thiên muốn tự tay mình trừng phạt kẻ đó sống không bằng chết và không để cảnh sát vào cuộc.

" Dạ tôi đi ngay "

Một ngày trước.

Trong khuôn viên biệt thự của Lưu Hàn Thiên anh mặc áo phông trắng cùng quần dài ngồi thong thả vắt chéo chân ôm lấy cô gái bên cạnh.

Cô gái ấy là Hạ Khiết Băng, cô mồ côi từ nhỏ và luôn khát khao có một gia đình và cuộc sống sung túc. Cô ghét ba mẹ mình và hận họ vì đã bỏ rơi cô khiến cô phải sống trong cực khổ trong khoảng thời gian dài.

Khiết Băng và anh gặp nhau ở nhà hàng khi đó cô là phục vụ nhưng trong tình trạng sắp bị đuổi việc. Anh giúp đỡ cô tìm việc, cho cô đi học đại học và thế là anh đã yêu cô, yêu rất nhiều vì cô chính là mối tình đầu của anh, mỗi khi nhìn vào đôi mắt chứa đựng sự trong sáng tuổi xuân ấy càng khiến anh say đắm.

Năm nay cô đã là sinh viên năm ba của trường đại học Mỹ Thuật ngành thiết kế thời trang. Ngày mai là ngày cô dự thi cuộc thi tìm kiếm tài năng của trường, nếu đoạt giải nhất thì sẽ có được suất học bổng du học ở Mỹ khi đó sẽ phát triển hơn và được đào tạo thành một nhà thiết kế. Khiết Băng không dám nói với Hàn Thiên về việc đó vì sợ anh sẽ không cho cô tham gia. Đợi đến khi cô thành công cô sẽ nói với anh sau.

Nhưng cuộc sống này không phải là con đường bằng phẳng vì khi Khiết Băng nhận được giải nhất của cuộc thi thì đã luôn có một người luôn có ý nghĩ xấu xa trong đầu.

Sau khi nhận giải và chuẩn bị ra về thì một lực kéo mạnh Khiết Băng. Đến chỗ vắng người thì cả hai người đứng đối diện nhìn nhau bằng ánh mắt đầy sự ghen ghét ganh đua. Khiết Băng lên tiếng.

" Mày muốn gì ?"

" Tao muốn cái giải nhất của mày, mày đừng nghĩ tao không biết là mày lấy cắp ý tưởng của tao và vốn dĩ cái giải này là của tao, Hàn Thiên cũng là của tao " Lâm Tuệ Nhi nghiến răng nói trong sự bực tức.

" Nhưng tiếc quá, mọi thứ mày muốn đều thuộc về tao mất rồi " Khiết Băng nói giọng đầy đắc ý.

Lâm Tuệ Nhi định vung tay đánh thì bị Khiết Băng chặn lại hất tay thật mạnh rồi quay đi.

Lâm Tuệ Nhi nhìn theo bóng lưng ấy mà không hề cam tâm. Mọi thứ mà cô ta muốn đều thuộc về Khiết Băng khiến cô ta càng tức điên lòng đầy sự căm ghét khiến cô ta sẽ không từ mọi thủ đoạn để gây ra điều xấu xa.

Chiều đến Lâm Tuệ Nhi đã theo dõi Khiết Băng ra khỏi nhà. Đúng lúc thấy Khiết Băng qua đường thì Tuệ Nhi đã nhấn chân ga với tốc độ nhanh đâm thẳng vào cô. Sau khi cố ý gây tai nạn vì sợ bị bắt nên cô ta đã bỏ chạy toàn thân run sợ quay về Lâm Gia.

Lưu Hàn Thiên biết chuyện và truy tìm người gây ra tai nạn. Sau một tiếng điều tra thì anh biết được chiếc xe đó là của con gái nhà Lâm Gia là vị hôn thê mà anh chưa từng gặp bao giờ. Vì đây là giao ước của ba anh và ông Lâm lúc trẻ. Đã rất nhiều lần ba anh muốn anh kết hôn với cô ta nhưng anh không đồng ý khiến mối quan hệ của anh và ba mình không tốt nên anh đã không còn ở lại Lưu Gia.

Anh bây giờ đang hận cô ta đến tận xương tủy vì đã cố ý hại Khiết Băng. Anh sẽ khiến cô ta sống không được yên thân.

...

Phòng cấp cứu đã tắt đèn, khi bác sĩ bước ra gặp Lưu Hàn Thiên. Ông ta nhìn anh thở dài khiến anh lòng nóng như lửa đốt.

" Bệnh nhân cũng đã qua cơn nguy kịch nhưng vì chấn thương quá nặng khiến cô ấy bị thương ở vai làm tê liệt tay phải và máu vẫn còn tụ ở não nên có thể sẽ hôn mê rất lâu. Nếu muốn bệnh nhân tỉnh lại thì chỉ còn tùy vào ý chí."

Hàn Thiên như chết lặng khi nghe bác sĩ nói. Đôi mắt anh càng thể hiện những ngữ khí như muốn giết người. Nếu đã vậy thì anh sẽ khiến cô ta phải trả giá cho những chuyện cô ta làm.

" Gia Minh, cho thông báo tôi sẽ kết hôn với con gái của Lâm Gia " Hàn Thiên dứt khoát nói cùng ánh mắt đầy thù hận.

Và rồi chưa bao lâu...

Thông báo đã tới Lâm Gia khiến Tuệ Nhi càng run sợ hơn, cô đã nói cho ba mình Lâm Hùng và bà Gia Uyển là mẹ cô biết. Gia Uyển rất thương đứa con gái này vì vậy không muốn nó phải chịu khổ khi rơi vào tay Hàn Thiên con trai nhà họ Lưu là tổng giám đốc của Lưu Thị một người lãnh khốc và tàn độc hơn ai hết. Huống hồ chi bây giờ con gái bà ta lại khiến cho người yêu của Lưu Hàn Thiên ra như vậy. Bà ta cũng không ngừng lo sợ mà ôm lấy con mình.

Chương 2: Kết hôn

Lâm Hùng bây giờ đang rối hết cả lên thì nghe Tuệ Nhi nói.

" Ba, hay là ba để em con thế con lấy anh ta đi dù sao nó với con là sinh đôi với lại anh ta cũng không biết nhà mình có tận hai đứa con gái "

"...."

Thấy ông im lặng Tuệ Nhi liền khóc lớn hơn.

" Huhu...ba không lẽ ba muốn thấy con bị anh ta giết chết hay sao..... huhuhu"

" Ông à, tôi nghĩ ông nên để Tuệ Nghi thế chị nó. Còn Tuệ Nhi tôi sẽ cho nó đi du học " Gia Uyển nói

" Được rồi, vậy thì mau làm thủ tục ngày mai đi liền đi "

Lâm Tuệ Nhi nở nụ cười vì thoát chết thay vào đó người chịu cảnh này sẽ là đứa em sinh đôi ngu ngốc của cô ta.

Lâm Tuệ Nghi vừa đi học về thì ông Lâm Hùng đã gọi cô lại nói chuyện.

" Tuệ Nghi dù sao con cũng sắp ra trường rồi, ba nghĩ ba nên gả con đi " Lâm Hùng ôn tồn nói.

" Ba, con còn chưa muốn lấy chồng đâu con không đồng ý "

" Con không có khả năng quyết định chuyện này, con sẽ phải lấy Lục Hàn Thiên " Lâm Hùng quả quyết không để Tuệ Nghi từ chối.

" Chẳng phải người lấy anh ta là chị Nhi sao, sao bây giờ lại là con chứ? " Tuệ Nghi không hiểu sao ba mình lại quyết định như vậy.

Bà Gia Uyển từ trên đi xuống thong thả nói: " Ngày mai chị mày phải đi du học rồi không thể lấy cậu ta được vì giữ hôn ước của hai nhà nên mày phải thế chỗ chị của mày "

" Mẹ, sao mẹ lại có thể nói như vậy. Con cũng còn tương lai còn sự nghiệp mà " Tuệ Nghi hai mắt ươn ướt.

" Mày nên biết từ khi mày sinh ra đã khó, làm tao suýt mất mạng. Sau đó công ty của ba mày luôn gặp sự cố là do mày khắc khẩu với cái nhà này. Vậy thì mày nên đi khỏi cái nhà này sớm đi "

Những câu nói này của mẹ mình cô đã nghe rất nhiều lần mỗi khi cô làm gì sai thì bà ấy đều nói như vậy. Từ khi cô sinh ra vì quá lâu nên đã khiến mẹ cô kiệt sức mà chết lâm sàn rồi trùng hợp công ty nhà cô lúc đó gặp khó khăn vì vậy mà đổ hết lên đầu cô xem cô như một đứa sao chổi luôn mang xui xẻo. Ba cô mặc dù ông không nói nhưng cô cũng biết ông hoàn toàn có ý nghĩ giống hệt bà. Vậy thì coi như lần này cô chấp nhận để có thể trả hiếu cho ông bà vì đã sinh ra và nuôi nấng cô.

" Được rồi, con sẽ đồng ý lấy anh ta" Tuệ Nghi ủ rũ đứng dậy đi lên phòng.

Lên đến gần thì gặp Tuệ Nhi. Cô ta giả vờ nắm tay an ủi em gái mình.

" Tuệ Nghi, thật sự chị không muốn em phải kết hôn thế chị đâu nhưng thật sự chị rất muốn đi du học để phát triển tương lai " Tuệ Nhi nhẹ nhàng nói

Tuệ Nghi không nói gì lặng lẽ bước qua cô ta vì bây giờ có nói gì đi nữa cũng không thể thay đổi.

Cô bước vào phòng đóng chặt cửa lưng dựa sát từ từ ngồi xuống. Cô không biết mình còn có thể làm gì ngoài việc chấp nhận, chị cô có tương lai sự nghiệp thì cô không có sao. Cô đã là sinh viên năm cuối của đại học sư phạm, cô muốn trở thành giáo viên một nghề ai cũng trân quý. Nhưng kết hôn rồi liệu cô có còn tiếp tục học được hay không.

Không nghĩ ngợi nhiều nữa Tuệ Nghi đứng lên dọn dẹp phòng sạch sẽ rồi cứ mặc chuyện gì đến sẽ đến.

----------------------------------------

Một tuần, sau khi Lâm Tuệ Nhi sang Pháp du học. Hôm nay là ngày hai bên gia đình gặp mặt nhưng chỉ có mỗi ông Lưu Tuấn Hào và bà Mỹ Kiều đến. Cô không thấy Lưu Hàn Thiên đến thì thắc mắc không biết ngày quan trọng như vậy mà anh ta lại không đến, nếu không muốn thì kết hôn làm gì?

Nửa tiếng sau thì một nam nhân 27 tuổi cao to bước vào xuất hiện trước mặt cô. Anh đẹp trai như được điêu khắc, đôi mắt to hai mí sâu hút cùng đôi chân mày rậm đen nam tính, đôi môi vừa đủ màu hồng nhạt quyến rũ và chiếc mũi cao dọc dừa làm khuôn mặt anh đậm nét mỹ nam. Cô ngây người nhìn anh không tin rằng người này sắp tới sẽ là chồng mình. Trái tim cô lúc này cũng vì anh mà đập liên hồi.

Lưu Hàn Thiên bước vào nhìn thấy cô, cô đẹp tựa thiên thần, có đôi mắt như mặt nước mùa thu phẳng lặng và óng ánh có thể khiến đôi phương bị thu hút ngay lần đầu gặp. Nhưng Hàn Thiên gương

mặt lạnh tanh nhìn cô, anh thầm nghĩ vẻ đẹp thiên thần nhưng lòng dạ lại là ác quỷ, ngày nào mà Khiết Băng chưa tỉnh thì anh sẽ không tha cho cô.

Hai người bạn lâu ngày mới gặp lại nên đã ngồi nói rất nhiều. Họ đã bàn tính ba ngày nữa sẽ tổ chức hôn lễ vì vậy mà bây giờ Lưu Hàn Thiên sẽ đưa cô đi đăng kí kết hôn và theo anh về nhà.

Trên xe không khí ngột ngạt vô cùng vì không ai mở lời chỉ lẳng lặng ngồi, gương mặt anh không một tí cảm xúc nào, cô không biết rốt cuộc anh là người như thế nào, nhưng mà nhìn anh lúc này có chút hơi đáng sợ. Đến nơi thì cả hai vào làm xong các thủ tục rồi ra về, một ngày đăng ký kết hôn giữa hai người xa lạ vô cùng tẻ nhạt.

Và thế là cô đã có chồng rồi sao? Chỉ hai chữ ký, một tờ giấy vậy mà đã ràng buộc nhau lại với hai tiếng vợ chồng. Cô còn mong đây chỉ là giấc mơ thôi đấy, nhưng làm gì có giấc mơ nào chân thật như vậy.

Chiếc xe của Lưu Hàn Thiên dừng trước ngôi biệt thự của anh, cô nhìn ngắm nơi này một ngôi biệt thự rất rộng và đẹp lộng lẫy. Tuệ Nghi theo sau anh vào nhà, cô quan sát xung quanh thấy mọi thứ nguy nga trán lên quả thật không hổ danh Lưu Hàn Thiên tổng tài của Lưu Thị một tập đoàn lớn mạnh về kinh tế của cả nước khiến ai cũng nể phục. Còn anh thì nhìn cô với anh mắt đầy sự chán ghét với bộ dạng luôn tỏ ra ngây thơ này.

Chương 3: Cuộc hôn nhân sai trái

" Quản gia, ông đưa cô ta lên phòng đi " anh nói xong liền bỏ ra ngoài.

" Vâng, thưa thiếu gia "

" Mời thiếu phu nhân theo tôi" Quản gia cung kính cúi người mời cô đi theo mình, nhưng cô cảm giác không thoải mái cho lắm khi ông làm như vậy.

" Ông cứ gọi con là Tuệ Nghi được rồi ạ "

" Nhưng...thưa thiếu phu nhân...tôi không thể..."

" Không sao đâu ạ, tại con không quen cho lắm "

Quản gia mỉm cười rồi dẫn cô lên phòng. Quản gia thật rất thích cô gái này, cô rất hiền lành thân thiện và lễ phép. Chứ không như Khiết Băng kiêu ngạo, hống hách và ông thừa biết cô ta là vì tiền và địa vị nên mới đeo bám thiếu gia.

Tuệ Nghi được sắp xếp một phòng rất gọn gàn sạch sẽ. Cô mỉm cười ngây thơ nghĩ rằng rồi cô với anh sẽ sống thật hạnh phúc. Nhưng đó là suy nghĩ của cô chứ còn đối với Lưu Hàn Thiên thì không bao giờ.

Cô đâu hề hay biết rằng người đàn ông đó chính là hận cô đến thấu xương vì nghĩ cô là người hãm hại người anh ấy yêu. Khiết Băng là người mà Lưu Hàn Thiên yêu, chỉ cần ai động đến cô ta thì anh sẽ không bao giờ tha cho người đó. Vậy mà bây giờ dù cô không làm nhưng những hậu quả của chị mình thì cô lại phải gánh.

...

Kể từ ngày hôm đó Hàn Thiên không về nhà, hai người vẫn chưa có cơ hội một lần nói chuyện. Cô nghĩ, không lẽ anh chán ghét cuộc hôn nhân này đến vậy sao hay là anh chán ghét cô.

Cũng có chút buồn nhưng rồi thôi vì cô nghĩ anh rất nhiều việc bận nên không về nhà. Tuệ Nghi chán chường cứ ra vào trong biệt thự rộng lớn này một mình.

Cuối cùng thì...

Buổi hôn lễ cũng được diễn ra long trọng đúng với gia thế Lưu Gia. Gương mặt anh vẫn lạnh tanh không cảm xúc nhìn cô đang tươi cười bước vào lễ đường. Nếu vị trí đó là Khiêt Băng thì có lẽ hôm nay chính là một ngày hạnh phúc của anh, nhưng ngược lại thì hôm nay chính là bước đầu cho chuỗi ngày tồi tệ của Tuệ Nghi sắp diễn ra.

Lâm Tuệ Nghi vẫn tươi cười nắm lấy tay anh, cô coi như đây là duyên nợ mà ông trời sắp đặt nên cũng sẽ vui vẻ nhận lấy. Nhưng đâu biết được rằng ông trời đây chính là Hàn Thiên, anh chấp nhận kết hôn với cô chính là muốn cô sống không hạnh phúc trong cuộc hôn nhân sai trái này.

Buổi lễ được diễn ra suôn sẻ. Anh và cô luôn nhận được những lời chúc tốt đẹp từ mọi người xung quanh...

Sau khi buổi lễ kết thúc Lưu Hàn Thiên không về nhà mà đã đi đến bệnh viện gặp Khiết Băng. Nhìn con gái nằm trên giường mà lòng anh nổi từng cuộn sóng trào.

" Khiết Băng, anh nhất định sẽ khiến cô ta đau khổ vì đã làm hại đến em " giọng nói đầy hận thù cùng với đôi mắt đỏ ngầu.

Anh vuốt ve khuôn mặt ấy ngắm nhìn thật lâu rồi mới ra về.

Tuệ Nghi vừa phải trở về nhà mà không có Hàn Thiên bên cạnh. Một mình ngồi trên chiếc giường được trang trí những cánh hoa hồng thành trái tim, cô cảm giác có một chút cô đơn một chút trống trải.

* Đùng * tiếng cửa mở ra va đập mạnh.

Anh nhìn cô với ánh mắt đầy căm phẫn bước tới nắm tay cô kéo mạnh khiến cô ngã xuống sàn.

" Cô không được phép ngồi trên chiếc giường này, thật dơ bẩn loại người như cô không xứng, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết trong cuộc hôn nhân này" Hàn Thiên lớn tiếng quát.

" Nếu anh không thích tôi vậy thì tại sao đồng ý kết hôn chứ?" Tuệ Nghi run rẩy thắc mắc ngước nhìn anh.

" Tôi muốn cô phải trả giá cho những gì mà cô đã gây ra cho cô ấy " ánh mắt Hàn Thiên hiện lên tia đỏ máu.

" Cô ấy? Là ai? Tôi không biết tôi không có làm gì cô ấy hết " Tuệ Nghi rối bời cô không biết người anh nói là ai nhưng cô thật sự không làm hại cô gái đó.

Anh đưa tay bóp chặt cổ cô ép sát tường khiến Tuệ Nghi không nói được gì tay cô liên hồi đánh vào anh. Đến khi cô sắp không còn thở được nữa thì anh mới buông ra, cô ngồi ôm lấy cổ ho liên tục.

" Khụ...khụ...thật...sự...khụ...tôi không có...khụ "

" Người đâu đem cô ta cút khỏi mắt tôi " Hàn Thiên thật sự không muốn cô làm vấy bẩn căn phòng này nên anh đã kêu người đem cô sang phòng khác nhất định không để cô ở lại.

Tuệ Nghi ngồi trong căn phòng không một chút hơi ấm, mọi thứ xung quanh đều trống trải chỉ có mỗi chiếc giường trắng toát. Cô nhẹ nhàng bước vào phòng tắm cởi bỏ bộ váy cưới, cô vừa nhìn vừa cười khổ. Đối với người khác thì hôm nay là ngày hạnh phúc nhưng đối với cô thì là một ngày đau khổ. Hôn lễ vừa kết thúc thì đã bị chính chồng mình xua đuổi, còn ai bất hạnh hơn cô nữa.

Bước ra ngoài chỉ với mỗi chiếc khăn quấn trên người. Cô giật mình khi nhìn thấy Hàn Thiên đang đứng nhìn làm cô cảm giác một sự nguy hiểm đang bao vây.

Anh cứ tiến tới một bước thì cô lại lùi một bước đến khi không còn chỗ để lùi nữa thì mới dừng lại. Cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy sợ hãi hai tay giữ chặt khăn.

" Anh...anh sao lại ở đây, đừng có làm bậy" Tuệ Nghi run rẩy.

" Đây là nhà tôi tôi muốn ở đâu là quyền của tôi. Còn cô đây là đang muốn quyến rũ tôi sao? Mà cô cũng nên nhớ cô bây giờ cô là người của tôi nên việc tôi làm gì cô cũng là quyền của tôi " Anh nhướng mày nhìn cô nói.

Tuệ Nghi lắc đầu liên tục. Chỉ là cô quên mang đồ khi tắm nên đành phải như vậy mà đi ra nhưng không ngờ anh lại ở đây. Nhưng mặc dù đã là vợ chồng thì cô vẫn không muốn trao thân cho người không yêu mình.

Mỗi lần nhìn vào mắt cô anh luôn có một cảm giác lạ nhưng anh cho rằng là cô đang muốn dùng đôi mắt ấy để dụ dỗ anh.

" Khốn kiếp ! Cô còn nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa thì đừng trách tôi tàn nhẫn móc mắt cô ra " Hàn Thiên hét vào mặt cô rồi bước ra ngoài.

Cô cảm thấy anh thật đáng sợ, nhưng trái tim cô lại đập liên hồi khi nhìn thấy anh. Lúc đầu cũng như thế và bây giờ cũng như thế.

Là sao chứ? Tim cô có vấn đề gì rồi.

Tuệ Nghi tiến tới chiếc giường to lớn nằm xuống cảm thấy mình thật đáng thương làm sao. Tháng ngày sắp tơi cô sống ở đây liệu phải như thế nào đây.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play