Em Mệt Lắm Rồi...Xin Các Anh Buông Tha Cho Em
Chap 1
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Tiếng roi đập mạnh va chạm đến thân thể trắng nõn của Bảo An. Từng giọt nước mắt cứ tuôn rơi trên má cậu. Thân thể yếu ớt nằm trên sàn lạnh, chằn chịt vết roi. Cậu nằm co ro lại một chỗ, cơ thể không ngừng run rẫy. Đôi môi khô sứt mẻ do không được uống nước không ngừng lẩm bẩm...
Bạch Bảo An
"Có...ai không, làm ơn...cứu tôi với. Tôi sắp không chịu nổi được nữa rồi. Làm ơn,... buông tha có tôi đi. Tôi mệt lắm rồi. Làm ơn...Làm ơn..."
Cung Gia Nghiêm
Coi em còn dám chốn nữa không? Dám chống đội lại tôi.
Cung Gia Nghiêm
Lần này tôi phải bẻ gãy đôi chân của em để em không chạy ra khỏi tôi được
Hắn mạnh tay kéo cậu lại chỗ hắn. Tay cầm lấy cổ chân cậu mà bóp mạnh.
Bạch Bảo An
Á...làm ơn...tha cho em...Hức
Cậu bừa khóc vừa cầu xin hắn. Nhưng hắn không quan tâm. Hắn càng mạnh tay bóp lấy cổ chân cậu mà chuẩn bj vặn
Bạch Bảo An
Hức...Nghiêm, tha cho em...Em xin lỗi. Làm ơn đi Nghiêm (Khóc)
Hắn lòng có chút động tâm. Liếc lên nhìn cậu. Chồm lên liếm hết nước mắt nhưng tay vẫn cứ nắm chặt cổ chân cậu. Hắn chồm lên buông lời trấn an cậu:
Cung Gia Nghiêm
Ngoan, tôi chỉ làm vậy để em không trốn tránh tôi nữa mà thôi.
Bạch Bảo An
Hức...Nhưng tôi đau lắm...Đừng nữa mà...Hic...uh
Hắn không đoái thèm gì đến cậu nữa. Ra sức vặn mạnh tay cổ chân của anh. Anh hét toáng lên và một tiếng :" Rắc" vang lên
Bạch Bảo An
Á...chân...chân em...hưc, đau quá...đau...đau...Hức
Hắn dỗ ngọt cậu, trâb an cho cậu
Cung Gia Nghiêm
Im lặng cho anh nào. Không đau đâu. Còn một chân nữa thôi. Ngoan, để anh bẻ, như vậy em sễ không trốn tránh anh đươc nữa.
Bạch Bảo An
Không...em biết sai rồi. Em không bỏ trốn nữa đâu. Làm...hức...làm ơn đừng bẻ chân em. Hức
Author
5 like và 1 cmt đầu tiên sẽ có chap mới
Chap 2
Bạch Bảo An
Làm ơn...tha cho em...làm...ơ...n
Bảo An thống khổ, tuyệt vọng. Rõ ràng cậu chỉ là 1 người bình thường như bao con người khác. Thế mà chỉ vô tình được Gia Nghiêm nhìn trúng mà đem về. Không chấp nhận liền bị trừng phạt. Cậu thống khổ kêu xin, hắn đều không màng đến mà tiếp tục hành hạ cậu. Cậu thì có cái gì đặc biệt cơ chứ? Chỉ là 1 người bình thường. Thế mà bj giam cầm hành hạ thể xác. Không bằng một tù nhân bj giam. Cậu mệt mỏi mà ngất đi. Ngất đi cũng phải, cậu bị bỏ đói suốt một tuần nay, không cho uống nước.
Khi ngất, cơ thể không ngừng run rẩy, hai mắt thâm quần. Mí mắt đọng lại từng giọt lệ.Mép miệng bj rách ra. Quần áo rách rưới. Từng vét roi mới trồng lên vất roi cũ. Cổ chân sưng đỏ lên. Trông thê thảm vô cùng....
Hắn nhíu mày chân mày rộng rạp của hắn. Vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt. Ánh mắt đen tuyền sâu thẳm dường như không thể biết được hắn đang nghĩ gì. Nhìn vào cậu đang nằm dưới thân mình. Hắn bỏ hai chân đang sưng tấy lên của cậu ra.Nhẹ nhàng tháo xích, bế cậu ra khỏi tầng hầm đen tối đó.
Hắn thả cậu xuống giường như vứt đi món đò chơi vậy.
15 phút sau, gắn bước ra khỏi phòng tắm. Thân dưới chỉ quấn một cái khăn tắm trắng. Bụng 8 múi săn chắc. Cơ thể to tướng đi lại phía cái tủ mà lấy ra một cái quần tây dài. Mặc một cái áo sơ mi rộng ở nhà. Xong xuôi. Hắn nhìn lại phía Bảo An. Ánh mắt có chút giao động. Hắn vứt đò cậu xuống sàn nhà. Lấy hộp cứu thương, bôi thuốc cho cậu nhẹ nhàng nhất có thể.
Đó là nhẹ nhàng đối với hắn. Còn đối với câu thì đã quá mạnh tay rồi. Cơ thể cậu giờ vừa rát vừa mệt. Hắn bôi thuốc cho cậu mà cầu không ngừng rên rỉ
Bạch Bảo An
Uh...uhmm...đa...đau
Hắn nghe thế liền bôi nhẹ lại. Sau khi bôi thuốc cho cậu, hắn với lấy cái áo sơ mị rộng của hắn được treo sẵn ở phía tủ. Mặc lên cho cậu
Chiếc áo này quá to so với cơ thể của Bảo An. Áo nhìn xơ qua chắc phải rộng gấp đôi, dài đến tận đầu gối của cậu.
Author
5 like 1 bl đầu tiên sẽ có chap mới
Chap 3
Hắn sau khi thay đồ cậu xong thì bỏ đi qua phòng làm việc.
Hắn ngồi xuống chiếc ghé đệm chuyên dành cho các tổng tài ngồi. Ngả người về phía sau, đôi mắt đen tuyền nhìn lên cái laptop đang thông báo quá trình thu nhập của công ty. Hắn khẽ nhíu mày, nhìn lại bản thống kê thu nhập của này so với tháng trước. Nó đang tuột xuống, nhìn có vẻ không khả quan. Chẳng lẽ có nội gián trong công ty?!
Hắn nhanh tay gọi ho thư kí Lâm:
tít tít...Tiếng chuông diện thoại bắt đầu reo lên
Thư kí Lâm đang ngủ say thì bj tiếng chuông điện thoại gọi giật mình mà lăn xuống giường. Đầu óc còn đang mơ màng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra
tít tít...Tiếng điện thoại tiếp tục reo lên. Anh ta mới giật mình nhìn lên cái điện thoại của mình mới giật mình. Thì ra là Ác Ma đại nhân của anh ta gọi tới
Anh ta vội bắt máy, miệng lắp bắp không nói nên lời
Thư kí Lâm
A...Alo, có...j ko tổng tài?
Bên đầu dây bên kia có một giọng nam lạnh lùng nói vs anh ta
Cung Gia Nghiêm
Cậu tìm xem coi có nội gián bên trong công ti không?! Bảo các nhân viên ở ban quản lí ngày mai có mặt ở phòng tôi.
Thư kí Lâm
Nhưng...nhưng mà chủ tịch...
Thư kí Lâm chưa nói xong câu đã bị ngắt máy, anh ta tức vô cùng. Chẳng phải hôm nay là ngày nghỉ của anh ta sao? Tại sao bây giờ phải đi tìm nội gián công ti
Anh ta đành thở dài bất lực không nói nên lời. Lười nhát bước vào phòng tắm thay đồ đến công ty.
Author
5 like và 1 bl sẽ có chap mới
Download MangaToon APP on App Store and Google Play