Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sợi Xích Vô Hình

chương 1: Tớ làm sao biết hắn là ai?

“Trong lòng anh vẫn coi em là người yêu, anh chưa bao giờ mở miệng nói chia tay em cả?”

Người đàn ông ngồi đối diện nói với vẻ mặt đau khổ.

Nghe được lời này, đôi mắt đỏ hoe của cô gái chợt nhắm lại, hai bàn tay mảnh khảnh bấu mạnh vào thành ghế ngồi, cố ngăn không cho giọt nước mắt trào ra, miệng bất giác nở nụ cười chua xót, không nhanh không chậm đáp lại lời nói vừa rồi

“Ừ, đúng!

Anh chưa bao giờ mở miệng nói chia tay em cả, nhưng trong lòng anh đã thật sự coi em là người yêu của anh chưa?

Anh luôn muốn mình trong một ‘mối quan hệ mập mờ’, anh không muốn công khai chuyện yêu đương.

Anh cũng không muốn mất đi mối quan hệ này và anh cũng không hề muốn giữ gìn nó.

Anh không bao giờ nói chia tay em trước, nhưng anh lại biết cách khiến người bên cạnh anh cảm thấy mệt mỏi và thất vọng rồi tự giác rời xa anh.

Anh giỏi thật, anh giỏi bắn cung lắm! Vì lúc nào anh cũng_Vô tâm.

Từ Thánh Uy, chúng ta chia tay đi. Em nghĩ là chuyên của chúng ta đã đến hồi kết thúc rồi”

Nghe lời đề nghị bất ngờ này, người đàn ông không đáp, đưa ánh mắt đượm buồn nhìn từng dòng xe đang chạy tấp nập ngoài đường qua cửa kính trong suốt của quán cà phê. Sau một hồi lâu suy nghĩ, cuối cùng người đàn ông đó cũng lên tiếng

“Tùy em vậy”

Cô gái chỉ cười lạnh, sau đó đứng lên rời khỏi ghế, cất từng bước chân nặng nề ra khỏi quán, Nhưng khi vừa bước chân ra khỏi cánh cửa kính cô gái ấy lại quay ngược trở vào, gương mặt buồn bã lúc nãy đã nhanh chóng được thay bằng biểu cảm của sự tò mò chờ người đàn ông đối diện cho lời nhận xét

“Thế nào, thế nào, diễn xuất của tớ khi nãy thế nào? Tử Thiên cậu mau cho lời nhận xét đi”

Tử Thiên cậu không trả lời, chỉ đưa ngón trỏ ra dấu kèm theo hành động gật đầu lia lịa, hẵn là đang khen cô vừa rồi diễn rất tốt.

Nhận được lời nhận xét tâm đắt này, Cố Nải Di Nhược cười tươi như trúng được mỏ vàng.

“Tớ quả nhiên là đứa con rơi của ngành diễn xuất, Với tài năng thiên bẩm này tớ xứng đáng được nhận giải Oscar”

Cùng lúc này, bánh ngọt đã được bà chủ kiêm luôn bạn thân của cô là Giang Lâm Ảnh tận tay đem ra, thấy cô bạn đến, cô cười tươi đưa tay nhận đĩa bánh kèm theo cái nháy mắt tỏ vẻ đắt ý hỏi cô bạn thân của mình

“Tiểu Ảnh, cậu nói xem có đúng không”

“Hả?” Tiểu Ảnh ngơ ngác nhìn chồng mình ý như muốn hỏi có chuyện gì

“Em đừng quan tâm đến cô ấy” Tử Thiên vừa nói vừa nở nụ cười ấm áp kèm theo biểu hiện cưng chiều hướng về phía Lâm Ản.

“Ầy. Hai người có thôi ánh mắt đưa tình đi không. Trái tim cẩu độc thân mềm yếu của tớ không chịu nổi những hành động này đâu. Ghen tị thật!!” Cô vờ bĩ môi tỏ vẻ ganh tị.

“Ý, cái tên Từ Thánh Uy này sao nghe quen thế nhỉ? Chẳng phải là chủ tịch tập đoàn BK Từ Thánh Uy sao?!!” Tiểu Ảnh đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn Di Nhược.

“That right!!!...Tên Từ Thánh Uy đúng thật là một tra nam chính hiệu. Quen cô gái đó tận 10 năm trời mà không cho nổi cô ấy cái danh phận …chậc…cô gái ấy thật đáng thương. Câu chuyện lâm ly bi đát đó là mình dựng lên từ chuyện tình của hắn với cô gái đó đó”

Di Nhược chậc lưỡi, mặt biểu cảm cố tỏ ra vẻ đáng thương nhưng đột nhiên cô nhớ ra chuyện gì đó, vội cuống cuồng hỏi Tiểu Ảnh

“aaaaa, chết rồi…chết tớ rồi…nhanh nhanh nhanh,vợ chồng cậu có tiền không…cho mình vay một tí tí…khi nào cuộc đời mình nở hoa lấy được chồng làm tổng tài rồi mình sẽ trả lại cậu!!”

“Cố Nải Di Nhược!!!! Cậu có thể nghiêm túc làm một vị tiểu thư danh giá của gia tộc Cố Nải có được không. Đây là lần thứ tám trong tháng này cậu mượn tiền mình rồi đó. Mau…cậu hãy khai ra mau…một đại tiểu thư của một tập đoàn lớn như cậu vừa mới tháng trước vung tiền mua sắm mà không cần đắng đo suy nghĩ sao bây giờ luôn mở miệng ra là lại vay tiền của mình??”

Tiểu Ảnh tỏ vẻ mặt tức giận, đưa tay nhéo một bên má hồng hồng của cô, ánh mắt như muốn quát rằng “nếu cậu không khai ra, tớ sẽ không tha cho cậu”

Nhìn thấy biểu cảm gương mặt đầy sự tức giận này của Tiểu Ảnh, cô cuối cùng cũng đành bặm môi, nhắm mắt mà nói thật

“Tháng trước, sau khi tớ đọc một bài báo nói là Từ Thánh Uy vứt bỏ người yêu 10 năm để chạy theo sự nghiệp, lúc đó vì bức xúc cho cô gái đó quá nên tớ lỡ miệng chửi tên Từ Thánh Uy là tên khốn, là tên tra nam, tên cặn bã. Nhưng nào ngờ là hắn đang bàn công việc với bố tớ ở ngay trong thư phòng… có một nỗi đau là BK và Vin đang là đối tác của nhau…hic..hic…tớ chửi như thế thì chẳng khác nào tớ đang đắt tội với đại gia tộc Từ chứ. Bố tớ sau khi nghe được thì liền nỗi giận mà khóa thẻ của tớ, còn bảo cái gì mà gia tộc Cố Nải chiều Cố Nải Di Nhược tớ quá nên tớ mới không coi ai ra gì…Oan cho tớ quá mà…lúc đó tớ có biết cái tên Từ Thánh Uy là tổng tài của tập đoàn BK đâu chứ…Một cô gái như tớ ngày ngày chìm đắm trong những câu chuyện tình yêu tiểu thuyết thì làm sao biết được hắn là ai chứ…”

“À…thì ra đắt tội với Từ Thánh Uy nên mới bị đóng băng thẻ”

“Vâng ạ…thế nên đại tiểu thư nhà họ Giang, khiêm luôn phu nhân của tập đoàn đá quý WE hãy chọi vào đầu tớ vài viên kim cương để tớ nhớ đời mãi mãi có được không ạ.” cô vừa nói vừa chớp chớp đôi mắt cố tỏ vẻ ngây thơ.

Nghe được những lời này, Tiểu Ảnh bất giác nổi cáo, quát lớn

“Cố Nải Di Nhược…!!!!!”

Mặc cho cô bạn mình đang rất giận dữ, cô vẫn cứ cười hề hề như một đứa ngốc, ánh mắt vẫn chớp chớp, hai tay vẫn xòe ra như đang chờ mẹ cho quà. Nhìn hành động đáng yêu này của cô, lửa giận trong lòng Tiểu Ảnh cuối cùng cũng đành hạ xuống

“Muốn bao nhiêu?”

“aaaaa. Tiểu Ảnh tình yêu à, không cần nhiều, đủ trả tiền taxi thôi”

Sau khi nhận được tiền, cô tung tăng cười tươi bước chân ra khỏi quán, miệng vẫn luôn lẩm bẩm

“Chiêu này quả nhiên không tệ…đã dùng tận mười mấy năm mà vẫn không hết hạn sử dụng …hahaaaa. Chết rồi, suýt tí nữa là quên luôn chuyện đại sự….”

chương 2: thay chị dâu dạy cho anh trai một bài học

“Chú à…chở cháu đến tập đoàn Vin, địa chỉ là….”

Sau 30 phút ngồi xe, cuối cùng cũng đến nơi, Cố Nải Nhược Di với phong cách stye đường phố, đứng chống nạnh hai tay, ngửa đầu ngước nhìn tòa nhà cao chọc trời ngay trước mắt với ánh mắt giận dữ…

Sau đó hiên ngang đi qua sảnh lớn, rẽ phải vào thang máy vip, mạnh tay bấm tầng cao nhất mà không hề có bất cứ sự cản trở hay vướn bận nào.

Cô hiên ngang đi đến trước bàn thư kí, đập mạnh tay xuống bàn như đe dọa, miệng vừa nhai kẹo cao su vừa hỏi

“Cố Nải Vĩ Kì đang ở đâu?”

Cô thư kí run sợ, miệng lấp bấp trả lời

“Thưa tiểu thư, Cổ Nải Tổng đang ở trong phòng làm việc ạ”

Nhận được câu trả lời hợp lí, miệng cô nở ý cười hài lòng, nhanh chóng phun bã kẹo vào sọt rác, chân nhanh chóng tiến đến căn phòng giám đốc trước mặt, nhưng tay cô vừa chạm vào khóa cửa, đang chuẩn bị mở ra thì liền bị tên thư kí nam-Hạo Hiên ngăn cản

“Cố Nải tiểu thư, bây giờ người không thể vào. Cố Nải tổng đang gặp đối tác quan trọng ở bên trong”

Nghe lời nói này, cô nheo mắt tỏ vẻ khó chịu, tâm tình bực bội, cô cáu gắt

“Bây giờ dù có trăm đối tác quan trọng đi chăng nữa thì Cố Nải Di Nhược tôi cũng sẽ không nể mặt. Một là kêu tên Cố Nải đó ra cho tôi, hai là để tôi vào trong”

Cô nghiêng đầu, nhướng một bên mày thách thức.

Thấy đám thư kí im lặng, cô gật gật đầu nói tiếp

“Ok, các người không chọn được vậy để Cố Nải tiểu thư tôi chọn giúp. No Problem!!!”

Đối nghịch với độ náo loạn bên ngoài, bên trong căn phòng làm việc phong cách Tây Âu khá là yên tĩnh, vì là phòng cách âm nên căn bản không nghe thấy được những âm thanh bên ngoài.

“Sao hôm nay có nhã hứng đến thăm Vĩ Kì tôi thế? Cậu muốn uống trà hay rượu vang”

Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, ngũ quan gương mặt tựa như tượng điêu khắc lộ rõ dáng vẻ mệt mỏi tựa lưng vào ghế sofa, đôi mắt đang nhắm nghiềng bất giác mở ra, nheo mắt tỏ vẻ khó chịu

“Với bộ dạng này của tôi có thể uống rượu?”

Vĩ Kì không nói gì, tiến lại ghế sofa, ngồi vào vị trí đối diện, tay không nhanh không chậm châm trà đạo

“Tháng trước, bố tôi gọi cậu đến làm gì thế?”

“Hôn sự”

Bờ môi mỏng của hắn khiêm tốn trả lời. Nghe được đáp án này, Vĩ Kì tỏ vẻ không vui, đang châm trà đột nhiên dừng lại, nhìn thẳng vào Từ Thánh Uy nói

“Tôi không mong cậu đồng ý, tôi chỉ có một em gái duy nhất là Cố Nải Di Nhược. Tim cậu không có chỗ trống dành cho nó thì mong cậu đừng bước vào cuộc sống của nó, đừng làm vấy bẩn trái tim mới lớn của nó.”

Nghe được lời này, hắn nhếch môi cười

“Cậu nghĩ tôi có quyền để từ chối hay sao?”

Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh thì đột nhiên một tiếng “Rầm”- cánh cửa bị một lực lớn làm đập mạnh vào tường.

Thấy tiếng động, Vĩ Kì và hắn vội đưa mắt nhìn ra cánh cửa bị hất vào tường kia…

Thấy Vĩ Kì anh đang ung dung ngồi ở ghế sofa, lửa giận trong cô lại bắt đầu trỗi dậy

“Cố Nải Vĩ Kì….!!! Đại thiếu gia nhà Cố Nải thật nhàn nhã, có thời gian rãnh để uống trà đàm đạo với người ngoài mà không có thời gian nghe điện thoại của Quân Dao. Anh như thế có xứng làm chồng của bạn tôi hay không hả?”

Vĩ Kì định mở miệng phản bác thì lại bị cô cướp lời

“Anh hôm qua chó mèo ở đâu mà để Quân Dao gọi mãi mà không thấy anh bắt máy. Bản thân anh có thấy cô ấy thật đáng thương hay không hả? Khóc không ai hay, đau đớn cũng chẳng ai biết. Lúc cô ấy yếu đuối nhất anh lại không ở bên cạnh cô ấy. Anh làm chồng cô ấy cái kiểu gì vậy hả. Anh để cô ấy tự khóc, tự cười rồi tự lao nước mắt. Cố Nải Vĩ Kì anh tưởng cô ấy như thế thì liền nghĩ Thanh Quân Giao là một cô gái mạnh mẽ sao hả?”

Bỗng dưng nghe lời quở trách này, Vĩ Kì nhăn mặt, chau mày khó hiểu

“Di Nhược em đang nói cái quỷ gì thế?”

“Anh còn giả ngốc sao? Nếu không phải đêm qua anh ong bướm nơi đâu mà không về nhà, đã thế còn không nghe máy làm cô ấy lo lắng, vội xách xe đi tìm anh thì làm gì có chuyện xảy ra tai nạn khiến chân cô ấy bây giờ mãi mãi không thể đứng dậy được nữa hả. Anh khiến cô ấy thành phế nhân rồi đó, anh thấy hài lòng chưa.?”

“Không thể nào, rõ ràng lúc sáng anh gọi về nhà, quản gia bảo là cô ấy nhớ nhà nên về Thanh gia ở tạm vài hôm thôi mà. Di Nhược, em đừng có mà dọa anh, chiêu này của em không có tác dụng với anh đâu?”

Vĩ Kì cười cười nhưng tâm tình bắt đầu trở nên lo lắng

Di Nhược bắt đầu nổi cáu, cô quát lớn

“Chuyện Dao Dao bị tai nạn, Di Nhược tôi rãnh rỗi đến nỗi có thể lôi ra nói đùa sao hả… Dao Dao đang nằm trong phòng hồi sức ở LT kia kìa. Không tin anh thử đến đó mà kiểm tra”

Thấy vẻ mặt nghiêm trọng này của cô, Vĩ Kì cuối cùng cũng tin, cố giữ vững đầu óc tỉnh táo, bấm một dãy số gọi về nhà họ Thanh nhưng kết quả chẳng ai bắt máy.

“Từ Thánh Uy, tôi có việc gấp nên đi trước. Có gì tôi sẽ gọi cho cậu sao”

Dứt lời, anh nhanh chóng cầm áo vest chạy ra khỏi tập đoàn, lái xe đến LT.

“Alo, Dao Dao à. Cậu yên tâm ở lại bệnh viện mà dưỡng thai đi nha.Cậu tốt nhất là an phận sinh cho tớ một đứa cháu kháu khỉnh, đừng để tai nạn như hôm qua nữa. Tên tra nam Vĩ Kì này, mình phải dạy cho anh ta một bài học thì anh ta mới có thể chịu an phận làm một người bố, người chồng tốt được.”

Sau khi cúp máy, cô vội chấp tay ăn năn, cầu khẩn trời đất

"Xin trời đất hãy tha cho cái miệng quạ này của con. Cố Nải Di Nhược con chỉ là có lòng tốt muốn hai người bọn họ mau chóng làm hòa mà thôi. huhuhu..."

Trong lúc cô đang nói nhăn nói cuội thì có một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đang chăm chăm nhìn vào cô, khiến cô khẽ rùng mình một cái. Khi quay lại thì cô mới phát hiện ra một điều- thì ra đây là tên không đội chung trời với cô

“Từ Thánh Uy anh-không hẹn mà gặp, hôm nay Cố Nải Di Nhược tôi sẽ cho anh một bài học vì khiến tôi phải sống như một con ăn mày tận suốt một tháng liền”

Chương 3: con thỏ trắng mặc long bào của hổ

Hắn dường như không quan tâm đến lời cô nói, đôi chân thon dài của hắn chầm chậm tiến lại gần cô, ánh mắt sâu không thấy đáy của hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào gương mặt bé nhỏ của cô, khiến cô cảm thấy sợ hãi, bất giắc lùi về sau mấy bước

“Này, anh làm cái gì thế? Tôi…Tôi…tôi nói cho anh biết tôi là em gái của bạn anh, anh tốt nhất nên biết điều một chút.”

“Chẳng phải cô nói sẽ cho tôi một bài học sao? Tôi rất mong chờ xem là bài học đó là gì?”

Hắn nhếch môi khiêu khích, nhưng từng bước chân vẫn không quên tiến thẳng về phía cô.

Thấy hành động này của hắn. Hai tay cô nắm chặt balo, ánh mắt kiên định pha lẫn chút ướt ướt của nước mắt vẫn chăm chăm nhìn thẳng vào mắt hắn không chịu khuất phục, đôi chân vô thức thụt lùi về phía sau.

Cứ như thế, hắn tiến một bước, cô lại lùi một bước cho đến khi cả cơ thể cô va trúng bức từng phía sau lưng, không thể lui được nữa, hắn mới dừng lại hai tay bỏ hờ vào túi quần âu.

“Tôi nói cho anh biết Cố Nải Di Nhược tôi từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, nên một tên tiểu tốt Từ Thánh Uy anh chẳng làm gì được tôi đâu?”

Thấy cô buông lời đe dọa như thế, hắn không những không sợ hãi mà còn buông lời châm chọc, giọng nói phút chốc khiến người nghe lạnh cả sống lưng kèm theo ý cười

“Vậy sao?”

“Đúng thế!?? Anh tốt nhất nên tránh xa tôi một chút. Cố Nải Di Nhược tôi sinh ra đã được định sẵn là con dâu nhà họ Từ…anh…anh…anh mà làm loạn gì đó với tôi, tôi sẽ méc với Đại thiếu gia của gia tộc họ Từ là anh chết chắc…Anh chưa nghe nói là đại thiếu gia nhà họ Từ là ông trùm ngầm của giới mafia hay sao? Tôi nói cho anh biết…chồng…chồng…chồng tương lai đó của tôi rất là lợi hại đó nha. Tôi tương lai là bà trùm mafia đó…anh đứng lại đó, anh mà tiến tới là tôi sẽ kêu chồng tương lai của tôi biến cái tập đoàn của anh thành bãi rác bây giờ…Anh có tin không hả?? Cố Nải Di Nhược tôi nói được làm được đó”

Cô cứ ngỡ sau khi hắn nghe được những lời đe dọa này sẽ lập tức sợ hãi và lùi về sau, nhưng tình hình dường như không giống với những gì cô suy đoán. Hắn thô bạo ép cô vào tường, cúi thấp người đáp lại lời với cô, hơi thở bạc hà nam tính của hắn phà thẳng vào mặt cô, nói với ý cười

“Từ Thánh Uy tôi rất muốn biết là hắn có thật lợi hại đến nỗi đánh sập cái tập đoàn của tôi hay không. Thật đáng mong chờ!!! Nếu cô đủ bản lĩnh hãy thử gọi chồng tương lai của cô ra đây đi nào.?”

“Anh…anh…anh không sợ hay sao? Tôi nói cho anh biết ông chú đó…à không anh chồng của tôi sẽ không tha cho anh đâu, mau tránh ra….”

Dứt lời cô nhanh chân cúi thấp người để thoát khỏi vòng vây của hắn, nhanh chóng chạy đến cửa

“Từ Thánh Uy, nếu anh có bản lĩnh bây giờ hãy lại đây bắt tôi đi, plè….”

Không đợi hắn trả lời, cô vội vàng mở cửa, sau đó nhanh chóng bấm thang máy và vụt chạy với tốc độ nhanh nhất ra khỏi tập đoàn. Thấy cô như thế, hắn lắc đầu, nhếch môi mở nụ cười như có như không

“Hóa ra là con thỏ trắng mặc long bào của con hổ”

….Bên ngoài tập đoàn….

“Cmn, Cố Nải Di Nhược mày trước giờ chưa từng sợ bất cứ ai, sao bây giờ lại sợ tên Từ Thánh Uy đến thế này hửm. Hắn có ăn thịt mày đâu, chẳng phải lúc nãy mày hung dữ như con cọp cái lắm sao Di Nhược…Mới bị hắn dọa có mấy câu mà lại chạy thụt mạng thế này…Aisss...Nhục quá đi mất…huhuhuhuu...Danh dự và độ ngầu lòi của Di Nhược tôi đã dày công xây dựng tận 20 năm trời bây giờ lại vì một cái tên họ Từ đó mà sụp đổ tan tành…”

Trong lúc này, ở phòng Tổng giám đốc Vin

Reng…reng…reng….

“Alo…Từ Thánh Uy, con hãy nói thật cho mẹ biết là con đã đồng ý hôn sự đó rồi sao? Mẹ vừa nghe ba con nói là tối nay chúng ta sẽ đến nhà Cố Nải dùng bữa, cũng xem như là buổi xem mắt. Thánh Uy con hãy mau nói cho mẹ là chuyện đó do con tự nguyện phải không?”

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu như suy ngẫm điều gì, sau một lúc, giọng trầm ấm xen lẫn chút bất lực của hắn đáp lại

“Từ Thánh Uy tôi có quyền lựa chọn hay sao?”

Nghe hắn nói như thế, bà cũng bất lực mà rơi nước mắt. Lòng của một người mẹ như bà cố tự hỏi bản thân là Từ Thánh Uy của 10 năm trước đâu rồi, sao bà lại cảm thấy con trai của bà ngày càng mặc số phận như thế, cam chịu chấp nhận như thế? Cố ngăn giọt nước mắt đau lòng, bà nhẹ nhàng đáp lại đầu dây bên kia

“Một Từ Thánh Uy, một vị Từ Tổng quyết đoán, một ông trùm ngầm của giới mafia ngang tàn, không bao giờ phó mặc số phận cho trời của trước đây đâu rồi?”

“Đã chết cùng Châu Thanh Kha vào 5 năm trước rồi”

Hắn thuận miệng đáp một cách nhẹ nhàng nhưng lại khiến người nghe cảm thấy chua xót

Thấy hắn buông bỏ như thế, bà chỉ biết thở dài bất lực

“Mẹ biết, trong lòng con chỉ có mỗi Châu Thanh Kha. Con với Thanh Kha là thanh mai trúc mã từ bé đến lớn, con bé cũng là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của con, nhưng con bé cũng đã mất rồi, nếu nó mà thấy con buông bỏ bản thân như thế, nó sẽ đau lòng biết mấy. Một mình con đau là đủ rồi, hà cớ gì phải làm liên lụy đến vị tiểu thư nhà Cố Nải chứ. Con không yêu, không thương và không thể cho người ta một mái ấm của gia đình hạnh phúc thì tốt nhất là đừng nên gieo rắc cũng như vấy bẩn trái tim người ta. Như thế là tội lỗi lắm đấy con trai.”

Nghe những lời khuyên ngăn này của mẹ hắn, bất giác hắn nở nụ cười khinh bỉ

“Nếu không phải bà vào 10 năm trước đòi tự vẫn năm lần bảy lược chứ nhất quyết không để Thanh Kha bước chân vào gia tộc họ Từ thì làm sao xảy ra câu chuyện của ngày hôm nay.”

“Mẹ xin lỗi…xin lỗi…”

Bà khóc nấc trong tiếng nghẹn. Lúc đó chẳng qua là vì muốn tốt cho hắn, bà muốn hắn chuyên tâm tiếp quản tập đoàn đang trong lúc khủng hoảng nên mới đành như thế, nhưng không ngờ mà đã vô tình chặn đứt đường hạnh phúc của con trai mình, để hắn hận bà suốt 10 năm trời

“Xin lỗi thì Châu Thanh Kha có tỉnh lại không? Xin lỗi thì mọi chuyện sẽ quay về như cũ được hay sao?”

Không đợi bà đáp lại, hắn đã vội ngắt máy, gương mặt đau khổ lúc này cũng đã nhanh chóng trở về trạng thái lạnh lùng, không cảm xúc như hằng ngày, sau đó ung dung cất chân ra khỏi tập đoàn Vin, quay về BK để lại đầu dây bên này, bà khóc trong ân hận và tội lỗi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play