Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhẹ Nhàng Đến Bên Em

Chap 1: Quá khứ

Tháng 9 của 15 năm về trước
Tại căn biệt thự sang trọng nằm trung tâm thành phố náo nhiệt, buổi tối hôm nay đáng lẽ phải là một buổi tối hạnh phúc của gia đình cô. Nhưng không, sự việc lại đổ vỡ ngay tại kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ Mạng Anh. Cái đêm kinh hoàng mà cô không thể nào quên được.
Tại thư phòng của ba mẹ cô
Diệp Linh
Diệp Linh
Anh....anh nói cái gì?
Diệp Linh
Diệp Linh
Người...người đàn bà này là ai hả?
Người phụ nữ trong thư phòng không ngừng la hét đó là mẹ cô. Bà đang rất tức giận bởi chính người đàn ông mình chung sống bao nhiêu năm qua lại nhẫn tâm đi ngoại tình với người phụ nữ khác.
Bà tức giận cầm lấy con dao trên bàn đi lại kề cổ vào người phụ nữ xa lạ kia.
Diệp Linh
Diệp Linh
Cô...tại sao? tại sao cô lại dám đâm sau lưng tôi như vậy? chẳng lẽ tình bạn bè từ nhỏ đến lớn của chúng ta lại kết thúc như vậy sao?
Lí Yên
Lí Yên
Anh...anh cứu em cô ta bị điên rồi
Đúng Lí Yên bà ta là bạn thân của mẹ cô, là người mà mẹ cô xem như là người thân ruột thịt của mình lại đi quyến rũ chồng mình.
Lê Mạc Tử
Lê Mạc Tử
Này mau buông cô ấy ra cho tôi
Diệp Linh
Diệp Linh
Buông? ha...tôi tôi là vợ anh đó mà lại không bênh anh lại đi bênh người phụ nữ này?
Diệp Linh
Diệp Linh
Đúng là nực cười, mang danh một người là chồng một người là bạn thân mà lại đâm sau lưng tôi. Mấy người vui lắm nhỉ?
Bà dí sát cây dao vào da thịt bà ta, từ miệng lưỡi có dòng máu đỏ thẫm chảy ra.
Lê Mạc Tử
Lê Mạc Tử
Hừ..
Lê Mạc Tử tức ba khổ sốt ruột liền chạy lại đẩy mẹ cô ra, bà ngã xuống đất một cái thật đau nhưng nỗi đau này sao đau bằng với nỗi đau trong lòng của bà cơ chứ?
Lê Mạc Tử
Lê Mạc Tử
Em không sao chứ?
Lí Yên
Lí Yên
Em...em sợ
Lê Mạc Tử
Lê Mạc Tử
Đừng sợ để anh xử lí
Ba cô ôm người đàn bà đó vào lòng vuốt ve an ủi bỏ mặc mẹ cô nằm dưới nền đôi mắt đỏ hoe nhìn đôi nam nữ với ánh mắt câm phẫn. Lí Yên khóc lốc ôm chặt lấy Mạc Tử, bà ta chỉ muốn khiêu khích mẹ cô mà thôi.
Lê Mạc Tử
Lê Mạc Tử
Diệp Linh tôi nói luôn chúng ta ly hôn đi
Diệp Linh
Diệp Linh
Ly hôn? anh hay lắm lừa lấy tài sản của tôi rồi anh lại nói ly hôn với tôi sao?
Lê Mạc Tử
Lê Mạc Tử
Tất nhiên tôi sẽ không cho cô chịu thiệt thòi, tôi cho cô 2 phần số tài sản coi như đủ để cô sống đến cuối phần đời còn lại
Diệp Linh
Diệp Linh
Ha...được nếu anh đã muốn như vậy thì tôi không còn gì để níu kéo nữa
Lê Mạc Tử
Lê Mạc Tử
Xem như cô khôn ngoan còn về Mạng Anh tôi sẽ thay cô chăm sóc con bé
Diệp Linh
Diệp Linh
Hả? anh lấy hết tài sản của tôi rồi bây giờ anh còn đòi cả con gái của tôi sao?
Lí Yên
Lí Yên
Diệp Linh à, con bé cứ để tôi chăm sóc cho dù gì tôi cũng là mẹ kế của nó mà
Diệp Linh
Diệp Linh
Không, loại như các người làm sao mà có thể dạy dỗ con gái của tôi cơ chứ?
Lí Yên
Lí Yên
Cô...
Lê Mạc Tử
Lê Mạc Tử
Không nói nhiều quyền nuôi con sẽ thuộc về tôi
Lí Yên
Lí Yên
Ai da~ Nếu đi theo cô chắc gì con bé sẽ có cuộc sống tốt nhỉ? chi bằng để nó ở đây thì có lẽ sẽ tốt hơn đấy
Diệp Linh
Diệp Linh
Im đi cô không có quyền lên tiếng ở đây
Lí Yên
Lí Yên
Anh à...
Lê Mạc Tử
Lê Mạc Tử
Con đàn bà chết tiệt này!
Ông ta vồ lên tát vào mặt mẹ cô một cái đau điếng, vết đỏ ửng hiện lên trên khuôn mặt của bà.
Diệp Linh
Diệp Linh
Anh...dám đánh tôi?
Diệp Linh
Diệp Linh
Được hôm nay tôi sống chết với mấy người
Bà lại một lần nữa cầm con dao lên đâm trực diện vào vùng bụng của ả ta, máu đỏ thẳm chảy ra đầy trên chiếc váy trắng của ả.
Lê Mạc Tử
Lê Mạc Tử
Cô....mẹ kiếp
Ông ta đẩy mẹ cô ra nhưng lần này lại không may đầu mẹ cô bị đập vào cạnh bàn, bà nằm bất động dưới sàn máu cũng càng ngày chảy ra càng nhiều.
Cái cảnh tượng kinh hoàng ấy đã lọt vào mắt của cô, khi ấy cô cũng chỉ là một cô bé 6 tuổi ngây thơ nhưng lại chứng kiến cảnh này thật sự mà nói đó là nỗi ám ảnh.
Mạng Anh lúc nhỏ
Mạng Anh lúc nhỏ
Mẹ....mẹ ơi
Cô bất ngờ xông vào hai tay ôm lấy mẹ mình òa khóc nức nở.
Mạng Anh lúc nhỏ
Mạng Anh lúc nhỏ
Mẹ...mẹ sao vậy?
Diệp Linh
Diệp Linh
T..Ti...Tiểu ...Anh
Mẹ cô run rẩy sờ lấy khuôn mặt bé bỏng của con gái mình. Trên khuôn mặt cô chỉ toàn dính máu là máu. Cổ họng cô nghẹn ứ khóc không thành lời, tay ôm chặt lấy mẹ rồi quay sang nói với ba.
Mạng Anh lúc nhỏ
Mạng Anh lúc nhỏ
Ba...ba mau gọi bác sĩ đi ba. Mẹ chảy máu nhiều quá
Lê Mạc Tử
Lê Mạc Tử
Được...được
Ba cô tuy đúng là gọi cứu thương nhưng người ông ta quan tâm nhất lại chính là Lí Yên là tình nhân của ông ta. Rồi ông ta ôm lấy Lí Yên đâu khổ như sắp chết vậy, tại sao chứ? Diệp Linh mới là vợ của ông ta cơ mà còn có cả con gái ở đây mà ông ta lại.
Lê Mạc Tử
Lê Mạc Tử
Ráng lên cứu thương sắp tới rồi
Lí Yên
Lí Yên
E - Em chưa muốn c.h.ế.t đâu anh
Lí Yên ôm bụng nghẹn ngào nói với ông ta.
Lê Mạc Tử
Lê Mạc Tử
Không sao, em không chết được đâu
Mạng Anh lúc nhỏ
Mạng Anh lúc nhỏ
Hic...mẹ ơi
Diệp Linh
Diệp Linh
Con gái....có lẽ kiếp này mẹ không bảo vệ được cho con rồi
Diệp Linh
Diệp Linh
Kiếp sau nếu...nếu có duyên ta trở thành mẹ con thì mẹ hứa sẽ bù đắp cho con
Mạng Anh lúc nhỏ
Mạng Anh lúc nhỏ
Không, con không muốn kiếp sau. Mẹ...đừng xảy ra chuyện gì nha mẹ, đừng bỏ con mà..huhu
Diệp Linh
Diệp Linh
Sống tốt nha...Tiểu Anh của mẹ. Yêu con.....
Mạng Anh lúc nhỏ
Mạng Anh lúc nhỏ
Không, mẹ phải sống với con, con - con không cho mẹ đi đâu đâu
Diệp Linh hôn lên trán cô để thay lời từ biệt rồi ngắm đứa con gái bé bỏng của mình. Sau đó cô ngất đi vì đã kiệt sức lắm rồi.
Đúng lúc xe cấp cứu tới cả hai được đưa vào bệnh viện nhưng không kịp rồi, do mẹ cô mất máu quá nhiều nên đã mất khi trên đường tới bệnh viện.
Hôm ấy trùng hợp là trời mưa, trời mưa rất to. Có lẽ ông trời cũng thương xót thay cho số phận của cô một đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi đã chứng kiến cảnh....ba hãm hại mẹ mình.
Mạng Anh lúc nhỏ
Mạng Anh lúc nhỏ
Mẹ ơi......đừng bỏ con mà
Mạng Anh lúc nhỏ
Mạng Anh lúc nhỏ
MẸ ƠI..........
Đêm đó mọi người đều nghe tiếng khóc thảm thiết của cô, tiếng khóc của nỗi đau mất mẹ và sự máu lạnh của người cha.

Chap 2: Ngày tháng nhớ nhung

Mẹ cô từ lúc qua đời, cả ba cô và Lí Yên lại càng vui ra mặt hơn. Họ tình tứ ngay trước mắt cô và không quan tâm gì đến cô cả.
Sau khi 1 tuần làm đám tang cho mẹ cô thì cô lại có thêm một đứa em khác, đứa em của ba cô và Lí Yên mẹ kế cô.
Lê Mạc Tử
Lê Mạc Tử
Mạng Anh đây là Tiểu Nhi em của con đó
Mạng Anh lúc nhỏ
Mạng Anh lúc nhỏ
Em của con? là em do ba và mẹ sinh ra phải không ạ?
Lê Mạc Tử
Lê Mạc Tử
Phải nhưng là của mẹ Lí Yên
Mạng Anh lúc nhỏ
Mạng Anh lúc nhỏ
....
Ánh mắt vui mừng lại chuyển sang đượm buồn, kể từ khi mẹ cô mất ba không còn dẫn cô đi chơi hay gọi cô thân thiết như Tiểu Anh nữa đổi lại sự quan tâm đó lại dành cho Nhu Nhi, em gái cùng cha khác mẹ của cô.
Cô buồn chán chạy thật nhanh ra khỏi nhà.
Lê Mạc Tử
Lê Mạc Tử
Mạng Anh...con đi đâu vậy?
Lí Yên
Lí Yên
Anh, kệ con bé đi nó đi là lại về đấy mà
Nhu Nhi - 5 tuổi
Nhu Nhi - 5 tuổi
Ba mẹ con đói!
Lí Yên
Lí Yên
Anh xem Tiểu Nhi đói rồi mau vào dùng bữa thôi
Lê Mạc Tử
Lê Mạc Tử
Được
Không có cô thì ba cô vẫn hạnh phúc thậm chí còn vui hơn lúc trước nữa.
Thế còn cô một đứa nhóc 6 tuổi chạy ra khỏi nhà thì cô sẽ đi đâu chứ?
Cô đứng trước ngôi nhà to và lớn bấm chuông, từ trong một người phụ nữ tao nhã bước ra.
Nhược Lan
Nhược Lan
Oh~ Tiểu Anh sao con lại đến đây? Con đến một mình sao?
Mạng Anh lúc nhỏ
Mạng Anh lúc nhỏ
Cô Nhược Lan ơi
Cô bỗng òa khóc ôm lấy Nhược Lan.
Nhược Lan
Nhược Lan
Ấy~ con sao thế? có gì vào nhà đi đã nào
Bà đóng cửa rồi dắt cô vào trong nhà.
Nhược Lan
Nhược Lan
Khải, có Tiểu Anh đến chơi nè con
Vừa nghe tên Tiểu Anh từ trên lầu tiếng chân bịch bịch rất nhanh chạy xuống. Đó là một cậu nhóc cáu kỉnh và hoạt bát.
Duy Khải lúc nhỏ
Duy Khải lúc nhỏ
A~ Tiểu Anh
Mạng Anh lúc nhỏ
Mạng Anh lúc nhỏ
Khải ơi
Cả 2 ôm lấy nhau trong rất chi là thân thiết, cô cũng vì vậy mà đã hết khóc.
Nhược Lan
Nhược Lan
Hai đứa chơi đi nhé!
Duy Khải lúc nhỏ
Duy Khải lúc nhỏ
Cậu đến đúng lúc lắm tớ có bộ đồ chơi mới nè, mau lên đây
Mạng Anh lúc nhỏ
Mạng Anh lúc nhỏ
Được
Hai đứa nhỏ cầm tay nhau chạy lên lầu vui đùa với nhau. Anh chính là người bạn thân duy nhất mà cô từng có bởi mẹ anh và mẹ cô là bạn thân, lần đầu gặp thì cả hai khá là kiêu ngạo nhưng dần dần cả hai thân thiết như người một nhà vậy.
Khi buồn cô hay tâm sự với anh và ngược lại, cả hai rất hiểu nhau như tâm đầu ý hợp vậy á.
[..]
Mãi cho về sau cô không chịu được mà theo về nhà dì sống, bước đến tuổi 12 cô đi ra nước ngoài cùng với dì của mình qua bên New York.
Mất đi người bạn anh dường như không vui vẻ như trước nữa, lúc nào tâm trạng cũng ủ rũ. Trước khi đi cả hai đã trao cho nhau kỉ vật xem như là lời tạm biệt vậy. Cô thì đưa cho anh một sợ dây chuyền có khắc tên anh, còn anh thì đưa cho cô một chiếc vòng có khắc tên cô. Cả hai đều rất quý trọng nó.
[...]
Qua bên New York đúng là cô đã học được rất nhiều thứ, và cũng gặp người cho cô có cảm giác ấm áp như gia đình vậy. Họ chính là ba mẹ nuôi của cô, một người làm quân nhân và người còn lại là nhà thiết kế. Do nhiều lí do nên họ không thể có con, vào một ngày đẹp trời thì khi thấy cô họ đã quyết định nhận nuôi cô. Và họ cũng là người trong nước sinh sống lại nước ngoài như cô vậy.
Nhờ họ mà cô mới có thể cảm nhận được một gia đình hạnh phúc thêm một lần nữa. Gia đình có 5 thành viên vô cùng là yêu thương nhau, mặc dù công việc của ba mẹ nuôi rất bận nhưng ba anh em lại không hề trách họ vẫn luôn ngoan ngoãn và tự lập khi không có ba mẹ bên cạnh. Họ cũng biết ơn ba mẹ đã mang cho đến cho họ niềm hạnh phúc và có một gia đình nhỏ như thế này.
[...]
Còn ở đất nước S, cuộc sống của gia đình cô và cảm giác Duy Khải như thế nào khi nghe tin Mạng Anh đã rời đi?
Gia đình cô vẫn sống hạnh phúc và dường như họ đã lãng quên cô luôn vậy.
Duy Khải lúc nhỏ
Duy Khải lúc nhỏ
Hic...Tiểu Anh cậu mau về đi, không có cậu ai chơi đồ chơi với tớ nữa?
Duy Khải lúc nhỏ
Duy Khải lúc nhỏ
Không ai tâm sự với tớ nữa cả
Duy Khải lúc nhỏ
Duy Khải lúc nhỏ
Tớ nhớ cậu quá à
Nhược Lan
Nhược Lan
Thôi nào, sớm thôi con bé sẽ quay về và lại chơi con mà
Duy Khải lúc nhỏ
Duy Khải lúc nhỏ
Nhưng đó là khi nào ?
Nhược Lan
Nhược Lan
À thì....
Duy Khải lúc nhỏ
Duy Khải lúc nhỏ
Đấy...chính mẹ còn không biết
Duy Khải liền òa khóc nức nở, ngay cả mẹ anh cũng không biết phải làm thế nào để anh đừng buồn nữa.
Nhược Lan
Nhược Lan
Ahaha....*haizzz...khổ với thằng con của tôi quá!*
[.....]
Những năm sau đấy Khải cũng đã không còn khóc nhè như ngày nào nữa, ngày nào cũng có niềm vui riêng cho mình. Nhưng anh vẫn không thể nào quên được người bạn năm xưa của cậu, một cô bé hồn nhiên ngây thơ làm tim cậu lúc nào cũng đập mạnh khi ở bên cô bé ấy.
Trong những ngày tháng không có Mạng Anh bên cạnh, anh luôn tìm các cuộc ăn chơi hay là những cô gái khác để vui vẻ coi như là quên đi cô. Nhưng dường như càng cố quên thì hình bóng cô càng khắc ghi trong tâm trí của anh. Mãi mãi vẫn không thể quên được.
Anh chỉ có một ước nguyện duy nhất đó là hãy đưa cô bé ấy về lại bên mình, để anh có thể chở che và bảo vệ cô bé ấy, để cô ấy không còn buồn hay đau khổ lần nào nữa.

Chap 3: Trở lại nơi xưa

Rồi thời gian thấm thoắt trôi qua, mới đó đã 5 năm sau rồi.
Chiếc máy bay của hãng nổi tiếng từ New York sang đang dần hạ cánh tại sân bây. Cửa mở ra các vị khách trên từ trong máy bay bước ra, nổi bật nhất trong đó là một cô thiếu nữ chừng 16 - 17 tuổi với vẻ ngoài vô cùng thanh tú và tao nhã. Gương mặt xinh xắn với chiếc mũi cao, đôi mắt to tròn long lanh đang liếc nhìn xung quanh cùng với đôi môi đỏ mọng đang lẩm bẩm lại một bài hát nào đó làm tinh thần cô vui vẻ.
Khúc Mạng Anh- Rusia
Khúc Mạng Anh- Rusia
NovelToon
Khúc Mạng Anh- Rusia
Khúc Mạng Anh- Rusia
Phù....cuối cùng cũng đã quay trở về
Thì ra là Mạng Anh, đúng là bất ngờ từ một cô nhóc 6 tuổi trải qua bao nhiêu năm mà đã trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp như thế này rồi.
Khúc Mạng Anh- Rusia
Khúc Mạng Anh- Rusia
*Mạng Anh bao nhiêu năm qua vất vả rồi đến lúc để sống tốt cho bản thân hơn rồi*
Trong cô bây giờ tràn đầy sự tự tin và vui vẻ, có lẽ bao nhiêu năm qua cô đã rất hạnh phúc khi ở bêm nước ngoài rồi.
Cô bất xe rồi đi đến căn hộ mà mình đã mua từ trước, đến nơi cô khá hài lòng ở nơi đây. Nói thật chứ đây kà căn hộ mà ba mẹ đã mua cho cô, là một nơi vô cùng là sang trọng.
Khúc Mạng Anh- Rusia
Khúc Mạng Anh- Rusia
A~ mệt thật đó ngồi máy bay hẳn 4 tiếng chứ ít gì
Hiện giờ cô vẫn chưa được nghĩ ngơi nữa, phải dọn dẹp trang trí lại căn hộ mới được lận.
Khi hoàn thành xong thì đã tối mất rồi, cô mệt mỏi nằm trên giường và chìm vào giấc ngu khi nào cũng không hay. Và cho đến sáng hôm sau....
Ánh sáng chiếu qua khe cửa làm cô tỉnh giấc, cô ngồi dậy vươn vai rồi vào phòng tắm vệ sinh các kiểu. Xong rồi lại ăn sáng và ra khỏi căn hộ.
Hôm nay cô đi đến một nơi mà cô rất muốn tới nhất, một nơi bình yên mà mẹ cô đang ở.
Trên đường có ghé qua của hàng hoa và mua một bó hoa linh lan, mẹ cô rất thích loài hoa này và cô cũng rất thích.
[..]
Tại nơi một khu nghĩa trang
Cô đứng trước bia mộ cũ kĩ của mẹ mình có lẽ đã lâu lắm rồi không ai dọn dẹp hay lau chùi gì cho ngôi mộ cả. Cô đưa tay sờ lên tấm ảnh của mẹ mình ...một giọt...hai giọt...nước mắt cô không ngừng rơi xuống.
Khúc Mạng Anh- Rusia
Khúc Mạng Anh- Rusia
Mẹ....con đến thăm mẹ nè, con xin lỗi vì mấy năm qua con không thể đến thăm mẹ được
Khúc Mạng Anh- Rusia
Khúc Mạng Anh- Rusia
Mẹ ở đây có buồn không? ba có đến thăm mẹ không?
Khúc Mạng Anh- Rusia
Khúc Mạng Anh- Rusia
Có ai tâm sự với mẹ không? và có ai còn nhớ mẹ ngoài con không?
Nhìn xung quanh cây cỏ um tùm là cô cũng đủ hiểu không ai đến thăm bà cả. Đột nhiên cô phát hiện ra trên bình còn có cả một bó hoa linh lan đang dần héo đi, cô thắc mắc không biết là ai đã đến đây?
Khúc Mạng Anh- Rusia
Khúc Mạng Anh- Rusia
Hoa linh lan này, có lẽ còn người khác ngoài mình ra đến thăm mẹ nữa
Sột soạt
Tiếng động từ xa đang tiến lại gần cô, là một bác gái sao?
Bác giái: Con gái con đến thăm mộ này sao?
Khúc Mạng Anh- Rusia
Khúc Mạng Anh- Rusia
Dạ vâng ạ
Bác gái: Thế con là gì của cô ấy? bao nhiêu năm rồi bác chưa từng thấy con
Khúc Mạng Anh- Rusia
Khúc Mạng Anh- Rusia
Con là....con gái của mẹ cháu ạ
Bác gái: À....
Khúc Mạng Anh- Rusia
Khúc Mạng Anh- Rusia
À bác ơi, bác đến cũng thăm người thân ạ?
Bác gái: Không, bác đến để làm sạch ngôi mộ này
Khúc Mạng Anh- Rusia
Khúc Mạng Anh- Rusia
Ơ...ngôi mộ mẹ cháu ạ?
Cô ngơ ngác hỏi bác gái ấy
Bác gái: Có người nhờ bác là cứ 2 3 tháng thì quay lại đây để làm sạch ngôi mộ này, không ngờ chỉ mới 2 tháng mà cỏ mọc đầy ra rồi
Khúc Mạng Anh- Rusia
Khúc Mạng Anh- Rusia
Là ai vậy ạ?
Bác gái: Bác cũng không biết
Khúc Mạng Anh- Rusia
Khúc Mạng Anh- Rusia
À cháu cảm ơn ạ
Dù là ai những trong lòng cô vẫn biết ơn người ấy đã nhớ mẹ cô. Cô chào tạm biệt bác gái ấy rồi lặng lẽ rời đi....
10 phút sau
Bác gái: cháu đến đấy à?
Một chàng trai cao ráo tay cầm bó hoa và giỏ hoa quả đi lại phía mộ của mẹ cô.
Cố Duy Khải - Kai
Cố Duy Khải - Kai
Vâng, chào bác ạ
Cố Duy Khải - Kai
Cố Duy Khải - Kai
NovelToon
Ra là anh - Duy Khải, bao nhiêu năm giờ anh đã trở thành một chàng trai cao ráo và vô cùng điển trai.
Cố Duy Khải - Kai
Cố Duy Khải - Kai
Ơ....hoa này là của bác sao?
Bác gái: Không, là của cô gái lúc nãy nghe đâu là con của cô này
Cố Duy Khải - Kai
Cố Duy Khải - Kai
Con sao?
Anh hoảng hốt
Cố Duy Khải - Kai
Cố Duy Khải - Kai
*Không lẽ là...Tiểu Anh sao?*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play