Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tạm Drop]Ta Xuyên Không Rồi! Thành Nữ Phụ Phản Diện Sao?!!!

Chương 1

Vào cuối thu, lá vàng đã bắt đầu rơi trên con đường rộng lớn.
Và trên con đường đông người qua lại ấy, một thân ảnh cô đơn bước đi.
Chợt, một hình dáng của một nữ sinh khác lại gần, đập lên vai hình bóng cô đơn ấy.
Trương Tĩnh Lâm (Sương Ánh)
Trương Tĩnh Lâm (Sương Ánh)
Mày làm gì mà đi nhanh vậy?
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
...Hỏi làm gì?
Trương Tĩnh Lâm (Sương Ánh)
Trương Tĩnh Lâm (Sương Ánh)
Ơ, con này hỏi lạ kì ghê! Tao là đang quan tâm mày đấy thôi!
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
...Có rắm mau đánh!
Trương Tĩnh Lâm (Sương Ánh)
Trương Tĩnh Lâm (Sương Ánh)
Hà hà, mày đoán được rồi à?
Trương Tĩnh Lâm (Sương Ánh)
Trương Tĩnh Lâm (Sương Ánh)
Hôm qua tao mới mua một cuốn tiểu thuyết nghe nói khá thú vị, mày muốn đọc chung không?
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
Cũng được, đúng lúc đang chán!
Trương Tĩnh Lâm (Sương Ánh)
Trương Tĩnh Lâm (Sương Ánh)
Vậy thì qua nhà tao đi!
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
Ừ!
Rồi hai thân ảnh từ từ khuất dạng trong đám người qua lại đông đúc.
Tối đấy.
Sau khi cả hai đã đọc xong cuốn tiểu thuyết dày gần trăm trang.
Trương Tĩnh Lâm (Sương Ánh)
Trương Tĩnh Lâm (Sương Ánh)
...
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
...Đây là cái thú vị mà mày bảo đấy à? Tao lại không biết mày có khẩu vị mặn như vậy!
Trương Tĩnh Lâm (Sương Ánh)
Trương Tĩnh Lâm (Sương Ánh)
...Haha, cũng đâu phải lỗi của tao, là tao nghe nói thôi mà!
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
Thôi được rồi, tao là một người có lí trí nên sẽ không xé cuốn tiểu thuyết này ra, mày cầm rồi đưa cho đứa nào thừa kế đi.
Trương Tĩnh Lâm (Sương Ánh)
Trương Tĩnh Lâm (Sương Ánh)
Mày nghĩ tao có rảnh để lưu lại nó không?
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
Vậy đốt đi!
Trương Tĩnh Lâm (Sương Ánh)
Trương Tĩnh Lâm (Sương Ánh)
Ấy, sao mày tàn nhẫn thế! Tao mất hơn mấy trăm mua nó về đấy!
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
Đấy là việc của mày!
Trương Tĩnh Lâm (Sương Ánh)
Trương Tĩnh Lâm (Sương Ánh)
Thôi được rồi, đi ngủ cho đỡ mệt!
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
Ừ.
Cả hai cùng bước lên chiếc giường to lớn trước mắt.
Chợt, mọi thứ tối sầm lại.
Ái Lạp nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại bật đèn flash thì đằng sau lưng cảm giác có gì đó đang hút mình vào.
Cô nhìn ra chỗ Sương Ánh thì thấy đằng sau cô ta có một thứ gì đó như chiếc cổng hình tròn màu xanh đang hút cô ta vào trong.
Nhìn lại thấy cô cũng xảy ra vấn đề tương tự nên giật mình định giơ tay để kéo Sương Ánh lại.
Nhưng vẫn là không kịp. Cả hai biến mất dần sau cánh cửa màu xanh đầy huyền bí kia.
Sau đó, nó cũng biến mất dạng.
Rồi trong không gian im ắng bất chợt vang lên âm thanh trầm thấp có chút ngả ngớn.
Sương Hàm
Sương Hàm
Bắt đầu rồi!
Ở một thời không khác.
Vương Linh
Vương Linh
Bác sĩ ơi, con tôi sao rồi?
Bác sĩ
Bác sĩ
Xin phu nhân bình tĩnh. Tiểu thư là bị nhiễm nước lạnh lâu nên bị ngất.
Bác sĩ
Bác sĩ
Nghỉ ngơi vài ngày là sẽ tỉnh lại.
Vương Linh
Vương Linh
Haizz, cũng tại tôi. Nó từ bé đến lớn được cưng chiều, nào có chịu khổ bao giờ.
Vương Linh
Vương Linh
Vậy mà chỉ vì người không yêu mình mà lại chịu khổ.
Vương Linh
Vương Linh
Tôi nghĩ có lẽ nên hủy hôn ước với Trầm gia rồi.
Bác sĩ
Bác sĩ
Hầy, chuyện của gia đình tôi cũng không tiện nói.
Bác sĩ
Bác sĩ
Trước hết cứ đợi tiểu thư tỉnh lại đã.
Vương Linh
Vương Linh
Đúng, mong con bé sẽ không sao.
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
...
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
'Cái gì ồn ào vậy? Không để cho người khác ngủ được à?'
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
(mở mắt)
Đập vào mắt cô bây giờ là trần nhà trắng xóa cùng mùi thuốc sát trùng.
Cô khó chịu lên tiếng.
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
A...
Bác sĩ
Bác sĩ
Phu nhân, tiểu thư tỉnh rồi!
Vương Linh
Vương Linh
Cái gì?
Vương Linh
Vương Linh
(quay sang) Tiểu Kì, con cuối cùng cũng tỉnh rồi! Tạ ơn trời!
Đột nhiên bị hai người xa lạ nhìn chằm chằm khiến cô có chút khó chịu.
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
'Chờ đã, Tiểu Kì...?'
Cô giật mình ngồi bật dậy, tay nhanh chóng tháo dây truyền nước chạy nhanh đi tìm nhà vệ sinh.
Vừa vào nhà vệ sinh, cô chốt cửa phòng lại.
Rồi cô bước đến trước cái gương to lớn trong phòng, một hình dáng hiện ra.
Là hình ảnh một cô gái vô cùng xinh đẹp.
Mái tóc trắng bạc, đôi mắt đỏ, đôi môi hồng có chút nhợt nhạt nhưng không thể che giấu nổi vẻ kiều diễm.
Đây là ai? Đây không phải diện mạo của cô.
Mà chờ đã, màu tóc trắng, đôi mắt đỏ, cùng lúc nãy người phụ nữ kia gọi cô là 'Tiểu Kì'.
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
...
Cô đây...không lẽ là xuyên không vào Sở Vạn Kì - nhân vật phản diện của tiểu thuyết cô mới cùng Sương Ánh đọc hôm qua?!!!
Kẻ Tâm Sự
Kẻ Tâm Sự
Thế là hết chương đầu tiên!
Kẻ Tâm Sự
Kẻ Tâm Sự
Dạo này tôi chán quá nên viết thêm truyện.
Kẻ Tâm Sự
Kẻ Tâm Sự
Lần đầu viết truyện chat nên có sai sót mong mọi người bỏ qua.
Kẻ Tâm Sự
Kẻ Tâm Sự
Truyện này do tôi tự nghĩ với tính cách của tôi.
Kẻ Tâm Sự
Kẻ Tâm Sự
Nhân vật chính không phải người dễ động lòng mà khá lạnh lùng.
Kẻ Tâm Sự
Kẻ Tâm Sự
Đây cũng có thể không phải là ngôn tình.
Kẻ Tâm Sự
Kẻ Tâm Sự
Mong các bạn sẽ ủng hộ truyện của tôi!

Chương 2

Cô để tay lên bệ rửa mặt, khuôn mặt trầm tư suy nghĩ.
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
'Nếu mình đã xuyên không đến đây, vậy Tiểu Ánh chắc cũng sẽ xuyên không đến đây. Bởi vì cả hai người bọn mình đều bị cánh cổng kì lạ kia hút vào mà.'
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
'Nếu vậy thì bây giờ chỉ cần đi tìm Tiểu Ánh là được. Mong rằng cậu ấy không phải kẻ thù của mình.'
Kẻ Tâm Sự
Kẻ Tâm Sự
Thế giới rộng lớn như vậy, nữ chính tìm kiểu gì? 😂
Rồi cô mở cửa phòng vệ sinh bước ra.
Hai người vừa rồi từ lúc cô chạy vào nhà vệ sinh đến lúc đi ra đều ngớ người không cử động.
Bị nhìn chằm chằm như sinh vật lạ, cô khó chịu lên tiếng.
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
Sao mọi người lại nhìn con vậy?
Vương Linh
Vương Linh
...Con có sao không? Con vừa mới tỉnh dậy, đừng nên hoạt động mạnh, ảnh hưởng đến sức khỏe thì sao? (lo lắng)
Nói rồi, Vương Linh đến đỡ cô về giường ngồi.
Bác sĩ
Bác sĩ
Sở tiểu thư hồi phục rất nhanh. Với tiến độ hồi phục như vậy, ngày mai cô có thể xuất viện.
Vương Linh
Vương Linh
Cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ
Bác sĩ
Được rồi, tôi đi trước.
Vương Linh
Vương Linh
Vâng.
Vương Linh
Vương Linh
(quay sang) Con nghỉ ngơi đi, mẹ đi mua chút cháo cho con ăn.
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
Vâng. (cười)
Đợi khi Vương Linh khuất dần sau cánh cửa, cô mới quan sát xung quanh.
Đây là phòng VIP của bệnh viện, đãi ngộ ở phòng này chẳng khác gì khách sạn 5 sao.
Hiện tại cô đang là Sở Vạn Kì - nữ phụ phản diện của cuốn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết 'Tiểu bảo bối của bọn anh' đang nổi rầm rộ trên mạng.
Vì quá nổi nên đã được xuất bản thành sách và được mua với số lượng lớn.
Cũng tương tự như bao cuốn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết khác, Sở Vạn Kì cũng yêu sâu đậm một trong 6 nam chính của tiểu thuyết, đại thiếu gia Trầm gia - Trầm Vũ Hàn.
Hai người từ bé là hôn phu của nhau, là thanh mai trúc mã.
Trước khi có sự xuất hiện của nữ chính, cả hai thân thiết vô cùng, thậm chí còn được mệnh danh là 'Cặp đôi quốc dân' của trường học.
Cả hai cũng dành cho nhau tình cảm khó nói nên nếu cứ duy trì mối quan hệ như vậy thì có lẽ bây giờ họ cũng đã yêu nhau sâu đậm rồi.
Nhưng sự tình nào như mong muốn, nữ chính Mỹ Oánh Oánh đột ngột xuất hiện, chen vào cuộc tình khiến khoảng cách của hai người bọn họ càng ngày càng xa nhau.
Trầm Vũ Hàn bắt đầu thích Mỹ Oánh Oánh.
Nguyên chủ không cam tâm nên tìm đủ trò phá rối hai người, đồng thời cũng nhiều lần thổ lộ cảm xúc của mình với nam chính nhưng hắn không quan tâm.
Trong mắt hắn bây giờ, mọi hành động của cô đều vô cùng hạ tiện, đáng khinh.
Chính vì vậy mà nguyên chủ hoàn toàn hắc hóa. Nhiều lần nữ chính suýt chết vì bị cô gài bẫy.
Nên cô mới mang danh là phản diện độc ác nhất của truyện.
Sau này, khi bị một nam phụ yêu sâu đậm nữ chính nhìn thấy, hắn đã đánh ngất nguyên chủ rồi đưa cho nữ chính.
Kể từ đó, nguyên chủ bị dày vò đến sống không bằng chết.
Cuối cùng thì bị chính người mình yêu sâu nặng giết.
Nữ chính sau khi cô chết thì sống hạnh phúc bên 6 nam chính, mỗi đêm hai anh, có đêm ba anh. Ngày nào cũng cùng nhau vận động.
Sau này thì sinh được 6 đứa con trai thành danh sự nghiệp, nhiều người theo đuổi.
Vốn dĩ nghe vậy thì ai cũng thấy câu truyện có vẻ bình thường nhưng tại sao trước đấy cô lại nói đây là một cuốn ngôn tình cẩu huyết?
Đơn giản vì câu truyện này viết đúng theo kiểu 'nữ chính bạch liên hoa, nữ phụ ngu ngốc'.
Toàn bộ nỗi đau khổ của nguyên chủ hay nhiều nhân vật phụ khác đều do nữ chính sắp đặt.
Thời gian mà cô ta chen vào cuộc tình của nguyên chủ và lấy nam chính đi cô ta cũng tính toán toàn bộ.
Vậy nên cô ta không phải một người ngây thơ như vẻ bề ngoài.
Và cô ta cũng lăn giường với rất nhiều người rồi, thậm chí là cả bố cô ta.
Nói chính xác hơn là cô ta bị bố cưỡng hiếp. Từ đó mà cô ta bắt đầu chìm vào khoái cảm nên tìm nhiều đàn ông để cùng giao hợp.
Hầu hết toàn bộ nam phụ cô ta đều lăn giường cả rồi.
Toàn bộ câu truyện chỉ toàn cẩu huyết, cô không hiểu sao mà nhiều người lại thích đến vậy.
Và hiện tại cô đang ở giữa câu truyện, khi Sở Vạn Kì đến Trầm gia muốn gặp Trầm Vũ Hàn nhưng bị từ chối.
Nguyên chủ không từ bỏ mà đứng trước cổng Trầm gia chờ ba tiếng đồng hồ.
Mà cùng lúc đó trời lại mưa.
May mắn là nguyên chủ được một nam phụ yêu cô thật lòng đưa đến bệnh viện, nếu không chắc nguyên chủ cũng chết vì đứng dưới mưa quá lâu rồi.
Sau lần đấy thì Sở Vạn Kì cũng chính thức hắc hóa bước vào con đường tìm chết.
Hiện tại thì cô không muốn đánh rắn động cỏ nên cô vẫn sẽ giữ nguyên tính cách trước đây của nguyên chủ, diễn trong vai một nhân vật phản diện.
Đang suy nghĩ thì ngoài cửa vang lên một tiếng nói õng ẹo.
Mỹ Oánh Oánh
Mỹ Oánh Oánh
Tiểu Hàn, anh vào cùng em đi~

Chương 3

"Cạch"
Tiếng mở cửa phòng vang lên, kéo theo sau đó là hai người một nam một nữ.
Nam thì lạnh lùng, nữ thì năng động. Mỗi người một vẻ, kết hợp lại thì vô cùng hợp nhau.
Vừa nhìn là biết Trầm Vũ Hàn và Mỹ Oánh Oánh.
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
...
Cô im lặng nhìn đôi nam nữ đang bước vào một cách khinh bỉ.
Người ta thì đang dưỡng bệnh, mình thì lại đi phát cẩu lương, nam nữ chính toàn mấy đứa rảnh vậy à?
Thấy cô đang ngồi trên giường, Mỹ Oánh Oánh cười tươi chạy đến.
Mỹ Oánh Oánh
Mỹ Oánh Oánh
A, chị Kì Kì, chị tỉnh rồi sao?
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
...
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
Tôi đã cho các người vào chưa?
Mỹ Oánh Oánh
Mỹ Oánh Oánh
A, em...em xin lỗi! (gấp gáp)
Trầm Vũ Hàn
Trầm Vũ Hàn
(bước đến tỏ vẻ khó chịu ôm Mỹ Oánh Oánh vào lòng) Oánh Oánh đã muốn đến thăm cô thì cô biết điều chút đi, tỏ vẻ cao thượng cho ai xem?
Trầm Vũ Hàn
Trầm Vũ Hàn
Dù sao thì cô có làm bất cứ điều gì tôi cũng thấy nó hạ tiện.
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
...Ha, cậu cho rằng cô ta là Thần cứu thế hay gì mà tớ phải biết ơn cô ta khi cô ta đến thăm tớ.
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
Cẩn thận tớ bị như vậy trong lòng cô ta còn đang vui sướng ấy chứ!
Mỹ Oánh Oánh
Mỹ Oánh Oánh
Chị...chị hiểu lầm rồi, em không có.
Nước mắt cô ta chả hiểu sao mà tự nhiên rơi xuống trên gương mặt đầy uất ức.
Cô thấy mà coi thường.
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
'Diễn cũng thật giỏi, muốn nước mắt có ngay nước mắt. Không đi làm diễn viên có chút phí.'
Trầm Vũ Hàn
Trầm Vũ Hàn
Cô đừng suốt ngày sỉ nhục em ấy. Cho dù Oánh Oánh không phải Thần cứu thế thì trong mắt tôi, em ấy chính là thiên sứ.
Trầm Vũ Hàn
Trầm Vũ Hàn
Không như loại cáo già cô. Tỏ vẻ cao cao tại thượng mà trong tâm lại toàn ghen ghét đố kị.
Trầm Vũ Hàn
Trầm Vũ Hàn
Thật đúng là ghê tởm!
Mỹ Oánh Oánh
Mỹ Oánh Oánh
Tiểu Hàn... (cảm động)
Trầm Vũ Hàn
Trầm Vũ Hàn
Ừ, nín đi! (lau nước mắt cho Mỹ Oánh Oánh)
Mỹ Oánh Oánh
Mỹ Oánh Oánh
Vâng...
Thế là lại một vòng tròn tình yêu màu hường phấn xuất hiện, trực tiếp đem cô thành bóng đèn 100W.
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
(đau lòng) Ha, cậu vẫn vậy, cậu chưa từng tin tớ. Trong khi cô ta nói cái gì cậu cũng tin.
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
Rốt cuộc cậu coi tớ là cái gì?
Đây chính là câu hỏi mà nguyên chủ muốn hỏi Trầm Vũ Hàn trước khi hắc hóa.
Ngay cả khi sắp chết, cô ấy cũng vẫn muốn hỏi hắn rốt cuộc trong mắt hắn cô ấy là cái gì?
Cô ấy là nhân vật phản diện mà luôn luôn mơ mơ màng màng về cảm xúc của người mình yêu với mình.
Đúng là đáng thương!
Trầm Vũ Hàn
Trầm Vũ Hàn
...
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
Không trả lời được chứ gì?
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
....
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
(tức giận) Các người ra ngoài hết đi, tôi không muốn thấy mặt các người!
Cô đột nhiên hét lên.
Mỹ Oánh Oánh
Mỹ Oánh Oánh
(hoảng sợ) Chị Kì Kì...
Mỹ Oánh Oánh
Mỹ Oánh Oánh
(che mắt Mỹ Oánh Oánh đi) Chúng ta đi thôi, kệ cô ta.
Nhìn hai thân ảnh khuất dần sau cánh cửa, nước mắt cô dần chảy xuống.
Bây giờ trông cô thật thảm hại biết chừng nào.
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
Sở Vạn Kì (Ái Lạp)
'Ha, đến cuối cùng vẫn cho rằng nguyên chủ rác rưởi. Nam chính này, không cần cho hắn một cái kết đẹp được nhỉ?'
Cô lấy tay lau nước mắt đi.
Vừa đúng lúc Vương Linh trở về, thấy hành động của cô, bà cũng đoán được phần nào câu chuyện.
Vừa nãy bà mới trở lại bệnh viện liền thấy Trầm Vũ Hàn đang ôm Mỹ Oánh Oánh đi ra từ thang máy.
Bà định chào hỏi nhưng cả hai đi nhanh quá nên chưa kịp nói gì đã khuất dạng.
Nhìn con gái như vậy, bà không biết làm gì ngoài ôm cô vào lòng vỗ về.
Số con bà cũng thật khổ!
Ngày hôm ấy, căn phòng dưỡng bệnh của cô im lặng đến lạ thường.
Kẻ Tâm Sự
Kẻ Tâm Sự
Chương trước dài rồi, chương này đến đây thôi!
Kẻ Tâm Sự
Kẻ Tâm Sự
Bye bye anh em, hẹn tuần sau gặp lại~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play