Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nên Gọi Anh Là Thầy Hay Chồng?

Giảng viên mới vào khoa

Lại bắt đầu 1 năm học mới, năm nay là năm 3 đại học rồi nên tâm trạng tôi đây chả còn hồi hộp, bỡ ngỡ như mấy mắm sinh viên mới vô trường đang  lóng nga lóng ngóng tìm người quen như thế kia. Thang máy kêu "ting" tới lầu 6, tôi thất thểu tìm phòng học 603 theo chỉ định của học phần ở cổng thông tin trên website của trường. Nay đầu năm nên dân chúng có vẻ hơi vắng, chắc lại còn chưa muốn tạm dừng những cuộc chơi trong hè hay vẫn còn dưới quê lên thành phố không kịp.

Ngó đồng hồ đã 6h50, còn 10 phút thầy cô sẽ vô lớp, tôi ráng lôi ổ bánh mì ra gặm cho đỡ đói. Chưa kịp táp miếng đầu tiên thì bọn lâu la trong lớp bắt đầu xì xào: " Giáo viên mới vô khoa mình năm nay đó tụi mày, đúng soái luôn, chị tao khoá trên nói bữa giờ mà tao không tin" , " trai đẹp đâu ra vậy tụi bay? Dạy lớp mình môn này hả?" v.v...muôn vàn bình luận nhốn nháo vang lên trong lớp.

Theo phản xạ tôi ngó lên."Trời đất mẹ ơi!" Tôi cảm thán trong lòng mình. Trước mắt tôi, trên bục giảng, cái người tôi sẽ gọi là thầy kia như 1 vầng hào quang chói loá thu hút ánh mắt của toàn bộ nữ sinh trong lớp và cả ngoài lớp. Giáo viên mới tôi đoán tầm gần 30 tuổi là cùng, ấn tượng nhất là đôi mắt chim ưng sâu cùng đôi môi mỏng nhưng kiên nghị khiến thầy khá lạnh lùng và khó gần, chỉ cần mím môi nhẹ má phải thầy có 1 lúm đồng tiền sâu hoắm, nhan sắc cực phẩm này không có chỗ nào chê được. Thầy chắc cao ngót ngét 1 mét 8,thân bận chiếc áo sơmi màu đen tuyền làm nổi bật làn da trắng sáng, chân thì mang đôi Puma trắng thể thao cùng với chiếc quần jean xanh đen không bỏ áo trong thùng, mái tóc hớt undercut vuốt keo gọn gàng, đúng chuẩn soái ca ngôn tình của lũ con gái bọn tôi. Phong cách giản dị nhưng trẻ trung và vô cùng nam tính của thầy khác hẳn với các giáo viên nam lớn tuổi lúc nào cũng đóng thùng quần tây, cùng cặp kính trễ xuống mũi mỗi lần bước vào lớp là tôi chỉ muốn ngáp ngắn dài.

- Tôi xin giới thiệu, tôi là Khổng Thành Vũ, giáo viên hướng dẫn mới vào khoa mình năm nay. Hôm nay, tôi sẽ phụ trách giảng đề môn Tạo dáng theo chất liệu của các em, sau đó sẽ phân nhóm cho các thầy cô khác để hướng dẫn các em trong môn học này. Các em ổn định vị trí tôi điểm danh.

Giọng thầy trầm vang rất nam tính và cực bắt micro, điểm danh 1 hồi lớp 50 mạng nhưng chỉ có 30 mạng có mặt. Trong quá trình điểm danh 1 số sinh viên đi trễ cúi đầu lủi lủi bước vào bị thầy đánh dấu lại hết.

- Còn 10 bạn vắng mặt này tổng kết môn sẽ bị trừ 0,5 điểm. Các em đi trễ tôi vừa đánh dấu trừ mỗi em 0,25 điểm. Các em là sinh viên, mới môn học đầu năm, ngay buổi giảng đề quan trọng để biết môn này nó học về cái gì lại nghỉ học, vậy thì còn tha thiết học làm gì cho phí tiền mẹ cha. Còn các em đi trễ,như vậy có tôn trọng giáo viên của mình không? Cảm giác đi trễ hãnh diện lắm hay sao hay phải luồn luồn cúi cúi như thế, đằng nào cũng phải đến trường tại sao không sắp xếp đến đúng giờ cho rồi ? Tính tôi khá khắt khe tôi nói trước như vậy, nhưng tôi nghĩ sẽ tốt cho các em sau này nên mong các em hợp tác. Còn nữa, trong quá trình tôi giảng đề tuyệt đối không sử dụng điện thoại di động nghe gọi gì hết, nên các em chú ý giúp tôi.

Thế là toang 2 con mắm bạn thân tôi rồi, 1 con thì vắng mặt còn 1 con thì đi trễ. Sau khi thầy lên tiếng, toàn bộ tụi tôi vỡ mộng im re. Hajza...thầy đẹp nhưng khó nuốt. Nhưng cách thầy giảng đề đối với chúng tôi rất hiện đại và mới mẻ. Có những mảng lần đầu chúng tôi được nghe tới nên hầu như cả đám trong lớp chăm chú nghe và ghi chép không bỏ sót từ nào. Tôi chỉ biết công nhận một điều thầy tuy trẻ nhưng kiến thức rất rộng và uyên thâm, đã thế tư duy của thầy rất mới và khác lạ, hèn gì còn trẻ tuổi đã được làm giảng viên đại học rồi.

Trong giờ giaỉ lao 15 phút ít ỏi, bên tai thì nghe con Thanh Thanh bạn tôi khóc lóc vì bị trừ 0,25 điểm, tôi 1 tay cầm ly sữa đậu nành, còn 1 tay cầm con Iphone bể màn hình chưa có tiền thay lướt Facebook. Toàn bộ newfeed, group lớp, các trang mạng diễn đàn của trường tràn ngập ảnh chụp lén, status về giáo viên mới. Những pha thả thính, thả tim tràn lan và có đứa tìm được cả Facebook của thầy, nhưng thầy chả đăng gì ngoài công việc, bạn bè thầy cũng ít ỏi, đa số ảnh của thầy toàn được người khác tag nhưng rất hiếm. Ngay cả ảnh đại diện cũng chỉ để ảnh thiên nhiên chứ cũng không để ảnh mình mà sao tụi này nó thính ghê không biết. Cái tôi giật mình nhất (mà chắc không chỉ riêng tôi đâu) là năm sinh của thầy, thầy đã 36 tuổi rồi ư ? Oh man! Có bao giờ thầy cập nhật thông tin cá nhân sai không? Hoặc ăn thịt Đường Tăng hay sao mà trẻ dai thế này ?

Kết thúc buổi giảng đề, tôi bị phân vào nhóm thầy sẽ hướng dẫn. Không biết nên vui hay buồn nhưng vì giáo viên mới khó tánh quá nên cũng hơi run run. Môn này tôi học vào sáng thứ 2 và thứ 6, nên thứ 6 này sẽ phải chuẩn bị đề tài để báo cáo. Bóng thầy đeo bao lô đi rồi cả đám trong lớp mới bắt đầu nhao nhao lên bàn tán sôi nổi về giáo viên mới.

- Mày sướng ha Vy Anh, được soái thầy hướng dẫn, tao lại vô nhóm cô Hương nữa rồi !

- Sướng là được ngắm trai đẹp thôi chứ mày không thấy khó tánh lắm hả ? - tôi bĩu môi trả lời con Thanh Thanh rồi thu dọn đồ đạc cùng nó xuống lầu tìm thằng Khoa- thằng bạn cùng lò luyện thi vẽ hồi xưa nhưng học khác ngành để tụ tập nghỉ ngơi chờ học môn khác vào buổi trưa.

Mặc dù đi học trở lại nhưng tôi vẫn phải sắp xếp thời gian làm việc thêm ngoài giờ, để có thể kiếm tiền trang trải như mua dụng cụ học tập và tiêu vặt. Mẹ ruột tôi mất từ khi tôi lên 5 vì ung thư phổi, mãn tang 3 năm ba tôi đi bước nữa nên tôi có thêm mẹ kế và 1 cậu em trai cùng cha khác mẹ năm nay học lớp 7. Vì hứa với mẹ sẽ ráng lo cho tôi học hành đến nơi đến chốn, nên khi đậu đại học, mặc dù mẹ kế không thích tôi học cao cho lắm vì bà nghĩ con gái lớn rồi mốt cũng lấy chồng, rồi lại ở nhà chăm con nên học thêm phí thời gian và công sức, cố gắng học đến lớp 12 là được rồi. Dẫu vậy, ba vẫn ráng lo cho tôi nhưng chỉ cho tiền học phí, còn những thứ còn lại tôi phải tự lo tất. Không sao, đối với tôi vậy cũng quá tốt rồi, dù gì tôi cũng lớn đầu, không phải cái gì cũng ngửa tay xin tiền gia đình như những đứa con nít, nên tự lập tài chính bản thân vẫn tốt hơn.

Trong hè tôi làm full các ngày nhưng vô năm học rồi, tôi làm thêm ở quán The J Coffee - 1 chuỗi quán cà phê khá sang chảnh có chi nhánh gần nhà những buổi tối trong tuần, 2 ngày cuối tuần tôi dạy vẽ thêm cho các bé thiếu nhi ở 1 trung tâm trong quận Phú Nhuận. Với con cup 50 ba tôi để lại, tôi lái nó khắp nơi từ nhà tôi dưới quận Thủ Đức, đến trường trên quận 3 rồi đi làm thêm nên lúc nào 9 hay 10 giờ đêm tôi mới về đến nhà. Vào phòng ngủ là tôi lao đầu vào học và nghiên cứu tư liệu đến khuya mới vào giấc ngủ, thế là hết ngày.

—————-

Xin Chào các bạn, đây chỉ là sản phẩm trí tưởng tượng của tui, nên đọc trên tinh thần giải trí những lúc rảnh rỗi. Còn nếu một số bạn không thích cách giải quyết tình huống, hay sự mềm yếu và suy nghĩ của các nhân vật, mong các bạn ngưng đọc và tìm truyện khác hợp ý các bạn hơn để tìm đọc nha. Các nhân vật trong truyện là nhân vật của mình, sản phẩm của mình, nên nó sẽ hành xử và suy nghĩ theo cách của mình. Chứ nó không phải là các bạn, mà bắt suy nghĩ và hành động theo ý các bạn mong muốn. Mỗi người mỗi tính và 1 hoàn cảnh sống, đừng áp đặt các quy tắc và lối sống của các bạn vào truyện của người khác mà buông những lời trái ngang lên đứa con tinh thần của mình cũng như của những của các tác giả khác. Bởi, không yêu đừng nói lời cay đắng !!! Thanks các bạn rất nhiều

Rơi vào lòng thầy

Các ngày trong tuần cùng với các môn học khác lần lượt trôi qua rồi cũng đến thứ 6, tôi ráng dậy đến trường sớm vì nhà tôi cách trường khá xa, may quá kịp lúc trước khi giáo viên hướng dẫn đến. Mấy đứa trong nhóm có mặt đầy đủ ko dám thiếu mạng nào. Thầy xuất hiện vẫn chói loá như ngày đầu, bữa nay thầy bận sơ mi xanh da trời không thua kém mấy mẫu nam catwalk trên sàn runway, vẫn thân ảnh cao lớn và khuôn mặt sáng láng nhưng khó gần ấy. Thầy ngồi vào 1 góc lớp và mấy đứa nhóm thầy, trong đó có cả tôi tự động tìm ghế ngồi vây xung quanh, vẫn màn điểm danh trừ điểm và hên không đứa nào vắng.

- Giờ bạn nào chuẩn bị tốt và tự tin thì trình bày trước nha, tôi không bắt buộc theo thứ tự tên trong danh sách đâu.

Hoá ra thầy cũng nhân từ, tôi tên Huỳnh Vy Anh nên từ nhỏ tới lớn gần như lúc nào tên cũng ở đầu danh sách. Mấy đứa học giỏi xung phong “hy sanh” trước. Thề là trước giờ chưa thấy giáo viên nào hỏi nhiều mà oái ăm như thầy: " Tại sao em lại chọn đề tài này? Tại sao em nghĩ nó độc đáo? Tại sao không thế này? Tại sao không thế kia? Tại sao em nghĩ nó chỉ có như vậy?.pla..pla.. "

Cả đám toát mồ hôi hột đến tôi muốn run lẩy bẩy dưới chân. Chục đứa trong nhóm may ra có 3, 4 đứa được duyệt đề tài, còn lại về tìm lại hết, trong đó có cả tôi. Chuyến này lành ít dữ nhiều không biết qua nổi môn không đây?

Kết thúc buổi học, Thanh Thanh và Tiểu Mỹ đã duyệt bài xong đợi tôi ngoài cửa, 3 đứa bấm thang máy xuống lầu tìm đồ ăn. Nay trường sắp tổ chức lễ hội truyền thống chào đón tân sinh viên, nên các thành viên của hội sinh viên đang set up, trang trí khuôn viên trường theo chủ đề của lễ hội. Lễ này tôi tham dự đúng 1 lần năm nhất cho biết, sang năm 2 lo đi làm nên chả tha thiết tham gia. Ba đứa tôi vừa xuống tầng trệt, đang vừa đi vừa tám dóc dạo từ toà nhà khu B, men theo 1 con đường hành lang nối ra sảnh chính giữa trường thì nghe 1 cái "RẦM".

Cổ tay tôi bị ai kéo giật ngược lại, cả người sà vào 1 lồng ngực rắn chắc ấm áp của ai đó, mùi nước hoa nam tính bao bọc xung quanh khiến tôi bàng hoàng thảng thốt. Tôi vội vàng ngẩng đầu lên thì kinh hãi nhìn thầy Vũ đang giữ tôi vào lòng, khuôn mặt thầy gần trong gang tấc khiến tôi ngáo ngơ. Hai con bạn bên cạnh cũng hốt hoảng không kém, lúc này tôi chỉ nghe giọng thầy mắng vang:

- Mấy em ẩu tả vừa thôi, để đồ trên xà lan cao không cẩn thận rớt trúng đầu người ta rồi sao.

- Dạ em xin lỗi, em xin lỗi ! - Giọng mấy đứa trong hội sinh viên ríu rít vang lên.

Thì ra mấy ông nội này đang trang trí hành lang tính giăng dây nhợ gì đó nên bắt xà lan cao để khoan tường, khoan xong để cái máy khoan trên sàn không khéo, đúng lúc tôi đi tới nó rớt trúng đầu tôi. À mà chưa trúng, tôi vẫn còn nguyên cái đầu mà. Tôi dần lấy lại được ý thức thì thầy đã buông tôi ra chỉ quẳng lại 1 câu: " Lần sau đi đứng cho cẩn thận" rồi mất hút.

Hai con bạn vội vàng lay tôi:

- Có sao không mày? Hồn mày về chưa?

- Ấm ha, tối nay mất ngủ nha con, cú đỡ như phim ngôn lù luôn, thầy thơm thật á tụi mày.

- Mém tí tét đầu nè ở đó mà còn chọc tao, đồ mất nhân tính.

Tôi lườm nguýt tụi nó rồi trở ra sảnh chính, tim vẫn còn đập liên hồi chưa hoàn hồn. Lúc đó không có thầy chắc tui tiêu mạng, chưa kịp cảm ơn thầy đã đi mất tiêu.

Đám con Thanh, Mỹ đang kể cho thằng Khoa nghe vụ tôi vừa nãy, tụi nó miêu tả chân thực như phim. Thằng bạn nhìn tôi mắng:

- Mốt mày lo chú ý đi đứng, chắc vừa đi vừa tám dóc với 2 con mắm này chứ gì? Hên nó không vô đầu mày, không khéo sau này ngồi cười nói 1 mình không.

- Vâng, cũng nhờ tao ăn ở phúc đức, trời độ nên tao không bị gì, chứ khẩu nghiệp như tụi bay mới sợ.

Tôi chua ngoa đáp lại tụi nó rồi cả đám phá lên cười cà khịa nhau qua lại. Tôi chơi với tụi này từ hồi luyện thi vẽ chung lò để vô đại học năm lớp 11, hên sao 3 đứa cùng đậu nên chơi thân tới giờ. Từ hồi chơi với tụi nó tôi lầy và vui vẻ hẳn. Nhưng khi ở bên tụi nó tôi mới vậy thôi, chứ thật ra ai tiếp xúc cũng kêu tôi hơi trầm ngâm ít nói.

Ánh chiều tà bắt đầu buông xuống, thằng Khoa chở tôi bằng con cup của tôi ra bến xe buýt, nói trắng ra cho nó quá giang để khỏi đi bộ mỏi chân.

- Bye nha mày! Thứ 2 gặp.

Tôi nhe răng cười rồi chào nó. Nó nhéo nhẹ mũi tôi như vẫn làm rồi trả lời "Ừ, về đi má". Tôi lái xe đi hoà vào dòng người tấp nập trong giờ cao điểm tan làm, tan trường. Nhiều khi tôi không biết Khoa nó có ý gì với tôi không nhưng tôi thấy nó có nhiều cái lạ với tôi lắm. Khác hẳn cái cách nó đối xử với Thanh và Mỹ. Nó hay nhéo mũi, nhéo tai và nghịch tóc tôi nữa, hay phụ tôi làm bài mỗi lần deadline và hay mua đồ ăn tôi thích nữa. Ngay cả tụi con Thanh, Mỹ cũng thấy điều đó và nhiều đứa đồn rằng thằng Khoa là người yêu tôi nhưng nào phải. Không ít lần nhạy cảm, tôi dò hỏi phủ đầu nó: "Mày thích tao hay sao hả?". Nó chỉ trừng mắt nhìn tôi:" Chó nó thích mày, tại tội mày không có mẹ ruột nên quan tâm bạn bè hơn xíu thôi, làm gì căng vậy má, lo học đi, yêu đương gì tầm này". Ừ, vậy đi, chứ tôi cũng chả mong tôi với nó phát sinh quan hệ gì trên mức tình bạn, mặc dù có chăng nó thích tôi thật đi nữa, tôi cũng mong nó cũng đừng thổ lộ phá vỡ tình bạn đẹp giữa chúng tôi thế này, vì thật sự tôi chưa có hứng thú yêu đương gì.

Lời đề nghị lấy chồng

Thứ 2 lại tới, 1 tuần mới trôi qua nhanh chóng, chắc có lẽ do tôi làm việc liên tục nên cảm giác thời gian mới trôi nhanh như thế. Tôi chờ ngày này để nói 1 tiếng cám ơn với ân nhân cứu mạng mình hôm nọ. Canh cho dân chúng báo cáo bài xong hết, tôi lầm lũi trình bày với thầy sau cùng. Ơn trời! Thầy duyệt đề tài cho tôi rồi, mừng hơn trúng số. Sau khi kết thúc, bọn trong nhóm đã về gần hết, tôi nhìn thầy đang thu gom tập viết vô bao lô lí nhí nói:

- Em cám ơn thầy hôm bữa đã đỡ giúp em nha, lúc đó thầy đi nhanh quá em chưa kịp cám ơn.

-Ừm.

Chỉ trả lời lấy lệ 1 tiếng, thầy không buồn nhìn tôi, xách ba lô 1 mạch ra phía cửa. Người gì mà lạnh lùng, chảnh dữ. Nói dài hơn thêm vài chữ khiến thầy tốn nhiều thời gian lắm hay sao. Đúng là đẹp thường đi đôi với chảnh.

Xuống lầu tụ tập với bọn lâu la trong lớp, tôi mới nghe phong phanh mấy mẹ tám đang xì xào:

- Ê, mày nghe tin gì hôm? Thầy Vũ với cô Tâm bên khoa Thời Trang cặp hay sao á? Nghe bọn trong trường đồn mấy nay. Kêu thấy đi với nhau suốt.

- Có không mày? Mà cô Tâm cũng đẹp quá chừng, xứng quá còn gì.

- Ê, ê, vừa nhắc xong, thầy với cô kìa.

Tôi nhìn theo hướng tay chỉ của bọn nó. Cô với thầy từ xa như cặp Tiên Đồng - Ngọc Nữ xứng đôi vừa lứa đến diệu kì. Hai người vừa đi vừa cười nói, tôi chưa thấy thầy cười bao giờ nhưng giờ thì đã thấy, chắc tại vì bên cạnh người mà thầy yêu nên mới như thế. Nụ cười ấy làm con tim tôi khẽ xao động, cái núm đồng tiền kia khiến tôi mê mẩn. À mà tôi si mê, ngưỡng mộ cái đẹp của tạo hoá thôi chứ thật ra chả phải yêu đương, thương thầm trộm nhớ gì đâu, người đẹp thế mà vừa chảnh vừa khó tính yêu đương gì nổi, đã thế hơn tôi tận 15 tuổi, làm chú tôi luôn rồi còn gì.

Thầy cô đi rồi mặc tụi nó còn ngồi ca thán ngưỡng mộ, tôi lôi xấp giấy ra bắt đầu vẽ bản thảo trong khi chờ học môn buổi chiều. Thằng Khoa mang cho tôi bánh tráng cuốn chấm mắm me gần nhà trọ nó mà dân chúng trên mạng rần rần bữa giờ. Công nhận ngon thiệt, hai con Thanh, Mỹ giành lấy của tôi mà ăn ngấu nghiến, không quên trách thằng Khoa thiên vị bạn bè chỉ biết mua cho tôi. "Chứ nãy giờ tụi bay đang ăn gì vậy? Tao mang lên cả đám ăn chung chứ tao nói mua cho mình Vy Anh ăn hồi nào, tụi mày cứ gán ghép bừa bãi chúng nó hiểu lầm sao tao có người yêu đây ?". Hai đứa kia tỏ vẻ không phục lời thằng Khoa vừa nói nên cố cãi bướng tiếp, tôi cũng chỉ biết thở dài ngao ngán.

Người ta nói oan gia thì thường ngõ hẹp, mặc dù tôi và thầy không phải oan gia nhưng sao có duyên gặp nhau miết. Bây giờ là 7 giờ tối thứ 5 rồi, tôi đang loay hoay bưng cà phê và nước giải khát phục vụ trong quán The J Coffee gần nhà dưới quận Thủ Đức. Bữa nay khách không đông lắm nên chạy bàn đỡ cực. Đang hí hoáy lau dọn bàn thì tôi thấy thầy Vũ cùng cô Tâm bước vào, tôi không xấu hổ gì với công việc này của mình vì tôi công minh chính đại kiếm tiền, không cướp bóc trấn lột ai, nhưng không hiểu sao tôi lại muốn né tránh cô thầy. Hai người họ order món xong thì tìm 1 góc trên lầu sát cửa kính, chắc để ngắm đường phố. Công nhận cũng siêng dữ, hẹn hò trong trung tâm chán chê hay sao mà nay rủ nhau xuống quận ngoại ô thế này.

- Vy Anh, bưng nước lên lầu cho khách số 16 nè.

Rồi xong, thoát cũng không được. Tôi rụt rè bưng khay thức uống lên lầu theo lời của anh pha chế, từ phía sau thầy cô mà bước tới:

- Dạ cho em gửi nước ạ!

Vừa nói tôi vừa đặt 2 ly nước lên bàn nhưng cúi thấp mặt vì sợ thầy nhận ra:

- Em làm thêm ở đây hả?

Thế là thầy nhận ra tôi rồi, thầy ngước mặt nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, không còn vẻ khó gần như trên trường, chắc do tôi hoa mắt. "Dạ, em làm thêm ạ, chúc cô thầy ngon miệng !" Tôi cười xoà qua loa rồi mau chóng rút lui, trả lại không gian cho đôi uyên ương đang hẹn hò. Bước xuống lầu tôi vẫn nghe cô Tâm hỏi nhỏ :

- Ai vậy anh?

- Sinh viên trường mình.

Tin đồn khỉ. Thầy với cô hẹn hò thiệt chứ còn gì.Mãi sau khách bắt đầu vào quán đông nên thầy cô về lúc nào tôi cũng chả hay.

Bây giờ đã 10 giờ tối hơn, thường ngày giờ này nhà tôi đã ngủ hết, sao nay còn sáng đèn. Tôi dắt xe vào nhà thì thấy mẹ kế và ba đang ngồi coi tivi:

-Sao ba mẹ bữa nay ngủ trễ vậy ạ!

-Ngồi vào đây nói chuyện đi con.

Tự nhiên tôi thấy run run, bộ trong nhà xảy ra chuyện gì nghiêm trọng liên quan đến tôi hay sao mà chờ tôi về thế này.

Tôi tháo bao lô và khẩu trang, ngồi đối diện ba mẹ nhanh nhảu hỏi:

- Chuyện gì vậy ba mẹ?

Mẹ kế nhìn ba tôi ra hiệu bà sẽ lên tiếng trước rồi quay sang tôi ôn tồn nói:

- À, thì ra thế này, chị bạn của mẹ có cậu em ruột cũng lớn tuổi tầm ba mấy rồi, nhưng nhìn trẻ măng à mà đẹp trai lắm. Tu nghiệp bên nước ngoài gần chục năm, mới về nước được mấy năm nay, chú ấy giỏi lắm, nghe nói làm tới chức chủ tịch gì đó tao không biết, thành đạt và giàu có vô cùng. Lo học với làm dữ quá nên tới giờ chưa chịu quen ai, mà chắc cũng do hơi khó tính quá. Mẹ có thử đưa ảnh con cho bác ấy về mang cho chú xem, không  hiểu sao người ta lại chịu gặp xem mắt. Không ấy con thử xem mắt ra sao?

Giây phút này tôi mếu máo trong lòng, cái quái gì vậy? Tôi còn trẻ thế này, còn tuổi ăn học, ăn không no lo chưa tới mà chồng con gì tầm này.

- Mẹ, con còn nhỏ, còn đi học mà mẹ - tôi vội vàng chống đỡ.

- Con ơi, năm nay mày cũng 21, 22 tuổi đầu rồi còn trẻ con gì. Tuổi mày các cụ hồi xưa cắp nách 2 con. Mày đừng nghĩ mẹ không sinh ra mày nên ghét bỏ bắt mày lấy chồng sớm nha con. Tại đây là người quen của mẹ, mẹ biết rõ ngọn ngành gốc gác nhà người ta nên mới yên tâm gả con đi. Gia cảnh người ta vô cùng tốt, người ta lớn tuổi nhưng nhìn trẻ như tài tử Hồng Kông đó mày. Các cụ  nói con gái lấy chồng như chơi 1 canh bạc, thông minh xinh đẹp không bằng may mắn, mày đang có 3 đôi thông với tứ quý đó. Chứ lỡ sau này mày xui xẻo quen rồi lấy phải mấy thứ vớ vẩn ngoài đường về nó hành hạ cho. Tụi tao làm cha làm mẹ chịu cho thấu. Thôi nghe lời mẹ, đi xem mắt thôi, được thì tính tiếp không được mẹ cũng chả ép buộc gì. Còn việc học, mày yên tâm, người ta vẫn cho mày học hành đến nơi đến chốn không bắt mày nghỉ ngang đâu mà lo.

- Mẹ con nói đúng rồi đấy, ba mẹ làm sao dám hại con. Con cứ đi xem mắt thử, coi được thì lấy mà không thì thôi, có mất mát gì đâu. Tối chủ nhật này người ta hẹn gặp, ba mẹ dẫn con đi nên con đừng lo. Thôi lên ngủ sớm mai đi học, ba mẹ cũng nghỉ đây.

Không chờ tôi lên tiếng phản đối, ba mẹ kéo nhau lên lầu bỏ mặc tôi bơ vơ trơ trọi giữa phòng khách. Tôi bần thần người, tôi phải làm sao đây? Mẹ kế từ nhỏ mặc dù ít quan tâm nhưng chưa bao giờ đánh đập, bạo hành tôi bao giờ. Tôi luôn nghe lời, phụ giúp bà việc nhà chả bao giờ để bà phiền lòng bất cứ điều gì. Nghe cách nói có vẻ bà cũng lo cho tôi nhưng tôi chưa nghĩ tới việc lập gia đình trong lúc còn đi học thế này, đã thế còn chưa có mối tình nào vắt vai. Tôi hoang mang quá ! Biết phải làm sao đây? Nhìn lên tấm ảnh của mẹ ruột trên bàn thờ, tôi thoáng nhìn thấy bà nhìn tôi cười hiền hoà.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play