Lần đầu tiên cô quen hắn là lúc cô được bạn thân bảo tải app nhắn tin với trai đẹp, Âu Dương Nhất Nhất nghe cô bạn thân kể trai đẹp nhiều lắm, nói chuyện cũng dễ thương hoà đồng liền vì trai đẹp mà tải app về.
Ngày thứ hai tải app về cô thay đổi ảnh đại diện là một tấm ảnh mờ nhạt đó con bạn thân chụp cho mình. Sau một tiếng, cô nhận được vài lời kết bạn từ trai lạ.
Đúng lúc cô rảnh rỗi, cô liền xem từng trang cá nhân của từng người. Trong khi xem từng trang cá nhân của từng người cô lại phát hiện một anh đẹp trai từng là hội trưởng hội học sinh ở trường cũ của cô.
Oh my god!! Âu Dương Nhất Nhất cô thế mà được anh ấy gửi lời mời kết bạn. Mặc dù ảnh của anh hầu như có như không nhưng từ cái ảnh mờ nhạt đại diện giống cô thì cô lại nhận ra luôn, ai bảo anh ấy là người mà cô từng thích cơ chứ!
Sau khi chấp nhận lời mời kết bạn xong, trên giao diện hai người liền hiện lên dòng chữ " Bạn và Bầu Trời đã trở thành bạn bè, hãy gửi lời chào với bạn mới này. "
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Âu Dương Nhất Nhất bắt máy.
" Alo, cậu gọi tôi..."
Người trả lời cô qua điện thoại không phải chủ nhân của chiếc điện thoại mà là người khác.
" Cô tới đây nhanh nhanh, cái tên Tư Kiêu lại thất tình hay sao mà tới cho tôi uống say khướt rồi phá chỗ tôi đây này. Cô nhanh tới chỗ tôi đem cậu ta cút khỏi đây lẹ đi."
Âu Dương Nhất Nhất đau đầu nói OK liền cúp máy, khi ra khỏi cửa cô mang thêm áo khoác dài thì đi luôn.
Đứng trước cửa quán rượu, cô trả tiền cho tài xế liền bước nhanh chân vào quán. Âu Dương Nhất Nhất đảo mắt xung quanh đã thấy người tên Tư Kiêu kia đang nằm ngủ trên ghế so pha cách đó không xa.
Người nói qua điện thoại Lĩnh La thấy Âu Dương Nhất Nhất cuối cùng cũng đến thì vui sướng khi cuối cùng cũng có người đem tổ tông này đi.
Lĩnh La đang ngồi bên ghế sô pha bên cạnh Tư Kiêu thấy Âu Dương Nhất Nhất tới thì vẫy tay bảo cô lại đây.
" Cuối cùng cô cũng tới rồi, nhanh nhanh đem tổ tông này đi cho tôi lẹ đi, cậu ta vừa quậy phá chỗ làm ăn của tôi đấy."
Cô thật là tức chết cái tên Tư Kiêu này rồi. Yêu cái gì mà ngày nào cũng thất tình. Bực mình thật đấy!
Người tên Tư Kiêu này là thanh mai trúc mã của Âu Dương Nhất Nhất, hồi nhỏ từ lớp một cậu và gia đình cùng chuyển đến gần nhà cô kể từ đó hai nhà làm hàng xóm thân thiết đến bây giờ.
Hồi bé cô có tính hướng nội nên cũng không có bạn bè gì nhưng Tư Kiêu ngày nào cũng bám thành cái đuôi sau lưng cô dứt mãi không ra, thế là hai người dần dần thành bạn thân luôn.
Còn hiện tại, Tư Kiêu vì lần thứ 5 thất tình mà quậy phá quán rượu của nhà người ta. Đau đầu với tên này quá đi.
Âu Dương Nhất Nhất nhờ Lĩnh La đem cho cô chai nước lọc, sau khi cô nàng Lĩnh La đi lấy thì Âu Dương Nhất Nhất ngồi xuống ghế sô pha gần đó.
Đến khi Lĩnh La đem chai nước lọc trở về, cô mở nắp chai ra mà rót nước từng chút từng chút một lên mặt ai kia.
Những dòng nước mát trong chai cứ thế hết đi, vì cảm giác ' mát mẻ ' nên Tư Kiêu thức dậy ngay sau đó. Vừa mở mắt ra, cậu đã chưởi cái tên đã dội nước vào mặt cậu.
" Con mẹ nó, ai dội nước vào mặt lão tử."
Âu Dương Nhất Nhất liếc nhìn Tư Kiêu, môi nhấp nháy.
" Tôi."
Tư Kiêu nghe giọng Âu Dương Nhất Nhất thì lửa giận đã lên não bây giờ rút đi không còn dấu vết ( Mèo: Tư kiêu của chúng ta ngoan quá đi (>.<) )
Năm giây sau, Tư Kiêu nhào đến ôm cô mà kể lể.
" Huhu, Nhất Nhất muội muội, ta buồn. "
Do tiếng cậu kể lể rất lớn nên những người ngồi gần bàn hai người dần dần đem ánh mắt ném về phía họ. Âu Dương Nhất Nhất gỡ tay của tên đang ôm eo mình mà gỡ mãi không ra, thế là cô lạnh mặt thấp giọng nói
" Đừng để tôi nổi giận, buông ra."
Tư Kiêu mặc dù đang say nhưng cậu nghe ra cô chuẩn bị nổi giận đây rồi. Ba giây sau, cậu buông tay khỏi vòng eo nhỏ nhắn của cô ra.
Sức nặng nơi eo không còn, Âu Dương Nhất Nhất đứng dậy kéo tay lôi Tư Kiêu đứng dậy ra ngoài. Lĩnh La đứng bên cạnh từ nãy đến giờ thấy hai người đứng dậy thì giúp Âu Dương Nhất Nhất đem tên này đi ra quán kêu xe rồi để hai người ngồi ổn trong xe mới chuẩn bị vào lại quán.
Âu Dương Nhất Nhất nói từ trong xe ra
" Cảm ơn."
Lĩnh La đáp
" Không có gì."
Sau khi lên xe, cô đọc địa chỉ cho tài xế rồi tài xế bắt đầu lên đường. Âu Dương Nhất Nhất nhìn tên đang dựa trên đùi mình ngủ thì cảm thấy hơi chóng mặt.
Mùi xe cùng với mùi rượu của tên này khiến cô vẫn không thích ứng được mà đau đầu.
Về đến nhà Tư Kiêu, cô vác Tư Kiêu từ khi xuống xe đến vào phòng của cậu thì gần như hết sức lực mấy năm nay rồi, xương cốt của cô ra rời thật sự.
Âu Dương Nhất Nhất không biết khi vác Tư Kiêu xuống xe, bác tài xế đã khen cô rằng: " Cô bạn gái của chàng trai kia thật tốt." Nhất định khi cô nghe mấy lời này việc đầu tiên cô sẽ tức giận mà hỏi tài xế: " Bác thấy tôi giống bạn gái tên này lắm à."
Trong nhà, Âu Dương Nhất Nhất cô đang rủ lòng từ bi nấu canh giải rượu cho Tư Kiêu. Đợi canh giải rượu nấu xong, cô tiến vào phòng khách lựa lựa mấy bộ phim để xem, nếu cô ở lại thì cũng không sao vì nhà Tư Kiêu có phòng riêng cho cô.
Từ khi Tư Kiêu 22 tuổi, ba mẹ cậu đã mua cho cậu một căn nhà riêng để cậu dễ sinh sống và có không gian riêng tư.
Âu Dương Nhất Nhất xem TV chán rồi thì cô đứng dậy đi hướng về phía phòng mình. Nằm trên giường, cô chụp một tấm từ cửa sổ có mặt trăng ngoài bầu trời với một dòng cap " Ánh trăng chiếu vào phòng, thật muốn có ai đó tâm sự quá đi (9_9)."
Ở chỗ nào đó, hắn thấy Âu Dương Nhất Nhất vừa đăng ảnh vừa có cap thì đọc, đôi môi mỏng khẽ mỉm cười, đưa tay ấn ấn trên bàn phím trên máy tính, sau đó nhấn enter.
( Mèo : Nam chính xuất hiện rồi nhé (\=^_^\=) .
Mèo cảm thấy Tư Kiêu của chúng ta đáng yêu quá đi huhu T_T tan nát trái tim thiếu nữ luôn rùi ..(*_*) )
Ting ting, tiếng chuông điện thoại vang lên, Âu Dương Nhất Nhất nhìn màn hình di động, cô kinh ngạc nhìn dòng chữ đang hiện trên màn hình điện thoại của mình.
Anh học trưởng người cô từng thích thế mà lại bình luận ảnh của cô đấy! Cô cầm cái máy điện thoại phấn khích muốn hét lên đây rồi luôn này!!
Âu Dương Nhất Nhất run tay nhấn vào thông báo xem anh bình luận cái gì, đến khi cô xem bình luận rồi cô còn kinh ngạc hơn.
Đậu mé, anh học trưởng thế mà bình luận là " Tâm sự với tôi." Cái bánh lớn trên trời tự nhiên rơi xuống mặt cô khiến cô hoa mắt chóng mặt thật sự!
"Aaa.."
Lần này cô hét thật rồi này. May mắn phòng này cách âm khá tốt nên cô hét thế nào cũng không đánh thức giấc ngủ của người khác.
Vài giây sau, cô chạy nhanh vào phòng vệ sinh rửa mặt mình cho tỉnh táo vài lần rồi ra cầm máy xem lại những thứ mình vừa thấy có thật hay không.
Sự thật! Sự thật đó! Cô vui quá đi!!! Âu Dương Nhất Nhất nhanh tay vào trang cá nhân của anh rồi vào khung nhắn tin với anh trên giao diện.
Âu Dương Nhất Nhất tay vừa run vừa nhắn tin từng chữ chào hỏi anh ( Mèo : nữ chính của chúng ta vui quá í mà (^o^) ).
[ " * Nhãn dán * _ Nhất Nhất
#Ảnh minh hoạ:
.]
Cô đợi mãi đến một tiếng sau anh không trả lời. Âu Dương Nhất Nhất nói thầm trong lòng rằng ngủ đi mai tính sau, có khi anh chỉ bình luận dạo chẳng hạn.
Đến lúc ngã đầu nằm trên gối cô vẫn suy nghĩ mãi anh có ẩn ý gì khi bình luận bài viết của cô. Gần hai giờ sáng cô mới ngủ nên sáng cô dậy hơi muộn đến 10 giờ sáng.
Trong nhà Tư Kiêu cậu có nuôi một con chuột Chinchilla có biệt danh là phô mai và hiện tại Phô Mai đang bò trên mặt Tư Kiêu giống như muốn đánh thức chủ nhân dậy.
#Hình minh họa:
Tư Kiêu cảm giác trên mặt mình mềm mại thì sờ sờ lên, khi cậu mở mắt ra, đối diện là con người tròn vo của Phô Mai đang trước mắt cậu thì Tư Kiêu giật mình ngồi dậy.
Tay cậu cầm Phô Mai lên đối diện với mặt cậu nói:
" Phô Mai, mới sáng sớm làm tao hoảng rồi."
Hình như Tư Kiêu nhớ ra gì đó trong đầu mà nói thêm một câu với Phô Mai.
" Mày chạy qua đánh thức Nhất Nhất đi."
Tư Kiêu thả Phô Mai xuống đất, Phô Mai giống như hiểu tiếng cậu mà chạy qua phòng Nhất Nhất, bò lên mặt cô làm cô cũng tỉnh dậy luôn.
Phòng bếp, khi đánh thức được Nhất Nhất đã là 30 phút sau. Âu Dương Nhất Nhất đi ra phòng bếp, ngồi xuống bàn ăn đợi thức ăn Tư Kiêu nấu đem lên.
" Nhất Nhất, cậu tới làm khách mà đợi chủ nhà làm đồ ăn à? "
Tư Kiêu vừa nói vừa rán trứng trên chảo rồi đến xem lấy sữa tươi đang được hâm lại. Âu Dương Nhất Nhất đang ăn ổ mì trên bàn trả lời.
" Ai là người luôn đưa cậu từ quán rượu về nhà mỗi khi thất tình? Đến ngay cả bữa ăn sáng mà cũng không làm cho tôi ăn thì cậu là người không có lương tâm đấy, Tư Kiêu."
Tư Kiêu chỉ nói chọc Âu Dương Nhất Nhất vài câu thôi mà bị cô liên tiếp nói cậu rồi, còn cái gì mà người vô lương tâm là cậu nữa chứ.
" Thưa luật sư tương lai Âu Dương Nhất Nhất, tôi chỉ đùa cậu vài câu thôi có được không?"
Cậu nói xong thì bưng đồ ăn lên, Âu Dương Nhất Nhất nhìn dĩa đồ ăn vừa bưng lên, trả lời cậu
" Không nói với cậu nữa."
Âu Dương Nhất Nhất nói xong cô ăn sáng luôn. Trên bàn ăn, Tư Kiêu đang ăn bánh bao hỏi cô.
" Có công ty nào nhận cậu chưa."
" Chưa, hồi nhỏ cứ nghĩ trưởng thành sẽ thoải mái ai ngờ trưởng thành rồi mới biết trẻ con vui làm sao, hazz."
Tư Kiêu gật đầu, cậu cũng thấy đúng vậy, muốn trở lại làm trẻ con quá T_T.
Ăn xong bữa sáng, Âu Dương Nhất Nhất tinh thần cùng thể lực tăng lên level 100. Cô nhớ hôm nay mình có lịch trình phải đi nộp hồ sơ xin việc làm ở công ty HT.
Đi ra cửa, Âu Dương Nhất Nhất lấy áo khoác mang vào rồi tạm biệt Tư Kiêu.
" Tôi về đây. Bye."
Nhìn bóng lưng Âu Dương Nhất Nhất rời đi qua cánh cửa, Tư Kiêu đem chén bát đi rửa.
Âu Dương Nhất Nhất bắt xe taxi đi về nhà mình lấy hồ sơ, trên xe cô nhớ đến gì đó mà mở máy ra, học trưởng của cô trả lời tin nhắn rồi này.
Cô ngạc nhiên khi nhìn thời gian gửi đến, 5 giờ 47 phút, anh dậy sớm thật.
[ " Hình dễ thương thế. _ Bầu Trời
...
Dễ thương thua em hihi. _Nhất Nhất" ]
Trả lời tin nhắn xong, Âu Dương Nhất Nhất cất máy vào túi xách. Từ năm cấp ba, anh từng là người cô từng thích, mặc dù đến bây giờ cô vẫn còn có chút thích anh nhưng có lẽ thời gian qua vài năm mà tình cảm ngây thơ mối tình đầu này đã giảm dần.
Âu Dương Nhất Nhất trả tiền xe cho bác tài xế xong thì lên nhà, mở cửa nhà ra cô vào phòng ngủ thêm một giấc đến chiều rồi mới đi nộp hồ sơ.
" Kim thiếu, chỗ cũ."
" Được."
Hắn lấy quyển sách trên đùi để trên bàn bên cạnh mình, nhìn điện thoại đối phương đã ngắt máy thì mở vào mục tin nhắn, sao đợi mãi cô chưa trả lời nhỉ?
Xe dừng lại, tài xế bước xuống xe mở cửa xe cho hắn. Kim Dạ bước chân phải trái xuống xe, sau đó hắn bước đi vào nhà hàng trước mặt.
Khi Kim Dạ mở của bước vào, mọi người đang tám chuyện xuyên lục địa nhìn qua anh. Tinh Hâm là người có phản ứng lại đầu tiên, cậu bước lại gần Kim Dạ.
Tinh Hâm vẻ mặt chân thành xin lỗi nói: " Kim thiếu, xin lỗi cậu nhiều nhé, do tôi bị hình phạt phải kêu người gọi số ba trong danh bạ mà không ngờ là cậu."
Hắn nhíu mày, cặp mắt híp lại liếc Tinh Hâm, giọng nói chứa nhiều phần sát khí.
" Tôi ghét nhất là người khác chơi mình."
Nói xong, Kim Dạ xoay người rời đi. Tinh Hâm phát hiện hôm nay hắn dễ nổi nóng nên định sẽ bù tội vào lần sau, cậu quay đầu nói với mọi người.
" Tâm trạng Kim Thiếu hôm nay không được tốt, mọi người tiếp tục vui chơi đi."
Mọi người trong sảnh bây giờ trong lòng cùng thầm một câu
" Kim Thiếu đáng sợ quá đi."
Sau khi ra khỏi chỗ đó, Kim Dạ đẫm chân từng bước trên con đường lớn. Bây giờ nghĩ lại, hình như hắn đã lâu rồi không đi dạo như thế này rồi.
Dù sao hắn cũng hết việc để làm rồi, nên tìm chút không gian cho mình cũng không sao. Kim Dạ đi mãi đi mãi đến khi dừng lại trường đại học A thì mới phát hiện mình thế mà dừng lại chỗ này.
Nhìn bảng hiệu của trường đại học A, kí ức của hắn từng chút ùa về.
Ngày hôm đó, Kim Dạ vừa từ phòng bảo vệ đi ra, ánh mắt hắn lơ đãng nhìn xung quanh lại dừng lại trên người cô gái đang cầm chai nước nói chuyện với bạn học.
Kim Dạ liền từ đó *nhất kiến chung tình với cô.
# Nhất kiến chung tình thì theo mình biết chắc nhiều bạn biết rồi nhưng mình vẫn muốn giải thích với những bạn không hiểu nha, theo mình hiểu nôm na là kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên ý, mọi người muốn biết đại khái thì lên google nha.
Những ngày sau đó, từ mấy đứa chơi thân với hắn thì Kim Dạ mới biết cô tên Âu Dương Nhất Nhất, hoa khôi của trường.
Tiếng tin nhắn từ điện thoại Kim Dạ vang lên làm hắn quay lại với hiện thực, nhìn rõ tin nhắn gì hóa ra là cô trả lời tin nhắn hắn. Kim Dạ soạn tin nhắn xong liền gửi ngay sau đó. Kim Dạ ngẫm nghĩ lại, trong lòng thầm nói " dĩ nhiên cô ấy dễ thương hơn rồi."
Kim Dạ đứng trước cổng trường đại học A thêm 5 phút thì bước chân xoay người đi. ( Mèo : nếu nữ chính mà biết được mình từ đầu đã được nam chính thích thì sao nhỉ? Mèo thật hóng biểu cảm của nữ chính quá hihi (・ิω・ิ) . )
Bước chân hắn cứ một bước lại một bước, Kim Dạ cứ đi xuyên qua từng bóng cây về đến nhà mình.
Đây là căn biệt thự do Kim Dạ tự kiếm tiền mua được, cả căn biệt thự này là công sức của hắn từ hồi *cao trung .
# Cao trung ở đây mình nói là trường cao trung kiểu giống trường THPT ở mình nha.
" Gâu gâu.."
Kim Dạ nhìn xuống ' kẻ ' đang cản đường đi của mình, hắn nhấc chân đá con chó nhỏ đẩy qua một bên rồi tiếp tục đi.
"Grừ.."
Con chó nhỏ cắn ống quần hắn, Kim Dạ đen mặt, hắn cúi xuống cầm đầu nó lên làm nó giống như đang treo lơ lửng trước mắt mình.
" Lão tử không có thời gian chơi với mày."
Không biết con chó nhỏ có hiểu hay không mà nó sủa còn ghê hơn trước đó nữa.
" Gâu gâu, gâu gâu."
Kim Dạ đau đầu, hắn từ nhỏ đến lớn điều ghét nhất chính là con chó mà bây giờ lại có con chó nhỏ cứ chặn đường anh bây giờ còn sủa nữa chứ. Kim Dạ thả con chó nhỏ xa mình ra rồi đi tiếp. Tâm trạng đang tốt đẹp của Kim Dạ cứ thế tiêu tan luôn.
" Gâu gâu gâu.."
Con chó nhỏ lại chạy tới chỗ Kim Dạ mà cắn ống quần anh. Kim Dạ tức điên rồi, chuẩn bị hành động thì một cô gái tiến tới chỗ hắn.
" Xin lỗi, con chó của tôi làm phiền anh rồi."
Cô nói xong rồi ôm con chó nhỏ rời đi. Khi rời đi, Âu Dương Nhất Nhất trách con chó nhỏ.
" Bánh Mỳ, mày cứ gặp ai là cứ cắn ống quấn, lo bỏ đi nghe không."
Bánh Mỳ sau khi được cô ôm vào lòng rồi thả xuống thì nó đã ngoan hơn rất nhiều. Bây giờ nó đang đi bên cạnh cô để lấy lòng cô chủ đang dạy dỗ nó.
Âu Dương Nhất Nhất vừa phỏng vấn việc làm xong chỉ đợi họ báo nhận được làm hay không, vì cô thấy thời gian còn chiều cũng rảnh rỗi mà dắt Bánh Mỳ đi dạo.
Lúc cô đang mua trà sữa quay ra đã không thấy Bánh Mỳ đâu nữa thì đi tìm nó, ai ngờ lại thấy nó cắn ống quần của người ta. Âu Dương Nhất Nhất quên mất, cô còn chưa nhìn rõ mặt người ta (-_-;) .
Khi Âu Dương Nhất Nhất quay người rời đi, Kim Dạ *đứng người, hắn không ngờ đi bộ chỗ này rồi còn gặp được cô nữa đấy. Mà con chó ban nãy Kim Dạ không thấy ghét nữa rồi, Kim Dạ nghĩ có khi tương lai nó còn có thể làm tăng tình cảm của hắn với Âu Dương Nhất Nhất.
#Đứng người theo mình hiểu là kiểu ngây người nha .
Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại Kim Dạ vang lên, nhìn số điện thoại được hiển thị trên máy làm sự vui vẻ bây giờ của hắn biến mất.
Kim Dạ nghe điện thoại, giọng trầm trầm hình như là người đã cao tuổi phát lên.
" Dạ Dạ, về nhà cũ, ông già này có chuyện muốn nói với con."
" Dạ."
Hắn điện ai đó, vài phút sau đã có một chiếc xe đứng trước mặt anh. Kim Dạ ngồi lên xe, tài xế khởi động máy rồi xuất phát.
Xe đi dần dần vào phía ngôi biệt thự nhìn có vẻ đã lâu nhưng vẫn giữ được nét sang trọng, quý phái. Khi Kim Dạ bước xuống xe, quản gia đã thấy hắn rồi vào báo với Kim gia gia. Kim Dạ đi qua từng những người giúp việc, nghe họ chào hắn " Kim thiếu gia." mà hắn vẫn lạnh mặt bước đi hướng phòng lão Kim gia gia.
Đến cầu thang, Kim Dạ chuẩn bị đi lên lại thấy Kim gia gia đang được quản gia đỡ đi xuống từng bậc.
Kim gia gia thấy anh, trong mắt có tia nhu hoà, bảo anh " Dạ Dạ, tới phòng bếp."
Nghe Kim gia gia bảo, Kim Dạ tiến tới phòng bếp đi thẳng. Mặc dù hắn có tôn trọng trưởng bối là Kim gia gia, nhưng từ lúc 5 tuổi đến lúc 10 tuổi Kim Dạ vẫn còn nhớ rõ cảm giác bị người thân vứt bỏ là như thế nào.
Kim Dạ biết Kim gia gia không liên quan gì nhưng hắn muốn hỏi ông lúc đó là đang ở đâu mãi đến 5 năm sau.
Trong phòng ăn, Kim Dạ đã ngồi ở ghế nơi bàn ăn. Kim gia gia được quản gia dìu từng bước đi đến bây giờ đã ở vị trí chỗ ngồi ở đó.
Quản gia nói với người giúp việc " Mang đồ ăn lên đây."
Kim Dạ nhìn Kim gia gia, hỏi ông " Ông nội, người gọi con đến là có việc gì, không lẽ là ăn chiều? "
" Đúng vậy."
Kim gia gia nhìn đã đầy món ăn trên bàn, nói với Kim Dạ " Ăn nào."
Món ăn trên bàn đã đầy đủ, Kim Dạ thầm thở dài. Hắn vẫn cầm đũa lên ăn vài món rồi dừng lại, Kim Dạ hỏi ông.
" Hai người kia có tung tích chưa ạ? "
Nghe Kim Dạ hỏi, đôi đũa đang cắp đồ ăn của ông dừng lại vài giây, trong lòng bỗng khó chịu đến cả đồ ăn cũng không muốn ăn nữa.
Dĩ nhiên ông biết Kim Dạ hỏi hai người kia là ai, không nói đến đã thôi nhưng nói lại bực mình.
" Chưa. Không cần tìm bọn nó nữa làm gì, ta không có đứa con trai cùng con dâu vứt bỏ con mình *lòng lang dạ thú như vậy."
#lòng lang dạ thú: Chỉ người có tâm địa độc ác, mất hết tính người.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play