(ĐN - DIABOLIK LOVER + VAMPIRE KNIGHT) MERMAID CURSE
Chương 1.
Sau dưới lòng đại dương, nơi vực thẳm đen tối không ai đến được không ai biết đến sự tồn tại của một loài Sinh vật mang danh con của Thần biển mang hình dáng nửa người nửa cá. Họ bị con người ruồng ghét, và ẩn sâu dưới đáy đại dương không bao giờ hiện hữu.
Người ta đồn rằng nhân ngư xinh đẹp mỹ lệ và độc ác. Họ sở hữu giọng hát trời ban để dụ con người lại gần và ăn tim người đó.Nhưng tất cả chỉ là đồn thổi không ai biết rõ nhưng điều khiến mọi người tin tưởng. Nhưng có một điều không bất kì ai biết được. Nhân ngư cũng chia làm hai loại là một nhân ngư nhận phước lành và nhân ngư bị nguyền rủa. Trong hàng nghìn nhân ngư thì chỉ có lấy một kẻ bị lời nguyền của vực thẳm và bị tất cả đồng loại khác xa lánh.
Họ không sở hữu mái tóc màu vàng óng ả, hay màu đen huyền bí cùng màu xanh của đại dương họ sở hữu mái tóc màu bạch kim, họ không có tiếng ca trời phú khiến lòng người say mê mà sở hữu tiếng hát khiến lòng người chết mòn giọng hát của họ là liều thuốc độc, họ mang danh là yêu tinh của biển cả - Hải yêu.
Alice - một hải yêu mang lời nguyền từ khi sinh ra bị đem vứt xuống đáy sâu nhất của đại dương nơi vực thẳm không có ánh sáng không người bầu bạn.Trôi qua cả hơn ba ngàn năm sâu thẳm, nơi đại dương này chỉ còn mình cô tồn tại, những nhân ngư khác đều bị diệt trừ hay tiêu tán còn cô thì vẫn tồn tại một mình, cô độc.
Alice ngân nga giai điệu bên cạnh mỏm đá ngầm, cô ngước lên nhìn bầu trời trong xanh và đầy nắng trên cao . Đã lâu rồi cô mới thấy nó.
Alice
"Bao nhiêu năm rồi nhỉ? mười năm, ...vài trăm năm hay ngàn năm rồi?? ... "
Alice
"Không nhớ, không nhớ gì cả... "
Người bí ẩn
Sao rồi? Cô thích chứ?
Một bóng đen xuất hiện bên cạnh cô. Alice không trả lời chỉ ngân nga lời ca trong miệng. Người bí ẩn kia cũng không mong cô trả lời chỉ nói:
Người bí ẩn
Nếu cô đã rời khỏi đó vậy thì hãy đi đi và đừng trở lại.
Alice
Đi...? đi đâu đây?... Một kẻ như tôi... thì nên đi đâu?...
Cô mơ màng như đang trả lời câu hỏi của hắn cũng như đang tự hỏi bản thân. Bóng đen kia cũng trầm ngâm một lúc rồi nói:
Người bí ẩn
Vậy cô hãy đến thế giới con người và trải nghiệm đi.
Sau đó, bóng đen kia lấy trong áo choàng ra một con dao sang quý bên ngoài là vàng sang trọng đính ngọc nổi bật đưa cho Alice và nói:
Người bí ẩn
Cô hãy giữ nó đi coi như đã hoàn thành giao ước giữa hai chúng ta cô cho tôi thứ tôi cần cô rời khỏi nơi đó còn thứ này, khi nào đã mệt mỏi thì hãy dùng nó kết thúc.
Alice nhận lấy con dao và ôm vào lòng nhìn nó, người bí ẩn mới để lại một câu rồi rời đi:
Người bí ẩn
Hãy tận hưởng nó và đừng hối tiếc điều gì cả.
Để lại Alice ngồi ngẩn người nơi đó một hồi lâu cô mới bơi lại gần bờ , chỉ thấy một ánh sáng nhạt chói ra và bao quanh cô. Sau khi ánh sáng tắt đi chiếc đuôi cá của cô đã biến thành một đôi chân người .Đây là một trong năng lực bị nguyền rủa của cô.
Alice
Đến thế giới loài người thôi nào.
Cô đi mãi đi mãi, không rõ khi nào thì mệt mỏi quá nghỉ chân trước một nhà thờ nhỏ và ngất đi. Trước khi ngất trước mặt Alice là hình bóng một cô gái nhỏ với mái tóc vàng nhạt đang chạy về phía mình trông giây phút đó cô có cảm tưởng rằng mình thấy thiên thần đến cứu rỗi bản thân và cũng với suy nghĩ đó cô đã kéo mình vào một vòng xoáy không hồi kết.
nhớ để lại like và bình luận ý kiến để tác giả có động lực ra chuyện tiếp.
Chương 2
Khi cô tỉnh dậy, đập vào mắt là một căn phòng nhỏ được bày trí sạch sẽ, gọn gàng cho thấy tính cách chủ nhân của nó. Alice ngơ ngẩn ra không rõ sao mình ở đây.
Alice từ từ ngồi dậy, đôi nhìn đôi chân mình không hiện ra thì thở phào , cô sợ bản thân sẽ bị lộ. Tinh đứng dậy, đi tìm người thì cửa phòng mở ra. Bước vào là một cô bé gái nhỏ nhắn với mái tóc vàng cùng đôi mắt hồng lựu hai má phúng phính nhìn vô cùng dễ thương.
Komori Yui - Lúc nhỏ
Ừm... chị tỉnh rồi! *e sợ*
Alice
"Đây không phải thiên sứ... trước khi ngất đã thấy sao.?"
Thấy Alice ngẩn ngơ nhìn bản thân, cô bé sợ hãi nhưng vẫn hỏi tiếp :
Komori Yui - Lúc nhỏ
Chị? Chị... không sao chứ?
Nghe Yui hỏi lần nữa , cô mới hoàn hồn, gật gật đầu ý bảo ổn, rồi do dự hỏi:
Do hàng trăm năm nay cô vẫn một mình dưới vực thẳm đen tối kia không nói chuyện với ai khiến Alice giao tiếp có chút khó khăn hơn.
Cô bé lại không nghĩ vậy, đối với Yui thấy chị xinh đẹp nói chuyện với mình cũng không có hung dữ liền vui vẻ:
Komori Yui - Lúc nhỏ
Đây là nhà thờ của cha em. Còn đây là phòng em ạ. *mỉm cười *
Cô từng nghe nói về nhà thờ nhưng đó là hàng trăm năm về trước rồi không nghĩ bây giờ nó khác vậy.
Komori Yui - Lúc nhỏ
Vâng.
Hai người không nói gì nhất thời bầu không khí yên tĩnh lạ thường. Alice lại không cảm thấy gì cả dù sao cô luôn cô độc lâu như vậy rồi. Còn Yui cô bé có chút xoắn xuýt ngồi xuống ghế nhỏ, lâu lâu lén lút nhìn cô.
Đây là lần đầu cô bé gặp một người xinh đẹp như vậy, như tiên nữ vậy nên có chút si mê.
Yui gãi đầu nhỏ tay xoắn xuýt vào nhau e ngại nhìn cô hỏi:
Komori Yui - Lúc nhỏ
Chị gái... tên gì thế ạ?
Đã lâu rồi không ai hỏi tên cô cả , cô cùng gần như quên tên bản thân luôn rồi.
Thấy cô im lặng, cô bê tưởng cô không muốn nói có chút buồn rầu cúi đầu.
Komori Yui - Lúc nhỏ
"Quả nhiên bản thân không nên hỏi."
Alice
Alice... Tên chị là Alice!
Alice
"Đúng rồi lâu rồi mới nói ra."
Komori Yui - Lúc nhỏ
Dạ *ngơ ngác *
Yui ngơ ngác một lúc rồi cô bé hiểu ý cô nói. liền khuôn mặt nhỏ vui mừng :
Komori Yui - Lúc nhỏ
Em tên là Komori Yui chị gọi em là Yui được rồi !
Komori Yui - Lúc nhỏ
*cười rạng rỡ*
Alice
*Nhìn nụ cười của Yui bất giác mỉm cười theo*
Komori Yui - Lúc nhỏ
*Bị nụ cười của cô mê hoặc *
Komori Yui - Lúc nhỏ
Chị gái cười thật xinh đẹp nha~
Nghe vậy khuôn mặt của cô thấy rõ cứng đờ dần đi.
Alice
"Mình...vừa cười ...sao?"
Đã lâu rồi cô không biết cười là gì. Phải nói đúng hơn từ khi sinh ra cô đã không biết rồi và không có chuyện khiến cô phải cười . Một mình cười cho ai xem?
Thấy cô không cười nữa rồi trầm mặc Yui tưởng cô bé lại nói sai gì nữa liền lo lắng.
Komori Yui - Lúc nhỏ
"Mình lại nói sai nữa sao?"
Ai biết cô đột nhiên mở miệng nói với Yui một câu. Cô bé liền mỉm cười sau đó vô vùng yêu thích lại gần cô còn trò và với Alice rất nhiều chuyện khiến cô mở rộng hiểu biết về thế giới trên mặt đất này.
Nhớ để lại một like và bình luận ý kiến để tác giả có động lực ra tiếp chương nha.
Chương 3.
Alice sống ở nhà thờ được 3 tháng kể từ khi đến đây. Yui Komori cô bé năm nay 6 tuổi, Ở đây những đứa trẻ bằng tuổi Yui cũng có người nhỏ tuổi hơn cô bé nhưng không hiểu vì sao điều rất thích bám theo cô còn làm rất nhiều thứ đồ chơi kì lạ bằng thứ gọi là giấy cho cô.
Komori Yui - Lúc nhỏ
Chị Ali !! cho chị.
Cô bé Yui đưa cho cô một con hạt giấy nhỏ bằng giấy đáng yêu.
Alice
Đẹp thật... cảm ơn em.
Komori Yui - Lúc nhỏ
Vâng.
Komori Yui - Lúc nhỏ
Đúng rồi.... ừ... chị có thể ...* lúng túng*
Komori Yui - Lúc nhỏ
Chị ... có thể cho em xem đuôi chị không ?
Nói xong cô bé lo lắng e ngại nhìn Alice sợ cô không vui.
Komori Yui - Lúc nhỏ
*thất vọng nhưng lại cười *
Komori Yui - Lúc nhỏ
Không sao...ý em là...
-----Hơn 1 tháng trước---;
Lúc trước trong một lần cô lén đi ra bờ hồ cạnh nhà thờ để ngâm mình, cô đã biến thành nhân ngư lúc đó cứ nghĩ ban đêm không ai thấy ai ngờ cô bé Yui đã đi ra và nhìn thấy cảnh đó. lúc đó, cô nghĩ cô bé sẽ sợ hãi nhưng lạ thay cô bé lại hưng phấn vui mừng.
Komori Yui - Lúc nhỏ
Oa ~~ mỹ nhân ngư thật sự tồn tại ??
Komori Yui - Lúc nhỏ
*Đôi mắt sáng lấp lánh*
Alice
"Sẽ không giết... và treo cô lên sao? Như những gì ...con người từng làm..."
Komori Yui - Lúc nhỏ
Không ạ* lắc đầu*
Sau đó lại say mê nhìn vào chiếc đuôi cá màu xanh lấp lánh dưới nước của cô.
Komori Yui - Lúc nhỏ
Cho em sờ được không ạ?
Komori Yui - Lúc nhỏ
*mắt sáng rực đầy mong chờ*
Kể từ lúc đó, cô bé luôn dùng ánh mắt sáng quắt và rực rỡ của mình nhìn Alice, còn rất nhiệt tình yêu thích cô và không kể cho ai cả.
Komori Yui - Lúc nhỏ
Sao phải kể... Em không cho người khác biết đâu.. đây là bí mật của hai chị em mình nếu mấy bạn ấy biết sẽ giành chị mất.
Nói lý lẽ hùng hồn khiến cô khó trả lời.
Cả hai đi ra bờ hồ sau nhà thờ vào ban đêm, Alice trở lại hình dáng nhân ngư của mình lần nữa. Cô thả mình trong hồ, thở nhẹ, Yui đứng trên bờ nhìn cô đầy thích thú. Cô bé muốn xuống dưới hồ nhưng hồ quá sâu nên không có biện pháp cho cô bé xuống cho nên mới không ai ra đây cả
Alice
"Ở đây...cũng thật tốt."
Không có nơi tăm tối kia, không còn phải một mình trong một chiếc động rộng lớn, không thể thấy ánh sáng.
Alice
"Thì ra thế giới con người lại tuyệt như thế sao?"
Nhưng cuộc vui nào rồi sẽ tàn, Alice cũng không định ở hoài một chỗ, cô muốn khám phá hết mọi nơi ở đây để đến khi rời đi không còn buồn phiền.
Alice ở lại nhà thờ chừng 2 năm thì rời đi, cô bé Yui đã khóc rất nhiều và bảo muốn theo cô. Alice có chút đau lòng liền để lại cho cô bé một vỏ sò nhỏ và nói:
Alice
Chỉ cần em thổi nó thì chị sẽ đến chỗ em và bên cạnh em.
Cô nhe nhàng xoa đầu tóc vàng của Yui và mỉm cười. Cô bé liền thút thít nín khóc hỏi cô:
Komori Yui - Lúc nhỏ
thật sao?
Komori Yui - Lúc nhỏ
Vậy được rồi. Chị phải về thăm em nha.
Sau khi tạm biệt, Alice rời đi và đi đến một nơi kì quái.
Nó là một căn biệt thự mang phong cách Châu Âu cổ điển trong quý phái và sang trọng.
Alice
"Không khí ở đây... Không có hơi thở của loài người"
Alice suy tư nghi hoặc nhìn căn biệt thự mà không biết bên cạnh từ lúc nào xuất hiện thêm một bóng người.
Bỗng cảm nhận được gì đó , cô quay người nhìn sang thì thấy một nam nhân tóc trắng đôi mắt mày vàng mỉm cười như hồ ly nhìn mình.
Alice
"Hắn là ai?... Tại sao hơi thở không có nhân khí..."
Mà nam nhân kia khi độc được suy nghĩ của cô liền nhướng mày, không nghĩ cô lại nhận ra được.
Karlheinz
"Thú vị !! Rốt cuộc nữ nhân này là ai?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play