Bảng xếp hạng tu chân giới:
Tiêu đề đầu bảng: 'Giáo chủ ma giáo tội ác tày trời, còn dám ngấp nghé sắc đẹp của Bắc tiên quân, giết chết không tha!'
Bắc tiên quân là ai? Y chính là trưởng lão của phái Thục Sơn, người đứng đầu đỉnh núi Phong Sơn, tương truyền rằng y xinh đẹp như hoa, cao lãnh không nhuốm chút bụi trần, là nhân tài kiệt xuất của giới tu chân được vạn người kính nể.
Ấy vậy mà tên giáo chủ ma giáo vô sỉ kia cũng dám mơ tưởng đến.
Nghĩ sao vậy?
Đơn giản chính là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga!
Nghe đồn vị kia nhan sắc tuyệt thế, kiêu ngạo cao lãnh, sắc đẹp sơn băng nghìn năm có một, khiến tên giáo chủ ma giáo kia nghe danh từ xa đã thèm nhỏ dãi.
Nếu tên ấy đẹp thì cũng có thể tạm thời chấp nhận, nhưng mà vị giáo chủ ma giáo này xấu xí vang danh thiên hạ, xấu tới mức ma chê quỷ hờn, khiến người ta chỉ một cái nhìn thôi cũng đã thấy thương tổn con mắt, chỉ hận không thể cầm gạch đập vào cái bản mặt của hắn.
Nếu so sánh Bắc Tiên Quân với tên giáo chủ Nam Thính Phong kia thì không khác gì một bông hoa tuyết liên với cây cỏ dại ven đường.
Cây cỏ dại kia chắc chắn là nói tới Nam Thính Phong!
Rốt cuộc hắn xấu tới mức nào mới khiến người ta mới có phản ứng như vậy nha? Nhưng mà toàn bộ giới tu chân chưa ai từng thấy dung mạo thật của vị giáo chủ thần bí này.
Chỉ nghe đồn rằng hắn xấu tới ma chê quỷ hờn mới không dám tháo mặt nạ, đã vậy tính tình lại cực kỳ kém!
Lại còn có sở thích đặc biệt, hoang dâm vô độ, tới nam nữ cũng không tha.
Giết người, phóng hoả chưa việc gì chưa từng làm.
Nghe thôi cũng khiến người ta mười phần kinh tởm.
Vậy nên cái bảng xếp hạng tu chân giới này, những thứ mà người ta hận nhất toàn bộ đều bị giáo chủ ma giáo_Nam Thính Phong kia bao thầu:
Kẻ đáng chết nhất: Giáo chủ ma giáo_Nam Thính Phong
Kẻ vô sỉ nhất: Giáo chủ ma giáo_Nam Thính Phong
Kẻ khiến người hận nhất: Giáo chủ ma giáo_Nam Thính Phong
Kẻ ngông cuồng nhất: Giáo chủ ma giáo_Nam Thính Phong
Kẻ biến thái nhất: Giáo chủ ma giáo_Nam Thính Phong
Kẻ ác độc nhất: Giáo chủ ma giáo_Nam Thính Phong
Kẻ có tiền nhất: Giáo chủ ma giáo_Nam Thính Phong.
Kẻ xấu xí nhất: Giáo chủ ma giáo_Nam Thính Phong.
Kẻ biết chơi nhất: Giáo chủ ma giáo_Nam Thính Phong.
Kẻ biết chơi nhất???
Nhàm chán lướt qua hàng loạt danh sách phía sau, cuối cùng Lưu Dương vẫn không nhịn được mở miệng: "Cái này..đám người này cũng thật rảnh rỗi! Còn dám tung cả tin đồn tên ma giáo kia đang ngấp nghé sắc đẹp của sư tôn!!"
"Hừ, lão tử mà biết cuốn sách này do tên nào viết ra thì nhất định phải túm cổ đánh cho chúng một trận!!"
Ngực Lưu Dương phập phồng vài cái, cuối cùng tức giận tới mức không nói thành lời, cậu vung tay ném luôn cuốn sách lên bàn cả nửa ngày vẫn không nói câu nào.
"Đệ sao vậy?" Nam tử mặc y phục xanh ngọc ngồi bên cạnh cậu, thấy cậu như vậy hắn liền đặt cuốn sách đang cầm trong tay xuống bàn, ôn hoà hỏi.
Lưu Dương nhìn hắn, cậu hoảng loạn một lúc, cuối cùng lắc đầu: "Không có, không có gì"
Nhuận Ngọc thấy hắn như vậy, khuôn mặt tuấn tú hòa nhã bỗng mang theo chút khiển trách, y nghiêm giọng đáp: "Đệ đấy, đừng có suốt ngày mang mấy cuốn sách linh tinh ra đọc, nếu có rảnh thì nên nghiêm túc học hành hay đi luyện kiếm đi, sư tôn đã trách phạt đệ nhiều lần, vậy mà một chút thay đổi cũng không có"
"Sư huynh, đệ đang nghiêm túc đọc sách mà, đệ vẫn luôn chăm chỉ học tập, huynh nhìn xem, giang hồ đấu đá, trăm cách phân thần, ta chính là đang đọc bách chiến toàn thư nha\~"
Nhuận Ngọc nhìn theo hướng tay hắn chỉ, cuối cùng thấy năm chữ 'Tu Chân Vạn Người Hận' liền lắc đầu, im lặng không nói.
Khụ.
Lưu Dương mất tự nhiên mà ho một tiếng, sau đó nhanh tay lẹ mắt mà cất sách đi.
"Sư tôn" Thấy nam tử mặc bạch y từ bên cửa bước vào, Nhuận Ngọc liền đứng thẳng người dậy, nam nhân mặt mày như hoạ, mũi cao thẳng tắp, mắt phượng lạnh nhạt nhìn bọn hắn, cả người đều toả ra hơi thở cao lãnh, người sống chớ lại gần khiến người ta hít thở không thông.
Lưu Dương thấy vậy cũng lập tức đứng dậy, cười hì hì mà gọi nam nhân kia một tiếng, : "Sư tôn"
Ánh mắt Bắc Thanh Vân dừng lại trên Lưu Dương một chút, cuối cùng đi tới trước mặt hai đồ đệ, lạnh nhạt mở miệng: "Dưới núi có yêu vật gây nhiễu, lần này vi sư dẫn các ngươi xuống núi"
Vừa nhắc tới xuống núi, hai mắt Lưu Dương liền sáng lên, hắn kích động nhìn Bắc Thanh Vân: "Thật sao?"
"Sư đệ, không được vô lễ" Nhuận Ngọc nhìn Lưu Dương như vậy chỉ có thể lắc đầu, bất đắc dĩ mà nhắc nhở y.
Nhận ra bản thân hành động quá đường đột, Lưu Dương mất tự nhiên mà buông vạt áo hắn đang nắm của Bắc Thanh Vân ra, nâng tay vuốt vuốt mũi, cậu cúi đầu nói nhỏ: "Đệ tử sai rồi, là đệ tử quá kích động"
"Đi thôi" Bắc Thanh Vân làm như không để ý, khuôn mặt bình thản xoay người.
Xuống núi, đi tới bên dưới thị trấn Lưu Dương không khỏi nhảy nhót tưng bừng, hứng thú bừng bừng mà nhìn xung quanh, cũng không trách được, từ nhỏ tới lớn cậu luôn ở Phong Sơn đỉnh, lần đầu tiên được xuống núi không hứng thú mới là lạ.
"Sư tôn! Phía trước có quá trọ, chúng ta vào đó xem đi" Lưu Dương chạy tới bên cạnh Bắc Thanh Vân, hai mắt sáng ngoắt mà nhìn hắn, tay chỉ vào quán trọ khang trang ven đường.
"Được"
Tiện thể hỏi thăm một chút tin tức cũng không tệ.
Ba người lớn lên đẹp mắt, vừa bước vào đã làm tâm điểm chú ý, tiểu nhị thấy ba người đã ngồi ngay ngắn vào bàn liền bước tới nở một nụ cười chuyên nghiệp, nhẹ nhàng hỏi: "khách quan muốn dùng gì ạ?"
Lưu Dương ngẩng đầu lên nhìn tiểu nhị hào phóng nói: "Gà nướng, lẩu cay, một vò rượu lê bạch, canh cá chua ngọt, sườn heo cao bồi.."
"Bánh quế hoa mà sư phụ ta thích nhất, đúng rồi, cho thêm vò rượu hoa lê bạch, còn có.."
Thấy hắn định gọi tiếp, Nhuận Ngọc ngồi bên cạnh không nhịn được bèn hỏi: "đệ còn muốn gọi tiếp hả? Ăn hết được không?"
"Đệ, đệ.."
"Không sao, muốn gọi thì cứ gọi" Bạch Thanh Vân không chút nào để ý mà nói, bàn tay thon dài cầm chén trà lên, nhẹ nhàng uống một hụng.
"Sư tôn\~ người thật tốt!"
"Lớn rồi đừng làm nũng như vậy, ngươi có muốn uống rượu thì vi sư sẽ không để ngươi uống đâu"
Lưu Dương chớp chớp mắt nhìn y, giọng điệu có chút uỷ khuất: "Sư tôn\~"
"Không được uống"
"Nhưng mà rượu đặt ngay trước mắt mà không uống cũng thật là lãng phí, đệ tử cũng đã gọi rồi, hay là.."
"Không được" Bắc Thanh Vân đặt ly trà xuống bàn, ánh mắt lạnh nhạt nhìn người bên cạnh, được một lúc y mới nói tiếp: "Ngươi không nhớ lần này mình xuống núi để làm gì hay sao? Có việc quan trọng cần làm, nên giữ tỉnh táo mới đúng"
"Một ngụm, chỉ một ngụm thôi mà” Lưu Dương dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn y, tiếc là cũng chẳng có trứng dùng, người kia vẫn thanh lãnh lạnh nhạt, chẳng buồn liếc mắt nhìn hắn một cái, Lưu Dương thở dài, lấy đũa chọc chọc con cá trước mặt.
Nhuận Ngọc thấy hắn như vậy liền bất đắc dĩ lắc đầu: "Sư đệ, sư tôn biết tửu lượng của đệ không tốt mới không đồng ý đệ đừng trách người, huống chi lần này chúng ta xuống núi còn có việc quan trọng phải làm, không nên chậm trễ" dừng lại một chút Nhuận Ngọc nhìn thẳng vào mắt Lưu Dương, nghiêm giọng nói: "Đệ còn không nhớ gì sao? Tết Nguyên Tiêu năm ngoái, đệ nói muốn cùng ta uống rượu, kết quả chưa đầy một chén đệ đã say, còn.."
"Được rồi, được rồi, đệ không uống" Mặt Lưu Dương đỏ bừng, hắn xua xua tay cắt ngang lời Nhuận Ngọc.
Tuy chuyện này đã qua từ rất lâu, nhưng khi nhắc tới thì mọi việc đối với hắn vẫn chẳng khác gì ngày hôm qua mới trải qua.
Khi ấy, lúc ngồi uống rượu cùng sư huynh hắn vừa uống được nửa chén thì đã say không biết trời đất, trong cơn mơ màng hắn còn đi tìm sư tôn, ôm lấy người khóc cả đêm.
Sáng hôm sau khi tỉnh lại thì có không biết bao nhiêu đệ tử trong phái Thục Sơn dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn.
Chỉ cần bây giờ hắn nghĩ tới chuyện đó một chút thôi cũng đã thấy mặt đỏ cả lên, quá mất mặt, quá mất mặt rồi.
Đường đường là đồ đệ của Bắc tiên quân mà còn làm ra chuyện ấu trĩ như vậy, thật đúng là ném hết mặt mũi của sư phụ hắn.
Lưu Dương càng nghĩ càng thấy không ổn, y vội chuyển đề tài, nhanh chóng cầm lấy bát đũa gắp miếng cá bỏ vào miệng, mặt mày hí hửng quay sang nhìn hai người bên cạnh: "Sư tôn, sư huynh, mấy món này rất ngon, mọi người mau, mau ăn thử đi"
"Cảm ơn" Nhuận Ngọc rũ mắt nhìn miếng cá vừa được Lưu Dương bỏ vào bát mình, chậm chạp nói.
"Hì hì, cảm ơn gì chứ? Huynh là sư huynh của ta, ta không gắp thức ăn cho huynh thì gắp cho ai?"
"A, sư tôn, người không đói sao?"
Bắc Thanh Vân lạnh nhạt nhìn hắn, bình tĩnh buông đũa xuống, nói: "Vi sư đã tích cốc từ lâu rồi"
"Nhưng bánh quế hoa.."
"Nha, ngươi biết gì không? Thôn Hoa Sơn bên cạnh lúc này cả thôn đều không dám ra khỏi cửa, ban ngày cũng như ban đêm, trên đường không có một bóng người!"
"Đã xảy ra chuyện gì vậy??"
Hán tử kia thấy người bên cạnh tỏ vẻ ngạc nhiên liền khoái chí buông bát rượu xuống bàn, đưa tay khoác vai nam tử, khua tay múa chân nói: "Chuyện mới xảy ra gần đây ngươi không biết cũng là phải, nào, tới đây đại ca nói cho ngươi nghe"
Hán tử kia nói rồi liền cười ha ha, được một lúc hắn nói tiếp: "Ngươi không biết đấy thôi, gần đây bên Hoa Thôn xuất hiện trăn tinh, loại yêu quái này oán khí rất nặng, không quản ngày đêm nó đều ra cửa bắt người sống về ăn thịt"
"Bất kể trai gái già trẻ nó đều có thể ra tay được"
"Chuyện này xảy ra từ một tuần trước, người dân trong thôn cảm thấy ngày càng kỳ lạ bởi vì từng nhà trong thôn mỗi ngày đều có người mất tích"
"Mới đầu chỉ có một hai nhà là có con nhỏ bị mất tích thì người dân trong làng cũng chỉ nghĩ là bọn nhỏ bỏ nhà đi đâu đó mấy hôm thôi, nhưng sau đó càng nhiều càng nhiều người biến mất không lý do.
Tất nhiên người dân cũng không ngu, đến lúc này họ bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn!"
"Sau đó..một đám trai tráng trong thôn nghĩ nghĩ mới tìm cách chia nhau đi tìm thử, không biết ma xui quỷ khiến gì mà một đám người ấy đều cầm cây đuốc đi lên núi!"
"Ngươi biết bọn họ thấy gì không? Dưới ánh lửa mờ ảo, trăng sáng rười rượi, một cơn gió lạnh thổi qua, bọn họ nhìn thấy con quái vật kia nửa người nửa thú, thân trên hình người, bên dưới chỉ là cái đuôi dài ngoằng, tay đang móc tim của một đứa trẻ đưa lên miệng ăn ngấu nghiến!"
"Thế bọn họ có chạy thoát được không?" Nam nhân bị hán tử kia khoác tay lên bả vai nghe tới đây liền kích động hỏi.
Hán tử liếc mắt nhìn hắn một cái, buông tay cầm lấy bình rượu uống ừng ực, nói tiếp: "Đương nhiên là không thoát được, tất cả đều bị đuôi con trăn tinh quấn chết"
Nghe vậy, nam tử trẻ tuổi bên cạnh liền nhíu mày, nghi hoặc kêu lên một tiếng: "không đúng"
"Sao lại không đúng?" Hán tử nhíu mày.
"Nếu đã chết hết thì làm sao người dân trong thôn biết được là có con trăn tinh trên núi? Làm sao ngươi biết được câu chuyện này?"
Hán tử hừ lạnh một cái: "Dĩ nhiên là trong đám trai tráng đấy có một quả phụ có con bị mất tích, bà ta không yên tâm ngồi ở nhà chờ nên lén lút đi theo đám người trong thôn, cũng bởi vì sợ bị phát hiện lên ngang đường bà ta chỉ dám đứng cách bọn họ một đoạn dài, lúc tới địa bàn của con yêu quái kia bà ta cũng núp ở lùm cây phía xa, sau đó thấy cảnh đám trai tráng trong thôn bị con trăn kia cuốn đi thì hoảng sợ chạy đi mất" dừng lại một chút hán tử nói tiếp: "Cũng may bà ta mạng lớn, trăn tinh bởi vì ngày hôm đó thu hoạch được nhiều thức ăn nên mới không có đuổi theo"
"Sau đó chuyện này được truyền đi khắp nơi, người trong Thôn Hoa Sơn muốn chạy cũng chạy không được, nhiều người đã thử chạy đi rồi, nhưng không hiểu tại sao vẫn quay về chỗ ban đầu.."
Nam tử nghe vậy thì liền kinh ngạc nhìn hán tử đang uống rượu: "Vậy nên bây giờ bọn họ chỉ có thể nhốt mình ở trong nhà làm thức ăn dự trữ cho trăn tinh?"
"Nhưng mà.."
"Các vị.." còn chưa đợi nam tử kia nói xong thì chỗ bọn họ có ba nam nhân đi đến từ lúc nào không hay.
Ba người đều anh tuấn bất phàm, người đứng đầu mặc một bộ bạch y dài, nhìn có vẻ tiên phong đạo cốt, trên người toả ra hơi thở băng lãnh người sống chớ lại gần.
Hai người bên cạnh cũng không kém, một xanh một tím, một người ôn nhuận như ngọc, một người tiêu sái phóng khoáng, trên người từ trên xuống dưới đều có khí chất thẳng thắn bồng bột của tuổi trẻ.
Phong cách vốn khác nhau, nhưng ba người đi chung không hiểu sao lại khiến người ta có cảm giác hài hoà.
Nhìn thấy ba người tới gần, nam tử hơi sửng sốt một chút, cảnh giác mà nói: Các người.."
Nhuận Ngọc đi lên phía trước, y chắp hai tay lại với nhau từ tốn mà hành lễ: "Hai vị đừng hiểu lầm, chúng ta thấy mọi người đang kể chuyện về thôn Hoa Sơn nên mới tới đây muốn nghe ngóng thông tin một chút về nơi đó" dừng lại một chút Nhuận Ngọc nhìn vào hán tử hung dữ đang trừng mắt nhìn mình, nhẹ nhàng nói: "Nếu không phiền chư vị đây có thể kể lại cho chúng ta đầu đuôi câu chuyện lại được không?"
Nghe Nhuận Ngọc nói xong, hai nam tử ngồi bên bàn hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng thời quay mặt sang nhìn hai nam nhân đứng phía sau y.
Một người thanh lãnh lạnh nhạt bình tĩnh mà nhìn bọn họ, tay y cầm thanh kiếm màu lam nhạt dài được khắc bằng vô số hoa văn tinh xảo.
Người còn lại kiêu căng ngạo mạn cũng đang nhìn chằm chằm bọn họ, vẻ mặt chỉ thiếu khắc lên dòng chữ 'ta tới ngồi chung với các người chính là phúc tổ tám đời nhà các ngươi'?
Này,..này thật sự là chỉ muốn nghe bọn họ kể chuyện? Thái độ như vậy bảo muốn cướp của cũng không quá.
Lại quay sang nhìn nam nhân đang ôn hoà tươi cười trước mắt mắt mình, cuối cùng hán tử mới miễn cưỡng đồng ý, hắn đưa tay ra chỉ vào cái ghế đối diện: "Ha ha, vậy các chư vị cứ ngồi xuống đi, ta đây kể lại cho"
Ba người kia nghe vậy liền ngồi xuống bàn, ánh mắt đồng thời di chuyển tới nhìn hắn tử.
Không hiểu sao mồ hôi từ trên trán lại chảy xuống, hán tử cố gắng biểu đạt tự nhiên nhất có thể để kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Nói được một lúc hán tử kia cũng thả lỏng tinh thần đi rất nhiều, hắn cười ha ha mà nói: "các vị đoán xem, con trăn tinh này sao tự dưng có thể xuất hiện ở nơi đấy được? Có khi nào lại là tên giáo chủ ma giáo kia thả ra không?"
"Tên đấy vừa xấu, nhân phẩm lại còn kém, chắc chắn yêu quái lần này là thuộc hạ của hắn rồi"
Nam tử bên cạnh cũng kích động, tay đập mạnh một phát vào cái bàn, mắt đưa lên nhìn hán tử: "Đúng đúng, đúng, ngươi nói ta mới nhớ, tên giáo chủ này còn chuyên đi bắt nam nhân về làm chuyện đồi bại đúng không?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play