Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Nhanh : Phu Nhân Đừng Làm Loạn

Chương 1: Xuyên không đến tương lai

Chương 1:Xuyên đến tương lai

Đêm, yến tiệc náo nhiệt ở ngự hoa viên, một nàng công chúa tự tách mình với chốn ồn ào kia, nàng nhớ đến sự lạnh nhạt của Tề Lãm. Hắn ở biên cương hơn một năm, những tưởng khi trở về nàng sẽ có cơ hội thành hôn với hắn, nào ngờ hẳn thẳng thừng cự tuyệt

Phượng Chiêu lang thang quanh bờ hồ hóng mát, đêm nay trăng rất sáng, soi sáng mặt hồ tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng kêu của côn trùng.

Bất ngờ, Phượng Chiêu bị đẩy xuống hồ, nước hồ rất lạnh lại sâu. Phượng Chiêu chưa kịp phản ứng, nàng không biết bơi, cố sức vùng vẫy trong nước…

"Ụp….ụp...cứu….cứu.."

Nàng cố kêu cứu, trong mắt nàng là hình ảnh nữ nhân độc ác kia. Trác Hoàng Hậu, nàng ta nhìn nàng đầy khiêu khích, nói: "Đây là hậu quả của việc đắc tội với ta, haha...người cứ từ từ hưởng thụ, trong cung này chỉ có Hoàng hậu ta đây làm chủ, ngươi tính là cái thá gì."

Tiếng cười man rợ vang giữa đêm vắng như tiếng quỷ oán, rồi biến mất trong màn đêm. Đầy rẫy sự đáng sợ.

Phượng Chiêu cả người buông lỏng, nàng không còn sức vùng vẫy nữa, cả cơ thể nàng dần chìm sâu vào trong nước, nàng mơ hồ nhìn thấy một luồng ánh sáng rất sáng ở trong nước, che phủ cả mắt, rồi nàng mất đi ý thức….

------Tương Lai------

"Tiểu thư, tiểu thư, cô tỉnh dậy đi mà, cô đừng chết, đừng bỏ em lại, tiểu thư...hức hức…"

Giọng nói vô cùng lạ lẫm?

Hình như là đang kêu ta?

Sao lại có tiếng khóc?

Phượng Chiêu nặng nề mở mắt. Có chút kích động, nơi này thật lạ, nàng thật sợ! Chưa bao giờ nàng cảm thấy sợ hãi như lúc này.

Nàng muốn gặp hoàng huynh, muốn gặp mẫu hậu. Nàng sẽ không ngang bướng nữa, nàng muốn gặp họ.

Phượng Chiêu tay ôm đầu, kêu tolên: "Ta đang ở đâu, ta muốn về nhà"

"Tiểu thư, tiểu thư, cô... cô... tỉnh lại rồi?" Một tiểu cô nương đang vừa khóc vừa nói.

Tiểu thư?

Tiểu thư là thế nào?

Một chút ký ức không rõ ràng mơ hồ xẹt qua, không quá rõ ràng nhưng Phượng Chiêu biết...có lễ nàng đã tới một nơi nào đó khác xa thế giới của nàng.

Phượng Chiêu bình tĩnh một chút, tựa lưng ra phía sau, ngớ người hỏi: "Cô là ai?"

"Tiểu thư, cô sao vậy? Em là A Hỷ, là người hầu bên cạnh tiểu thư mà, tiểu thư không nhớ em sao?"

"A Hỷ, A Hỷ..?" Phượng Chiêu lẩm bẩm cái tên kia. Trong đầu nàng như có chút gì đó,cảm giác cái tên này rất quen thuộc. Nhưng vẫn mơ hồ không nhớ.

Nàng nhắm tịt mắt lại, muốn sắp xếp lại mọi chuyện, nàng chỉ nhớ hoàng hậu đẩy nàng xuống hồ và sau đó… Nàng đã ở đây, mọi thứ khác không thể nhớ nữa.

"Tôi là ai? Cô nói ngắn gọn một chút được không?" Phượng Chiêu không muốn suy nghĩ nữa.

"Tiểu thư bị tai nạn rất nghiêm trọng, bác sĩ cũng đã thông báo không cứu được, nên trả cô về nhà chờ lo hậu sự, nhưng mà… em...em còn chưa kịp thông báo gì cả thì tiểu thư tỉnh lại rồi."

Phượng Chiêu cười cay đắng.

Nàng trọng sinh rồi! Đúng là trọng sinh nhưng lại ở một nơi xa lạ, trong một cơ thể khác! Thật không dám nghĩ tới.

Nhưng sao nàng có cảm giác, lòng mình đang rất đau! Là sự thống khổ của thân xác cô gái kia sao?

"A Hỷ, tôi tên gì vậy?".

A Hỷ nghi hoặc cho rằng tiểu thư có lẽ chỉ tạm thời mất trí nhớ, nên kiên nhẫn kể lại những điều liên quan tới Nhữ Hy Tranh, cũng giải thích cho cô biết: "Tiểu thư tên Nhữ Hy Tranh, là thiếu phu nhân của Lữ Gia, nhưng từ khi cô vào Lữ gia, thiếu gia lại dọn ra ngoài, chưa từng...về nhà?"

Nghe vậy, tim Phượng Chiêu tự nhiên đau nhói, cảm giác đau khổ này cô rõ nhất, cô gái kia có lẽ cũng như cô: "Còn gì nữa không?"

A Hỷ vừa nói, vừa chỉ vào tấm hình rất lớn đang treo trên tường, nói: "Đó là thiếu gia, người mà tiểu thư ngày nhớ đêm mong."

Phượng Chiêu vờ nói: "Tôi không nhớ gì cả! Cô cứ từ từ nói từng chuyện, tôi muốn từ từ thích ứng?"

Cả ngày hôm đó, A Hỷ nói chi tiết từng chuyện quanh cô, Phượng Chiêu cũng hiểu rõ được tình hình hiện tại, Nhữ Hy Tranh, chủ nhân của thể xác này vô tốt bụng, nên mới bị ức hiếp như vậy? Đến lúc chết cũng không có ai quan tâm đến. Chỉ có người mẹ ruột yêu thương cô thì lại bị cấm cửa không được tới thăm cô. Cuối cùng cũng chẳng ai biết cô đã chết.

Thật là số khổ mà?

A Hỷ bỗng nhiên hỏi: "Tiểu thư, chuyện tai nạn kia...thực sự không nhớ gì sao?"

Đột nhiên, trong đầu Phượng Chiêu hiện lên rất nhiều hình ảnh ghê rợn, làm nàng đau cả đầu, theo bản năng cô ôm đầu: "Không nhớ, đừng hỏi nữa, đau quá"

A Hỷ lo lắng: "Tiểu thư, cô không sao chứ? Cô nằm nghỉ ngơi đi"

Phượng Chiêu nằm nghỉ ngơi, đến tối, nàng hơi đói bụng, để A Hỷ nấu cgì đó ăn, nàng nằm trên giường, cố gắng sử dụng đồ vật gọi là điện thoại. Thục sự quá phức tạp, nàng chỉ muốn tìm cách về lại thế giới của mình. Nhưng trong đầu cô hiện lên “xuyên không”, từng ký ức về những truyện và phim nói về xuyên không hiện ra. Thật bất lực, nàng có lẽ không thể trở về nữa rồi. Tùy duyên vậy.

Không tiếp tục suy nghĩ! Cứ ăn trước đã...món này thật ngon nha.

Ở thế giới kia, nàng được ăn nhiều sơn hào hải vị, nhưng lại không có khẩu vị, cảm giác món ăn đều na ná nhau, chỉ một mùi vị. Còn những món trước mắt này, nhìn rất hấp dẫn, lại còn vô cùng ngon miệng.

"Tiểu thư, cô ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn bây giờ"

"Đừng gọi tôi là tiểu thư, gọi tôi là Phượng….." nói đến đây, Phượng Chiêu nhớ ra điều gì đó, chuyển lời: "À không, gọi ta là Hy Tranh đi, dù gì tôi và cô cũng không xa lạ gì"

"Nhưng nếu để thiếu gia biết thì không hay đâu ạ"

"Mặc kệ hắn, vả lại hắn cũng không có ở nhà, cũng không biết được."

Phượng Chiêu nhì hỏi: "A Hỷ, Lữ Hạo Chân bây giờ đang ở đâu?"

"Hình như là ở công ty"

"Công ty?"

Phượng Chiêu có chút ngớ ngẩn hỏi.

"Đúng vậy, có gì ạ?"

“Ý tôi...công ty kia thế nào?”

Tuy nghi hoặc nhưng A Hỷ vẫn giải thích.

"À ra là vậy, nhân viên giống như công công bên cạnh Hoàng Thượng đúng không?"

A Hỷ cười, vì câu hỏi của Phượng Chiêu rất buồn cười: "Ừm, cho là vậy"

Phượng Chiêu gật đầu, hiểu, thì ra ở đây có nhiều thứ cũng giống nơi cô sống, chỉ là khác ở hình thức thôi.

Đột nhiên đầu nàng lại hiện lên hình ảnh đầy máu, ...là vụ tai nạn kia sao?

Chẳng lẽ tai nạn của Nhữ Hy Tranh có vấn đề. Không phải tự nhiên mà chết! Mà là do có người hãm hại sao?

Đồng cảnh ngộ!

Tắm xong, nàng lại ngồi trước máy tính, nhờ A Hỷ kiên nhẫn hướng dẫn, nàng cũng biết cách bấm chữ, bấm số, nàng tìm kiếm mọi thứ liên quan đến thế giới này. Rồi cô còn tự điều tra công ty mà Lữ Hạo Chân quản lý. Nàng vốn thông minh, nên nhìn qua đều ghi nhớ rất rõ. Mệt lã người, nàng quyết định đi ngủ.

------còn---

Chương 2: Đến thăm ba mẹ ruột - Sự khinh bỉ

------Sáng hôm sau-----

Nàng thức dậy từ sớm, vì là chỗ ngủ mới nên cô cũng không quen là mấy, A Hỷ đem đồ ăn sáng lên cho cô ăn, rồi thay đồ chuẩn bị đến nhà ba mẹ ruột.

Ngồi trên xe, Phượng Chiêu nói : "Bác tài, chở tôi đến Nhữ gia"

Đây cũng là tài xế riêng mà Lữ Hạo Chân sắp xếp cho Nhữ Hy Tranh. Bác tài thấy cô có chút giật mình, hôm qua chính ông ấy chở cô từ bệnh viện về, vậy mà hôm nay lại tỉnh táo như vậy? Không phải mơ chứ?

Cũng không muốn suy nghĩ nữa, chạy một mạch đến Lữ gia, Phượng Chiêu đi vào, từng bước chân rất mạnh mẽ, không chút do dự, người hầu thấy cô liền tỏ ra khinh bỉ, Phượng Chiêu biết rất rõ, ở đây Nhữ Hy Tranh và mẹ của cô ấy không chút giá trị. Nhưng không sao, chính Phượng Chiêu ta sẽ đòi lại công bằng cho cô.

Bước vào nhà, người đầu tiên thấy Phượng Chiêu là Nhữ Cúc Hoa, cô ta nhìn nàng bằng đôi mắt ngạc nhiên: "Cô chưa chết sao?"

Phượng Chiêu nhìn cô ta: "Số tôi còn tốt nên không chết được!"

Phượng Chiêu cười thầm, đây chắc là đứa em gái cùng cha khác mẹ với Hy Tranh, mà cô ta sao lại biết chuyện gì mà hỏi cô chết với không không chết chứ, có thể cô ta có liên quan đến cái chết bí ẩn của chị mình. Chính nàng sẽ tra rõ mọi việc.

Nhữ Cúc Hoa có chút lo lắng. Chạy một mạch lên phòng, mẹ ruột của Nhữ Hy Tranh nhìn thấy nàng, liền mừng rỡ ôm chầm lấy nàng: "Hy Tranh, mẹ rất nhớ con, sao mặt con lại đầy vết thương thế kia?"

Thật ra trên người còn rất nhiều vết thương, nhưng Phượng Chiêu chọn một bộ trang phục kín che đi, còn trên gương mặt thôi: "Hôm qua con bị ngã nên bị thương nhẹ, mẹ đừng lo"

Mẹ ruột lo lắng yêu thương. Trong tiềm thức Phượng Chiêu thấy nhói lòng, chắc Nhữ Hy Tranh đang rất xúc động khi thấy mẹ mình, người mẹ mà bấy lâu nay chưa được nhìn thấy.

"Là mày sao? Tao còn tưởng là khách quý nào đến thăm?"

Giọng nói đầy khinh bỉ của người ba ruột vang lên. Phượng Chiêu không dám tin, ông ta đối với Nhữ Hy Tranh lại ghét cay ghét đắng như thế? Ở cổ đại, dù cô có phách lối, kiêu ngạo đến đâu thì Hoàng Huynh, Mẫu Hậu vẫn rất mực yêu thương nàng, không hề có chút nặng lời. Thậm chí còn sợ cô buồn tủi.

"Chào ba"

Phượng Chiêu gọi ông ta. Có chút kính trọng, có chút lạnh lùng.

"Mày về đây làm gì?"

"Về thăm nhà, ba không cho sao?"

"Mày gả rồi, như nước đổ đi, không liên quan đến ngôi nhà này"

"Nghe ba nói vậy, con thật đau lòng"

Mẹ kế lúc này xuất hiện, đi từ phía sau ba Nhữ Hy Tranh, rồi hỏi:"Là Hy Tranh đó sao?"

"Là tôi, chào bà, mẹ kế"

Nàng mơ hồ gọi, nàng chỉ biết, vừa nhìn thấy bà ta nàng thuận miệng gọi.

"Gọi là mẹ, ai cho mày gọi là mẹ kế?" Nhữ Phong hằng giọng.

Phượng Chiêu cứng nhắc đáp: "Mẹ con chỉ có một, còn bà ta không phải"

Ông ta đưa tay lên, định tát cô, thì bàn tay nàng rất nhanh đưa lên, chụp lấy: "Muốn đánh tôi sao?"

Rồi cô vật mạnh ra sau, khiến ông ta đau điến: "Mày, đứa con hỗn láo này, cút khỏi đây cho tao?"

Phượng Chiêu cười châm biếm: "Ba! Tôi hôm nay đến đây để thăm mẹ, tôi không muốn gây chuyện với ba, còn nữa, tôi muốn đưa mẹ đi?"

Nhữ Phong nhìn nàng bằng đôi mắt chán ghét: "Mày muốn đưa bà ta đi thì đưa, nhưng quan trọng bà ta có đi cùng mày hay không?

Rồi Phượng Chiêu chuyển ánh mắt sang Hy Manh Trúc: "Mẹ, đi cùng con?"

Trong đôi mắt bà ấy đầy sự rất rối ren, bà ấy yêu Nhữ Phong, dù cho ông ta không yêu mình, nhưng vẫn muốn sống cùng ông ấy, đến nay cũng đã mấy chục năm rồi, dù cuộc sống không mấy vui vẻ nhưng chỉ cần sống cùng người mình yêu là đủ rồi?

"Mẹ không đi đâu, xin lỗi con"

Phượng Chiêu có chút không hiểu, ở đây có gì tốt mà mẹ Hy Tranh lại không muốn đi: "Tại sao?"

"Mẹ, mẹ không muốn đi, con đừng ép mẹ"

Thấy được sự lúng túng của bà ấy, Phượng Chiêu cũng không ép nữa, cô sẽ cố gắng bảo vệ bà ấy không để bà ấy chịu ấm ức đâu!

"Mẹ chắc chắn?"

"Ừm, mẹ chắc chắn"

"Tùy mẹ vậy"

"Không có gì nữa thì cút đi khỏi mắt tao, nhìn mày tạo cảm thấy rất chướng mắt" Nhữ Phong cất giọng chua ngoa nói.

Phượng Chiêu thật sự rất tức giận, nếu là ở cổ đại chắc cô đem ông ta chém đầu mất: "Ông không cần phải đuổi, tôi tự biết đi, mà tôi cũng nói ông biết, sẽ có một ngày ông hối hận về việc đã đuổi tôi khỏi đây, cả việc dám khinh bỉ đứa con gái này"

Nói xong, Phượng Chiêu rời trong, bóng lưng cô phảng phất, nhưng cô độc lại có chút khí thế

Vừa về đến nhà, Phượng Chiêu đã nằm ngả ra chiếc giường to kia,cô khẽ nhắm đôi mắt lại, nghĩ một số chuyện đầy mong lung, rồi đột nhiên điện thoại vang lên, Phượng Chiêu giật mình, rồi mở mắt, nhìn xung quanh, cô suy nghĩ…

Tiếng gì thế nhỉ?

Đúng lúc đó thì A Hỷ gõ cửa đi vào, nghe tiếng chuông reo, rồi đi lấy điện thoại cho cô "Tiểu thư, sao cô không nghe điện thoại?"

Phượng Chiêu nhìn vào chiếc điện thoại trên tay A Hỷ: "Điện thoại? Tiếng động đó sao?"

A Hỷ không ngờ cô chẳng những bị mất trí mà cô còn bị mất luôn tri thức nhận biết rồi: "Vâng, tiểu thư mau nghe đi, xem ai gọi đã"

"À, ra là vậy?"

Tiếng chuông vẫn reo liên hồi, rồi A Hỷ chỉ nàng cách nghe, cô làm theo: "Alo, ai vậy ạ?"

Đầu dây bên kia có tiếng của một người, giọng nói có phần khàn khàn.

Vì đang bật loa ngoài nên A Hỷ cũng nghe thấy, nói: "Lão phu nhân, đó là bà nội của cô."

"Vâng... Con, con , chào bà... con,nhớ bà...rất nhiều..."

Phượng Chiêu cũng cười xuýt xoa nói.

Lão phu nhân nói tiếp: “Hôm nay con bận gì không? Đi ăn cơm với bà, cũng lâu rồi chưa nói chuyện với cháu gái ngoan.”

“Dạ, được… Cháu chuẩn bị một chút.”

“Đi nhanh nào, bà đợi cháu.”

Dứt lời, lão phu nhân tắt máy, lúc này A Hỷ nói tiếp:"Hy Tranh, cô thật sự không nhớ gì sao?"

"À, ừm" Phượng Chiêu ấp a ấp úng : "Có lẽ không nhớ, một số ký ức thực sự không nhớ được.”

"Ra là vậy?"

"Bà nội?"

A Hỷ hơi ngơ ngác, khó hiểu: “Bà nội chính là mẹ của cha cô, cũng chính là ông chủ.”

"Vậy nếu là mẹ của mẹ tôi thì gọi là gì?"

"Là bà ngoại"

"À" Phượng Chiêu có chút đau đầu, sao ở tương lai nhiều cách gọi quá.

"Cô biết nhà bà nội ở đâu không?"

"Biết chứ! Lúc trước, cô có dẫn em đi một lần"

"Vậy lát đi cùng tôi, tôi quên đường đến đó rồi"

"Vậy tiểu thư chuẩn bị đi"

"Ừm"

-------còn-----

Chương 3 : Gặp chồng ở TTTM

Sau khi chuẩn bị xong, cô cùng A Hỷ đến trung tâm thương mại, A Hỷ nói đến đó phải có quà biếu, nên dẫn nàng đi mua, chính tay A Hỷ chọn, chứ cô cũng không rành rọt những cái này. Mà nàng phải công nhận ở đây lớn quá, đông người nữa, ai cũng ăn mặc rất đẹp.

A Hỷ khều tay cô: "Tiểu thư đi thôi"

"À, à đi thôi"

Đang đi ra xe thì cô và A Hỷ vô tình đụng phải một cô gái, Phượng Chiêu khẽ nhìn, cách ăn mặc này nếu ở chỗ cô thì gọi là kỹ nữ. Thật khó nhìn mà.

"Này, không có mắt à, đi đứng không biết nhìn"

Rõ là cô ta đi không nhìn đụng phải cô và A Hỷ mà. Còn dám lớn giọng à.

A Hỷ thấy cô ta ăn mặc tuy có chút gợi cảm, nhưng nhìn ra là người có tiền, nên cũng không dám lên tiếng, cúi đầu: "Xin lỗi, xin lỗi, chúng ta không cố ý"

Rồi kéo tay cô đi, nhưng cô làm sao đi dễ như vậy được.

Phượng Chiêu đứng thẳng tắp, khí thế ngất ngưởng làm cho đối phương có chút sợ hãi: "Cô nói ai không có mắt!" Chỉ tay lên mắt mình: "Thế cái này để trưng bày à?"

Cô ta chỉ ngón tay vào mặt cô: "Thế có mắt làm gì, mà đụng phải tôi? Đồ nhà quê"

"Cô nói lại xem"

Phượng Chiêu chau mày, có chút giận dữ.

"Đồ nhà quê, đồ nhà…."

*Chát….

Phượng Chiêu thẳng thắn tát mạnh vào mặt cô gái kia, vì đau đớn nên không nói được tiếng nào.

A Hỷ đứng bên cạnh há hốc nhìn: "Tiểu thư đi thôi, đừng gây chuyện nữa"

"Để tôi xử lý xong kẻ khinh người này"

Đúng cô ghét câu nói 'đồ nhà quê kia' nó như đang sỉ vả cô. Mà cô lại rất ghét sự khinh bỉ đó, ai cũng là con người. Có cần phải nói nặng nhau không?

Cô nghĩ, chắc có lẽ ở thế giới tương lai mày, có tiền là có quyền. Còn ở thời nàng thì khác, có tiền mà áp bức kẻ khác đều bị trừng trị, tuyệt đối không tha.

Phượng Chiêu định ra tay lần nữa, nhưng cô chợt nhớ đến lời hẹn của bà nội của Hy Tranh, cô không để bà chờ lâu được: "Lần sau gặp tôi thì tránh xa ra một chút, nếu không không phải bị ăn tát nữa đâu"

Đến lúc cô xoay người đi thì một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Đứng lại cho tôi!"

A Hỷ nhận ra giọng nói này, có phần lo sợ.

Phượng Chiêu không biết là ai? Nhưng tại sao lòng cô lại nhói lên nữa rồi! Phải chăng người vừa gọi có quan hệ với Hy Tranh?

Cô quay đầu lại.

Trước mắt cô là một nam nhân cao to, gương mặt rất đẹp, nàng cảm thấy anh ta rất giống Tề Thừa Tướng của cô. Cũng lạnh lùng như vậy.

"Anh gọi tôi sao?"

A Hỷ khều nhẹ tay cô, nói nhỏ vào tai cô: "Là thiếu gia?"

Thiếu gia? Chồng cô sao? Ra là anh ta sao? Nhưng sao ở ngoài đời lại đẹp hơn trong hình nhỉ?

"Cô đến đây làm gì?" giọng nói rất lạnh nhạt của Lữ Hạo Chân vang lên, đầy vẻ chán ghét, như tạt gáo nước lạnh vào mặt nàng. Anh vốn xem cô như người xa lạ không quen biết.

Phượng Chiêu chỉ tay vào túi quà biếu, không chút do dự nói: "Anh không thấy gì à? Hay là bị khiếm thị giống cô ta?"

Chỉ tay vào cô gái kia.

Lữ Hạo Chân chau mày, gương mặt hằng giận, rất đáng sợ : "Lâu ngày không gặp cô, cô trở nên chua ngoa vậy rồi sao?"

"Tôi nói có gì sai sao?"

"Cô….."

Lữ Hạo Chân cảm thấy cô như thay đổi, không dịu hàng, e dè như lúc trước: "Cô vừa đánh cô ấy đúng không?"

Phượng Chiêu cười, thẳng thắn trả lời: "Đúng vậy, có việc gì không?"

Lữ Hạo Chân: "Ai cho cô làm vậy?"

"Tự phép tôi cho, không được sao?"

"Nhữ Hy Tranh, hình như cô ngày càng quá quắt rồi thì phải?"

"Này, tôi nói anh nghe, anh là chồng tôi, không bênh vực tôi, lại đi bênh vực cô ta sao?"

"Chồng? Cô tự nhận đấy thôi?"

"À, vậy giấy trắng mực đen chắc là sai! Anh có tin tôi kiện anh tội ngoại tình không?"

Lữ Hạo Chân bậc cười:"Cô nghĩ, phiên tòa nào dám nhận cô"

Phượng Chiêu suy nghĩ, chắc lại lấy tiền đè người nữa đây.

"Vậy tiếc quá, tôi lại phải bỏ qua cho anh và còn tiểu hồ ly này sao?"

Gương mặt cô giả vờ ủ rũ, nhưng có phần buồn cười.

Lữ Hạo Chân chính vì gương mặt ấy làm cho giận dữ:"Nhữ Hy Tranh, cô câm miệng được rồi"

"Miệng của tôi, tôi có quyền nói, anh xen vào nữa coi chừng tôi cắt lưỡi anh" nhìn qua A Hỷ: "Chúng ta đi thôi, ở đây làm tôi chướng mắt quá"

A Hỷ: "Vâng, tiểu thư" quay sang Lữ Hạo Chân :"Thưa thiếu gia em đi"

"Mặc kệ anh ta"

Lữ Hạo Chân chưa kịp nói gì thì cô đã đi khuất. Anh cảm thấy cô thật sự thay đổi, anh cười nửa miệng: "Thú vị lắm!"

Mai Thảo Anh nhìn anh, trong ánh mắt có chút ấm ức, giậm mạnh chân, cất giọng yểu điệu: "Hạo Chân, anh thích cô ta sao?"

Hai hàng chân mày đậm mà sắt bén của anh châu lại: "Em lại suy nghĩ đi đâu rồi? Anh chỉ yêu mình em thôi"

Với một người nhạy bén, tất nhiên Mai Thảo Anh biết anh đang có hảo cảm với cô gái kia, tình huống nãy cho cô ta nghe thấy, cô gái kia ắt hẳn là vợ của anh, đồng thời là cô vợ 'bị lãng quên'. Mai Thảo Anh nũng nịu: "Anh nói rồi đó nha, chỉ được yêu mình em, em cũng chỉ yêu anh, không có anh, em không sống nổi đâu"

Lữ Hạo Chân cười, mà trong tâm trí anh giờ đang xuất hiện hình bóng của 'người vợ' kia. Chính anh cũng không hiểu nổi, tại sao mình lại nghĩ về cô nữa.

------Biệt Phủ Nhữ Gia-----

Sau gần nửa tiếng, thì cô và A Hỷ cũng đến nơi, đứng bên ngoài, cô có cảm giác rất quen thuộc, chắc là cảm giác của Hy Tranh lan tỏa qua linh hồn cô. A Hỷ nhấn chuông, từ trong nhà, một người đàn ông trung niên ăn mặc rất chỉnh tề đi ra mở cửa, tay để trước bụng, cúi chào, rồi xe của nàng chạy vào, đỗ trong bãi đậu.

Rồi cô xuống xe, cùng A Hỷ theo chỉ dẫn của người đàn ông kia, đi vào nhà. Mà căn nhà phải nói rất to, cô nghĩ, nó to tầm cỡ hậu cung của hoàng huynh.

"Hy Tranh, cháu gái yêu của ta, đến đây, đến đây" .

Là giọng bà nội sao?

Phượng Chiêu dứt khỏi suy nghĩ, bước đến gần bà nội, theo bản năng, cô ôm chầm lấy bà nói: "cháu nhớ bà quá"

"Nhớ bà mà đến lâu vậy sao?" vừa nói gương mặt bà có chút ủ rũ, như đứa trẻ bị lấy mất kẹo, trong rất đáng thương .

Phượng Chiêu cười gượng gạo: "Trên đường đến đây có chút việc, nên mới đến trễ, cháu thấy có lỗi quá"

Mà phải nói, trình độ diễn xuất của cô quá xuất sắc, làm cho A Hỷ bên cạnh cũng được mở mang tầm mắt.

Bà nội liền lên ý kiến: "Nếu cháu cảm thấy có lỗi, hay là tối nay ở lại đây, để bà cháu ta trò chuyện được nhiều hơn?"

Phượng Chiêu khẽ nhìn sang A Hỷ, kiểu đang cầu cứu, vì nếu là Hy Tranh thì dễ rồi, còn bây giờ là cô, cô không biết gì để nói, nhở bà ấy hỏi phải việc gì liên quan đến Hy Tranh, thì cô biết trả lời làm sao?

-----còn---

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play