Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ông Xã Là Idol : Bao Giờ Mình Công Khai?

Chương 1. Ngã vào lòng anh

Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng ban mai xuyên qua tầm rèm trắng đang phất phơ trước cửa sổ chiếu vào căn phòng nhỏ xinh. Điện thoại trên đầu giường liên tục kêu lên không ngừng, cô gái đang nằm trên giường mò lấy điện thoại, không nhìn tên mà liền cúp máy cái rụp rồi tiếp tục lăn ra ngủ.

Người đầu dây bên kia vẫn không hề từ bỏ, tiếp tục gọi, cô gái nhíu mày thật chặt, phiền chết được. Cuối cùng mơ màng để điện thoại lên tai, nói bằng giọng ngái ngủ.

"Ai vậy?"

"Giờ này mà còn ngủ nữa hả, biết mấy giờ rồi không?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói oang oang quen thuộc.

Phương Linh bị giọng nói bên kia đầu dây làm cho tỉnh ngủ, cô đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường, mới 9 giờ sáng,vẫn còn sớm mà.

"Mới sáng ra cậu có thể hạ tông giọng xuống một chút được không?" Phương Linh ngồi dậy dựa vào đầu giường ngoáy ngoáy cái lỗ tai.

Gia Mỹ ở bên kia bĩu môi một cái, nhưng giọng nói đã trở nên nhỏ nhẹ hơn.

"Cậu viết xong bộ truyện "Em Không Theo Đuổi Anh Nữa" chưa?"

"Còn năm chương nữa là xong." Mấy nay cô đều thức đêm để viết nên mới dậy muộn như vậy.

"Cậu có thể viết hết trong vòng hai ngày không?" Gia Mỹ thăm dò nói.

"Cũng được" Phương Linh gật gật cái đầu bù xù của mình.

"Rảnh rỗi rồi, cậu có muốn đi chơi đâu không?" Gia Mỹ tiếp tục dùng giọng thăm dò.

"Vào vấn đề chính luôn đi." Nhất định là cô bạn này có âm mưu gì đó nên mới gọi điện cho cô sớm như vậy.

"Đi Trung Quốc với mình đi" Gia Mỹ lập tức vào vấn đề chính theo ý cô bạn mình.

"Trung Quốc? " Phương Linh có hơi kinh ngạc, không dưng rủ cô đi Trung Quốc làm gì.

"Ừ, 1 tuần nữa Hàn ca của mình có liveshow ở Trùng Khánh, mình mới săn được vé rồi, mà đi một mình thì buồn quá nên muốn rủ cậu đi cùng." Gia Mỹ háo hức nói. Phải khó khăn lắm cô mới có thể săn được tấm vé quý giá này.

"Không đi." Phương Linh dứt khoát từ chối. Một tay cầm điện thoại, vén chăn đi xuống giường, đi đến chiếc bàn ở trong phòng rót ra một cốc nước rồi uống hết một hơi.

Cô bạn này của cô chính là fan cuồng của Bạch Tử Hàn gì đó, lần nào xem video của anh ta là cô ấy nhảy cẫng, phấn khích lên như vừa chơi thuốc. Xem một mình thì không ai nói, nhưng mỗi lần xem cô ấy đều bắt cô xem cùng. Cô thì lại thuộc kiểu người không thích xem mấy cái gameshow đó, trai đẹp thì thích thật đấy nhưng cũng chỉ để ngắm mà thôi.

"Vì sao?"

"Không có tiền." Phương Linh nói ngắn gọn một câu.

"Aiz cậu khỏi cần lo, mình bao tất!" Gia Mỹ hào phóng nói, cô là ái nữ của tập đoàn Phúc Cường, công ty chuyên sản xuất các loại đồ ăn thức uống. Tiền đối với cô chỉ thừa chứ không thiếu.

Đã nhiều lần cô săn vé mà không được nên mới không thể sang bên đó gặp thần tượng, lần này thì may rồi cô cuối cùng cũng canh được vé để vào cổng.

"Thật?" Phương Linh không chắc chắn hỏi lại.

"Mình đã nói dối cậu bao giờ chưa"

"Ok, đi!" Có người bao tội gì không đi.

*****

Ba ngày sau đó, bọn họ đã yên vị ngồi trên máy bay, bay sang Trung Quốc.

8 giờ sáng của ngày hôm sau bọn họ cuối cùng cũng đặt chân xuống đất nước mà mình chỉ toàn nhìn thấy qua phim ảnh.

Gia Mỹ ra khỏi sân bay liền vô cùng phấn khích, liên tục check in.

Phương Linh bất đắc dĩ trở thành nhiếp ảnh gia riêng cho cô ấy. Cô chỉ chụp đúng một tấm duy nhất, còn Gia Mỹ đã chụp hơn mười tấm rồi, đủ mọi kiểu dáng.

Hai mươi phút sau mới có xe đưa họ đến khách sạn, khách sạn này đã được Gia Mỹ đặt trước bên Việt Nam, chỉ cần nhận thẻ phòng là có thể lên rồi.

Sau một ngày nghỉ ngơi trong khách sạn để lấy lại sức, ngày hôm sau hai người mới xúng xính đi xuống phố để nhìn ngắm phong cảnh ở nơi đây. Khách sạn bọn họ ở nằm ngay trung tâm của Trùng Khánh nên người qua lại khá đông đúc.

Vì vẫn còn cảm thấy xa lạ với nơi đây nên họ không dám đi xa, chỉ đi đến những nơi gần khách sạn thôi.

Phương Linh được thử món lẩu cay, ta nói nó cay xé lưỡi, nhìn trên mạng thấy ngon thật đấy nhưng mùi vị không hợp với cô lắm, cô chỉ ăn hai miếng rồi bỏ đũa xuống. Nhìn lên Gia Mỹ vẫn đang hăng say ăn mà không hề biết cay là gì.

Ăn chơi hai ngày cuối cùng cũng đến ngày diễn ra Liveshow. Vừa hay nơi diễn ra liveshow gần ngay nơi bọn họ đang ở, chỉ cần đi xe buýt khoảng 10 phút là tới nơi.

10 giờ sáng, Gia Mỹ đã xách cô đến chỗ đó. Trên đường đến cô còn cảm thấy sớm, nhưng đến rồi mới thấy bọn họ là đang đến muộn. Trước nơi diễn ra liveshow đã đông nghẹt người, trên tay mỗi người đều cầm tấm băng rôn và ảnh của thần tượng mình, cảnh tượng vô cùng hoành tráng.

2h chiều, ngoài hội trường xuất hiện một chiếc Chevrolet Explorer Conversion Van, nhìn liền biết bên trong chính là thần tượng mà bọn họ chờ mong suốt mấy tiếng qua.

Fan nữ vừa nhìn thấy liền lập tức xô ra như ong vỡ tổ, cũng may bảo vệ đã được chuẩn bị trước kịp thời ngăn bọn họ tiếp xúc gần với thần tượng.

Phương Linh bị Gia Mỹ lôi xềnh xệch về phía trước, chen lấn trong đám người chật chội. Cô thật sự chịu hết nổi, tính lui ra ngoài, nhưng vòng người bên ngoài đã quá chặt cô không thể chen ra được.

Bạch Tử Hàn từ trên xe bước xuống, các fan liền lập tức reo hò kích động trong đó đương nhiên có cả Gia Mỹ.

Xung quanh anh ta có đến 5 vệ sĩ bảo vệ chặt chẽ, anh vừa đi vừa cười với các fan của mình, còn nắm lấy tay họ khiến người được nắm tay kích động đến run bần bật. Bạch Tử Hàn không đi thẳng vào trong mà đứng lại một chút.

Lúc này fan như mất kiểm soát liên tục xổ đẩy, Phương Linh có cảm giác mình sắp bị ép đến mỏng dính luôn rồi. Sức ép người quá lớn, khiến rào chắn không thể chịu đựng được đổ rầm xuống, vì chỗ cô đứng gần ngay với Bạch Tử Hàn nên mọi người tranh nhau chen lấn, đẩy cô về phía trước. Thế là khi rào chắn đổ xuống cô cũng tiện đà mà ngã về phía trước.

Trong khoảnh khắc cô đã nghĩ mình sẽ bị mấy người này dẫm nát thì cô cảm nhận được bàn tay ấm áp, mạnh mẽ ôm lấy eo mình, mặt cô thì dính lên lồng ngực rắn chắc qua lớp áo sơ mi mỏng.

"Không sao chứ?" Bạch Tử Hàn nói bằng giọng tiếng trung, nam tính và ấm áp giống mấy nam chính ở trên phim mà cô hay coi.

Chương 2. Chạm phải ánh mắt nhau

Cảnh tượng diễn ra trong chốc lát nhưng lại khiến fan điên cuồng thấy rõ. Đối với họ sự cố này của cô chính là niềm may mắn tu mấy đời cũng không hết.

Nhưng đối với Phương Linh, vốn không phải là fan của Bạch Tử Hàn sẽ chỉ cảm thấy quê một cục mà thôi.

Cô vốn dĩ không biết tiếng trung nên không hiểu anh nói gì, chỉ vội đứng nghiêm chỉnh lại, nói " Cảm ơn" bằng tiếng anh rồi nhanh chóng lùi lại.

Bảo vệ đã nhanh chóng kiểm soát được tình hình, Bạch Tử Hàn an toàn đi vào bên trong mà không mất miếng thịt nào.

Gia Mỹ vừa thấy Phương Linh lùi lại liền lập tức kéo lấy cô về phía mình, hai mắt mở to đầy ngưỡng mộ.

"Oa, Linh Linh của mình sao lại may mắn như vậy chứ, mới gặp lần đầu liền được ôm rồi. Ngực anh ấy thế nào, có phải rất rắn chắc không?" Gia Mỹ kích động nói liên tục không ngừng.

Phương Linh cảm thấy hai tai mình ù ù, xung quanh toàn những tiếng la hét của fan nữ cộng thêm cô bạn đang không ngừng lải nhải, thật sự là hành hạ lỗ tao người khác mà.

"Mau vào trong đi, chẳng phải có buổi kí tặng tên trước khi trình diễn sao." Phương Linh lười phải trả lời Gia Mỹ, quay người đi vào trong theo đám đông.

Gia Mỹ vội đuổi theo khoác lấy tay cô đi vào trong.

Bên trong hội trường nhỏ hơn ở bên ngoài nên cảm giác chật chội hơn vừa nãy rất nhiều. Ai cũng nhanh chân dành vị trí gần để được kí tên.

Bên trong đã chuẩn bị một chiếc bàn và một cái ghế dành cho Bạch Tử Hàn có thể ngồi kí tên cho fan, xung quanh là 4 người vệ sĩ cao to, lực lưỡng.

Lần này fan không còn chen lấn xô đẩy điên cuồng như vừa nãy nữa mà tuân thủ xếp thành hai hàng dọc trải dải vô tận.

Vì vào sau nên Phương Linh và Gia Mỹ chỉ có thể chấp nhận xếp ở sau cùng.

30 phút trôi qua, khoảng cách từ bọn cô đến chỗ Bạch Tử Hàn vẫn còn rất xa xôi.

Phương Linh chỉ cảm thấy hai chân tê rần, cả cuộc đời cô chưa bao giờ phai đứng lâu như vậy. Suốt 4 tiếng đứng chờ, giờ lại tiếp tục đúng đợi để được kí tên.

Cô chịu hết nổi, quay ra đằng sau nói với Gia Mỹ.

"Mình ra kia ngồi đợi cậu, khi nào xin được thì nhắn tin cho mình." Phương Linh dứt lời liền đi ra khỏi hàng, đi đến hàng ghế chờ cách đó khá xa.

Dù sao cô cũng không phải fan, cũng không có hứng thú mấy cái chữ kí.

Trong lúc ngồi chờ Phương Linh lấy điện thoại ra lên mạng đọc bình luận của độc giả. Việc cô thích làm nhất chính là đọc được những bình luận của độc giả nhận xét về truyện của mình, dù khen hay chê cô đều rất đón nhận.

Thoáng chốc đã gần hai tiếng trôi, Phương Linh xoa xoa đôi mắt nhức mỏi, cất điện thoại vào trong túi. Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía Bạch Tử Hàn, ở khoảng cách này cô có thể nhìn rõ dáng vẻ của anh ngồi trên ghế, lưng thắng đứng, bàn tay nổi lên đầy gần xanh, mạnh mẽ kí lên trên giấy mà fan đưa cho mình.

Nhớ lúc nãy đôi tay đó đã ôm lấy eo cô, giúp cô thoát khỏi tình cảnh ngã sấp mặt. Nghĩ đến đây mặt cô đỏ bừng, đang định quay mặt đi thì Bạch Tử Hàn không biết vô tình hay cố ý lại nhìn về phía này, vừa vặn chạm vào ánh mắt của cô.

Phương Linh cảm thấy như có điện giật từ dưới chân lên, cô vội quay mặt đi. Liêm sỉ, liêm sỉ, Linh ơi.

Thời gian biểu diễn sắp đến gần nên ban tổ chức thông báo dừng buổi kí tên lại để Bạch Tử Hàn có thời gian chuẩn bị để trình diễn.

Các fan không được kí tên đều cảm thấy thất vọng, trong đó có cả cô bạn của cô, Gia Mỹ.

Nhìn gương mặt xị ra như bánh bao thiu của Gia Mỹ, Phương Linh vỗ vai cô bạn an ủi.

"Không sao, để lần sau cũng được mà."

"Lần sau là lúc nào thì cậu không nói." Gia Mỹ chán nản nhìn cô.

Phương Linh cười ngượng, không biết phải nói gì thêm.

Chương 3. Có thể cho bạn tôi ngồi vào chiếc ghế đó không?

Suốt cả quá trình Bạch Tử Hàn biểu diễn trên sân khấu Phương Linh một chút cũng không xem được gì, dù có chỗ ngồi nhưng các fan đều kích động mà đứng lên hò reo, quay video, chen lấn nhau, cảnh tượng thật sự kinh khủng. Cô thề sẽ không bao giờ đi đến những buổi biểu diễn như này nữa, thật sự có thể chết người đấy.

Phương Linh bất lực ngồi dưới ghế, ngẩng đầu lên chỉ thấy người với người, nhìn sang Gia Mỹ, cô ấy cũng như bao người khác, hò đến khản cả giọng, còn nhảy theo động tác của thần tượng.

Cô chỉ mong sao nhanh chóng kết thúc để cô được về khách sạn, ngâm mình trong bồn tắm rộng lớn với dòng nước nóng không phải chen lấn xô đẩy với ai.

Thời gian trôi qua thật chậm, cuối cùng cũng kết thúc trong sự mệt mỏi của Phương Linh. Ra khỏi hội trường cô tham lam hít lấy hít để bầu không khí thoáng đãng, trong kia quá nhiều người, cảm giác thiếu không khí trầm trọng.

Hít đủ không khí cho cơ thể, cô quay sang bên cạnh không thấy Gia Mỹ đâu, cô vội quay người nhìn một vòng, Gia Mỹ đang bước khập khiễng đi ra. Phương Linh vội chạy đến đỡ cô ấy.

"Chân cậu sao vậy?"

"Trật chân rồi." Gia Mỹ nói bằng giọng thản nhiên như không hề thấy đau, quẩy cả tối như vậy nhưng cô ấy nhìn thế nào cũng không thấy chút mệt mỏi nào mà chỉ thấy vẻ phấn khích, vui mừng trên mặt.

"Nhất định là bị đám người kia xô đẩy rồi, để mình đưa cậu đến bệnh viên xem thế nào." Phương Linh lo lắng vội đỡ cô ấy đi ra ngoài.

Cô bắt một chiếc taxi, dùng tiếng anh bảo họ đưa đến bệnh viện gần đây.

Gia Mỹ đúng là bị trật chân, sau khi băng bó xong bọn cô trở về khách sạn.

Vừa vào phòng đỡ Gia Mỹ ngồi xuống giường, sau đó bản thân liền nằm vật ra giường, cảm giác mềm mại rộng rãi không bị ai tranh giành thật sự sảng khoái vô cùng.

Những nơi đông đúc, náo nhiệt thật sự không hợp với một đứa có tâm hồn văn chương như cô.

****

Sáng hôm sau, trời mới tờ mờ sáng Phương Linh đã bị Gia Mỹ lay cho tỉnh. Hôm qua ngủ muộn đến giờ cô vẫn chưa muốn dậy chút nào, nhưng dưới sự làm phiền của của Gia Mỹ cô thật sự không thể ngủ nổi.

"Sáng sớm cậu phát điên cái gì vậy?" Phương Linh còn đang ngái ngủ, gắt giọng nói.

Gia Mỹ mặc kệ cô có tức giận hay không, nói " 10 giờ Hàn ca có buổi kí tặng ở  khu trung tâm thương mại X, cậu mau dậy đưa mình đi."

Phương Linh vò vò mái tóc rối bù của mình, ngồi bật dậy trên giường.

"Aiz, phiền chết được!"

Sau khi thay đồ, ăn sáng xong xuôi bọn cô bắt xe đến khu trung tân thương mại. Chỗ nào cũng khá gần khách sạn nên chỉ mất khoảng năm phút để đến.

Đỡ cô bạn đang bị thương ở chân nhưng vẫn không từ bỏ sự nghiệp theo đuổi idol vào bên trong. Hôm nay chỉ kí tên cho 100 người, để đảm bảo những người xếp hàng đều được kí, không phải đợi uổng phí. May mắn cô và Gia Mỹ là đứa thứ 80 gì đấy.

Khi nhận được thẻ đi vào bên trong Gia Mỹ kích động suýt chút nữa nhảy cẫng lên, cũng may có Phương Linh ở bên cạnh nhắc nhở cô ấy còn đang bị thương.

Nơi kí tên ở trên tầng hai, ở đó đã được chuẩn bị bàn ghế cho Bạch Tử Hàn. Phương Linh nhìn quanh quất một hồi, ở đây không còn một chiếc ghế nào khác, bọn họ chỉ đành phải đứng.

Nửa tiếng sau, Bạch Tử Hàn xuất hiện.   Mặc một bộ quần áo đơn giản, áo sơ mi và quần âu, đôi chân dài thẳng tắp bước đi vững vàng, phong thái điềm tĩnh khiến ai cũng phải ngước nhìn. Anh nhìn fan của mình nở một nụ cười ấm áp, sau đó ngồi xuống chỗ của mình.

Buổi kí tên chính thức bắt đầu, hôm nay còn đặc biệt được chụp chung với Bạch Tử Hàn, các fan nghe được đều vô cùng phấn khích.

Vì đứng lâu nên Gia Mỹ cảm thấy hơi đau chân, nghe thấy được chụp ảnh với thần tượng cô thật sự cảm thấy rất vui, nhưng cơn đau dưới chân khiến cô ấy không thể cười nổi.

Phương Linh nhận ra được Gia Mỹ đang rất đau, cô nhìn xung quanh một hồi thật sự không có một chiếc ghế nào được để gần đó. Lúc này mắt cô lia đến chỗ ngồi của Bạch Tử Hàn, bên cạnh anh có một chiếc ghế trống.

"Khoan đã." Phương Linh rời khỏi hàng, nói lớn về phía Bạch Tử Hàn.

Anh vừa định đặt tay kí bút thì nhất thời dừng động tác nhìn về phía phát ra tiếng nói. Trong mắt anh hiện ra chút kinh ngạc, nhưng chỉ là một chút thôi.

"Có thể cho bạn tôi ngồi vào chiếc ghế đó không?" Phương Linh dùng tiếng anh mà nói, cô chỉ tay vào cái ghế bên cạnh anh.

Bây giờ tất cả ánh mắt đều đang đổ dồn về phía Phương Linh, bọn họ đều nhìn cô bằng ánh mắt tò mò.

Bạch Tử Hàn cũng bị lời này của cô làm cho câm lặng một hồi.

Gia Mỹ cũng bị lời này của Phương Linh làm cho giật mình, vội kéo cô lại.

"Cậu nói linh tinh gì vậy?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play