Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đối Tượng Mộng Xuân Của Đệ Tử Lại Là Ta

Chương 1: Mong muốn ăn no ngủ kĩ

Trời xanh mây trắng, gió thổi nhẹ, thật là một thời tiết thích hợp để có thể ngủ một giấc.

Ngày thứ 10 tại dị giới, Lạc Thích lại tiếp tục dựa lên thân cây đào giữa Quảng Điện, nhắm mắt nằm ngủ. Hắn đã chấp nhận việc mình chết, cũng đã chấp nhận việc bản thân đã nhập vào thân xác của người khác. Hơn nữa, thân xác này còn là đại năng đỉnh đỉnh của tu chân giới.

Đại năng đỉnh đỉnh cái quái gì, hắn chỉ muốn an nhàn làm một cá muối chính hiệu mà thôi.

Hiện tại hắn mang thân phận trưởng lão trấn phái Lưu Quang Môn, tu vi nửa bước phi thăng, được tặng cho cái danh hoa mỹ là Truy Thanh Tiên Quân. Đáng tiếc, thân thể này lại không có vị giác, lại càng không cảm nhận được mùi hương của vạn vật thế gian. Đối với Lạc Thích, chẳng khác nào cực hình.

Không sao, không ăn được thì hắn ngủ vậy. Dù gì thân thể này không ăn uống được cũng chả thể nào chết.

Vậy là Lạc Thích ngủ, ngủ li bì suốt 10 ngày. Không ai đánh thức hắn, cũng không ai dám. Hắn vừa tỉnh được một lát, bây giờ hắn lại chuẩn bị ngủ tiếp. Làm cá muối thật sung sướng.

Nếu có thể, hắn muốn mỗi ngày đều ăn no chờ chết như thế này.

"Tiên Quân, Tiên Quân! Chưởng môn mời ngài tới Nghị Sự Điện, có chuyện quan trọng cần ngài quyết định!"

Một con bạch hạc từ đâu bay tới, đậu xuống bên cạnh Lạc Thích. Mỏ dài của nó mổ nhẹ lên vai hắn. Trước mặt nó lúc này là Tiên Quân, nếu không phải thì nó đã mổ cho vài cái lên đầu rồi!

"Không đi, ta mệt."

"Tiên Quân, chuyện rất quan trọng, ngài mau dậy đi a! Ngài đã ngủ suốt mười ngày rồi đó!"

"Không đi."

Cái gì mà Nghị Sự Điện? Hắn thật sự rất mệt, không đi là không đi. Hơn nữa đi rồi, bọn họ nhận ra hắn thay đổi thì sao đây? Chắc chắn sẽ bị coi là yêu nghiệt, rồi ném lên giàn hỏa thiêu thiêu sống cho mà xem.

Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên ở Quảng Điện của mình nằm ngủ thì hơn.

Bạch hạc vội đến phát khóc rồi. Nó là linh sủng được Lạc Thích mới thu về vài ngày, vừa yếu đuối lại dễ khóc. Kéo Lạc Thích dậy không được, chớp mắt liền hóa thành một tiểu nữ hài, rưng rưng nước mắt chực khóc. Nó ấm ức. Nếu không mời được Tiên Quân tới, kiểu gì nó cũng sẽ bị mắng cho mà xem.

"Tiên Quân, ngài mau dậy đi, nếu không chưởng môn sẽ mắng ta mất..."

Ngài hãy mau cảm thấy tội lỗi mà tỉnh dậy đi, Tiên Quân!

Lạc Thích mở mắt nhìn bạch hạc đang tỏ vẻ đáng thương mà nhìn hắn. Hắn chợt cảm thấy thật phiền muộn. Tại sao lúc trước lại thu con hạc này về vậy không biết.

"Đi".

Lạc Thích đứng dậy, phủi xuống một vài cánh hoa đào rơi xuống vai áo. Nguyên thân tính tình không khác hắn là bao, chỉ khác ở chỗ, Lạc Thích lười, còn nguyên thân thì không. Đó là lí do vì sao nguyên thân lại có thể trở thành đại năng đứng đầu tu chân giới.

Bạch hạc lập tức hóa thành bản thể, chở Lạc Thích tới Nghị Sự Điện. Nó bay đặc biệt nhanh, chỉ sợ vị đại tổ tông trên người nó đổi ý.

Nó nghe mọi người đồn về Tiên Quân, thật giả lẫn lộn. Nó ngưỡng mộ Tiên Quân, cho nên tình nguyện trở thành linh thú của ngài. Nó bỏ ngoài tai những lời đồn đại vô căn cứ, chăn chú nhìn về vị thần đứng trước mặt nó.

Tiên Quân rất tốt, mặc dù ngài ngủ hơi nhiều.

Lạc Thích trên lưng bạch hạc nhắm mắt dưỡng thần. Mười ngày chưa rời khỏi Quảng Điện, vậy lấy cơ hội này đi tìm hiểu một vài chuyện hắn chưa biết đi.

Còn chuyện về nhà? Đằng nào ở thế giới kia hắn cũng đã chết rồi, chi bằng ở thế giới này, ăn no ngủ kĩ đi thôi.

Chương 2: Tiên Quân, xin hãy tham gia Đại điển nhập môn.

Bạch hạc chở Lạc Thích tới Nghị Sự Điện. Làm xong nhiệm vụ, nó lập tức bay đi mất. Hắn nhìn bạch hạc một lát, sau đó cất bước đi vào bên trong.

"Truy Thanh Tiên Quân tới!"

Sau tiếng thông báo, cả Nghị Sự Đường bỗng chốc im lặng lạ thường. Lạc Thích bước vào trong, quen đường quen nẻo đi về vị trí của mình mà ngồi xuống. Vị trí đầu tiên, bên tay phải của chưởng môn.

"Bái kiến Tiên Quân".

Người trong Nghị Sự Điện đứng lên, hướng Lạc Thích chắp tay thi lễ. Tiếng chào hỏi cũng đồng thanh mà vang lên, phá lệ vang trong Nghị Sự Điện rộng lớn.

Lạc Thích không quen có nhiều người cung kính chào hỏi mình như vậy, có hơi gượng gạo một chút. Hắn phất tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, lại nhìn về phía chưởng môn tỏ ý muốn hắn nói chuyện chính.

"Tiên Quân, sắp tới là Đại điển nhập môn, không biết lần này Tiên Quân có thể tham gia hay không?"

Chưởng môn của Lưu Quang Môn là Thạc Hành Giang, tiếp nhận chức chưởng môn đã hơn trăm năm. Lưu Quang Môn dưới tay của hắn phát dương quang đại, trở thành đại tiên môn đứng đầu tu chân giới. Tu vi của hắn là Hóa Thần kì, cũng là một cường giả ít ai bì kịp. Lạc Thích thầm cảm thán.

Thạc Hành Giang nhìn Lạc Thích. Vị sư thúc này của hắn quanh năm chỉ ở Quảng Điện, gần như là phong bế hoàn toàn với thế gian. Hắn đang muốn nhân cơ hội này, giúp sư thúc cởi mở hơn một chút.

"Không tham gia".

Lạc Thích thẳng thừng từ chối.

Tham gia cái gì, thực phiền. Huống chi hắn biết, Đại điển nhập môn không chỉ diễn ra trong ngày một, ngày hai, mà là rất nhiều ngày. Hắn mệt, hắn không muốn đi.

"Tiên Quân, rất nhiều năm ngài không tham gia rồi. Lần này ngài tới, coi như là lấy thể diện cho Lưu Quang Môn được không?"

Người vừa lên tiếng là phong chủ Dược Kinh Phong.

Phong chủ Dược Kinh Phong - Tang Cảnh Thi, đệ nhất y sư, nghe đồn có thể diệu thủ hồi xuân. Chỉ cần ngươi còn một hơi thở, Tang Cảnh Thi cũng có thể giật ngươi từ tay Hắc Bạch Vô Thường trở về. Nàng là nữ phong chủ duy nhất trong năm vị phong chủ của Lưu Quang Môn, tu vi cũng là thấp nhất trong năm người - Nguyên Anh đỉnh phong. Tuy nhiên với tài năng luyện đan của nàng, chỉ cần lên tiếng cũng có hàng vạn người nguyện vì nàng mà bán mạng.

"Ta xuất hiện hay không, ảnh hưởng gì tới thể diện của Lưu Quang Môn?"

Lạc Thích ngồi trên ghế thái sư, hờ hững lên tiếng. Bao nhiêu năm không xuất hiện cũng không ảnh hưởng gì, vậy tại sao năm nay lại ảnh hưởng tới cả thể diện Lưu Quang Môn rồi?

"Tiên Quân, bởi vì lần này trấn phong trưởng lão của các đại môn phái đều tham gia."

A...trấn phong trưởng lão các môn phái khác?

Hơi rũ mi, Lạc Thích bắt đầu đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

Nguyên Thân là người trẻ tuổi nhất đạt tới Độ Kiếp Kì khi vừa 118 tuổi, chỉ cần một cơ duyên nữa là có thể phi thăng thành thánh. Những trưởng lão trấn phái khác, hiện nay chắc cũng gần sáu, bảy trăm tuổi rồi.

Nghĩ tới đây, Lạc Thích rùng mình. Trời ạ, sáu, bảy trăm tuổi.

Nghĩ tới vấn đề mà Thạc Hành Giang nói tới, hắn không khỏi suy nghĩ. Bản thân hắn chiếm thân thể của người ta, thì phải thay người ta làm tròn bổn phận và trách nhiệm. Hiện tại, hắn không phải tiểu thiếu gia được nuông chiều trước kia, mà là Lạc Thích - Trấn môn trưởng lão Lưu Quang Môn. Cho nên giữ gìn thể diện của môn phái, là điều mà hắn đương nhiên phải làm.

"Bao giờ?"

Thạc Hành Giang nhìn Lạc Thích bằng ánh mắt không hiểu. Những người khác cũng như vậy, không hiểu hắn đang nói gì. Bao giờ? Bao giờ cái gì?

"Tiên Quân, ý của ngài...?"

"Đại điển nhập môn. Bao giờ?"

Lạc Thích nâng mắt nhìn Thạc Hành Giang. Hắn đang suy nghĩ xem có nên nhân cơ hội này để đám "sư điệt" kia giúp hắn chuẩn bị đồ hay không. Đi là tốt rồi, còn muốn hắn tự chuẩn bị nữa thì hắn ở nhà còn hơn.

Lười chết mất.

"Ba ngày sau thưa Tiên Quân. Ngài cứ yên tâm, ta sẽ chuẩn bị đầy đủ, sai người đem tới cho ngài."

Thạch Hành Giang nói, còn rất tri kỉ giúp Lạc Thích chuẩn bị đồ. Rất tốt, rất hợp ý hắn.

"Được. Có chuyện gì thì để ba ngày sau lại nói".

Lạc Thích đứng lên, cất bước rời khỏi Nghị Sự Điện. Bạch hạc đã chờ sẵn ở bên ngoài. Hắn ngồi trên lưng bạch hạc trở về Quảng Điện, dự định sẽ ngủ hết ba ngày tới. Đại điển nhập môn hắn không được ngủ, vậy bây giờ tranh thủ ngủ bù đi thôi.

Đi đến gốc cây đào quen thuộc ở hoa viên, hắn ngả lưng xuống gốc cây, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ lần này phá lệ sâu, hắn gặp một người trong mộng, bóng dáng mơ hồ không rõ. Lạc Thích nhăn mày, chợt cảnh giác hơn.

Người tới, là ai?

Chương 3: Thân thể này vốn là của ngươi.

Lạc Thích nhìn chằm chằm bóng dáng trước mặt. Hắn cất bước tiến lên, muốn nhìn dung mạo của người kia. Bất chợt, người kia quay lại nhìn hắn.

Huyền phát như tơ, mắt phượng nhạt màu tĩnh lặng lạ thường. Dung mạo người ấy vô cùng đẹp đẽ, tựa như tác phẩm hoàn mĩ nhất của thế gian. Thanh y tao nhã, mỗi ánh mắt, mỗi cái dơ tay nhấc chân đều toát lên khí chất cao lãnh tựa u lan.

Khuôn mặt kia, là chủ nhân của thân thể mà hắn đang trú ngụ, là "Lạc Thích", là Truy Thanh Tiên Quân chân chính.

"Lạc Thích".

Lạc Thích nhìn chằm chằm "Lạc Thích" trước mặt này. Hắn tiến lên vài bước, tới trước mặt y.

"Không cần phải đề phòng ta như vậy, ta không đoạt thân thể này với ngươi."

"Lạc Thích" kia tiến tới trước mặt hắn. Y nâng tay, vuốt ve gương mặt của hắn, ánh mắt ôn nhu, dịu dàng lạ thường. Tay của y rất lạnh, không khỏi khiến hắn phải lùi lại vài bước.

"Lạc Thích, không cần phải đề phòng ta, cũng không phải tránh ta. Ta là ngươi, ta sẽ không làm hại ngươi".

"Tiên Quân nói cái gì vậy? Sao ngươi có thể là ta? Ngươi là Tiên Quân vạn người kính ngưỡng, còn ta chỉ là một tiểu thiếu gia nhà bình thường mà thôi".

Lạc Thích cười như không cười nhìn người trước mặt hắn lúc này, tựa như chuyện y nói là một chuyện vô cùng phi lí.

Tại sao hai bọn họ có thể là một được đây? Hai người sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

"Trước kia để chạy trốn khỏi sự truy đuổi của Ma Tộc, Lạc thị đã dùng bí thuật, tách hồn phách của ngươi ra làm hai. Chủ hồn của ngươi bị đưa tới vị diện khác. Còn lại ta, là phụ hồn của ngươi, ở lại vị diện này tu luyện, bồi dưỡng ra một thân xác hoàn mỹ chờ ngươi trở về".

"Hoang đường. Tiên Quân, ngươi hẳn là sẽ không bịa chuyện để lừa ta đấy chứ? Ta chỉ là người bình thường mà thôi, chủ hồn phụ hồn gì đó, ta không biết".

Lạc Thích lắc đầu cười, bước lùi lại phía sau, tránh khỏi bàn tay của y. Hắn muốn thoát khỏi giấc mộng quái quỷ này.

"Ta không lừa ngươi. Hiện tại chúng ta dung hợp lại, ngươi sẽ hiểu mà thôi".

"Lạc Thích" mỉm cười, hóa thành một luồng sáng bay vào giữa mi tâm của hắn, đem theo vô số những kí ức lạ lẫm xâm lấn đại não của hắn.

Đau quá!

Lạc thị, Ma Tộc, kí ức này tưởng chừng như xa lạ, nhưng khi tiếp nhận nó lại quen thuộc vô cùng. Diệt môn, phong ấn Ma Tộc, mối thù đè nặng lên vai, cùng vô số những chuyện mà thân thể này đã trải qua khiến Lạc Thích cảm thấy bản thân quả thực còn vô cùng sung sướng, có thể sống an nhàn tự tại như vậy.

Lạc Thích trầm mặc. Hắn đứng một mình trong không gian vô tận sương mù, chợt lặng người.

Nếu hắn vốn là người của nơi này, vậy gia đình của hắn ở thế giới kia...lại là thế nào? Đó là thật hay là giả? Hắn không biết, hắn thấy thật mơ hồ.

Không biết qua bao lâu, hắn tỉnh lại. Phụ hồn khi nhập thể đã để lại trên mi tâm hắn một nốt chu sa đỏ rực như màu máu. Đối lập với làn da trắng sứ của hắn, nốt chu sa trông phá lệ nổi bật.

"Ta là Lạc Thích, cũng là Truy Thanh Tiên Quân. Hắn là ta, ta là hắn, chúng ta là một".

Lạc Thích ngẩng mặt lên nhìn tán hoa đào đang nở rộ trên đỉnh đầu, ánh mắt dần dần phiêu lãng. Lặng thinh, như đang suy nghĩ một điều gì đó mà chỉ có bản thân hắn biết.

"Thì ra thân thể này vốn là của ta".

Phượng mâu nhắm lại, dường như đã hoàn toàn thông suốt mọi thứ, hắn lại tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ dài, phá lệ trầm. Không mộng mị, ngủ liền qua ba ngày. Chỉ đến khi bạch hạc tới đánh thức hắn, hắn mới mơ màng tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu kéo dài ba ngày của mình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play