Drop [ĐN KNY] Mùa Đông Cho Anh Gặp Em
Chapter 1
Tác giả cute (Au)
Ohayo mn~
Tác giả cute (Au)
Mình là tác giả bộ truyện này
Tác giả cute (Au)
Do mình thấy truyện trước ko hay nên đã xoá chap
Tác giả cute (Au)
Mình hứa là lần này mình sẽ làm hay hơn
Tác giả cute (Au)
Và mình đã đổi tên truyện rồi nè
Tác giả cute (Au)
Ok ko lảm nhảm nữa
(...): Tâm trạng, biểu cảm, giải thích
"...": Nói thầm
*...*:Suy nghĩ
/.../:Hành động
<....>: Dịch
•...•: Các chiêu thức
Xà tộc
Con bé này có mắt 2 màu sao
Xà tộc
Có lẽ nên nuôi lớn để hiến tế cho ngài cũng được
Obanai(Lúc nhỏ)
Cút đi.Đừng có lại gần tôi
Obanai(Lúc nhỏ)
Tôi ko cần sự quan tâm giả tạo của mấy người
Xà tộc
Người 1: Mày im lặng rồi ăn hộ tao
Xà tộc
Ko thì đừng trách tao ác
Xà tộc
Người 2:Nó vẫn ko chịu ăn à?
Xà tộc
Cứ để đấy tí đói nó tự khắc ăn
Xà tộc
Người 1:Đang bế cái gì trên tay đấy?
Xà tộc
Người 2: Em gái nó đấy
Xà tộc
Cứng đầu giống hệt thằng anh nó
Obanai(Lúc nhỏ)
*Em gái sao?*
Obanai(Lúc nhỏ)
*Đây là em gái mình sao*
Xà tộc
Người 2:Em gái mày này /ném thẳng vào/
Obanai(Lúc nhỏ)
/ôm chầm lấy cô cho khỏi bị thương/
Obanai(Lúc nhỏ)
Cuối cùng bọn chúng cũng đi rồi
Obanai(Lúc nhỏ)
Em có sao ko
Mizuki (Lúc nhỏ)
/Lắc đầu/
Obanai(Lúc nhỏ)
Anh sẽ cố gắng bảo vệ cho em
Mizuki (Lúc nhỏ)
Aaa làm ơn đừng đánh nữa.
Xà tộc
Đánh mạnh hơn nữa cho tao
Mizuki (Lúc nhỏ)
Aaa......
Đó là cuộc sống hằng ngày của cô. Mỗi ngày cô đều bị đánh đập, hành hạ. Đã nhiều lần cô và người anh trai của mình muốn bỏ trốn nhưng đều không thành.
2 đứa trẻ đang ôm nhau ngủ thì bị đánh thức
Xà tộc
Người 1:Thằng kia,dậy ngay
Xà tộc
Người 1:Thằng kia mày đi theo tao
Xà tộc
Mày đã đến tuổi để hiến tế cho ngài rồi
Mizuki (Lúc nhỏ)
Các người làm gì vậy
Mizuki (Lúc nhỏ)
Thả anh tôi ra
Xà tộc
/Tát/Mày im mồm vào
Mizuki (Lúc nhỏ)
Nii-Chan /Vùng vẫy/
(Tuy là bị giữ lại nhưng cô Vẫn đến chỗ Obanai)
Mizuki (Lúc nhỏ)
ONII-CHAN.( thấy cảnh Obanai bị rạch miệng)
Obanai(Lúc nhỏ)
/Cố chịu đựng/
Xà tộc
Đi thôi chúng ta xong việc rồi
Mizuki (Lúc nhỏ)
Hức..... hức onii-chan......( băng miệng lại cho anh)
Obanai(Lúc nhỏ)
Mizuki.....Tránh xa anh ra.Bây giờ anh chả khác gì một con quái vật cả
Mizuki (Lúc nhỏ)
Không....... không phải onii- chan không phải là quái vật anh là onii-chan của Mizuki. /ôm Obanai/
Obanai(Lúc nhỏ)
Mizuki.../Ôm cô/
Hai anh em đang ôm nhau thì nghe thấy tiếng động
Mizuki (Lúc nhỏ)
A anh hai nhìn nè
Mizuki (Lúc nhỏ)
Một bé rắn trắng đó
Obanai(Lúc nhỏ)
Ể?( con rắn màu trắng bò lên cổ Obanai)
Mizuki (Lúc nhỏ)
Hình như nó thích chúng ta. Hay mình nuôi nó nha anh.
Obanai(Lúc nhỏ)
Ừm...Vậy mày sẽ tên là Kaburamaru
Mizuki (Lúc nhỏ)
Woa,tên mày đẹp ghê
Mizuki (Lúc nhỏ)
Chào mày,Tao là Mizuki.Đây là anh trai tao Iguro /Sờ con rắn/
Và 1 hôm nọ vì không thể chịu đựng được nữa nên 2 anh em đã quyết định bỏ trốn.Nhưng trên đường đi cô bị lạc mất anh và rơi chiếc kẹp tóc
Xà nữ thì vẫn đuổi theo Iguro.Cùng lúc đó anh cũng đã phát hiện em gái mình ko đi cùng mình
Obanai(Lúc nhỏ)
*Mizuki,em ở đâu*
Obanai(Lúc nhỏ)
*Đừng làm anh sợ mà*
Xà nữ Oniga
Cậu bé đừng chạy trốn ta
Xà nữ Oniga
Ta sẽ đưa ngươi đến chỗ em gái ngươi mà
Obanai(Lúc nhỏ)
*Hả....Mizuki*
Obanai(Lúc nhỏ)
Nói mau em gái ta đang ở đâu
Xà nữ Oniga
Em gái ngươi hả
Xà nữ Oniga
/Chỉ vào bụng mình/
Obanai(Lúc nhỏ)
*Cái....gì....chứ*
Obanai(Lúc nhỏ)
Mi nói dối em gái ta ko thể chết được
Xà nữ Oniga
Ngươi tin hay ko thì tuỳ
Xà nữ Oniga
Giờ thì đến giờ ăn rồi
Nhân vật bí ẩn
• Hơi thở của lửa.Thức thứ nhất:Bất tri Hoả•
Xà nữ Oniga
Ta....ko thể chết như thế được
Nhân vật bí ẩn
Cậu bé cháu có sao ko
Obanai(Lúc nhỏ)
Cháu...ko sao
Obanai(Lúc nhỏ)
Nhưng....em cháu
Nhân vật bí ẩn
Ko sao chú hiểu mà
Bố Rengoku
Chú là Rengoku Shinjurou
Obanai(Lúc nhỏ)
Cháu là Iguro Obanai
Bố Rengoku
Mà đây có phải của em cháu ko
Bố Rengoku
/giơ ra chiếc kẹp/
Obanai(Lúc nhỏ)
*Đây là của Mizuki*
Obanai(Lúc nhỏ)
*Vậy là em ấy đã...*
Obanai(Lúc nhỏ)
*Xin lỗi vì ko bảo vệ được cho em...*
Bố Rengoku
Ấy đừng khóc chứ
Bố Rengoku
Nào giờ thì để chú đưa cháu về với gia đình
Xà tộc
Chị họ Obanai: /Đẩy ngã cậu/
Xà tộc
Vì cậu và con em gái chết tiệt của cậu
Xà tộc
Mà mọi người đã chết
Xà tộc
50 người vì cậu và con nhỏ đó mà bỏ mạng
Xà tộc
Cả gia tộc bỏ mạng vì hai người.
Xà tộc
Tôi chỉ ước là cậu và em cậu bị ăn lúc vừa mới sinh ra
Obanai(Lúc nhỏ)
/Đứng ngẩn người/
Giyuu (lúc nhỏ)
Sabito...Sabito
Giyuu (lúc nhỏ)
Chờ tớ với
Trong một khu rừng ,có một cậu nhóc chạy rất nhanh làm cho cậu bé kia đuổi theo mệt lử
Giyuu (lúc nhỏ)
Sabito cuối cùng thì
Giyuu (lúc nhỏ)
Tớ cũng đuổi kịp được cậu rồi
Sabito (Lúc nhỏ)
Ukm,nhưng mà về thôi ko sư phụ mắng mất
Sabito (Lúc nhỏ)
Ê cậu thấy cái gì kia ko
Giyuu (lúc nhỏ)
Ko biết chạy lại xem thử xem /Chạy/
Sabito (Lúc nhỏ)
Ơ chờ đã Giyuu
Chưa kịp để Sabito nói xong Giyuu đã chạy lại chỗ người đằng kia
Giyuu (lúc nhỏ)
Sabito lại đây / Hét lớn/
Đập vào mặt cậu lúc này là một cô bé mặc bộ đồ trắng với vết thương chằng chịt trên người
Cậu ngẩn người trước cô bé
Sabito (Lúc nhỏ)
Mau đưa cô bé về chỗ thầy Urukodaki
Sabito lúc này mới hoàn hồn bế cô bé lên
Giyuu cũng lo lắng cho cô.Cả hai lập tức đưa cô về chỗ thầy mình
Sabito (Lúc nhỏ)
Thầy Urokodaki
Sabito (Lúc nhỏ)
Thầy Urokodaki có cô bé ngất trong bìa rừng.Chảy nhiều máu lắm
Urokodaki Sankonji (Cựu Thuỷ Trụ)
Các con làm gì mà ồn ào vậy
Giyuu (lúc nhỏ)
Thầy mau giúp cô bé đi!
Giyuu (lúc nhỏ)
Cô bé bị thương rất nặng
Giyuu khóc như mưa.Tuy ko biết cô bé này là ai nhưng nhìn cô bé bị thương như vậy.Máu còn chảy rất nhiều.Cậu ko nhịn được khóc nấc lên
Còn Sabito người dính đầy máu,người run rẩy.Tuy vậy nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh ko buông cô bé ra mặc cho bộ đồ trên người cậu đã thấm đẫm máu
Giyuu (lúc nhỏ)
Em ấy...không sao chứ
Giyuu (lúc nhỏ)
Máu chảy nhiều quá
Sabito (Lúc nhỏ)
Em ấy sẽ ko bị sao đâu
Thầy Urokodaki lúc này cũng nhanh chóng tỉnh táo.Ông đen mặt bước tới ôm lấy cô bé
Urokodaki Sankonji (Cựu Thuỷ Trụ)
(Đen mặt)
Urokodaki Sankonji (Cựu Thuỷ Trụ)
Các con còn đứng đấy làm gì
Urokodaki Sankonji (Cựu Thuỷ Trụ)
Sao ko đi gọi bác sĩ đến đây
Rồi cả hai cũng đi tìm bác sĩ
Makomo (Lúc nhỏ)
Sao thầy đi lâu vậy
Makomo (Lúc nhỏ)
Thầy đang cầm gì trên tay thế kia
Urokodaki Sankonji (Cựu Thuỷ Trụ)
Con mau lấy bông băng và nước muối lại đây
Khi vừa cởi áo choàng ngoài ra,Hai người giật mình
Vì trên cơ thể cô bé có nhiều vết thương giống như bị cào khắp nơi dài ngắn có cả
Rất nhanh Sabito và Giyuu đã mang bác sĩ đến để cầm máu cho cô bé
Nhưng Cả 4 người đều ko quên được cảnh cô bé đầy rẫy những vết thương đầy máu,lan ra ướt cả bộ đồ trắng tinh
Chapter 2
Băng bó xong hai người ra ngoài
Vừa thấy hai người ra Sabito,Makomo và Giyuu đã chạy lại hỏi thăm
Sabito (Lúc nhỏ)
Thầy à,cô bé đó có sao ko
Urokodaki Sankonji (Cựu Thuỷ Trụ)
Con hỏi từ từ thôi
Urokodaki Sankonji (Cựu Thuỷ Trụ)
Ta nghe một hồi mà chóng hết cả mặt
Giyuu (lúc nhỏ)
Thầy nói đi,cô bé đó có sao ko
Urokodaki Sankonji (Cựu Thuỷ Trụ)
Ko sao may mà chữa kịp đấy ko thì cái mạng cũng ko giữ được đâu
Makomo (Lúc nhỏ)
Mà hai anh cứu cô bé đó ở chỗ nào vậy
Giyuu (lúc nhỏ)
Lúc đó anh và Sabito đang đi về thì thấy em ấy ở bìa rừng...
Sabito (Lúc nhỏ)
Lúc đó trời gần tối thấy em ấy như vậy
Sabito (Lúc nhỏ)
Nên tụi anh đem cô bé về
Urokodaki Sankonji (Cựu Thuỷ Trụ)
(Trầm mặc)
Urokodaki Sankonji (Cựu Thuỷ Trụ)
Chả biết cô bé này đã chịu đựng những gì
Urokodaki Sankonji (Cựu Thuỷ Trụ)
Mà trên người đầy rẫy vết thương như thế
Sabito (Lúc nhỏ)
Vậy thì cô bé sẽ tỉnh dậy chứ
Urokodaki Sankonji (Cựu Thuỷ Trụ)
Ko biết nữa
Urokodaki Sankonji (Cựu Thuỷ Trụ)
Tuỳ theo ý trời thôi
Sabito (Lúc nhỏ)
..........
3 đứa nhóc lén lút vào phòng cô bé
Makomo (Lúc nhỏ)
“Hai anh à,thầy đã bảo là ko được làm phiền cô bé mà
Sabito (Lúc nhỏ)
“Im lặng.chỉ xem một lúc thôi”
Sabito che miệng Makomo lại.Nhân lúc thầy Urokodaki ko để ý ba đứa đã lẻn vào
Bên trong căn phòng tối đen chỉ có ánh trăng le lói.Cả ba bước tới gần giường,nhìn người đang nằm trên đó
Cả ba người (Sabito,Makomo,Giyuu)
“Đáng yêu quá”
Ánh trăng hắt vào,nhìn thấy rõ người một cô bé,người băng bó sát trùng,mặc bộ đồ trắng,làn da trắng mịn.
Nếu ko vì những vết thương kia thì nhìn em như một thiên sứ
Cô tựa như một Mỹ nhân yếu đuối nhìn vào chỉ muốn che chở.Khi ngủ,đôi lông mày nhăn lại như gặp ác mộng
Lúc hai người kia đang đứng ngẩn ngơ,một bàn tay chạm vào đôi lông mày cho cô thoải mái
Sabito (Lúc nhỏ)
“Con nhóc này,em sẽ làm cho em ấy thức mất”
Makomo (Lúc nhỏ)
“Nhưng mà hai anh à,em thấy cô bé khó chịu nên mới làm vậy thôi”
Mà nhờ có cái xoa an ủi của Makomo mà cô bé ko còn khó chịu nữa mà bây giờ thậm chí còn cười,để lộ hai má lúm đồng tiền xinh xinh
Makomo (Lúc nhỏ)
“Đáng yêu quá”
Cả ba người (Sabito,Makomo,Giyuu)
(Trừ Makomo) /gật đầu/
Giyuu (lúc nhỏ)
/giơ tay ra/
Lần này đến lượt Giyuu đưa tay ra,nhanh như cắt Sabito bắt lấy tay cậu
Sabito (Lúc nhỏ)
/trừng mắt/
Sabito (Lúc nhỏ)
“Bây giờ lại đến lượt cậu à Giyuu”
Sabito (Lúc nhỏ)
“Cậu tính làm gì vậy?”
Giyuu (lúc nhỏ)
(Bĩu môi) “Thì tớ chỉ định chọt má em ấy thôi”
Giyuu (lúc nhỏ)
“Sao cậu cứng nhắc vậy Sabito”
Sabito (Lúc nhỏ)
(Bất lực)
Giyuu (lúc nhỏ)
Chào Sabito
Giyuu (lúc nhỏ)
Chúc buổ.....Ưm Ưm
Sabito (Lúc nhỏ)
/Chặn miệng Giyuu/
Sabito (Lúc nhỏ)
Cậu quên là phòng chúng ta đang có thêm một người hả
Giyuu load não một lúc rồi mới nhớ ra hôm qua đã đưa một cô bé về nhà
Như thường lệ,họ gọi Makomo dậy rồi cả ba người đều rón rén ra khỏi phòng
Rồi thời gian cứ như vậy trôi,cả ba vẫn luyện tập và hàng ngày đều đến cạnh giường cô bé nhưng mà cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại
Mỗi đêm cô bé gặp ác mộng thì Makomo lại lấy tay an ủi rồi cả ba lại chọt má lúm đồng tiền ko biết mệt
Cả ba người (Sabito,Makomo,Giyuu)
Thưa Thầy,bọn con về rồi
Urokodaki Sankonji (Cựu Thuỷ Trụ)
Các con về rồi à
Urokodaki Sankonji (Cựu Thuỷ Trụ)
Rửa tay rồi vào ăn cơm
Urokodaki Sankonji (Cựu Thuỷ Trụ)
Ê này ba đứa đi đâu đó
Cả ba người (Sabito,Makomo,Giyuu)
Bọn con đi xem em ấy đã tỉnh lại chưa
Makomo (Lúc nhỏ)
Hai anh à,em vừa thấy ngón tay em ấy động đậy
Sabito (Lúc nhỏ)
Ukm,bọn anh cũng thấy mà
Đôi lông mày của cô khẽ nhíu lại báo hiệu rằng chủ nhân sắp tỉnh dậy
Sabito (Lúc nhỏ)
Em tỉnh rồi
Như là giật mình cô bé nhìn về phía ba người,chớp chớp mắt.Ba người cũng chớp chớp mắt nhìn cô
Cô vừa tỉnh dậy liền bị doạ cho sợ té xuống giường
Giyuu gần nhất đưa tay ra làm đệm lót cho cô bé.Bé liền té đè lên Giyuu,cả hai té nhào xuống sàn may mà có Giyuu đỡ cho
Giyuu (lúc nhỏ)
Sabito,Makomo cứu.Tui bị đè rồi Q^Q
Mizuki (Lúc nhỏ)
Anh...Anh hai
Cả ba người (Sabito,Makomo,Giyuu)
Ơ Ơ đừng khóc mà
Sabito (Lúc nhỏ)
Em tên gì?
Makomo (Lúc nhỏ)
Em khỏe chưa?
Giyuu (lúc nhỏ)
Em đói ko?Hay là anh nấu cháo cho em nhé
Cô nhìn ba người một lúc lâu.Tưởng cô ko nói thì chợt một tiếng yếu ớt vang lên
Mizuki (Lúc nhỏ)
Em....Em là Mizuki
Ko hiểu sao lúc đó ba người lại thấy đau lòng
Chapter 3
Tác giả cute (Au)
Hello mn
Tác giả cute (Au)
Chúc mừng 30/4 vui vẻ nha
Tác giả cute (Au)
Dù tui ko biết chap này ra vào ngày nào
Tác giả cute (Au)
Nhưng mà chúc cho mn đi chơi thật vui
Tác giả cute (Au)
Nhưng tốt nhất là đừng nên đi tại bây giờ dịch lại bùng rồi
Tác giả cute (Au)
Tui thương fan tui lắm đó,bị bệnh là tui xót lắm
Tác giả cute (Au)
Thôi,giờ chúc mn đọc truyện vui vẻ nha
_____________________________
Mizuki (Lúc nhỏ)
Em....Em là Mizuki
Makomo (Lúc nhỏ)
Woa,em tên là Mizuki hả
Makomo (Lúc nhỏ)
Tên em hay lắm đó
Makomo (Lúc nhỏ)
Mà bọn chị chưa giới thiệu nhỉ?
Makomo (Lúc nhỏ)
Chị là Makomo
Sabito (Lúc nhỏ)
Anh là Sabito
Giyuu (lúc nhỏ)
Còn anh là Giyuu
Giyuu (lúc nhỏ)
Sau này có gì cứ bảo bọn anh nha (cười)
(Lấy cái biểu cảm thôi bỏ mấy thứ linh tinh đi)
Cô bé ngẩn người ra vì lần đầu tiên cô thấy ai đó đối xử tốt với cô như thế ngoài anh trai
Sabito (Lúc nhỏ)
Mà sao em lại bị thương nặng vậy
Mizuki (Lúc nhỏ)
Em...ko nhớ.Em chỉ nhớ có một con quái vật đuổi theo em
Mizuki (Lúc nhỏ)
Em sợ quá...ngất đi... rồi sau đó
Mizuki (Lúc nhỏ)
Aa /ôm đầu/
Mizuki (Lúc nhỏ)
Đau đầu quá
Giyuu (lúc nhỏ)
Em đừng cố nhớ như thế ko sao đâu
Mizuki (Lúc nhỏ)
Em cảm ơn anh
Mizuki (Lúc nhỏ)
(Cười tươi)
Giyuu (lúc nhỏ)
(trái tim hẫng một nhịp)
Rồi hàng ngày cô đi luyện tập với ba người tình cảm Giyuu dành cho cô cũng ngày một lớn hơn
Giyuu (lúc nhỏ)
Em lại trốn tập nữa à Mizuki
Mizuki (Lúc nhỏ)
nhưng mà tập chán lắm
Giyuu (lúc nhỏ)
/Cốc đầu cô/
Giyuu (lúc nhỏ)
Đừng như thế nữa,thầy mắng đấy
Mizuki (Lúc nhỏ)
Ân,em biết rồi
Mizuki (Lúc nhỏ)
Mà anh Giyuu
Mizuki (Lúc nhỏ)
Anh cúi đầu xuống đi
Mizuki (Lúc nhỏ)
Thì anh cứ cúi xuống đi
Giyuu (lúc nhỏ)
/cúi đầu xuống/
Mizuki (Lúc nhỏ)
Tặng anh đó
Giyuu (lúc nhỏ)
Em làm sao
Mizuki (Lúc nhỏ)
Ukm,em tặng cho cả anh Sabito và chị Makomo nữa
Giyuu (lúc nhỏ)
Được rồi giờ thì đi về thôi nào
Cô cứ như vậy đến một năm sau,cô xin thầy đi luyện tập bên ngoài
Khi cô đang đi thì đụng trúng một người khiến cô té xuống đất.. người đó mang rất nhiều vũ khí trên chiếc xe kéo ..
Mizuki (Lúc nhỏ)
Xin lỗi tôi vô ý quá /đứng dậy/
Nhân vật bí ẩn
Ko sao (nhìn cô)
Mizuki (Lúc nhỏ)
Tôi là Mizuki....Iguro Mizuki
Sanemi (lúc nhỏ)
Shinazugawa Sanemi
Mizuki (Lúc nhỏ)
Ohh.. vậy cậu nhiêu tuổi rồi..?
Mizuki (Lúc nhỏ)
Còn em 6 tuổi mà sao anh lại mang nhiều vũ khí thế /nhìn/
Sanemi (lúc nhỏ)
Ko có gì 💢(cụk suk)
Mizuki (Lúc nhỏ)
Mặt của anh.. (chạm vào)
Sanemi (lúc nhỏ)
Ê...Ê làm gì đấy nhóc /Né/
Mizuki (Lúc nhỏ)
Sao lại bị thương thế??
Mizuki (Lúc nhỏ)
(Lo lắng)
Sanemi (lúc nhỏ)
Nhóc ko cần quan tâm đâu
Từ đó cô đi cùng Sanemi luyện tập cô cũng đã biết cách để trêu chọc con người này nhiều hơn
Sanemi dù tức nhưng mà vẫn cho qua.Dần dần cậu cũng bớt cụk suk và bắt đầu dịu dàng hơn với cô
Quỷ tổng hợp
Các ngươi đến đây nộp mạng hả
Quỷ tổng hợp
Để xem con người như các ngươi làm được một con quỷ như ta
Quỷ tổng hợp
Hahaha đúng là một lũ con người yếu đuối và ngu xuẩn
Sanemi (lúc nhỏ)
Tsk....Chết tiệt thật mà
Sanemi (lúc nhỏ)
/Đập mạnh tay xuống/
Mizuki (Lúc nhỏ)
.......... /đứng dậy đi gần chiếc xe kéo/
Sanemi (lúc nhỏ)
Nhóc định làm gì?
Cô lục lọi đống đồ trong xe kéo một lúc thì lấy ra một thanh kiếm
Quỷ tổng hợp
Mi định làm gì,làm mồi cho ta sao?Được....thôi!!! (Bất ngờ)
Sanemi (lúc nhỏ)
(Bất ngờ) !!!?
Đầu con quỷ rơi xuống đất
Mizuki (Lúc nhỏ)
Mi nói nhiều quá rồi đó
Nói rồi cô lại gần Sanemi
Mizuki (Lúc nhỏ)
Anh hãy cố gắng lên... đừng như em.. chỉ biết chạy trốn.
Mizuki (Lúc nhỏ)
Vậy nên chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó ko xa
Mizuki (Lúc nhỏ)
Cảm ơn vì trong thời gian qua đã làm bạn với em /cúi đầu/
Sanemi (lúc nhỏ)
Đợi một chút
Sanemi (lúc nhỏ)
Tặng nhóc nè,quà ta đó
(Của cô màu Hồng,còn Sanemi màu đen)
Mizuki (Lúc nhỏ)
Vâng em sẽ giữ nó cẩn thận
Mizuki (Lúc nhỏ)
Tạm biệt anh
Sanemi (lúc nhỏ)
Khoan.....
Sanemi (lúc nhỏ)
*Ta còn chưa nói thích nhóc mà*
Masachika Kumeno
Nè cậu ko sao chứ?Có bị thương ở đâu ko
Sanemi (lúc nhỏ)
Ko....* chúng ta sẽ gặp lại nhau nên từ giờ tới lúc đó đừng có quên tôi đó nấm lùn*
Mizuki (Lúc nhỏ)
Thầy à,con về rồi
Urokodaki Sankonji (Cựu Thuỷ Trụ)
/Ôm Chầm lấy cô/ Cuối cùng con cũng về rồi
Mizuki (Lúc nhỏ)
Vâng con về với mn rồi đây
Mizuki (Lúc nhỏ)
Mà ba người kia đâu rồi ạ
Urokodaki Sankonji (Cựu Thuỷ Trụ)
Chắc bây giờ ba đứa nó đang tập trên núi đấy
Mizuki (Lúc nhỏ)
Vậy con lên đấy nha
Urokodaki Sankonji (Cựu Thuỷ Trụ)
Ukm
Mizuki (Lúc nhỏ)
Cảm ơn thầy nhiều
Sabito (Lúc nhỏ)
Aaaa sao chẻ đôi được cái tảng đá to như thế này chứ
Giyuu (lúc nhỏ)
Cậu im lặng một chút đi Sabito
Makomo (Lúc nhỏ)
Cố lên đi anh
Makomo (Lúc nhỏ)
nếu như chúng ta chẻ đôi được tảng đá này
Makomo (Lúc nhỏ)
thì sẽ được đến buổi tuyển chọn cuối cùng đấy
Mizuki (Lúc nhỏ)
Trông anh chị có vẻ khó khăn quá ha
Cả ba người (Sabito,Makomo,Giyuu)
Hở!!!? Mizuki
Cả ba người (Sabito,Makomo,Giyuu)
/ôm Chầm lấy cô/
Sabito (Lúc nhỏ)
Sao em đi lâu quá vậy
Makomo (Lúc nhỏ)
Mà về chẳng báo cho anh chị biết gì cả
Giyuu (lúc nhỏ)
Bọn anh nhớ em lắm đó
Mizuki (Lúc nhỏ)
Hihi thì bây giờ em về rồi nè
Mizuki (Lúc nhỏ)
Mà anh chị đang làm gì vậy
Giyuu (lúc nhỏ)
Bọn anh đang cố gắng để chẻ đôi cái tảng đá này nè
Giyuu (lúc nhỏ)
Nhưng mà Sabito cứ kêu Hoài thôi
Sabito (Lúc nhỏ)
Nhưng mà nó cũng to thật mà
Mizuki (Lúc nhỏ)
Em biết một cách để chẻ đôi tảng đá này đó
Cả ba người (Sabito,Makomo,Giyuu)
Hả! Em biết sao nói cho bọn anh/chị biết đi
Mizuki (Lúc nhỏ)
Rồi rồi,nào ngồi xuống đây em chỉ cho
Mizuki (Lúc nhỏ)
Những tảng đá lớn như thế này thì dùng kiếm và thứ cần thiết nhất là sức mạnh dồn vào cánh tay chứ ko phải cơ thể..
Mizuki (Lúc nhỏ)
Khi làm một thứ gì phá vỡ thì hãy dùng toàn lực của mình nhắm vào một mục tiêu duy nhất...
Mizuki (Lúc nhỏ)
Điều đó sẽ giúp anh chị khá nhiều đó
Mizuki (Lúc nhỏ)
Bây giờ anh chị thử làm đi
Mizuki (Lúc nhỏ)
Và nhớ lời em dặn trong trường hợp nào thì cũng ko bao giờ được phân tâm
Mizuki (Lúc nhỏ)
Rồi giờ thì cố gắng lên nha
Họ cố gắng cho đến mùa hè
Ba tảng đá vỡ làm đôi cùng đó là sự vỡ oà hạnh phúc
Cả ba người (Sabito,Makomo,Giyuu)
Oa bọn anh/chị làm được rồi này
Cả ba người (Sabito,Makomo,Giyuu)
Cảm ơn em nhiều lắm
Mizuki (Lúc nhỏ)
Ko có gì đâu ạ
Sabito (Lúc nhỏ)
Nè nè Mizuki em thấy gì ko
Sabito (Lúc nhỏ)
Tảng đá của anh chém vỡ là to nhất đó
Mizuki (Lúc nhỏ)
Ukm,anh giỏi lắm
Sabito (Lúc nhỏ)
Ơ chỉ cảm ơn thôi à ko có gì thưởng anh sao
Mizuki (Lúc nhỏ)
Thưởng để làm gì
Sabito (Lúc nhỏ)
Thưởng để..để
Sabito (Lúc nhỏ)
Ko có gì đâu.Ko có thì thôi anh vào nhà trước đây
Mizuki (Lúc nhỏ)
*Ơ anh ấy giận mình hả*
Mizuki (Lúc nhỏ)
Nè Sabito đợi em với
Cả ba người (Sabito,Makomo,Giyuu)
(Trừ Sabito) Anh/Cậu ấy lại thế nữa rồi
Cả ba người (Sabito,Makomo,Giyuu)
/Chạy về nhà/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play