Trong căn phòng xa hoa, lộng lẫy của một ngôi biệt thự. Ánh đèn dịu nhẹ càng làm cho không khí trở nên u ám.
Hai vợ chồng mới cưới đang trừng mắt nhìn nhau. Giang Ngạn Tuyết bạo lực hất tung mấy cánh hoa hồng dưới ga trải giường lên, đồng thời nhất chân đá con người đang ngồi chễm chệ trên giường xuống. Lục Bắc Thần lăn một vòng trên sàn, nghiến răng ken két
" Cô đang làm cái gì vậy hả? "
" Đá anh xuống đó. Mù à?! " Giang Ngạn Tuyết nhẹ nhàng thốt ra vài chữ.
Đúng vậy, đêm nay là đêm tân hôn của hai người.Cô và hắn đều là bất đắc dĩ mà trở thành vợ chồng. Bà mẹ mê bài bạc, hám tiền của của cô lại ép cô gả vào Lục gia. Từ một cô gái bình thường cô nghiễm nhiên trở thành thiếu phu nhân của người đàn ông mà biết bao cô gái mơ ước. Thế nhưng ngoài cái bản mặt đẹp trai kia thì cô lại thấy tên này thật đáng ghét và vô sỉ.
" Cô... cô... " Lục Bắc Thần tức nghẹn họng, cục tức chưa kịp nuốt xuống thì cô đã thêm vào
" Từ nay tôi ngủ giường, còn anh..." cô vừa nói vừa ngoắc tay chỉ vào cái sofa trong sảnh phòng.
" Đây là phòng của tôi cô thích thì cứ việc ra sofa mà ngủ " Lục Bắc Thần cố nén cục tức xuống cổ họng, nói xong liền leo lên giường lại.
"Tôi là vợ anh, của anh thì cũng là của tôi. Anh mà không xuống khỏi giường thì tôi cũng không ngại việc đá anh xuống đâu"
"Ồ thế à! Chúng ta là vợ chồng thì ngủ cùng là việc đương nhiên. Nào tới đây, anh không ngại đâu... Vợ à! " Lục Bắc Thần nói bằng giọng giễu cợt, còn cố ý nhấn mạnh từ "vợ"
"Anh không xuống thì đừng có mà trách tôi" nói rồi không đợi Lục Bắc Thần trả lời, Ngạn Tuyết bằng dùng chân đá cho hắn lăn xuống giường, cú này còn mạnh hơn cú đá lúc trước.
Lục Bắc Thần ôm bụng rên rỉ, một lúc sau mới gào lên "Cô muốn mưu sát chồng mình à? "
"Tôi đã bảo anh rồi, tại anh không nghe còn trách ai"
"Cô...cô..." Lục Bắc Thần lập tức á khẩu không nói được gì.
Bởi ở nhà này còn có hai ông bà già đang canh chừng hắn, làm sao hắn dám ức hiếp cô con dâu của họ được.
Cuối cùng đành tức tối ôm chăn gối ra sofa mà ngủ, vừa đi vừa rủa thầm không biết hai người cưới cô về làm vợ hắn hay là về ám sát hắn nữa. 'Hừ! Cô được lắm, cô chết chắc với tôi'
Ở trên giường Ngạn Tuyết một mình độc chiếm cả cái giường lớn, vừa lăn qua lăn lại vừa suy nghĩ.
Làm dâu nhà giàu đúng là không tệ, ba mẹ chồng cũng rất dung túng cho cô cô còn sợ gì cái tên đáng ghét kia chứ. Cứ hưởng thụ sung sướng trước rồi từ từ nghĩ cách li hôn cũng không muộn
Nghĩ rồi cô liền gật gật đầu thỏa mãn, từ từ chìm vào giấc ngủ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sáng hôm sau cô dậy sớm làm một nàng dâu đảm đang thì.... cô là người dậy muộn nhất -.-
Ngoài ba mẹ chồng thì cô còn nhận thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của chồng cô_Lục Bắc Thần
Vừa thấy cô, bà Hoa_mẹ chồng cô đã nhẹ nhàng gọi "Tuyết nhi dậy rồi à? Mau, xuống ăn sáng với cả nhà này."
"Vâng! Mẹ. " Ngạn Tuyết nhẹ nhàng đáp
Lục Bắc Thần thấy vậy liền nhếch miệng cười khẩy, sau đó lấy tay vuốt vuốt ngực làm điệu bộ mắc ói với hành động của cô. Tối hôm qua còn đá hắn rầm rầm, sao hôm nay đã là vợ hiền dâu thảo vậy chứ. Lục Bắc Thần lập tức rùng mình.
Ông Thiên thấy con trai mình là lạ mới hỏi "Bắc Thần con làm sao thế? Không khỏe ở đâu à? "
Vừa nhìn thấy hành động của Lục Bắc Thần, chưa kịp để hắn trả lời Ngạn Tuyết đã nhanh chân chạy đến ngồi bên cạnh lấy tay vỗ vỗ vào lưng hắn
" Lúc tối vợ chồng con lao lực quá độ nên chắc Bắc Thần hơn mệt, nghỉ một lát là không sao rồi ba. " vừa nói cô vừa tăng lực ở tay, cho anh chết cái tội dám giễu bà
Lục Bắc Thần chỉ biết liếc mắt ai oán nhìn cô, thầm khóc trong lòng phụ nữ thật đáng sợ.
Ông Thiên nghe vậy thì cười ha hả "Bắc Thần à, cha biết vợ chồng con tinh lực dồi dào, còn đương độ sung sức nhất nhưng làm gì cũng phải để ý đến sức khỏe một chút."
"Đúng vậy đúng vậy. Con trai à, muốn có con cũng phải từ từ, sức khỏe của hai đứa mới là quan trọng." bà Hoa thêm vào
"...." Lục Bắc Thần
Đêm qua hai người có xảy ra chuyện gì đâu chứ. Nếu như hắn có mệnh hệ gì thật thì cũng là do chính cô con dâu yêu quý của hai người gây ra. Hừ!
"Hai đứa con tính đi tuần trăng mật ở đâu? " ông Thiên nhẹ nhàng hỏi
"Không cần đâu ba, công việc của Bắc Thần nhiều như vậy con không muốn ảnh phải bận tâm chuyện này. " Ngạn Tuyết nở nụ cười, vừa nói vừa liếc mắt qua Bắc Thần đang ngồi cạnh
Thật ra đối với cái "Tuần trăng mật" này cô hoàn toàn không có hứng thú. Dù gì cũng không muốn đi, cô không ngại dối lòng vài câu để trở thành "vợ hiền" vậy.
Lục Bắc Thần thấy được biểu cảm trên mặt cô thì đành cạn ngôn. Rõ ràng là không muốn đi còn bày ra cái vẻ đó cho ai xem chứ. Chó mới tin cô.
"Ấy như vậy đâu có được, chúng ta đã không cho con một hôn lễ rầm rộ thì cũng nên cho con thứ xứng mới phải" bà Hoa vội tiếp lời cô
Quả thật, hôn lễ của hai người tổ chức chỉ mời họ hàng thân thích trong dòng họ. Còn giới truyền thông thì chỉ biết đến Thiếu phu nhân của nhà họ Lục nhưng đều không biết cô là ai.
Tin này truyền ra khiến cho không ít "đào hoa" nhằm vào cái ghế Thiếu phu nhân của Lục Bắc thần không khỏi tiếc nuối.
"Mẹ nói đúng. Dù gì cũng là vợ chồng mới cưới, chúng ta cũng nên đi "bồi dưỡng tình cảm" đúng không "vợ yêu" " vừa nó Lục Bắc Thần vừa nhấn mạnh, điệu bộ như cô không muốn đi thì tôi lại càng muốn đi.
Ngạn Tuyết ngồi một bên, đầu như muốn bốc hỏa với con người này. Được! Hắn muốn chơi cô liền chơi cùng hắn.
"Hahah! Vậy được. Hai đứa cứ sắp xếp đi, thật ra hai ông bà già này cũng muốn có cháu bồng lắm rồi. " ông Thiên vui vẻ cười to
"Vợ chồng con sẽ cố gắng" nói rồi Lục Bắc Thần cười gian nhìn về phía Ngạn Tuyết
Cô chẳng biết nói gì ngoài việc trừng mắt hắn. Cuối cùng vì sự nhiệt tình của ba mẹ chồng cô đành phải đi hưởng Tuần trăng mật
Nhìn điệu bộ tức tối không nói nên lời của cô Lục Bắc Thần càng hả dạ. Chờ xem, ông đây chỉnh chết cô.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hai ngày sau, chuyến đi Tuần trăng mật của hai người bắt đầu. Địa điểm là một bãi biển nổi tiếng nằm về phía đông, cách xa trung tâm thành phố S.
Những người có máu mặt trong thành phố đều chọn nơi này để tổ chức lễ cưới hoặc là nơi nghỉ dưỡng đều rất thích hợp. Vì vậy mà nơi này được xem là chốn phồn hoa đô hội của những giàu có.
Ngạn Tuyết bước xuống xe, những làn gió mát rượi mang theo vị mặn của biển cả phả vào người cô. Tóc đen tung bay trong gió càng tôn lên dung mạo tuyệt mỹ của người con gái.
Mặc cho những ồn ào ngoài kia, xung quanh cô như tĩnh lặng đi. Cô không nghĩ sẽ có một ngày cô lại đặt chân đến nơi này, những hình ảnh quá khứ cứ như một thước phim quay chậm hiện lên trong tâm trí cô.
Trong mắt cô không có đau buồn hay mất mát mà xen vào đó là sự trào phúng, chán ghét. Không phải cô chán ghét nơi này mà là chán ghét "người đó" người đã từng làm cô tổn thương
Lục Bắc Thần thấy cô trầm ngâm thì cất tiếng "Cô tính chôn chân ở đây tới khi nào hả? "
Ngạn Tuyết không nói gì chỉ nhàn nhạt liếc mắt sang hắn sau đó sải bước đi về phía khách sạn
"Này cô không tính đem hành lí vào à?"
"Thế anh đứng ở đó để trưng à?" cô không trả lời mà hỏi ngược lại Lục Bắc Thần
"Có chồng để làm gì hả? Hừ! Tâm tình bản cô nương đang không được tốt đừng có động vào tôi. Tôi còn chưa xử anh đâu! "
Nếu không phải tại tên này thì cô cũng đâu cần lết xác đến nơi này làm gì chứ
Lục Bắc Thần lập tức cảm thấy lạnh sống lưng. Cô vợ này của hắn sao lại bạo lực vậy chứ, mở miệng ra là đòi đánh hắn. Không biết đưa cô đến nơi này để hắn xử cô hay là cô xử hắn đây.
Hai tay xách hàng lí vào trong, hắn đã cảm nhận được ánh mắt dọa người của cô.
Lục Bắc Thần lại chỉ đặt một phòng vip, hắn lại muốn tiếp tục ngủ sofa đây mà.
Lúc này, trong lòng Lục Bắc Thần đang gào thét. Hắn cũng có muốn đâu, chẳng phải do ba mẹ hắn canh chừng hai người quá kĩ sao. Hắn cũng không muốn ngủ sofa đâu.
Lục Bắc Thần đành lủi thủi đi sau cô về phòng.
"Luật cũ, tôi ngủ giường anh ra sofa." Ngạn Tuyết nhẹ nhàng phun ra một câu
Lục Bắc Thần biết trước sẽ như vậy nên cũng không nói gì, chỉ căm phẫn nhìn cô. Từ lúc nào lại có cái luật vợ ngủ giường chồng ngủ sofa này chứ. Nếu ánh mắt có thể giết người thì hắn nhất định sẽ chém cô thành mảnh.
Đối diện với cô vợ ưa bạo lực này thà hắn đi ra ngoài xả stress còn hơn. Nói rồi hắn liền vứt đồ đạc đó đi ra ngoài.
Hai người đến nơi thì trời cũng đã về chiều. Vừa vẹn từ cửa sổ phòng có thể ngắm hoàng hôn buông xuống.
"Tên này cũng rất biết chọn vị trí đó. Khung cảnh đẹp như này chắc số tiền bỏ ra để thuê phòng cũng không phải là nhỏ. " Ngạn Tuyết khẽ cười nói, ánh mắt xa xăm nhìn về phía biển, hoàng hôn đang tắt dần.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Download MangaToon APP on App Store and Google Play