Thanh Mai Lúc Nhỏ Là Nam?
Chương 1: Về nước
Tô Lâm
Aiz.. mẹ thật là. Mình đang ở Mỹ chơi ngon lành, tại sao lại phải kêu mình về cơ chứ?
Tô Lâm
//lấy từ trong túi ra cây kẹo mút, ngậm//
Triệu Phương(mẹ thụ)
//vỗ vai Tô Lâm từ đằng sau//
Triệu Phương(mẹ thụ)
Mẹ mày kêu về là mày than vãn như thế đó à?
Tô Lâm
//mếu máo quay đầu//
Tô Lâm
Mẹ xém hù chết con rồi..
Tô Lâm
//vẻ mặt nịnh nọt//
Tô Lâm
Mà mẹ kêu con về nước có chuyện gì không ạ?
Triệu Phương(mẹ thụ)
Không có chuyện gì thì mẹ không kêu mày về được à?
Tô Lâm
Mẹ biết con không phải có ý đó mà.
Triệu Phương(mẹ thụ)
Thôi, về nhà trước đã.
Tô Lâm
Mẹ kêu taxi hay tự.. lái?
Triệu Phương(mẹ thụ)
Taxi!!!
Tô Lâm
//thầm nghĩ//
"May thật. May thật."
Triệu Phương(mẹ thụ)
//lườm Tô Lâm//
Tô Lâm
//tung tăng kéo vali đi sau//
Triệu Phương(mẹ thụ)
//bước vào nhà//
Triệu Phương(mẹ thụ)
Lão công~ Em về rồi nè~
Tô Lâm
//đứng trước nghạch cửa//
Tô Lâm
//thầm nghĩ//
"Quả nhiên mình là con ghẻ mà"
Tô Phong(ba thụ)
//đeo tạp dề, chạy ra dang tay//
Tô Phong(ba thụ)
Bảo bối~ Nhớ em chết mất~
Triệu Phương(mẹ thụ)
//ôm Tô Phong//
Triệu Phương(mẹ thụ)
A. Con trai. Mau vào nhà nha.
Tô Phong(ba thụ)
Ủa? Tô Lâm nó về rồi à?
Tô Phong(ba thụ)
//kéo Tô Lâm lại//
Tô Phong(ba thụ)
Ấy ấy. Ba đùa mà.
Tô Lâm
Con vừa về là được cho ăn cơm tró liền à?
Tô Phong(ba thụ)
Con biết đó là đặc sản gia đình mình còn gì nữa.
Triệu Phương(mẹ thụ)
Thôi, hai cha con vào nhà đi. Đừng đứng đó lề mề lề mà nữa.
Tô Phong(ba thụ)
Được thôi~
Tô Lâm
//vừa kéo vali vào vừa kinh bỉ nhìn ba mình//
Triệu Phương(mẹ thụ)
A Phong~ Anh thích ăn món này nhất này~
Tô Phong(ba thụ)
//há miệng//
Triệu Phương(mẹ thụ)
//gắp đưa vào miệng Tô Phong//
Tô Lâm
//ngồi một bên ăn cơm trắng//
Triệu Phương(mẹ thụ)
Ấy. Con trai, sau con không ăn đồ ăn? Không lẽ nay ba con nấu mặn quá?
Tô Lâm
À, không phải. Con ăn với đặc sản nhà mình ạ.
Tô Phong(ba thụ)
//dở khóc dở cười//
Tô Phong(ba thụ)
Tiểu tử, ghi hận cũng dai à.
Triệu Phương(mẹ thụ)
//gắp gắp đồ ăn điên cuồng vào chén Tô Lâm//
Triệu Phương(mẹ thụ)
Ăn nhiều vào. Ở bên Mỹ chắc ăn uống không đàng hoàng này. Ốm biết bao.
Tô Lâm
//nhìn núi đồ ăn nhỏ trên chén mình//
Triệu Phương(mẹ thụ)
Ăn cơm đi.
Tô Phong(ba thụ)
Bảo bối~ Gắp cho anh~
Triệu Phương(mẹ thụ)
//nhìn//
Triệu Phương(mẹ thụ)
Tay chân có. Tự gắp!
Tô Lâm
//hả hê nhìn ba mình//
Tô Lâm
"Không ngờ ba có ngày hôm nay"
Tô Phong(ba thụ)
//tổn thương//
Tô Phong(ba thụ)
//ngoan ngoãn ăn cơm//
Triệu Phương(mẹ thụ)
A. Đúng rồi. Ân Vũ ấy. Con còn nhớ không?
Tô Lâm
//ngước lên nhìn mẹ mình//
Triệu Phương(mẹ thụ)
Là cái thằng mà lúc nhỏ còn đòi thằng bé làm cô dâu con đấy.
Tô Phong(ba thụ)
//đưa ly nước cho Tô Lâm//
Tô Lâm
Mẹ nói... lúc nhỏ con đòi... một thằng con trai.. làm vợ mình?
Triệu Phương(mẹ thụ)
//gật đầu//
Tô Lâm
Đó... Đó không phải là con!
Tô Phong(ba thụ)
Là mày còn gì nữa. Chính ba cũng tận mắt thấy ấy nha.
Triệu Phương(mẹ thụ)
//lườm Tô Phong//
Triệu Phương(mẹ thụ)
Hôm ấy anh ở công ti tăng ca. Nhìn thấy cái đầu anh ấy.
Tô Phong(ba thụ)
Vợ.. em nỡ tổn thương anh vậy sao..?
Tô Lâm
//một bên im lặng, lùa cơm liên tục vào miệng//
Tô Lâm
Con ăn xong rồi. Con đi chơi đây
Triệu Phương(mẹ thụ)
À mà khoang. Vài hôm nữa thằng Ân Vũ về nước. Hôm đó con đi rước thằng bé nhé.
Tô Lâm
Tại sao lại là con? Ba mẹ hắn đâu?
Tô Phong(ba thụ)
Ba Ân Vũ đang ở Pháp..
Triệu Phương(mẹ thụ)
Mẹ Ân Vũ mất rồi..
Tô Lâm
Vâng ạ. Vậy có gì hôm đó con đi rước hắn.
Tô Lâm
//thầm nghĩ//
"Thật đáng thương"
Tô Lâm
//lên lầu, thay đồ//
Tô Lâm
Mẹ, con đi chơi đây.
Tô Lâm
//sải bước nhanh qua//
Nam Cung Tinh
Tớ đây chứ còn ai.
Tô Lâm
Hì hì. Lâu không gặp. Ra dáng thục nữ đấy chứ.
Nam Cung Tinh
//xắn tay áo lên//- Lâu không gặp. Muốn chọc bà chửi đúng không?
Tô Lâm
//đưa tay lên, cười gượng//
Tô Lâm
Haha. Cho vàng tớ cũng không dám.
Nam Cung Tinh
//quàng cổ Tô Lâm//
Nam Cung Tinh
Đi vào quán cà phê nào tám chuyện
Tô Lâm
//ngoan ngoãn đi theo//
Tô Lâm
Không thay đổi ha..
Nam Cung Tinh
Nam Cung Tinh luôn như vậy mà. Có ai thay đổi tớ được đâu.
Tô Lâm
Ừm. A Tinh luôn đúng!
Dương Cẩn Nguyệt
Quý khách cần gì?
Nam Cung Tinh
Ừm..ừm. Cho em một ly cà phê sữa.
Tô Lâm
//đứng một bên che miệng cười thầm//
Dương Cẩn Nguyệt
//quay qua nhìn//
Tô Lâm
A. Cho tôi một ly cà phê đá. Cảm ơn.
Dương Cẩn Nguyệt
Xin quý khách đợi vài phút.
Nam Cung Tinh
//vào bàn ngồi xuống//
Tô Lâm
//cười gian nhìn Nam Cung Tinh//
Tô Lâm
Ai da. Vừa hùng hồn tuyên bố không ai thay đổi mình mà giờ.. Chậc chậc
Tô Lâm
Phải bạn tôi không đây..
Nam Cung Tinh
//đạp chân Tô Lâm một cái//
Nam Cung Tinh
Đừng đùa. Mùa xuân của bà mà chạy đi là bà đập mày đấy.
Tô Lâm
Ui ui. Tôi sợ qué cơ
Tô Lâm
Mà cậu thích.. thật à
Nam Cung Tinh
//đỏ bừng mặt//
Nam Cung Tinh
L..là..làm gì có!
Tô Lâm
Không có thì làm gì phải đỏ mặt..
Nam Cung Tinh
Đã bảo là không có mà!
Dương Cẩn Nguyệt
//bưng hai ly nước đến//
Dương Cẩn Nguyệt
Không có gì ạ?
Nam Cung Tinh
//đỏ mặt, ấp úng//
Tô Lâm
Mà cho tôi xin số điện thoại của anh được không?
Dương Cẩn Nguyệt
Xin lỗi thưa quý khách. Cửa hàng chúng tôi bảo mật thông tin cá nhân.
Nam Cung Tinh
//mắt bốc lửa nhìn Tô Lâm//
Nam Cung Tinh
//quay sang cười tươi nhìn Dương Cẩn Nguyệt//
Nam Cung Tinh
Có khách rồi kìa anh.
Dương Cẩn Nguyệt
//xoay người rời đi//
Nam Cung Tinh
//đợi Dương Cẩn Nguyệt đi liền đạp một cái thật mạnh vào chân Tô Lâm//
Nam Cung Tinh
Mi đùa bà đấy à?
Tô Lâm
//vẻ mặt đau nhói//
Tô Lâm
Cô nãi nãi, cho con xin tha
Nam Cung Tinh
//buông chân ra//
Nam Cung Tinh
Giờ mới xin tha? Nãy đùa vui lắm cơ mà?
Tô Lâm
Đừng nói tôi là cậu thích hắn thiệt nha?
Nam Cung Tinh
Quản chuyện bà làm gì?
Tô Lâm
Thì tại bạn thân nên quản.
Nam Cung Tinh
Lo cho bản thân mình đi.
Tô Lâm
Thôi thôi, bớt. Tớ đang độc thân rất sướng. Đâm đầu vào yêu đương khổ lắm.
Tô Lâm
Thôi đừng lườm nữa. Con mắt muốn rớt ra ngoài rồi kìa.
Nam Cung Tinh
//xoa trán//
Nam Cung Tinh
Lâu mới gặp mà cứ khịa nhau hoài vậy đó à?
Nam Cung Tinh
Hoa khôi cậu theo đuổi?
Tô Lâm
Từ bỏ rồi.. Khó theo đuổi thật.
Chương 2: Về nước(2)
Nam Cung Tinh
Từ bỏ nhanh vậy?
Tô Lâm
Lâu lắm rồi nha. Hơn 2 năm còn gì
Tô Lâm
Mà thôi.. bỏ qua đi
Tô Lâm
Giờ cậu nhớ dùm tớ.
Tô Lâm
Lúc nhỏ hai đứa mình có biết người tên Ân Vũ không?
Nam Cung Tinh
Cậu còn muốn cho cô ấy làm vợ cậu mà.
Tô Lâm
//chùi miệng, mếu máo//
Tô Lâm
Đến cả cậu cũng nói thế ư?
Nam Cung Tinh
Mà sao tự nhiên hỏi về Ân Vũ thế?
Tô Lâm
Ờ.. thì mai hắn về nước.
Tô Lâm
Mẹ tớ bắt tớ phải đi đón hắn.
Nam Cung Tinh
Haha. Vậy đây chẳng phải là lí do cậu bị kêu về nước sao?
Tô Lâm
Ách.. có thể lắm...
Nam Cung Tinh
//ôm bụng cười//
Tô Lâm
Cười nữa đi. Tớ đấm giờ á.
Tô Lâm
Tớ không nể mặt con gái đâu ấy nhá.
Nam Cung Tinh
Hah... Không cười nữa.. không cười nữa..
Tô Lâm
Mà nãy cậu đang nói chuyện với ai thế?
Nam Cung Tinh
Ah. Chết, quên mất.
Nam Cung Tinh
//đứng lên, xách túi//
Nam Cung Tinh
Tớ phải đi đón Kẹo Ngọt đây.
Tô Lâm
//đứng lên đi thanh toán//
Tô Lâm
//đi ra khỏi quán//
Dương Cẩn Nguyệt
//ở một góc híp mắt nhìn bóng lưng Tô Lâm//
Dương Cẩn Nguyệt
//thầm nghĩ//
"Tìm thấy rồi."
Tô Lâm
//nằm ừ trên giường//
Tô Lâm
Mai vẫn phải thức sớm.
Tô Lâm
Ể. Rồi mà vì sao mình không có chút kí ức nào về hắn nhỉ?
Tô Lâm
//suy nghĩ một lúc//
Tô Lâm
Mà thôi, bỏ qua đi.
Tô Lâm
Giờ thì chắc chắn phải ngủ rồi.
Tô Lâm
//cuộn vào chăn ngủ//
Triệu Phương(mẹ thụ)
Tô Lâm. Tô Lâm. Mau thức, trễ giờ rồi.
Tô Lâm
//dụi mắt ngồi dậy//
Tô Lâm
//đi vào phòng tắm//
Triệu Phương(mẹ thụ)
Nhanh xuống ăn sáng rồi đi đón Ân Vũ cho mẹ.
Tô Lâm
Dạ. Con biết rồi ạ.
Tô Lâm
//thầm nghĩ//
"Thật không biết, ai mới là con ruột của mẹ nữa."
Triệu Phương(mẹ thụ)
Nhanh lên, vào ăn rồi đi.
Tô Lâm
Dạ, con biết rồi ạ..
Tô Lâm
Mà mấy giờ máy bay đáp xuống?
Tô Phong(ba thụ)
Hình như là 9 giờ.
Tô Lâm
//ngồi xuống ăn sáng//
Triệu Phương(mẹ thụ)
Anh hôm nay có đến công ti không?
Triệu Phương(mẹ thụ)
Vậy nay đi chơi với em nha.
Tô Phong(ba thụ)
Ok, bảo bối~
Tô Lâm
//vẻ mặt khó miêu tả//
Tô Lâm
"Hai người rủ nhau đi chơi trong khi con hai người phải đi đón người lạ?"
Tô Lâm
"Huhu, ông trời thật bất công mà"
Mạch Nha(tác giả)
Không phải đâu em ơi. Do chị bất công á :>>
Tô Phong(ba thụ)
//nhìn qua Tô Lâm//
Tô Phong(ba thụ)
Ăn nhanh rồi đi nhanh. Để lại thế giới riêng cho hai ta
Tô Lâm
//vô cùng kinh bỉ nhìn qua//
Tô Phong(ba thụ)
//nhìn Tô Lâm//
Tô Lâm
//lau miệng, đứng dậy//
Tô Phong(ba thụ)
Không tiễn, con nhá.
Triệu Phương(mẹ thụ)
Pai pai bé cưng..
Tô Lâm
//đổi tư thế ngồi//
Tô Lâm
//cầm bịch bánh ăn//
Tô Lâm
//cầm ly nước uống//
Tô Lâm
Thật lâu.. Thật nản..
Hàn Ân Vũ
//bước ra trong dàn người//
Hàn Ân Vũ
//nhìn xung quanh, sau đó bước đến chỗ Tô Lâm//
Hàn Ân Vũ
//đưa màn hình điện thoại ra//
Hàn Ân Vũ
Dì bảo qua nhà dì ở...
Tô Lâm
//xoay người bước đi//
Hàn Ân Vũ
"Tiểu Lâm, cuối cùng cũng gặp lại."
Tô Lâm
//tay chỉ về phía một căn phòng màu.. hồng//
Hàn Ân Vũ
//vẻ mặt đen thui//
Hàn Ân Vũ
"Không sao, vì truy thê. Phải cố gắng. Phải cố gắng lên."
Hàn Ân Vũ
//kéo vali vào//
Tô Lâm
//nhìn phía sau Hàn Ân Vũ//
Tô Lâm
Chậc.. Quả thật là một tên mặt liệt.
Chương 3:Hàn ảnh đế?
Tô Lâm
//ngồi trên sofa, cầm bịch bánh ăn//
Hàn Ân Vũ
//từ trên lầu bước xuống//
Tô Lâm
//nghe tiếng động, sau người//
Tô Lâm
Anh có muốn đi đâu chơi không?
Tô Lâm
Ở nhà hoài, chán lắm.
Hàn Ân Vũ
//xoay mặt qua nơi khác//
Hàn Ân Vũ
"Thật dễ thương."
Tô Lâm
Vậy đợi tôi một xíu.
Tô Lâm
//chạy vọt lên phòng//
Tô Lâm
//từ trên lầu xuống//
Hàn Ân Vũ
//nhìn chằm chằm Tô Lâm//
Tô Lâm
Bộ mặt tôi có gì sao?
Hàn Ân Vũ
Không.. không có gì.
Tô Lâm
Òh. Vậy thì đi thôi.
Hàn Ân Vũ
//bước ra khỏi nhà//
Tô Lâm
Ờ.. giờ thì đi bộ, đi taxi hay là lái xe?
Tô Lâm
Vậy anh biết lái chứ?
Tô Lâm
Hì hì. Vậy anh lái nha.
Tô Lâm
Chắc..là ba mẹ tôi lái xe đi rồi...
Hàn Ân Vũ
//im lặng nhìn Tô Lâm//
Tô Lâm
Hay.. hay là đi bộ đi ha..?
Hàn Ân Vũ
Ừm, không sao cả.
Quần chúng1
Ê. Hình như đó là Hàn ảnh đế?
Quần chúng1
//chỉ về phía Hàn Ân Vũ//
Quần chúng2
Đúng rồi. Đúng rồi.
Quần chúng1
Qua xin chữ kí. Nhanh lên chứ.
Quần chúng1
//đứng trước mặt Hàn Ân Vũ và Tô Lâm//
Quần chúng1
//đỏ bừng mặt//
Quần chúng1
Anh..anh là Hàn ảnh đế?
Quần chúng2
Cho hai em xin chữ kí với.. chụp ảnh được không?
Hàn Ân Vũ
//nhìn qua Tô Lâm//
Tô Lâm
Nhìn tôi làm cái gì.
Hàn Ân Vũ
Cậu cho họ chụp ảnh với tôi không?
Quần chúng1
//long lanh nhìn Tô Lâm//
Quần chúng2
//chớp chớp mắt nhìn Tô Lâm//
Tô Lâm
Họ hỏi anh thì anh quyết định đi chứ.
Hàn Ân Vũ
Vậy thì là không?
Quần chúng1
//kéo áo Tô Lâm//
Quần chúng2
//kéo tay Tô Lâm//
Hàn Ân Vũ
//nhíu mày nhìn tay ai đó đang bị kéo//
Tô Lâm
Hai em thấy rồi đó, anh ấy không đồng ý. Anh cũng không ép được.
Tô Lâm
//chạy chậm theo sau//
Tô Lâm
Mà anh là ảnh đế sao?
Tô Lâm
"Giờ xin vài chữ kí của anh chắc bán được nhiều tiền lắm.."
Tô Lâm
//vừa kéo xe đẩy vừa lấy đồ ăn vặt//
Hàn Ân Vũ
Cậu thích ăn vặt lắm sao?
Tô Lâm
//ngây ngốc nhìn Hàn Ân Vũ//
Hàn Ân Vũ
//nhìn đống núi nhỏ trong xe đẩy//
Hàn Ân Vũ
Toàn là snack với nước ngọt hoặc kẹo...
Tô Lâm
//gãy đầu cười gượng//
Tô Lâm
Vậy anh muốn mua gì?
Hàn Ân Vũ
Thôi, cậu mua trước đi. Lát tôi qua quầy thực phẩm mua sau.
Tô Lâm
//vào nhà, ngồi lên sofa//
Hàn Ân Vũ
//đi sau, hai tay xách bốn túi đồ//
Hàn Ân Vũ
//nhẹ nhàng đi vào bếp//
Hàn Ân Vũ
//lấy 1 túi đồ thức ăn ra//
Hàn Ân Vũ
//đeo tạp dề lên//
Hàn Ân Vũ
//rửa rau, thái hành...//
Hàn Ân Vũ
//bắt đầu nấu ăn//
Tô Lâm
//ngủ ngon trên sofa//
Tô Lâm
//từ từ đi vào phòng bếp//
Tô Lâm
Anh biết nấu ăn sau?
Hàn Ân Vũ
//vừa nấu ăn vừa trả lời//
Tô Lâm
Cho tôi ăn ké được không?
Hàn Ân Vũ
Không biết có vừa miệng cậu không nữa.
Tô Lâm
//gắp thức ăn vào chén//
Tô Lâm
Không sao, nhìn ngon lắm á.
Tô Lâm
Ưm, thật ngon. Rất vừa miệng nha.
Hàn Ân Vũ
//gắp thức ăn vào chén Tô Lâm//
Hàn Ân Vũ
Vậy cậu ăn nhiều chút
Hàn Ân Vũ
"Ốm như vậy, xem ra mình phải vỗ béo dài dài"
Tô Lâm
Ừm ừm. Đồ ăn ngon như thế. Chắc chắn tôi phải ăn nhiều rồi.
Tô Lâm
//vừa ăn vừa trả lời//
Hàn Ân Vũ
//tự gắp đồ ăn cho mình//
Hàn Ân Vũ
"Ăn nhiều chút, mới có thịt"
Tô Lâm
//mặc đồ ngủ, cầm bịch bánh ngồi trên sofa//
Tô Lâm
//vừa ăn vừa xem tivi//
Hàn Ân Vũ
//từ trong phòng bước ra, xuống dưới//
Hàn Ân Vũ
//đến cạnh sofa, ngồi xuống//
Hàn Ân Vũ
//nhìn qua Tô Lâm//
Tô Lâm
//chớp mắt nhìn Hàn Ân Vũ//
Tô Lâm
//đưa bịch bánh ra//
Tô Lâm
//tiếp tục ăn bánh//
Hàn Ân Vũ
Mai tôi muốn đi chơi.
Hàn Ân Vũ
Cậu có muốn đi cùng không?
Tô Lâm
Hmm. Để tôi xem đã.
Tô Lâm
Rồi, rồi. Mai tôi sẽ đi.
Hàn Ân Vũ
//quay mặt qua xem tivi//
Tô Lâm
"Haiz, như một đứa trẻ to xác"
Tô Phong(ba thụ)
//mở khóa, bước vào nhà//
Triệu Phương(mẹ thụ)
//đi vào//
Hàn Ân Vũ
Chào dì, chào dượng.
Triệu Phương(mẹ thụ)
A, con đến rồi à.
Triệu Phương(mẹ thụ)
Thật thất lễ quá.
Triệu Phương(mẹ thụ)
Mà con đã ăn gì chưa?
Hàn Ân Vũ
Phần của dì và dượng ở trong bếp.
Triệu Phương(mẹ thụ)
Ôi, là con nấu sao?
Triệu Phương(mẹ thụ)
//lườm qua Tô Lâm//
Triệu Phương(mẹ thụ)
Cái thằng này.
Tô Lâm
Con mới là con của mẹ đó.
Triệu Phương(mẹ thụ)
Nếu không thì mẹ đã văng mày ra khỏi nhà lâu rồi con ạ.
Tô Lâm
"Bảo bảo tổn thưn nhưng bảo bảo không nói"
Hàn Ân Vũ
//đứng một bên cười cười//
Tô Phong(ba thụ)
//nhìn qua Hàn Ân Vũ//
Tô Phong(ba thụ)
Cháu cứ thoải mái như ở nhà.
Tô Phong(ba thụ)
Cô chú lên phòng trước đây.
Tô Phong(ba thụ)
//bước lên lầu//
Triệu Phương(mẹ thụ)
Hai đứa ngủ ngon.
Triệu Phương(mẹ thụ)
//lên lầu//
Hàn Ân Vũ
Cha mẹ cậu không ăn tối?
Tô Lâm
Anh không biết sao?
Tô Lâm
Họ đi chơi là họ ăn bên ngoài rồi.
Tô Lâm
Hehe, mà tôi cũng chưa no lắm.
Tô Lâm
Anh với tôi cùng ăn nha.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play