"Hôm nay cũng thật là vô vị."
Người con trai khoác trên mình bộ đồng phục sơ mi trắng kết hợp với cà vạt màu nâu đen đã được nới lỏng, tay cầm que kem đang có dấu hiệu chảy xuống nền đất, cái nóng nực của thời tiết khiến cậu trai đó cảm thấy khó chịu. Người bên cạnh cậu cũng thở dài ngao ngán, ngước lên trời, đôi mắt đen láy của người ấy nheo lại, ánh sáng chiếu xuống thật chói chang, đưa bàn tay che lấp đi ánh sáng ấy.
"Đúng vậy!"
Kít...kít, tiếng xe buýt dừng lại, cánh cửa tự động mở ra, hai chàng trai đứng dậy, ung dung vào trong xe tìm cho mình một vị trí trống. Cánh cửa tự động đóng lại, xe bắt đầu lăn bánh, chưa đi được mấy giây thì dừng lại. Các hành khách trong xe bất ngờ cũng như xôn xao, bàn tán, hoá ra là có hai cậu nam sinh đến muộn, suýt lỡ chuyến xe, vì bác tài thấy qua gương chiếu hậu cho nên hai người may mắn không bị lỡ chuyến. Hai người vừa bước vào thì thấy mọi người cứ nhìn mình, khuôn mặt ngường ngượng, miệng cười cười gãi đầu xin lỗi. Cậu trai ngồi bắt chéo chân, tay cầm que kem từ bao giờ đã được ăn sạch nhìn hai người mới bước vào. Với giọng điệu khiêu khích như là bản tính vốn có của cậu cộng thêm ánh mắt khinh thường nhìn người con trai đối diện cách đó 5, 6 bước chân cũng mặc đồng phục giống như cậu.
"Thật phiền phức!"
Người bên cạnh cậu thở dài như kiểu đã quen với cái tính cách này rồi. Giơ ngón tay nâng chiếc kính được thiết kế một cách thanh lịch cũng rất hợp thời, càng khiến cho người đó trở nên xinh đẹp, thanh tú cũng không mất đi vẻ lạnh lùng, trang nhã. Cũng chỉ nói một câu cho có, ánh mắt liếc sang bên cạnh.
"Này! Đừng gây sự, Lý Tôn."
Lý Tôn nghe vậy chỉ nhún vai như kiểu "Thôi được rồi" sau đó nhếch mép cười khiêu khích. Một trong hai người nam sinh vừa tới không kiềm được khi nhìn thấy thái độ của Lý Tôn. Vậy nên người nam sinh đó với khuôn mặt chẳng tốt là bao đi nhanh tới chỗ cậu, túm cổ áo và gằn giọng.
"Cậu nói cái gì?"
Người còn lại cũng nhanh chóng chạy tới ngăn, tránh có ẩu đả xảy ra.
"Này! Thương Chiêu! Dừng lại đi!"
"Im đi! Nam Hán, là cậu ta gây sự trước."
Càng nói sức nắm ngày càng chặt hơn. Lý Tôn dùng sức gỡ tay của Thương Chiêu ra khỏi cổ áo mình, ánh mắt cậu nheo lại, lườm người đối diện.
"Bộ tôi nói sai à? Hành động này của cậu chỉ chứng minh việc cậu làm là sai hơn thôi. Đồ ưa bạo lực."
"Các cậu muốn xuống xe hết à! Im lặng và về chỗ ngồi đi!"
Giọng bác tài khàn khàn, gắt gỏng chĩa về phía mấy thanh niên đang có dấu hiệu đánh nhau kia. Thương Chiêu bỏ tay ra khỏi cổ áo Lý Tôn, bực mình tìm chỗ trống, Nam Hán cũng đã nhanh chóng tìm được chỗ trống cho mình. Lý Tôn yên vị lại chỗ ngồi, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu và ủy khuất nhìn sang bên cạnh, cậu bạn thân của cậu đang ung dung đọc sách như không có chuyện gì xảy ra.
"Cẩm Đan! Sao cậu im lặng chẳng làm gì vậy? Suýt chút nữa bạn thân yêu nhất của cậu bị đánh đấy."
Cẩm Đan gấp quyển sách lại, bỏ kính xuống,nhìn Lý Tôn với vẻ mặt không cảm xúc, cũng chẳng có chút nào gọi là thương cảm.
"Tính cách cậu tôi còn lạ gì nữa sao?"
Chiếc xe cứ thế lăn bánh trên một chặng đường dài. Cẩm Đan dựa lưng vào ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, phong cảnh thật bình dị, xe đi chạy tấp nập ngoài đường trông có vẻ rất hối hả. Sau một hồi nghĩ ngợi, chiếc xe dừng lại, cánh cửa tự động mở ra, một số người bước xuống trong đó có cả bốn người họ, tất cả đều mặc một bộ đồng phục kiểu dáng giống nhau. Đứng trước cổng, Lý Tôn nhếch mép cười. Cẩm Đan vẫn với vẻ mặt ấy nhìn lên trên biển tên được treo trên cổng.
Trường Trung học Phổ Thông Thiên Dương.
Trường Trung học Phổ Thông Thiên Dương là ngôi trường được xây dựng ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc bởi chính phủ. Qua nhiều đợt chọn lọc sẽ chọn ra những học sinh xuất sắc đạt điểm chuẩn do trường quy định. Các học sinh sẽ được xếp theo lớp từ A đến D. Nói về thành tích, ngôi trường này đã đào tạo ra không ít bao nhiêu nhân tài trong nhiều lĩnh vực. Tỉ lệ học sinh học ở đây có thể kiếm được việc làm là 100%.
"Cẩm Đan, chúng ta lại học chung lớp rồi. Nhưng... sao cậu điểm vẫn cao vậy, rõ ràng..." Đang nói thì Lý Tôn bỗng nhận ra điều gì đó nên dừng lại. Cẩm Đan để ý thấy nên có chút nghi ngờ.
"Rõ ràng cái gì?"
"K...không có gì." Lý Tôn cố tình lảng tránh câu hỏi của Cẩm Đan.
"Có phải cậu đã làm gì để bài thi của tôi điểm không cao?"
"K...Không có."
Từ nhỏ tới lớn, bất cứ điều gì, Lý Tôn đều thua Cẩm Đan. Vậy cho nên cậu luôn muốn thắng ít nhất dù chỉ một lần. Để vào ngôi trường này, ít nhất điểm thi của các thí sinh phải trên 350/700 điểm, có bảy môn: Quốc Ngữ, Địa Lý, Lịch Sử, Công Dân, Toán, Khoa học, Ngoại Ngữ, điểm tối đa mỗi môn là 100 điểm tương đương ít nhất trung bình mỗi môn phải là 50/100 điểm thì mới có thể đỗ. Nhưng nếu tổng điểm 7 môn trên 350/700 mà một trong 7 môn thi có môn dưới 50 điểm thì loại.
"Dù chúng ta học cùng lớp nhưng tôi không cảm thấy hài lòng gì cả. Điểm của tôi thấp hơn của cậu." Lý Tôn bức xúc về vấn đề điểm số của cậu so với Cẩm Đan. Điểm đầu vào của Cẩm Đan là 680/700, của Lý Tôn là 650/700, cả hai đều đạt được điểm số cao khiến ai nấy cũng phải nể phục.
"Hừ! Nếu như lúc đó còn thời gian thì tôi đã có thể được điểm tối đa." Cẩm Đan tiếc nuối và nhìn chằm chằm lên bảng điểm, cái tên duy nhất mà cậu chú ý "Bạch Nam Hán" - Người duy nhất được điểm tối đa trong kì thi đầu vào.
"Thôi! Đứng đây mỏi chân quá, vào lớp đi."
Lý Tôn kéo Cẩm Đan đang đứng đơ kia vào lớp được phân chia - Lớp A.
"Hừm! Tôn Cẩm Đan! Điểm cũng không tệ. Thật muốn biết là vị học bá nào mà sao lại có thể đạt điểm cao như vậy?"
"Này! Nam Hán, đứng cười gì đấy? Chạm mạch à."
Thương Chiêu vỗ vai cái người đang xoa cằm cười cười tinh ranh nhìn chằm chằm lên bảng điểm.
"Không có gì! Vào lớp thôi."
"Ờ!"
Lớp A - lớp dành cho những học sinh thông mình nhất, có số điểm đầu vào cao.
Các chỗ đã được sắp xếp trên một tờ giấy dán lên trên bảng, học sinh tự tìm chỗ ngồi tương ứng với tên được ghi trên tờ giấy.
"Chúng ta ngồi xa nhau đấy."
Lý Tôn ủ rũ nhìn tờ giấy phân chỗ ngồi. Cẩm Đan thì không quan tâm lắm, nhanh chóng về chỗ ngồi để đọc nốt cuốn sách mà cậu đang đọc giở.
"Vô cảm quá đấy!"
Sau khi Lý Tôn về chỗ ngồi thì Nam Hán và Thương Chiêu vào và xem chỗ ngồi của mình. Nam Hán nhìn xuống lớp, bên cạnh chỗ anh là một cậu nam sinh vóc dáng khá là gầy nhưng cũng rất cân đối. Chỉ là cậu ấy đang ngồi nên không thể nhìn bao quát hết được con người này. Với làn da trắng không tỳ vết, đôi mắt đen cộng thêm phần sắc sảo và ma mị được dấu dưới lớp kính trong suốt càng tô thêm vẻ xinh đẹp, khí chất tinh anh của người này. Thật sự chỉ với từ "đẹp" thì không thể diễn tả hết được sức hút ấy.
Dáng vẻ lãnh diễm, điềm đạm đọc từng trang sách . Ngón tay thon dài lướt trên mặt giấy. Từng cử chỉ, từng động tác không chút dư thừa. Thật sự không thể không thốt lên được đây là một mỹ nam.
"Cậu là Tôn Cẩm Đan?"
Cẩm Đan chăm chú đọc sách, đang đọc đến đoạn hay thì có tiếng gọi tên cậu. Cẩm Đan thở dài nhưng lại cẩn thận để đối phương biết mình đang khó chịu khi bị cắt ngang trong lúc đang đọc sách.
Gấp cuốn sách trong tay, cậu ngước lên nhìn xem ai là người phá đám giây phút tốt đẹp này của cậu thì bắt gặp một người con trai nhìn trông tuấn tú, đôi mắt linh hoạt, thân hình cao ráo, khoẻ khoắn.
"Có vẻ dễ gần, hoạt bát."- Đó là ấn tượng của Cẩm Đan về con người này.
Nam Hán mỉm cười nhìn cậu, bàn tay đưa ra như muốn bắt tay chào hỏi. Cậu bỏ quyển sách xuống, đưa tay bắt lấy tay anh.
"Đúng vậy! Rất vui được gặp, cậu là?"
"Tôi là Bạch Nam Hán."
Cẩm Đan hơi ngạc nhiên, không ngờ lại được sắp xếp ngồi cùng với anh.
"Cậu là người đạt điểm tối đa trong kì thi?"
"À vâng! Do may mắn thôi. Tôi được phân ngồi gần chỗ cậu. Mong được giúp đỡ."
"Tôi cũng vậy."
Lý Tôn chống cằm nhìn ra cửa sổ, bên ngoài gió đang thổi, trời đã dịu hơn lúc trước. Có vẻ mùa hè vẫn chưa thực sự kết thúc. Đeo tai nghe cảm nhận từng giai điệu vang lên. Mái tóc trở nên lộn xộn do gió thổi qua. Phần mái che lấp đi đôi mắt xanh đen mờ ảo. Trông Lý Tôn thật sự trầm lặng.
Cảnh tượng này đã vô tình đập vào mắt người nào đó khiến anh đứng đơ ra, ngơ ngác nhìn người con người có vẻ ảm đạm kia trở nên thật xinh đẹp trong cái khung cảnh ấy. Ai mà có thể ngờ con người khi ở trên xe buýt lúc đó và người ngồi trước mắt đây lại là cùng một người cơ chứ. Ngây ra một lúc thì anh giật mình tỉnh lại.
"Mình vừa bị cái quái gì vậy?"
Thương Chiêu đến gần rồi ngồi vào chỗ ngay bên cạnh Lý Tôn. Cậu không nhận ra có người ngồi bên cạnh mình, vẫn cái dáng vẻ trầm tư ấy đã thu hút người bên cạnh cậu.
Xoạch...tiếng cửa mở ra.
Tiếng cửa mở khiến mọi người chú ý và cùng nhau hướng mắt về phía người mới đi vào. Tất cả ổn định lại chỗ ngồi và im lặng. Người vừa bước vào chính là một giáo viên. Cô ấy chống hay tay lên bàn và nhìn quanh lớp một lượt rồi nói.
"Chào các em, tôi tên là Lý Thiên Hoa, tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong 3 năm học ở đây. Rất vui được gặp."
Khi cô Hoa nói xong, tất cả vang lên những tiếng vỗ tay chào mừng. Khi tiếng vỗ tay ngừng hẳn, cô ấy tiếp tục nói.
"Các em là những học sinh ưu tú đã đạt điểm cao trong kì thi đầu vào của trường và hiện tại các em đã và đang ngồi lớp A - lớp đứng đầu toàn khối. Nhưng đừng nghĩ là các em ngồi lớp A không có nghĩa là các em giỏi hay là không cần học. Chỉ cần các em lơ là thôi thì..."
Cô Hoa nói cộng thêm với nụ cười nửa miệng và ánh mắt sắc bén làm nhấn mạnh và tầm quan trọng trong lời nói của cô. Sau kết thúc lời nói, cô mỉm cười bình thường.
"Vì đây là tiết tự học vậy nên cô sẽ phổ biến về luật của ngôi trường này cho các em."
NỘI QUY TRƯỜNG HỌC
Các học sinh được phát mỗi học sinh một chiếc iPad dùng cho việc học để thay thế cho sách vở. Các thầy cô có thể gửi bài tập hay trao đổi về học tập với các học sinh qua iPad.
Các học sinh ngoài được phát một chiếc iPad dùng để học tập thì còn được phát thêm một chiếc điện thoại. Chiếc điện thoại của mỗi học sinh là như nhau. Nó dùng để liên lạc, trao đổi, nhắn tin,...giữa các học học sinh với nhau.
Mỗi tháng, nhà trường sẽ cấp tiền cho mỗi học sinh. Mỗi điện thoại của các học sinh được phát đã có 10.000 tệ.
Giảm tiếp xúc ngoài phạm vi ngôi trường.
Học sinh có thể học tập, vui chơi, giải trí, sinh hoạt ngay tại trong trường.
Không ẩu đả, đánh nhau
Lịch khoá biểu và thời gian của các lớp học khác nhau. Lớp A, C học vào sáng thứ hai, tư, sáu và chiều thứ ba, năm, bảy. Lớp B, D học vào sáng thứ ba, năm, bảy và chiều thứ hai , tư, sáu.
Mọi thứ đều có thể mua bằng tiền.
"Vậy cô đã phổ biến xong về nội quy trường. Các em hãy chấp hành tốt nội quy. Sau khi xong tiết tự học này, các em có thể trở về kí túc xá được phân vào. Kí túc xá có hai khu riêng biệt dành cho nam và nữ. Mỗi phòng hai người, trong kí túc xá đó có đầy đủ những thiết bị cần thiết cho sinh hoạt, còn nếu thiếu gì thì các em có thể dùng tiền được cấp để mua."
Sau khi nói xong xuôi, cô Hoa bước ra khỏi lớp. Mọi thứ trở lại với sự ồn ào náo nhiệt. Nam Hán quay sang bạn cùng bàn của mình.
"Này Cẩm Đan, cậu đang nghĩ gì vậy?"
Cẩm Đan hơi đờ người rồi tỉnh lại nhờ câu hỏi của Nam Hán: "Tôi tự hỏi nhà trường lại tốt đến nỗi chu cấp 10.000 tệ cho học sinh mỗi tháng sao?"
"Chậc, chậc, chậc, cậu nghe nhầm rồi, không phải, cô chỉ nói là mỗi học sinh sẽ được cấp vào máy 10.000 tệ nhứ không có nói mỗi tháng."
"Vậy à..." Cẩm Đan vẫn đăm chiêu suy nghĩ thì Nam Hán lôi cậu dậy, kéo cậu tới chỗ của Thương Chiêu và Lý Tôn.
"Hey Thương Chiêu, gì mà mới đầu năm học lại ngủ rồi. Không muốn giới thiệu bạn cùng bàn chút à?" Nam Hán gõ nhẹ vào đầu của cái con người đang ngủ gật kia.
"Tôi là Hắc Lý Tôn, bạn của Cẩm Đan, hân hạnh gặp." Lý Tôn giơ tay. Nam Hán cũng bắt lấy tay cậu mỉm cười chào hỏi.
"Tôi là Bạch Nam Hán, bạn của Thương Chiêu, xin lỗi vì sáng nay gây rắc rối cho cậu rồi."
"Không có gì, tôi không để trong lòng mấy chuyện nhỏ này đâu."
"Này, khi kết thúc buổi học, có muốn đi ăn không?"
Thương Chiêu ngước nhìn lên Nam Hán: "Cậu bao?"
"Không! Campuchia"
"Vậy thì thôi."
Nám Hán sau khi nghe câu trả lời của Thương Chiêu thì trông có vẻ ủ rũ vậy nên khi thấy vậy, Cẩm Đan mới lên tiếng
"Tôi đi với cậu."
Lúc này sắc mặt của Nam Hán tươi hẳn lên, mỉm cười gật đầu. Sau khi nghe thấy Cẩm Đan nói vậy thì Lý Tôn cũng muốn đi theo, mà cả ba người đi mà có mỗi Thương Chiêu vừa nãy đã từ chối hơi e ngại không dám xin đi cùng thì Lý Tôn vỗ vai thêm cái giọng cười khinh.
"Không đi là nhịn đói đấy."
Thương Chiêu xanh mặt nhìn Lý Tôn rồi bật dậy
"Ai nói tôi không đi, tất nhiên tôi sẽ đi rồi."
Nam Hán thấy Thương Chiêu như vậy còn nhấn mạnh thêm
"C...A...M...P...U...C...H...I...A...Đ...Ấ...Y"
Thương Chiêu nghe thế vò đầu hét
"BIẾT RỒI."
Tiếng của cậu gây sự chú ý trong lớp nên cậu ngượng ngùng ngồi xuống lấy tai nghe và úp mặt xuống bàn. Cả ba thấy thế cười thầm rồi hai người Hán Đan về chỗ ngồi của mình. Còn Lý Tôn thì cũng gục xuống.
Reng...reng.
Tiếng kêu báo hết tiết cũng như hết buổi học ngày hôm nay, các học sinh các lớp cũng thay nhau ầm ầm ra ngoài. Người thì mua sắm, người thì chơi game,... Còn bốn người kia thì rủ nhau tới một nhà hàng được xây trong khuôn viên trường. Đó là một nhà hàng được thiết kế theo kiến trúc Phương Tây kết hợp với Phương Đông tạo cảm giác vừa thân thuộc lại vừa thanh nhã, lịch sự. Cả bốn người đặt một bàn và cùng nhau gọi món sao cho đủ ăn, đủ chất và hợp túi tiền. Mặc dù, tiền được phát là 10.000 tệ nhưng cả bốn người đều rất kiêng dè, không sử dụng lãng phí số tiền ấy.
Sau khi ăn xong, cả bốn người cùng nhau trở về kí túc xá của nam sinh và tìm phòng của mình. Các biển tên của học sinh được ghi trước cửa phòng và học sinh năm nhất ở tầng hai, năm hai ở tầng ba, năm ba ở tầng bốn để thuận tiện cho việc tìm phòng. Khoá phòng sẽ được quản lý kí túc xá phát cho. Thật trùng hợp là Nam Hán với Cẩm Đan chung một phòng, Thương Chiêu và Lý Tôn chúng một phòng.
Tác giả: Sẽ còn nhiều chuyện xảy ra lắm đây :)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play