Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chàng Rể Đào Hoa

Chiếc hộp vuông

“Đội trưởng, vợ tôi vừa mới xảy ra tai nạn, tôi cần phải đi vào bệnh viện gấp, xin anh hãy cho phép tôi được xuống ca sớm!”

Thế nhưng, người đàn ông lớn tuổi hơn lại dùng ánh mắt vô cùng cay nghiệt nhìn lấy người đàn ông trẻ tuổi đối diện, vẻ mặt có mấy phần trêu tức, cười lạnh.

“Được thôi, chỉ cần cậu viết đơn thôi việc, tôi sẽ cho cậu về sớm!”

“Anh…”

Người đàn ông trẻ tuổi này tên là Tô Hỷ Lai, anh ta vốn xuất thân từ một gia tộc họ Tô ở thủ đô, vô cùng có tiếng tăm. Nhưng mấy năm trước, anh bị người khác tính kế, bị đuổi ra khỏi gia tộc, phải Nam tiến, rồi tình cờ ở rể nhà họ Triệu.

Gã đội trưởng kia tính tình nhỏ nhen, chỉ vì một chút xung đột nhỏ nhặt mà hắn ta để bụng, luôn gây khó dễ cho anh, tìm mọi cơ hội để đuổi anh đi cho khuất mắt.

“Cậu đừng nhìn tôi như thế, tháng này cậu nghỉ nhiều hơn quy định rồi đấy. Nếu nghỉ nữa thì cậu cứ nghỉ luôn, yên tâm mà về chăm vợ!”

Giọng nói nhàn nhạt đầy vẻ châm chọc, không có một chút tình cảm của gã đội trưởng. Sắc mặt của Tô Hỷ Lai nhất thời đỏ lên, trong lòng anh ta lúc này vừa hận, vừa tức.

Công việc này là do vợ anh dùng mối quan hệ mới xin cho anh vào được. Nếu như lúc này nghỉ ngang, anh lấy ở đâu ra tiền để lo cho vợ bây giờ?

“Hà Huy Toàn, anh hết lần này tới lần khác làm khó dễ cho tôi, ý anh là muốn như thế nào đây? Anh đừng có khinh người quá đáng như vậy?”

“Khinh người quá đáng? Ha ha ha, Tô Hỷ Lai, cậu nhìn lại chính mình đi. Cậu chẳng qua chỉ là một thằng ở rể không thân không phận, không có tiền, không có nhà, công việc cũng nhờ vợ mình xin cho, cậu có tư cách gì mà nói với tôi? Tôi nói qua rồi, nếu cậu muốn xin nghỉ, vậy thì viết đơn xin thôi việc đi!”

Tô Hỷ Lai nói chuyện lớn tiếng ở trước mặt mình, Hà Huy Toàn to giọng mỉa mai. Hắn cũng là một người âm hiểm, lời nói tuy mỉa mai châm chọc nhưng cũng không nói do mình làm sai quy định.

Tô Hỷ Lai biết hôm nay tên Hà Huy Toàn này nhất quyết không chịu buông tha cho mình. Anh dứt khoát vứt bộ đồng phục bảo vệ lên người của Hà Huy Toàn.

“Nghỉ thì nghỉ, ông đây cũng không cần!”

Dứt lời, Tô Hỷ Lai liền không một chút do dự xoay người rời đi, mà Hà Huy Toàn thì khinh miệt cười lạnh một cái.

“Hừ, đồ ở rể không có tiền đồ. Để tao chống mắt lên nhìn xem, mày không có công việc này, vợ của mày có đến đây cầu xin tao hay không?”

Vừa nghĩ đến thân hình đầy đặn, xinh đẹp của Triệu Nhiễm Từ, trong lòng của Hà Huy Toàn lại không khỏi dâng lên tà niệm, khóe môi nhếch lên một nụ cười gian.

Sau khi tức giận bỏ đi, Tô Hỷ Lai lại có chút hối hận. Vừa rồi, mẹ vợ gọi điện đến, nói rằng bệnh tình của cha vợ có chuyển biến xấu. Hơn nữa, vợ anh vì gấp gáp vào trong bệnh viện thăm cha, cho nên bị đụng xe, té gãy chân, lúc này vẫn còn đang nằm trong bệnh viện điều trị.

Thế nhưng, bác sĩ nói cần phải có tiền để tiến hành phẫu thuật cho cha vợ, mà Triệu Nhiễm Từ nằm viện cũng cần phải có tiền. Nói tóm lại, lúc này trong người anh ta không có lấy một đồng, thì lấy gì lo cho vợ, lo cho cha vợ bây giờ?

Càng nghĩ, trong lòng của Tô Hỷ Lai càng thêm khó chịu. Mà lúc này, tiếng chuông điện thoại của anh ta đột nhiên reo lên. Khi nhìn thấy là một dãy số lạ gọi đến, anh ta hơi có chút nghi hoặc. Nhưng cuối cùng, anh ta vẫn nhấc máy lên nghe.

“A lô, tôi là Hỷ Lai đây!”

Ở phía bên kia, giọng nói trầm thấp của một người đàn ông trung niên truyền đến.

“Cậu chủ, cậu đã suy nghĩ kỹ về quyết định của mình chưa? Mẹ cậu đang cần cậu trợ giúp, kế hoạch lần này cũng chỉ có cậu mới có thể thực hiện được!”

Nghe được giọng nói của người đàn ông này, Tô Hỷ Lai nhất thời ngẩn người. Ngay sau đó, anh nhớ ngay đến một gã đàn ông trung niên, cách đây vài hôm có đến tìm anh để nói về một thí nghiệm nào đó, có liên quan đến tổ chức do người mẹ đã mất tích của anh ta thành lập.

Ban đầu, Tô Hỷ Lai còn rất nghi ngờ về người đàn ông này. Nhưng sau khi tiếp xúc, cùng những kỷ vật của mẹ, lại có một đoạn ghi âm lời nhắn của mẹ anh lưu lại, Tô Hỷ Lai mới xác định được người này không lừa gạt mình.

Chỉ là, chuyện làm thí nghiệm này, vô cùng nguy hiểm. Anh ta rất quý cái mạng này, thí nghiệm kia…

Nhưng ngay lúc này, ý nghĩ đột nhiên lóe lên. Tô Hỷ Lai lại có chút chần chừ nói ra: “Ông chú, nếu như tôi tiến hành làm thí nghiệm theo yêu cầu của các anh, các anh có thật sự sẽ giúp đỡ cho tôi không? Hiện tại tôi đang cần tiền, cần rất nhiều tiền!”

Phía bên kia điện thoại, âm thanh của người đàn ông trung niên hơi có chút ngừng lại. Chỉ có điều, sau đó không tới một giây, giọng điệu của người đàn ông này lại có chút vui mừng, nói ra.

“Cậu chủ, xin cậu cứ yên tâm đi, toàn bộ tổ chức đều là tài sản mà mẹ cậu lưu lại cho cậu, sớm muộn gì nó cũng thuộc về quyền sở hữu của cậu. Sở dĩ chúng tôi muốn để cho cậu tiến hành thí nghiệm này, bởi vì đây là thành tựu tối cao của tổ chức. Trước khi mẹ cậu mất tích, bà chủ đã có dặn dò qua, chỉ người có huyết thống với bà chủ, mới có thể khởi động được hệ thống. Vì vậy, cậu không cần lo lắng, vấn đề tiền kia, đối với tổ chức chỉ là một việc nhỏ. Hiện tại cậu đang ở đâu, tôi có thể đem đồ vật giao cho cậu. Còn về tiền bạc, tôi sẽ để cho người đến xử lý giúp cậu!”

Trong lòng của Tô Hỷ Lai cũng không còn chút do dự nào, dứt khoát nói.

“Ông cứ đến khu thành Nam, tôi sẽ gửi định vị cho ông qua điện thoại.”

Khi nghe thấy Tô Hỷ đồng ý, người đàn ông mới thở phào. Cảm giác cậu chủ nhỏ này có khí chất rất giống với bà chủ.

Qua một lúc, Tô Hỷ Lai mới bất chợt giật mình, vội vàng vỗ đầu của mình một cái.

“Ai da, làm sao lại quên mất chuyện quan trọng như vậy? Mình còn chưa có nhắn số tài khoản qua cho ông ta, ông ta lấy gì để chuyển tiền cho mình đây?”

Còn chưa kịp để Tô Hỷ Lai suy nghĩ, đã có người gõ cửa nhà anh. Ngay sau đó, một gã đàn ông trung niên, trên người mặc áo vest màu đen, đeo kính đen, trên tay cầm theo một cái hộp màu đen, phía sau là một chiếc xe Mercedes cũng đen nốt, anh tự nghĩ “có cần đen thế không chứ”.

“Chào cậu chủ, đây là vật phẩm thí nghiệm của tổ chức, chỉ cần nhỏ máu vào sẽ được kích hoạt.”

Người đàn ông trung niên trực tiếp đem một khối hình vuông có kích thước khoảng chừng mười centimet khối, kính cẩn đưa cho Tô Hỷ Lai.

Tô Hỷ Lai còn chưa kịp định thần lại, chiếc hộp kim loại hình vuông này đã nằm gọn ở trên tay của anh. Ngay sau đó, âm thanh máy móc đột nhiên vang lên, ánh mắt của Tô Hỷ Lai nhất thời trở nên tối sầm lại.

“Tích… tích… tích… xác nhận dấu vân tay, kiểm trắc được huyết thống phù hợp! Tích… tích… tích… xác định khóa lại, đang tiến hành dung hợp, xin túc chủ chờ đợi trong giây lát!”

Bàn tay của Tô Hỷ Lai xuất hiện một đường vết rách. Tiếp theo đó, khối hộp vuông này giống như có linh tính, trực tiếp theo đường vết rách, chui thẳng vào trong cánh tay của Tô Hỷ Lại, cuối cùng xâm nhập vào bên trong, biến mất không thấy gì nữa.

Siêu Trí Tuệ Nhân Tạo

Tô Hỷ Lai hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra với mình, khi anh ta tỉnh lại, đã là nửa đêm, đồng hồ cũng báo hơn mười một giờ tối.

Trong đầu của Tô Hỷ Lai như có gì đó,cảm giác vô cùng khó chịu, cả người như không phải của mình.

Vết thương trên bàn tay cũng biến mất, người đàn ông kia cũng không thấy bóng dáng đâu.

Nếu như không phải cảm giác cơ thể có hơi chút khác thường, Tô Hỷ Lai thật sự còn cho rằng vừa rồi mình chỉ đang nằm mơ. Thế nhưng, lúc này âm thanh của điện thoại lại đột nhiên vang lên, là giọng nói của mẹ vợ, Vương Mẫn.

“Cậu có xem ai ra gì không hả? Cha vợ của cậu thì đang phẫu thuật vợ cậu thì phải băng bột, nằm ở trong phòng một mình. Còn cậu ngay cả bóng dáng cũng không thấy? Con bé có mù mới lấy cậu mà, chờ đi, về nhà tôi sẽ nói con bé ly hôn cậu!”

Vừa mới nhấc điện thoại lên nghe, âm thanh tức giận của mẹ vợ vang lên oang oang bên tai. Tuy rằng trong lòng của Tô Hỷ Lai vô cùng khó chịu, nhưng anh quá quen với những tiếng chửi mắng kia, nên chỉ cười trừ một tiếng.

“Mẹ à, con có chút chuyện đi ra ngoài, nên ngủ quên một chút. Bây giờ con sẽ tới bệnh viện ngay!”

“Không cần, con gái tôi đã có người khác lo rồi, không cần hạng người như cậu đến đây lo cho nó nữa!”

Bà Vương Mẫn quát to, rồi tắt điện thoại. Nhất thời, Tô Hỷ Lai hơi sững sờ, nhưng anh cười khẽ một tiếng, nghĩ rằng mẹ vợ chỉ đang tức giận nên mới nói ra lời nói như vậy mà thôi.

Thế nhưng, lúc Tô Hỷ Lai đứng dậy, đang dự định đi vào bệnh viện thăm vợ, thì trong đầu của anh ta lại đột nhiên vang lên thanh âm của máy móc.

“Tích tích, quá trình dung hợp kết thúc, tôi xin ra mắt chủ nhân!”

Nghe được âm thanh này, nhất thời trên mặt của Tô Hỷ Lai không khỏi cứng lại.

“Ai? Là ai đang nói chuyện với tôi?”

Tô Hỷ Lai quá mức sợ hãi, tuy anh ta không phải là kẻ nhát gan, nhưng bỗng dưng trong đầu có thứ gì đó nói chuyện với mình, đây tuyệt đối là tình huống mà anh ta chưa từng trải qua bao giờ.

“Xin chào chủ nhân! Tôi là 001, là Siêu Trí Tuệ Nhân Tạo, do mẹ của ngài và cộng sự đồng thời sáng lập ra. Nhưng vì thời gian thí nghiệm vẫn chưa hoàn thành, nên hệ thống của Siêu Trí Tuệ Nhân Tạo vẫn còn thiếu sót. Bắt đầu từ hôm nay, 001 đã cải tạo tất cả tiềm năng trong cơ thể ngài một cách siêu việt nhất, để bước vào con đường đỉnh phong của cuộc sống!”

Trước mặt của Tô Hỷ Lai lúc này, đột nhiên hiện lên một cái màn hình 3D, ở trên đó, biểu thị rất nhiều con số và hình đồ thị mà anh không hề hiểu một chút gì cả. Nhưng quan trọng nhất là, thứ đồ này lại từ trong đầu của anh ta phát ra ngoài?

Trong mơ hồ, Tô Hỷ Lai không rõ mình đến bệnh viện bằng cách nào. Mọi thứ vừa mới diễn ra ở trong đầu của anh ta, thật sự quá mức thần kỳ. Một cái máy, không biết bằng cách nào đó chui vào trong đầu của anh ta, còn có hệ thống hoạt động ở trong đó.

Nhưng điều quan trọng nhất là, thứ máy móc này, vậy mà có thể thông qua não bộ của anh ta, truyền đến rất nhiều kiến thức trước đây anh ta chưa từng đọc qua một lần nào.

Cỗ máy này còn có một phần công năng đặc dị, là phân tích tình huống cơ thể của người khác, bằng phương pháp quét hình đa diện. Thậm chí, nó có thể thông qua cảm xúc của khuôn mặt và các noron thần kinh trong não bộ con người, biết được tình cảm, tính cách, cũng như đặc điểm nhận dạng của một người đối diện.

Đồng thời, nó còn có thể thông qua dữ liệu phân tích, phán đoán ra những tình huống, cũng như vật thể cụ thể mà nó quét được.

Ngay như phía trước mặt của Tô Hỷ Lai lúc này, ánh mắt của anh nhìn về phía một cô gái đang đi trên đường, có thể thấy được chỉ số cảm xúc, cũng như vấn đề cơ thể của cô gái đó một cách vô cùng chi tiết.

Trịnh Hồng Ngọc: 21 tuổi

Giới tính: Nữ

Chỉ số cảm xúc: 11 (tiêu cực)

Đặc điểm nhận dạng: Phía bên trái dưới mí mắt bên phải, có một nốt ruồi son màu đỏ, tròng mắt màu nâu sậm, mũi thẳng.

Vòng ngực: 96

Eo: 59

Mông: 96

Tình trạng sức khỏe: Mắc bệnh lạ, tình trạng sức khỏe kém, tinh thần suy kiệt, tuổi thọ không kéo dài quá một năm.

Vừa nhìn thấy những chỉ số từ cô gái này, Tô Hỷ Lai nhất thời giật mình. Mà cô gái có tên là Trịnh Hồng Ngọc lúc này cũng nhìn thấy một gã đàn ông xa lạ, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng về phía trước người của mình.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Anh có tin là tôi đem cặp mắt chó của anh móc ra, chà xát dưới chân hay không?”

Tô Hỷ Lai chỉ là vô tình, không ngờ tới cô gái này đột nhiên lại tức giận như vậy. Nhất thời, anh ta không khỏi lúng túng, gãi đầu, rồi sau đó nhanh chân bỏ đi.

Vốn dĩ cô gái này còn đang muốn đuổi theo nói chuyện phải trái với Tô Hỷ Lai một trận, nhưng bước chân của Tô Hỷ Lai quả thật rất nhanh, chỉ thoáng một cái, anh ta đã biến mất ở phía sau cánh cửa bệnh viện.

Cô gái này không khỏi tức giận, lầm bầm trong miệng: “Khốn nạn, tốt nhất là đừng có để cho tôi bắt gặp anh lần nữa. Nếu không, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu?!”

Tô Hỷ Lai cũng không ngờ đến, mình chỉ vô tình nhìn bảng chỉ số ở trên đầu của một người qua đường, lại để cho một cô gái ghi hận mình. Nếu như anh ta biết được, cô gái này còn là con gái của chủ tịch tập đoàn Hưng Thịnh, người đang chuẩn bị trở về tiếp quản trung tâm thương mại nơi mà anh ta và vợ cùng nhau làm việc, không biết lúc đó cảm nghĩ của anh ta sẽ như thế nào.

Lúc này, ánh mắt của Tô Hỷ Lai đã tập trung nhìn thấy mẹ vợ đang cùng với một người đàn ông trẻ tuổi, đứng ở bên ngoài dãy hành lang của bệnh viện nói chuyện với nhau. Tuy không biết gã này là ai, nhưng nhìn cách mẹ vợ nói chuyện thân mật với gã, bộ dáng vô cùng ân cần, không khỏi làm cho Tô Hỷ Lai có chút nghi hoặc.

“Mẹ, con đã tới rồi!”

Tô Hỷ Lai vừa đi đến, cuộc nói chuyện của bà Vương Mẫn và người đàn ông trẻ tuổi kia cũng vừa vặn kết thúc. Vừa trông thấy Tô Hỷ Lai xuất hiện, thái độ của Vương Mẫn thay đổi một trăm tám mươi độ, ánh mắt trừng thẳng, giọng điệu vô cùng cay nghiệt.

“Ô hay, cậu còn biết lết xác tới đây cơ à? Tôi còn tưởng, cậu không coi cái nhà này ra gì chứ? Cha vợ của cậu thì bị tai nạn, phải chờ đợi phẫu thuật. Còn vợ cậu, con bé Nhiễm Từ gặp phải tai nạn. Vậy mà, đứa con rể quý hóa của cái nhà này, lại vô trách nhiệm hơn cả người ngoài. Bây giờ cậu tới đây làm gì?”

Càng nói giọng của bà Mẫn càng to. Tô Hỷ Lai không dám cãi lại, chỉ có thể cúi đầu xuống xin lỗi.

“Con xin lỗi mẹ!”

“Xin lỗi, mày xin lỗi làm gì? Tiền viện phí đâu hả? Xin lỗi ra tiền à? Không tìm ra tiền thì đừng gọi tao là mẹ, càng không cần gặp Nhiễm Tử.”

“Mẹ!!!”

Tô Hỷ Lai không ngờ mẹ vợ lại nói ra những lời như vậy. Bình thường, bà Mẫn có mắng chửi nhưng cũng không quyết liệt như thế.

Lúc này, gã đàn ông trẻ tuổi đứng ở bên cạnh bà Mẫn, đột nhiên lên tiếng xen vào.

“Bác gái, xin bác đừng nóng giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Tiền viện phí của bác trai, con đã lo tốt rồi. Bác sĩ nói, sau khi hội chẩn xong, họ sẽ tiến hành phẫu thuật cho bác trai. Nên bác gái không cần phải lo lắng!”

Tô Hỷ Lai vốn dĩ không để ý đến người đàn ông này. Nhưng sau khi nghe anh ta lên tiếng nói chuyện thân mật với mẹ vợ của mình như vậy, anh ta không khỏi có chút nhíu mày.

“Đây là…?”

Thế nhưng, Tô Hỷ Lai còn chưa có hỏi xong, thì nữ y tá ở trong bệnh viện đi tới.

“Cho hỏi, ở đây có ai là người nhà của bệnh nhân Triệu Kiến Hoa không ạ?”

Nghe cô y tá này gọi tên chồng mình, bà Mẫn không khỏi gấp gáp chạy tới.

“Là tôi, là tôi! Tôi chính là người nhà của ông Triệu Kiến Hoa!”

Nữ y tá liếc mắt nhìn bà Mẫn một cái, sau đó mới tiếp tục hô lên.

“Bệnh viện hiện tại đang thiếu máu, người nhà của ông Triệu Kiến Hoa ai có cùng nhóm máu với ông ấy?”

Lần này, ánh mắt của bà Mẫn vô cùng lo lắng. Ngay sau đó, bà ta cũng liếc qua nhìn lấy khuôn mặt đang có chút tái nhợt của Tô Hỷ Lai.

“Mày còn đứng ngây ra đó làm gì? Không phải mày với ông ấy có cùng một nhóm máu với nhau hay sao? Nhanh đi theo y tá, lấy máu truyền cho cha vợ của mày đi!”

Nghe được giọng nói ra lệnh của mẹ vợ, mặc dù Tô Hỷ Lai cảm thấy khó chịu trong người, nhưng vẫn đi theo y tá.

“Cô y tá, tôi với ông Triệu Kiến Hoa có cùng nhóm máu, tôi đi theo cô!”

Nữ y tá nhìn nhìn Tô Hỷ Lai một chút, lại muốn lên tiếng nhắc nhở tình huống sức khỏe của anh ta. Nhưng bà Mẫn lại hối thúc.

“Cô y tá, cô không cần quan tâm nó. Bình thường sức khỏe của nó rất tốt, so với người khác đều khỏe hơn rất nhiều. Hơn nữa, nó cũng chẳng có việc gì làm, suốt ngày chỉ ăn với ngủ, lấy một chút máu thì có là gì. Mạng ông nhà tôi cần hơn cơ mà!”

Nữ y tá vốn dĩ muốn từ chối, nhưng tình huống của bệnh viện lúc này quả thật không đủ máu. Tô Hỷ Lai vừa thấy cô y tá chần chừ, liền vỗ lấy trên ngực mình, hiên ngang nói ra.

“Cô y tá, cô cứ yên tâm đi, sức khỏe của tôi thật sự rất tốt!”

Tô Hỷ Lai đã nói như vậy rồi, cô ý tá cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể gật đầu đáp ứng.

“Được rồi, anh hãy đi theo tôi đi!”

Tô Hỷ Lai vừa đi khỏi, thái độ của bà Mẫn lại lần nữa thay đổi sắc mặt với người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh, vô cùng ân cần.

“Cháu đừng để ý đến thằng vô dụng đó làm gì! Nếu không phải năm đó cháu đột nhiên bỏ đi, thì con bé Nhiễm Từ nhà cô cũng không lấy hạng người vô dụng như vậy làm chồng!”

Nghe được lời này của bà Mẫn, trên mặt của gã đàn ông trẻ tuổi này, vậy mà treo lên một nụ cười khinh miệt, trong ánh mắt lộ ra vài phần tàn nhẫn.

Tôi muốn cướp vợ của anh

Sau khi lấy máu xong, bước chân của Tô Hỷ Lai hơi loạng choạng. Quả thật, lúc trước bị Siêu Trí Tuệ Nhân Tạo xâm nhập vào trong cơ thể, không biết vì nguyên nhân gì, trên người của Tô Hỷ Lai giống như người bị thiếu máu.

Lúc này, lại lấy thêm máu để truyền cho cha vợ, cả người Tô Hỷ Lai vô cùng uể oải, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Nhưng Tô Hỷ Lai lại không có ý định nằm lại ở trong phòng dưỡng bệnh, anh muốn đi đến xem tình hình của vợ mình.

“Này anh, sức khỏe của anh không được tốt cho lắm, tốt nhất anh nên nằm nghỉ ở đây một lúc, sau đó uống thêm ít sữa và nước đường, cơ thể mới có thể ổn định được!”

Cô y tá nhìn thấy bộ dáng của Tô Hỷ Lai, thật sự lo lắng nhắc nhở anh một tiếng. Thế nhưng, Tô Hỷ Lai lủi thủi đi mất, chỉ để lại một cái bóng lưng cô đơn đi về phía góc khuất của dãy hành lang dẫn tới khoa ngoại.

“Hưng à, cũng may là nhờ có cháu nên chú mới có thể phẫu thuật kịp thời, không giống như đứa con rể vô dụng của cô, chỉ có một chút việc cũng làm không xong. Nếu như năm đó, không phải là con đột nhiên đi du học nước ngoài, bỏ lại con bé Nhiễm Từ ở trong nước một mình, thì bây giờ đâu phải…”

Ở trong phòng bệnh của Triệu Nhiễm Từ, âm thanh của bà Mẫn vang vọng không ngừng, lời nói vô cùng bất mãn với con rể của mình. Mà Triệu Nhiễm Từ đang nằm ở trên giường bệnh, nghe mẹ nhắc lại chuyện cũ, cảm thấy có chút không thoải mái.

“Mẹ, chuyện qua rồi, con xin mẹ đừng nhắc đến nữa!”

“Không phải là mẹ muốn tốt cho con sao? Con xem, cho dù bây giờ con đã có chồng rồi, nhưng Ngọc Hưng nó vẫn quan tâm đến con, còn lo tiền viện phí cho cha con. Chứ đâu có giống như cái đồ vô dụng kia, ngay cả việc chăm sóc cho con nó cũng làm không được. Bây giờ, còn không biết nó có thể lấy đủ máu để cho cha con phẫu thuật hay không?!”

Tô Hỷ Lai đang đi vào, nghe không sót một chữ nào. Nhưng anh ta lại không có phản ứng gì, chỉ im lặng đi vào bên trong.

Nhìn thấy Tô Hỷ Lai, bà Mẫn nhịn không được hừ lạnh lên một tiếng, ánh mắt nhìn nơi khác, dường như bà cảm thấy nhìn kẻ vô dụng kia thêm một lúc sẽ làm bà tức chết.

“Mẹ yên tâm, con đã rút đủ máu cho cha rồi. Bác sĩ nói, ca phẫu thuật của cha tiến hành được rồi.”

Mặc dù nhìn thấy mẹ vợ không muốn nhìn mình, nhưng Tô Hỷ Lai vẫn muốn nói chuyện với bà ta.

Thế nhưng, bà Mẫn cũng chỉ mặc kệ anh, còn cố tình quay sang nhìn Quách Ngọc Hưng. Lúc này, Tô Hỷ Lai mới có thời gian quan sát, người đàn ông này mặt vest, đi giầy da, bộ dáng vô cùng đỉnh đạc, sang trọng vô cùng, đúng kiểu của một người đàn ông thành đạt.

“Cháu Hưng, cháu cũng nghe rồi đấy, tối nay cha của Nhiễm Từ sẽ được phẫu thuật. Cũng may là nhờ có cháu, nên cuộc phẫu thuật này mới có thể tiến hành thuận lợi như vậy!”

Vẻ mặt niềm nở này của bà ta khi nói chuyện với tên này, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ khó chịu khi nói chuyện với con rể. Trong lòng của Tô Hỷ Lai hơi có vẻ khó chịu.

Mà gã đàn ông tên Hưng, lúc này cũng cười đáp lại.

“Bác gái, đây vốn là chuyện mà cháu nên làm. Nhiễm Từ với cháu đâu phải là người xa lạ gì. Hơn nữa, cháu với nhà bác cũng là chỗ thân quen, giúp đỡ bác trai là việc mà cháu nên làm. Cháu lần này về nước dự định là sẽ không sang nước ngoài nữa, muốn có một cuộc sống ổn định ở đây!”

Vừa nói, gã này vừa nhìn về phía Triệu Nhiễm Từ, ánh mắt tràn đầy tình cảm, hoàn toàn không để ý đến Tô Hỷ Lai đang đứng bên cạnh.

Trong lúc nhất thời, Triệu Nhiễm Từ không khỏi rơi vào tình huống khó xử, cô cố nặn ra một nụ cười đáp lại.

“Cảm ơn anh rất nhiều! Sau này, anh cần em giúp gì, chỉ cần là em có thể, em nhất định sẽ trả ơn anh!”

“Nhiễm Từ, con nói gì xa lạ vậy chứ? Hưng với con là chỗ quen biết với nhau, chúng ta có xa lạ gì đâu? Bác nói như vậy, có phải không Hưng?”

Bà Mẫn vừa nói chuyện với con gái của mình, vừa nháy mắt ra hiệu cho Quách Ngọc Hưng. Mà Quách Ngọc Hưng vừa thấy ánh mắt này của bà ta, cũng vô cùng phối hợp.

“Vâng, bác nói rất đúng, cháu cùng Nhiễm Từ vốn là thanh mai trúc mã với nhau. Năm đó, nếu như không phải do gia đình có việc đột xuất ra nước ngoài, cháu làm sao để lại Nhiễm Từ ở lại một mình. Nhưng lần này, cháu về đây là để mở công ty riêng. Sau khi em Từ bình phục, cháu muốn mời em Từ vào công ty làm trợ lý cho cháu.”

Nghe Quách Ngọc Hưng nói ra những lời này, trên mặt của bà Mẫn càng thêm vui mừng đến mức hai mắt đều cười híp lại. Bà ta còn thúc tay về phía con gái, mặc kệ Tô Hỷ Lai.

“Con còn ngây ra đó làm gì? Không cảm ơn thằng Hưng một tiếng. Từ nay về sau, con cũng không cần phải làm công việc lặt vặt ở trong cái công ty đó nữa, đi theo thằng Hưng thì mới có tương lai. Con phải học theo con bé Trinh, bạn của con lúc còn đi học cấp hai ấy. Nhờ nó có mắt nhìn người, lấy được một thằng chồng tốt, mở ra công ty. Bây giờ ngay cả xe cũng mua được vài chiếc. Căn nhà hiện tại ở dưới quê của cha mẹ nó, nghe nói là mới xây xong hơn chục tỷ đó!”

Nhìn thấy mẹ vợ đối với gã đàn ông này nhiệt tình như vậy, còn muốn khuyên nhủ vợ mình đi làm thư ký cho người ta. Tô Hỷ Lai không thể nhịn được, đứng ra nói chuyện.

“Mẹ, con thấy công việc của vợ con đang làm ở công ty rất tốt, tại sao phải chuyển đến làm thư ký cho người ta? Với lại, con nghe nói đi làm thư ký cũng không có bao nhiêu tiền, đã thế còn làm thêm ngoài giờ!”

“Cậu thì biết cái gì? Con bé Nhiễm Từ nhà tôi với thằng Hưng vốn là bạn bè từ nhỏ. Nếu như không phải năm đó thằng Hưng theo gia đình ra nước ngoài, cậu cho rằng con gái của tôi sẽ cưới cái loại đàn ông vô dụng như cậu hay sao?”

Bà Mẫn đang vô cùng cao hứng khuyên nhủ con gái của mình đi theo Quách Ngọc Hưng, sẵn tiện nối lại tình xưa, lại nghe Tô Hỷ Lai chen ngang, tức thì nổi giận đùng đùng.

Mà lúc này, Triệu Nhiễm Từ cũng không lên tiếng phản ứng, chỉ im lặng cúi đầu xuống, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Nhìn thấy biểu hiện lúc này của cô, trong lòng của Tô Hỷ Lai giống như bị gai đâm.

“Tôi nghe nói anh đang làm bảo vệ của trung tâm thương mại Trường Thịnh? Công việc này còn do Nhiễm Từ xin cho anh?”

Ngay lúc này, âm thanh không mặn không nhạt của Quách Ngọc Hưng đột nhiên vang lên, khiến cho bầu không khí bên trong phòng bệnh trở nên ngưng lại.

“Phải, thì sao?”

Mà Tô Hỷ Lai đối với Quách Ngọc Hưng cũng không có mấy thiện cảm, vậy nên lúc anh ta nói chuyện thái độ rất cứng rắn.

“Ừm!”

Quách Ngọc Hưng không ngờ một tên ở rể vô dụng như Tô Hỷ Lai, lại dám dùng loại thái độ như vậy để nói chuyện với mình. Trong lòng của Quách Ngọc Hưng không khỏi tức giận. Nhưng ở ngoài mặt, thì anh ta vẫn bình tĩnh, thản nhiên nói ra.

“Cũng không có gì, tôi nghe nói công việc đó của anh không được tốt, nên muốn nhờ người quen ở bên đó, giúp anh một chút mà thôi. Dù sao, anh cũng là chồng của Nhiễm Từ, không thể làm công việc thấp kém như vậy!”

Nghe được lời này của Quách Ngọc Hưng, Tô Hỷ Lai liền biết là tên này không có ý gì tốt. Nhưng anh biết không thể bắt bẻ gì, nên cũng không thể nào nói quá mức khó nghe.

“Không cần, tôi cảm thấy công việc này của tôi rất ổn, cũng không cần người khác giúp đỡ!”

Thế nhưng, lời này của Tô Hỷ Lai vừa mới nói ra khỏi miệng, mẹ vợ của anh ta liền lên tiếng cắt ngang, giọng điệu lại có mấy phần tức giận.

“Hừ, đúng là không biết tốt xấu! Người ta đã muốn giúp đỡ, anh còn tỏ vẻ cái gì? Còn không mau xin lỗi cậu Hưng!”

Những lời này, từ trong miệng của bà Mẫn nói ra, hoàn toàn không cho Tô Hỷ Lai một chút mặt mũi nào.

Nói như thế nào đi chăng nữa thì anh ta cũng là con rể của nhà họ Triệu, còn Quách Ngọc Hưng cũng chỉ là một người ngoài mà thôi. Thế nhưng, ở trước mặt người ngoài, mẹ vợ lại bắt anh xin lỗi người ta. Đây rõ ràng là quá phân biệt đối xử, thiên vị cho Quách Ngọc Hưng.

Trong lòng của Tô Hỷ Lai cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngay lúc anh ta đang định nói thêm gì đó, âm thanh của Triệu Nhiễm Từ đột nhiên vang lên.

“Anh còn đứng ngây ra đó làm gì nữa? Đừng để cho mẹ tôi tức giận, anh hãy mau xin lỗi mẹ đi!”

Một người thì bắt anh xin lỗi Quách Ngọc Hưng, một người thì bắt anh phải xin lỗi mẹ vợ. Trong lúc nhất thời, Tô Hỷ Lai cảm thấy nực cười. Nhiều năm như vậy, anh hết mực quan tâm, chăm sóc cho gia đình nhà vợ. Nhưng cuối cùng, thứ mà anh nhận được lại chính là sự đối xử không công bằng lúc này.

Thế nhưng, Tô Hỷ Lai còn chưa nói ra lời nào, Quách Ngọc Hưng đứng ở một bên đã nói thêm vào.

“Bác gái, xin lỗi thì không cần đâu. Con lần này về nước, không chỉ vì muốn mở công ty, còn muốn kết hôn với Nhiễm Từ. Chỉ cần anh ta chịu ly hôn với em Từ, con sẽ thu xếp cho anh ta một công việc tốt ở trong công ty. Thậm chí, còn có thể cho anh ta một số tiền lớn, đủ để anh ta có một cuộc sống tốt hơn!”

Nghe được những lời này, lại chứng kiến ánh mắt xấu hổ, cúi đầu của Triệu Nhiễm Từ. Đồng thời, ánh mắt của mẹ vợ sáng lên, giống như chờ đợi một câu trả lời đồng ý của Tô Hỷ Lai.

Lúc này, trong lòng của Tô Hỷ Lai như muốn bị nổ tung. Anh nhìn gã đàn ông ở trước mặt, lại nhìn hai mẹ con nhà họ Triệu, giọng nói lãnh đạm hơn.

“Vợ của tôi, cô ấy muốn kết hôn với ai, còn chưa đến lượt người ngoài như anh xen vào đâu!”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play