Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Song Thế Sủng Phi

Ta chờ ngươi hưu thư

Mỗ gia nhướng mày nói: “Bổn vương nói một, ngươi liền không thể đáp nhị.” “Là.” Kia nàng đáp tam là được, cũng không phiền toái. “Bổn vương muốn ngươi hướng đông, ngươi không thể hướng tây.” “Là.” Nàng lại dịu ngoan gật đầu, không thể hướng đông cùng hướng tây, kia hướng nam bắc cũng không tồi, vấn đề không lớn. “Bổn vương không chuẩn ngươi đi tìm nam nhân khác.” “Là!” Nàng càng thêm khẳng định gật đầu. Cũng không tìm nam nhân, giống nhau chỉ có tìm tới môn…… *** Văn án 2: Khúc Đàn Nhi là Thượng thư trong phủ tứ tiểu thư, lại bị chịu thân nhân khi dễ cùng ngược đãi. Ai cũng chưa nghĩ đến là, Đông Nhạc quốc anh minh cơ trí hoàng đế đột nhiên tứ hôn, cư nhiên làm nàng cái này thanh danh không tốt thứ nữ gả cho thanh danh tuyệt hảo Bát vương gia. Hơn nữa Bát vương gia nếu dám cự hôn nói, hoàng đế liền muốn đem hắn nhốt đánh vào thiên lao. Cái này kỳ quái hôn sự chấn kinh rồi vô số người, cũng làm mọi người trong lòng họa đầy dấu chấm hỏi. Các loại uy hiếp chèn ép, ám sát bức hại tùy theo mà đến, lệnh Khúc Đàn Nhi khó có thể chống đỡ. Nàng thật sự không rõ, nàng rốt cuộc cản trở bọn họ cái gì? Vì sao Thượng thư phu nhân tức giận mắng nàng là yêu nghiệt? Vì sao thần bí đầu bạc nam tử liên tiếp xuất hiện ở nàng bên người? Kia chỉ biết uống rượu cổ quái chim nhỏ, rốt cuộc từ đâu mà đến? Thái thượng hoàng di chỉ, đế vương tứ hôn, thần bí nam tử âm thầm tương trợ…… Này sau lưng rốt cuộc ẩn tàng rồi cái gì bí mật? Máy móc rập khuôn, kéo tơ lột kén, theo chân tướng tiếp cận, nàng mọi cách thấp thỏm. Trải qua vô tận khúc chiết mưa gió, vượt qua nhiều lần sinh tử hiểm cảnh, nàng rốt cuộc nên đi nơi nào? ***

Đồ khốn thấy chết không cứu

Đông Nhạc Quốc, tứ phương bình định, quốc thái dân an, khắp nơi đều là khung cảnh phồn vinh. Kinh Thành, bên trong Khúc Thượng Thư Phủ, hôm nay cũng phi thường náo nhiệt. Nghe nói là có một đại nhân vật phong hoa tuyệt đại nào đó đến bải phỏng (đến thăm hỏi) Chỉ là, bầu không khí náo nhiệt cũng không có kéo dài đến một góc nhỏ nào đó ở hậu viện. Tường viện rất cao làm cho người ta nhìn mà phát khiếp. Nguyên bản ban đầu tường cũng không có cao như vậy, nhưng theo thời gian, có một số việc nào đó phát sinh nhiều lần, dần dần, liền xây cao. Giờ phút này, trên cạnh tường ở hậu viện, có một vị nữ tử áo xanh đang đứng lặng, dưới hàng lông mi dài chớp động là đôi mắt to thanh tịnh, linh động, mũi thon, cao thẳng, bờ môi xinh xắn, có điều trên mặt mang theo một cỗ thần sắc ai oán, phối hợp trông có vẻ như gió thổi qua liền sẽ là tư thái lung lay sắp đổ. . . Trở thành một phiên bản tiêu chuẩn thứ 2 của Lâm Đại Ngọc* *Nhân vật trong truyện Hồng Lâu Mộng Hai năm, nói dài, không dài, nói ngắn, cũng không ngắn, nhưng lại đủ để cho người ta tắt thở mà chết. Tìm cách trốn hai năm, cũng thất bại đủ hai năm.Nhớ nàng Khúc Đàn Nhi, người hiện đại của thế kỷ 21, nói dễ nghe là học theo xu hướng của nguời ta làm một chuyến xuyên không cho hợp mốt, nói khó nghe một chút, thì là ông trời đem nàng nhét vào cái chỗ chim không thèm ị lại không có tình người. Không phải chỉ là đi theo giáo sư lịch sử, chạy đến nhà bảo tàng sao? Nghe nói là có một nhóm cổ vật không biết thời đại nào mới đến, mà nàng lại rất không cẩn thận hướng cái kia nhìn xem một lần, lại làm cho đầu choáng mắt hoa. Liền ngã xuống nằm lên 1 cái giường cổ, kết quả của một lần nằm này lại là 1 chuyến xuyên qua. . . Nàng dự định, có lẽ ngày nào đó tâm tình không tốt, sẽ nghĩ đến việc nhảy sông, tự vẫn, treo ngược, uống độc dược, nói không chừng cái số cứt chó của nàng liền xuyên việt trở về. Bất quá, hôm nay là thời cơ chạy trốn tốt nhất. Nghe nói, hôm nay hậu viện sẽ không được canh phòng nghiêm ngặc như mọi khi. Nghe nói, hôm nay cái người nàng gọi là cha đang rất bận rộn, không chú ý đến nàng. Nghe nói, hôm nay cái người muốn tới là Bát Vương Gia-người đang rất được các vị đại nhân vật đương triều trong cung ưa thích. Hết lần này tới lần khác, vị Bát Vương Gia này vừa vặn là đối tượng nàng bị hạ chỉ tứ hôn. Khúc Đàn Nhi âm thầm nhìn qua tường cao, trong mắt lóe lên một tia ai oán, mười ngón tay bóp chặt, tựa như đang phân vân cái gì. Sau đó, nàng khẽ cắn môi mỏng, đôi mắt đẹp lóe ra sự kiên quyết, "Sợ cái gì? Chạy trốn thất bại cùng lắm lại để cho Khúc lão bà tử dùng đến gia pháp? Nằm mười ngày, nửa tháng cũng sẽ khôi phục!" Sau một khắc, xác định lại lần nữa xung quanh không có người, nàng khom lưng xuống, hai tay buông ra, nhanh chóng kéo cao mép váy, lại nhanh chóng cột chặt, bò đến bên cạnh một hòn giả sơn, lại tùy thời dẫm lên bên cạnh một gốc cây nhỏ đang lung lay sắp đổ! Sau cùng. . . Thời điểm leo đến trên cạnh tường, nàng vừa định nhảy xuống thì nhìn thấy độ cao phía dưới trong lòng sinh ra chút sợ hãi. Bởi vì cơ hội chạy trốn vừa mới phát hiện, nên trên người trừ mấy trương ngân phiếu, cái gì cũng không có. Thời điểm này, ngược lại hận bản thân làm sao lại không có một sợi dây thừng hoặc là 1 cái thang! (kỳ thật những thứ này, bởi vì chạy trốn quá nhiều, mỗi ngày nha hoàn đều đặc biệt chú ý nên nàng muốn mang cũng mang không nổi. ) Nhưng bây giờ không trốn, nàng lại không cam lòng. Nhảy, nàng sẽ chết rất khó coi. Không nhảy, kết cục sẽ thảm hại hơn. A? Phía ngoài hẻm có người? Chỉ nhìn thấy nguời kia, trong nháy mắt, Khúc Đàn Nhi cũng sững sờ ngây người. Mặc dù không thấy khuôn mặt, cũng đã cảm giác được người kia tuyệt mỹ phong hoa. Một bộ bạch trường sam bằng gấm, bọc lấy một bộ dáng người như thân tùng bách không chê vào đâu được, quạt xếp nhẹ lay động, chậm rãi ung dung dạo bước tới, giống như mây trắng phiêu dật trên núi xanh, nước chảy dưới bóng đêm sâu kín. . . Nhưng rất nhanh, Khúc Đàn Nhi xem thường mà bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Mẹ nó, tên này đoán chừng cũng là một tên biến thái đó nhaaaa.

Đồ khốn thấy chết không cứu 2

Này, anh chàng đẹp trai, ngươi chờ một chút." Đôi mắt Khúc Đàn Nhi đẹp long lanh, quyến rũ mê người, mở miệng hết lần này đến lần khác, đều đem hình tượng mỹ nhân hoàn toàn đánh vỡ. Cả cách xưng hô cũng làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Chỉ là. . . Anh đẹp trai nào đó ngoảnh mặt làm ngơ, ngay cả liếc cũng không liếc nàng một cái, tiếp tục hướng phía trước nhẹ nhàng bước đi. "Này này, tên kia. . . Oh, không phải, cái kia tiên sinh, tú tài, công tử ca, đại hiệp, người tốt, làm phiền ngươi nhấc đầu nhìn một chút, tiểu nữ tử ta có việc muốn nhờ! Thật mà, không phiền phức lắm đâu, chỉ giúp 1 cái là xong, van cầu ngươi." Đột nhiên có một trận gió lạnh thổi qua, Khúc Đàn Nhi toàn thân run rẩy, có vẻ rất cấp bách. Chạy trốn nhiều lần, hơn nữa, giờ là sau khi Hoàng Đế tứ hôn nàng còn dám trốn, nếu để người bên trong biết, nàng liền chết thảm! Hết lần này tới lần khác, nàng đều là kẹt tại chỗ trên cạnh tường này, run sợ, không có dũng khí nhảy xuống. Khó khắn lắm mới gặp được một người có thể hỗ trợ, hắn lại không những không trả lời nàng, mà còn làm cho nguời ta cảm thấy đến cả hắn nhấc đầu lên cũng là chuyện xa xỉ. Làm sao bây giờ? ! Trong lòng nàng vừa nóng vội vừa thật phiền muộn. Kết quả, Khúc Đàn Nhi không để ý được nhiều như vậy, vừa nghĩ đến, tay nhỏ liền duỗi ra, tức giận mà chỉ hướng tên nào đó phía dưới ngõ nhỏ. Nàng dùng tốc độ sét đánh hướng đến nơi hắn đi qua mà phun ra từng câu từng chữ: "Uy, ngươi cái tên nam nhân đầu heo ngu ngốc, tỷ tỷ đây đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi là điếc hay là câm? Làm như ta đang nói chuyện điên khùng vậy, không để ý tỷ tỷ cũng không nói, tốt xấu ngươi cũng nhấc cái đầu, nhìn lên một chút a, lại không đem ta để vào trong mắt, ngươi có tin bà đây nhảy xuống đè chết ngươi, ngươi, ngươi. . . Liền ngươi." Hô! Mắng ra, trong lòng rõ là thoải mái. Quả nhiên, làm bộ dáng cái gì thục nữ, ôn nhu, nàng khinh, hai năm qua mệt mỏi muốn chết. "Ngươi gọi ta?" Mặc Liên Thành khoan thai ngẩng đầu, nhìn thấy chính là Khúc Đàn Nhi tay chỉ hắn, trắng trợn mắng, hàng lông mày xinh đẹp nhíu nhíu, cười như không cười nhìn xem bộ dáng người trên tường. Có thể nói, từ lúc nàng vừa bò lên trên cạnh tường, hắn đã chú ý tới nàng. Nếu không, hắn giờ phút này là bước vào căn phủ phía sau nàng chứ không phải bên dưới góc tường này. Nàng rất đẹp, thật là rất đẹp, chỉ tiếc. . . vừa mở miệng, liền phá hư phong cảnh xinh đẹp kia. "Nên. . . Ách, cái kia, là tiểu nữ tử đang gọi công tử, không biết có thể phiền công tử một chuyện nhỏ hay không, kỳ thật cũng không phải chuyện gì quan trọng, chỉ là, cái kia. . ." Khúc Đàn Nhi vừa bình tĩnh lại lần thứ hai kêu lên. Kết quả, mới vừa thu lại bộ dạng xong, khóe miệng mới kéo lên 1 chút. Thanh âm kia còn không kịp phát ra, chỉ thấy tên nào đó vừa ngẩng đầu một cái, liền đưa tất cả suy nghĩ của nàng đánh vỡ. Khụ. . . Nước bọt vừa nuốt, xém chút làm bản thân nghẹn chết. Con hàng này dung mạo thật là xinh đẹp ah! Tuyệt mỹ, đẹp mắt cực độ . . . Cái gì gọi là đôi mắt thanh tịnh lại thâm thúy, mũi cao thẳng mà đẹp đẽ, đường cong của môi mỏng hoàn mỹ gần như tuyệt phẩm, đẹp cực hạn, vừa rồi toàn thân lộ ra một phong hoa khí chất khó nói lên lời. . . Nha, nàng nếu háo sắc thêm một chút, nước bọt khẳng định sẽ chảy đủ cả sông Hoàng Hà. Nửa ngày. Khúc Đàn Nhi hoàn hồn,trên mặt nhanh chóng khôi phục sự xinh đẹp, dịu dàng hàng ngày của tiểu thư khuê các, dáng vẻ thanh tao lịch sự. Đôi tay nhỏ khẽ động, chấm chấm nước mắt, đôi mắt đen nhánh long lanh như nước nhu hòa nhìn về phía Mặc Liên Thành, có vẻ như rụt rè xấu hổ vừa ngượng ngùng mà hơi hơi mỉm cười, làm ra bộ dạng tiểu nữ nhân muốn nói lại thôi. "Không biết công tử xưng hô như thế nào?" "Mặc." Lông mi đẹp đẽ của Mặc Liên Thành nhẹ nhàng nhướng lên, môi mỏng khẽ mở, nhàn nhạt phun ra họ của mình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play