#1
"Chúng ta tắm chung nhé."
"Thôi, để em tắm trước, anh tắm sau cũng được."
"Mai không phải đi làm, chiều anh một chút đi."
Không cần đợi câu trả lời của người đối diện, Nhậm Phong đã bế Mạc Nhiên lên tay đi thẳng vào trong phòng tắm dù cô phản kháng thế nào cũng không được.
Nhậm Phong làm đủ trò dụ dỗ Mạc Nhiên cuối cùng cô cũng phải buông vũ khí đầu hàng. Cả hai người trong phòng tắm "mây mưa" một hồi lâu đến khi Mạc Nhiên mệt lả thì Nhậm Phong mới buông tha cho cô.
Anh bế cô từ phòng tắm đi ra, đặt lên chiếc giường êm ái. Đang định nằm xuống bên cạnh Mạc Nhiên thì bỗng dưng điện thoại đổ chuông, Nhậm Phong đành phải buông mỹ nhân trong lòng ra, cầm điện thoại lên nghe máy.
"Alo con nghe đây mẹ."
"Mày lại ở cùng con hồ ly tinh kia hả? Về nhà ngay cho mẹ."
"Chỉ việc này mà nửa đêm mẹ gọi con sao? Thôi con đang bận, cúp máy đây."
"Cái thằng này nữa, về nhà ngay đi. Vy An xảy ra chuyện rồi, nó bị tai nạn xe rồi."
Nhậm Phong nhìn Mạc Nhiên đang nằm trên giường, thở dài một hơi: "Tai nạn thì gọi xe cho cô ấy vào bệnh viện đi, mẹ gọi con đến làm gì? Con đâu phải bác sĩ."
"Cái thằng trời đánh này nữa. Mày đưa máy cho con hồ ly kia mau, nó làm gì khiến mày mê mẩn tới mức mẹ gọi về cũng không được."
Mẹ nổi nóng như vậy rồi, Nhậm Phong chỉ đành gật đầu mà răm rắp nghe theo, hơn nữa anh không muốn mẹ tìm đến Mạc Nhiên gây sự.
Nhậm Phong tiến lại gần giường, hôn lên má và mí mắt của Mạc Nhiên rồi nói nhỏ vào tai cô: "Tối nay em chịu khó ngủ một mình nhé, mẹ anh vừa gọi về."
Mạc Nhiên trong cơn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn anh rồi miễn cưỡng gật đầu.
Nhậm Phong vừa đi ra khỏi phòng, cánh cửa đóng lại thì Mạc Nhiên ngồi bật dậy. Cô lấy chiếc điện thoại của mình bấm gọi cho một số máy. Không phải chờ lâu, đầu bên kia nhấc máy là cô liền hỏi:
"Chuyện con nhỏ Vy An là do mấy chú làm sao?"
"Chị ơi oan cho bọn em quá, sao bọn em dám to gan hại người được. Là con nhỏ đó phát hiện ra bọn em chụp được mấy tấm ảnh nó lẳng lơ với mấy thằng khác nên cố tình tự gây tai nạn cho mình để lấy lòng thương xót của gia đình Nhậm tổng đấy."
"Nó tự làm mình bị thương kiểu gì?"
"Li kì lắm chị. Nó mặc bộ váy trắng phi ra từ khách sạn, phi thẳng vào chiếc xe ô tô đang chạy. Chắc chán sống đấy chị."
#2
"Li kì lắm chị. Nó mặc bộ váy trắng phi ra từ khách sạn, phi thẳng vào chiếc xe ô tô đang chạy. Chắc chán sống đấy chị."
Mạc Nhiên cúp máy, cô thở dài một hơi, thật khó hiểu con nhỏ kia, có cần vì một người không yêu mình mà liều mangn vậy không. Thấy tội mà thôi cũng kệ, cô ngủ sớm đã, mai còn phải đi làm.
[...]
Nhậm Phong vừa đến bệnh viện là nghe thấy tiếng oán thán của mẹ mình, anh chỉ muốn quay người đi về ngay. Ai ngờ vẫn bị mẹ phát hiện gọi giật lại.
"Nhậm Phong, con định đi đâu đấy? Đến đây rồi còn không chịu vào xem Vy An như thế nào."
Nhậm Phong biết mình không trốn được nên miễn cưỡng quay lại, đi vào phòng bệnh của Vy An. Bước vào phòng thấy em gái anh đang ngồi cạnh giường khóc lóc, rồi còn cả bố mẹ Vy An lo lắng không thôi.
Nhậm Phong tiến tới chào họ: "Chào hai bác, cháu nghe nói Vy An bị tai nạn xe nên ghé qua thăm. Giờ em ấy cũng đã ngủ nên cháu xin phép về trước."
Ông bà Triệu, bố mẹ Vy An, nghe vậy tức nổ con đom đóm mắt. Con gái bị thương mà cái thằng trước mặt chẳng mảy may quan tâm. Tức vậy nhưng ông bà vẫn phải nuốt vào trong vì chẳng làm gì Nhậm Phong được.
"Anh à, chị An đang bị thương nặng thế này rồi mà anh vẫn còn tâm trạng về với con hồ ly kia sao?" Nhậm Thy cất lời trong tiếng khóc nức nở.
Bố mẹ anh cũng vì thế được đà nói theo.
"Vy An là vị hôn thê của con, con phải có trách nhiệm với nó chứ?"
"Con còn chưa có gì với cô ta, lấy đâu ra hai chữ trách nhiệm."
"Thằng này...."
"Tốt nhất anh nên ở đây đi đừng phá bĩnh. Nếu không bố mẹ không nể tình cho người đến xử lí con nhỏ kia đâu."
Bố mẹ doạ như vậy, Nhậm Phong cũng biết điều không chọc tức hai ông bà nữa. Quyền lực nhà họ Nhậm vẫn trong tay bố anh, anh không cẩn thận ông ấy cũng sẽ xử lí cả. Vì thế Nhậm Phong đành phải ngậm ngùi ở lại bệnh viện.
[...]
Sáng hôm sau, Mạc Nhiên được người đưa đến một toà biệt thự cổ kính. Cô bước vào trong, từng người từng người đều cúi đầu chào và gọi cô hai chữ "Chị Hai". Mạc Nhiên tiến về một căn phòng lớn, có một chiếc bàn dài và có khá nhiều vị bô lão ngồi xung quanh. Người ngồi chính giữa là anh trai cô, Mạc Khiết Thần.
Mạc Nhiên cúi nhẹ đầu một cái như lời chào rồi ngồi vào vị trí bên trái ngay cạnh anh trai mình.
Lúc này, một vị trưởng lão hỏi cô: "Mạc tiểu thư, không biết kế hoạch của cô đến đâu rồi?"
Mạc Nhiên quay sang nhìn vị trưởng lão đó: "Lão Trương, chú nên gọi tôi là chị Hai thì mới đúng cấp bậc."
Lão Trương bị nhắc nhở như vậy, xanh mặt, vội sửa lại xưng hô:
"Chị Hai, chúng tôi đều thắc mắc kế hoạch cô quyến rũ Nhậm thiếu gia đến đâu rồi?"
#3
"Chị Hai, chúng tôi đều thắc mắc kế hoạch cô quyến rũ Nhậm thiếu gia đến đâu rồi?"
Mạc Nhiên bình thản trả lời: "Không vội, tôi tự có tính toán của mình."
"Không vội là sao? Một năm qua chị nằm trên giường của hắn ta chỉ lấy được vài thông tin ít ỏi như vậy là quá uổng phí rồi. Có lẽ cuộc sống của một con p.h.ò khiến chị sung sướng quên mất nhiệm vụ." Mạc Liên ngồi phía đằng xa bắt đầu lên tiếng khiêu khích cô.
Đây là em gái cùng cha khác mẹ với anh em cô, là đứa con rơi của ba, nó luôn cùng với mấy người chú cùng đứa em họ chĩa mùi rìu vào cô. Do đó Mạc Nhiên cũng chẳng lấy làm lạ khi cô ta nói vậy, thậm chí cô còn bình tĩnh là đằng khác.
"Mạc Liên nói năng cẩn thận, ở đây toàn trưởng bối." Mạc Khiết Thần lên tiếng cảnh cáo, vì là người có quyền lực nhất ở đây nên anh nói vậy không ai dám ho he nửa lời.
Khi tất cả mọi người đều im lặng, Mạc Nhiên mới bắt đầu trình bày kế hoạch mà mình vạch ra.
[...]
"Mọi việc thực sự ổn chứ? Thằng nhóc Nhậm Phong đấy không phát giác gì sao?"
"Không hề. Yên tâm đi, em gái anh đâu kém cỏi như vậy."
Hai anh em họ Mạc đứng nói chuyện với nhau trong phòng làm việc của Mạc Khiết Thần.
"Lúc nào rảnh thì về thăm mẹ, bà nhớ em rồi đấy."
Mạc Nhiên gật đầu đáp: "Cuối tuần em sẽ về."
Lúc Mạc Nhiên chuẩn bị rời khỏi phòng, Mạc Khiết Thần gọi giật cô lại: "Tiểu Nhiên, xin lỗi khi em phải vì anh mà hi sinh nhiều đến vậy."
"Anh đừng nghĩ linh tinh nữa. Mình là anh em ruột, không giúp nhau thì sao? Giúp anh cũng như giúp em, việc này giúp anh giành được vị trí chủ tịch hội đồng quản trị nên em làm gì cũng thấy xứng đáng."
Khi Mạc Nhiên đi ra, trong lòng Mạc Khiết Thần nặng trĩu đầy lo lắng. Anh sợ em gái mình sẽ phải chịu thiệt thòi khi lấy mình làm mồi nhử lấy thông tin. Nhưng anh còn sợ hơn khi vị trí không vững thì cả anh, mẹ và em gái đều không thể sống nổi ở Nhậm gia.
[...]
"Alo anh yêu, anh đang ở đâu vậy?" Mạc Nhiên vừa lái xe vừa gọi điện nói chuyện với Nhậm Phong.
"Anh đang ở bệnh viện rồi."
"Ở chỗ Vy An sao?"
"Ừm."
Nghe được giọng nói chán nản của Nhậm Phong, Mạc Nhiên mím môi cười. Chợt cô nghĩ ra cách này rất hay.
"Anh có muốn ra khỏi bệnh viện đó không?"
"Anh cũng muốn lắm nhưng không hiểu sao ba mẹ anh khắt khe cho cả vệ sĩ trực ngoài cửa."
"Yên tâm, em có cách."
"Nhiên, đừng làm điều dại dột."
Mạc Nhiên không nói rõ kế hoạch của mình là gì, chỉ bóng gió vài câu rồi đánh tay lái, đi sang một hướng khác.
Không bao lâu, cô đến bệnh viện, đi vào hỏi mấy y tá phòng bệnh của Vy An rồi đi vào thang máy lên thẳng tầng trên. Đứng trong thang máy mà lòng Mạc Nhiên hân hoan khó tả, lần này đến đây cô sẽ mang nhiều bất ngờ lắm đây.
Mạc Nhiên đi tìm phòng bệnh của Vy An, cô bước vào, tiến lại gần giường bệnh. Nhìn cô ta một lượt rồi tặc lưỡi, chắc cô ta phải dũng cảm lắm, bó bột một bên chân để đổi lấy sự thương cảm.
"Vy An, cô mau tỉnh dậy đi không chị đây cướp mất Nhậm Phong của cô em đấy."
Vy An vẫn nằm im.
"Ngủ tốt thật. Gãy có một chân mà làm như chấn thương sọ não sắp thiểu năng tới nơi vậy."
Trò đùa tinh quái không dừng lại ở đó. Mạc Nhiên nở một nụ cười ranh ma, cô đi đến phía cuối giường nhìn cái chân bị bó bột đang kê cao lên.
"Để xem nhỏ này giả vờ tới bao giờ."
Mạc Nhiên lắc lắc chiếc chân bó bột của Vy An liên tục khiến cô ta không chịu được nữa mà buộc phải mở mắt ra kêu đau oai oái.
Bác sĩ bước vào cũng là lúc Mạc Nhiên dừng lại trò đùa tinh quái của mình. Cô nhanh chóng nhập vai, vội hét lên:
"Aaaa, zombie đội mồ sống dậy. Vy An cô đừng lại đây, cô rõ ràng bị bại não mà sao tỉnh dậy nhanh vậy chứ?"
#4
"Aaaa, zombie đội mồ sống dậy. Vy An cô đừng lại đây, cô rõ ràng bị bại não mà sao tỉnh dậy nhanh vậy chứ?"
Đúng lúc này, ông bà Triệu, Nhậm Phong, bố mẹ và em gái anh bước vào. Khi nhìn thấy con gái đã tỉnh lại, ông bà Triệu không giấu nổi vui mừng mà chạy nhanh về phía giường, nhìn xem con gái có sao không.
Ông bà Nhậm cũng vui thay khi thấy Vy An tỉnh lại nhưng khi quay sang nhìn con trai mình đang đỡ Mạc Nhiên đứng dậy thì nụ cười trên môi họ tắt ngấm. Bà Nhậm tức giận, bước nhanh tới chỗ Nhậm Phong, hất tay con trai ra rồi bà kéo tay Mạc Nhiên định đi ra ngoài.
May sao Nhậm Phong nhanh tay, giữ được cô lại và ngăn hành động của mẹ.
"Mẹ làm gì vậy? Mẹ làm thế sẽ khiến cô ấy đau đấy."
Bà Triệu thấy con trai bao che, lo lắng cho con nhỏ đó càng tức giận hơn.
"Nó đâu phải là liễu yếu đào tơ gì đâu mà mẹ anh động tí đã đau. Bỏ tay ra, tôi và nó ra ngoài nói chuyện."
Mạc Nhiên không hề run sợ trước sự tức giận của bà Nhậm nhưng đang trong hoàn cảnh này, tỏ ra mạnh mẽ thì cô càng là người yếu thế. Vậy thôi, giả làm bánh bèo tiếp.
Nước mắt Mạc Nhiên rơi lã chã, cô cầu xin bà Nhậm:
"Bác gái, xin bác bỏ qua cho cháu, cháu không làm gì quá đáng hết."
"Cô cố tình đánh vào cái chân bó bột của tôi mà cô nói không làm gì sao? Con hồ ly xảo quyệt nói dối không biết chớp mắt." Vy An nhân cơ hội bốn vị phụ huynh ở đây nên dồn ép Mạc Nhiên vào tới đường cùng.
"Cái con nhỏ mất nết kia nữa? Mày biết làm vậy là suýt hại chết con tao không? Nó gãy cái chân này thì lấy chân mày đền vào nhé." Mẹ của Vy An cũng chua ngoa chêm mấy câu chửi.
Mạc Nhiên thầm rủa trong lòng nhưng đã diễn phải diễn tròn vai. Cô vẫn mếu máo khóc, lắc đầu phủ nhận:
"Thú thật cháu không có ý hại Vy An tiểu thư. Cháu thật chỗ bó bột bị bung ra mới có lòng tốt giúp cô ấy bó lại, không ngờ việc này lại...."
Nhậm Phong không thể đứng yên nhìn cô gái của mình bị bắt nạt thêm nữa. Anh tiến lên ôm cô vào lòng rồi nhìn người bác sĩ đang đứng cạnh giường, hỏi:
"Anh kiểm trai chỗ bó bột xem."
Người bác sĩ kiểm tra xong, quay ra dõng dạc nói:
"Quả thật như cô kia kia nói, có chỗ bị bung ra chưa cài lại."
Mạc Nhiên trong lòng Nhậm Phong khóc ngày một lớn khiến anh đau lòng không thôi. Thấy cô bị bắt nạt như vậy, Nhậm Phong càng tức giận với bốn vị trưởng bối kia hơn nhưng anh vẫn đủ bình tĩnh giữ thái độ cung kính với họ.
"Hôm nay mọi người làm vậy là hơi quá đáng rồi. Con xin phép đưa Nhiên về trước, mọi người ở lại chăm sóc người bệnh đi."
Vy An nằm trên giường tức nổ con đom đóm mắt khi nhìn Nhậm Phong ôm Mạc Nhiên ra khỏi phòng mà không thể làm gì.
[...]
Mạc Nhiên ngồi lên xe của Nhậm Phong, anh cài dây an toàn cho cô rồi bắt đầu lái xe. Trên đường đi, anh quay sang hỏi:
"Sao em đến mà không báo anh trước một câu, làm như vậy có biết nguy hiểm lắm không?"
Mạc Nhiên giương đôi mắt long lanh, ngây thơ lên nhìn anh:
"Em xin lỗi, do em nhớ anh quá thôi."
Nhưng trong lòng cô lại nghĩ, không đến đó sao cô vạch được bộ mặt thật của con bệnh đang giả dối kia chứ.
"Là lỗi của anh đã để em lo lắng. Nhưng thật may, hôm nay nhờ có em mà anh mới được ra khỏi bệnh viện, chứ không anh sẽ bị giữ chân đến khi con nhỏ kia tỉnh lại mới thôi."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play